Truyen3h.Co

SKLHCH

11

XoiManTrungCut0

Hạ Duy Nhạc đã gỡ Tấn Tắc ra khỏi danh sách chặn. Biệt danh cậu đặt cho vẫn chưa đổi, vẫn giữ nguyên như cũ; hai chữ "Cục cưng" đập vào mắt một người đã ly hôn như cậu khiến trong lòng bỗng thấy nóng bừng một cách kỳ lạ.
Cậu định đổi biệt danh nhưng không tìm thấy cái tên nào phù hợp, đành cứ để vậy. Cậu cầm điện thoại, việc đầu tiên là lướt xem một lượt vòng bạn bè của Tấn Tắc.
Vòng bạn bè của Tấn Tắc rất đơn giản, không có những thứ linh tinh, hoặc là sản phẩm mới theo mùa của công ty hoặc là những khoảnh khắc lãng mạn cùng người bạn đời vào các ngày kỷ niệm.
Ngày trước, khi Hạ Duy Nhạc cầm điện thoại của Tấn Tắc, cậu từng hỏi anh tại sao không thích chia sẻ cuộc sống lên mạng.
Lúc đó Tấn Tắc vừa tắm xong bước ra, đứng trước tủ quần áo mặc đồ: "Chẳng phải anh có chia sẻ về em đó sao?"
"Không giống," Hạ Duy Nhạc lật người nằm sấp trên giường, ngang nhiên ngắm nhìn những đường nét cơ bắp săn chắc của Tấn Tắc, trên lưng anh vẫn còn những vết cào do cậu để lại lúc mất kiểm soát vừa rồi, "Vòng bạn bè của anh ngoài công việc thì chỉ có em, chẳng lẽ không còn chuyện gì khác đáng để chia sẻ à?"
"Những thứ đó chính là toàn bộ cuộc sống của anh," Tấn Tắc nói, "Còn cần phải chia sẻ gì nữa à?"
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, Hạ Duy Nhạc ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ rõ đến thế.
Cậu vuốt màn hình, vòng bạn bè của Tấn Tắc giờ đã trở nên sạch sẽ hơn, chỉ còn lại phần công việc, dấu vết của đời tư đã biến mất hoàn toàn.
Nói cách khác, Tấn Tắc đã xóa sạch Hạ Duy Nhạc khỏi vòng bạn bè của mình.
Hạ Duy Nhạc không nói rõ được cảm giác đó là gì, hụt hẫng là chắc chắn có, nhưng phần nhiều là sự bí bách do mình tự làm tự chịu.
Giống như Tấn Tắc đã nói, ly hôn là do cậu đòi, Tấn Tắc đã níu kéo lâu như vậy nhưng cậu vẫn kiên quyết, không thể trách Tấn Tắc hận cậu được.
Nếu không vì đứa bé này đến bất ngờ như một cơn mưa rào đúng lúc đem lại hy vọng cho Hạ Duy Nhạc, và cũng đem lại chút cơ hội cho cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết này.
Có lẽ là do phản ứng thai nghén, Hạ Duy Nhạc giờ đây rất dễ buồn ngủ. Sau một đêm hấp thụ pheromone của Alpha, từ đầu đến chân cậu lại nhuốm đầy mùi hương xạ hương. Hương thơm nồng nàn đầy mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, đậm đặc nhưng không nồng gắt bao bọc lấy cậu kín kẽ không kẽ hở, dấu răng trên tuyến thể hơi nóng lên.
Cậu ngã xuống sofa sờ sờ sau gáy, không chống lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Nhưng cậu ngủ không hề yên ổn. Không có Alpha bên cạnh bầu bạn, Omega đang mang thai luôn cảm thấy bất an. Cậu nằm nghiêng người co quắp, trong lòng ôm chiếc áo choàng tắm mà Tấn Tắc đã thay ra. Mùi pheromone còn nồng, còn vương lại chút nhiệt độ mỏng manh xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của Hạ Duy Nhạc.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Duy Nhạc đang ngủ mơ màng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cậu dậy mở cửa, là shipper giao bánh trôi nước đường đỏ đến.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa, Hạ Duy Nhạc nếm một miếng, vị mềm dẻo mịn màng tan ra trong kẽ răng, vị đường đỏ vừa vặn, không quá ngọt ngào gây ngấy.
Đồ ngọt luôn khiến người ta vui vẻ. Tâm trạng cậu tốt dần lên sau từng miếng bánh. Nghĩ đến lúc nãy Tấn Tắc nói cậu không tìm anh, cậu liền cầm điện thoại chụp một tấm gửi qua.
