vii - end.
"keonho à làm ơn đi xuống căng tin với tụi này nhanh lên, cứ ở lì trong lớp mãi vậy bộ trong đó có mở giải roblox à?"
( má cứ lâu lâu nó lại giở chứng thế là sao nhỉ?)
cậu đưa mắt cún lườm nguýt mấy đứa bạn, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý chẳng muốn đi cùng.
cậu cố tình ở trong lớp và tất nhiên rồi ai không đâu lại bỏ bữa ăn ngon lành chỉ để ngồi ngắm một người như cậu đâu chứ. chắc chắn là chỉ có cún kẹo thôi nhỉ? học cả tuần thì chỉ có một ngày là thầy sean dậy liền hai tiết thôi, mỗi lần xong nếu không họp gì thì anh sẽ ở lì trong lớp 11d2, nào tới giờ chuyển tiết thì mới nhấc mông rời khỏi ghế.
thì chả là sean vốn cũng có ý đó mà vậy nên anh mới chịu ở lại đấy, chứ không là trốn trong phòng giáo viên nằm ngủ hoặc mở điện thoại ra xem hai con cưng ở nhà rồi.
anh cứ làm bộ mình bận rộn lắm nhìn có vẻ như là đang soạn cả đống văn trên máy tính, mà để ý thấy là văn này nó hơi lạ à nha. sean lén nhìn người ta vừa gõ chữ miêu tả đủ kiểu nào là văn khen vì sao cún lại có thể đáng yêu đến thế hay hành tinh cún ngoài không gian có tồn tại thật không? nói chung là toàn cái gì đâu không.
lại còn tự nghĩ trong đầu mình rằng bao nhiêu văn vở mới là đủ với nhóc keonho đây.
nay là sáng đầu tuần và nhìn đứa học sinh nào cũng mang trong mình khuôn mặt còn ngái ngủ dư âm của tối chủ nhật, bởi thế mới nói là có ai mà muốn rời xa chủ nhật yêu dấu đầy sự thư thái ấy xong lại phải sang tay bắt đầu lại với ngày đầu tuần ác mộng đâu.
keonho cũng thế nhưng hôm nay lại có tiết thầy sean vậy nên nhiều phần uể oải trong cậu đều không cánh mà bay.
về khoản bài vở thì môn nào cũng như môn nào cả nhưng mà đặc biệt riêng về bộ môn văn thì khác. trong tiết học keonho đã cố gắng ngồi ngoan chăm chú lắng nghe thật kĩ giọng nói trầm ấm đầy sự nhiệt tình về chuyện giảng dạy ấy.
cộng thêm cái vẻ ngoài của anh sean mà cún kẹo ưng quá chừng nữa, đã không biết bao nhiêu lần cậu tự khen một mình về anh rồi đấy.
bài vở ghi chép văn thật sạch sẽ rõ từng con chữ căn ngay hàng thẳng lối để không phải con bay con đậu nữa. đã thế bây giờ người ta điệu hơn còn dành tiền tiêu vặt chỉ để mua mấy loại bút đủ màu về trang trí vào trong vở cho đẹp.
cún kẹo đang có sự phân biệt lắm vì chỉ siêng mỗi môn văn thôi và nếu như những môn khác mà biết nói tiếng người thì chúng sẽ mắng cho cậu một vố mất.
. . .
bước vào lớp tiết văn hôm nay không phải thầy sean mà lại là giáo viên mới chuyển tới trường công tác, cô tên seoyoon một giáo viên trẻ tuổi tầm độ khoảng hai tư hay hai lăm thôi.
giáo viên dạy thay là người trẻ tuổi thế là những học sinh nam trong lớp vui lắm vì đã được nghe giảng văn thơ mà còn có thể ngắm thêm một bóng hồng nữa.
keonho thoáng buồn chút khi người dậy hôm nay không phải là anh, chả phải là ghét gì cô giáo mới mà là ngoài sean dạy văn ra thì ai cậu cũng không học vào nổi.
