15
Phòng khách là một mảnh hỗn độn, đồ đạc rơi vãi lung tung, tạp chí, ly tách và đĩa trái cây trên bàn trà đều đổ xuống đất. Tất cả là hậu quả của trận giằng co giữa hai người lúc nãy.
Mùi pheromone nồng nặc đến nghẹt thở khi nãy đã hoàn toàn thu lại sự cường thế. Mùi hương vẫn còn đó nhưng đã trở nên ôn hòa bình thường, khôi phục lại vẻ thanh tao quý phái vốn có.
Hạ Duy Nhạc ngồi trên sofa, cúi đầu không rõ biểu cảm, hai tay bao phủ che lấy bụng dưới. Trên người cậu đã khoác một bộ đồ mặc nhà khác, chân bị trẹo gác lên đầu gối Tấn Tắc, mắt cá chân hơi sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần.
Vết thương đã được xử lý sơ bộ, Tấn Tắc biết một vài biện pháp sơ cứu bong gân, sau khi chườm đá, vết sưng không còn lan rộng.
Tấn Tắc đã hoàn toàn tỉnh rượu, mắt dán chặt vào dòng chữ trên tờ bệnh án, thời gian báo cáo và dòng chữ "Mang thai bốn tuần" khắc sâu vào trong não.
Trong sự im lặng kéo dài, Alpha khàn giọng lên tiếng: "Tại sao không nói cho anh biết?"
"... Em đã định nói với anh rồi. Sau khi đi khám xong xuất viện, em đã gọi điện và gửi tin nhắn WeChat cho anh, nhưng anh đã kéo em vào danh sách chặn nên không liên lạc được. Lúc đó tình trạng cơ thể em cũng không tốt nên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn gặp mặt nói trực tiếp với anh." Hạ Duy Nhạc vừa khóc một trận dữ dội, giọng nói mang theo âm mũi rất nặng, "Vì vậy em đã đến nhà anh, kết quả lại thấy anh đưa người khác về nhà. Sau đó anh đến tìm em, buổi sáng hôm đó em định nói nhưng anh lại có việc gấp phải đi tỉnh khác."
"..."
Sự tình cờ trớ trêu, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm khiến việc này luôn không có một thời cơ thích hợp để mở lời. Để rồi đến tận bây giờ, nó lại được thốt ra trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.
"Mùi trên người em không phải của Cố Diên, mà là thuốc ổn định pheromone," Hạ Duy Nhạc tiếp tục giải thích, "Giai đoạn đầu mang thai rất cần pheromone của Alpha. Em tưởng anh có người mới nên vừa buồn vừa giận, vì thế mới đi đăng ký tìm pheromone tương thích để lấy loại thuốc dưỡng thai này."
Tâm trạng người mang thai cực kỳ không ổn định, trong vòng nửa giờ hormone biến động mạnh mẽ, cộng thêm đau chân, đau miệng, và đau nhất là trái tim.
Hạ Duy Nhạc nhìn Tấn Tắc, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, khóe môi mang theo vết thương, gò má vẫn còn dấu ngón tay do Tấn Tắc mất kiểm soát để lại, trông vô cùng đáng thương, "Em cũng không muốn dùng thứ này, nhất là sau khi anh đi ngày hôm đó, em còn định đợi anh về để dùng pheromone của anh. Nhưng không có pheromone Alpha em sẽ thấy rất khó chịu, đi tái khám bác sĩ nói không được dừng quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con..."
Tấn Tắc lập tức ôm chầm lấy Hạ Duy Nhạc. Sợ chạm vào bụng cậu, anh chỉ có thể ôm chặt lấy lưng cậu, lồng ngực dán sát vào nhau. Alpha thở dốc nặng nề, mỗi lời nói ra đều mang theo sự hối hận đau đớn: "Xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi em."
Sống mũi Hạ Duy Nhạc cay cay, trái tim như bị bóp nát rồi lại được vỗ về, muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ thấy tràn ngập tủi thân chua xót.
"Xin lỗi," Tấn Tắc không ngừng xin lỗi bên tai cậu, "Anh không biết, anh không biết em đã mang thai, xin lỗi em."
