19
Những lần khám thai định kỳ sau đó, Tấn Tắc đều muốn đi cùng Hạ Duy Nhạc. Nhưng khi nhìn vào lịch trình của Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc thấy ngày hôm đó anh có một cuộc họp quan trọng nên đã nói rằng cậu có thể tự đi. Vì cũng chỉ là lấy máu xét nghiệm định kỳ, anh cũng không cần thiết phải vì chuyện này mà trì hoãn công việc.
Có lẽ vì trước đây Hạ Duy Nhạc vẫn luôn tự mình đi khám nên không cảm thấy đây là chuyện gì quá lớn lao. Nhưng đối với Tấn Tắc ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Nếu bạn đời mang thai mà ngay cả việc khám thai anh cũng không thể đi cùng thì cái danh "chồng cũ" này coi như danh xứng với thực rồi.
Tấn Tắc không nghe theo Hạ Duy Nhạc. Những chuyện khác có thể thương lượng nhưng chỉ cần là chuyện anh đã quyết định thì không có chỗ cho sự thoái thác.
Tối trước ngày tái khám, Hạ Duy Nhạc được Tấn Tắc ôm trong lòng hôn đến mức ánh mắt có chút mê loạn. Hiện tại, pheromone của Tấn Tắc đối với cậu có sức hấp dẫn chí mạng, cả thân tâm đều cực kỳ ỷ lại, đây là sự thay đổi do hormone thai kỳ mang lại.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều hơi thở dốc, ôm lấy nhau để bình ổn nhịp thở. Mùi hương trong không khí nồng nàn dễ chịu, hương xạ hương quý phái nhuộm thêm vị ngọt thanh xen lẫn chút đắng nhẹ của hoa trà, dịu dàng và tinh tế bao bọc lấy cả hai tạo thành một sợi dây liên kết không thể tách rời.
Hạ Duy Nhạc dựa vào lòng Alpha ngủ gà ngủ gật. Cậu đã tắm rửa thay đồ ngủ, lại đang ở trong nhà mình nên có thể không chút kiêng dè mà chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
"Anh về đây." Giọng nói trầm thấp của Tấn Tắc đột ngột vang lên bên tai Hạ Duy Nhạc.
"..." Hạ Duy Nhạc mở mắt, cơn buồn ngủ tan đi quá nửa, "Anh đi đâu đấy?"
Trên môi Tấn Tắc vẫn còn vương chút ướt át từ nụ hôn lúc nãy, đôi môi mỏng khẽ động: "Về bên nhà anh, sáng mai anh qua đón em."
Về mặt pháp luật, họ không còn là vợ chồng, Tấn Tắc với thân phận chồng cũ quả thực không có lý do gì để ở lại qua đêm trong nhà vợ cũ.
Thế nhưng giữa họ không phải chỉ có sự liên kết dựa vào pháp luật.
"... Bây giờ đã muộn thế này rồi," Bàn tay Hạ Duy Nhạc đặt trên vai Tấn Tắc âm thầm siết chặt, "Trong tủ của em có quần áo của anh, ngày mai anh không đi làm thì không cần mặc vest đâu."
Kim giờ vừa chỉ đến số 10, thời gian này dù thế nào cũng không thể gọi là muộn.
Tấn Tắc nói: "Nhưng chiều mai anh phải đến công ty, vẫn cần mặc vest."
"Vậy còn pheromone cho em thì sao?"
"Anh đã giải phóng ra nhiều thế này rồi," Tấn Tắc nói, "Chỉ cần em không mở cửa sổ hay cửa chính, nồng độ này đủ để duy trì cho đến sáng mai khi anh tới đón em."
Hạ Duy Nhạc nhíu mày, vỗ mạnh vào bàn tay Tấn Tắc đang định đẩy mình ra: "Anh cố ý đúng không?"
Tấn Tắc thản nhiên: "Cái gì?"
"Anh đừng có giả vờ ngây ngô, dẫu sao em và anh cũng là vợ chồng bao nhiêu năm rồi," Hạ Duy Nhạc túm lấy cà vạt của Alpha, không khách khí nói, "Lần nào cãi nhau anh cũng thế này, rõ ràng biết lựa chọn tốt nhất hiện tại là gì nhưng cứ phải cố tình làm ngược lại để khiến em không thoải mái."
Tấn Tắc khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười hiền hòa: "Có sao?"
"Đừng có lảng đi," Hạ Duy Nhạc nói, "Hiện tại em là người mang hai mạng đấy, anh không sợ chọc em giận sẽ không tốt cho con sao?"
"Một người bị em từ bỏ như anh còn chưa giận," Tấn Tắc bình thản hỏi ngược lại, "Em có gì mà phải giận?"
"..." Ánh mắt Hạ Duy Nhạc khẽ dao động, khí thế giảm đi phân nửa.
