10
Hạ Duy Nhạc bị pheromone của Alpha làm cho hơi thở không ổn định. Hiện tại cậu đang ở giai đoạn cực kỳ cần bạn đời, sau một tháng "bỏ đói", giờ đột nhiên nhận được quá nhiều và quá nồng đậm, cơ thể cậu có chút thích ứng không kịp. Dưới lớp chăn, người cậu khẽ run rẩy, không phải vì khó chịu mà ngược lại, sự thoải mái tột độ khiến tâm lý cậu càng khao khát thứ pheromone mãnh liệt này hơn.
Cậu điều chỉnh nhịp thở, lồng ngực phập phồng, nhất thời không thốt nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Tấn Tắc, dùng ánh mắt để kháng cự.
Cậu không biết rằng cảnh tượng này trong mắt Tấn Tắc xinh đẹp đến nhường nào. Một người đã chung chăn gối mười năm, không ai hiểu Hạ Duy Nhạc hơn anh. Gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, cơ thể một lần nữa in hằn dấu vết của anh.
Dù động tác là đẩy ra nhưng pheromone của cậu lại rất thành thật quấn lấy anh, không chút miễn cưỡng. Mùi hoa trà và xạ hương hòa quyện thành một loại hương thơm dễ chịu, vừa có sự nồng nàn của Alpha, vừa có sự thanh ngọt ưu nhã của Omega.
Ánh mắt thâm trầm của Tấn Tắc chăm chú nhìn Hạ Duy Nhạc, ngón tay mân mê cánh môi sưng mọng của cậu: "Anh cứ tưởng em sống tốt lắm. Nào là đi team building, nào là đi du lịch, dường như rời xa anh chẳng có chút ảnh hưởng nào, vô tâm vô tính, cứ như chỉ có mình anh chìm trong đau khổ."
Tim Hạ Duy Nhạc thắt lại, ánh mắt giao nhau với Tấn Tắc. Những trận chiến tranh lạnh và cãi vã trước khi ly hôn lần lượt hiện về, đan xen với những ngày tháng mơ hồ suốt hơn một tháng qua khiến hốc mắt cậu phủ một lớp sương mỏng.
Alpha bóp nhẹ mặt Hạ Duy Nhạc khiến đôi má thanh tú hơi dồn lại. Bàn tay nóng rực men theo vạt áo bị lật lên mà chui vào trong, vuốt ve vòng eo mịn màng lưu luyến không rời, thỉnh thoảng lại lướt qua phần bụng dưới phẳng lỳ: "Nhưng trông em cũng chẳng tốt đến thế, gầy đi nhiều quá, quầng thâm mắt cũng đậm. Hạ Duy Nhạc, tại sao em lại ngủ không ngon?"
Hạ Duy Nhạc mím chặt môi không trả lời, bướng bỉnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ quật cường.
"Là vì anh sao?" Tấn Tắc hỏi, "Vì anh không ở bên cạnh em sao?"
Sống mũi Hạ Duy Nhạc cay xè, cậu không nhịn được mà chớp mắt một cái: "Liên quan gì đến anh?"
"Không liên quan đến anh?" Tấn Tắc vô cảm, chút dịu dàng dưới đáy mắt bị thái độ sắc bén của Hạ Duy Nhạc đánh nát, pheromone cũng trở nên cứng rắn hơn: "Trên người em vẫn còn đánh dấu của anh, em nói xem liên quan gì đến anh?"
Cái miệng này của Hạ Duy Nhạc vĩnh viễn không bao giờ nói được lời tử tế. Mỗi lần cãi nhau Tấn Tắc đều ghét cay ghét đắng điểm này, rõ ràng trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt lại cứ phải nói một nẻo.
Rõ ràng không muốn ly hôn, rõ ràng không nỡ rời xa anh, rõ ràng sống rất tệ.