Tấn Tắc chắc đang bận nên không trả lời ngay. Hạ Duy Nhạc không để ý, ăn sạch bát bánh trôi rồi cầm chìa khóa xe đi làm.
Gần đây Đại Kha rất bận, triển lãm hình xăm do họ đảm nhận, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải thông qua họ. Hạ Duy Nhạc đang mang thai không thể để cơ thể mệt, nhiều việc đương nhiên dồn lên đầu Đại Kha.
Hạ Duy Nhạc vừa đến văn phòng, Đại Kha đã ôm một chồng tài liệu vào bàn bạc công việc. Bận rộn đến trưa suýt nữa quá giờ ăn, Hạ Duy Nhạc nói đói mới tạm dừng để ăn cơm.
Đại Kha đối với việc để "trai bầu" bị đói cảm thấy khá ngại ngùng. Họ gọi đồ ăn ngoài, cậu ta cứ liên tục gắp thịt cho Hạ Duy Nhạc, bát cơm đầy ú ụ: "Cậu ăn nhiều vào, giờ là hai người cùng hấp thụ dinh dưỡng đấy."
Hạ Duy Nhạc mỉm cười, không từ chối lòng tốt của Đại Kha. Chính cậu cũng cảm thấy rõ ràng sức ăn của mình tăng lên. Tuy không biết khi nào cơn ốm nghén sẽ đến nhưng lúc ăn được thì cứ ăn nhiều một chút cũng không sai.
Điện thoại bên cạnh rung lên, có tin nhắn WeChat đến. Hạ Duy Nhạc cầm lên xem, cái khung trò chuyện đã biến mất hơn một tháng cuối cùng cũng xuất hiện dấu chấm đỏ.
【Cục cưng: Vừa xuống máy bay, mới hạ cánh. Bánh trôi vị thế nào?】
Hạ Duy Nhạc buông đũa trả lời tin nhắn.
【X: Khá ổn, không quá ngọt, em khá thích đó.】
【Cục cưng: Ừm. Sắp tới có lẽ sẽ rất bận, chắc là anh sẽ không trả lời tin nhắn ngay được】
【X: Anh cứ lo cho công việc trước đi.】
【Cục cưng: Đã ăn cơm chưa?】
【X: Đang ăn đây.】
Có những thói quen không dễ dàng thay đổi. Hạ Duy Nhạc vô thức mở máy ảnh chụp một tấm gửi qua cho Tấn Tắc. Cậu cúi đầu gõ chữ, không chú ý đến ánh mắt của Đại Kha.
【Cục cưng: Ăn nhiều vào, em gầy đi nhiều quá.】
【Cục cưng: Có việc rồi, nói chuyện sau nhé.】
Bên Tấn Tắc bắt đầu bận, Hạ Duy Nhạc không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Người bên cạnh không nhúc nhích, cậu ngước mắt nhìn lên thấy vẻ mặt kỳ quái của Đại Kha.
"Sao thế?" Hạ Duy Nhạc đang ăn thịt bò.
Đại Kha hỏi: "Cậu đang yêu à?"
"..." Hạ Duy Nhạc suýt nữa thì nghẹn, "Cậu nói bậy bạ gì đấy?"
Đại Kha mở máy ảnh điện thoại, chỉnh sang camera trước đối diện với Hạ Duy Nhạc: "Cậu tự nhìn mình đi."
Trong ống kính, khóe môi Hạ Duy Nhạc đang ngậm nụ cười, đuôi mắt và chân mày đều dịu dàng, đáy mắt lưu chuyển thư thái đầy tình tứ.
Hạ Duy Nhạc hoàn toàn không nhận ra mình đang cười, lập tức thu lại độ cong của môi.
"Cái hồi đại học cậu mới ở bên Tấn Tắc cũng bộ dạng này đấy, chuyện nhỏ bằng hạt đỗ cũng phải chụp gửi cho anh ta," Đại Kha nói, "Xong rồi lại cười thành cái bộ dạng ngốc nghếch này."
Đúng là hơi ngốc thật, chính Hạ Duy Nhạc cũng thấy vậy.
Hồi hai mươi mấy tuổi gặp được người mình thích có thể ngốc như thế, đến khi tuổi ngoài ba mươi đối mặt với người mình yêu vẫn không kìm nén được.
Hạ Duy Nhạc cúi đầu ăn cơm, nhét từng miếng thịt vào miệng.
Đại Kha không chịu buông tha, ghé sát hỏi: "Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu..."
Họ phá vỡ khoảng cách xã giao thông thường, pheromone Alpha xộc vào mũi Đại Kha khiến cậu ta nhăn mặt vì bị kích thích, lập tức tựa người ra sau: "Pheromone của Tấn Tắc? Cậu và anh ta làm lành rồi à?"
