Truyen3h.Co

SKLHCH

33

XoiManTrungCut0

Sáu giờ mười lăm phút, Tấn Tắc mở cửa vào nhà đúng giờ. Buổi chiều Hạ Duy Nhạc có nhắn tin nói thèm ăn đồ ngọt, anh đã đi đường vòng đến tiệm bánh ngọt cậu thích nhất để mua một ít, sau đó tiện đường mua thêm thức ăn nên về muộn hơn mọi khi một chút.
Thời tiết dạo này ngày một lạnh hơn, cuối thu đã dần bước sang đầu đông. Hạ Duy Nhạc đắp một chiếc chăn mỏng, nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Cậu lại ngủ thiếp đi, bên cạnh là một cuốn tạp chí xăm hình.
Tấn Tắc im lặng đặt đồ xuống. Nhìn thấy trên bàn chất đầy những túi lớn túi nhỏ, ánh mắt anh trầm xuống vài phần. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Hạ Duy Nhạc đang ngủ say, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là cuốn sổ ly hôn đặt trên bàn trà.
Anh nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ ấy vài giây rồi cúi người kéo chăn lên cho Hạ Duy Nhạc, ghé sát lại hôn lên má cậu.
Hạ Duy Nhạc vốn ngủ không sâu, bị chạm vào là tỉnh ngay. Cậu hừ nhẹ một tiếng, mơ màng cọ cọ vào khóe môi Alpha, đôi lông mày hơi nhíu lại. Tấn Tắc vốn đã quá quen thuộc với tình trạng của Hạ Duy Nhạc, lập tức đưa tay ra đỡ lấy vùng lưng đang dần nặng nề của cậu: "Lại đau à?"
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng, mắt nhắm mắt mở, thuận theo lực đỡ mà tựa hẳn vào lòng người đàn ông: "Mỏi lưng, không có sức."
Tấn Tắc giúp cậu xoa bóp những vùng nhức mỏi, trầm giọng hỏi: "Hôm nay em uống bao nhiêu nước rồi?"
"..." Hạ Duy Nhạc không đáp.
"Không uống nước là không được đâu." Cằm Tấn Tắc tựa lên đỉnh đầu Hạ Duy Nhạc, hương dầu gội thanh khiết nhã nhặn phả vào mũi anh.
Hạ Duy Nhạc bắt đầu dỗi: "Không muốn uống."
Bây giờ đứa bé ngày một lớn, chèn ép nội tạng khiến cậu thường xuyên khó chịu, sức ăn giảm sút đã đành lại còn áp lực lên bàng quang, chỉ cần uống nhiều một chút là phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục. Hạ Duy Nhạc từng đọc trên diễn đàn của những người mang thai thấy nói đến tháng thứ bảy, thứ tám tình hình còn nghiêm trọng hơn. Có những người thân thể nặng nề hoặc khi ra ngoài không kịp tìm nhà vệ sinh phải mang theo tã giấy để phòng hờ.
Chân phù nề, chuột rút hay đau lưng Hạ Duy Nhạc đều có thể chịu được, nhưng cậu đã ngoài ba mươi rồi, nếu sau này phải mặc tã giấy thì đó là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bây giờ vì lười chạy đi vệ sinh mà cậu chẳng buồn uống nước, huống chi là khi bầu lớn hơn.
Tấn Tắc chưa bao giờ ép cậu làm bất cứ việc gì, làm gì cũng đều có thương lượng. Anh là một tay đàm phán cừ khôi, Hạ Duy Nhạc trước đây đã không nói lại anh, bây giờ cũng dễ dàng bị anh dẫn dắt.
"Ban ngày không uống thì thôi, anh về rồi em uống nhiều một chút được không?" Tấn Tắc nói, "Muốn đi vệ sinh thì bảo anh, anh đưa em đi, nếu em lười đi thì anh bế em đi."
Hạ Duy Nhạc bật cười: "Ai cần anh bế chứ, em làm gì đã đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Với lại anh đừng có mà lưu manh."
Đôi mắt Tấn Tắc chứa đầy ý cười, khẽ phả hơi nóng vào vành tai cậu: "Hai chúng ta bây giờ ai mới là người lưu manh hơn nào?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Hạ Duy Nhạc khẽ run lên, cơ thể mềm nhũn như quả bóng xì hơi. Hình ảnh tối qua hiện ra trong đầu, cậu ôm bụng bầu cầu xin, ga giường ướt đẫm một mảng lớn. Thực ra, việc cậu ghét uống nước cũng có "công" không nhỏ của Tấn Tắc.
