Truyen3h.Co

sk | puppyologist

iv

ashcor

( nay cho nghe nhạt vuôi )

"em ngủ dậy muộn chắc là tối lo học bài đúng không? thôi không sao, vào cùng thầy nào"

nghe đến đó keonho như vớ được cọng rơm cứu mạng, thắc mắc cái là nếu đi chung với thầy mình thì không biết sẽ nói ra cái lí nào mới hợp tình hợp lí, sean để cậu đi vào cổng trước còn anh đứng lại nói gì đó một lúc với hai bạn trực.

vừa đi keonho vừa ngoái đầu nhìn lại, nhìn anh nói cái gì đó trông vui vẻ lắm, cậu tò mò không biết anh nói cái lí gì để bao che cho mình, cậu đã thành công ngồi yên vị vào chỗ ngồi, thầm mừng vì cô chủ nhiệm vẫn còn ở văn phòng. cậu thở dài, nghĩ đến chuyện được giúp, phải như giáo viên khác keonho đã bị lôi vào văn phòng, trực tiếp gọi giáo viên lớp xuống nhận học sinh rồi.

( sao thầy khôm mắng mình thế nhỉ, tự nhiên tháy thầy cũng tốt bụng )

hôm nay anh không có tiết dạy lớp cún, tâm trạng cũng vì thế mà ỉu xìu, còn ước gì ngày nào cũng dạy full năm tiết văn cho lớp 11d2. nhưng mà làm thế chỉ mình anh vui thôi, còn mấy đứa học sinh tụi nó lại rủa anh quá.

một tiết thôi đã đủ làm tụi nó mệt đằng này là năm tiết, thứ gì chịu nổi.

phải gì ạ? phải chịuu.

tan trường về keonho định bụng sẽ đi tìm anh để cảm ơn, nhưng lại ngại quá nên lủi đi về trước, đi cùng với đó là hai đứa bạn, một đứa cười hề hề xoa bụng mình lên tiếng.

"đi ăn gì đi đói quá, sáng giờ vật lộn với hai tiết toán muốn khùng luôn rồi nè"

"ừ đi, tiện mua matcha latte luôn hỉ?"

keonho chưa trả lời, cậu im lặng mặc cho bị kéo đi xồng xộc, nguyên tuần ngày nào đi học về cũng rủ rê nhau đi ăn, nào là ăn mì cay nào là tokbokki và ti tỉ mấy món ăn vặt học sinh thời này thích mê, tiền tiêu vặt mẹ cho chưa sống nổi một tháng đã cạn, có dấu hiệu sắp về chầu.

trong đầu keonho mãi lăn tăn về vụ hồi sáng, mím chặt môi cậu móc từ trong túi điện thoại tìm kiếm trang mạng xã hội của sean. càng lướt xem vẻ mặt từ bình thường chuyển dần sang sự không thể hiểu nổi, anh thầy không đăng bất kì ảnh của mình lên, mà tất cả đều là ảnh của cún.

nhiều đến độ lướt mỏi cả tay vẫn chưa xong, cảm tưởng rằng như có cả hàng chục nghìn tấm, cún thở dài ngao ngán thầm nghĩ anh làm kiểu gì mà gặp nhiều cún vậy thế. được cái là tính cậu nhóc rất kiên trì khi đã tò mò thứ gì đó, hồi lâu nữa khi tô mì cay đã nguội ngắt còn chưa động đũa, cuối cùng cũng lướt đến cuối trang cá nhân.

"sinh ngày 13 tháng 1 năm 2000"
( ơ thế là thày mới 26 tủi ak, sao mà cách ăn mặc nhìn như bố mìn vậy chời )

mới đầu còn nghĩ anh trên 30 tuổi cơ, vì cách ăn mặc như thế kia mà, cũng có thể hiểu được có vài người dù tuổi đã lớn nhưng gương mặt vẫn như học sinh trung học. còn sean thì khác, cái phong cách muốn già trước tuổi của anh trong rất lạc quẻ.

gương mặt trẻ trung mà ăn mặc kiểu thế trông hài và nó không ăn nhập gì cả, vẫn may là cái mặt tiền đẹp trai gánh nên còn tàm tạm, du di cho được, cậu thầm nghĩ.