Hạ Duy Nhạc nói: "Chưa hẳn."
"Ý là sao?" Đại Kha hỏi, "Anh ta có biết chuyện cậu mang thai không?"
"Vốn định nói rồi," Hạ Duy Nhạc nghĩ đến cảnh sáng nay thì hơi tiếc nuối, "Công việc của anh ấy cắt ngang, giờ anh ấy đang ở thành phố B."
Đại Kha cười rộ lên: "Ồ, anh ta tìm cậu hay cậu tìm anh ta thế?"
"... Buôn chuyện ít thôi." Hạ Duy Nhạc đanh mặt, "Mau ăn cơm đi, chiều tôi còn có khách."
Đại Kha cười hì hì đầy gian xảo: "Cậu xem cái điệu bộ bênh vực người nhà này của cậu đi, y hệt ngày xưa. Không phải cậu bảo anh ta có người khác rồi sao? Nói rõ chưa, rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Hạ Duy Nhạc: "Là hiểu lầm, đó không phải người mới của anh ấy, là em họ Ngô Úc."
Đại Kha hiểu ra: "Tôi đã bảo anh ta không thể có người mới nhanh thế được mà, bao nhiêu năm qua những gì anh ta làm tôi đều thấy rõ. Giờ hiểu lầm đã giải tỏa, hai người có thể vui vẻ bên nhau rồi."
Hạ Duy Nhạc cười một cái: "Hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận đứa bé này."
"Cậu nói thừa thế? Đó là con của anh ta, anh ta không chấp nhận thì ai chấp nhận?" Đại Kha lại gắp thịt cho Hạ Duy Nhạc, "Mau ăn đi, cậu xem dạo này cậu gầy thế nào rồi, mấy nữa anh ta lại tưởng tôi bớt xén phần cơm của cậu mất."
Tâm trạng Hạ Duy Nhạc khá tốt nên sức ăn cũng cải thiện, cơ thể được bao bọc bởi pheromone của Tấn Tắc, mọi sự khó chịu đều biến mất. Sau khi bàn xong chi tiết buổi triển lãm xăm với Đại Kha, vị khách đã hẹn trước cũng đến.
Đây là khách mới do khách cũ giới thiệu, muốn xăm kín lưng. Chỉ riêng bản phác thảo thiết kế thôi Hạ Duy Nhạc đã chỉnh sửa suốt ba ngày. Đây là khối lượng công việc rất lớn, trước khi bắt tay vào làm cậu đã thông báo rõ các lưu ý, luôn nhấn mạnh nếu không chịu được đau thì có thể nghỉ ngơi.
Nhưng vị khách này có ngưỡng chịu đau rất cao, từ lúc đi nét đến lúc lên màu đều không kêu dừng một tiếng. Hạ Duy Nhạc khi đã chú tâm vào công việc cũng quên cả thời gian, đến khi trợ lý nhắc nhở cậu mới dừng lại. Trời bên ngoài đã tối mịt, đã là ba giờ sáng.
"Hay là để mai tiếp tục ạ?" Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Duy Nhạc nhìn vị khách đã ngủ thiếp đi, lắc đầu, thay một đầu kim mới tiếp tục: "Cậu đi lấy cho tôi hộp sữa chua."
Đại Kha cũng chưa về, trong tiệm chỉ còn bốn người bọn họ. Cậu ta ngồi bên cạnh đã ngủ một giấc, quay ra nhìn vị khách đang ngủ say sưa, đây là lần đầu thấy người không nhạy cảm với cái đau như vậy: "Nhất định phải xăm xong một lèo sao?"
"Tôi không định xăm xong một lèo," Hạ Duy Nhạc nói, "Màu này để vài ngày sau chồng lên hiệu quả sẽ tốt hơn, tôi sắp xong rồi đây."
Lúc này cậu mới nhận ra bên cạnh vẫn còn một người, cậu ngước mắt nhìn Đại Kha một cái rồi lại tiếp tục quay về với tác phẩm: "Muộn quá rồi, cậu về trước đi, tôi tự lo được."
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lái xe lúc mệt mỏi à?" Đại Kha lại ngã người xuống sofa, "Đùa gì thế?"
Nửa tiếng sau, Hạ Duy Nhạc kết thúc công việc. Cậu gọi khách dậy, dặn dò các lưu ý như thường lệ, bảo anh ta ba ngày sau hãy quay lại.
Đường phố náo nhiệt ban ngày giờ vắng tanh vắng ngắt. Hạ Duy Nhạc vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, cho đến khi Đại Kha gọi cậu dậy.