Anh hôn lên gò má còn vương dấu ngón tay, hoảng loạn và lúng túng như một chàng trai mới đôi mươi, "Anh thấy em ở cùng Cố Diên, trên người em lại có mùi của tên đó... Anh đã không kiềm chế được bản thân, là anh không tốt, anh quá sợ mất em. Việc em kiên quyết ly hôn khiến anh chẳng còn chút tự tin nào vào bản thân cả. Làm em sợ hãi lại còn khiến em bị thương, xin lỗi... Dù thế nào đi nữa lẽ ra anh nên nghe em giải thích trước."
Alpha hoàn toàn mất đi sự tự tin quyết đoán thường thấy trên thương trường, trước mặt người yêu chỉ còn lại vẻ hoang mang lo sợ, "Anh là người bị em từ bỏ. Anh sợ mình không có tư cách so với Cố Diên, cũng không đủ năng lực để giành em lại từ tay cậu ta."
Tất nhiên, điều anh sợ nhất vẫn là Hạ Duy Nhạc không còn yêu anh nữa.
Lời của Tấn Tắc khiến Hạ Duy Nhạc càng thêm đau lòng. Chuyện ly hôn này gây tổn thương quá lớn cho cả hai, niềm tin tan vỡ, tòa tháp tình yêu lung lay sắp đổ.
"Anh đừng nói vậy, anh không biết chuyện này nên không thể trách anh mất kiểm soát được." Gò má Hạ Duy Nhạc dán sát vào gò má Tấn Tắc, họ ôm chặt lấy đối phương, để mặc cho tình yêu lan tỏa, "Là em nên xin lỗi mới đúng. Tấn Tắc, là em đã làm tổn thương anh. Năm đó em nhiệt tình theo đuổi anh như vậy, bao nhiêu năm trôi qua rồi lại đòi ly hôn. Anh có thể hận em, oán em, thế nào cũng được..."
Mười năm yêu nhau mặn nồng, tranh cãi rất ít khi xảy ra, những ngày tháng bên nhau đã trở thành thói quen khiến họ tưởng rằng chia ly là chuyện dễ dàng.
Nhưng thực tế lại chẳng dễ chút nào. Tập thói quen sống thiếu vắng một người giống như phải đập nát xương cốt rồi cắt đứt kinh mạch, mổ xẻ trái tim để lọc ra tình yêu đã khắc sâu vào từng mạch máu. Chỉ có sự đau đớn tột cùng như vậy mới có thể miễn cưỡng chế ngự được phản ứng cai nghiện khổng lồ.
Ly hôn nói ra thì nhẹ nhàng, chia tay bước đi thì dứt khoát.
Nếu không phải cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn thực thụ, họ sẽ không bao giờ biết được cảm giác hai người yêu nhau nói lời chia ly lại là nỗi đau tuyệt vọng và khắc cốt ghi tâm đến thế.
"Anh hận em, oán em vì đã từ bỏ anh. Em muốn ly hôn, một phần là vì không muốn anh phải đối mặt với áp lực từ phía ba mẹ, một phần là vì chính em cũng không muốn tiếp tục sống những ngày tháng thấy mắc nợ gia đình anh, những điều này anh đều biết."
Tấn Tắc buông Hạ Duy Nhạc ra, bàn tay đặt lên sau gáy cậu, hơi thở khẽ run rẩy, "Hạ Duy Nhạc, mọi tâm tư của em anh đều hiểu, nên anh mới đồng ý ly hôn, nghĩ rằng hai bên xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại cũng tốt. Lúc đó anh cũng tự tin rằng mình sẽ tái hôn với em được, nghĩ cùng lắm thì lần này đến lượt anh theo đuổi em, giải quyết hết những vấn đề gặp phải trong mười năm qua và ý định không sinh con để bắt đầu lại từ đầu."
"Thế nhưng hận thì hận, oán thì oán, anh vẫn không cách nào ngừng yêu em."
Tấn Tắc mỉm cười bất lực và đắng chát, giọng điệu nặng nề mệt mỏi. Đầu ngón tay anh lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt Hạ Duy Nhạc, xót xa hôn lên hàng mi ướt đỏ.
Hạ Duy Nhạc thuận thế vùi mặt vào lồng ngực Tấn Tắc, tham lam hít lấy pheromone của Alpha, hỏi ra điều mình luôn canh cánh trong lòng: "Sau khi ly hôn anh vội vàng kéo em vào danh sách chặn có phải vì quá hận em không?"