"ngừi gì đâu mà lại dùn nguyên một cái tài khoản chỉ chuyên đăng hìn cún, yêu cún đến mức á lần đầu tháy lun í, thú vị ghia ta"

cún đã thấy anh thầy sean thú vị !

. . .

"bonnn ơi đừng chạy ba khổ lắm con ơi, lại đây ngoan cho ba sấy khô lông nào"

khắp sàn nhà vương vãi toàn là nước và xà phòng bọt, anh loạng choạng cố đi thật cẩn thận, hai cún một nhỏ một lớn rượt đuổi nhau luồn lách mọi ngóc ngách mà chúng có thể chui tọt. sean chỉ biết chạy chầm chậm theo sau, xong chúng nó chạy vòng quanh người, làm anh xoay vòng theo chóng mặt suýt thì ngã lăn.

"ối mấy đứa ơi chếc ba"

lúc sau đúng là chúng nó đã thành công húc anh té lăn thật, lúc đói con anh ngoan lắm, ấy cứ tới giờ đi tắm là lại quậy như giặc, đến anh còn chẳng bảo ban gì được vì anh có bao giờ nặng lời với loài thú bốn chân này đâu. chúng đáng yêu hết sức, con người có trái tim còn biết tổn thương thì nói gì là chúng, cũng có trái tim như mình.

cả người anh ướt sũng dính bết bọt xà phòng, tắm rửa xong cũng tới giờ đi ngủ, thời gian trong ngày không thư thái lắm chiều gần tối anh mới tắm rửa được cho cún. cẩn thận lắm, muộn rồi không dám cho chúng tắm nước lạnh ngắt, nước phải ấm và chọn loại sữa tắm thật lành tính và 'đắt', ý là cái loại cao cấp nhất dành riêng cho cún. sean sợ mấy nhóc nhà mình bị cảm lạnh, xong toan định tắt đèn đi ngủ chợt điện thoại nổ thông báo.

sean dụi dụi mắt vài cái xem mình có bị hoa mắt không, người gửi tin nhắn là cún.

keonho
25/1/2026

21:02

keonho
thày oi, chuyện hòi sáng e cảm on thày nhìu ạ.

sean
khong co j đâu e, thày giúp đỡ hoc sin thui ma
lan sau rut kinh nghiệm đi học sơms là được ak

keonho
dạ
_____

ngón tay định gửi thêm ba chữ ' chúc ngủ ngon ' chợt sean khựng lại, mới nhắn có thế thôi, ở ngoài còn chưa thân thiết đến mức có thể chúc người ta ngủ ngon, xóa vội luôn vì nghĩ nó kì cục quá. anh cười tít mắt má lúm hiện ra, được cún chủ động nhắn tin cảm ơn thôi là đủ làm anh vui tới sáng rồi, anh hí hửng nhảy chân sáo về phòng.

tâm trạng khoắn khỏe hơn ngày thường, khiến anh có tinh thần giảng dậy hơn, chỉ có thế thôi mà đã khiến anh như thế rồi, còn nếu có gì quá hơn, sean không biết mình có nên nổ tung luôn không.

để nhắn được dòng tin nhắn cảm ơn ấy ở phía keonho, cậu cũng đắn đo dữ lắm, muốn cảm ơn đấy cơ mà lại vẫn cứ ngại vụ bài kiểm tra đợt trước.
đừng thắc mắc tại sao cậu cún lại có điện thoại mà nhắn anh, lân la vào phòng năn nỉ anh tin dữ lắm mới được anh cho mượn.

không phải vì martin keo kiệt gì, mà sợ lỡ mẹ biết thì lại toang luôn cả anh, cái uy cái quyền của mẫu hậu trong cái ngôi nhà này thì ai cũng biết rồi.

