4
Có những thay đổi diễn ra rất chậm, đến mức người ta không nhận ra nó bắt đầu từ khi nào, chỉ đến một ngày chợt dừng lại nhìn kỹ mới phát hiện mọi thứ đã khác đi từ rất lâu trước đó.
Seonghyeon nhận ra điều đó vào đầu năm học mới, khi mùa hè vừa trôi qua mà không để lại dấu vết gì ngoài việc những chiếc áo đồng phục cũ bỗng nhiên trở nên chật hơn, những bậc cầu thang dường như thấp đi, và James — người mà cậu vẫn luôn đi sau nửa bước — bỗng nhiên cao lên rõ rệt theo một cách khiến khoảng cách giữa hai người không còn đơn giản chỉ là một bước chân nữa.
Buổi sáng đầu tiên của học kỳ, Seonghyeon vẫn đứng trước cổng nhà bên như mọi khi, nhưng lần này khi cánh cửa mở ra, cậu phải ngước lên nhiều hơn một chút mới nhìn thấy rõ gương mặt của James. Không phải vì cậu thấp đi, mà vì James đã cao hơn rất nhiều so với trước đây, vai rộng hơn, đường nét gương mặt cũng bắt đầu sắc lại, không còn là cậu bé chỉ biết cười rạng rỡ dưới nắng nữa, mà đã mang theo một thứ gì đó trưởng thành hơn, khó gọi tên hơn.
"Em đứng đây từ bao giờ vậy?" James vừa chỉnh lại quai cặp vừa hỏi, giọng nói vẫn quen thuộc, nhưng trầm hơn một chút so với trước.
"Như mọi ngày thôi." Seonghyeon đáp, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng có một chút lạ lẫm khó tả.
James nhìn cậu một thoáng, rồi bất chợt đưa tay lên so chiều cao.
"Anh cao hơn hi hi."
Seonghyeon khẽ cau mày.
"Em sẽ cao lên mà."
"Ừ, vậy anh chờ chú em nhé ." James cười, câu nói giống hệt nhiều năm trước, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa khác mà cả hai đều chưa kịp hiểu hết.
Hai người cùng đi đến trường, con đường quen thuộc vẫn như vậy, nhưng Seonghyeon nhận ra bước chân của James dài hơn trước, nhanh hơn một chút, và cậu phải cố gắng nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau. Điều đó không khiến cậu khó chịu, nhưng lại làm nảy sinh một cảm giác mơ hồ rằng nếu một ngày nào đó cậu không chạy nhanh đủ, có lẽ khoảng cách này sẽ không còn là thứ có thể thu hẹp chỉ bằng việc bước nhanh thêm một chút nữa.
Ở trường, sự thay đổi càng rõ rệt hơn.
James bước vào năm học mới với một vị trí gần như mặc định là trung tâm của mọi hoạt động, không chỉ vì anh học tốt hay chơi thể thao giỏi, mà còn bởi vì sự hiện diện của anh dường như đã trở thành một phần quen thuộc đối với tất cả mọi người. Khi anh đi ngang qua hành lang, có người chào, có người gọi tên, có người chỉ đơn giản là quay đầu lại nhìn theo; những điều đó xảy ra tự nhiên đến mức chính James cũng không để ý, nhưng với Seonghyeon, từng ánh mắt, từng nụ cười hướng về anh đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giờ ra chơi hôm đó, Seonghyeon vẫn đứng ở vị trí quen thuộc gần cửa lớp 5-1, nhưng lần này cậu không bước lại gần ngay mà chỉ đứng dựa vào lan can, giả vờ nhìn xuống sân trường trong khi tai vẫn lắng nghe từng âm thanh phát ra từ phía trong lớp.
"James, chiều nay cậu đi luyện tập không?" một giọng nữ vang lên.
"Có, sao vậy?" James trả lời.
"Tớ cũng đăng ký đội cổ vũ, chắc sẽ ở lại."
"Ừ, vậy chiều gặp nha."
'Vl tươi cười thế,aisssssss'
Chẳng biệt tự lúc nào Seonghyeon đã xuất hiện
Cậu siết nhẹ quai balo trong tay, cảm giác khó chịu mơ hồ hôm trước lại xuất hiện, nhưng lần này rõ ràng hơn một chút, giống như một vết xước nhỏ vừa chạm vào da, chưa đủ đau để gọi tên, nhưng cũng không thể giả vờ như không tồn tại.
James bước ra khỏi lớp, nhìn thấy cậu thì hơi nhướng mày.
"Em không vào à?"
"Em đứng đây được rồi."
"Lại giả vờ đi ngang à?"
"..." Seonghyeon cười nhẹ, nhưng nụ cười không kéo dài.
James nhìn cậu một lúc tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa cho cậu một hộp sữa.
"Cho em."
"Anh không uống à?"
