Truyen3h.Co

SKLHCH

24

XoiManTrungCut0

Ngày diễn ra triển lãm xăm hình, Tấn Tắc có một cuộc họp quan trọng không thể lùi lịch. Anh không yên tâm để Hạ Duy Nhạc đi một mình, vừa bưng cốc nước mật ong đi vào phòng vệ sinh vừa vỗ lưng cho người đang nôn khan, đề nghị gọi xe giúp cậu.
Hạ Duy Nhạc ngủ dậy rất buồn nôn, bất kỳ mùi hương nào khiến cậu khó chịu đều dẫn đến nôn khan. Dạ dày co thắt, cậu chỉ có thể nôn ra chút dịch dạ dày khiến khóe mắt ướt đẫm nước mắt.
Đợi cơn buồn nôn qua đi, cậu súc miệng rồi nhận lấy nước mật ong uống một hớp. Cổ họng hơi đau, giọng nói cũng khàn đi: "Em không mỏng manh đến thế đâu, không đến mức không có anh là không ra khỏi cửa được."
Tấn Tắc: "Nhưng ở đó sẽ rất đông người."
"Em đi sớm một chút sẽ không có vấn đề gì." Lúc này lòng Hạ Duy Nhạc hơi trĩu nặng. Cậu uống hai ngụm nước mật ong để ổn định dạ dày rồi đặt chén xuống, vùi đầu vào lòng Tấn Tắc hít một hơi thật sâu, "Với lại anh gọi xe, ngộ nhỡ mùi trong xe làm em không chịu nổi nôn lên xe người ta thì sao?"
Pheromone của Alpha dịu dàng dễ chịu khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu ôm eo người đàn ông, khẽ kiễng chân hôn lên tuyến thể của anh.
Pheromone của họ liên thông với nhau, Tấn Tắc có thể cảm nhận được mức độ khó chịu của Hạ Duy Nhạc lúc này. Mỗi buổi sáng là lúc cậu không thoải mái nhất, nôn đến mức mặt trắng bệch mà vẫn mỉm cười bảo không sao.
Hạ Duy Nhạc vất vả mang thai con của họ, làm sao có thể nói là không sao được.
Nhìn thấy dáng vẻ cực khổ của Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc có thể gạt bỏ tất cả những việc không thể rời tay. Nếu cuộc họp không thể lùi lịch, anh chọn cách trực tiếp hủy bỏ. Anh gọi điện cho Tần Châu sắp xếp lại thời gian họp, sẵn sàng nhượng bộ tỷ lệ phân chia lợi nhuận để bồi thường, nếu thực sự không được thì không có lần hợp tác này cũng không sao.
Hạ Duy Nhạc nghe Alpha nói chắc như đinh đóng cột thì có hơi không đành lòng, đợi anh cúp máy xong liền hỏi: "Anh có nghĩ tới việc lỡ đâu làm danh tiếng công ty xấu đi thì sao không vậy?"
"Thế thì cũng chịu thôi. Bạn đời mang thai, anh nghĩ đó là chuyện có thể thấu hiểu được." Tấn Tắc nói, "Dù họ không hiểu thì cũng đành vậy, sự nghiệp có thể gây dựng lại, không có gì quan trọng bằng em."
Hạ Duy Nhạc ngơ ngác nhìn anh, vành mắt bỗng đỏ hoe. Hormone khiến cảm xúc của cậu biến động rất lớn, việc đột nhiên rơi nước mắt là chuyện thường tình. Huống chi Tấn Tắc còn nói ra những lời như vậy.
Lời nói ấy khiến cậu cảm thấy mình là người được trân quý, là người không thể thay thế. Mọi chuyện so với cậu đều phải đứng sang một bên, chỉ vì cậu là người mà Tấn Tắc vừa yêu vừa hận.
Hạ Duy Nhạc vẫn chưa thay đồ. Sáng sớm bò dậy nôn một trận, trên người cậu mặc áo ngủ của Alpha rộng thùng thình, che đi phần thân dưới không mặc đồ lót, để lộ đôi chân lấm tấm dấu hôn.
