Truyen3h.Co

SKKHVGST

Chương 1

AngelNa4

"Cậu Lục, tôi xin phép nói thẳng, yêu cầu của cậu đối với bạn đời có phần hơi khắt khe."

Lời vừa dứt, cơn mưa ngoài cửa sổ bất chợt kéo đến, gió rít qua, những hạt mưa lớn rơi xuống ào ạt, đập vào mặt đất và lá cây tạo nên âm thanh rì rào lộn xộn, làm xao nhãng sự tập trung của Lục Tuyết Phong.

Anh khẽ nghiêng ánh nhìn, dừng lại vài giây trên những giọt mưa xiên xéo ngoài kia, rồi lại hướng mắt về phía người đối diện – đối tượng được sắp xếp xem mắt với anh.

Lục Tuyết Phong nhẹ giọng hỏi, như thể không hiểu: "Khắt khe ở đâu?"

Dáng ngồi của anh thẳng tắp, tuy gương mặt tinh tế đến mức khiến người khác phải ấn tượng ngay từ lần đầu, nhưng biểu cảm trước sau vẫn luôn bình thản, tạo cho người đối diện cảm giác xa cách mạnh mẽ.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Tưởng Kiệt chưa từng nhìn thấy một nét cười nhẹ nhàng nào trên gương mặt của người này, cứ như anh luôn ở trên cao, khó mà với tới.

Tưởng Kiệt cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cậu vừa mới nói rằng mong muốn đối phương có nguồn thu nhập ổn định, nơi ở cố định, tính cách tương đồng, cuộc sống cá nhân sạch sẽ, biết nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau. Những điều này tôi đều đáp ứng được."

Tưởng Kiệt có trí nhớ khá tốt, anh ta nhìn chằm chằm Lục Tuyết Phong, lần lượt liệt kê lại chính xác từng yêu cầu của anh, tiếp tục vì bản thân mà nói đỡ vài lời: "Nhưng mà không hút thuốc, không say rượu... điều này e là hơi khó. Cậu cũng biết đấy, người trưởng thành bây giờ không dính nhiều thì cũng dính ít, nhất là trong ngành của tôi, tiệc tùng xã giao là không thể tránh."

Tưởng Kiệt hiện là giám đốc bộ phận của một công ty niêm yết, những buổi tiếp khách cần sự có mặt của anh ta cũng không phải ít.

Lục Tuyết Phong gật đầu, tỏ ý thông cảm, không nói lời phản bác nào.

Lục Tuyết Phong nói "không say rượu" không có nghĩa là hoàn toàn kiêng rượu, mà chỉ không muốn bạn đời thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn.

Xem ra Tưởng Kiệt thật sự không có biện pháp tránh những tình huống như vậy.

Đối tượng xem mắt lần này là do dì Trần trong khu phố giới thiệu.

Về tình hình cơ bản của Tưởng Kiệt, Lục Tuyết Phong cũng nắm được sơ qua. Anh cảm thấy người trong ảnh trông chín chắn, đáng tin cậy, sự nghiệp thành công, hẳn là mẫu người mà người lớn tuổi sẽ thích, nên mới đồng ý gặp mặt để nói chuyện thêm.

"Anh Tưởng, tôi hiểu yêu cầu công việc của anh."

Lục Tuyết Phong khẽ chạm vào tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính vẫn ào ạt không ngừng.

Anh tiếp tục nói: "Nhưng điều này tôi không thể nhượng bộ."

"Tại sao?"

"Đây là yêu cầu của bà nội tôi."

Ánh mắt Lục Tuyết Phong nhìn thẳng vào đối phương, biểu cảm nghiêm túc.

"..." Tưởng Kiệt ngừng một lúc, nhắc đến bà nội, anh ta bỗng nhớ tới lời dì Trần từng nói, người thân của Lục Tuyết Phong không nhiều, bà nội hiện đang nằm viện, tình hình không mấy khả quan.

"Tôi biết tình huống của bà cậu, nhưng công việc thường ngày của tôi khá bận, e là không có nhiều thời gian giúp cậu chăm sóc bà trong viện."

"Không sao."

Lục Tuyết Phong nhận ra ý né tránh trong ánh mắt của đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên, anh chưa từng yêu cầu bạn đời phải chăm sóc người lớn tuổi trong nhà.

"Tôi đã thuê người chăm sóc chuyên nghiệp rồi, không cần phiền ai khác bận lòng."

Chắc hẳn phải tốn không ít tiền.

Tưởng Kiệt không ngăn được sự tò mò: "Người làm nghệ thuật như các cậu có vẻ kiếm được khá lắm nhỉ?"

Lục Tuyết Phong chậm rãi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời, đối phương dường như vừa nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp: "À, cậu làm nghề gì nhỉ?"

"Biên đạo kịch múa."

"À, đúng rồi, biên đạo."

