20
Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng khám rơi vào trạng thái im lặng vi diệu trong vài giây.
Bác sĩ Trương nhìn Tấn Tắc thêm vài lần, rồi hỏi Hạ Duy Nhạc: "Anh ta là cha đứa bé à?"
Tấn Tắc lên tiếng trước: "Là tôi."
Bác sĩ Trương hiểu ý, đưa đơn cho Hạ Duy Nhạc đi lấy máu dặn chờ kết quả báo cáo rồi tính tiếp.
Hạ Duy Nhạc dẫn Tấn Tắc lên tầng ba. Khu vực lấy máu rất đông, mỗi quầy đều chật kín người, cần phải đăng ký xếp hàng. Máy in phiếu đẩy ra một tờ giấy nhỏ, Hạ Duy Nhạc số 97.
Ở bệnh viện luôn là những chuỗi ngày chờ đợi bất tận, Hạ Duy Nhạc đã quá quen với việc này, cậu nhẹ nhàng tìm một chỗ trống ngồi xuống. Chỉ có một chỗ ngồi, Tấn Tắc đương nhiên đứng bên cạnh. Anh xem định vị của shipper giao đồ ăn, còn khoảng mười phút nữa mới đến.
"Đói không?" Tấn Tắc hỏi.
"Cũng bình thường."
Tại quầy lấy máu có vài đứa trẻ, tiếng khóc vang dội chói tai. Quầy gần nhất có một bé con khóc đến tan nát cõi lòng, khuôn mặt bầu bĩnh đầy những giọt nước mắt lớn, dáng vẻ ấy vừa buồn cười lại vừa khiến người ta xót xa.
Hạ Duy Nhạc không nhịn được cười, khẽ kéo gấu áo Tấn Tắc: "Em hy vọng bé con giống anh."
Tấn Tắc hỏi: "Tại sao?"
"Anh không sợ đau mà," Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng nói, "Nếu sợ đau giống em thì sau này đi tiêm hay làm gì đó khổ lắm."
Cậu sợ đau đến mức nào, Tấn Tắc là người rõ hơn ai hết. Năm đó khi còn nồng cháy, dù Omega có thể chất dễ ra nước, anh vẫn phải thực hiện màn dạo đầu rất dài rồi mới từ từ đi vào vấn đề chính, nếu không Hạ Duy Nhạc sẽ khóc cho xem.
Có vài lần bị cảm nặng cần truyền dịch, Hạ Duy Nhạc sợ kim tiêm đến mức nhất quyết không đi, khăng khăng nói uống thuốc là khỏi. Kết quả là cậu sốt đến 39 độ trong ký túc xá, cuối cùng bị Tấn Tắc cưỡng ép bế đến bệnh viện.
Khi bị bệnh, con người luôn trở nên yếu đuối hơn hẳn. Lúc kim tiêm đâm vào mu bàn tay, Hạ Duy Nhạc đã khóc. Chuyện mất mặt này may mà không đồn xa, cậu chỉ lo Đại Kha và Cố Diên cười nhạo mình nên cứ vùi mặt vào lòng Tấn Tắc mà run rẩy.
Truyền dịch còn đỡ, đôi khi cần tiêm mông, mũi kim dày đâm vào làn da mỏng của cậu sẽ khiến vết thương bầm tím mấy ngày, ngồi cũng không xong. Trước đây cứ hễ vào bệnh viện mà liên quan đến lấy máu hay truyền dịch là Hạ Duy Nhạc lại căng thẳng tột độ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Thế nhưng giờ đây, Tấn Tắc không còn cảm nhận được sự sợ hãi của Hạ Duy Nhạc nữa. Lòng bàn tay đang nắm lấy anh khô ráo, gương mặt cậu cũng không có dấu hiệu căng thẳng nào.
"Sợ đau cũng không sao," Tấn Tắc nói, "Dỗ một người hay dỗ hai người cũng như nhau cả thôi."
Hạ Duy Nhạc mỉm cười, vẻ mặt có hơi đắc ý: "Bây giờ em không cần anh dỗ nữa đâu nhé."
Có mười quầy lấy máu nên tiến độ khá nhanh, không lâu sau đã sắp đến lượt Hạ Duy Nhạc. Đúng lúc này, điện thoại shipper gọi đến, Tấn Tắc cần xuống cổng lấy bữa sáng.
