Truyen3h.Co

sk | puppyologist

v

ashcor

[nài minh làm, có gi kh phại thì nói nhé]

( riễn viên hún và tin nai có vai dài )

hai người đã hẹn nhau dậy sớm dắt cún đi dạo, nay là chủ nhật nên theo lịch học sẽ là vào 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa. tay anh mỗi bên dắt một đứa trông tự tin lắm, tới nơi đã thấy cún lớn và cún nhỏ đợi sẵn trước cổng, để ý cái trùng hợp là cookie cũng mặc đồ mới, hình như cùng set đồ công chúa hoàng tử ở tiệm anh mua.

anh nhìn tới cái logo còn giống nhau nữa, đoán chắc là cùng mua ở cùng một tiệm, thầm cười trong lòng mình, nghĩ đấy là duyên trời rồi chứ còn gì nữa.

vừa nhìn thấy đại gia đình kia keonho liền dắt cookie đi tới, cậu nhìn hai đứa cún nhà anh ăn mặc dễ thương như thế, bất giác khóe môi cậu nhếch nhẹ như đã muốn cười. sean có nhận ra điểm khác nhưng anh lại nghĩ mình hoa mắt, mỉm cười bắt chuyện trước.

"chà ơi cookie ăn mặc bảnh bao thế kia, nhìn bonbon cũng xứng đôi vừa lứa chứ bộ"
( tất nhiên rồi, chuyện cát xê đâu phải ít, phải diễn trọn vai lên con )

"nhìn trong ảnh đã thấy dễ thương lắm rồi, đằng này ở ngoài còn hơn thế nựa, mà hình như cún nhà em với cún của thày mặc đồ đôi íi, trùng hạp quá thày"

đấy đấy cún kẹo cứ khen con nhà sean mãi như thế sao mà không nổ cho được, làm anh phận là ba chúng cũng được hưởng lây.

"chắc là thế rồi, tơ hồng này dã man thiệt á, v-vậy chúng ta đi dạo gần đây thôi há, kẻo không kịp về dạy học nữa"

cún kẹo và thầy sean cứ thế mà dắt con mình đi dạo, keonho không biết mình nên nói gì tiếp, cậu thấy vừa thoải mái mà vừa ngại với cái sự nhiệt tình của anh, nói chung là chẳng biết nữa, loạn rồi ấy.

đã đi được một đoạn mà vẫn chưa có ai có động thái sẽ lên tiếng, ấy chết nói thế là chưa đúng đâu, anh sean nhà mình đang chọn lọc, rà sóng mấy câu chuyện mà cả hai có thể cùng nói với nhau cơ.
( phương tiện tư duy của sean ơi có gì để nói không? mau moi ra hết đi, sắp đi hết một đoạn nữa rồi đây nàii )

nghĩ mãi, chợt anh lỡ thốt cái từ mình đang nghĩ trong đầu ra bằng lời, nhỏ thì không nói rồi, mà đằng này cái mồm anh to lắm.

"TOKBOKKI !!"

keonho giật thót, mặt cậu ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

"dạ?"
( bị chập mạch ak? ông thày nài cứ bị rật rật kỉu gì á ta )

sean chắc là đang đói bụng lắm, anh ngại quá đành đánh lái sang chủ đề về ăn uống luôn, nghĩ bụng cũng hay hay vì ai mà chả ăn nên mới duy trì được cái game một mạng này. dù cư xử của anh, anh biết nó đang rất là như người không được bình thường, mà thôi kệ miễn có miếng hài mua vui cho cún là được.

gãi đầu anh đáp.

"hi hi tự nhiên thầy thèm ăn tokbokki nên mới vậy á, lâu rồi chưa ăn"

cậu nghe nói tới chuyện đồ ăn là mắt có tia sáng, như đã biết keonho rất thường xuyên chi tiền vào những thứ có thể đưa vào bụng. tiền nào được cho là cứ luôn ưu tiên đến đồ ăn trước, sau còn dư gì muốn mua thì mua không thì chả phiền nghĩ.

