Truyen3h.Co

SKLHCH

28

XoiManTrungCut0

Bụng của Hạ Duy Nhạc lớn lên từng ngày, chuyện mang thai hoàn toàn không thể giấu giếm được nữa. Mọi người trong studio sau khi phát hiện ra điều này còn căng thẳng hơn cả chính chủ, chỉ sợ cậu va quẹt vào đâu đó.
Những người này không biết chuyện cậu đã ly hôn nên lúc trò chuyện phiếm thường xuyên nhắc đến Tấn Tắc. Lúc thì nói bảo sao dạo này ngày nào cũng thấy đưa đón tan làm, lúc lại trêu ghẹo sếp Tấn sao không để ông chủ của họ ở nhà tẩm bổ mà ngày nào cũng đến studio vất vả thế này.
Hạ Duy Nhạc thường không tham gia vào những cuộc thảo luận đó, nghe thấy cũng chỉ mỉm cười không đáp lại.
Thời gian này, dưới ảnh hưởng của hormone thai kỳ, tâm trạng cậu cực kỳ thất thường. Giây trước còn đang tươi cười hớn hở, giây sau có thể vì không ăn được món mình thích mà tức giận lạnh mặt, khiến người khác không dám lại gần.
Đại Kha quen biết Hạ Duy Nhạc hơn mười năm, lần đầu tiên không thể chịu nổi cậu như thế này. Cậu ta không dám tùy tiện khuyên nhủ, mấy lần trước định an ủi vài câu, kết quả là Omega mang thai đỏ bừng vành mắt, hỏi ngược lại cậu ta: "Vậy là do tôi sao? Là tôi không nên thèm ăn món đó vào lúc này đúng không?"
Cậu ta không dám dây vào người đang mang bầu nên đành trốn thật xa, lấy điện thoại nhắn tin cho Tấn Tắc, để ông chủ giàu có kia giải quyết vấn đề thèm ăn của vợ mình.
Hạ Duy Nhạc ở trong văn phòng sa sầm mặt mày vẽ tranh, bầu không khí trĩu nặng. Quần áo rộng rãi cũng không che được vòng bụng đã nhô cao, cái bụng gần sáu tháng tròn lẳn, giai đoạn giữa thai kỳ đã bắt đầu bộc lộ sự vất vả của cơ thể. Ngồi lâu xương chậu sẽ đau, uống vài ly nước là phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục, mỗi lần chẳng đi được bao nhiêu nhưng không nhịn được mà cũng không thể không đi.
Hơn nữa khi bụng to lên, việc xăm hình càng mệt mỏi hơn. Ở giữa vướng cái bụng bầu nên không cách nào cúi người xuống được, nếu khối lượng công việc hơi lớn một chút là eo lưng sẽ chịu không nổi. Có vài lần Hạ Duy Nhạc quá tập trung xăm cho khách mà gập người khom lưng, đến khi ép trúng bụng hơi đau mới giật mình phản ứng lại.
Sau lần đó, cậu không nhận khách nữa, phần lớn thời gian đều ở trong văn phòng thiết kế. Nhưng việc này vốn đòi hỏi cảm hứng, tâm trạng tệ thì không ra được thiết kế ưng ý, phiền muộn chồng chất như một vòng lặp ác tính.
Đến giờ trưa mọi người đều đi ăn cơm, Hạ Duy Nhạc tựa vào ghế nghĩ xem hôm nay ăn gì, còn chưa nghĩ ra đầu đuôi thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Ở đây không ai có thể vào mà không gõ cửa, ngay cả Đại Kha cũng không ngoại lệ, nhưng Hạ Duy Nhạc thấy người tới thì không thể nổi giận, chỉ thấy bất ngờ.
"Tầm này sao anh lại qua đây?"
Tấn Tắc xách theo đồ đạc trong tay: "Đến gửi hơi ấm."
Hạ Duy Nhạc nhìn thấy logo tiệm bánh ngọt mình thích, tâm trạng lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Cậu đứng dậy đi tới, bụng cậu thực ra cũng khá gọn nên bước đi không quá nặng nề, cậu nôn nóng muốn cầm lấy túi bánh ngọt.
"Ăn cơm trước đã," Tấn Tắc lần lượt lấy đồ ăn từ một chiếc túi khác ra, "Sáng nay chẳng phải em nói muốn ăn món gì chua cay sao? Anh có mua một phần cá chua cay đây, nếm thử đi."
