1
Hoàng năm 17 tuổi, đem lòng thương một người
Người ấy là một thiếu niên mang dáng hình tuổi trẻ
Vì sao lại thương?Chính hoàng cũng chẳng rõ
Vì ánh mắt, vì nụ cười, vì tính cách, hay vì đôi lần ánh nhìn tình cờ giao nhau?
Hoàng chỉ biết rằng mình đã rung động, dù chẳng hiểu vì sao
Nhưng mà, bạn ấy hiền lắm
Hiền tới nỗi mỗi lần bị trêu chọc, bạn cũng chỉ cười lúng túng, chẳng phản bác lấy một lời
Bạn ấy cũng xinh nữa,
Khi ánh nắng chiều tà dịu dàng in bóng lên mái tóc bạn, hoàng cứ ngỡ là mộng đẹp
Nhưng hoàng ơi, tình đẹp là tình dang dở
Đôi lúc, bạn chỉ nhoẻn miệng cười
Khi cười tươi, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp
Như vệt nắng rơi vào lòng, dịu dàng đến mức khi hoàng nhận ra, trái tim anh đã chẳng còn chỗ cho lời từ chối
Bạn ấy à, tên an kiến huy
__________________________________________
Hoàng cứ nghĩ, mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế thôi
Nhưng vào một ngày sáng đầu thu trong trẻo, hoàng chợt nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh khung cửa sổ
An kiến huy không đến lớp
Ồ, không sao cả, ai mà chẳng có lúc sẽ nghỉ học, nhỉ?
Hoàng đã tự nói với bản thân như vậy
Anh nghĩ rằng có lẽ an kiến huy chỉ bận một việc gì đó, hoặc đơn giản là hôm nay sức khoẻ cậu không tốt.Chỉ cần vài ngày nữa thôi, người kia sẽ lại xuất hiện ở chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh khung cửa sổ, với nụ cười mà hoàng chẳng thể nào không rung động
Ừ, hoàng chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế thôi
Nhưng rồi 2 ngày trôi qua
4 ngày trôi qua
1 tuần, rồi 3 tuần lặng lẽ đi qua
Chiếc ghế bên cạnh cửa sổ vẫn bị bỏ trống
Lúc đầu, hoàng còn tự nhủ rằng mình không cần phải bận tâm đến người kia quá nhiều, dù sao thì ai cũng có cuộc sống riêng mà, phải không?Nhưng thời gian cứ âm thầm trôi qua, càng lâu, sự vắng mặt ấy lại càng hiện hữu rõ trong mắt hoàng
Không còn ai ngồi hứng nắng bên cạnh cửa sổ, không còn giống nói quen thuộc lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa, không còn nụ cười vô tình làm cho ngày hôm ấy của anh trở nên đặc biệt hơn.
Đã một tháng rồi
An kiến huy không đến lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co