18
Một câu nói của Tấn Tắc khiến Hạ Duy Nhạc hoàn toàn câm nín.
Thực ra không phải "nhiều lần", mà là thường xuyên.
Những năm đầu mới kết hôn thì còn đỡ, ba mẹ đôi bên nghĩ đôi trẻ còn trẻ, hưởng thụ thế giới hai người vài năm cũng chẳng sao. Nhưng theo thời gian trôi đi, những năm qua kỳ phát tình của Hạ Duy Nhạc đều là hai người cùng nhau vượt qua vậy mà mãi chẳng có tin vui. Những cái cớ của Tấn Tắc như "đang tránh thai", "muốn tiếp tục thế giới hai người" đã không còn tác dụng nữa.
Tỷ lệ thụ thai của một Omega trong kỳ phát tình là cực cao. Ba mẹ Tấn Tắc chờ đợi mãi không thấy cháu đích tôn, dù họ không có ý thúc ép lộ liễu nhưng cũng không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Khoảng năm thứ sáu, họ bắt đầu bí mật tìm Hạ Duy Nhạc hỏi thăm xem có nguyên nhân sức khỏe nào không, xuất phát từ ý tốt muốn giới thiệu bác sĩ kiểm tra.
Nhưng sự từ chối quyết liệt của Hạ Duy Nhạc càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của họ, thái độ kiên quyết không muốn có con của Tấn Tắc cũng rất kỳ lạ.
Giới trẻ ngày nay có nhiều suy nghĩ khác biệt, nhóm người theo chủ nghĩa DINK không phải là hiếm, nhưng thông thường những cặp vợ chồng ân ái vẫn sẽ chọn có một đứa con - đó là sự kết nối sinh mệnh của cả hai. *Chủ nghĩa DINK là Double Income, No Kids, chủ nghĩa gia đình có hai nguồn thu nhập, không sinh con.
Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc vừa không có vấn đề trong tình cảm, vừa không có gánh nặng kinh tế. Là bậc làm cha mẹ, họ thực sự không hiểu nổi lý do tại sao kết hôn nhiều năm vẫn cứ tránh thai.
Người cha Alpha của Tấn Tắc có chút quan hệ ở bệnh viện nên đã nhờ người tìm lại bản báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của đôi trẻ từ sáu năm trước.
Thế là mọi chuyện sáng tỏ.
Mặc dù họ không trách cứ Hạ Duy Nhạc nhưng những cuộc trò chuyện "tâm tình hòa nhã" hết lần này đến lần khác không hề khiến áp lực giảm đi chút nào.
Khi còn trẻ, Hạ Duy Nhạc chỉ nghĩ kết hôn là chuyện của hai người, chỉ cần yêu nhau là có thể chiến thắng tất cả, vượt mọi chông gai, giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng kết hôn nhiều năm đã dạy cho cậu biết, kết hôn còn là sự kết hợp của hai gia đình. Chỉ có trẻ mồ côi mới có đặc quyền không nảy sinh bất đồng hay phiền muộn với cha mẹ.
Ba mẹ họ đều còn khỏe mạnh, dù có độc lập tự chủ đến đâu thì lớp áp lực này vẫn luôn tồn tại.
Hai năm sau đó, Hạ Duy Nhạc phải chịu đựng rất nhiều ảnh hưởng vô hình từ bên ngoài và cả sự tự nghi ngờ bản thân. Kết hôn bao nhiêu năm họ chưa từng tránh thai, mỗi kỳ phát tình đều quấn quýt điên cuồng nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu mang thai.
Cũng không phải cậu thiết tha với việc mang thai đến thế, mà là thời gian trôi qua, trong lòng cậu nghẹn lại, rõ ràng báo cáo chỉ nói là "khó thụ thai", tại sao lại thực sự không có hy vọng gì?
Họ đã không còn là cặp vợ chồng mới cưới nữa, thời gian mười năm qua rồi, thực sự có thể sinh một đứa trẻ để thêm chút gia vị cho cuộc sống hiện tại đang lặp đi lặp lại hàng ngày.
Thế nhưng, nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác khi sự việc không như ý, đối mặt với sự hỏi han của ba mẹ Tấn Tắc càng khiến sự sụp đổ về mặt tâm lý bị phóng đại.
Hạ Duy Nhạc kiên trì ly hôn không chỉ vì chuyện không có con, thái độ của ba mẹ Tấn Tắc mới là giọt nước làm tràn ly.