"Anh không khát mà bây giờ để đó thì uổng với cả có lỗi vilin nên anh cho em ,..coi như phần thưởng sau ngày dài nhé." Nói xong anh còn bonus cho cậu thêm cái xoa đầu
Câu trả lời rất bình thường, nhưng lại khiến tay Seonghyeon khựng lại trong giây lát.
"Người lúc nãy hả?" cậu hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.
"Ừ."
"Anh nhận à?"
James nhìn cậu, hơi khó hiểu.
"Không nhận thì làm sao có?" James chắc giờ đang nghĩ tự vấn thằng nhóc này mọi hôm thông minh lắm mà trong mấy cái này thì non nghề vậy
Seonghyeon im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"À."
Không có câu trách móc nào, không có biểu cảm rõ ràng nào, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến James cảm thấy có gì đó không đúng.
"Này, em sao đấy ?" anh hỏi.
"Không sao."
"Em cứ nói 'không sao' là có sao đó."
Seonghyeon ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh hơn bình thường.
"Anh được nhiều người thích mà."
"Thì tại anh có sức hút đó chú em... ."
"Em biết." Cậu gật đầu. "Em chỉ đang quen dần thôi."
Câu nói đó nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến James khựng lại một nhịp mà chính anh cũng không hiểu vì sao.
Buổi chiều hôm đó, sân trường đông hơn thường lệ vì đội bóng rổ luyện tập chuẩn bị cho giải thi đấu của trường. Tiếng giày đập xuống nền xi măng vang lên đều đặn, tiếng bóng bật lên rồi rơi xuống, tiếng hò reo xen lẫn tiếng huýt sáo tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc mà Seonghyeon đã nghe suốt nhiều năm.
Cậu ngồi ở bậc thềm cũ, vị trí không thay đổi, nhưng cảm giác lại khác.
James chạy trên sân, ánh nắng chiều phủ lên vai anh một lớp ánh sáng vàng nhạt, làm nổi bật từng chuyển động của cơ thể. Mỗi lần anh chuyền bóng, mỗi lần anh ném rổ, đều có người theo dõi, có người cổ vũ, có người đứng sát bên đường biên chỉ để được nhìn gần hơn.
Một bạn nữ tiến lại gần James khi anh tạm nghỉ.
"Cậu uống nước đi." cô nói, đưa chai nước ra.
"Cảm ơn." James nhận lấy, uống một ngụm.
"Chiều nay cậu chơi tốt ghê."
"Bình thường thôi."
"Không bình thường đâu." cô cười. "Tớ thấy cậu nổi bật nhất."
James không đáp lại, chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó đủ để khiến người đối diện đỏ mặt.
Seonghyeon nhìn cảnh đó từ xa, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Cậu không tiến lại gần.
Không gọi tên.
Không chen vào.
Chỉ ngồi đó, nhìn, như một người đứng ngoài một vòng tròn mà mình từng nghĩ là thuộc về mình.
Một lúc sau, James quay đầu tìm kiếm, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại khi nhìn thấy cậu.
Anh bước tới.
"Em ngồi đây làm gì?"
"Xem anh chơi."
"Sao không lại gần?"
Seonghyeon nhún vai.
"Ngồi đây cũng nhùn được mà ạ."
James nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Em giận à?"
"Không."
"Lại 'không' Anh ức em lắm rồi đấy."
Seonghyeon im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
"Anh không cần em nữa đúng không."
Câu nói đó khiến không khí giữa hai người chùng xuống.
James cau mày.
"Anh nói vậy bao giờ?????????"
"Anh không cần nói." Seonghyeon đáp. "Em nhìn là biết."
James thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nè không phải là thế.... Thề với em một đời chân thành ."
"Có thể."
"Em vẫn là em mà."
"Ừ." Seonghyeon gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước. "Nhưng anh thì khác rồi."
....
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Seonghyeon không sang nhà James.
Không phải vì bận.
Không phải vì bị cấm.
Chỉ đơn giản là cậu không đi.
Căn phòng bên kia vẫn sáng đèn như mọi khi, ánh sáng vàng hắt qua cửa sổ, nhưng lần này Seonghyeon không đứng nhìn lâu. Cậu kéo rèm lại, nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại một suy nghĩ mà cậu không biết phải đặt tên như thế nào.
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu hiểu rằng việc thích một người không có nghĩa là mình luôn có quyền đứng gần người đó.
Và cũng là lần đầu tiên cậu tự hỏi —
nếu một ngày nào đó mình dừng lại, liệu người kia có quay đầu nhìn hay không.
Sáng hôm sau, cổng nhà James mở ra.
Nhưng trước cổng không có ai đứng chờ.
James bước ra, nhìn sang bên cạnh.
Trống.
Anh đứng đó vài giây lâu hơn bình thường.
Rồi mới quay đi.
Con đường đến trường vẫn vậy.
Nhưng lần này, phía sau anh không còn tiếng bước chân quen thuộc nữa
___________
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HEO MI PỜ KÍT SỊT TTTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co