Cậu đứng giữa phòng khách cúi đầu dụi mắt, chẳng nói nên lời, lồng ngực vừa ấm áp vừa xót xa khó tả.
Tấn Tắc đặt điện thoại xuống ôm cậu vào lòng: "Không có gì đâu, rơi nước mắt không phải chuyện mất mặt."
"Chẳng phải trước đây anh nói em biến thành đồ mít ướt rồi sao?"
"Lúc đó anh không biết em mang thai," Tấn Tắc nắn sau gáy Hạ Duy Nhạc, giải phóng pheromone để trấn an, "Sau đó anh có tìm hiểu rồi, chịu ảnh hưởng của hormone thai kỳ nên cảm xúc biến động là bình thường. Có người mang thai xem phim hài cũng rơi nước mắt, xem phim buồn thì nổi giận, hoặc vì những chuyện vặt vãnh mà khóc lóc. Tất cả đều bình thường, anh biết em cũng không muốn thế này."
Hạ Duy Nhạc vùi đầu vào lòng Tấn Tắc, đợi cơn xúc động nghẹn ngào bình phục đôi chút mới lý nhí lên tiếng: "Em không xứng để anh đối xử như vậy. Em tệ thế mà, kiên quyết ly hôn làm anh đau lòng. Giờ anh lại đối tốt với em thế này."
"Đừng nói vậy." Tấn Tắc bảo, "Anh hiểu em đề nghị ly hôn cũng là vì anh. Anh hận em không phải vì em đòi ly hôn, mà là vì em đã dùng sai cách để rồi nhận lấy một kết quả sai lầm. Hiểu không?"
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng.
"Được rồi, ăn cơm trước đã." Tấn Tắc nâng mặt Hạ Duy Nhạc lên, hôn vào hàng mi ướt át của cậu, "Tuy không họp nhưng anh vẫn phải đến công ty sớm một chút."
Buổi sáng Hạ Duy Nhạc không ăn được gì, chỉ uống chút sữa đậu nành. Vì trong lòng vẫn thấy buồn nôn nên vẻ mặt ủ rũ không có tinh thần, cậu kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt.
Thời gian còn sớm, triển lãm chưa có mấy người. Đại Kha đã đến trước, dù vị trí của các nghệ nhân xăm đã được sắp xếp sẵn nhưng cậu ta vẫn phải đảm bảo nắm vững tình hình các người mẫu đến hiện trường, việc gì cũng phải tự tay làm mới yên tâm.
Hạ Duy Nhạc bảo Tấn Tắc cứ thả cậu ở ven đường là được nhưng Tấn Tắc không nghe, nhất quyết đỗ xe rồi dắt người vào tận bên trong.
Đây là lần đầu tiên Đại Kha gặp lại Tấn Tắc sau khi họ ly hôn. Cậu ta gật đầu chào rồi nhìn Hạ Duy Nhạc, lo lắng nhíu mày: "Cậu ổn chứ? Có phải dậy sớm quá không? Sắc mặt kém thế này?"
Hạ Duy Nhạc đáp một tiếng không sao, đi về phía bàn làm việc của mình sắp xếp thiết bị.
"Buổi sáng em ấy nghén khá nặng," Tấn Tắc nói với Đại Kha, "Phiền cậu chăm sóc em ấy nhiều một chút, có vấn đề gì hãy liên hệ ngay với tôi nhé."
Đại Kha gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Tấn Tắc tiến lại gần Hạ Duy Nhạc vuốt ve mặt cậu, ánh mắt ôn hòa, giọng nói trầm thấp: "Anh đi đây."
Đã vào thu, buổi sáng thời tiết mát mẻ, gió nhẹ thổi qua mặt lành lạnh.
Hạ Duy Nhạc đáp: "Anh có đến đón em không?"
"Tất nhiên rồi," Tấn Tắc nói, "Nếu bên em kết thúc sớm thì gọi cho anh."
Hạ Duy Nhạc đồng ý. Nhân lúc xung quanh không có ai, cậu nhanh chóng hôn một cái lên má Tấn Tắc, nở một nụ cười dịu dàng.
Sau khi Tấn Tắc đi, Đại Kha cầm cà phê đi tới, tựa vào bàn "chậc chậc" hai tiếng.