Chuyện ly hôn này sẽ luôn là cái gai trong lòng Tấn Tắc. Tấn Tắc cũng đã nói rõ là sẽ tiếp tục yêu cậu, nhưng không thể hy vọng anh hết hận ngay lập tức. Tổn thương khi bị người mình yêu từ bỏ không phải nói lành là lành ngay được.
Tấn Tắc không thể ngừng yêu Hạ Duy Nhạc nhưng lại không muốn tha thứ cho cậu nhanh như vậy, chỉ có thể vừa đối xử tốt với cậu, vừa dùng cách này để giày vò cả hai.
Hạ Duy Nhạc trơ mắt nhìn Tấn Tắc đứng dậy chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, rảo bước về phía huyền quan.
"Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh qua làm bữa sáng cho em." Nói đến đây anh sực nhớ ra, "Lấy máu có phải để bụng đói không? Vậy sáng mai anh chờ em dưới lầu, trên đường đi mua chút gì đó em muốn ăn."
Phía sau mãi không có tiếng đáp lại, Tấn Tắc quay người nhìn qua.
Hạ Duy Nhạc lẻ loi ngồi trên sofa nhìn anh, cúc áo ngủ cởi ra vài hàng để lộ xương quai xanh xinh đẹp, những vệt đỏ lờ mờ là dấu hôn vừa mới để lại, Omega không nói một lời, vẻ mặt không vui, đôi môi mím chặt, ánh mắt ai oán buồn bã.
"..." Yết hầu Tấn Tắc khẽ chuyển động, cứ hễ nghĩ đến cảnh Omega của mình đang mang thai mà lại lưu luyến mình đến thế, trái tim anh lại thắt chặt.
Dù sao cũng là người đã bên nhau mười năm, Hạ Duy Nhạc cũng rất hiểu Tấn Tắc. Cậu biết dáng vẻ nào của mình khiến Tấn Tắc không thể chịu đựng được nhất, biểu cảm nào có thể khiến Tấn Tắc mềm lòng nhất. Đối mặt với ánh mắt quyến luyến không rời của người yêu, không có Alpha nào có thể nhẫn tâm nói lời từ chối.
Họ im lặng nhìn nhau, tầm mắt giao nhau trong không trung, đằng sau sự mập mờ là một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Duy Nhạc thấy yết hầu Tấn Tắc chuyển động lần thứ ba. Cậu cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, định mở miệng thì thấy Alpha dứt khoát quay người rời đi, một câu "ngủ ngon" từ khe cửa đang khép lại vọng vào tai Hạ Duy Nhạc.
"..."
Hạ Duy Nhạc ngồi đờ đẫn trên sofa rất lâu, cho đến khi mỏi lưng mới chậm rãi nằm xuống, tiện tay kéo tấm chăn lông bên cạnh lên đắp cuộn tròn người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pha lê đang tỏa ánh sáng ấm áp.
Đây là lần đầu tiên cậu quyến rũ thất bại. Lần đầu tiên trong mười năm qua.
Điều này khiến cậu như được quay trở lại thời đại học lúc mới theo đuổi Tấn Tắc, đàn anh nam thần thanh cao ấy luôn từ chối mọi sự ưu ái. Nhìn thì có vẻ dễ gần, ai cũng có thể bắt chuyện vài câu nhưng thực chất anh giữ chặt trái tim mình, không quan hệ bừa bãi cũng không mập mờ với ai, hoàn toàn là một tấm gương đức hạnh phái nam.
Sự từ chối của Tấn Tắc khiến dục vọng chinh phục của Hạ Duy Nhạc bùng cháy trở lại, nhưng đồng thời cậu cũng không khỏi suy nghĩ về vết thương lòng mình gây ra cho Tấn Tắc sâu đến mức nào, khiến anh dù không nhịn được muốn xích lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách và dứt khoát rời đi.
Sáng sớm hôm sau, xe của Tấn Tắc dừng đúng giờ trước cổng khu chung cư. Anh sợ Hạ Duy Nhạc ngủ quên nên đã gọi điện nhắc nhở.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Hạ Duy Nhạc trả lời rất dứt khoát: "Dậy rồi."
Tấn Tắc định hỏi cậu muốn ăn sáng gì, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị cúp.
"..." Alpha cụp mắt nhìn điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
Rất nhanh sau đó, Hạ Duy Nhạc xuất hiện ở cổng khu chung cư. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai rất thấp che đi quá nửa khuôn mặt, quần áo trên người rộng rãi, trông có vẻ không vừa vặn.
Tấn Tắc nhận ra đó là áo thun của mình.
Sau khi lên xe, Hạ Duy Nhạc không nói câu nào, thắt dây an toàn xong liền nhắm mắt ngủ, bộ dạng rất mệt mỏi và buồn ngủ.
Tấn Tắc khởi động xe một cách êm ái, khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn về phía ghế phụ: "Tối qua em ngủ không ngon à?"
