Truyen3h.Co

SKLHCH

16

XoiManTrungCut0

Sau khi mọi chuyện được nói rõ, Hạ Duy Nhạc như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, sự căng thẳng và lo âu suốt hai tháng qua hóa thành cơn mệt mỏi ập đến dữ dội.
Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi đó vẫn còn đang nói chuyện với Tấn Tắc rồi cảm thấy mí mắt nặng trĩu, khép lại là không mở ra nổi, cứ thế chìm vào giấc mộng trong vòng tay quen thuộc và đầy cảm giác an toàn.
Từ lúc ly hôn đến nay, đây là lần thứ hai cậu ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh dậy, cơ thể lười biếng, lớp chăn nệm mềm mại bao bọc lấy cậu, trong phòng điều hòa được điều chỉnh nhiệt độ vừa phải cực kỳ dễ chịu.
Hạ Duy Nhạc xoay người, vô thức muốn rúc vào lồng ngực quen thuộc nhưng lại hụt.
Dòng suy nghĩ hỗn độn tỉnh táo lại phần lớn, cậu mở mắt thấy bên cạnh không có người, cũng không có dấu vết có người đã từng nằm.
Trong phòng, pheromone của Alpha rất đậm đặc, mùi xạ hương thanh tao quý phái bao bọc lấy cậu ôn hòa và quấn quýt, đủ để xoa dịu mọi sự khó chịu.
Hạ Duy Nhạc hất chăn xuống giường, cảm giác đau nhẹ ở mắt cá chân nhắc nhở rằng tối qua không phải là một giấc mơ.
Phòng khách tĩnh lặng, trong bếp và nhà vệ sinh đều không thấy bóng dáng Tấn Tắc, anh thực sự đã đi rồi.
Tỉnh dậy không thấy Alpha đối với một Omega đang mang thai mà nói là một chuyện rất thiếu cảm giác an toàn. Cậu cứ ngỡ sau khi nói rõ vào tối qua, họ sẽ quay lại như trước, nhưng Hạ Duy Nhạc sực nhớ đến câu nói Tấn Tắc vẫn còn hận mình, lòng lại nặng nề thêm đôi chút.
Tuy nhiên, Tấn Tắc cũng thừa nhận vẫn còn yêu cậu, điều này giúp Hạ Duy Nhạc có lý do chính đáng để tìm anh.
Mắt cá chân bị trẹo đã được dán cao thuốc, cảm giác mát lạnh làm dịu bớt cơn đau khi đứng.
Hạ Duy Nhạc ngồi trên sofa gọi điện cho Tấn Tắc, một hồi lâu mới có người nhấc máy, từ loa truyền đến giọng nói trầm thấp của Alpha.
"Dậy rồi à?"
"Tại sao anh lại đi rồi?" Hạ Duy Nhạc hỏi, "Đi lúc nào thế?"
Giọng của Tấn Tắc xen lẫn tiếng gõ bàn phím: "Sáng nay. Trong tủ quần áo của em không có vest của anh, anh phải về thay."
"..." Hạ Duy Nhạc không nói gì, nhìn chằm chằm vào miếng cao thuốc trên chân.
Trong nhà đâu đâu cũng tràn ngập pheromone của Tấn Tắc, nhưng điều đó không làm tâm trạng cậu khá hơn.
Omega trong thời kỳ mang thai tâm trạng rất nhạy cảm, do pheromone và hormone tác động nên một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể bị phóng đại đến mức suy nghĩ lung tung.
Hạ Duy Nhạc không rõ nỗi buồn man mác này từ đâu tới, ngón tay vô tình lướt qua cổ, cảm giác kim loại đột ngột làm cậu sững sờ.
Đầu dây bên kia Tấn Tắc dặn dò: "Trong nồi áp suất có canh đậu đỏ, trứng ốp la nếu nguội rồi thì hâm nóng lại một chút, em..."
"Tấn Tắc," Hạ Duy Nhạc đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn sợi dây chuyền trên cổ mà ngắt lời người đàn ông: "Tại sao đột nhiên lại tặng dây chuyền cho em?"