tiết trước sean còn giao cho cả lớp về nhà phải chép bài đầy đủ để tiết sau còn nộp vở lên chấm lấy điểm chuyên cần, thế là keonho đã chuẩn bị chỉnh chu lắm mong sẽ được anh khen mà giờ chắc có lẽ cậu phải đợi đến tiết sau.
từ sau khi cô giáo mới chuyển tới thì
trong trường bất ngờ rộ lên một tin đồn, nhân vật được đi kèm trong câu chuyện ấy không ai khác là thầy sean.
nói rằng thầy sean và cô seoyoon có tình ý với nhau.
keonho đã có nghe tới tai nhưng mà cậu vẫn có gì đó tin tưởng đối với anh nên là không để tâm lắm về cô seoyoon. mà khổ cái là càng ngày tin đồn ấy càng được lan ra nhiều hơn không những thế có một vài học sinh còn khen rằng họ đẹp đôi và nếu như thành thật thì sự lãng mạn sẽ nhân đôi.
phải nói là ban đầu không để tâm vậy mà về sau cậu lại càng thấy hai người đó cứ thân thiết với nhau kiểu gì đấy, cậu không thích chuyện đó chút nào đoán chắc là cún kẹo đã biết ghen rồi.
có vài lần khi ánh mắt keonho chuyển sang hướng sean thì cậu lại thấy anh đang nói chuyện với cô seoyoon trông rất vui vẻ. keonho cau mày lại thầm nghĩ rằng không lẽ chuyện tình giữa cậu và anh không thể tới với nhau thật sao? hoàn toàn là không ư?
mặt mày cún ủ rũ thế kia phận làm anh sao không để ý cho được, martin lật đật pha ly sữa xong liền đi tới đưa cho cậu, môi anh mấp mấy toan hỏi dò xem rốt cuộc là đang bị cái quỷ gì.
"sao bé kẹo ủ rũ thế kia? bộ có cơn lốc ác độc nào đã đánh bay đi sự tự tin thường ngày sao? ầy có chuyện gì cứ tâm sự đi anh trai tốt bụng này sẽ nghe hết mà"
cầm lấy ly sữa anh đưa cậu đáp mà vẫn không quên châm chọc.
"em cảm ơn ạ, nhưn mà í mình thăn nhau chưa mà đòi kể nghe, xí!!"
"thì là người anh tốt bụng nên mới lo á nha, chảnh vừa ak"
( biết kết quả vầi rầu nhưng mà mồm mình vẫn cứ thít hổi nó! hix)
nốc xong cậu nhóc dúi ngược ly rỗng vào tay anh mình rồi ung dung trở lên phòng, mặc kệ cho tin gào.
"yahh!!!"
. . .
"chào thầy sean, thầy..đang làm gì thế ạ?"
ngồi núp thu lu một góc cứ ngỡ là sẽ chả ma nào để ý tới mà lại không ngờ vẫn bị bắt gặp đã vậy còn lại gần hỏi thăm mình nữa. anh nhét vào nhai vội miếng bánh mì lớn cuối cùng vào trong khoang miệng xong lúi húi đứng dậy, lắp bắp đáp.
"ak..hì cô s-seoyoon à? thì t-thì tôi đang ăn bánh mì thôi hơ hơ"
nhìn thấy cái biểu cảm ấy chợt cô nở nụ cười, trông anh vừa hài hước mà lại có phần ngốc nghếch. hai bên má anh còn dính đầy vụn bánh, thấy vậy seoyoon liền mở túi xách ra lấy khăn giấy đưa cho sean.
"coi mặt thầy dính vụn bánh không kìa, sao thầy không ra căng tin ăn mà ngồi mình ên ở đây thế?"
"c-cảm ơn nhé, dạo này tôi không thích ra căng tin lắm vì đông học sinh chen chúc á với cái xương cốt già rồi chịu không nổi với tụi nhỏ nữa!"