Tưởng Kiệt lẩm bẩm nhắc lại một tiếng, "Tôi cũng không rành về lĩnh vực này lắm, cũng chưa từng nghe qua kịch múa, chắc cũng giống kịch nói phải không? Trước đây tôi từng tặng khách hàng lớn của công ty vài vé xem kịch, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với mấy thể loại này."

Anh ta nói xong, dường như nhận ra lời mình có hơi không ổn, liền sửa lại: "Nếu có dịp, cậu Lục dẫn tôi đi thưởng thức nghệ thuật để bồi dưỡng cảm tình một chút, được cậu giới thiệu chuyên nghiệp chắc tôi sẽ dễ hiểu hơn."

Lục Tuyết Phong lịch sự mỉm cười, không đáp lời, cũng chẳng hứa hẹn.

"Tôi có nhà ở trung tâm thành phố, vừa lấy xe mới, công việc ổn định, tự thấy tính cách của mình cũng khá tốt. Theo yêu cầu của cậu, chúng ta hẳn là rất hợp nhau."

Tưởng Kiệt kéo câu chuyện trở lại: "Một số chuyện có thể thương lượng được, cậu đúng là mẫu người tôi thích, hiếm khi gặp được người như cậu lắm. Tôi cũng không yêu cầu người trong giới nghệ thuật các cậu phải quá chung thủy trong tình cảm, chuyện này tôi có thể nhượng bộ một chút."

Tay Lục Tuyết Phong khựng lại khi đang nâng tách cà phê, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ý anh là gì?"

Tưởng Kiệt cười mỉm lảng tránh câu hỏi, không trả lời.

Sao Lục Tuyết Phong có thể không hiểu hàm ý trong lời anh ta. Có lẽ khi anh nhắc đến yêu cầu về sự chung thủy và sạch sẽ trong đời sống tình cảm, đối phương đã không mấy vui vẻ.

Ý anh vốn rất đơn giản, chỉ là Tưởng Kiệt tự mình suy diễn quá nhiều nên hiểu sai.

Đương nhiên Lục Tuyết Phong cũng không định giải thích. Tiếng tách cà phê chạm vào đĩa vang lên trong trẻo, anh im lặng một lúc rồi nói: "Anh Tưởng, có lẽ chúng ta không hợp nhau, hôm nay kết thúc tại đây thôi."

Tưởng Kiệt thoáng ngạc nhiên, không ngờ cuộc trò chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy.

"Thế này đi, chúng ta mỗi người nhường nhịn một chút, trước mắt cứ tìm hiểu đã. Cậu cứ đưa ra điều kiện, tôi sẽ chấp nhận trong khả năng của mình."

"Không cần đâu." Lục Tuyết Phong lạnh lùng từ chối.

"Cậu Lục, cậu..." Tưởng Kiệt cố níu kéo, "Chúng ta gặp nhau hôm nay là để tìm một mối quan hệ nghiêm túc, cậu lại không cho tôi cơ hội nào... Trong cái giới này, để tìm được người phù hợp về cả điều kiện lẫn nhân phẩm không dễ dàng đâu."

Lục Tuyết Phong không bị lời nói của anh ta lay động, bình tĩnh đáp: "Tôi cần một người có thể nhanh chóng kết hôn. Tiền đề chính là sự hòa hợp về tính cách giữa hai người, điều đó rất quan trọng, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian để điều chỉnh hay thỏa hiệp."

Huống chi người này rõ ràng không thực sự nghiêm túc muốn phát triển một mối quan hệ, so với tìm bạn đời, Lục Tuyết Phong thấy dường như anh ta muốn tìm bạn tình hơn.

"Sao? Tính cách tôi không hợp ý cậu à?"

"Tính cách của anh Tưởng đương nhiên là cần được cải thiện, các phương diện khác cũng không có điểm nào nổi bật."

Lần này lời nói của Lục Tuyết Phong không còn giữ vẻ khách sáo nữa.

Sắc mặt Tưởng Kiệt lúc đỏ lúc trắng, cảm xúc hỗn loạn, có chút nóng nảy hỏi: "Ý cậu là gì..."

Lục Tuyết Phong không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn lại: "Hy vọng anh Tưởng sớm tìm được bạn đời như ý."

Lời đã đến nước này, hàm ý tiễn khách quá rõ ràng, Tưởng Kiệt cũng chẳng còn lý do để nói thêm.

Vốn dĩ cũng không muốn đến cho mấy, giới nghệ thuật nổi tiếng khó chiều, hay kén chọn, lại luôn tự cho mình thanh cao. Đến rồi mới thấy quả nhiên không sai, thật là thất vọng.

Tưởng Kiệt đè nén sự bực bội trong lòng, cố giữ chút thể diện cuối cùng để không lộ sự thất thố ra ngoài. Anh ta uống cạn tách cà phê, gượng gạo kéo khóe miệng với Lục Tuyết Phong một cái liền đứng dậy rời đi.

Sau khi anh ta đi, Lục Tuyết Phong mới có thể thả lỏng.

Hồi tưởng lại những chi tiết khi tiếp xúc với Tưởng Kiệt, Lục Tuyết Phong nhận ra anh ta hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu kết hôn lý tưởng trong lòng mình.

