Truyen3h.Co

SKKHVGST

Chương 3

AngelNa4

Câu này không giống một lời khách sáo, cũng không làm người nghe cảm thấy quá mức mập mờ.

Lục Tuyết Phong đối diện ánh mắt của hắn, giọng hơi xa cách nhưng vẫn giữ lịch sự cần có, nói: "Cảm ơn anh đã đến xem buổi diễn."

Anh ôm bó hoa, dáng vẻ đơn độc xinh đẹp, biểu cảm so với khi cúi chào trên sân khấu vừa rồi mềm mại hơn đôi chút.

Tống Mục Thanh vẫn giữ tư thế tự nhiên như cũ, "Không cần cảm ơn, một tác phẩm hay xứng đáng được xem lại nhiều lần."

Lục Tuyết Phong nhớ đến lời đề nghị mà Tống Mục Thanh đưa ra tại quán cà phê lần trước, nhưng mấy ngày nay vì bận rộn chuyện ở đoàn kịch, anh vẫn chưa có thời gian trả lời.

"Chuyện lần trước anh nói..."

"Không vội." Hôm nay Tống Mục Thanh không đến để đòi câu trả lời, "Em có thể suy nghĩ thêm."

Nhưng nói xong, hắn lại bổ sung một câu, "Hoặc có lẽ, em cũng có thể thử tìm hiểu thêm về tôi."

Chỉ khi hiểu rõ rồi mới biết có phù hợp để tiến thêm một bước hay không.

Lục Tuyết Phong nhất thời không lên tiếng.

Tựa như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Đêm thu se lạnh, Tống Mục Thanh thấy Lục Tuyết Phong không mặc nhiều, đứng trong gió trông có chút mỏng manh.

"Không làm chậm trễ thời gian của em nữa, tôi đi trước."

"Được." Lục Tuyết Phong cũng không giữ người lại, chỉ đáp: "Anh Tống, đi đường cẩn thận."

"Mấy ngày nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Trước khi đi, Tống Mục Thanh còn dặn dò một câu.

Lục Tuyết Phong đứng tại chỗ, nhẹ nhàng gật đầu, dõi mắt tiễn hắn rời đi.

Lúc học múa hồi đại học, Lục Tuyết Phong thường luyện tập chăm chỉ cả khi ở hậu trường lẫn trước giờ biểu diễn, khi ấy anh vô cùng khắt khe với bản thân, lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo, thầy cô cũng thường nhắc anh phải chú ý nghỉ ngơi.

Sau khi kết thúc thời sinh viên, ngoài những người thân thiết, đã rất lâu rồi không ai nói với anh rằng phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tác phẩm tốt nghiệp khi anh chuyển sang biên đạo từng giành được không ít giải thưởng, địa vị trong ngành từ đó cũng được nâng lên, nhận được vô số sự kính trọng. Sau này, phần lớn thời gian đều là anh dặn dò các em khoá dưới chú ý sức khỏe.

Trong mắt người ngoài, anh không còn biểu diễn trên sân khấu, thời gian trống hàng ngày cũng nhiều hơn, hẳn là không thể mệt mỏi như khi còn luyện múa.

Lúc Lan Hân quay lại sau cất hoa và quà, Tống Mục Thanh vừa rời đi.

Từ khi còn là thực tập sinh cô đã đi theo Lục Tuyết Phong, đến nay đã hai năm, đối với phần lớn fan kịch múa đều ít nhiều có ấn tượng. Chỉ duy nhất với người đàn ông này là cô chưa từng gặp qua, không khỏi sinh lòng tò mò, nhịn không được bèn hỏi: "Biên đạo Lục, anh ấy là ai vậy?"

Lục Tuyết Phong nhất thời không tìm được danh phận phù nào hợp để nói về Tống Mục Thanh, nói là fan của kịch múa thì không đúng lắm, gọi là bạn bè cũng chẳng thích hợp.

"Là người quen thôi." Anh trả lời qua loa.

Lan Hân kéo dài tiếng "Ồ," nửa đùa nửa thật nói: "Nghe nói gần đây anh đi xem mắt, em còn tưởng đó là người đang theo đuổi anh chứ."

Tuy ngày thường Lục Tuyết Phong ít cười ít nói, trông có vẻ xa cách, nhưng thật ra anh không hề kiêu ngạo hay khó gần, trò chuyện với người xung quanh khá thoải mái.

Lan Hân tính tình hoạt bát, biết cách trêu đùa mà không khiến ai phật lòng.

Cô chỉ thấy khí chất của người đàn ông kia rất khác biệt, không giống người hâm mộ kịch múa thông thường, để lại ấn tượng sâu sắc hơn một chút.

Hơn nữa, khi đứng cùng Lục Tuyết Phong quả thật rất xứng đôi.