( ai bỉu cún dạo nài cứ chuỷn địa chỉ mãi thui hix làm cái thăn già nài vác xác chạy hổng nổi )
tiếng bật cười khe khẽ phát ra, anh quay mặt lại không hiểu cô cười mình cái gì nữa.
( chắc do anh ngố )
không ngoài dự đoán thế là cảnh tượng trước mặt đã lọt vào trong tầm mắt keonho. đứng đờ người ra đó thậm chí bóng đập vào đầu cậu còn chả thèm nhúc nhích.
hôm nay trời mưa như trút nước và cún kẹo nhà ta lại chẳng may quên xem dự báo thời tiết thế là không chuẩn bị dù. cậu đành phải ngồi đợi một góc trước hành lang tầng dưới, bỉu môi thở dài thườn thượt vì lúc sáng chẳng chịu nghe lời anh hai khi về thể nào cũng bị mắng.
thêm cái tin đồn như vậy keonho lại càng buồn tủi, cũng vì đó mà sức mấy cậu còn tâm trạng xuống căng tin ăn.
giờ mỗi lần ra chơi cún đều chạy sang nhiều nhóm bạn khác để chơi bóng chuyền cùng, cũng phần là ngại chạm phải ánh mắt sean và hơn nữa nếu tin đồn kia là thật, hai người đó thực sự có ý gì với nhau thì cậu lại càng khó xử.
suy nghĩ đơn giản là tạm thời cứ tránh xa anh thì hơn.
sợ rằng chỉ mình mới có tình cảm với đối phương mà những hành động dịu dàng ấm áp của anh tưởng chừng như rất bình thường ấy chỉ đang giúp cậu tự gieo mầm mống hy vọng cho riêng mình thôi.
từ sau có một bàn tay khẽ chạm vào vai, cậu thoáng giật mình quay lại nhìn.
"em..không mang dù à?"
( dạo nì cún cứ lạ thía nhỉ? )
gật nhẹ đầu cậu đáp.
"dạ vâng ạ..em quơn mang hì"
"thế để thầy đưa em về nhá, tại thầy cũng đang có dù mà nhà em lại gần đây nựa"
nghe anh ngỏ ý như vậy keonho vừa vui vừa len lỏi cảm giác man mác buồn, cậu muốn từ chối nhưng rồi chả hiểu sao lại ngoan ngoãn gật đầu.
( chọn con tim hay là nghe lí trí? là cậu chọn anh sean )
toan cả hai định đi thì có thêm một người chạy tới trú mưa và đó không ai khác là cô seoyoon.
"chào hai thầy trò nhé, à thầy sean ơi tôi muốn đi nhờ dù thầy xuống bãi đỗ xe chút..không biết có được không..?"
sean khựng lại vài giây đưa mắt nhìn cún kẹo rồi dặn dò.
"keonho đợi thầy ở đây nhé"
ngoài mặt cậu cún tỏ ra bình thường thế thôi nhưng trong lòng lại không ngừng biểu tình.
nhìn anh rảo bước chung dù với cô seoyoon dưới mưa trông khung cảnh ấy nên thơ lãng mạn làm sao, cậu sụt sịt cảm tưởng bản thân chỉ là nhân vật phụ không màu trong câu chuyện của đôi uyên ương vậy.
nhưng mà keonho ngoan nên sẽ đứng đợi anh.
khi đưa người tới bãi đỗ xe xong anh tính trở về thì lại bị gọi ngược.
"thầy ơi đợi tôi chút, chuyện là.."
từ vị trí keonho đang đứng chờ có thể nhìn rõ mồn một ở khu vực bãi đỗ xe, và khi ấy cậu thấy hai người đều rút điện thoại ra nhìn như đang xin phương thức liên lạc của nhau vậy.
càng khẳng định suy nghĩ thời gian qua của bản thân cậu về tin đồn trong trường.