"thế đã bao lâu thày chưa đựt ăn rồi ạ, em thì hầu như ngày nào cũng ăn nên tháy bình thườn, nhưng mà nó ngon em cũng thít lắm"

phải rồi sean quên mất, đã bao lâu rồi anh chưa ăn lại món đó và chắc là khi còn học đại học cơ, có thể nói là quên luôn vị cũng nên. thôi không nhớ thì mình cũng có thể nói xạo được mà, đâu thể nhớ chính xác mấy cái chuyện ăn uống được.

"chắc là mấy tháng rồi á"

keonho chỉ gật gật đầu mỉm cười.

là chỉ vậy thôi à? sượng thế.

thôi luôn thế là hết chuyện để nói thật à, không đời nào đâu, sean đã thấy mục tiêu tiếp theo đó chính là một tiệm cà phê cún ở đằng gần. thế là anh vội bẻ sang hướng đó rủ keonho vào trong ngồi nghĩ chân, dù không mệt đến mức phải ngồi, nhưng mà người ta cũng muốn lo mà.

. . .

"cậu muốn hành xác nhau à tin, tớ đi bộ thế có biết mỏi chân lắm không hả?"
( mìn là thíu gia mà bạn?)

"thì tớ có biết đâu, tự nhiên xe đạp nó bị nổ lốp chứ bộ hic, đăn đi cái nó bẹt bẹt luôn ak"
( ai có bít là sẽ bị chịn nài hic chắt là tại thằn kệu chứ ai )

tính đèo nhau xe đạp như mấy bộ phim tình cảm lãng mạn đây, cơ mà sao nó chuyển thành lãng xẹt luôn rồi.

nếu có giải cặp bạn thân ế bền vững nhất quả đất thì hai người này chắc sẽ đạt giải đặc biệt luôn chứ đùa, juhoon và martin cùng tuổi và tình bạn của hai người lạ lắm. lạ theo kiểu nhìn vào thì nhìn như người yêu nhau, mà biết đấy, sự thật nó có vậy đâu chứ?

hai đứa bạn đồng niên này có kỉ niệm chơi cùng cũng rất chi là này nọ, không phải là dạng thơ ấu lãng mạn, mà nó là một câu chuyện buồn cười.

bố mẹ của juhoon và martin vốn là bạn thân với nhau, thân đến mức hai bà vợ còn rủ nhau đẻ con chung một năm luôn. định bụng nếu là cặp trai gái thì sẽ mai mối tơ duyên từ nhỏ, còn cùng giới thì sẽ là bạn thân như bố mẹ vậy.

ấy thế juhoon từ mới đẻ ra cậu đã không thích chơi với martin, hình như là đã có thù gì với nhau từ 20 năm trước. từ lúc biết lật biết ấp úng, hún luôn bơ đẹp đứa bạn mình, và cho tới năm xảy ra cái sự ' kỉ niệm ' kia, thì mới dần bỏ cái nết bơ bạn ấy.

juhoon & martin bảy tuổi.

ngày hôm đó cả hai bên gia đình cùng đưa hai bạn nhỏ đi công viên chơi, hún thì không thích chơi cùng tin thế là chạy xa một góc chơi mình ên vậy đó.

chợt từ sau có tiếng cún sủa um sùm trời đất, mà hún rất sợ cún, dễ thương thì có đấy nhưng mà cậu đã bị những lời mẹ dặn làm cho sợ, dù gì cũng còn là trẻ con mà nên tất nhiên cậu sẽ tin lắm.

một chú cún to đùng chà bá lửa chạy tới, cậu sợ quá mà cong giò bỏ chạy, như được biết là càng chạy thì càng bị đuổi theo mà. may là cún bự này thuộc giống cún hiền lành nên khi juhoon chạy thì nó chỉ tưởng cậu đang đùa với nó thôi.

"huhu cứu..cứu tôi với.."

chả hiểu kiểu gì đấy lại treo tọt lên trên cây được, nghe thấy tiếng la quen thuộc martin liền đi ngó nghiêng và thấy được cảnh trước mắt thì liền chạy lại ngay, tin giả bộ cầm một cái cành cây khô nhỏ còn chưa bằng cọng dây giày nữa.

giả bộ quơ quơ về phía chú cún đang thè lưỡi cười hè hè đáng yêu.