"anh tin ơiii anh chô em mượn địn thọi tí đi màa, em có việt cần rải quýt"

"thôiii, gớm quá nay lại chả kêu anh mài là thằng già nựa à, việc gì của chú anh không biết rì hết á, về phòng đi anh còn sáng tác nhạc"

keonho bĩu môi giả bộ buồn bã lắm, hi vọng cảnh diễn này sẽ thành công vớt được chút sự thương hại từ martin. bị mè nheo nài nỉ mãi đến mức những ý tưởng nhạc mới nghĩ ra được bay đâu mất, ong ỏng trong đầu chỉ toàn là tiếng thằng em trời đánh, anh thở dài mệt mỏi đưa tay bịt mỏ keonho lại.

"suỵt suỵt, im lặng đi anh cho mượn, mà nhanh đấy nhá? trước mài cũng nói thế mà xin được rồi lại nằm chảy thay ra chơi game, điện thoại sập nguồn còn chả thèm sạc giúp"

cậu gật gật đầu đồng ý ngay.

"dạ dạ em bít em bít gồi"

sau khi đã xong việc thấy keonho rón rén đặt lại chiếc điện thoại ngay ngắn lên bàn, martin bất ngờ vội kéo tai nghe xuống nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi vào mắt mình.

"ơ? phải em thằng tin đẹp trai không vậy?"

cậu cười nhếch mép toan giả vờ như định chụp lấy điện thoại hù anh chơi, và thế là tin bị liệu theo, nhìn mặt anh trông buồn cười nhóc em hả hê lắm.

"gì gì, hù có tí mà bị liệu ròi á hihi, nay em mệt nên không muốn chơi game, trả anh điện thoại là mừng cho rồi đó ông anh già"

khóe môi martin giật giật, nhìn cậu nói xong liền chạy tót ra ngoài còn không thèm đóng cửa phòng lại.

"n-này cái thằng kẹo kiaaa??? đứng lại cho anh mài ngay"

. . .

mọi tiết học lại cứ diễn ra như thường, cho tới ngày lại phải học thêm văn của keonho, lần này cậu dạy sớm chủ động xuống phòng khách chờ sẵn.

lúc đầu cậu còn hơi sượng sùng, mà thấy thầy mình nhiệt tình quá mức nên thành ra bầu không khí dần giãn ra, anh văng nhiều miếng hài nhạt như nước ốc, vậy mà keonho thấy cũng buồn cười, cười vì hạt nhài.

dạy được một lúc, cậu chạy vào trong bếp lấy trái cây mẹ gọt sẵn ra mời sean, trong lúc ấy ánh mắt anh lia vào một chiếc nệm ngủ nhỏ màu xám.
( đó là nệm của cún hay của mèo vậy ta )

keonho đặt dĩa trái cây xuống, anh nhanh nhảu hỏi luôn.

"nhà nhà em có nuôi con gì hả?"

cái vẻ mặt hào hứng đó của anh làm cậu nhớ đến cả nghìn tấm ảnh cún trên trang cá nhân anh, cậu gật đầu đáp.

"dạ phải, nhà em có nuôi mụt bé cún cưn á thầy tên là cookie ạ"

"ơ thế t-thế bé nó đâu rồi em, cho c-ccho thầy xem được không??"

anh nói với giọng điệu gấp gáp.

cậu cún nghe thế thì lật đật lên trên phòng mình, chú cún cookie mắt giờ đã lim dim chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ba mình bế thốc mang xuống lầu.

"ư ư ư..au au àu..."_cookie
( mang tui đi đâu zị ông trẻ )

"nào ngoan, ba bế cún tí thui ná"

sean thấy cảnh tượng trước mặt hết sức là đáng yêu, anh liền tranh thủ lôi điện thoại mình ra chụp nhanh vài tấm.
( oi đấn iu quá đi, cún lớn bế cún nhỏ àk )

xong anh chần chừ một lúc, hỏi dò.