Tấn Tắc im lặng một thoáng, tiếng gõ bàn phím cũng dừng lại: "Không phải đột nhiên. Anh về sớm là muốn sắp xếp một nhà hàng để nói chuyện tử tế với em. Sợi dây chuyền này được đặt làm từ một tuần trước, anh vội về để lấy nó, định đi tìm em thì bị công việc giữ chân, rồi sau đó gặp em ở bãi đỗ xe."
Tình hình tối qua rất hỗn loạn, quá nhiều thông tin nên có những chuyện chưa kịp nói. Lúc này Tấn Tắc giải thích kỹ càng: "Người em thấy hôm đó là Bách Tuệ, hôn phu của Trần Mộc Kinh. Em biết đấy, Trần Mộc Kinh là một trong những cổ đông của công ty, tiệc cuối năm em cũng đã gặp anh ta rồi."
Nói đến đây Hạ Duy Nhạc mới có ấn tượng. Vị hôn phu của Trần Mộc Kinh là một thiếu gia, có công ty và vòng tròn quan hệ riêng. Cậu chỉ mới thấy hai người xuất hiện cùng nhau tại bữa tiệc cuối năm vào năm năm trước, gặp một lần nên sớm đã không nhớ rõ diện mạo.
Hạ Duy Nhạc chăm chú nhìn sợi dây chuyền, khẽ "ừm" một tiếng.
Tấn Tắc tưởng cậu vẫn không vui, nói tiếp: "Không cố ý lừa em đâu, anh đã làm việc liên tục để giải quyết xong mọi chuyện sớm nhất có thể chỉ để về gặp em sớm hơn."
"Em biết rồi." Hạ Duy Nhạc đáp, cậu rướn người về phía trước sát vào gương để nhìn rõ sợi dây chuyền trên cổ, chạm vào mặt dây chuyền nhỏ xíu: "Tại sao lại là kiểu dạng xích thế này? Mặt dây này là một chiếc khóa sao?"
Mặt dây tinh tế nhỏ nhắn, nhìn vẻ ngoài chỉ là một miếng thẻ nhỏ hình chữ nhật hơn nối liền hai đầu sợi dây, bên trên khắc những ký tự mini hơn.
"Phải." Tấn Tắc thừa nhận, "Đây là sợi xích anh cố ý đặt làm riêng cho em."
Hạ Duy Nhạc cười: "Là để xích em lại à?"
"Vì anh nhận ra chỉ dùng nhẫn thì không trói chặt được em," Tấn Tắc nói, "Chìa khóa mở sợi dây chuyền này nằm ở chỗ anh. Trừ phi em cắt đứt sợi xích, nếu không không có sự cho phép của anh, em sẽ không tháo nó ra được."
Hạ Duy Nhạc lại hỏi: "Chỉ là quà làm lành thôi sao?"
"Anh chưa có đồng ý làm lành với em đâu."
Hạ Duy Nhạc "ồ" một tiếng hiểu ý, mím môi cười.
Cũng đâu phải ngày đầu cậu quen biết Tấn Tắc mà không hiểu.
Quả nhiên, giây tiếp theo người đàn ông lại nói: "Hận em thì cũng đâu có ảnh hưởng đến việc anh yêu em."
Hạ Duy Nhạc thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Tấn Tắc, chúng ta sắp kết hôn lần hai đến nơi rồi, cái điệu bộ miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo của anh khi nào mới sửa được đây? Anh cứ nói em hay nói một đằng nghĩ một nẻo, còn anh thì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau nói có việc bận rồi cúp máy.
Hạ Duy Nhạc nghe tiếng tút tút mà không nhịn được cười, một sợi dây chuyền đã hoàn toàn xoay chuyển tâm trạng u ám.
Cậu ăn sáng xong, thay bộ quần áo, bắt xe đến studio để xử lý các vấn đề của triển lãm hình xăm trước. Tâm trạng sảng khoái nên hiệu suất làm việc rất cao, sắc mặt hồng hào, gặp ai cũng mỉm cười tươi tắn, quét sạch vẻ âm trầm trước đó.
