Truyen3h.Co

[SJ] HÀNG XÓM

2

allhope2011

Sau đêm giao thừa năm đó, Seonghyeon không còn hô to "em cưới anh" mỗi ngày như trước nữa, nhưng việc cậu bớt nói không đồng nghĩa với việc cậu bớt thích; chỉ là tình cảm bắt đầu được giữ kỹ hơn một chút, giống như cách người ta cất một viên bi thủy tinh sáng vào túi áo, sợ làm rơi thì sẽ vỡ.
Buổi sáng đầu tuần sau kỳ nghỉ đông, khi cả khu phố còn ngái ngủ, Seonghyeon đã đứng sẵn trước cổng nhà James, balo đeo ngay ngắn, hai tay chắp sau lưng như một học sinh gương mẫu đang chờ điểm danh. Cánh cửa nhà bên mở ra, James xuất hiện với mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, cổ áo đồng phục chưa cài hết nút.
"Em lại qua từ lúc nào vậy?" James vừa khóa cửa vừa hỏi.
"Lúc anh còn chưa thức." Seonghyeon trả lời rất tự nhiên.
James bật cười. "Em là chuông báo thức của anh à?"
"Em có thể làm." Cậu đáp, giọng nghiêm túc đến mức khiến James phải nhìn lại.
Hai người sóng đôi đi đến trường. James bước dài, Seonghyeon phải bước nhanh hơn một chút mới theo kịp, nhưng cậu không hề than mệt; ngược lại, cậu thấy việc đi sau anh nửa bước giống như một vị trí quen thuộc mà mình sinh ra đã thuộc về.
Đến cầu thang tầng hai, James quay đầu.
"Tan học đừng chạy lên lớp anh hoài, cô giáo lại nói."
"Em chỉ đứng ngoài cửa thôi mà."
"Đứng ngoài cửa cũng bị nói."
"Vậy em đứng xa hơn chút."
James thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Em lì thật đó."
"Em chỉ thích anh thôi."
Câu nói được thả ra nhẹ như không, nhưng đủ làm James khựng lại một nhịp. Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen.
Giờ ra chơi đầu tiên, đúng như lời hứa, Seonghyeon không đứng sát cửa lớp 5-1 nữa mà lùi ra gần lan can hành lang, hai tay ôm balo, giả vờ nhìn xuống sân trường. Nhưng ánh mắt thì vẫn lén liếc về phía trong.
James đang nói chuyện với bạn cùng lớp, tiếng cười của anh vang lên rõ ràng giữa đám đông. Một bạn nữ tóc dài đưa cho anh hộp sữa.
"James, tớ mua dư một hộp nè, cậu uống không?"
"Ừ, cảm ơn."
Seonghyeon nghe rõ từng chữ, dù đứng cách đó mấy mét.
Cậu bước lại gần hơn một chút.
"Anh."
James quay sang, ánh mắt lập tức dịu xuống khi nhìn thấy cậu. "Sao thế?"
"Em cũng mua sữa." Seonghyeon chìa hộp sữa của mình ra, giọng không cao nhưng đủ để bạn nữ kia nghe thấy.
Bạn nữ nhìn cậu, hơi nhíu mày. "Em trai cậu hả?"
Seonghyeon lắc đầu ngay.
"Không."
"Vậy là gì?"
Cậu nhìn thẳng vào cô bé, nói rành rọt: "Em thích anh ấy."
Không khí giữa hành lang bỗng chốc chùng xuống một nhịp, rồi tiếng cười vang lên từ mấy bạn nam đứng gần đó.
"Trời ơi, lại cái cậu lớp dưới đó."
"Đuôi nhỏ của James kìa."
James hơi đỏ mặt, kéo nhẹ tay áo Seonghyeon. "Em đừng nói linh tinh nữa."
" Chỉ là đùa thôi không có ý gì đâu"- James quay sang nói với cô bé lúc nãy
"Em nói thật." Seonghyeon đáp, không hề có ý rút lại lời.
James nhìn cậu vài giây, rồi thở ra một hơi như bất lực nhưng không hề khó chịu. Anh nhận hộp sữa từ tay Seonghyeon, mở ra uống một ngụm trước khi trả lại hộp của bạn nữ kia.
