Chương 2
"Biên đạo Lục, tôi biết cậu, cũng đã xem qua các tác phẩm cậu, rất thích."
"Giống như cậu, vừa hay tôi cũng cần tìm một người để kết hôn."
Lục Tuyết Phong đứng dưới mái hiên của bệnh viện, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những câu nói đó, cùng sự rung động mà đối phương mang lại.
Anh không thể diễn tả rõ ràng, chỉ cảm thấy đó là một sự trùng hợp bất ngờ.
Người tự xưng là Tống Mục Thanh này lai lịch không rõ, nhưng ngoại hình lại ưu tú quá mức, so với hai đối tượng xem mắt trước đây thì đúng là hơn hẳn.
Lục Tuyết Phong nhớ lại lời tự giới thiệu của đối phương, Tống Mục Thanh, làm việc tại Đại học Z, không hút thuốc lá cũng không thích uống rượu, không có thói quen xấu hay rắc rối tình cảm, gia đình hòa thuận.
Trong mắt anh, người kia dường như chẳng có khuyết điểm nào để chê trách.
Lục Tuyết Phong cũng từng thấy ý cười ôn hòa không chút giả vờ trong ánh mắt của người đó. Khi nói chuyện, Tống Mục Thanh luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mang lại cho người khác cảm giác rất chân thành.
Nhưng Lục Tuyết Phong cũng không ngây thơ đến mức dễ dàng tin tưởng một người mới gặp lần đầu. Một người bỗng nhiên tiếp cận như vậy, biết đâu lại mang theo mục đích khác.
Chuyện hôn nhân không nên quyết định vội vàng.
Lúc ấy Lục Tuyết Phong chỉ đáp rằng mình sẽ cân nhắc, rõ ràng là cách để kết thúc một cuộc trò chuyện.
"Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu." Người kia nói.
Lục Tuyết Phong im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng giũ những hạt nước mưa trên ô, rồi gấp ô lại.
Anh cúi đầu nhìn qua trước ngực và vai áo của mình, vì gió không ngừng thổi trên đường đến đây nên vài giọt mưa đã len lỏi vào làm vạt áo ướt nhẹ. Nhưng Lục Tuyết Phong không quá bận tâm, anh chỉ vuốt lại áo sơ mi rồi bước đi trên con đường quen thuộc về phía thang máy của khu nội trú.
Trước giờ bà nội rất thích hoa, trên đường đến đây anh đã ghé qua tiệm hoa mua một bó để trang trí phòng bệnh, hy vọng bà nội nhìn thấy tâm trạng sẽ vui hơn.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, chị Từ đang xoa bóp cho bà, nghe tiếng động mới quay đầu lại, vui vẻ nói: "Cậu Lục, cậu xong việc rồi à."
Lục Tuyết Phong khẽ gật đầu, đặt ô sang một bên, thấy bà nội đang nhắm mắt, anh nghĩ bà đang ngủ nên không lên tiếng làm phiền.
Anh nhẹ nhàng thay nước trong bình hoa rồi cắm vào đó những cành hoa tươi mới.
Đặng Ngọc Trân không có ngủ, khi nghe Từ Lệ và Lục Tuyết Phong trò chuyện bà đã tỉnh, không kìm được mà quay đầu nhìn cháu mình.
"Tuyết Phong."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Tuyết Phong lập tức quay lại.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gò lốm đốm vết thời gian của bà, vẻ mặt thường ngày lạnh nhạt giờ đây trở nên dịu dàng hơn. Anh khẽ hỏi: "Nội, có phải con làm phiền nội nghỉ ngơi không?"
"Không đâu." Đặng Ngọc Trân nở nụ cười, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, tinh thần có vẻ khá hơn mấy ngày trước, không còn yếu ớt như vậy nữa, "Hồi chiều nội đã ngủ rồi."
Hôm nay hiếm khi bà tỉnh táo như vậy, thường khi Lục Tuyết Phong đến, bà đều đang ngủ.
Bàn tay còn lại của Đặng Ngọc Trân vẫn đang cắm kim truyền nên không tiện cử động, bà muốn ngồi dậy để nói chuyện với cháu trai, Lục Tuyết Phong và chị Từ liền giúp bà kê thêm gối, đỡ bà ngồi dậy.
"Sao lại mua hoa nữa thế?"