Cứ phải tỏ ra giỏi giang, cảm thấy mình như một đại anh hùng gánh vác tất cả, nhưng thực tế toàn làm những chuyện khiến người ta đau lòng, hoàn toàn không có niềm tin vào cuộc hôn nhân của họ và tình yêu của Tấn Tắc.
Tấn Tắc chẳng muốn nghe Hạ Duy Nhạc trả lời chút nào, vì những gì cậu nói ra chắc chắn lại chẳng có câu nào lọt tai. Anh cúi đầu chặn miệng cậu, không còn chút dịu dàng quấn quýt nào nữa, anh dùng sức gặm nhấm đôi môi Hạ Duy Nhạc, chà đạp đến khi nó đỏ bừng mới phá răng xông vào. Vị máu tanh lan tỏa nơi đầu lưỡi giao nhau, nụ hôn vốn lãng mạn giờ trở thành trút bỏ cảm xúc một cách thô bạo.
Hạ Duy Nhạc ban đầu phản kháng kịch liệt, hai tay ra sức đấm đẩy người đàn ông, nhưng sức lực và vóc dáng của Omega có khoảng cách nhất định với Alpha. Rất nhanh, cổ tay cậu đã bị Tấn Tắc nắm chặt cố định trên đỉnh đầu. Sự từ chối chỉ đổi lại nụ hôn thô lỗ hơn, vị Alpha bắt đầu giật kéo quần áo cậu, chuyện sắp xảy ra tiếp theo không nói cũng rõ.
Bất chợt, Hạ Duy Nhạc không cử động nữa, không còn bất kỳ sự phản kháng nào, cơ thể cậu run rẩy không ngừng.
Tấn Tắc dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt Omega đỏ bừng, biểu cảm đau khổ và sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống từ hốc mắt. Cậu cắn chặt môi khóc không thành tiếng.
Ngay cả trước khi ly hôn, những lần làm tình mang tính chất trừng phạt của Tấn Tắc cũng chưa bao giờ khiến Hạ Duy Nhạc rơi lệ như thế này. Ở bên nhau mười năm, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc dữ đến thế.
Alpha hoảng hốt, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ lúng túng và hoảng sợ. Anh thu hồi pheromone, giọng điệu nhẹ nhàng đầy tự trách: "Anh... làm em đau sao? Xin lỗi, là anh không tốt."
Cánh tay Hạ Duy Nhạc được tự do, cậu gác tay lên mặt che đi tầm mắt của người đàn ông. Cảm xúc không thể kìm nén được nữa, có lẽ vì đã dồn nén trong lòng quá lâu nên lúc này nó ập đến dữ dội, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Tấn Tắc hiếm khi thấy bối rối như vậy, nhất thời không biết làm sao đành bế Hạ Duy Nhạc lên để cậu ngồi đối diện trong lòng mình, vừa dỗ dành như dỗ trẻ con vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Xin lỗi, anh làm em sợ rồi."
Hạ Duy Nhạc ngồi giữa hai chân Tấn Tắc, đôi chân dài vắt ra phía sau, cảm xúc căng thẳng khiến cậu không ngừng nấc nghẹn, nước mắt lau mãi không hết.
Tấn Tắc giúp cậu lau nước mắt rồi lại hôn lên mí mắt ướt đỏ, hôn đi tất cả những giọt lệ.
"Anh không được chạm vào tôi!" Hạ Duy Nhạc đẩy Alpha ra, nói giọng gay gắt, "Anh đã có người khác rồi còn đến tìm tôi làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi."
Tấn Tắc ôm chặt lấy Hạ Duy Nhạc, cảm thấy khó hiểu: "Anh có người khác nào cơ?"
"Anh còn lừa tôi?" Hạ Duy Nhạc cười nhạt tự giễu, "Cũng đúng, lời hứa không lừa dối là lời nói lúc kết hôn. Giờ chúng ta ly hôn rồi, những lời đó đương nhiên không còn giá trị."