Tấn Tắc bình thản nhìn Hạ Duy Nhạc, nhàn nhạt lên tiếng: "Bao nhiêu năm rồi, em vẫn cứ như trước kia, nhìn thì hoạt bát cởi mở nhưng gặp chuyện chỉ biết giấu trong lòng. Không nói cho anh biết ba mẹ anh tìm em, cũng không nói họ đã thấy báo cáo khám sức khỏe của em. Em không muốn nói anh không muốn ép, vậy thì chuyện của anh cũng không cần thiết phải nói cho em biết."
"Không phải vậy," Hạ Duy Nhạc cảm thấy hơi nghẹt thở, "Em không nói là vì không muốn anh bị áp lực lớn. Mỗi lần anh từ chỗ ba mẹ về tâm trạng đều rất tệ. Anh là Alpha của em, chẳng lẽ em lại không biết cảm xúc của anh sao?"
"Nhưng em cũng là Omega của anh." Tấn Tắc dùng một câu chặn đứng lời Hạ Duy Nhạc, "Em nghĩ anh có cảm nhận được cảm xúc của em không?"
Hạ Duy Nhạc sững sờ, nhìn vào đôi mắt đen thẫm và lạnh lùng của Tấn Tắc, lòng cậu như bị lật đổ hũ gia vị mà ngũ vị tạp trần, chua ngọt đắng cay trộn lẫn, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chua xót vô tận.
Một khi rơi vào cảm xúc tiêu cực, sự nhạy cảm với thế giới bên ngoài sẽ trở nên trì trệ.
Lúc đó Hạ Duy Nhạc chỉ một mực chìm đắm trong ý nghĩ phải ly hôn, hết lòng nghĩ cho Tấn Tắc, thấy rằng với tình hình hiện tại hai người chia tay mới là đúng đắn.
Nhưng cậu quên mất, pheromone là tương liên.
Dưới tác động kép của đánh dấu và việc chung sống nhiều năm, Tấn Tắc cũng hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của Hạ Duy Nhạc như lòng bàn tay.
"Những năm qua chỉ cần là thứ em muốn anh đều sẽ cho, nếu ly hôn là thứ em muốn, anh cho."
Câu nói này nổ tung trong đầu Hạ Duy Nhạc, hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe.
Thái độ lạnh lẽo của Tấn Tắc dịu lại, cơn đau thắt trong lòng khiến anh không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh đứng dậy đi tới quỳ một chân xuống trước mặt Hạ Duy Nhạc.
"Hạ Duy Nhạc, trước đây anh nghĩ chuyện em giấu tâm sự không phải chuyện lớn, chỉ cần anh sẵn lòng giao tiếp thì luôn có thể ép được suy nghĩ của em ra. Nhưng lần ly hôn này khiến anh nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể ép em mở miệng." Pheromone của Tấn Tắc dịu dàng bao bọc lấy Hạ Duy Nhạc, "Vậy nên, kết quả của việc không giao tiếp có khiến em hài lòng không?"
Hạ Duy Nhạc ra sức lắc đầu, tim co thắt từng đợt đau xót, "Em sẽ sửa, Tấn Tắc, anh cứ canh chừng em, em nhất định sẽ sửa mà."
Tấn Tắc hỏi: "Vậy em nói cho anh biết, ba mẹ anh đã tìm em nói những gì?"
"..." Hạ Duy Nhạc mím môi, thái độ vừa mới thề thốt giây trước đã trở nên do dự.
"Lại không nói à?"
"Không phải," Hạ Duy Nhạc chủ động nắm lấy tay Tấn Tắc, "Chuyện đã qua nhắc lại không có ý nghĩa gì. Với lại mâu thuẫn giữa anh và ba mẹ đã sâu sắc đến vậy rồi, cần gì phải nói thêm những điều làm anh không vui nữa?"
"Vậy còn em?" Tấn Tắc nhìn chằm chằm Hạ Duy Nhạc, "Cảm xúc không vui lúc đó của em thì tìm ai chịu trách nhiệm đây?"
Hạ Duy Nhạc nhìn Alpha, cúi người ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông. Mùi xạ hương thơm ngát ôn hòa vây quanh chóp mũi, là liều thuốc tốt nhất để trấn an cảm xúc.
"..." Tấn Tắc quá rõ chiêu trò của Hạ Duy Nhạc, "Đừng có làm nũng."
Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng: "Em không có mà."
Người yêu trong lòng, Tấn Tắc không thể không thu lại vẻ cứng rắn. Im lặng một hồi lâu, giọng anh trầm hơn vài phần: "Đứa bé này là món quà ông trời ban cho chúng ta. Nếu nó đã đến, trong điều kiện đảm bảo em khỏe mạnh bình an, anh sẽ yêu thương nó thật tốt. Nhưng ngay cả khi không có nó cũng không ảnh hưởng đến việc anh sẽ đi tìm về với em sau khi ly hôn. Hạ Duy Nhạc, em có hiểu không?"
"Em hiểu mà." Hạ Duy Nhạc vội vàng gật đầu.
Tấn Tắc hơi dùng lực véo mặt cậu, thấy vết thương nơi khóe môi lại xót xa nới lỏng tay, "Lần nào nhắc nhở em em cũng đáp rõ nhanh, kết quả lần sau vẫn cứ phạm lỗi."
"Sẽ không đâu, lần này thực sự không đâu." Hạ Duy Nhạc nâng mặt Tấn Tắc lên hôn liên tiếp, "Sau này anh cứ xem biểu hiện của em. Nếu em còn giấu chuyện trong lòng, còn tự ý làm theo ý mình, thì anh cứ..."
Tấn Tắc chờ mãi không thấy vế sau, không biểu cảm hỏi: "Thì thế nào?"
Hạ Duy Nhạc không tìm ra phương án nào hay ho, đành nói phương án đơn giản thô bạo nhất, "Thì anh cứ đánh em đi."
Tấn Tắc nhướn mày.
"Quất em thật mạnh vào," Hạ Duy Nhạc nghiêm túc nói, "Quất cho em tỉnh ra, quất đến mức em không còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa."
Tấn Tắc chợt bật cười, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường, "Anh đột nhiên nhớ ra vào mấy ngày trước lúc chúng ta đi cục dân chính, hình như em khá tận hưởng việc anh thô bạo với em đúng không? Nghiện rồi à?"
Cảnh tượng của mấy ngày đó hiện lên trong đầu, vết đỏ trên cổ tay, mắt cá chân và cổ của Hạ Duy Nhạc phải mất nửa tháng mới tan hết. Đó là lần duy nhất trong suốt hơn một năm qua họ gạt bỏ mọi lo âu để lăn lộn cùng nhau.
Cả hai hóa thành những dã thú nguyên thủy gạt bỏ thời gian, quên đi tất cả, mồ hôi đầm đìa sảng khoái tột cùng. Tuy lòng còn vướng bận nhưng mức độ hòa hợp thì y hệt như lúc mới yêu.
Hạ Duy Nhạc nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình, muộn màng cảm thấy sụp đổ, nhắm mắt nén lại sự xấu hổ: "Em không có mà!"
"Con cũng từ đó mà có đấy, em còn nói không à?" Tấn Tắc cười như không cười, vê vê vành tai đang nóng bừng của Hạ Duy Nhạc, "Em nên nói cho anh biết sớm hơn, nếu không cũng đâu đến mức chúng ta kết hôn bao nhiêu năm mới thỏa mãn được em lần đầu."
Hạ Duy Nhạc không phải người da mặt mỏng, chủ yếu là vì những chuyện xảy ra trong mấy ngày đó vượt quá nhận thức của cậu, đến mức không dám nghĩ tới.
Cậu bịt miệng Tấn Tắc lại, cáu kỉnh: "Anh im đi!"
Alpha im lặng nhếch môi, gạt tay Hạ Duy Nhạc xuống mà ngẩng đầu hôn cậu. Đầu lưỡi không khách khí cạy mở hàm răng, quấn quýt dây dưa thật sâu.
Cơ thể cứng đờ của Hạ Duy Nhạc mềm nhũn ra, góc độ từ trên xuống dưới vừa vặn thuận tiện để cậu ôm cổ người đàn ông đáp lại.
Trong văn phòng rộng thênh thang vang lên tiếng hôn môi dính dấp, tập tài liệu xem dở nằm chơ vơ trên bàn không ai đoái hoài. Pheromone từ nhạt chuyển sang đậm, mùi xạ hương và hoa trà không chút ngăn cách hòa quyện vào nhau, quyến luyến triền miên, không chút kiêng dè mà lan tỏa cho đến khi lấp đầy toàn bộ không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co