"nài nài cún cún ngoan đi đi xa nhá để mình còn cứu cốt cụa mình nựa"

"cái đó mà giúp được gìi hả thằng kia ???"
( có bít cứu thiệt không chời hix )

cậu diễn trò được một lúc cún bự chán quá cũng chạy đi mất, mà khổ cái leo lên thì dễ mà xuống thì chả biết đường đâu, thế là tin chớp vội cơ hội đứng dưới đỡ bạn mình xuống.

và kể từ sau hôm đó juhoon cũng dần chấp nhận làm bạn với martin, không phải do cái trò diễn làm anh hùng của tin đó thành công làm cậu cảm động đâu, mà vì chỉ có tin là đứa đã thấy hún khóc mếu, thành công mở ra chìa khóa
' bestfriend forever '.

"cún cún của minju oi cún đi đâu ròi ak, cún cún ơi hix"

đoán xem đấy là ai? nhỏ òm sen chứ không ai vào đây á, thằng bé mới được bố mẹ dẫn đi hớt tóc, ai dè đến lớp lại bị bạn chê.

"ụa sean oi sao tóc mái bợn nghin nghin nhìn như mái che mưa nà mìn qua ak"

bị bạn chê nên cậu đã chôm cún nhà bạn dắt đi chơi một mình luôn cho bỏ tức, chẳn là cún chơi nhiệt tình quá chạy mất tiêu, làm sean sợ mà mếu máo hết cả lên, trong rõ vừa ngố vừa yêu.

mãi cún mới chịu quay lại, bố mẹ sean và cả bố mẹ bạn minju thấy con mình đi đâu chả thấy liền lật đật đi tìm, mà đi thì chỉ tìm được minju còn chả thấy nhỏ còn lại đâu. thế là họ lo lắng đi tìm tiếp, mãi lúc lâu mọi người mới thấy sean.

bé nó đã bị lạc đường, ngồi ôm cún bự khóc bù lu bù loa, đã thế còn ở chỗ vắng người nên là chẳng ai để ý đến mà giúp. mẹ sean chạy tới ôm con trai mình vào lòng, trấn an.

"ôi con ơi mẹ đây con, sao lại khóc thế này, mẹ dặn chỉ chơi gần thui mà sao con đi đâu mà lạc tận đây, nín nào ô chồ ô mẹ thưn mẹ thưn"

sean đưa tay nhỏ chỉ vào bạn minju mếu máo tố cáo.

"rạ bạ b-bặn í hix..chê tót con xí quắc hix hư hự hự.."

"ôi thế là dổi bạn à !! rồi rồi bạn í nói con làm sao"

"bặn nối..tót con hự hự như mái chê mưa nhà bặn ak.."

đấy, hai nhà chỉ biết ôm đầu cười bất lực với tụi nhỏ, thế là biết lí do sean bỏ đi là bị bạn mình chê tóc.

được hai bên bố mẹ cho ôm nhau làm hòa, nhưng mà mắt cậu bên nổ bên xịt cứ lườm liếc bạn miết thôi, người ta chỉ miễn cưỡng thôi đó nha.

. . .

bước vào trong tiệm ngồi vào bàn phía cuối, cầm menu lên nhìn từng món được ghi bên trong, nhướng mày ra chiều suy tư lắm. chắc là đang giả bộ đấy, vì còn lạ gì thầy sean nữa, gì có liên quan đến cún là anh nhanh nhảu lắm, có tiệm cà phê cún nào trong gần khu vực ở mà anh chưa vào đâu.

"em muốn uống gì, hì cứ tự nhiên nhé thầy mời em mà"
( đấy quá cưn cún rồi nhá )

keonho gật đầu cầm menu lên, trong lúc đó anh lại nhân cơ hội quan sát vẻ mặt cậu, nhìn đôi mắt chăm chú đọc, hàng lông mi dài rũ xuống khẽ động trong rõ là yêu. tự nhiên sean cười, tự cười một mình với sự lộ liễu, ngắm cún thôi mà có gì đâu nhỉ? hình như bé cún nào cũng có hàng lông mi đẹp như thế.

keonho là kiểu người khó đưa ra lựa chọn về một cái gì đó, cái tính nết này mỗi lần đi mua đồ với gia đình là luôn bị mắng cho một trận. mọi người đã đi sang dãy khác chọn đồ rồi ấy thế cậu lại cứ ở lì một chỗ vì chưa biết nên chọn món mì nào ăn kèm với xúc xích.