Hạ Duy Nhạc nhíu mày: "Cậu đứng xa tôi ra chút."
"?" Đại Kha ngơ ngác, "Tôi làm sao?"
"Hiện tại tôi không chịu nổi mùi cà phê." Hạ Duy Nhạc bắt đầu tiết nước bọt, cảm giác buồn nôn vừa mới bình ổn lại chực chờ trỗi dậy.
Được rồi, người mang thai là lớn nhất.
Đại Kha uống cạn cà phê trong hai ba ngụm, hỏi Hạ Duy Nhạc: "Có phải sắp có tin vui không đấy?"
Hạ Duy Nhạc vừa chuẩn bị thiết bị vừa trả lời: "Tin vui gì cơ?"
"Giả vờ đúng không?" Đại Kha nói, "Cậu với Tấn Tắc định bao giờ tái hôn?"
"..." Động tác của Hạ Duy Nhạc khựng lại một giây rồi tiếp tục hí hoáy với mũi kim, "Vẫn chưa biết nữa."
Đại Kha nghĩ Hạ Duy Nhạc cố ý giấu mình: "Sao lại không biết? Đang có em bé rồi, hai người lại quấn quýt như keo sơn, sao có thể không biết được?"
Hạ Duy Nhạc thở dài ngẩng đầu lên. Dưới vành mũ là gương mặt thanh tú, đôi môi không chút màu máu lộ ra vẻ trắng bệch mỏng manh: "Trước đây là tôi đòi ly hôn, dù Tấn Tắc vẫn đối đãi với tôi như thuở ban đầu nhưng hành động đó thực sự đã làm anh ấy tổn thương. Bọn tôi tuy vẫn như xưa, anh ấy cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng không phải vì đứa bé mới ở bên tôi. Nhưng Đại Kha à, việc tái hôn không thể do tôi nói ra, phải xem ý nguyện của anh ấy đã."
"Nếu không, tôi muốn ly hôn là ly hôn, muốn tái hôn là tái hôn, vậy anh ấy thành cái gì chứ?"
Đại Kha là một gã độc thân chưa vợ, đối mặt với vấn đề tình cảm thường nghĩ đơn giản, nghe phân tích mới hiểu rõ những thứ đằng sau, thái độ trêu chọc bớt đi vài phần: "Vậy anh ta có nhắc gì đến chuyện tái hôn không?"
"..." Hạ Duy Nhạc lại cúi đầu tiếp tục chuẩn bị thiết bị.
Mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, Đại Kha chỉ thấy đôi môi khô khốc của cậu mím lại thành một đường thẳng, sau đó là cái lắc đầu im lặng.
Đây cũng là điều khiến Hạ Duy Nhạc rất thiếu cảm giác an toàn. Tấn Tắc vẫn đối xử với cậu như thường, thậm chí tốt hơn trước nhưng mối quan hệ mãi chưa chính thức khôi phục lại như xưa khiến cậu thấp thỏm không yên. Người mang thai hay suy nghĩ nhiều, chỉ cần tách khỏi Tấn Tắc là cậu lại không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, chỉ có buổi tối khi Alpha ở trong cơ thể mình cậu mới cảm thấy thực sự an toàn.
Dù sao cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta, Đại Kha không biết nói gì hơn đành an ủi vài câu lấy lệ, dặn Hạ Duy Nhạc chú ý sức khỏe.
"Tôi không sao, cậu đi bận việc của cậu đi." Người trong hội trường dần đông lên, Hạ Duy Nhạc lấy khẩu trang đeo vào, "Hôm nay cậu mới là nhân vật chính đấy."
Đại Kha cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý ngông cuồng: "Được, tôi đi làm việc đây, có việc gì cứ gọi tôi."
Triển lãm lần này Hạ Duy Nhạc có ý định làm nền. Nếu cậu không mang thai, công việc này cậu tuyệt đối không nhường cho ai, với thực lực này cậu sẽ ở đây nắm tay Đại Kha cùng tỏa sáng, tuyệt không chịu đứng sau ai. Nhưng sự nghiệp và cuộc sống cần có sự đánh đổi, cậu hiểu rõ đạo lý "quá đà hóa phản tác dụng".
