Truyen3h.Co

[SJ] HÀNG XÓM

3

allhope2011

Có một điều Seonghyeon nhận ra khá sớm, sớm hơn hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi — rằng có những người sinh ra đã giống như ánh sáng.
Không phải vì họ cố gắng trở thành trung tâm của thế giới, mà đơn giản chỉ là khi họ đứng ở đó, ánh nhìn của mọi người tự nhiên cũng bị kéo về phía họ. Không ai ra lệnh, không ai sắp đặt, nhưng mọi thứ cứ thế xảy ra như một quy luật tự nhiên.
James là kiểu người như vậy.
Seonghyeon hiểu điều đó vào một buổi chiều mùa xuân, khi gió vẫn còn mang theo chút lạnh sót lại của mùa đông, nhưng nắng đã bắt đầu ấm hơn, rải xuống sân trường những vệt sáng loang loáng như mặt nước.
Cậu ngồi trên bậc thềm quen thuộc gần sân bóng rổ, hai tay ôm balo, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người đang chạy trên sân.
James chạy rất nhanh.
Không phải kiểu chạy loạng choạng của bọn trẻ con tiểu học, mà là kiểu bước chân chắc, dứt khoát, như thể cơ thể anh đã sớm biết cách sử dụng từng cơ bắp của mình. Mỗi lần anh bật nhảy lên ném bóng, áo đồng phục lại hơi phồng lên vì gió, và khi quả bóng rơi gọn vào rổ, tiếng reo hò của mấy cậu bạn cùng lớp lập tức vang lên.
"James! Ném đẹp quá!"
"Chơi tiếp đi!"
Có mấy bạn nữ đứng ngoài sân, giả vờ nói chuyện nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo anh.
Seonghyeon nhìn cảnh đó rất lâu.
Cậu không buồn.
Nhưng trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, giống như khi đứng ở mép biển và nhìn sóng cuộn vào bờ — đẹp, nhưng cũng khiến người ta nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào.
James lau mồ hôi trên trán, quay sang thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Anh nhíu mày.
"Em lại trốn xuống đây à?"
Seonghyeon không phủ nhận, chỉ nhún vai một cái nhỏ.
"Em rảnh."
James bước lại gần hơn, ném chai nước vào tay cậu.
"Giữ giúp anh."
"Anh không sợ em uống hết à?"
"Em uống đi."
"Anh không khát?"
"Anh khát." James cười nhẹ. "Nhưng em nhìn anh từ nãy đến giờ chắc cũng khát."
Seonghyeon cúi đầu vặn nắp chai, cố giấu đi nụ cười nhỏ vừa lướt qua môi.
Sau giờ học, hai người cùng đi về như thường lệ.
Con đường từ trường về khu phố không dài, nhưng vì có một đoạn dốc nhẹ nên Seonghyeon luôn đi chậm hơn một chút, vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ trên đường.
James nhìn cậu vài lần, cuối cùng cũng hỏi:
"Em làm sao vậy?"
"Không sao."
"Em nói câu đó ba lần rồi."
Seonghyeon đá viên sỏi mạnh hơn một chút.
"Anh được nhiều người thích."
James hơi ngạc nhiên.
"Ừ... thì sao?"
"Không sao."
James im lặng vài bước, rồi bật cười khẽ.
"Em ghen à?"
Seonghyeon dừng lại ngay giữa đường.
"Em không ghen."
"Vậy sao em nói vậy?"
Cậu nhìn lên anh, ánh mắt rất nghiêm túc.
"Em chỉ thấy... họ thích anh nhiều quá."
James nghiêng đầu.
"Còn em?"
"Em cũng thích."
"Vậy thì thêm một người nữa thôi."
Câu nói nhẹ nhàng đó khiến Seonghyeon không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng trong lòng lại có một câu hỏi nhỏ xíu đang dần hình thành — nếu ai cũng thích anh như vậy, thì việc mình thích anh... có còn đặc biệt nữa không?
Một tuần sau, trường tổ chức hội thao.
Sân trường đông nghịt học sinh, cờ màu treo khắp nơi, tiếng loa phát thanh vang lên liên tục.
James tham gia thi chạy.
Seonghyeon đứng ngoài hàng rào sắt, hai tay bám chặt vào thanh ngang, mắt không rời khỏi đường chạy.
Khi tiếng còi vang lên, James lao đi như một mũi tên.
Gió thổi tung tóc anh, áo đồng phục bay nhẹ phía sau, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã vượt lên trước tất cả những người còn lại.
"James! James!"
Tiếng cổ vũ vang lên từ nhiều phía.
Seonghyeon cũng hét, nhưng giọng cậu nhỏ hơn rất nhiều.
Dù vậy, James vẫn quay đầu nhìn một thoáng khi chạy ngang qua.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau chỉ kéo dài chưa đến một giây.
Nhưng với Seonghyeon, nó đủ để tim cậu đập nhanh suốt phần còn lại của cuộc thi.
James về nhất.
Khi nhận huy chương, có một bạn nữ đưa cho anh chai nước và khăn lau mồ hôi.
"Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn."
Seonghyeon đứng cách đó vài mét.
Cậu không bước lại gần.
Không phải vì ngại.
Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra rằng có quá nhiều người đang đứng quanh James.
Quá nhiều ánh mắt.
Quá nhiều tiếng cười.
Và cậu... bỗng nhiên không chắc vị trí của mình nằm ở đâu trong đám đông đó.

