Truyen3h.Co

SKLHCH

27

XoiManTrungCut0

Bữa tiệc kéo dài đến gần mười giờ tối. Hạ Duy Nhạc hiện tại không thể thức khuya nên cần phải về nghỉ ngơi sớm. Tấn Tắc là người thanh toán hóa đơn, trước khi đi còn cố ý mua thêm một phần bánh trôi nhỏ đóng gói mang về làm quà vặt ăn đêm cho cậu.
Tấn Tắc đã uống rượu nên không thể lái xe, vốn định gọi tài xế nhưng Hạ Duy Nhạc không muốn họ cứ coi mình như món đồ dễ vỡ. Cậu trực tiếp ngồi vào ghế lái, hếch cằm ra hiệu cho Alpha lên xe.
Tạm biệt Đại Kha và Cố Diên, gió đêm thổi vào cửa sổ xe, thanh mát sảng khoái xua tan vẻ ngột ngạt. Radio đang phát những bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng đúng sở thích của Hạ Duy Nhạc, cậu khẽ hát theo, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp điệu.
Kết thúc một khúc nhạc cũng là lúc đến ngã tư đèn đỏ. Chiếc xe từ từ dừng lại, giữa đường lớn dòng xe cộ qua lại tấp nập như sông dài biển rộng, họ giống như một chú cá nhỏ bình yên.
"Lúc nãy anh nói chuyện gì với Cố Diên thế?" Hạ Duy Nhạc hỏi.
Tấn Tắc khẽ nhếch môi, vừa lúc trả lời xong tin nhắn công việc, anh khóa màn hình điện thoại lại: "Anh cứ tưởng em không tò mò chứ."
"Hai người nói chuyện lâu như vậy, sao em có thể không tò mò cho được." Hạ Duy Nhạc khều khều mu bàn tay Tấn Tắc đang đặt trên hộp tì tay, "Nói cho em đi."
Tấn Tắc cố ý úp mở: "Hay là em đoán thử xem?"
Hạ Duy Nhạc khẽ cười xòa một tiếng, thấy đèn chuyển xanh liền chậm rãi lái xe đi. Gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn rực rỡ bên ngoài hiện lên những đường nét nhu hòa, đôi mắt sáng ngời chứa đầy tinh tú: "Hai người vốn không có điểm chung nào mà có thể nói chuyện lâu đến thế, chỉ có thể là đang nói về em."
"Ừm," Tấn Tắc nói, "Thông minh lắm."
Đây không phải là chuyện khó đoán, Hạ Duy Nhạc càng tò mò hơn: "Vậy hai người nói gì về em đó?"
Tấn Tắc không định nói chuyện này trên xe vì sợ làm Hạ Duy Nhạc phân tâm, chỉ bảo: "Về nhà rồi anh kể."
Họ trở về căn hộ của Tấn Tắc. Hiện tại rất nhiều đồ đạc của Hạ Duy Nhạc đều ở đây. Sự ăn ý khiến cả hai đều không nhắc đến ngôi nhà sau khi kết hôn kia. Nơi đó chứa đựng sự viên mãn và hạnh phúc, mà với mối quan hệ hiện tại, họ cảm thấy mình chưa đủ tư cách để quay lại đó sống.
Vừa vào bãi đỗ xe, Hạ Duy Nhạc ngửi thấy mùi khói xả liền vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Bữa tối nôn ra sạch sẽ, cảm giác buồn nôn cứ đeo bám không dứt. Tấn Tắc vỗ lưng cậu, ngồi xổm bên cạnh đồng hành. Pheromone của Alpha nhanh chóng lấp đầy không gian, anh không giúp được gì nhiều, chỉ có thể dùng cách này để Hạ Duy Nhạc thấy dễ chịu hơn.
Sau khi nôn xong, Hạ Duy Nhạc nhận lấy ly nước súc miệng, nhấn nút xả nước. Cậu mệt lả người, cứ thế ngồi xổm tựa vào lòng Tấn Tắc. Mùi xạ hương ấm áp nhã nhặn bao bọc lấy cậu, làm dịu đi sự ngột ngạt trong lồng ngực.
"Đã khá hơn chút nào chưa?" Ánh mắt Tấn Tắc hiện rõ vẻ xót xa, anh vén lọn tóc trên trán Hạ Duy Nhạc rồi hôn nhẹ, "Anh đã pha chút nước mật ong, em uống một ít đi."
Hạ Duy Nhạc đáp lời, đột nhiên mỉm cười: "Anh gọi thêm phần đồ ăn đêm đóng gói mang về đúng là sáng suốt thật."
"Anh chỉ muốn tránh việc em nôn xong lại không có gì vào bụng thôi." Tấn Tắc vuốt ve lưng cậu như đang vuốt ve một con vật nhỏ, "Nếu em muốn ăn món khác anh sẽ nấu cho em."