Trợ lý nhỏ thì thầm hỏi Đại Kha: "Anh Duy Nhạc có chuyện gì vui ạ?"
Đại Kha vừa xăm xong cho một vị khách, tranh thủ lúc nghỉ ngơi liếc nhìn người đang cười rạng rỡ bên cạnh, ừ một tiếng: "Cậu ấy đang ấp ủ mấy chuyện vui liền đấy, chắc chắn là sắp tới phải mời chúng ta ăn cơm rồi."
Hạ Duy Nhạc "ấp ủ chuyện vui" tan làm sớm, không thấy chút dấu vết chấn thương mắt cá chân nào mà bước như bay lên taxi, đọc địa chỉ công ty Tấn Tắc.
Thực ra Hạ Duy Nhạc không thường đến đây. Họ đều là những người phân định rất rõ việc công và việc tư, hiếm khi xen vào công việc của nhau, Tấn Tắc cũng ít khi đến studio của Hạ Duy Nhạc.
Vì vậy, khi Hạ Duy Nhạc xách theo cà phê và bánh ngọt xuất hiện dưới sảnh tòa nhà văn phòng, cậu đã bị lễ tân chặn lại hỏi có hẹn trước không.
"Tôi không có hẹn trước," Hạ Duy Nhạc vừa nói vừa lấy ra một chiếc thẻ màu đen, "Nhưng tôi có cái này, có lên được không?"
Đó là thẻ thang máy chuyên dụng, chỉ có cổ đông công ty mới có thể sử dụng, đi thẳng lên văn phòng CEO ở tầng cao nhất.
Lễ tân sững lại một chút, nở một nụ cười tiêu chuẩn, cũng không xen vào chuyện của Hạ Duy Nhạc nữa.
Chiếc thẻ này là Tấn Tắc đưa cho cậu khi anh mua tòa nhà văn phòng này. Sau khi kết hôn cậu chưa từng dùng đến, nếu có đến công ty cũng là Tấn Tắc dẫn đi chứ không cần phải tự quẹt thẻ.
Giờ đây đã ly hôn rồi, cậu trái lại mang ra sử dụng như đặc quyền.
Hạ Duy Nhạc đứng trong thang máy rộng rãi nhìn con số không ngừng tăng lên, đột nhiên nhớ đến một lần cuối tuần cậu cùng Tấn Tắc đến công ty tăng ca, Alpha cậy đây là địa bàn của mình mà chẳng màng gì hết, cứ thế ôm lấy cậu mà hôn.
Camera trở thành vật trang trí, Hạ Duy Nhạc lo lắng hình ảnh truyền ra ngoài sẽ không tốt cho hình tượng của Tấn Tắc.
Alpha hỏi ngược lại: "Anh hôn vợ mình chứ có phải hôn bé ba đâu, ảnh hưởng gì đến hình tượng?"
Giờ thì "vợ" đã thành vợ cũ, chia tay rồi mà vẫn "không biết xấu hổ" dùng đặc quyền.
Hạ Duy Nhạc quen đường cũ đi tới trước cửa văn phòng Tấn Tắc gõ cửa, nghe thấy bên trong nói "Mời vào" mới đẩy cửa bước vào.
Tấn Tắc ngước mắt, thấy Hạ Duy Nhạc xuất hiện ở đây thì trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ.
"Làm sao em lên được đây?"
Hạ Duy Nhạc lắc lắc chiếc thẻ trong tay.
Tấn Tắc hiểu ra, "Em đến đây làm gì?"
Hạ Duy Nhạc đặt trà chiều lên bàn, mỉm cười với Tấn Tắc.
Cậu mặc chiếc áo thun và quần dài thanh thoát, đơn giản, mái tóc mềm mại rũ xuống chân mày trông dịu dàng và hiền hòa chẳng khác gì hồi còn đại học, hoàn toàn không giống một người mang thai đã ngoài ba mươi.
"Em đưa bé con đến thăm cha." Hạ Duy Nhạc xoa xoa bụng dưới, "Sếp Tấn có cho thăm không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co