"Cảm ơn, nhưng anh uống cái này rồi."
Bạn nữ ngớ người. Seonghyeon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh, như thể vị trí đó vốn dĩ là của mình.
Buổi chiều hôm đó, James có giờ thể dục. Seonghyeon biết lịch của anh rõ hơn cả thời khóa biểu lớp mình.
Cậu xin phép cô giáo xuống sân "đi vệ sinh", rồi vòng ra khu thể thao, ngồi trên bậc thềm đá nhìn anh chơi bóng rổ. Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang đều, nhịp nhàng như tiếng tim đập.
Một bạn nữ lớp trên chạy lại đưa khăn cho James.
"Cậu lau mồ hôi đi."
"Cảm ơn."
Seonghyeon nhìn cảnh đó, lòng hơi nhói. Không rõ vì lạnh gió hay vì thứ gì khác.
James ném bóng xong, quay sang thì thấy cậu ngồi một mình.
"Em lại trốn tiết à?"
"Không." Cậu lắc đầu. "Em đi ngang thôi."
"Đi ngang mà ngồi đây từ đầu giờ?"
Seonghyeon im lặng.
James bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em giận gì anh?"
"Không có."
"Vậy sao mặt buồn?"
"Anh được nhiều người thích."
James bật cười khẽ. "Thì sao?"
"Em không thích."
"Không thích việc anh được thích à?"
Seonghyeon ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn tuổi. "Em không thích họ đứng gần anh."
James nhìn cậu một lúc, không còn cười nữa.
"Em biết anh không phải đồ vật mà."
"Em biết."
"Vậy sao em khó chịu?"
Seonghyeon mím môi, nói nhỏ: "Vì em muốn đứng gần anh hơn họ."
Khoảnh khắc đó, James không trêu nữa. Anh đưa chai nước trong tay cho cậu.
"Giữ giùm anh."
"Anh đi đâu?"
"Chơi tiếp."
"Vậy sao đưa em?"
James nhún vai. "Vì em nói muốn đứng gần anh."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng làm tim Seonghyeon đập nhanh đến mức cậu phải cúi đầu xuống để giấu.
Tối hôm đó, hai gia đình lại ăn cơm chung. Ba mẹ nói chuyện, còn hai đứa thì ngồi cạnh nhau trên sofa xem hoạt hình.
Seonghyeon đột nhiên hỏi:
"Anh."
"Hm?"
"Nếu sau này anh thích omega thì sao?"
James nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao em hay hỏi mấy câu này vậy?"
"Em nghe nói alpha sẽ thích omega."
"Anh còn chưa phân hóa mà."
"Nhưng nếu anh thích thật thì sao?"
James im lặng vài giây, rồi nhích lại gần hơn một chút.
"Thích ai là chuyện sau này. Giờ anh đang coi hoạt hình với em mà."
"Vậy giờ anh thích em không?"
James khựng lại.
"Em là trẻ con."
"Em hỏi thôi."
James nhìn ánh mắt nghiêm túc đó, rồi bật cười nhẹ, nhưng không phải kiểu trêu chọc.
"Anh thích việc em ở đây."
Câu trả lời không phải lời tỏ tình.
Nhưng cũng không phải từ chối.
Seonghyeon dựa nhẹ vào vai anh, như thể đó đã là đáp án đủ đầy.
Cuối ngày, khi đèn phòng James tắt đi, Seonghyeon vẫn đứng bên cửa sổ nhìn sang, cho đến khi ánh sáng biến mất hẳn.
Cậu không còn nói "cưới anh" mỗi ngày nữa.
Nhưng mỗi bước chân, mỗi giờ ra chơi, mỗi hộp sữa đưa qua tay, mỗi ánh nhìn lặng lẽ dưới sân bóng — tất cả đều là một cách khác để nói cùng một điều.
Rằng cậu sẽ không ngừng lẽo đẽo.
Ít nhất là cho đến khi anh bảo cậu dừng lại.
_______
Yêu đơn phương đau lắm ai ơi hạnh phúc đã xa mù khơi......
Hí lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co