"Không phải vội vàng," Tấn Tắc phủ nhận cách dùng từ của Hạ Duy Nhạc, "Sau khi ly hôn anh đi công tác một tháng, khi đã bình tĩnh lại phần nào mới đến tìm em. Đợi em trong nhà từ chiều đến đêm, cuối cùng anh lại thấy được trong vòng bạn bè của Đại Kha, mọi người cùng đi team building, cười nói vui vẻ như vậy. Sau đó anh bảo trợ lý lấy danh nghĩa xăm hình để hẹn em, lễ tân lại nói em đi du lịch."
Anh vừa nói vừa liên tục hôn lên tuyến thể của Omega, mùi xạ hương đậm đặc bao phủ hoàn toàn mùi gỗ thông, "Lúc đó anh cảm thấy em thật vô tâm, cảm giác chuyện ly hôn chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Trong lúc nóng giận anh đã kéo em vào danh sách đen, rồi lại vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân."
Hạ Duy Nhạc cọ nhẹ vào hõm cổ Tấn Tắc, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của người đàn ông, "Cho nên thời gian đó anh đã uống rất nhiều rượu."
"Phải, ngày nào cũng say, càng say lại càng nhớ em," Tấn Tắc tự giễu cười khẩy, "Thực sự không kìm lòng được, dù thấy em nhẫn tâm vô tình nhưng vẫn muốn tìm em, gặp em."
Hạ Duy Nhạc quàng tay lên vai Tấn Tắc, ngẩng đầu nhìn anh, "Team building và du lịch cũng là hiểu lầm. Trong một tháng sau khi chia tay anh, em cũng sống không tốt chút nào. Em không nhận đơn, không vẽ tranh, tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Em nhận ra không thể tiếp tục sống mơ hồ như vậy nữa nên mới đồng ý đi team building, kết quả là bơi vài vòng thì kiệt sức ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện mới phát hiện mình mang thai."
Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Tấn Tắc lại căng ra, "Tại sao lại ngất xỉu? Chỉ là kiệt sức thôi hay còn nguyên nhân nào khác không?"
"Sinh hoạt không điều độ cộng với việc mang thai mà không có pheromone Alpha khiến cơ thể trở nên yếu ớt," Hạ Duy Nhạc nói, "Chuyến du lịch của em thực chất là ở trong bệnh viện dưỡng thai. Em bảo Đại Kha đừng nói chuyện em mang thai ra nên cậu ấy mới dùng cái cớ đó để giải thích với mọi người chuyện em không đến studio."
Tấn Tắc ôm Hạ Duy Nhạc chặt hơn nữa, "Xin lỗi, đều là do anh hiểu lầm em."
Hạ Duy Nhạc lắc đầu: "Là do em đã không nói rõ với anh."
Alpha nâng gáy Hạ Duy Nhạc lên, cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp vết thương nơi khóe môi, cẩn thận liếm đi vệt máu, ngậm lấy cánh môi mà nhấm nháp, cực kỳ vỗ về.
Chưa đợi Hạ Duy Nhạc chủ động vươn đầu lưỡi ra, Tấn Tắc đã lùi lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Hạ Duy Nhạc, anh vẫn còn hận em đó, em hiểu không?"
"Em hiểu."
Lời chia tay là do cậu mở miệng trước, sự oán hận của Tấn Tắc không thể tan biến nhanh như vậy được.
"Nhưng anh nói yêu em không phải vì em đã mang thai con của anh." Tấn Tắc nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm thấp gõ nhịp vào trái tim Hạ Duy Nhạc, "Chỉ đơn giản là vì anh vẫn còn yêu em, không thể buông bỏ được em."
Hạ Duy Nhạc đỏ hoe mắt gật đầu: "Em hiểu."
Bất kể có đứa bé này hay không, họ đều sẽ tái hôn.
Đây là điều mà Hạ Duy Nhạc vô cùng chắc chắn trong suốt thời gian qua.
Cậu có thể lừa dối bản thân nhưng không thể lừa dối trái tim mình. Khó chịu là thật, đau đớn là thật. Nếu không vì vụ ly hôn lần này, Hạ Duy Nhạc sẽ không biết rằng việc xa rời Tấn Tắc lại là nỗi đau lột da rút xương đến nhường này.
Trong những ngày tháng êm đềm trôi qua, tình yêu vốn đã khắc cốt ghi tâm từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co