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng.
"Sao vậy?" Tấn Tắc hỏi, "Pheromone anh để lại không đủ à?"
"Pheromone thì đủ," Hạ Duy Nhạc lười biếng trả lời, "Nhưng người không có ở đó, em chỉ có thể ôm quần áo của anh trằn trọc mãi."
Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Tấn Tắc quay sang nhìn Hạ Duy Nhạc, ánh mắt dừng lại trên chiếc cằm thanh tú trắng ngần, rồi duỗi tay nắm lấy bàn tay Hạ Duy Nhạc đang đặt trên đùi.
Hạ Duy Nhạc khẽ cựa quậy, mắt vẫn không mở ra mà nói: "Lo mà lái xe đi."
Tấn Tắc không trả lời, trong vài phút ngắn ngủi đó anh đan chặt mười ngón tay với Hạ Duy Nhạc, khi đèn xanh bật sáng đôi tay mới trở lại vô lăng.
Khi họ đến nơi, bên ngoài khoa sản đã có rất nhiều người xếp hàng. Hạ Duy Nhạc đã quen thuộc quy trình, cậu đi ký tên lấy số trước rồi ngồi xuống ghế đợi.
Tấn Tắc ngồi cùng cậu, hỏi: "Em muốn ăn gì để anh đi mua, lát nữa lấy máu xong có thể ăn luôn."
Hạ Duy Nhạc tựa đầu vào vai Tấn Tắc nhắm mắt ngủ mơ màng, suy nghĩ một chút: "Muốn ăn cháo bát bảo."
"Được."
"Em muốn ăn bánh ngọt của tiệm trên đường Tam Nguyên." Hạ Duy Nhạc nghĩ đến quãng đường quá xa lại nói, "Thôi, lúc nào rảnh qua mua sau."
"Có thể đặt giao hàng." Tấn Tắc lấy điện thoại ra, "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Hạ Duy Nhạc nói không còn gì nữa.
Máy lạnh của bệnh viện khá lạnh, hai lần trước khi đến Hạ Duy Nhạc đều mang theo áo khoác, hôm nay quên khuấy mất chuyện này nên ngồi một lát là da thịt đã nhiễm hơi lạnh.
Tấn Tắc vẫn luôn nắm tay Hạ Duy Nhạc, lòng bàn tay và cánh tay cậu là hai nhiệt độ khác nhau, anh nhỏ giọng hỏi: "Lạnh phải không?"
Hạ Duy Nhạc cả đêm qua cứ mải nghĩ chuyện của Tấn Tắc nên ngủ không ngon, lúc này mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hỏi thì "ừm" một tiếng, "Hơi lạnh, em quên mang áo khoác rồi."
"Em ngồi thẳng dậy trước đã," Tấn Tắc cởi áo vest ra đắp lên người Hạ Duy Nhạc, "Anh không biết máy lạnh bệnh viện lại để nhiệt độ lạnh thế này, lần tới anh sẽ mang áo cho em."
Cơ thể Hạ Duy Nhạc được chiếc áo vest của Alpha bao bọc kín mít, cậu lại một lần nữa được Tấn Tắc kéo vào lòng, dựa vào lồng ngực rộng rãi vững chãi mà chẳng cần bận tâm gì cả, chỉ việc nhắm mắt ngủ bù.
Không đợi lâu sau, loa thông báo đã gọi đến tên Hạ Duy Nhạc. Tấn Tắc dắt cậu vào phòng khám, đứng một bên lắng nghe.
Bác sĩ Trương theo lệ kê đơn lấy máu cho Hạ Duy Nhạc, hỏi thăm tình hình của cậu trong tuần qua.
Hạ Duy Nhạc: "Rất tốt ạ, không có bất kỳ sự khó chịu nào. Đôi khi tôi bận rộn quá thậm chí còn quên mất mình đang mang thai."
Bác sĩ Trương: "Như vậy là đúng, đừng quá để tâm đến chuyện này mà gây áp lực tâm lý cho mình. Cứ sinh hoạt bình thường, đừng để mệt mỏi quá độ là được. Cậu đi xét nghiệm máu trước đi, tôi xem các chỉ số rồi mới quyết định có làm thêm kiểm tra khác không."
Mọi khi Hạ Duy Nhạc đều đến một mình hoặc là với người bạn Alpha tên Đại Kha đi cùng. Hôm nay Alpha này trông thật khác lạ, Hạ Duy Nhạc còn đang khoác áo của anh ta.
Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, lịch sự hỏi: "Anh này là... gì của cậu nhỉ?"
"..."
Tấn Tắc im lặng không nói, Hạ Duy Nhạc suy nghĩ một hồi, nhận ra thực sự không có một từ ngữ nào thích hợp để hình dung mối quan hệ của họ, đành nói đúng sự thật.
"Anh ấy là chồng cũ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co