Truyen3h.Co

SKLHCH

25

XoiManTrungCut0

Hạ Duy Nhạc vừa kết thúc công đoạn lên màu cuối cùng, ngẩng đầu lên đã thấy ngay Alpha trong đám đông. Người đàn ông của cậu quá đỗi nổi bật, vai rộng eo hẹp, gương mặt góc cạnh điển trai thu hút ánh nhìn ngay lập tức.
Đôi mắt cậu cong lên cười rạng rỡ, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại cúi đầu tiếp tục xử lý các chi tiết nhỏ.
Cả ngày hôm nay tiêu hao rất nhiều thể lực, Hạ Duy Nhạc lại chẳng ăn uống được gì. Đợi đến khi công việc hoàn tất, cậu mới muộn màng cảm thấy không thoải mái. Nơi đông người không khí không lưu thông tốt lắm, hiện tại cậu lại rất nhạy cảm với mùi hương, không dám tháo khẩu trang vì sợ sẽ nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Xăm xong, người mẫu Beta đi theo nhân viên đến khu vực trưng bày. Đám đông cũng tản bớt theo người mẫu, phần lớn đều đổ dồn về phía khu triển lãm chính. Xung quanh Hạ Duy Nhạc vẫn còn một số người vây quanh, nhưng nhờ sự yểm trợ ngăn cản của Đại Kha, cậu đã bớt được rất nhiều khâu giao tiếp không cần thiết.
Tấn Tắc là người duy nhất có thể đến gần Hạ Duy Nhạc. Anh đứng bên cạnh Omega của mình, tháo khẩu trang của cậu ra, nhìn thấy gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng lại hơi tái nhợt.
Hạ Duy Nhạc ngoan ngoãn ngẩng đầu, gương mặt bị che khuất cả ngày lộ ra. Thanh khiết và xinh đẹp như một viên ngọc trai sáng giá, hoàn toàn lạc lõng với môi trường xăm mình bặm trợn xung quanh. Hạ Duy Nhạc vẫn còn đeo găng tay, cậu mỉm cười với Tấn Tắc, nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay anh: "Anh đến lúc nào thế?"
"Nửa giờ trước." Tấn Tắc nói, "Đại Kha bảo em cả ngày không ăn uống gì."
Hạ Duy Nhạc cau mày: "Cậu ta rốt cuộc là bạn của ai vậy, sao lại đi mách lẻo thế không biết."
"Cậu ấy cũng lo cho em thôi." Tấn Tắc vuốt ve má Hạ Duy Nhạc, cảm giác mịn màng khiến anh không nỡ rời tay, "Tác phẩm của em rất đẹp."
Hạ Duy Nhạc có hơi đắc ý, ánh mắt rạng ngời: "Tiện tay xăm thôi, thực ra em không chuẩn bị nhiều. Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ chọn những hình táo bạo hơn, như vậy mới có tính thách thức. Nhưng giờ tình hình đã khác, em nghĩ nên xem nhiều hình ảnh thanh thoát xinh đẹp thì tốt hơn cho thai giáo."
Tấn Tắc khẽ nhếch môi: "Ngày nào cũng đối diện với anh chẳng lẽ không phải là cách thai giáo tốt nhất sao?"
Hạ Duy Nhạc dùng đầu cụng nhẹ vào ngực Tấn Tắc, cười nói: "Anh tự luyến quá đấy!"
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi đi lại bị vài người đồng nghiệp níu lại trò chuyện một lúc. Bước ra khỏi cửa triển lãm, cậu hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tràn vào phổi, gột rửa đi bầu không khí đục ngầu của cả ngày bận rộn. Sau đó, Hạ Duy Nhạc không nhịn được nữa kéo Tấn Tắc đến một góc vắng vẻ, nôn nóng vùi đầu vào lòng Alpha: "Cho em pheromone đi."