Đừng nói đến chuyện đến muộn hơn mười phút mà không báo trước, ngay cả trong lúc nói chuyện, anh ta cũng thường vô tình hoặc cố ý thể hiện sự ưu việt của bản thân, thậm chí ánh mắt còn tỏ ra tò mò quá mức như muốn xâm phạm sự riêng tư của người khác, những chuyện này đều khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy không thoải mái.

Hiện nay hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, việc gặp gỡ để tìm đối tượng kết hôn trong cộng đồng này cũng không còn xa lạ. Nhưng hai lần hẹn hò để tìm hiểu của Lục Tuyết Phong đều không mấy suôn sẻ, đối phương không đạt được kỳ vọng của anh, khiến anh có chút mệt mỏi.

Anh tự hỏi, có phải mình đã quá nóng vội hay không.

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, dòng người trên phố vội vã như cũ.

Cơn mưa lớn đột ngột khiến quán cà phê hôm nay đông khách hơn mọi khi, nhưng chỗ ngồi vẫn đủ.

Khi từ phòng tập của nhà hát đến đây, trợ lý Lan Hân đã đưa cho anh một chiếc ô, nhắc rằng chiều nay có mưa, nên chuẩn bị trước thì hơn.

Nghĩ lại thì, chiếc ô này xuất hiện rất đúng lúc.

Sau khi đối tượng xem mắt rời đi, nhìn gió lớn ngoài kia, Lục Tuyết Phong không vội ra về, anh vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong.

Sáng nay, diễn viên múa Lăng Hải, nam chính trong vở múa của anh đã gửi qua một đoạn video, muốn nhờ anh xem giúp.

Lăng Hải vừa được đưa lên vị trí diễn chính, đây là lần đầu cậu đóng nam chính trong tác phẩm của Lục Tuyết Phong nên không tránh khỏi lo lắng, sợ mình có sơ suất. Dù sao thì được tham gia tác phẩm của biên đạo Lục đã là một cơ hội may mắn.

Tuy nhiên thái độ của Lăng Hải rất tốt, luôn nghiêm túc học hỏi, không ngại sửa sai, cũng không để bụng khi bị trách mắng. Đây cũng là điều Lục Tuyết Phong rất trân trọng ở cậu, nên anh không ngại dành thời gian giúp đỡ một chút.

Biết rằng lát nữa phải đến bệnh viện nên không có thời gian xem, Lục Tuyết Phong chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để xem xét kỹ đoạn múa, chú ý đến các chi tiết chưa ổn và những điều cần cải thiện.

Nhớ lại những năm tháng luyện tập múa cổ điển, anh cũng từng trải qua quá trình lặp đi lặp lại, không ngừng luyện tập để khắc sâu vào trí nhớ cơ thể. Anh xem rất kỹ, liệt kê rõ ràng những ưu điểm và nhược điểm trong màn trình diễn của Lăng Hải, nhấn mạnh những điểm dễ bị bỏ qua như cách kiểm soát cảm xúc và sự chuyển đổi tâm trạng trong từng động tác.

Sau khi gửi tin nhắn cho Lăng Hải, đầu óc Lục Tuyết Phong mới được thư giãn đôi chút, mặc cho những suy nghĩ mông lung lướt qua.

Không biết từ khi nào, cửa sổ kính đã phủ mờ hơi nước, cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ, chỉ còn thấy những bóng cây xanh nhòe nhoẹt.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, anh nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đang từ từ tiến lại gần mình, có một người ngồi xuống trước mặt anh.

Trong một khoảnh khắc, Lục Tuyết Phong còn tưởng rằng đối tượng hẹn hò vừa nãy để bỏ quên đồ nên quay lại lấy.

Anh lơ đãng ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền chạm phải ánh mắt trong trẻo, xa lạ.

Qua một lớp kính mỏng.

"Xin lỗi vì đột nhiên làm phiền cậu. Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

"Có liên quan đến chuyện kết hôn."

Tim Lục Tuyết Phong khẽ rung lên, không khỏi ngẩn người.

Người trước mặt đeo một chiếc kính gọng bạc, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói trong trẻo, không rõ vì sao đối phương lại bất ngờ xuất hiện ở đây.

Dẫu không quen không biết, Lục Tuyết Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, im lặng chờ đối phương giải thích rõ ràng.

"Có lẽ nói thế này hơi đường đột, ý tôi là, nếu cậu đang gấp rút tìm người để kết hôn..."

Ánh mắt Tống Mục Thanh dừng lại ở đôi mắt của Lục Tuyết Phong, biểu cảm nghiêm túc không giống như đang nói đùa, hắn nói tiếp —

"Nếu cậu không ngại, thì thử với tôi đi?"

Tiếng mưa bên ngoài dường như nhỏ lại.

Một giọt mưa to tròn đọng trên cửa kính chậm rãi trượt xuống, để lại vệt dài mềm mại như một nét bút mờ, phảng phất hơi ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co