Tấn Tắc định bảo nhân viên giao hàng để ở quầy lễ tân nhưng Hạ Duy Nhạc không đồng ý. Bệnh viện đông người, ngộ nhỡ bị ai lấy mất thì cậu lấy máu xong sẽ bị đói.
"Nhưng sắp đến lượt em rồi." Tấn Tắc thực sự không muốn rời khỏi Hạ Duy Nhạc lúc này.
"Không đâu, phía trước còn hơn mười người nữa." Hạ Duy Nhạc giục, "Anh đi lấy đi, em đói thật rồi. Lấy máu xong mà không ăn gì sẽ bị hạ đường huyết đấy."
Tấn Tắc không lay chuyển được cậu đành ra cổng lấy đồ ăn. Khi anh quay lại, Hạ Duy Nhạc đã lấy máu xong và đang ngồi ở góc đợi báo cáo. Omega sắc mặt bình thường không có vẻ gì là đau đớn, thấy túi đồ trên tay Tấn Tắc liền nở một nụ cười.
Tấn Tắc nhìn Hạ Duy Nhạc đang ôm cánh tay thì chân mày khẽ nhíu lại, bước nhanh tới gần: "Xong rồi à?"
Hạ Duy Nhạc đáp một tiếng, vươn tay lấy bữa sáng. Ánh mắt thâm trầm của Tấn Tắc hiện rõ vẻ lo lắng: "Cho anh xem nào."
Hạ Duy Nhạc đã mở sữa ra uống, vừa ngậm ống hút vừa bảo Tấn Tắc xé bao bì bánh quy: "Có gì mà xem? Chẳng phải là lấy máu thôi à?"
"Cho anh xem." Giọng Tấn Tắc nặng nề hơn.
Hạ Duy Nhạc duỗi thẳng tay ra, trên bông gòn chỉ có một vết máu bé xíu, vùng quanh mạch máu hơi xanh tím, dấu kim tiêm rất rõ ràng, bên cạnh còn một hai nốt kim cũ chưa tan hết.
"Anh xem, không sao rồi mà." Hạ Duy Nhạc lấy bánh quy ăn, "Đừng làm quá thế, chỉ là lấy máu thôi mà."
Đôi môi mỏng của Tấn Tắc mím lại: "Trước đây em rất sợ."
Ít nhất là trước khi ly hôn vẫn vậy. Chỉ mới xa nhau hai tháng mà những thay đổi này của Hạ Duy Nhạc đã khiến anh không kịp trở tay, có cảm giác bất lực như không giữ được người.
"Thực ra bây giờ em cũng sợ lắm," Hạ Duy Nhạc vừa ăn vừa trả lời, giọng nói hơi mơ hồ, tỏ vẻ không quá quan trọng, "Nhưng em sắp làm ba rồi mà, không thể cứ mãi như trẻ con được, phải kiên cường một chút."
Lồng ngực Tấn Tắc đau thắt lại. Anh nhìn sâu vào Hạ Duy Nhạc đang chuyên tâm ăn sáng, đưa tay lau đi vụn bánh nơi khóe môi cậu, giọng trầm thấp: "Xin lỗi, là anh đã không thể ở bên cạnh em."
Hạ Duy Nhạc khựng lại, cố nuốt hết miếng thức ăn trong miệng, lộ ra vài phần bất lực: "Sao lại xin lỗi nữa rồi? Là em không nói cho anh chuyện mang thai, sau đó lại có bao nhiêu hiểu lầm. Anh đừng có lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình thế."
Tấn Tắc: "Để em hiểu lầm là anh sai."
"..."
"Nếu anh có thể tìm em sớm hơn có lẽ đã sớm phát hiện ra em mang thai," Tấn Tắc nói, "Em sẽ không phải đi tiêm một mình, càng không phải tập làm quen với những việc này."
"Anh đừng như vậy," Tâm trạng Hạ Duy Nhạc bị cảm xúc của anh ảnh hưởng, lòng thấy trĩu nặng, "Anh bị em kiên quyết đòi ly hôn làm tổn thương, không tìm em là đúng mà. Tấn Tắc, đừng tự trách mình nữa, không ai ngờ được sự xuất hiện của đứa bé, anh cứ mãi tự kiểm điểm chỉ khiến em thêm buồn thôi."