Tấn Tắc vòng tay ôm lấy cái eo nơi rõ ràng đã tròn lên một vòng so với trước của Hạ Duy Nhạc, thuận thế cúi người để cậu không quá mệt, môi đặt lên gáy Omega giải phóng pheromone một cách nhẹ nhàng và có chừng mực. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, phát tán quá nhiều pheromone của Alpha dễ gây rắc rối. Không phải sợ ảnh hưởng đến người khác vì pheromone của Alpha đã đánh dấu Omega sẽ không có tác dụng với các Omega khác, mà là vì Hạ Duy Nhạc hiện tại quá nhạy cảm, một khi vượt quá liều lượng trấn an thì sẽ rất khó xử lý.
Gió đêm hiu hiu, xa xa là tiếng người trò chuyện. Hai người trốn trong bóng tối không mấy an toàn, hình bóng chồng lên nhau không thể tách rời, một cao một thấp, kề tai chạm tóc đầy quyến luyến và ấm áp.
Mùi xạ hương được giải phóng từng chút một, bao quanh Hạ Duy Nhạc. Vòng tay của Alpha ấm áp rộng lớn, xua tan nỗi phiền muộn tích tụ cả ngày.
"Đã khá hơn chút nào chưa?" Tấn Tắc nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Ưm," Hạ Duy Nhạc phát ra một tiếng mũi nũng nịu, "Khá hơn nhiều rồi."
Cậu ngẩng mặt lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi Tấn Tắc, khẽ cười: "Bây giờ em không rời xa anh được nữa rồi."
Pheromone của Omega ngay sát bên cạnh, yết hầu Tấn Tắc chuyển động. Anh khẽ nhấm nháp đôi môi mềm mại của cậu: "Chỉ là bây giờ mới không rời xa được à?"
"Trước đây cũng đã chẳng rời xa được rồi," Hạ Duy Nhạc dịu dàng đáp lại nụ hôn, mơn trớn đôi môi Alpha, "Bây giờ lại càng không thể."
Tấn Tắc hỏi: "Sao trước đây anh không phát hiện ra em dẻo miệng thế nhỉ?"
Hạ Duy Nhạc cười hì hì: "Những lời mật ngọt em nói với anh còn ít hay sao?"
Hít no pheromone, tinh thần cậu cũng tốt hơn hẳn, sự mệt mỏi cả ngày giảm bớt. Sau khi cơn buồn nôn biến mất, cảm giác đói bụng bắt đầu ập đến: "Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, nhưng có thể đi ăn thêm với em một chút." Tấn Tắc nói, "Muốn ăn gì nào?"
Hạ Duy Nhạc nhất thời chưa nghĩ ra món gì đặc biệt thì điện thoại trong túi rung lên, là Đại Kha. Âm thanh phát ra ngoài khá lớn, dù không bật loa nhưng tiếng của Đại Kha vẫn vang rõ giữa hai người.
"Cậu đi rồi à?"
Hạ Duy Nhạc trả lời: "Vẫn chưa, đang định đi ăn. Có muốn đi cùng không?"
"Được chứ, tôi cũng đang định thế," Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Đại Kha nói lớn, "Cố Diên tới rồi, hay là cả nhóm cùng ăn một bữa? Bốn người chúng ta lâu lắm rồi không ăn chung."
Ngay sau đó, Hạ Duy Nhạc nghe thấy giọng của Cố Diên ở đầu dây bên kia: "Bốn người á?"
Đại Kha: "Đúng, Tấn Tắc cũng ở đây."
Trong phút chốc, cả hai đầu dây đều im lặng. Hạ Duy Nhạc đứng sát Tấn Tắc như vậy đương nhiên thu hết biểu cảm của anh vào mắt.
Kể từ lần trước Cố Diên nói toạc móng heo ra, y không liên lạc lại với Hạ Duy Nhạc, cậu đương nhiên cũng không chủ động tìm y. Dù Tấn Tắc không biết chuyện "tỏ tình" đó nhưng vì vụ dùng pheromone của Cố Diên trước đây, trong lòng Hạ Duy Nhạc không muốn để hai người gặp nhau.