( thôi..mình hiểu rồi..)
lúc anh quay lại đã chẳng thấy bóng dáng keonho đâu, nhìn ở dưới là một túi đồ bên trong còn rơi ra cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt, anh đoán cái này chắc là của cún làm rơi rồi.
nghĩ có lẽ cậu đợi lâu nôn về nên mới đi trước, anh còn lo rằng không biết keonho đi với bạn hay là tự mình chạy thẳng một mạch về nhà nữa.
vế sau anh nghĩ là đúng rồi đấy, cậu đã thực sự chạy về khi trời vẫn mưa chưa ngớt. cứ cắm đầu mà chạy thôi, nước mắt nước mưa hòa lẫn vào nhau làm mờ đi tầm nhìn và thế là cún đã vấp phải đá ngã xõng xoài xuống mặt đường.
mệt quá thế là cậu liền ngồi sụp xuống mặt mếu đi, khóc tại chỗ.
sau không còn sức chạy nữa cậu chỉ đành lê từng bước nặng trĩu về nhà, vừa bấm chuông thôi đã thấy martin mở cửa bước ra, bên trong còn có cả juhoon sang chơi.
hai người nhìn em mình đang trong bộ dạng tả tơi như thế đã vậy chân tay nó còn có vết thương rướm máu thì lo lắm, một người vớ vội cái dù kế bên còn một người chạy ra hỏi han đủ kiểu.
"ơ sao thế..em bị làm sao mà thành ra thế này? ai bắt nạt em nói anh nghe đi kẹo ơi.."
"anh tin đang hỏi đấy, ai lại dám bắt nạt kẹo của các anh thế?"
sự im lặng ấy cùng với khuôn mặt nhợt nhạt vì dầm mưa, đôi mắt cậu trùng xuống bất giác không kìm được mà lại rơi nước mắt. thế là martin chỉ đành kéo cậu em ôm vào lòng mình, bàn tay lớn ấm áp xoa lưng cậu như đang muốn an ủi vỗ về.
"thôi được rồi lại đây nào, anh hai thương"
chỉ cần thế thôi cún kẹo khóc òa lên, cậu khoanh tay vòng vào ôm chặt hông tin nức nở.
juhoon và martin đưa mắt nhìn nhau lắc đầu thở dài.
biết là thế khi đã nín khóc tắm rửa sạch sẽ bôi thuốc xong, đến lúc hai người kia hỏi chuyện thì keonho lại chẳng hé nửa lời, ngồi im thin thít ai hỏi ai nói gì cũng giả điếc.
"em chạy mưa nên té hả kẹo?"
hún lên tiếng.
cún lại chu mỏ ra không đáp.
"chuyện gì em nói đi để hai anh còn biết đường mà giải quyết"
cậu đứng phắt dậy lủi thủi lên trên phòng luôn, mặc kệ hai người anh vẫn đang lảm nhảm tra hỏi đủ kiểu.
"này kẹo à.."
dù có là một vận động viên bơi với thể trạng khỏe khoắn thì ít nhiều gì cũng dính bệnh thôi, cậu chạy cả một đoạn dầm mưa to thế kia mà. kết quả là sốt 39 độ, cả người keonho nóng ran toát mồ hôi hột phải để nguyên nhà thức chăm cả tối mới chịu dịu lại đôi chút.
martin thấy thế thì anh lại là người lo lắng nhất đấy, bình thường hay chí choé ghẹo nhau vậy thôi chứ bên trong hai anh em tình cảm thắm thiết lắm à nha.
. . .
"ơ..hôm nay đâu phải ngày dạy kèm đâu thầy?"
ngập ngừng một lúc sean mới đáp.
"t-thưa anh..tôi chỉ muốn thăm trò keonho đang bệnh thôi ạ"
anh bước vào nhà tay xách theo túi đồ mà keonho đã đánh rơi ngày trước. đôi mắt anh vội lướt quanh tìm bóng dáng cậu, nhận biết điều ấy martin đi tới đặt cốc nước xuống, lên tiếng.