"Anh chưa bao giờ lừa em chuyện gì cả, chuyện chưa rõ ràng đã nói như vậy chẳng phải bất công với anh quá sao?" Tấn Tắc bất lực, dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ còn vương trên đuôi mắt Hạ Duy Nhạc, giọng trầm thấp dịu dàng: "Thời gian qua ngày nào anh cũng vùi đầu vào công việc, chỉ có bận rộn mới khiến anh không nghĩ đến em."
Hạ Duy Nhạc ngừng khóc, cảm xúc cũng ổn định lại, cậu cười lạnh một tiếng: "Nói thì hay lắm, tôi tận mắt nhìn thấy rồi, anh còn muốn chối à?"
"Ở đâu?"
"Trước cửa nhà anh."
Tấn Tắc hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên vài tia sáng vui sướng: "Em đã đến tìm anh sao? Vào lúc nà..."
Nửa câu sau chưa kịp nói hết, anh đã nhớ ra chuyện ngày hôm đó.
"Chuyện này em hiểu lầm rồi." Alpha vừa bất lực vừa buồn cười nói: "Ngày hôm đó là..."
"Ọc ọc--" Tiếng dạ dày Hạ Duy Nhạc vang lên cắt ngang lời giải thích này.
"..."
Tiếng cười khẽ của người đàn ông khiến Omega hơi cáu. Nghĩ đến bát bánh trôi nước tối qua bị làm đổ, cơn giận càng bốc lên, cậu đẩy mạnh Tấn Tắc ra rồi lao vào nhà vệ sinh.
Hạ Duy Nhạc đứng trước gương, gò má nóng bừng không phân biệt được là vì tức hay thẹn. Vợ chồng già bao nhiêu năm, chỉ vì đói bụng mà phản ứng mạnh thế này thì có vẻ hơi làm bộ.
Nhưng hiện tại cậu còn đang mang thai một đứa nhỏ, vì chăm sóc Tấn Tắc mà không được ăn bánh trôi, anh ta có tư cách gì mà cười cơ chứ?
Hạ Duy Nhạc vệ sinh cá nhân xong, điều chỉnh tâm trạng bước ra ngoài thì ngửi thấy mùi hương thơm nồng.
Trong bếp có tiếng động, cậu đi tới thò đầu vào nhìn, Tấn Tắc đang đứng trước bếp nấu mì.
Hạ Duy Nhạc thích ăn đồ bột, trước và sau khi kết hôn, bữa sáng và bữa tối đều do Tấn Tắc đảm nhiệm, mỗi ngày thay đổi món để bồi bổ cho cậu. Những năm qua cậu khỏe mạnh gần như không ốm đau không thể thiếu công lao của Tấn Tắc.
Buổi sáng không nên ăn quá dầu mỡ, trong bếp cũng không có nguyên liệu gì tốt nên chỉ làm mì thanh đạm. Thái hai miếng dưa chuột, chiên thêm một quả trứng, nhỏ vài giọt dầu mè rắc thêm hành lá, bát mì thơm phức được đặt trước mặt Hạ Duy Nhạc.
Tấn Tắc đã cởi áo choàng tắm thay sang bộ đồ thường ngày, không còn vest đóng thùng, tóc xõa tung tự nhiên, khí chất không còn cứng nhắc mà trở nên phóng khoáng, ôn hòa.
Trong tủ quần áo của Hạ Duy Nhạc vẫn treo vài bộ đồ của anh. Trước đây thỉnh thoảng họ qua đây ở vài ngày để tìm lại cảm giác lúc mới yêu, tăng thêm hương vị cho cuộc sống vợ chồng, không ngờ những bộ quần áo đó lại cung cấp sự tiện lợi vào hôm nay.
Tấn Tắc cũng múc cho mình một bát, hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn cơm.
Thấy Hạ Duy Nhạc ăn gần xong, anh mới buông đũa mở lời: "Chuyện đêm đó là hiểu lầm, người đi cùng anh về nhà là Ngô Úc."
Hạ Duy Nhạc ngừng uống canh, ngước mắt nhìn Tấn Tắc.