"ư hưm..mìn không bít nên lấy cái nào cạ hix.."

cho đến khi đi thanh toán, martin chả thấy thằng em mình đâu, anh ngó ngang ngó dọc thấy ở hàng mì bên kia lồ lộ khúc đuôi áo sơ mi caro, mới biết từ nãy giờ nó vẫn đang ở lì ở đấy.

anh ôm đầu bất lực chạy lại, toan mắng cậu một trận nhưng mà nhìn lại cái vẻ mặt mếu sệch đó của cún kẹo, tin lại thôi, anh thở dài dang sải tay rài của người cao mét chín, vội gom hết cả đống mì được đặt trên kệ đó rồi hất hàm nói.

"lẹ mài ơi, mún bị chởi àa"

. . .

"dạ em..không biết nên chọn cái nào"

đấy, cậu lại giở cái nết đó rồi.

sean giật mình, mắt chớp chớp.

"chưa biết chọn hả, để thầy chọn giúp nhá, hm..thía em uống sữa với bánh nhá, bánh kem dâu được không?"

đừng hỏi vì sao sean lại chọn cho mấy món đó mà không phải món gì khác, suy nghĩ đơn giản vì anh thấy cún còn nhỏ nên uống sữa và ăn bánh sẽ tốt hơn, anh còn từng đọc đến vài bài viết nói về tác hại của nào là trà sữa nào là matcha latte, gây rụng tóc rồi này nọ kia về thận và nói chung là tính sean lo xa ! sắp già rồi đấy.

thầy lo cho cái thận, cái người của cún kẹo đó, chứ chả đùa được, nghe cái này giống như cách anh chăm cún vậy, nhỉ?

sean gọi một ly cà phê đen, mặc dù anh rất ghét vị đắng thế nhưng do cái cốt người già nó muốn trổ sớm quá, anh chả kịp thích nghi nên đâm ra nó bị mâu thuẫn chút.
nhấp một ngụm, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh mấp mấy suýt thì xụt xoẹt ra bên ngoài.
( ô kì thuỵt nay bị sao á ta, phải ra dáng trưởng thành !! )

quay lại với hai nhân vật chính, là hoàng tử cookie và công chúa bonbon, hai cún con chạy lại hít hít thám thính tình hình đối phương. cookie đã biết iu từ cái ánh nhìn đầu tiên của nhỏ, có sai đâu khi keonho nhận nhầm bonbon là con gái, người ta quá ư là xinh xẻo mà.

"áu au au àu au?"_cookie
( b-bbặn gấi cho cho mjh nàm quen ak )

"au au au àu !!!"_bonbon
( ông bô tui ưn chứ tui hổng àk nha !!)

ngồi nói chuyện chưa được bao lâu sau ngụm cà phê ấy, sean cảm thấy bụng mình nó đang mở hội. đa số mọi người khi uống cà phê vào buổi sáng thường hay bị ' tào tháo rượt ' và ai bụng yếu thì thôi rồi càng dữ dội hơn.

và sean may mắn thành công lọt top những người bụng yếu, anh nhăn mặt lại đổ mồ hôi hột.

"dạ em nghĩ là sẽ làm bài..nó.."

"ọtttt rọt rọt.."
( ủa chếc nay nó biết kêu??)

cảm nhận được keonho đang nhìn mình anh liền chuyển chủ đề gấp, nhìn cún dudu bên cạnh anh nhanh tay chỉ
vào người cún giả bộ mắng yêu.