"thằng bé đang nằm trên phòng ngủ rồi"
nhìn thấy cái uy đằng đằng sát khí từ anh trai cún thì sean có chút hoảng loạn, anh sợ mình bị nằm đo sàn lúc nào không hay.
nghĩ thế thôi nhưng sean lại được martin dẫn lên phòng, từng bước chân lên cầu thang đều mang cho anh chút gì đó sợ sệt, là sự cấm cản cho dù anh đã biết trước rằng mình sẽ không thể với tới keonho.
anh đi ngang qua căn phòng khép hờ nơi mà keonho đang nằm ngoan, trên trán cậu còn chườm một chiếc khăn mát.
sean dừng chút, nhìn cậu đang ngủ say mà lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa.
cánh cửa phòng martin dần đóng lại.
cuộc đối thoại giữa james và martin.
( cuối chương trước )
"không phải cự lộn, mà là..em..em chỉ là lo thằng bé đang gặp chuyện gì đó khó nói, haizz..anh biết đấy từ nhỏ đến lớn tính nó đã như thế rồi mà càng lớn lại càng cậy mồm không nổi"
james tắt nhạc quay người lại nhìn thẳng vào mắt tin, anh nói.
"thế là chú mài đang sợ có đứa nào đó cướp đi em nhà mình à? ô hay cái thằng khùng nài"
bất ngờ thật đấy thế mà james lại đoán trúng tim đen luôn mới tài, anh james hiểu tâm lí chung của những người anh khi thấy em mình đang chập chững bước vào thế giới tình yêu mà.
"em em..hix thì em sợ nhỏ bị người ta dụ rồi chơi đùa tình cảm thui à"
thở dài một hơi với thằng nhóc này, lúc nào cũng để anh phải ra tay thông não giúp và không những chuyện này đâu mà còn cái chuyện thằng em tin bị thiếu gia nhà giàu đưa vào danh sách
friendzone nữa cơ.
khuyên mãi hai đứa đồng niên này có được đâu, một đứa tồ một đứa biết mà không thèm để ý.
"nghe này tin, hãy nghĩ việc kẹo nó có người yêu là chuyện bình thường đi dù gì cũng chưa đầy một năm nữa là thằng nhỏ tròn 18 tuổi rồi.
yêu ai cũng được miễn là em mình nó được vui vẻ hạnh phúc, mình nghĩ đơn giản vậy thôi đừng lo lắng quá, nghe không?"
martin hiểu những gì mà james nói, cái lo là keonho và sean có gì đó với nhau. càng lo hơn khi biết theo như cảm nhận của juhoon và anh thì sean trông cứ bị ' mát mát ' kiểu gì ấy.
suy cho cùng cũng chưa có tiếp xúc quá nhiều với sean ở thời điểm hiện tại vậy nên việc cứ thế mà ngăn cấm luôn thì lại nhẫn tâm quá.
"chú cứ về mà suy ngẫm lại, anh mài chuyện tình cảm rành lắm muốn hỏi gì cứ việc"
tin gật đầu.
"vâng em hiểu rồi cảm ơn anh..ụa mà hình như anh có mỗi một mối thôi mà..?"
"ừa tại người ta thấy anh tốt quá nên đá thôi chớ sao"
"bộ không phải do anh nghiện phim quá nên người ta mới đá hả?"
"ei ! hỗn mậy"
quay lại về hiện tại trong căn phòng này, ánh mắt martin quét từ đầu tới chân anh rồi gật gù như đang suy tính gì đó, nuốt khan nước bọt sean bèn lắp bắp lên tiếng trước.
"anh..muốn nói gì với em ạ?.."
