Truyen3h.Co

sk | puppyologist

vi

ashcor

( chuyện đi rình )

quái lạ chuyện thằng em mình cứ toàn ra ngoài sớm vào những ngày cuối tuần, martin nghĩ chắc cậu đã có bạn gái, đại loại là về tình yêu chim chuột ở ngoài rồi. anh thở dài thườn thượt, vừa sực nhớ tới chuyện sean, giật mình nói thầm.

"ủa? sao mình cứ nghi nghi sao á ta, đừng có nói là đi ra ngoài chơi với thầy nó nha trời, sao mà lo quá à"

mà đã thế anh còn để ý thấy mẫu hậu đã trả lại điện thoại cho keonho nữa cơ, tin thấy lạ vì trước có tịch thu bảo vật thì phải đúng hẹn mới được trả, chắc chắn chuyện này có ẩn tình bên trong.

martin liền nhắn tin báo juhoon về tình hình hiện tại.

sếp rùa vỉ đại

06:15

martin
hún hún ơi, có chịn rồii !!!
nàiiii
rep
rep
le
le đj
akkkkkk

06:20

juhoon
?
chưa ngủ à
vụ gì nói luôn !

_____

không nói nhiều sau đó juhoon đã vội đèo xe đạp phi thẳng tới nhà martin, vứt xe vào xó anh tông cửa vào thẳng bên trong, tay còn cầm theo một cây gậy bóng chày mini, hùng hổ quát.

"KẸO NÓ ĐÂU RỒI !!"

làm tin giật mình đánh rơi điều khiển ti vi, nhảy bật người té lăn ra sàn núp, anh sợ nhà mình có trộm đột nhập vào tống tiền, nhìn cái to xác vậy thôi chứ tin nhát khiếp luôn.

đi tới từ trên nhìn xuống juhoon khó hiểu, không biết thằng bạn mình đang làm trò mèo gì.

"bạn ơi? gọi qua mà lại ngủ lăn ra sàn thế kia mà được à?"

tin nghe vậy thì mở mắt lúi húi ngồi dậy, anh đâu thể nói là mình vừa mới giả chết cho bạn mình nghe được, nó cười vào mặt đấy.

"ơ sao tới nhanh thế? bình thừn tớ rủ đi chơi là cả tiếng mới lết ra cơ"

"ô hay tôi bảo anh sao hả tin, phải cần nhắc em nó giữ khoảng cách với thằng thầy, nó là em chúng mình mà !!"

lỗ tai vừa nghe cái câu từ gì đấy rất đẫm lệ, ' em chúng mình ' có nghĩa là tin sắp thoát khỏi nhà tù friendzone rồi? sướng phải biết chứ đùa.

"thì thì có c-có để í mà..có vậy mới báo cáo 'em chúng mình' cho cậu đấy !"
( toi cần tín hịu mạnh hơn !)

anh nói và nhấn mạnh ngữ điệu, chớp chớp mắt, nhếch mép vui như vừa trúng đề.

nhìn thấy cái bản mặt đó juhoon nhéo vào hông tin một cái, thế đi cho nhanh tỉnh mộng, không lại phải ngồi đây tương tư mãi mà quên đi chuyện cần phải làm ngay bây giờ.

hai người lên phòng tìm và chuẩn bị sẵn đồ nghề nhét hẳn vào một cái túi, cái gì có khả năng sẽ dùng tới là cứ lấy bỏ vào luôn, chả cần biết nhiều hay ít. được một lúc thì thi nhau chạy xuống mà hấp tấp vội vàng kiểu gì, tin lại trượt chân té dập cả mông.

"áa đu..đ-đu ma...ui da..hún ơi chậm th..dập mông rồi đây nài.."