Tấn Tắc chắc chắn là người đi cùng cậu cả đời, còn với Cố Diên, việc tránh tị hiềm là cần thiết. Nhưng dù sao tình bạn bao nhiêu năm vẫn ở đó, lại có nhiều bạn chung nên việc cắt đứt quan hệ là không cần thiết.
Hạ Duy Nhạc có hơi lưỡng lự. Cậu không muốn trở thành kiểu người trong mắt chỉ có người yêu mà bỏ rơi bạn bè, nhưng việc Tấn Tắc để ý đến Cố Diên cũng là chuyện rành rành ra đó.
"Cố Diên bên này không vấn đề gì," Giọng Đại Kha lại vang lên, "Còn hai người thì sao? Chúng ta lâu rồi không ngồi lại với nhau nhưng vẫn phải xem sức khỏe cậu thế nào, nếu mệt thì để lần sau."
"Em thì không mệt..." Hạ Duy Nhạc nhìn Tấn Tắc trưng cầu ý kiến.
"Được thôi." Tấn Tắc nhàn nhạt nói, "Đúng là lâu rồi không gặp Cố Diên, tụ tập một chút cũng tốt."
Đại Kha: "Ok, vậy tôi gửi định vị cho Hạ Duy Nhạc. Hai người qua nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Hạ Duy Nhạc nhìn chằm chằm Tấn Tắc.
"Sao thế?" Tấn Tắc mặt không biểu cảm, "Hình như em không muốn anh tham gia buổi tụ tập cùng các bạn em thì phải."
"Đâu có, anh đừng nghĩ lung tung." Hạ Duy Nhạc nói, "Chẳng qua em sợ anh bận lòng chuyện pheromone thôi."
Tấn Tắc khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm: "Sao lại thế? Nói đi cũng phải nói lại, anh nên cảm ơn cậu ta mới đúng."
"Cái gì cơ?" Hạ Duy Nhạc không hiểu.
"Nhờ có thuốc ổn định pheromone mà em mới dễ chịu hơn khi không có anh bên cạnh," Tấn Tắc cười một cách đầy ẩn ý, "Dù sao đó cũng là thuốc làm từ pheromone của cậu ta, anh chẳng lẽ không nên cảm ơn sao?"
Hạ Duy Nhạc chưa kịp phản ứng, cằm đã bị bóp chặt nâng lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Giây tiếp theo, Alpha vùi đầu xuống cắn mạnh vào vùng da bên cạnh yết hầu cậu. Làn da mỏng manh bị day giữa kẽ răng, pheromone thoang thoảng bỗng trở nên nồng đậm, lập tức bao bọc lấy cậu kín kẽ không một kẽ hở.
"Ưm--!" Hạ Duy Nhạc bị đau nhưng không đẩy Tấn Tắc ra được. Tư thế né tránh của cậu càng kích thích ham muốn chiếm hữu của Alpha. Tấn Tắc càng thêm lấn tới, một tay giữ chặt gáy cậu, một tay bóp cằm, trao một nụ hôn vừa sâu vừa nặng nề, mút mát môi lưỡi mang theo sự xâm lược mãnh liệt.
Nửa giờ sau, Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc xuất hiện trước cửa nhà hàng đã hẹn. Đại Kha và Cố Diên đã đến trước và gọi món xong xuôi.
Cửa phòng bao mở ra, Cố Diên dừng cuộc trò chuyện với Đại Kha nhìn sang. Ánh mắt y lập tức dừng lại trên gương mặt Hạ Duy Nhạc, chỉ trong tích tắc, khóe môi đang nhếch lên bỗng trở nên phẳng lặng.
Vết hôn trên cổ Hạ Duy Nhạc quá đỗi chói mắt, muốn không chú ý cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co