. . .
sau khi khỏe mạnh hoàn toàn keonho đã đi học trở lại, cuộc sống cậu vẫn trôi qua bình thường như thế thôi chỉ là hiện tại cậu đã muốn gạt bỏ hoàn toàn đi đoạn tình cảm biết sẽ không thể với này.
cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi anh chủ động bắt chuyện với mình, chỉ vậy thôi.
sau đó keonho đã được đưa vào đội tuyển bơi thi giải cấp thành phố, đó là một trong số ít thứ có thể khiến bản thân cậu được bình yên nhất. chìm mình vào trong dòng nước mát lạnh xoa dịu đi những tổn thương vừa mới chỉ bén rễ.
ngày mà cậu xách balo đi thi không những có anh martin mà còn có juhoon và james đến cổ vũ, vì là đứa em mà ông thần anime thương nhất thế nên lần nào cậu tham gia cuộc thi bơi, là y như rằng james sẽ vứt xó sở thích một bên để chạy tới cùng chung vui cổ vũ hết mình.
"ay yoo brooo nay khỏe khoắn sán tỏa quá ta"
"cai phim phủng một ngày là tốt cho sức khỏe mười năm đó anh james"
"thằng hún nha, đừn có nghĩ ông đây già hơn mấy tuổi mà tửn ông tối cổ dễ tin !"
tin lại chen vào hùa theo.
"em thấy hún nói đúng chứ bộ.."
chưa kịp nói dứt câu đã bị james nhéo tai làm tin la oai oái.
thấy mấy người anh đang cố tình làm trò để cậu có tinh thần thi đấu cún kẹo cảm động lắm, nhưng mà trong tâm trí cậu giờ vẫn chưa thể gỡ bỏ đi hình bóng người ấy nhanh đến vậy.
ngồi trên khán đài cả ba đều đồng loại hét lên thật to để thằng em xốc lại tinh thần.
"CỐ LÊN NÀO !!! BÉ KẸO ƠIII HÚ HÚ HÚ HÁ HÁ "
(ngại là cái gì? chúng tôi đêch quăn tăm !!)
keonho cười, lẩm bẩm.
"mìn quen khỉ hòi nào zị chời.."
(tui ngạiii lắm ba ông thằn ơi)
. . .
cuốn sổ hồng trong túi đồ keonho làm rơi thật ra là nhật kí của cậu, anh ban đầu không định tò mò đọc đâu nhưng khi cầm nó lên ngón tay anh lại vô tình lật đến gần trang cuối, bên trong có ghi tên của mình.
vài câu tâm tư của cún kẹo trong cuốn nhật kí.
"bị thầy giáo phát hịn mình chép văn mạng..hix quê quá à"
"ôi không !!! gia sư dạy kèm mình văn là thầy sean giáo viên trên trường?"
"hay mìn gọi là anh sean nhỉ? nhìn khuôn mặt đi ngược lại với phong cách đó mìn thấy cũng thú zị hì hì"
"thiệc ra thầy sean cũng dễ thưn dữ á chứ, còn nhiệt tình nựa hì"
"tự nhin cũng thí thít thít thày kỉu gì ak!!! là sao chòu ou"
"nai mìn bùn hix..tin đồn thày sean và cô seoyoon có tình í với nhau là thật sao? chắc khong đâu ha.."
. . .
kẹt xe.
chỉ còn gần 30 phút nữa thôi là tới giờ bắt đầu thi đấu, anh nhìn lại quãng đường đi tới nơi đó cách không còn xa nữa thế là sốt ruột trả tiền luôn.
đẩy cửa xe ra sean cố gắng chạy thật nhanh đến độ cả người anh nóng rực và đổ mồ hôi nhiều quá thì liền cởi áo vest đắt tiền quăng thẳng vô sọt rác.
"đợi a-anh..cún ơi..anh s-sẽ tới nhanh thôi..."
vào bên trong tìm mãi mới ra được đường dẫn đến phòng thi đấu, khi chỉ còn ít giây nữa thôi và may mắn thay bóng dáng keonho đã lọt vào trong tầm mắt anh.
hít một hơi thật sâu sean há miệng lấy đà hét lên thật to.
"KEONHO À!!! ANH.."
End.
3700 chữ.
diễn biến tiếp theo sẽ có ở ngoại truyện.
( hứa siêu ngọt ngào =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co