"đau hả ụa thôi đ-để sau đi, lẹ lẹ không mất dấu bây giờ"

nhìn thằng cốt mình còn lo lắng cho nhóc kẹo hơn cả anh là anh trai nó, đã thế còn chả được quan tâm mà còn bảo tin dành để lúc sau hẳn đau nữa, đúng đời là bể khổ mà.

theo như lộ trình được keonho kể lại mỗi lần đi về, thì có hai nơi được anh khoanh vùng ở map. một là tiệm cà phê cún đằng phía gần nơi mà đã bắt gặp thầy trò ngồi cùng nhau, một là tiệm cà phê mới khai trương đi bộ không xa là tới.

nghi cho đã đời vào nhưng mà có phải đâu, vì hiện hai người đó đang ngồi ở trong quán bán tokbokki mà, sean gọi ra hai xuất đặc biệt bao gồm nào là chả cá nào là dồi và còn nữa là nội tạng lợn nóng hổi thơm phức. sean hay để ý đến mấy vụ sức khỏe lắm nhưng nếu lâu lâu mới ăn thì cũng không sao.

ngon như vậy nhìn vào là chảy hết cả nước miếng luôn, keonho mím môi đưa mắt nhìn anh chần chừ không dám động trước.

nhận được tín hiệu sean lập tức đưa cây tăm ra cho cậu, cười nói mời nhiệt tình lắm.

"đây, em ăn nhiều vào nhá, ăn chưa no thì để thầy gọi thêm món chiên xù, dù sao bài kiểm tra đợt này của em có tiến bộ nhiều nên thầy muốn thưởng, mời đi ăn thế này"

keonho gật đầu, nhận lấy từ anh.

"dạ cũng nhờ thày giảng dậy nhịt tình dễ hiểu nên em mới tiếp thu nhanh ạ"

lại nữa rồi, sean nghe vậy thì sướng lắm, sợ nổ cả lỗ mũi luôn quá, anh vội đưa tay che miệng hắng giọng.

"khụ khụ e hèm, thế thì là cả trò cả thầy giỏi đấy nhé"
( rất nhìu lần mìn đã bị tấn công bởi cún ! hẹ hẹ )

nói là thế nhưng nếu cậu không có gì làm động lực thì cũng không có dễ gì mà được điểm cao, chắc hẳn động lực ấy của cún kẹo nó lại xuất phát từ người ngồi đối diện cậu rồi.

. . .

juhoon rướn người bực mình nhéo mạnh vào tai martin, nói.

"người đâu hả? có nhầm địa chỉ nào không cha ơi cha, nãy giờ đạp xe hơi bị mệt rồi đấy? trời còn lạnh nữa chứ"

"áu áu đau đ-đau hix, nhưng mà tớ đựt làm cha cậu lun hả"

"biết giỡn không bạn tồ?"

"nếu cậu lạnh lắm thì mặc thêm áo tớ đi, đây để cởi cho"

nói rồi tin vội cởi áo khoác mình ra đưa cho hún, cái size hai người nó khác biệt lắm, một người cao gần hai mét một người sấp sỉ mét tám, chênh nhau hơn cả mười xăn ti, hún không phải thấp nhưng khi đứng cạnh tin thì đó lại là một vấn đề khác.

chợt ánh mắt juhoon dừng ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán đồ ăn vặt, toan nhìn nhau rồi hai người mới hiểu ra vấn đề, thì chuyện là không phải ra ngoài để học mà là hẹn nhau đi ăn cơ, đấy vậy mới vỡ lẽ.

"à thì ra là địa chỉ mới, chắc về kẹo mới kể mình nghe á hún"

thế là cả hai bèn dắt nhau đi qua ấy, nép một bên cửa ngó vào xem từ ô kính trước, martin lục lọi mấy đồ nghề anh đã mang theo, móc ra bộ râu dài với bộ tóc giả vàng óng. hí hoáy tự đội lên đầu mình còn cảm thán chắc mình xinh đẹp dữ luôn, juhoon nhìn bạn mình nom anh bất lực lắm.

mở cửa đi vào mà cứ nép xà nẹo vào nhau để trông ra dáng cặp vợ chồng đi hẹn hò, ôn lại kỉ niệm xưa thời thanh xuân.

rón rén chạy ngồi xuống bàn phía cuối cùng trong góc, tất nhiên là phải gọi món rồi, tự nhiên có hai đứa kì lạ nào đó vào trong quán bán đồ ăn mà lại không ăn gì thì kì cục quá.

cố gắng giữ khoảng cách an toàn mà vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại ở phía bàn bên kia.