"Không phải nội rất thích sao." Lục Tuyết Phong nghiêng đầu nhìn bó hoa, "Không đẹp ạ?"
"Đẹp, đẹp chứ." Đặng Ngọc Trân vội đáp, bà lại im lặng, siết chặt tay Lục Tuyết Phong, "Để nội nhìn con một chút."
Nói xong câu đó, ánh mắt bà vẫn luôn dừng lại trên người Lục Tuyết Phong, nhìn mãi không rời.
Đặng Ngọc Trân biết thời gian được yên tĩnh bên cháu trai như bây giờ không còn nhiều, nên mỗi lần gặp đều rất trân quý.
"Cháu của nội là đẹp trai nhất." Đặng Ngọc Trân khen ngợi.
Lục Tuyết Phong khẽ cười một tiếng, anh đã quá quen với những lời khen như thế của bà, quay sang bảo chị Từ: "Để tôi làm cho."
Nói xong liền chủ động nhận lấy việc xoa bóp chân cho bà.
Chị Từ đứng sang một bên, xếp gọn quần áo rồi dọn dẹp phòng bệnh, tự mình tìm chút việc để làm.
Chị làm hộ lý ở bệnh viện nhiều năm, đã gặp không ít người thân của bệnh nhân. Lục Tuyết Phong bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt nhưng hầu như ngày nào anh cũng đến, dù bận đến đâu cũng thay hoa định kỳ năm ngày một lần, luôn ở lại đến tối mới về.
Chị hiếm khi thấy người nhà nào tỉ mỉ như vậy, vì thế rất có thiện cảm đối với cậu Lục này.
"Đang mưa à?"
Đặng Ngọc Trân chú ý đến vạt áo hơi ướt của Lục Tuyết Phong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa không lớn nhưng đúng là vẫn còn rơi.
"Áo ướt cả rồi." Bà nói.
"Chỉ mưa nhỏ thôi, không sao đâu."
Lục Tuyết Phong trả lời, nghĩ rằng chút nước mưa đó cũng nhanh khô thôi, không đáng bận tâm.
Từ Lệ nhân tiện bước đến đóng cửa sổ lại.
"Cơn mưa này tạnh xong, chắc trời sẽ lại lạnh hơn."
Đây là cơn mưa cuối thu, nhiệt độ giảm thêm chút nữa là sang thu muộn, không lâu sau, mùa đông sẽ tới.
"Đúng vậy," Đặng Ngọc Trân nói tiếp, "Mọi người nhớ mặc ấm, đừng để cảm lạnh."
Nói rồi, bà lại nhìn Lục Tuyết Phong, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn. Bà nhớ tới lời anh nói lần trước, điều này luôn khiến bà canh cánh trong lòng, liền kiên nhẫn dò hỏi: "Lần trước con nói đang nghiêm túc tìm hiểu một người, có thật không?"
Đặng Ngọc Trân luôn cảm thấy đứa cháu cưng nói vậy chỉ để bà yên lòng. Thằng bé này vốn kín đáo, ngay cả cảm xúc của bản thân còn hiếm khi thể hiện, huống chi là nói chuyện yêu đương.
Đặng Ngọc Trân chỉ mong sau khi mình rời đi, Lục Tuyết Phong sẽ có người ở bên chăm sóc, không còn một thân một mình nữa.
Dù từ nhỏ đến lớn luôn ở cạnh bà, nhưng thực ra đứa nhỏ này đã cô độc rất lâu rồi.
Đặng Ngọc Trân thậm chí không biết những năm qua, liệu Tuyết Phong có thực sự từng cảm thấy hạnh phúc hay không.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà đã thấy không đành lòng.
Lục Tuyết Phong cúi đầu, tránh nhìn vào mắt bà nội, đáp: "Là thật ạ."
"Vậy... Có thời gian thì đưa người đó đến cho nội gặp được không?"
"Chờ khi nào thích hợp, con sẽ đưa anh ấy đến." Lục Tuyết Phong khẽ đánh lạc hướng rồi nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay bà nội như an ủi, "Nhưng trước hết, nội phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, đến lúc đó mới gặp được chứ."
Đặng Ngọc Trân mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng thuận theo lời anh: "Vậy thì nội phải cố gắng mới được."