"không biết là..em có thể cho thầy bế bé nó tí không?"

"a dạ.."

sợ cún nhà mình sẽ cắn anh, cậu đồng ý nhưng lại có chút do dự, nếu không đồng ý thì đối với một người yêu cún như anh nó không khác gì sự chối từ đầy tổn thương, bất ngờ thay cookie chả làm gi cả. thậm chí ngay cả sủa bé nó cũng không, nó nằm yên vị trong vòng tay sean, anh vuốt ve thật nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu như sợ sẽ làm đau.

mắt chú nhắm nghiền mũi thở đều đều như thoải mái lắm, sean mỉm cười tươi nhìn cún lớn đang nhìn mình bế cún nhỏ.

"đáng iu và dễ thương quá, giống này là giống chihuahua lông dài nhỉ, cún nhà em mấy năm tuổi rồi keonho"

"a em cũng hông biết là giống gì, mẹ mua tặng em ạ, hm..chắc là 4 năm gì đó rồi mà theo tuổi của cún quy đổi ra tủi ngừi thì em hông có biết"

sean liền trả lời ngay.

"anh biết..à quên thầy biết, chó nhỏ bốn năm thì rơi tầm độ 32 tuổi của người á"

không nghĩ là bé cún con nhỏ nhắn này còn già hơn cả mình, thiếu điều là có thể đẻ luôn ba mình, nghĩ đến thôi là keonho đứng hình liền, anh còn bông đùa một câu.

"nói này hơi buồn cười chút, chỉ trong vòng năm đến sáu năm thôi là tuổi của chúng nếu quy đổi thành tuổi người rằng có thể đẻ mình ra còn được.

nhà thầy cũng có nuôi cún, một golden và một phốc sóc đáng yêu lắm"
( đáng iu như em vậy á )

tất nhiên là cậu đã biết trước rồi, không cần anh phải nói cũng đủ hiểu nhà ít nhất sẽ nuôi một con. keonho cũng thuộc kiểu người yêu cún nhưng không đến mức như sean, cậu thích cún vì chúng đáng yêu quấn người, về việc tìm hiểu chuyên sâu thì lại không, cậu gật gật đầu đáp.

"thế ạ, thầy cho em xem ảnh đựt hông ạ, chắc đáng iu lắm a"

đưa ảnh ra keonho xem, đứa bự con lông vàng óng ả miệng nhếch lên cười yêu còn đứa nhỏ trắng tinh như cục bông tuyết vậy. trông đứa nào đứa náy mập mạp thấy cưng lắm, chắc là đã được chủ của chúng chăm sóc rất tốt.

"a thí cưng quá thày ơi, thầy chăm khéo thế ạ, nhất là cái cục trắng tròn vo kia ạ như cục tuyết vậy"

được khen biết chăm cún sean sướng phải biết, đáp.

"cún vàng là dudu còn cục trắng là bonbon, thầy nghĩ lâu lắm mới lựa được hai cái tên đó á"

nhìn cookie nằm ngủ ngoan trong lòng sean, cũng có chút ghen tị đấy, cookie chả bao giờ để ba ôm lâu chứ nói chi là nằm ngoan trong lòng ai đó như thế.
( bộ người thầy này có nguồn năng lượng của cún hả ta? )

"thé bonbon xinh xắn như vậy chắc là con gái ạ, cookie nhà em là con trai ak bé nó chưa có bạn gái đâu í"

anh cười gượng, lắp bắp.