"mà điểm em tín bộ được mẹ trả điện thoại, em vui lắm ạ, mẹ còn khen nựa"

nhìn cái miệng đã lắp đầy đồ ăn nhai nhồm nhoàm mà còn cố nói chuyện, trông cưng phải biết, sean gật gật đầu tán thành.

"thì em giỏi mà nên thầy mới gọi cho mẹ khen đấy, mẹ cũng vui lắm khi thấy con trai mình tiến bộ đúng không nào?"
( sờii đã ghi điểm nào chưa hả cún? )

cậu nhóc gật đầu cười hề hề, khóe miệng còn dính chút sốt cay đỏ, sean định đưa ngón tay lau nhưng rồi lại khựng đi, anh chỉ rút khăn giấy kế bên đưa cho cậu tự lau.

"từ từ bình tĩnh !! bị phát hiện bây giờ??"

mới thế thôi đã khiến anh trai cậu sắp mất bình tĩnh đến nơi, thử hỏi xem nếu là những cái khác thì như nào, có lẽ anh sẽ nhảy vào tẩn cho sean một trận luôn, tin cố giữ bình tĩnh lại quan sát thêm tình hình.

bảo là đi ăn cùng nhưng mà anh lại không động vào món nào cả, chỉ mãi ngắm người ta ăn thôi. thầm nghĩ trong đầu, tại sao trên đời này lại tồn tại một bé cún biết nói ngôn ngữ loài người?
liệu có phải sống ở hành tinh cún mà do ham chơi lại lạc về chốn trái đất này không.

đang ăn mà bị anh nhìn hoài như thế keonho ngại lắm, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy thế sean lại khác, lại nhìn thẳng vào con nhà người ta như thế, rõ là chẳng còn tí liêm sĩ nào.

cậu lấy khăn giấy lau miệng, bên trong vẫn còn chưa nhai xong những miếng đồ ăn to, lắp bắp.

"h-hày ho..hong ăn ạ?"

anh lắc đầu.

"thầy không ăn đâu, đây là đang mời em ăn mà, keonho cứ ăn nhiều vào, bao nhiêu thầy cũng trả được hết"

thầy biết cách ăn nói thật và đã thành công làm cún kẹo nhà ta rung rinh thêm lần nữa, cậu bĩu môi lại và khi ấy đôi má đã sớm ửng hồng, trông đáng yêu lắm, cậu vội chuyển chủ đề.

"thế thầy chắc yêu cún nhất trần đời ạ"

chả lạ gì khi anh nhận được câu hỏi về cún từ người khác, họ còn bảo anh là một người dị hợm không được bình thường, cơ mà anh lại chưa từng nhận được câu hỏi nào có nhiều thiện cảm đến thế, sean cảm động lắm, anh mỉm cười.

"đúng vậy, từ nhỏ thầy đã biết mình luôn dành tình cảm đặc biệt đối với sinh vật bốn chân ấy rồi, chúng rất dễ thương đáng yêu mà phải không?"

"dạ, chún rất dễ thưn lun ạ, em cũng thích cún nhưng mà khong có đựt như hày hi hi"

"quá chuẩn lun, cơ mà thầy nhìn em giống cún con lắm đấy!"
( là dễ thưn đáng iu như vậy đó )

"PHỤTTT !!!! khụ k-khụ ạc"
( thằng kia mài dám khen??)

juhoon bất ngờ nhìn bạn mình vừa làm hỏng chuyện, liền giả giọng nhập vai ngay.