Lục Tuyết Phong liếc cô một cái: "Làm gì có?"

Lan Hân bật cười: "Đâu phải trước đây chưa từng có ạ."

Người hâm mộ nam không phải là không có, nhưng những người cố ý đến tặng hoa thì rất ít. Trước đây, những người đàn ông gặp riêng vào thời điểm này phần lớn đều có ý với Lục Tuyết Phong.

Anh Lục của họ ngoại hình đẹp, khí chất xuất chúng, lại có tài, được người ta yêu thích cũng là điều dễ hiểu.

Lục Tuyết Phong không muốn nói nhiều với cô, cầm lấy chìa khóa xe liền chuẩn bị tự mình lái về.

Căn hộ của Lục Tuyết Phong cách bệnh viện trung tâm nơi bà nội ở không xa, nằm trong khu Tầm Loan, nếu lái xe chỉ mất khoảng 10 phút.

Hôm nay anh không ở lại quá muộn, vì bà nội cứ giục anh về nhà nghỉ ngơi, Lục Tuyết Phong đợi bà ngủ xong mới quay về.

Lục Tuyết Phong đã ở thành phố Ngô rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa mua nhà riêng.

Mùa hè năm nay anh đưa bà nội đến ở cùng vì khu dân cư này cảnh quan rất đẹp, cây xanh cũng nhiều, rất thích hợp cho người lớn tuổi.

Lục Tuyết Phong đã đi làm nhiều năm, tiết kiệm được một khoản tiền. Anh dự định cuối năm nay dẫn bà nội đi xem nhà mới, sau đó mua một căn hộ hoàn toàn thuộc về mình để bà có thể ở lại cùng anh, không cần phải trở về quê nữa. Nhưng không ngờ bà nội lại lâm bệnh trước, kế hoạch này đành phải tạm gác lại.

Trên đường đến bệnh viện, Lục Tuyết Phong vẫn chưa ăn gì nên tiện mua ít trái cây, về nhà lại tự úp một tô mì ăn cho qua bữa.

Tuy nấu nướng không giỏi, nhưng để lấp đầy dạ dày thì anh vẫn làm được, Lục Tuyết Phong không kén ăn, chỉ cần ăn được là tốt rồi.

Thời gian này trong căn hộ chỉ còn mỗi mình anh ở, trước đây bà nội đã chăm chút từng góc phòng, sắp xếp đâu ra đấy, không khí trong nhà vô cùng ấm áp, giờ bà không còn ở đây, căn hộ bỗng trở nên trống trải.

Lục Tuyết Phong hiểu rằng, chính sự hiện diện của bà mới làm cho nơi đây có cảm giác ấm áp như vậy.

Ăn xong, anh nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tắm rửa thay đồ.

Tiếp theo là nhắn tin cho dì Trần, báo rằng anh không định tiếp tục tìm hiểu đối tượng xem mắt trước đó. Với những chuyện như thế này, Lục Tuyết Phong luôn muốn đưa ra câu trả lời rõ ràng để không phụ sự quan tâm của dì Trần.

Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ cô Tiêu.

"Tuyết Phong, chúc mừng buổi diễn thành công của em."

Cô Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Thư Nghi, từng là một vũ công xuất sắc trong đoàn kịch, bà cũng chính là ân sư của Lục Tuyết Phong.

Hồi tiểu học, Lục Tuyết Phong sống nương tựa với bà nội, cả hai dựa vào một tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh, cuộc sống khó khăn nhưng bà nội vẫn cố gắng cho anh học múa, ủng hộ đam mê của anh.

Khi lên cấp ba, vì để giảm bớt gánh nặng gia đình, Lục Tuyết Phong không chọn làm học sinh chuyên múa. Anh nghĩ rằng học lực của mình cũng ổn, dù không đi theo con đường thi nghệ thuật thì vẫn có thể vào một trường đại học tốt nhờ điểm văn hóa, sau đó xin học bổng hoặc vay vốn sinh viên.

Nhưng chính sự xuất hiện của Tiêu Thư Nghi đã thay đổi mọi thứ, bà hỗ trợ anh một khoản tiền, giúp anh thuận lợi hoàn thành việc học múa.

Ngay cả trong những năm đại học, bà vẫn thường quan tâm đến thành tích của anh, chủ động giúp đỡ mà không mong được đền đáp, thực sự coi anh như người trong gia đình để yêu thương, chăm sóc.

Tiêu Thư Nghi không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng nhân hậu, ân tình này, Lục Tuyết Phong vẫn luôn khắc ghi.

Vì vậy sau khi tốt nghiệp, anh thường hẹn bà đi ăn uống trò chuyện, thi thoảng tặng bà chút quà.