Đứa trẻ này đến thật đúng lúc, cho cậu một lý do chính đáng để nhường lại vị trí cho Đại Kha gánh vác nửa bầu trời. Trước đây ánh hào quang của cậu quá lớn khiến mọi người thường bỏ qua năng lực của Đại Kha. Thực tế kỹ thuật của cậu ta không kém Hạ Duy Nhạc là bao, chỉ là tham vọng sự nghiệp không mạnh. Cậu ta theo đuổi triết lý không chết đói là được, thích ngao du trong thế giới phồn hoa hơn.
Người tham gia triển lãm lần lượt đến đông đủ, người mẫu của Hạ Duy Nhạc cũng đã tới, là một Beta trông rất ngoan, chào Hạ Duy Nhạc bằng cách gọi "Thầy Hạ" đầy lịch sự. Beta này trông còn khá trẻ, hai chân và hai cánh tay đã xăm kín mít không còn kẽ hở, ngay cả ngón tay ngón chân cũng có hình. Cậu ta cởi áo lộ ra tấm lưng sạch sẽ, quay đầu cười với Hạ Duy Nhạc.
Hạ Duy Nhạc hỏi: "Hình hôm nay tôi xăm phong cách khác hẳn với những hình khác trên người cậu, là tranh thủy mặc sơn thủy, cậu chấp nhận được không?"
Beta gật đầu lia lịa: "Không vấn đề gì ạ, chỉ cần là hình của thầy Hạ thì cái gì em cũng chấp nhận."
"Sau này nếu cậu không thích nữa cũng không sao," Hạ Duy Nhạc nói, "Đến studio tìm tôi, tôi sẽ xăm đè hình khác cậu thích lên."
Mắt Beta sáng rực, được miễn phí hai hình xăm trị giá hàng chục ngàn tệ, cậu ta đúng là vớ được món hời lớn.
Quá trình xăm hình rất dài, kiểu xăm kín lưng này càng tiêu tốn thời gian. Dù Hạ Duy Nhạc chỉ tham gia một ca duy nhất nhưng ca này kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt.
Buổi tối, khi Tấn Tắc bước vào triển lãm xăm, thị giác của anh bị tấn công bởi đủ loại hình thù táo bạo. Một gã đầu trọc xăm kín mặt đi lướt qua anh, nửa thân trên trần trụi không còn nhìn ra màu da gốc.
Anh đã đến đây lúc sáng nên dễ dàng tìm thấy vị trí của Hạ Duy Nhạc. Nơi đó người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào trong. Tấn Tắc không chen vào được nên tìm một góc ít người hơn chút, nhờ ưu thế chiều cao mà nhìn thấy Hạ Duy Nhạc.
Omega ngồi trên ghế cúi đầu, không đội mũ, lộ ra đôi lông mày thanh tú, khẩu trang kéo xuống một chút che đi nửa dưới khuôn mặt, biểu cảm tập trung nghiêm túc. Trong bầu không khí không mấy thông thoáng, trên mũi cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Xung quanh im phăng phắc, mọi người đều dán mắt vào kỹ thuật xăm của Hạ Duy Nhạc, chỉ có mình Tấn Tắc là nhìn đăm đăm vào gương mặt cậu.
Một lát sau, tầm mắt Tấn Tắc dời xuống tấm lưng của người mẫu. Đó là một bức tranh thủy mặc sơn thủy, những mảng màu xanh lục loang lổ phác họa nên đường nét núi non, núi cao vực sâu giữa mây mù bao phủ, bóng cây râm mát xen kẽ những chấm mực đen điểm xuyết. Đó là một khung cảnh thanh nhã lộng lẫy, yếu tố đậm nhạt được gia giảm hoàn mỹ. Làn da như giấy nền, từng lớp màu sắc hiện lên cực kỳ đẹp mắt.
Không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào đôi tay của Hạ Duy Nhạc. Khoảnh khắc này, Tấn Tắc cũng chẳng khác gì những người khác. Anh đứng giữa đám đông chỉ là một trong những người ngưỡng mộ Hạ Duy Nhạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co