"ôi vợ à, đã bảo là đừng ăn cay rồi mà, vợ chả nghe lời chồng gì cạ"
( đừng đừng ngẩng đầu lên tin ơi tôi lạy bạn!! )

ánh mắt hai người bàn kia ngó ra mãi chả chịu thu vào, juhoon đành cắn răng nhắm mắt nhắm mũi lén ấn đầu martin xuống. thế là thành công qua mắt được nhưng mà khổ cái, cái mỏ tin úp thẳng vào dĩa tokbokki, đã vậy còn là sốt cay, tạo ra cảm giác nhân đôi sự đau khổ vừa nóng vừa rát ớt, tin thì thào.

"l-làm gì thế??"
( cái đệch con ngựa !!!!!! )

"suỵtttt"
( xin lỗi nhưng tôi chỉ đang bảo toàn tính mạng hai ta thôi, tội mà thôi kệ bạn )

"cặp vợ chồng kia thắm thiết quá em ha"

keonho cười trừ.

"dạ..chắc là vậy đó ạ, thôi đừng để í họ, lỡ họ ngại hì"

juhoon thở dài lấy khăn giấy lau, mà lau kiểu này hơi tốn bạn, anh lau mà như đấm vào mồm tin vậy.

"không bít thương hoa tiếc ngọc à, ngừi ta đang là côn géi đấy chòng ơi?"

"đấm cho tòe mỏ bây giờ?"

về phía bên kia, hai người vẫn lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ, lần này đến lượt hún nghe thấy có gì đó lạ.

"thầy nghĩ là thầy thíc.."
( thầy nghĩ là thầy thích dạy văn )

không để sean nói dứt câu, hún liền đập bàn cái rầm đứng dậy quát.

"HỚ !!!!!~"

anh quơ quơ tay như đang múa võ tỉ thí, làm kiểu gì ấy bộ râu được gắn lên giờ đã rơi xuống, thế là keonho và juhoon bốn mắt nhìn nhau. hành động vô tri đó đã thành công làm cậu cún, nhận ra anh, là chủ nhà tù friendzone.

"thôi ch..et.."
( đừng gọi tên anh kẹo ơi, làm ơn..)

"anh juhoon ạ?"

juhoon lắp bắp.

"ừ..chào.."

thế là hai người phải ngồi lại bàn cậu em, nhận ra nhau trong tình huống này có đội mười cái quần cũng không hết ngại. keonho chẳng biết tại sao cặp bạn thân này lại đang ở đây, phải như bình thường là toàn qua nhà nhau chơi thôi.

keonho vẫn chưa nghi ngờ gì tới việc mình bị hai ông anh theo dõi, thật sự cậu nhóc là người ngây thơ nhất trong đám này rồi.

"dạ giới thiệu với thầy đây là anh juhoon 'bạn thân' anh trai em ạ"

sean cười cười rồi đứng dậy vội muốn bắt tay.

"chào anh ạ, tôi là thầy dậy văn trò keonho, rất vui được gặp mặt"

đảo mắt nhìn lại một lượt, keonho khó hiểu vì nay đâu phải halloween đâu mà sao họ lại ăn mặc kiểu thế?

"sao nai hai anh mặc đồ gì kì vầi ạ?"

tin liền nhanh trí khoác vai hún cười tươi roi rói, lắp bắp.

"à thì thì james ! đúng rồi là anh james nhờ bọn anh chụp ảnh hài hước về chủ đề ăn uống ' hẹn hò ' ấy um..là vậy thôi, juhoon nhỉ? bọn anh đang là một đôi đó ! l-là cốt pờ lay "
( ụa mìn có cơ hội quá không ta hí hí )

lại nhìn cái mặt thấy ghét đó của tin và vì còn đang nằm trong tình huống này, hún đành miễn cưỡng nhập vai diễn theo. anh cười gượng, thầm nghĩ bụng về sẽ tẩn cho bạn mình một trận tơi tả.

mặc dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng mà sean cũng gật đầu cười khờ như đúng rồi, từ hai bây giờ lại hô biến thành bốn người ngồi chung một bàn.