Kể từ khi hết nghén, Hạ Duy Nhạc ăn rất khỏe, mỗi ngày ba bữa chính không đủ mà tối còn phải ăn thêm, món gì cũng muốn nếm. Tấn Tắc mỗi ngày đổi món nấu cơm cho cậu, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cậu thích trữ sẵn ở nhà.
Nãy giờ Hạ Duy Nhạc còn đang phân vân không biết đặt món gì, giờ đồ ăn đã dâng đến tận miệng, cậu lập tức thấy đói cồn cào, cầm đũa gắp miếng cá.
"Chậm thôi, không gấp." Tấn Tắc giúp cậu rót nước, mở tất cả các hộp thức ăn ra. Đậu phụ ma bà cũng là món Hạ Duy Nhạc thích, dạo này cậu thấy nhạt miệng nên khá ưu tiên đồ cay.
Những món này rất hợp khẩu vị, Hạ Duy Nhạc ăn rất ngon lành. Thấy toàn là phần đơn, cậu hỏi: "Anh không ăn sao?"
"Anh ăn rồi mới qua đây," Tấn Tắc dùng khăn giấy lau hạt cơm dính bên khóe môi Hạ Duy Nhạc, "Nghe nói có ông "bầu" nào đó không ăn được đồ ngọt nên nổi trận lôi đình, anh không dám chậm trễ nên vội vàng đi mua mang tới ngay."
"Cái tiệm đó không biết hôm nay bị làm sao mà không nhận giao hàng tận nơi," Hạ Duy Nhạc nghe là biết ngay Đại Kha mách lẻo, "Cậu ta giỏi nhất là tìm viện binh đấy, cậu ta nói với anh thế nào? Có phải bảo em tính tình thất thường, khó tính khó nết khó chiều, vì một miếng bánh ngọt mà cũng nổi cáu không?"
Nói đoạn, lửa giận lại bốc lên, chính cậu cũng hoàn toàn không khống chế được, nhịp thở trở nên dồn dập. Không muốn nói nhiều, cậu cúi đầu ăn cơm, nhưng chẳng bao lâu sau vành mắt lại bắt đầu ửng đỏ.
--- Cảm giác tủi thân vô cớ ập đến. Vốn dĩ đây chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới, nhưng cậu lại vô cùng để tâm. Để tâm đến cái nhìn của bạn bè, để tâm đến miếng bánh ngọt không ăn được, để tâm đến tâm trạng nắng mưa thất thường, và càng để tâm đến việc không thể làm việc, giống như một người vô dụng.
Cảm xúc tiêu cực như những bong bóng, vỡ cái này lại hiện có cái kia, tích tụ ngày càng nhiều cuối cùng biến thành tảng đá lớn đè nặng trong lòng, trở thành một nỗi u uất không tan. Hạ Duy Nhạc nhét thức ăn vào miệng như thể đang trút ra cảm xúc nào đó, ăn một cách dứt khoát và im lặng.
"Đại Kha không có nói vậy. Cậu ấy chỉ nhắn tin là em muốn ăn món này, bảo anh nghĩ cách giải quyết thôi." Tấn Tắc giọng điệu ôn hòa, "Tính cách cậu ấy thế nào em còn rõ hơn anh mà, cậu ấy không phải kiểu người đi nói xấu sau lưng người khác đâu."
Hạ Duy Nhạc một hơi quét sạch chỗ thức ăn. Hiện tại sức ăn của cậu lớn, ăn xong cũng chỉ mới no tám phần, giờ ăn thêm bánh ngọt là vừa đẹp.
Bánh kem của tiệm này luôn là món Hạ Duy Nhạc yêu thích, cốt bánh mềm mịn thơm ngọt, vị ngọt được kiểm soát rất tốt, không bị ngấy quá mức. Hạ Duy Nhạc vừa ăn hết một miếng, Tấn Tắc không báo trước đã sát lại gần hôn lên môi cậu một cái.
"..."
"Ừm, ngon thật." Tấn Tắc liếm đi vệt kem bên khóe môi Hạ Duy Nhạc, "Bảo sao em cứ nhung nhớ tiệm này mãi."
Trước đây họ làm loạn trong văn phòng không ít, nhưng có lẽ bây giờ đang mang thai hoặc do hormone dao động khiến Hạ Duy Nhạc có hơi thẹn thùng xen lẫn bực bội. Cậu lấy mu bàn tay che miệng: "Anh muốn ăn thì tự lấy mà ăn."
