Truyen3h.Co

sk | Crazy man

2

ca_bietboi



     Vào những ngày cuối thu năm 20xx, hoàng hoàn tất việc học hành ở ngôi trường cấp 3 - nơi từng chất chứa biết bao kỉ niệm về thời học trò của anh.Dù cho nó không rực rỡ, dù cho nó không đáng nhớ, dù cho nó chẳng có gì để hoàng gợi lại về những kí ức tốt đẹp
     
     Nhưng hoàng vẫn nhớ, vẫn thương, thương lấy ngôi trường đã đồng hành cùng anh, trải qua bao chặng đường, cùng anh lớn khôn.Anh cũng tiếc nuối chứ, rời xa ngôi trường đã đi cùng mình suốt 3 năm tháng thiếu niên, anh đương nhiên sẽ tiếc nuối chứ
     
       Và sâu thẳm trong nỗi tiếc ấy, có lẽ sẽ len lỏi những nỗi nhớ thương một bóng hình, về người ấy - người đã làm những năm tháng nhàm chán của anh trở nên màu sắc
      
      An kiến huy
     Cái tên ấy, không biết anh đã lẩm nhẩm biết bao lần
     Cái tên ấy, quanh quẩn trong tâm trí anh
     Cái tên ấy, như cái gai đâm vào tim, nhức nhối không thôi
     Bóng hình ấy, bao lần anh đã mong ngóng một ngày nào đó, người sẽ lại ngồi bên khung cửa sổ, nghiêng người trêu đùa cùng nắng, để anh nhìn ngắm như thuở ban đầu?
    
     Hoàng yêu
     Hoàng thương
     Hoàng nhớ
     Hoàng đã từng yêu bằng tất cả chân thành,
     Từng thương bằng cả dịu dàng,
     Từng nhớ đến cồn cào.
     Nhưng Hoàng ơi,
     Có phải chỉ cần thời gian đủ dài,
     Yêu, thương, nhớ
     Cũng sẽ nảy mầm thành hận?
     
     Hoàng không biết, cũng chẳng hay, từ khi nào mình đã yêu
     Yêu, yêu đến xé lòng
     Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, yêu lại hoá thành hận
     Hận đến khắc cốt ghi tâm

     Nhưng mà hoàng ơi, anh nào đã một lần để người biết lòng mình?

_______________________________________________

      Giữa đông năm 20xx,
      Hoàng nắm chặt bảng thông tin cá nhân của bệnh nhân trên tay, đọc lại từng câu chữ đã khắc sâu vào trong tâm trí

     Tên: An Kiến Huy
     Tuổi: 24
     Giới tính: nam
     Phòng: 1401
     Chuẩn đoán: tâm thần phân liệt
     Giai đoạn: 3

    ...
    An kiến huy
    An kiến huy
   An kiến huy

Hoàng ngỡ mình lại rơi vào một cơn ảo giác
Phải chăng vì nỗi nhớ đã kéo dài quá đỗi, nên anh mới tưởng rằng người ấy đang đứng trước mặt mình?

Nhưng không

Là an kiến huy

Là một an kiến huy có hơi thở, có ánh mắt, có thân nhiệt
Không còn là bóng hình chỉ biết tìm về trong những giấc mơ chập chờn hay trong miền ký ức đã cũ của anh

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co