. . .

sau khi sean dạy và đi về xong martin liền chạy lại kéo keonho ngồi xuống như muốn đàm đạo, vẻ mặt anh vừa lo lắng sợ cậu em mắng mà cũng vừa sợ em mình đang gặp phải vấn đề gì đó mà không thể sẻ chia với ai.

"kẹo, e-em có gì giấu anh không? à ý anh là dạo này em có cảm thấy lạ gì không á mà, và với cương vị là một người anh tần tảo đẹp trai tốt bụng thì anh sẽ sẵn sàng giúp và lắng nghe em"

cậu nhóc nheo mắt nhìn anh mình từ đầu tới chân một cách dò xét, không biết anh có uống lộn thuốc không, cậu lắc đầu, đáp.

"khôm, sao tự nhin anh hỏi thế? bộ đang có í đồ gì đấy hả ông già?"

nghe vậy anh không hỏi nữa, còn lấn tiếp chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay.

"đâuu, anh lo cho mài tí à làm gì căn ak"

mét9

10:40

juhoon
kẹo có nghi ngờ gì không vậy?

11:40

martin
không hix, tui còn hổi dò nó thêm nữa mà bạn

juhoon
hỏi gì? êi giỡn mặt hả, hỏi nữa nghi ngờ thì sao đây mình phải hành động trong âm thầm chứ???
ê !!?

_____

ở cái độ tuổi của keonho cái chuyện rung động với một ai đó là hoàn toàn bình thường, non nớt kinh nghiệm muốn bước vào thế giới của tình yêu.
không lạ gì khi cậu đã có gì đó rung rinh với thầy mình, và thậm chí keonho còn không biết rằng nó có từ bao giờ, hình như là nó lớn dần theo từng ngày gặp người ấy.

nằm ngửa mặt lên trần nhà, cậu nhớ lại gương mặt của sean, khen anh đẹp trai thì có thừa lắm không? đã mặt đẹp đến cả dáng người cũng hoàn hảo nữa.

mặc dù cái phong cách ăn mặc hiện tại của anh nó có hơi đứng tuổi nhưng khi anh mặc nó, vẫn không đến nỗi gì, tất cả là do cái mặt tiền quá đáng đồng bát gạo cùng với tỉ lệ cơ thể ấy nữa. có thể nói là cân được mọi loại ao phít nhưng mà trung niên thì vẫn cứ là trung niên thôi.

keonho không giấu nổi sự vui, thầm nghĩ trong lòng.

( tính ra thày ấy cũng dễ thươn á chứ, đẹp trai học vấn xuất sắc đã thía còn thuộc cộng đồng người yêu cún nựa, hì ụa mìn đang nghị cái gì vậy nàii..)

vậy thôi đó, đủ làm cún kẹo ngượng ngùng mặt đỏ tía tai rồi.

ngồi trong lớp học, đến tiết sean là keonho mãi ngắm anh chứ chả tập trung gì nỗi, đó là ấn tượng đầu tiên cậu dành cho người ta mà, ngắm càng lâu càng thấy đẹp hơn nữa.

cái kiểu ngắm nhau này, lộ liễu cả đôi.

ấy thế chả ai ngại ai cả, cùng nghĩ rằng đối phương chỉ tiện mắt nhìn nhau cùng lúc thôi.

. . .

"anh james này, anh có được keonho nhắn kể gì không? đại loại là mấy cái tâm sự đồ ấy"

vừa gật gù phiêu theo điệu nhạc, james đáp.

"không ấy, nhưng mà sao vậy, hai anh em cự lộn gì à?"

3000 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co