Tấn Tắc ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên ghé sát vào hôn lên khóe môi Hạ Duy Nhạc, đôi môi vương chút hương vị ngọt ngào của bánh quy.
"Sau này không cần nhịn đau, cũng không cần kiên cường," Tấn Tắc thấp giọng nói, "Anh thích dáng vẻ em vì sợ mà nắm chặt lấy anh không buông."
Hạ Duy Nhạc cười: "Vậy sao?"
"Ừm," Tấn Tắc nói, "Em quá ít khi ỷ lại vào anh, chỉ khi nào ốm hoặc đến kỳ phát tình mới dính lấy anh không rời."
Tính cách của Hạ Duy Nhạc vốn khá độc lập. Năm đó lúc theo đuổi thì ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Tấn Tắc, nhưng sau khi ở bên nhau, cậu lại chú trọng không gian cá nhân hơn.
Cậu nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến họ liền nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tấn Tắc: "Bây giờ em sẽ rất dính anh đấy, vì em cần pheromone của anh mà, anh đừng có chê phiền."
Tấn Tắc khẽ nhếch môi: "Xin được mỏi mắt mong chờ."
Kết quả lấy máu có sau nửa giờ, họ cầm báo cáo đến tìm bác sĩ Trương. Mọi chỉ số đều tốt, không cần kiểm tra thêm. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề không thể bỏ qua.
"Thuốc ổn định pheromone cậu dùng hết chưa?" Bác sĩ Trương hỏi, "Các chỉ số của cậu đã ổn định, nếu hết tôi có thể kê thêm cho một ít nhưng cần làm lại xét nghiệm tương thích, vì hormone hiện tại của cậu đã khác trước."
Tấn Tắc lên tiếng trước: "Bác sĩ Trương, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, có thể ngừng dùng thuốc ổn định không?"
Bác sĩ Trương nhìn Hạ Duy Nhạc, Hạ Duy Nhạc mỉm cười gật đầu với anh ta.
"Nếu anh có thể luôn ở bên cạnh cậu ấy thì đương nhiên không cần dùng thuốc ổn định nữa." Bác sĩ Trương nói, "Pheromone của Alpha rất quan trọng đối với người mang thai, có thể xoa dịu những khó chịu giai đoạn đầu và tạo môi trường phát triển tốt cho thai nhi. Pheromone của anh hoặc là không cho hẳn, hoặc phải cung cấp liên tục và ổn định cho đến khi sinh. Việc cung cấp ngắt quãng sẽ khiến người mang thai khó chịu hơn, hy vọng anh hiểu rõ điều này."
Tấn Tắc nhớ lại chuyện Hạ Duy Nhạc nói bất đắc dĩ phải dùng thuốc ổn định mà ánh mắt tối sầm lại, gật đầu: "Tôi hiểu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tình trạng khoang sinh sản của em ấy khá đặc biệt, liệu mang thai có gây hại cho cơ thể không?"
"Cậu ấy chỉ là khó thụ thai thôi, chức năng khoang sinh sản vẫn bình thường. Vào giai đoạn sau, tình trạng nghén có lẽ sẽ khá nghiêm trọng, có thể là nôn mửa, bụng dưới bị lạnh, những điều này là bình thường. Tuy nhiên phản ứng thai kỳ tùy thuộc vào từng người, có người không nôn mà chỉ ham ngủ." Bác sĩ Trương vừa gõ bàn phím vừa dặn dò, "Tuần thứ sáu hãy đến làm siêu âm màu để kiểm tra tim thai và phôi thai, loại trừ trường hợp mang thai ngoài tử cung."
Tấn Tắc ghi lại từng điều, ôm vai Hạ Duy Nhạc hỏi: "Xin hỏi còn lưu ý nào khác không ạ?"
Ánh mắt bác sĩ Trương đảo một vòng giữa hai người: "Thực ra còn một chuyện rất quan trọng."
Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc nghiêm túc nhìn bác sĩ chờ đợi vế sau.
Bác sĩ Trương: "Ba tháng đầu cấm sinh hoạt vợ chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co