"à à..n-nó đích thị là một cún công túa đấy, cũng chưa có bạn trai luôn, hữu duyên chắc se luôn tơ hồng keonho nhỉ?"
( ba xin lỗi trai yêu, ba sẽ mua pate nhiều nhiều để tạ lỗi với con sau )

mắt keonho sáng lên, từ lâu cậu đã mong muốn tìm cho cún mình một bạn đời, bù đắp lại việc cậu đã lén đưa nó vào tiệm thú y triệt sản.

sean lại buột miệng set kèo hẹn hò cho cún, hẹn hò kiểu này hơi bị lạ à, nghe cũng đáng yêu lắm cơ mà cái lí chính nó lại nằm ở keonho. anh muốn có nhiều thời gian bên cạnh ngắm cún hơn, chỉ ngắm chứ chả làm gì hơn.

khi kết thúc buổi dạy, sean liền lật đật chạy vào tiệm bán đồ cho thú cưng, vì là bé chó đực nên mọi quần áo trong tủ đều là dành cho giống đó, nếu lòi ra một bộ váy công chúa thì đó mới là vấn đề đấy.

bước vào trong tiệm cảm tưởng như anh vừa mới vật lộn với ai xong vậy, vật lộn với không khí thì đúng. anh loạng choạng vịn tay vào tay nắm cửa, thấy khách hàng thân thiết như thế một cậu nhân viên hốt hoảng đi tới hỏi thăm.

"anh anh sean ơi, hú hú có sao không vậy? c-cần em gọi xe cứu thương không anh ơi, đừng làm em sợ tội em lắm hix"

tay run run anh chỉ vào đống quần áo váy bên cạnh, lắp bắp.

"l-lấy lấy cho cho anh hết sạp này đi"

hóa ra là chỉ có thế, làm cậu kia thấy anh khò khè tưởng anh bị hồn zombie nhập vào không, cậu ôm đầu thở dài đi gom lại hết đống đồ mà sean chỉ, đi dạy vì đam mê chứ anh chả thiếu gì tiền. mỗi tháng anh lại sắm cả đống đồ cho hai đứa con cưng, nào là quần áo nào là mấy cái phụ kiện dễ thương dành cho cún được bán trên mạng.

mà phải chọn loại đắt tiền cơ, mấy cái rẻ rẻ anh nói đồ đó không có chất lượng, chính vì thế đã có lần anh bị người khác bán đồ đểu mà hét giá trên trời. vậy mà không chút nghi ngờ, sean liền chuyển ngay tiền cho người đó

biết mình bị lừa anh chỉ tặc lưỡi lắc đầu cho qua chuyện, coi như nghiệp trổ nên anh xui.

. . .

vẫn là cái phong cách trung niên, điểm khác biệt duy nhất đó chính là màu sắc, có lẽ anh đã mua theo combo nhiều màu cùng một kiểu đồ. nói vui thế thôi, đồ thầy giáo mình mặc toàn là đồ hiệu không đó, nhà chả có gì ngoài tiền cạ, ai đi làm cũng chỉ vì đam mê.

mặc đồ cho hai đứa con thật chỉnh tề, nhất là cái đứa đã bị anh hoán đổi giới tính để diễn vai một cô công chúa,
người ta có cát xê đàng hoàng đấy nhá, là cả đống pate ngon thơm phức hí há.

chọn đi chọn lại, sean đưa ra quyết định cuối cùng là cho bonbon mặc một bộ váy hồng cánh sen, kín mít cả đít không lòi ra của quý thì lại phải end phim sớm, không biết ăn nói sao với cún cookie của ba keonho.

đến người còn gây đựt mà nối rì là cún.

gu chọn màu của sean rất lỗi thời, cứ như tâm hồn anh bị kẹt lại ở nhiều năm trước vậy, khoác lên mình màu hồng sến súa cún bonbon trông có vẻ không thích lắm. nó rõ là đực mà, giờ chỉ vì vật chất mà chấp nhận vai diễn trong miễn cưỡng.

"áu áu au grruuuu"_bonbon
( mấc rì lậi là tuôi hả ông rà ᗒᗣᗕ )

3000 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co