"Thôi, không cần phiền thế đâu," Hạ Duy Nhạc nghỉ ngơi một lát lấy lại sức, "Em đi tắm trước rồi ăn."
Tấn Tắc hỏi: "Có cần anh giúp không?"
Hạ Duy Nhạc nhướng mày: "Ý anh là giúp về phương diện nào?"
Tấn Tắc: "Phương diện nào cũng được."
Anh cúi đầu định hôn, Hạ Duy Nhạc né tránh, lấy tay bịt miệng anh lại: "Đừng! Miệng em bẩn lắm."
"Lúc nãy đã súc miệng rồi mà." Tấn Tắc không thấy đó là vấn đề, "Anh không ngại."
"Nhưng em ngại!" Hạ Duy Nhạc đã hồi phục đôi chút, đứng dậy đẩy Tấn Tắc ra ngoài.
Cậu tắm xong, khoác áo choàng tắm bước ra. Chất liệu lụa tơ tằm mềm mại ôm lấy cơ thể, tôn lên dáng người cao ráo thanh mảnh và vòng bụng hơi nhô cao. Phần bánh trôi nhỏ đã được hâm nóng lại vừa đủ. Hạ Duy Nhạc ngồi vào bàn ăn, nhường chỗ cho Tấn Tắc vào vệ sinh cá nhân.
Màn đêm yên tĩnh và kéo dài, rời xa sự ồn ào của ban ngày. Trong không gian chỉ có hai người, mọi thứ như chậm lại. Tấn Tắc tắm xong bước ra thấy phòng khách không có ai, đồ ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tóc anh được sấy khô một nửa, rủ xuống trán trông trẻ trung và hiền hòa hơn hẳn.
Bước vào phòng ngủ, anh thấy Hạ Duy Nhạc đang nằm trên giường để lộ phần bụng hơi nhô lên, một tay di chuyển máy nghe tim thai, một tay giữ tai nghe bên tai. Đây là việc Hạ Duy Nhạc làm mỗi tối; hiện tại chưa cảm nhận được thai máy nên nhịp tim đập trong máy chính là nguồn gốc cảm giác an toàn của cậu.
Tấn Tắc đứng trước tủ quần áo chuẩn bị đồ cho ngày mai, sau đó bật loa trên bàn đầu giường kết nối điện thoại phát nhạc không lời du dương. Anh thắp một ngọn nến thơm hương nhài thanh khiết, chỉnh đèn ngủ xuống mức yếu nhất rồi cầm lọ dầu bôi rạn da ngồi xuống cạnh giường.
Ánh nến bập bùng, mùi hương nhài lan tỏa, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy một góc giường. Hạ Duy Nhạc mỉm cười rạng rỡ, đưa tai nghe cho Tấn Tắc: "Nghe thử đi."
Tấn Tắc cúi người nghe âm thanh truyền lại từ bên trong, khẽ mỉm cười theo. Hạ Duy Nhạc đặt máy nghe tim thai sang một bên, cởi hẳn áo ngủ để Tấn Tắc dễ thao tác, không quên tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Vậy rốt cuộc anh và Cố Diên đã nói gì?"
Tấn Tắc đổ dầu ra lòng bàn tay xoa nóng rồi mới áp lên bụng Hạ Duy Nhạc, nhẹ nhàng xoa bóp theo cách bác sĩ đã dạy: "Nói về chuyện cậu ta tỏ tình với em."
Hạ Duy Nhạc mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh không thảo luận chuyện này trên xe. Tấn Tắc liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục thoa dầu một cách nghiêm túc. Cơ thể Omega trắng trẻo, những đường nét hơi nhô lên của bụng bầu trông mềm mại và ấm áp, dầu rạn da thoa lên bóng loáng trông cực kỳ đáng yêu.
"..." Hạ Duy Nhạc có hơi bồn chồn, vô thức mím môi, giọng nhỏ hẳn đi, gặng hỏi: "Cố Diên kể với anh à?"
"Cậu ta không nói nửa lời," Tấn Tắc bảo, "Là anh hỏi cậu ta."
Hạ Duy Nhạc chớp mắt: "Vậy sao anh biết được?"
"Đoán từ thái độ của em đối với Cố Diên tối nay," Tấn Tắc rũ mắt, sắc mặt bình thản không chút biểu cảm, "Lần trước gặp hai người trong thang máy không phải trạng thái này. Em cố ý tránh ánh mắt và hạn chế trò chuyện của Cố Diên, vậy chỉ có một khả năng: cậu ta đã làm một việc khiến em cảm thấy cần phải giữ khoảng cách, nhất là trước mặt anh."
Tấn Tắc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Duy Nhạc: "Chuyện có thể khiến em giữ khoảng cách rõ ràng như vậy, anh chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó. Huống hồ tâm tư của cậu ta dành cho em vốn đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai rồi."
Trước đây Hạ Duy Nhạc đã rất khâm phục khả năng quan sát của Tấn Tắc. Trước mặt anh, cậu hoàn toàn là một người "trong suốt", trừ khi là chuyện anh không muốn quản còn không thì mọi lời nói dối hay che giấu của cậu đều bị anh nhìn thấu.