Tối hôm đó, khi hai gia đình ăn cơm chung như thường lệ, mẹ James vui vẻ nói:
"Hôm nay con trai cô nổi tiếng lắm nha, mấy cô giáo khen suốt."
James gãi đầu.
"Có gì đâu ạ."
Ba Seonghyeon cười lớn.
"Mai mốt thành vận động viên luôn đi."
Seonghyeon ngồi im, gắp cơm từng miếng nhỏ.
James liếc nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:
"Em không nói gì à?"
"Em nói rồi."
"Nói gì?"
"Em nói anh giỏi."
James nhướng mày.
"Em nói lúc nào?"
"Trong đầu."
Cả bàn ăn bật cười.
James cũng cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường.
Sau bữa ăn, hai đứa ngồi ngoài hiên nhà.

Gió đêm thổi qua hàng cây trước cổng, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng côn trùng rì rào.
Seonghyeon chống cằm nhìn lên bầu trời.
"Anh."
"Hm?"
"Sau này anh sẽ thích ai?"
James bật cười.
"Em hỏi câu đó hoài."
"Em tò mò."
"Anh cũng không biết."
Seonghyeon quay sang nhìn anh.
"Em vẫn thích anh."
James nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này không cười.
"Anh biết."
"Anh có thấy phiền không?"
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Rồi James lắc đầu.
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Vì sao?"
James suy nghĩ một lúc, rồi nói chậm rãi:
"Vì em là em."
Câu trả lời đơn giản đến mức Seonghyeon không biết nên vui hay nên buồn.
Nhưng cậu vẫn cười.
Vì lúc này, ở tuổi mười một, cậu vẫn chưa hiểu rằng tình cảm đơn giản nhất thường cũng là thứ phức tạp nhất.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Seonghyeon đứng bên cửa sổ nhìn sang căn phòng sáng đèn của James.
Anh đang ngồi học bài, cúi đầu, ánh đèn bàn phủ lên mái tóc một lớp ánh sáng vàng dịu.
Cảnh tượng đó quen thuộc đến mức giống như một phần của cuộc sống.
Seonghyeon đặt tay lên khung cửa sổ.
Cậu biết rất rõ một điều.
James giống như mặt trời.
Và mặt trời thì không bao giờ chỉ chiếu sáng cho một người.
Nhưng dù vậy...
Cậu vẫn muốn đứng gần ánh sáng đó nhất có thể.
Dù chỉ thêm một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co