Đặng Ngọc Trân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, những lời này thực ra chỉ là chút hy vọng mong manh. Nhưng hôm nay tinh thần bà thật sự khá hơn, muốn biết thêm về cuộc sống của Tuyết Phong nên cố giữ tỉnh táo, hỏi tiếp: "Thằng bé ấy là người thế nào?"
Lục Tuyết Phong chưa từng giấu bà điều gì, từ rất lâu trước đây, khi bà từng hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và một bạn nữ khác, anh đã chủ động thẳng thắn với bà về xu hướng tính dục của mình.
Đặng Ngọc Trân chỉ có mỗi một đứa cháu nội, dù không hợp với quan niệm truyền thống của mình, bà vẫn sẵn lòng cố gắng hiểu, không hề trách móc hay yêu cầu anh điều gì.
Hiện tại khi tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, bà dần nghĩ thoáng hơn. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần thật lòng yêu thương, có người bầu bạn bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, thế là tốt lắm rồi.
Nghe câu hỏi của bà, Lục Tuyết Phong thoáng khựng lại, anh chưa nghĩ ra nên miêu tả thế nào, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của Tống Mục Thanh cùng thái độ khiêm nhường mỗi khi đối phương nói chuyện.
"Anh ấy là người chín chắn trưởng thành, đáng tin cậy." Lục Tuyết Phong miêu tả ngắn gọn, không để lộ ra quá nhiều chi tiết, "Nội đừng hỏi nữa, chắc chắn nội sẽ hài lòng thôi."
"Được rồi, được rồi."
Thấy cháu không muốn nói thêm, Đặng Ngọc Trân cũng không ép buộc, chỉ cần cháu nội mình hài lòng là được.
Lục Tuyết Phong cụp mắt, tiếp tục ngồi bên trò chuyện cùng bà thêm vài câu.
Trước khi rời đi, anh ghé phòng bác sĩ điều trị chính để hỏi về tình trạng hiện tại của bà và những điều cần chú ý.
Rời khỏi văn phòng bác sĩ, anh thuật lại mọi thông tin cho chị Từ.
Chị Từ khoảng 40 tuổi, ít nói, làm việc rất nghiêm túc và chu đáo. Điều gì không nhớ rõ hoặc chưa hiểu, chị đều ghi lại vào sổ tay, chị là kiểu người giản dị, hiền lành, khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy yên tâm khi giao bà cho chị chăm sóc.
Trong lúc chờ thang máy, những lời dặn dò của bác sĩ vẫn khiến anh chưa thể an tâm.
Đặng Ngọc Trân năm nay vừa hơn 70, khi Lục Tuyết Phong học xong cao học và quyết định định cư tại thành phố Ngô, anh đã tính đón bà nội về ở cùng, nhưng bà vẫn luôn không chịu rời đi. Mãi đến năm ngoái bà mới đồng ý, vừa hưởng chút an nhàn vài tháng thì ngã bệnh, sau khi kiểm tra, phát hiện vấn đề nằm ở tim.
Lúc ấy Lục Tuyết Phong mới biết bà đã cảm thấy không khỏe suốt mấy năm nay, nhưng vẫn luôn giấu vì không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Dù bà luôn tỏ ra lạc quan để anh không lo lắng, nhưng Lục Tuyết Phong chỉ cảm thấy day dứt, vì vậy anh càng muốn cố gắng hoàn thành tâm nguyện của bà.
Trong thang máy chỉ có một mình anh, cabin lặng lẽ đi xuống, anh sờ thấy mấy viên kẹo trong túi áo.
Đó là lúc chuẩn bị rời đi, anh gặp một cậu bé ở phòng bệnh kế bên. Cậu bé mang một túi lớn đầy đồ ăn vặt đi khắp nơi tặng mọi người, khi đưa cho anh vài viên kẹo, cậu nhóc còn hồn nhiên bảo rằng mẹ không cho ăn nữa, vì cậu sắp bị sâu ăn hết răng rồi.
Là kẹo cứng.
Anh cầm vài viên lên nghịch một chút, bỗng nhớ ra trong túi còn một thứ khác.
Đó là mảnh giấy ghi số điện thoại của Tống Mục Thanh, được gấp gọn gàng trong túi áo.
Là lúc ấy đối phương vội vàng để lại phương thức liên lạc trong quán cà phê.
Lục Tuyết Phong mở nó ra, thấy trên đó là nét chữ mạnh mẽ vững vàng, rất có phong cách viết ra ba chữ Tống Mục Thanh cùng số điện thoại.