Ngô Úc là em họ của Tấn Tắc, cậu ta hoạt động trong giới giải trí, là một ngôi sao thần tượng tầm trung theo phong cách ca hát nhảy múa. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngọt ngào của cậu ta đã khơi dậy lòng thương cảm của rất nhiều fan nữ.
Ngày hôm đó cậu ta cãi nhau đòi chia tay với bạn trai, một mình uống rượu bên ngoài không có nhân viên đi cùng. Cuối cùng, chủ quán bar tìm thấy chữ "Anh" trong danh bạ của Ngô Úc nên mới gọi Tấn Tắc đến đón người.
Thân phận của Ngô Úc nhạy cảm, say đến mức không nhận ra người khác, khách sạn hay nhà riêng đều không thể về được, Tấn Tắc chỉ có thể đưa cậu ta về chỗ mình để sắp xếp chỗ ở.
Kết quả thật không khéo, lại bị Hạ Duy Nhạc hiểu lầm.
"Cậu ấy ngủ ở phòng khách một đêm, sáng hôm sau đã đi rồi." Tấn Tắc nói, "Em biết nhà anh có camera mà. Nếu em không tin, anh có thể trích xuất camera cho em xem."
Hạ Duy Nhạc không nói tin hay không tin, chỉ húp từng ngụm canh.
Tấn Tắc lấy điện thoại ra, mở app camera tìm đoạn phim đêm đó đưa đến trước mặt Hạ Duy Nhạc.
Trong màn hình, Tấn Tắc đưa người vào nhà xong liền không khách khí ném người lên sofa rồi tháo mũ và khẩu trang ra, gương mặt xinh xắn ngoan ngoãn của Ngô Úc lộ diện. Cậu ta say không hề nhẹ, cứ làm loạn rồi ôm lấy bắp chân Tấn Tắc khóc lóc không ngừng.
"Em nghĩ anh là hạng người vừa ly hôn xong đã đi tìm người khác hả?" Tấn Tắc nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Duy Nhạc: "Tình cảm của anh rẻ rúng đến mức không chịu nổi thử thách vậy sao?"
Hạ Duy Nhạc lý nhí: "Thế sao anh lại chặn số tôi?"
"Em cứ khăng khăng đòi ly hôn, anh không được phép có cảm xúc sao?" Tấn Tắc cất điện thoại đi, hễ nghĩ đến cảnh Hạ Duy Nhạc kiên quyết đòi ly hôn là sắc mặt anh lại lạnh xuống, "Nếu em kiên trì gọi điện, nhắn tin cho anh thì đã biết anh sớm gỡ em khỏi danh sách chặn rồi."
"Hạ Duy Nhạc, là em không tìm anh."
Hạ Duy Nhạc: "Lúc đó tôi thấy anh dẫn người về nhà rồi, chẳng lẽ tôi lại mặt dày đi cầu xin anh quay lại à?"
"Vậy còn bây giờ?" Tấn Tắc hỏi, "Hiểu lầm đã được làm rõ, em nghĩ thế nào?"
"..." Hạ Duy Nhạc á khẩu, bàn tay dưới gầm bàn khẽ đặt lên bụng.
"Tối qua đến đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vốn dĩ anh cũng muốn tìm cơ hội để nói chuyện hẳn hoi với em," Tấn Tắc nhìn sâu vào mắt Hạ Duy Nhạc như nhìn mãi không đủ, "Về chuyện ly hôn, cả hai chúng ta đều quá bốc đồng. Thời gian đó anh bị em làm cho tức giận nên tâm trạng không tốt, anh xin lỗi em về chuyện đó."
Sống mũi Hạ Duy Nhạc lại cay cay, sau khi mang thai cảm xúc của cậu cực kỳ dễ dao động, bản thân không kiểm soát được nên hốc mắt lập tức ướt đẫm. Cậu vội vàng cúi đầu vì không muốn để lộ vẻ lúng túng.