"Cậu tự đi được không?" Đại Kha nhìn Hạ Duy Nhạc xuống xe, "Không cần tôi đưa lên lầu chứ?"
Hạ Duy Nhạc xua tay, đóng cửa xe rồi đạp lên bóng đêm đi về nhà.
Việc đầu tiên cậu làm khi về đến nhà là đi tắm, mang theo hơi nước ẩm ướt lên giường, nằm xuống rồi nhưng trái lại chẳng ngủ được nữa.
Những hình ảnh ban ngày hiện ra mồn một: Cậu và Tấn Tắc ôm hôn nhau trên chiếc giường này, cậu bị cắn vào tuyến thể, ngồi khóc trong lòng chồng cũ.
Hạ Duy Nhạc vừa thấy ngượng vừa sụp đổ, trở mình một cái, tấm chăn cọ xát phát ra tiếng sột soạt.
Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên một cái. Cậu vươn tay cầm lấy, mở WeChat ra là tin nhắn của Tấn Tắc gửi đến.
【Cục cưng: Ngủ ngon.】
Hạ Duy Nhạc gõ chữ: 【Anh cũng chưa ngủ sao?】
Đáp lại cậu là một cuộc gọi video trực tiếp. Hạ Duy Nhạc do dự một chút rồi nhấn chấp nhận.
Trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Tấn Tắc. Điện thoại được đặt sang một bên, nửa thân trên của anh lọt vào khung hình, áo sơ mi phẳng phiu trang nhã, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo trên cùng mở ra, một cặp kính gọng đen đeo trên sống mũi che bớt một phần vẻ sắc sảo của đôi mắt, tôn lên đường nét khuôn mặt, vẻ nho nhã trầm ổn.
Tấn Tắc vẫn đang gõ gõ gì đó. Sau khi video kết nối, ánh mắt anh dời lên mặt Hạ Duy Nhạc. Phía bên cậu ánh sáng mờ ảo hơn nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng của cậu: "Sao vẫn chưa ngủ vậy?"
Hạ Duy Nhạc: "Chẳng phải anh cũng thế sao."
"Công việc bận lắm à?" Tấn Tắc hỏi.
"Cũng tàm tạm, chỉ có một vị khách nhưng khối lượng công việc hơi lớn," Hạ Duy Nhạc nửa tựa vào đầu giường. Pheromone Alpha đã tan đi phần lớn, chỉ còn lại một lớp mỏng manh vây quanh cậu. Sau khi thân tâm thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cậu lười biếng nói, "Sau vẫn còn phải làm tiếp cho khách đó nữa."
Tấn Tắc "ừm" một tiếng, ánh mắt chuyển sang nửa màn hình bên kia: "Vậy em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa."
"Anh đã làm phiền rồi mới nói câu đó à?" Hạ Duy Nhạc thấy Tấn Tắc giả quá chừng, "Còn anh? Khi nào thì ngủ?"
"Sẽ ngủ ngay thôi," Tấn Tắc nói, "Đang định tắt máy tính đây."
Anh tháo kính xuống, day day giữa chân mày với vẻ mặt mệt mỏi: "Lẽ ra không nên gọi video cho em nhưng nhớ em quá, muốn gặp một chút."
"..." Hạ Duy Nhạc không rõ những lời này đặt giữa hai người đã ly hôn có bình thường hay không.
Họ thực sự đã ly hôn rồi, nhưng dường như lại chưa hề ly hôn, cứ như chỉ là một trận cãi vã hay chiến tranh lạnh mà thôi.
Trong bụng còn đang mang theo một cái đuôi nhỏ khiến Hạ Duy Nhạc không thể tiếp tục giữ vững thái độ như trước khi ly hôn nữa.
"Anh làm việc đừng vất vả quá," Cậu cầm điện thoại lại gần hơn một chút, muốn nhìn Tấn Tắc rõ hơn, "Chuyện khó giải quyết lắm sao?"
"Rất hóc búa, nhưng đã có phương án giải quyết," Tấn Tắc không muốn truyền nỗi phiền muộn công việc sang cho cậu, "Không sao đâu, anh --"
Giọng anh khựng lại, tầm mắt dừng trên màn hình.
"Sao thế?" Hạ Duy Nhạc nhìn mình trong ống kính, hình tượng không có chỗ nào không ổn.
Khóe môi Tấn Tắc nhếch lên nụ cười, sự mệt mỏi nơi chân mày cũng vơi đi vài phần: "Thứ em đang ôm trong lòng là chiếc áo choàng tắm anh mặc tối qua à?"
"............"
"Tút --"
Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, Hạ Duy Nhạc dứt khoát cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co