Tấn Tắc nói: "Anh không hứng thú với đồ ngọt."
"Vậy thì anh đừng có làm phiền em ăn." Hạ Duy Nhạc đẩy Tấn Tắc ra, nhưng lại bị anh nắm tay áp lên môi.
"Em chỉ được ăn hai cái thôi," Alpha nhắc nhở, "Sắp tới phải làm xét nghiệm đường huyết rồi, chú ý kiểm soát lượng đường."
Đầu ngón tay Hạ Duy Nhạc tê rần, cậu nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, thuận thế tựa vào người anh, nhỏ giọng nói: "Lưng mỏi quá."
Tấn Tắc thành thục đặt tay lên chỗ cậu đang khó chịu, dùng lực vừa phải xoa bóp: "Anh nghe lễ tân nói em sau này không nhận đơn xăm nữa à."
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng, trao cho Tấn Tắc một nụ hôn thoang thoảng mùi sữa: "Vướng bụng không thoải mái, vả lại cứ muốn đi vệ sinh suốt."
Mang thai đến giai đoạn giữa và cuối đều như vậy cả. Lần khám thai trước Tấn Tắc cũng đã tư vấn bác sĩ, thai nhi lớn dần khiến gánh nặng lên cơ thể người mẹ tăng lên, chưa nói đến các cơ quan nội tạng bị ép dịch chuyển, thì hiện tượng đi tiểu nhiều, sưng chân, chuột rút đều là chuyện thường gặp, còn có cả gánh nặng tâm lý về việc vóc dáng biến đổi, trở nên béo và xấu đi. Những lúc này, sự chăm sóc và quan tâm của Alpha là cực kỳ quan trọng.
Tấn Tắc đỡ lấy bụng của Hạ Duy Nhạc để cậu thấy nhẹ nhõm hơn, dùng giọng thương lượng: "Hay là về nhà nghỉ ngơi nhé? Anh về công ty cũng tiện đường đưa em về luôn."
Ăn xong thường dễ buồn ngủ, Hạ Duy Nhạc lim dim, cơn đau lưng dịu đi nhiều: "Em không muốn về."
"Nhưng ở đây em không thoải mái mà." Tấn Tắc nói.
Hạ Duy Nhạc không lên tiếng, hàng mi rủ xuống như đã ngủ say.
"Về nhà nằm ngủ một giấc. Mai là cuối tuần rồi, tan làm sớm một chút cũng chẳng sao." Tấn Tắc tiếp tục thuyết phục.
"..."
Dẫu sao cũng đã ở bên nhau mười năm, Tấn Tắc rất hiểu tâm tư của Hạ Duy Nhạc. Giọng nói trầm thấp của anh rơi bên tai cậu: "Không đi làm cũng không có nghĩa là vô dụng mà. Hiện tại em đang trong tình trạng đặc biệt, cũng giống như người ốm cần nghỉ ngơi thôi, không có gì to tát cả."
Hồi lâu sau, Hạ Duy Nhạc vùi mặt vào lồng ngực Tấn Tắc, lúc lên tiếng giọng nói trầm mặc đè nén, mang theo vài phần đau lòng nỗ lực kìm nén: "Nhưng thời gian này dài quá."
"Em đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mọi thứ, nhưng rồi nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị tốt."
"... Em cũng không muốn như thế này."
"... Em thấy mình như đang trở thành một người xa lạ khác, em có còn là Hạ Duy Nhạc nữa không?"
Giọng cậu ngày càng thấp, nói đến âm cuối run rẩy, làm thế nào cũng không kìm được tiếng khóc.
Họ bên nhau nhiều năm như vậy, nước mắt của Hạ Duy Nhạc mấy tháng qua còn rơi nhiều hơn cả mười năm cộng lại. Tấn Tắc xót xa ôm chặt lấy cậu, giải phóng pheromone bao bọc lấy Omega. Viên ngọc trong vỏ sò tuy tạm thời bám bụi nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.
Alpha hôn lên tuyến thể của Hạ Duy Nhạc, ôm cậu thật chặt vào lòng mình, truyền đi hơi ấm và sức mạnh thông qua cái ôm: "Không sao đâu, Duy Nhạc, đừng sợ."
Môi Tấn Tắc áp lên trán Hạ Duy Nhạc, khi chuyển đến khóe mắt đã nếm được vị mặn chát của nước mắt: "Anh sẽ luôn ở bên em, em sẽ không bao giờ cô đơn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co