"oi con lại thía àa hì hì em đừng để ý nhá, bé dudu nhà anh sáng nay ăn nhiều rồi nhưng mà bé nó hay bị nhanh đói í, nên bụng mới kêu như thế"
( xin lỗi con gái, nhưng mà ba ngại quá con ơi, nể tình ba nhận giúp ba nha, hứa bù sau cho gái iu )

gì chứ keonho là kiểu rất tin người, nhìn cái mặt sean càng nghiêm túc thì cậu lại càng tin sái cổ. (=)))

"à thì ra là thế ạ, nếu bé đói quá thì về nhà, em có thể lấy cho ăn ít đồ của cookie ạ"

nhìn khuôn mặt ba sean vừa mắng vừa còn đổ thừa lên đầu mình nữa, cún dudu nó khịt mũi lườm sean đánh giá.

"au àu au grrr"_dudu
( toi là nặn nhân tiếp theo cụa ông à, ông ba già thúi địch !!!! )

may là dễ tin đấy chứ không keonho mà nghi ngờ rồi tự cười trong bụng thì sean không biết giấu mặt vào đâu nữa,
không chịu được thêm lát sau sean bèn viện cớ đi rửa tay để giải quyết nỗi
buồn.

. . .

"này, nhìn kìa bên kia có người trông quen mắt lắm"

đang dắt xe, martin nghe vậy thì chuyển hướng nhìn sang nơi juhoon chỉ vào, trông cái tướng tá đó tin còn lạ gì nữa, là em nhà mình. anh tỏ ý chưa hiểu lắm, không biết keonho đang làm gì ở trong tiệm cà phê vào giờ này, bình thường thấy toàn ngủ nướng thôi, chợt nhìn thấy có thêm người, anh mới gật gật đầu đáp.

"àa thì keonho với ông thầy dạy văn, chắc ra ngoài học cho thoải mái í mà, sao đấy có gì hả?"

"thầy giáo dạy văn à? trông quen quen thế nào á ta, hình như à..phải rồi phải tên sean không?"

martin thoáng bất ngờ, anh gật đầu.

"phải mà sao cậu biết vậy?"
( bộ hai ngừi quen bít nhau à? mìn không thít đâu đấy hún ơi )

"chậc, là cái thằng nhỏ hơn mình một lớp mà tớ kể cậu, chuyện nó phát cuồng về mấy bé cún hồi học cấp 2 đó"

ngẫm nghĩ một lúc tin mới nhớ câu chuyện đó, lúc đó khi nghe kể xong anh còn sợ đến mức luôn cảnh báo bạn mình không được lại gần sean chơi, sời nghĩ sao một đứa sợ cún mà lại dám chơi với đứa cuồng cún vậy tin?

tin không ngờ người đó giờ lại thành thầy giáo và còn là gia sư dạy kèm em mình.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy sean đã là giáo viên rồi và cũng bình thường không đến nổi còn biểu hiện dị như hồi đó, xua tay tin nói.

"ầy chắc không có gì đâu lỡ.."
( lỡ như người ta thay đổi rồi hì sao )
chưa kịp dứt câu đã bị cậu bạn huých vào vai, đá ánh mắt vào tiệm, quay lại nhìn vừa đúng thấy cảnh sean chồm tới đưa tay lên chạm vào môi keonho.

mặt martin cứng đờ.

(?)

sau ngày đó tin cứ suy nghĩ mãi thôi, phận làm anh mà sao lại không lo cho được, anh nằm dài trên ghế nhớ lại câu cuối juhoon nói với mình.

"lo mà coi bảo em mình cần giữ khoảng cách đi, nếu mà có gì thì đừng có kêu la với tớ"

=)))

nói thế thì chịu rồi.

keonho từ trên lầu đi xuống còn thay bộ đồ mới, martin nhướng mày hỏi.

"ụa trai bảnh bao thế em, lại định đi đón bạn gái à?"

miệng cậu nhếch lên khi nghe anh mình hỏi thế, chuẩn bị tinh thần hỏi ngược.

"mắc gì hôm nai quăn tâm em thế, tính nhờ em giúp gì chuyện ' friendzone ' của anh à? nói trước là em không có làm không đâu á nha"

thấy chưa? rõ là mệt với thằng em này quá mà, hỏi thăm nó có tí mà lại bị lôi chuyện thuở ấy chọc ngoáy.

"mài ơi? anh chỉ mới hỏi thui í"

(?)

diễn biến tiếp theo rất 'gay' cấn !

3200 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co