Nhưng nếu là quà đắt tiền, Tiêu Thư Nghi sẽ không nhận, bà luôn nói chỉ cần nhận tấm lòng là đủ.

Nhìn Lục Tuyết Phong giờ đây đạt được thành công, bà cũng cảm thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng.

Lần này Tiêu Thư Nghi cũng đến xem buổi diễn, nhưng vì bận việc tối nên không kịp trò chuyện với anh.

Xong việc, bà liền nhắn tin chúc mừng.

"Cảm ơn cô Tiêu." Lục Tuyết Phong trả lời.

"Không cần khách sáo, em có kế hoạch gì mới chưa?"

Lục Tuyết Phong ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa trả lời: "Em sẽ bắt đầu chuẩn bị cho tác phẩm mới."

Đầu tiên là Tiêu Thư Nghi tỏ ý mong đợi, rồi gửi tin nhắn thoại qua: "Còn kế hoạch cuộc sống thì sao? Lần trước cô nghe em nói qua, không phải em có ý định xem mắt sao? Bây giờ đã gặp được người phù hợp chưa?"

Câu chuyện này bắt nguồn từ lần Tiêu Thư Nghi biết bà nội nhập viện, bà gọi điện hỏi thăm, anh cũng đề cập thoáng qua. Khi ấy mọi thứ còn chưa cụ thể, nhưng Tiêu Thư Nghi hiểu được tâm trạng của anh, còn chú ý tìm người phù hợp mà mình biết để giới thiệu.

Lần này, bà lại nhắc đến chuyện đó.

"Nếu vẫn chưa có, cô có một người muốn giới thiệu cho em đây, tất cả các phương diện đều rất xứng đôi. Cậu ấy là đồng nghiệp của Bạc Trình nhà cô, tính cách tốt lắm, em không cần lo đâu, cô đã kiểm tra kỹ rồi."

Con trai của Tiêu Thư Nghi là Giang Ý Hoài, cũng có cùng xu hướng tính dục giống với Lục Tuyết Phong. Bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, mọi người cũng cởi mở hơn nhiều, không phải điều gì xa lạ nữa.

Tiêu Thư Nghi rất hài lòng với đối tượng của con trai mình, hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu, trở thành người một nhà, nên bà thường gọi thân mật là "Bạc Trình nhà cô", nghe rất gần gũi và trìu mến.

Lần này người bà muốn giới thiệu là đồng nghiệp của Tịch Bạc Trình. Công việc của đối phương không có điểm nào để chê, Tiêu Thư Nghi cũng đã gặp trực tiếp và trò chuyện qua, cảm thấy cả ngoại hình lẫn tính cách đều ổn mới giới thiệu cho Lục Tuyết Phong.

Người đó tính cách hướng ngoại, hoạt bát, đúng kiểu bù trừ với sự trầm lặng của Lục Tuyết Phong.

Nghe xong lời của Tiêu Thư Nghi, Lục Tuyết Phong không khỏi băn khoăn.

Một mặt, anh không muốn làm phụ tâm ý của Tiêu Thư Nghi, mặt khác, sau hai lần xem mắt không thành, anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không hứng thú với việc bắt đầu làm quen với một người hoàn toàn xa lạ. Trong lòng anh vẫn có một sự kháng cự khó giải thích.

"Nếu em muốn tìm hiểu thêm, cô sẽ gửi thông tin liên lạc của cậu ấy cho em. Còn không muốn cũng không sao cả, Tuyết Phong, em không cần phải cảm thấy áp lực, cô chỉ muốn giúp em có thêm lựa chọn, không phải ép buộc đâu."

Lục Tuyết Phong hiểu rõ Tiêu Thư Nghi sẽ không bao giờ áp đặt điều gì lên anh, mọi quyết định đều dựa vào ý nguyện của anh.

Suy nghĩ một lúc, anh quyết định từ chối.

"Cảm ơn cô Tiêu, nhưng hiện tại em chưa nghĩ tới chuyện này."

"Ừ, được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện này nữa, không sao đâu."

Giọng điệu của Tiêu Thư Nghi vẫn nhẹ nhàng như muốn biến chuyện này thành một đề xuất thoáng qua, không để lại bất kỳ áp lực nào cho Lục Tuyết Phong.

Cuộc trò chuyện lại chuyển sang sức khỏe của bà nội.

Lục Tuyết Phong thật thà kể rằng bà vẫn đang ở bệnh viện điều trị, cần theo dõi thêm một thời gian và kết hợp dùng thuốc.

Tiêu Thư Nghi chăm chú lắng nghe, chúc bà nội mau chóng bình phục.

Thấy thời gian đã muộn, Lục Tuyết Phong biết Tiêu Thư Nghi thường đi nghỉ vào giờ này nên anh cũng không nói thêm, chỉ nhắc bà nghỉ ngơi sớm.