Phía dưới còn có một dòng nhỏ —
"Rất mong cuộc gọi của cậu."
Cách viết không quá trang trọng nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong vài chữ đơn giản ấy khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy việc gọi điện sẽ là một điều rất đặc biệt.
Chính sự mong đợi của ai đó làm cho nó trở nên có ý nghĩa.
Anh lặng lẽ nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên.
***
Buổi biểu diễn tác phẩm của Lục Tuyết Phong được ấn định vào tối nay.
Hiện tại, trong hậu trường nhà hát Đinh Nam, các diễn viên vẫn đang tất bật chuẩn bị diễn xuất, thay đồ, trang điểm, mỗi người đều bận rộn với phần việc của mình.
Lục Tuyết Phong cũng có mặt ở đó, nói vài lời động viên đến những diễn viên chính.
Những ngày qua họ đã dồn toàn bộ tâm huyết vào việc sáng tác và luyện tập, tất cả chỉ để chờ khoảnh khắc được đứng trên sân khấu hôm nay, trình diễn một cách hoàn hảo nhất.
Trước khi buổi diễn bắt đầu, Lục Tuyết Phong gọi điện cho bà nội.
Đặng Ngọc Trân không thể đến xem trực tiếp nhưng vẫn gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào và an ủi khi thấy cháu trai thành công.
Điện thoại còn có tin nhắn từ người bạn tên Doãn Tiêu Vũ, vừa gửi đến cách đây mười phút, chúc buổi diễn của anh diễn ra suôn sẻ.
Lục Tuyết Phong tiện tay gửi lại một biểu cảm.
Đối phương lập tức trả lời: "Đúng rồi, chuyện xem mắt của ông thế nào rồi?"
Doãn Tiêu Vũ cũng là người học múa, quen biết Lục Tuyết Phong từ thời đại học. Hiện tại cô đang theo đoàn múa đi lưu diễn ở nơi khác, tạm thời chưa thể về.
"Chẳng ra sao."
Lục Tuyết Phong gõ vài chữ rồi nhấn gửi.
Doãn Tiêu Vũ gửi liên tiếp mấy dấu chấm hỏi, sau đó đáp: "Xem ra không có tôi thì không xong rồi. Đợi tôi về, tôi sẽ giúp ông tuyển chọn."
"Nói sau đi."
Biết Doãn Tiêu Vũ nói rất nhiều, Lục Tuyết Phong không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vào lúc này. Anh chỉ nhắn thêm rằng buổi diễn sắp bắt đầu, rồi kết thúc đoạn chat.
***
Vài giờ sau, cảnh cuối cùng của vở diễn khép lại.
Buổi diễn kết thúc, có thể nói là hoàn hảo.
Ánh đèn sáng rực trên sân khấu soi theo từng bước chân của các diễn viên khi họ lên sân khấu cúi chào cảm ơn khán giả.
Tiếng vỗ tay bên dưới như sấm dậy vang khắp khán phòng.
Lục Tuyết Phong là người cuối cùng bước ra sân khấu, ánh đèn bao phủ lấy anh tạo ra một khung cảnh mộng ảo. Anh đứng ở trung tâm sân khấu, dáng người đĩnh đạc, trở thành tiêu điểm của tất cả diễn viên và khán giả, cùng mọi người cúi chào lần cuối, khép lại tác phẩm với một màn tri ân trang trọng.
Sau đó các diễn viên xuống sân khấu để thay trang phục và tẩy trang, khán giả cũng dần ra về, để lại nhà hát rộng lớn dần trở nên trống trải.
Dù buổi diễn hôm nay rất thành công, nhưng cả đoàn vẫn sẽ có một buổi họp ngắn ngay tại hàng ghế khán giả để tổng kết và rút kinh nghiệm.
Phần lớn thời gian là do các biên đạo múa và trưởng đoàn Tấn Hồng đảm nhận việc phát biểu, Lục Tuyết Phong chỉ bổ sung vài ý đơn giản, động viên mọi người giữ vững tinh thần vì chiều mai vẫn còn một buổi diễn nữa, không thể lơ là.
Buổi họp kết thúc, ai nấy đều được khuyên nên về nghỉ ngơi sớm.
Lục Tuyết Phong bước ra từ cửa bên, thấy một vài fan cứng cầm hoa và thiệp đứng đợi ở đó, họ đều là những người vừa xem buổi diễn xong, muốn ở lại gửi lời chúc mừng đến anh.