Tấn Tắc đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Duy Nhạc rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu bất lực hỏi: "Lại khóc cái gì? Một thời gian không gặp sao lại trở nên mau nước mắt thế này?"
"Là em khăng khăng đòi ly hôn mà," Hạ Duy Nhạc nói giọng nghẹn ngào, "Anh không trách em, không hận em sao?"
"Anh có trách em, có hận em, bây giờ vẫn thế." Đôi mắt Tấn Tắc đen láy, dịu dàng nhu và u ám đan xen, "Cứ nghĩ đến việc em ép anh ly hôn, anh lại muốn bóp chết em, nhốt em lại, dùng xiềng xích xích em lại, để thế giới của em chỉ có mình anh."
Hạ Duy Nhạc ngẩn ngơ nhìn anh, hốc mắt đỏ hồng, lông mi ướt đẫm dính lại từng cụm.
"Nhưng anh lại không nỡ, Hạ Duy Nhạc, có lẽ kiếp trước là anh nợ em." Tấn Tắc nắm lấy tay Hạ Duy Nhạc áp lên má mình, thở dài một tiếng, "Ly hôn đâu có nghĩa là không còn yêu nữa."
Trái tim Hạ Duy Nhạc đau nhói từng cơn. Cậu dùng hai tay nâng khuôn mặt Tấn Tắc lên, đầu ngón tay run rẩy. Cậu thấy rất căng thẳng về chuyện sắp nói ra.
Họ ly hôn là vì vấn đề con cái. Cho dù bây giờ Tấn Tắc vẫn còn yêu cậu, tình cảm mười năm không thể nói bỏ là bỏ, nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn về thái độ của anh đối với đứa bé.
Yết hầu Hạ Duy Nhạc chuyển động, giọng khô khốc: "Tấn Tắc, em..."
Một cuộc điện thoại bất ngờ đã cắt ngang lời thú nhận mà cậu vừa hạ quyết tâm nói ra.
Tấn Tắc lấy điện thoại ra, là trợ lý gọi đến. Sau khi nghe máy vài câu, sắc mặt anh trở nên trầm trọng. Anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ, trầm giọng chỉ đạo các biện pháp ứng phó.
Hạ Duy Nhạc ngồi trên ghế, ngón tay cấu vào lòng bàn tay, nhìn trân trân vào bóng lưng của Tấn Tắc.
"Cậu đặt vé máy bay ngay đi, ổn định bên đó trước, đợi tôi đến rồi tính."
Tấn Tắc cúp máy, một lần nữa quay lại trước mặt Hạ Duy Nhạc, nghiêm túc nói: "Bên nhà máy xảy ra chút chuyện, khá nghiêm trọng nên anh phải qua đó xử lý. Hiện tại chưa biết khi nào mới xong, đợi anh về chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn nhé."
Hạ Duy Nhạc gật đầu: "Anh đi làm việc trước đi. Đợi anh về... em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Tấn Tắc hỏi: "Có phải trước tiên nên gỡ anh ra khỏi danh sách chặn không?"
Hạ Duy Nhạc thoáng ngạc nhiên, rồi thấy Tấn Tắc khẽ nhếch môi đầy bất lực.
Chuyện bên kia khẩn cấp, Tấn Tắc đi ra hiên nhà thay giày. Hạ Duy Nhạc đứng bên bàn không nhúc nhích, cứ thế nhìn Alpha rời đi.
Cho đến khi Tấn Tắc mở cửa, Hạ Duy Nhạc nghe thấy động tĩnh mới bừng tỉnh, bước tới một bước, gọi anh: "Tấn Tắc."
Alpha một tay nắm tay nắm cửa, quay đầu nhìn lại.
"..." Hạ Duy Nhạc mím môi, "Tối qua anh làm đổ bát bánh trôi nước đường đỏ của em, em chưa được ăn miếng nào cả."
Ánh mắt Tấn Tắc trở nên dịu dàng: "Được, anh sẽ đền cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co