"..." Hạ Duy Nhạc kéo áo ngủ lại che bớt ngực để tìm chút cảm giác an toàn, chủ động tự thú: "Em biết anh rất để ý Cố Diên, đúng là em định giấu anh vì không muốn anh thêm phiền lòng. Em có thể tự xử lý chuyện của cậu ấy, không muốn anh nghĩ nhiều."
"Đối với em cậu ấy chỉ là bạn. Hôm đó em đã từ chối rất dứt khoát, không hề nói bất kỳ lời mập mờ nào. Thật đấy."
Ánh mắt Hạ Duy Nhạc trong trẻo và chân thành. Bàn tay to lớn của Tấn Tắc đặt lên vùng bụng đang mang thai con của họ, hỏi: "Cậu ta tỏ tình với em khi nào?"
"Vào cái ngày tình cờ gặp anh ở bãi đỗ xe ngầm."
"Ngày hôm đó em vì sự lừa dối của anh mà đau lòng, nhưng vẫn không cho Cố Diên cơ hội thừa cơ chen vào sao?"
"Đau lòng là một chuyện, nhưng tình cảm dành cho anh đâu phải vì một lần đau lòng hay tức giận mà xóa sạch được," Hạ Duy Nhạc nắm lấy cánh tay Tấn Tắc, "Huống chi em còn yêu anh, sao có thể chấp nhận tình cảm của người khác trong tình cảnh đó."
Tấn Tắc nhìn Hạ Duy Nhạc một lúc, cúi xuống hôn lên môi cậu. Bốn cánh môi quyến luyến dịu dàng mơn trớn, hơi thở giao thoa, pheromone nồng đậm thân mật. Đôi môi Alpha dời xuống lướt qua tuyến thể của Hạ Duy Nhạc, vùi vào cổ cậu.
Cảm giác viên mãn trong lòng khiến anh thấy lâng lâng. Người anh yêu đang nằm gọn trong vòng tay, trong bụng còn mang theo đứa con của hai người. Đó là cảm giác thỏa mãn như thể đang nắm giữ cả thế giới.
Hạ Duy Nhạc ôm vai Tấn Tắc, hơi ấm và hơi thở của người đàn ông mang lại sự an toàn tuyệt đối. Cậu tiếp tục dò hỏi: "Thế sau đó thì sao? Cố Diên nói gì với anh?"
"Em đang mang thai con của anh, cậu ta còn nói gì được nữa?" Tấn Tắc nói, "Biết khó mà lui, cậu ta sẽ quay về vị trí bạn bè."
"Như vậy là tốt nhất rồi," Hạ Duy Nhạc trút bỏ được gánh nặng trong lòng, "Em và cậu ấy quen biết nhau quá nhiều năm rồi. Em cũng không muốn vì chuyện này mà kết thúc một tình bạn."
Thoa dầu xong, đợi sau khi da đã hấp thụ hoàn toàn, Tấn Tắc kéo chăn đắp cho Hạ Duy Nhạc, đi rửa tay rồi quay lại giường ôm cậu vào lòng. Hôm nay Hạ Duy Nhạc mệt rồi nên không đòi hỏi gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới sự bao bọc của pheromone. Cậu không biết rằng trong bóng tối, Tấn Tắc vẫn mở mắt lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, rồi lại hôn lên má và môi cậu.
["Tấn Tắc, đối với tôi Hạ Duy Nhạc là một sự tồn tại đặc biệt, dù tôi có lùi về vị trí bạn bè thì tình cảm dành cho cậu ấy cũng không phải là tình bạn."]
["Tốt nhất là hai người có thể thuận lợi tái hôn, những lần mười năm tiếp theo anh đều đối tốt với cậu ấy như vậy. Nếu không, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ giống như lần này men theo kẽ hở mà chen vào."]
["Anh thực sự có chắc chắn sẽ giữ chặt được Hạ Duy Nhạc cả đời không?"]
Trong bóng tối, pheromone của Alpha lặng lẽ thấm đẫm căn phòng. Omega vì hormone thai kỳ mà trở nên vô cùng mềm mại, việc thâm nhập vào không gặp chút khó khăn nào. Hạ Duy Nhạc bị làm cho hơi khó chịu, khẽ rên rỉ một tiếng, nhịp thở khi ngủ trở nên ướt át.
Tiến vào tận sâu bên trong, Tấn Tắc được bao bọc chặt chẽ, anh khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt thâm trầm u tối, kìm nén một cơn bão nặng nề. Anh không có động tác dư thừa nào, chỉ đơn thuần là chiếm hữu.
Câu hỏi của Cố Diên đối với anh tuyệt đối không phải là vấn đề. Hạ Duy Nhạc chỉ có thể thuộc về anh, bất kể bao nhiêu cái mười năm nữa cũng vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co