Lục Tuyết Phong nhận lấy những món quà từ họ, lịch sự nói cảm ơn và ký tặng. Anh nhờ trợ lý Lan Hân cầm giúp để mang hết ra xe.
Những gương mặt này không xa lạ, anh từng gặp họ trước đây rất nhiều lần.
Tài khoản mạng xã hội của Lục Tuyết Phong đã được xác thực, lượng fan không quá đông nhưng cũng không ít. Anh ít khi đăng bài, nhưng luôn đọc bình luận, đôi khi thấy họ để lại lời nhắn dưới các bài viết của mình.
Lục Tuyết Phong trò chuyện với họ một lúc, trả lời vài câu hỏi và chia sẻ sơ lược về kế hoạch công việc sắp tới cùng lịch diễn thương mại.
Những fan này rất có chừng mực, họ không làm mất nhiều thời gian của Lục Tuyết Phong, chỉ nói rằng rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của anh, một lúc sau liền hài lòng rời đi.
Lục Tuyết Phong nhận được một cuộc gọi, là Tấn Hồng gọi đến hỏi anh đã về chưa, nói có một người bạn muốn gặp anh, có muốn qua gặp một chút hay không.
Tấn Hồng rời khỏi nhà hát sớm hơn anh một chút, bây giờ đang ở một bữa tiệc cách đây khá xa.
Lục Tuyết Phong cúi đầu, khẽ di chân trên vài viên sỏi nhỏ dưới đất, nghe Tấn Hồng nói xong, anh bước nhẹ hai bước rồi lên tiếng trả lời, "Tôi..."
Anh chỉ mới mở lời, rồi lập tức dừng lại.
"Sao thế?" Tấn Hồng ở đầu dây bên kia hỏi dồn, "Đến không?"
Lục Tuyết Phong nhìn Tống Mục Thanh đang đứng trước mặt, anh chậm rãi rũ mắt xuống, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh lên tiếng từ chối: "Không đi, muốn về sớm nghỉ ngơi."
Tấn Hồng: "Ok."
Nếu anh không muốn đi, Tấn Hồng cũng không ép buộc, nghỉ ngơi đương nhiên quan trọng hơn, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ.
"Ừ, cúp máy trước nhé."
Lục Tuyết Phong kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu lên đối diện ánh nhìn của Tống Mục Thanh.
"Tôi đến muộn rồi sao?"
Tống Mục Thanh đang ôm một bó hoa trong tay, đứng ngay trước mặt anh.
Gió đêm thổi qua làm lay động vạt áo của hắn, khiến vài sợi tóc đen lòa xòa rủ xuống trán.
"Buổi diễn rất thành công."
Tống Mục Thanh đưa bó hoa tới trước mặt anh, như một lời chúc mừng.
Bó hoa được phối từ rất nhiều loại, kiểu dáng khá đặc trưng cho những bó hoa chúc mừng sân khấu, màu sắc được kết hợp hài hòa, trông rất đẹp mắt.
Lục Tuyết Phong không nghi ngờ rằng đây là sự lựa chọn kỹ lưỡng từ chính Tống Mục Thanh.
Anh không từ chối, vì đây là món quà liên quan đến buổi diễn, không phải điều gì khác. Hơn nữa, Tống Mục Thanh đã cất công đến đây, anh càng không có lý do để từ chối.
Lục Tuyết Phong vươn tay ôm lấy bó hoa: "Cảm ơn."
Anh lại nhìn Tống Mục Thanh, không ngờ sẽ gặp lại đối phương một lần nữa ở nơi này.
"Anh... sao lại đến đây?"
Tống Mục Thanh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng, thu trọn sự nghi hoặc của Lục Tuyết Phong vào trong tầm mắt, nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng xa cách của anh, hắn khẽ hỏi ngược lại: "Có lẽ, tôi cũng là fan của biên đạo Lục?"
Lục Tuyết Phong đương nhiên không tin câu trả lời ấy, nên anh vẫn không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn Tống Mục Thanh trước mặt.
Cuối cùng Tống Mục Thanh đành thẳng thắn thừa nhận, "Thực ra là vì, tôi không nhận được cuộc gọi nào, đành phải tự mình đến gặp em."
Chỉ là muốn gặp, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co