Tiêu Thư Nghi vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng, Tiêu Thư Nghi còn nhắn thêm vài lời động viên.

"Tuyết Phong, chuyện kết hôn không cần vội vàng."

"Từ từ thôi, em nhất định sẽ gặp được người phù hợp, đối phương chắc chắn cũng đang chờ em."

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, Lục Tuyết Phong im lặng rất lâu.

Hồi bà nội nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, gần như là để lại lời trăn trối cuối cùng, bày tỏ nỗi tiếc nuối vì chưa thấy anh lập gia đình.

Bà nội không muốn anh phải cô đơn một mình.

Đặng Ngọc Trân nằm trên giường bệnh, yếu ớt rơi nước mắt, lời nói mơ hồ, khoảnh khắc ấy mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của Lục Tuyết Phong, không cách nào xóa nhòa.

Chính vì không muốn bà mang theo nuối tiếc, anh mới nảy sinh ý định đi xem mắt.

Từ nhỏ anh đã bị bố mẹ bỏ rơi, tình cảm sâu đậm nhất của anh chỉ dành cho bà. Ngày thường anh luôn kiềm chế cảm xúc, càng không dám nói đến chuyện tình cảm của bản thân.

Lục Tuyết Phong chưa từng yêu ai.

Có lẽ bởi vì khi còn rất nhỏ anh đã chịu ảnh hưởng từ bố mẹ vô trách nhiệm, nên chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào chuyện tình cảm.

Vì vậy, đến khi trưởng thành, anh cũng không hứng thú với việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lâu dài với bất kỳ ai.

Điều anh cần chỉ là làm bà nội yên lòng, tìm một người phù hợp để đăng ký kết hôn, sống một cuộc đời giản dị bình yên, không nhất thiết phải yêu sâu đậm mới được.

Những lời của cô Tiêu tối nay khiến anh bắt đầu suy nghĩ lại về nhu cầu thực sự của bản thân.

Câu nói "cũng có người đang chờ em" trong giọng nói ấm áp của cô Tiêu vô tình khiến anh nhớ tới Tống Mục Thanh.

Người đó vẫn đang chờ câu trả lời của anh.

Không hối thúc, chỉ lặng lẽ dành cho anh rất nhiều thời gian để cân nhắc.

Lục Tuyết Phong rút tờ giấy ghi số điện thoại của Tống Mục Thanh ra, chữ viết trên đó vẫn rõ ràng, nét bút đầy cẩn trọng.

Ấn tượng về Tống Mục Thanh trong lòng anh không tệ, chỉ là cách đối phương xuất hiện hôm đó có hơi đường đột.

Lục Tuyết Phong cẩn thận hồi tưởng lại những điều liên quan đến người này.

Thành thật mà nói, hình ảnh cá nhân cùng lời nói và hành động của Tống Mục Thanh đều vượt trội hơn hẳn so với những người anh từng gặp trong các buổi xem mắt.

Lục Tuyết Phong cảm thấy, với điều kiện như anh ấy, nếu không có lý do gì đặc biệt, hẳn không cần phải dùng tới cách xem mắt để tìm bạn đời.

Thế nhưng Tống Mục Thanh thật sự đã đề xuất chuyện đó, điều này cũng không hẳn là một lựa chọn tồi.

Thay vì lãng phí thời gian làm quen với một người hoàn toàn xa lạ, không bằng nâng cao hiệu suất, thử dành thời gian tiếp xúc với Tống Mục Thanh, hiểu thêm về anh ấy một chút.

Lục Tuyết Phong vốn không phải người do dự hay thiếu quyết đoán, anh suy nghĩ kỹ càng, quyết định dứt khoát.

Nghĩ vậy, anh liền nhấn số gọi đi.

Điện thoại vừa kêu vài tiếng đã được bắt máy, lúc này anh mới nhận ra, đã khuya rồi, không biết có làm phiền Tống Mục Thanh nghỉ ngơi hay không.

"Alo?"

Giọng Tống Mục Thanh vang lên qua đầu dây bên kia rất trong trẻo, nghe không giống như vừa bị đánh thức.

"Anh Tống."

Lục Tuyết Phong cân nhắc cách mở lời.

Chỉ một câu này, Tống Mục Thanh đã nhận ra đây là giọng của Lục Tuyết Phong.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đáp lại bằng chất giọng trầm thấp: "Ừ, tôi đây."

Âm thanh từ đầu dây bên kia qua sóng điện thoại truyền đến, trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya bỗng có chút gì đó khiến người ta rung động.

Không hiểu vì sao, tai của Lục Tuyết Phong lại hơi nóng lên.

"Chúng ta," anh ngập ngừng một chút, "anh có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co