Cậu ngước mắt nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt Alpha. Vợ chồng già bao nhiêu năm, cậu không đến mức vì chuyện này mà nổi giận nhưng cảm xúc thì vẫn có. Huống hồ cậu đang mang thai, nói kiểu gì cũng thấy mình có lý.
"Anh còn nói nữa," Hạ Duy Nhạc cắn mạnh vào môi Tấn Tắc, "Có phải anh thấy giờ em hành động bất tiện nên mới ra sức bắt nạt em không hả?"
Tấn Tắc không nhịn được cười, vuốt ve vòng bụng tròn trịa: "Anh nào dám."
Hạ Duy Nhạc lười chẳng buồn đôi co với anh. Trước đây họ chơi rất bạo, giờ có em bé nên bị hạn chế, cũng không thể quá kịch liệt vì sợ ảnh hưởng đến con. May mà hai người cực kỳ ăn ý, pheromone của Alpha đủ để trấn an cơ thể đang thay đổi do hormone thai kỳ.
Họ hôn nhau một lúc, môi lưỡi quyến luyến quấn quýt lấy nhau. Pheromone của Alpha và Omega hòa quyện, trong nhà luôn tràn ngập mùi xạ hương và hương hoa trà ấm áp vây quanh trái tim trong mùa thu muộn, đến từng sợi tóc cũng nhuốm màu tình ái.
Lúc tách ra, Hạ Duy Nhạc hơi thở dốc, vệt nước bên môi bị Alpha hôn đi mất.
"Ba anh hôm nay đến tìm em nói gì thế?"
"Nói nhiều lắm," Hạ Duy Nhạc kể, "Nói xin lỗi em, nói quan hệ giữa mọi người bị rạn nứt, còn cố ý giải thích không phải vì em mang thai mới liên lạc mà đã nhắn tin cho em từ nửa tháng sau khi mình ly hôn rồi, chỉ là tại em chặn số ông ấy thôi."
Tấn Tắc im lặng, bàn tay to lớn nhịp nhàng vuốt ve bụng bầu của Hạ Duy Nhạc.
Hạ Duy Nhạc quan sát sắc mặt Tấn Tắc, khẽ nói: "Tấn Tắc, anh có biết chú Lâm Lực đã bị ốm một thời gian dài không?"
Đôi mắt thâm trầm của Tấn Tắc thoáng qua vẻ kinh ngạc.
"Ông ấy liên lạc không được với em nên định đến studio, nhưng dạo đó bận xử lý công việc, Tấn Thần Huy lại đang đi công tác tỉnh ngoài, ông ấy thức khuya dầm mưa nên bị bệnh." Hạ Duy Nhạc nói, "Còn phải nằm viện một thời gian, ngay cả ba lớn anh cũng không biết."
Tấn Tắc nhíu mày, sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo.
"Trước đó đúng là em có ác cảm với các ba của anh, nhưng hôm nay nghe những lời đó, lòng em cũng thấy chua xót," Hạ Duy Nhạc đặt tay lên mu bàn tay Tấn Tắc, mơn trớn những khớp xương rõ rệt, "Sau đó ba lớn anh cũng đến. Ông ấy vốn cũng định tìm em nói chuyện, còn xách theo một đống đồ mẹ và bé. Chắc là cũng định tránh mặt ba nhỏ anh nhưng kết quả là hai người đụng mặt nhau ngay tại đây."
Nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều, cậu lại thấy buồn cười. Đang nói chuyện dở thì chuông cửa reo, Lâm Lực ra mở cửa, hai ông chồng không hẹn mà gặp, lời nói dối về lịch trình của cả hai cứ thế bị vạch trần ngay lập tức.
"Họ rất quan tâm đến anh đấy. Với địa vị của các chú, việc bằng lòng cúi đầu trước hậu bối đã là hơn hẳn rất nhiều bậc cha mẹ rồi." Lưng Hạ Duy Nhạc được xoa bóp rất thoải mái, ngủ ngắt quãng nãy giờ nên tinh thần rất tốt, ánh mắt minh mẫn và dịu dàng: "Lúc nào rảnh mình cùng đi thăm họ đi? Giống như trước đây vậy."
Không đợi Tấn Tắc phản ứng, cậu như chợt nhớ ra điều gì liền "ồ" một tiếng: "Hình như không thể giống trước đây được. Mình ly hôn rồi mà, có về thì anh tự về thôi, em lấy thân phận gì mà về chứ."
Alpha khẽ cười: "Bây giờ em học đâu ra cái thói nói chuyện mỉa mai thế hả?"
Hạ Duy Nhạc không thèm để ý đến anh, trong lòng vẫn luôn có một nút thắt. Cậu định đứng dậy rời đi thì lại bị người đàn ông kéo lại ngồi lên đùi, một cánh tay vững chãi ôm chặt lấy eo cậu.
"Anh không cố ý treo lơ lửng chuyện này," Tấn Tắc giải thích, "Cũng không phải để trả thù em."
Hạ Duy Nhạc thấy hơi tủi thân, nhưng ban đầu chính cậu là người nhất quyết đòi ly hôn, không có cách nào trách cứ Tấn Tắc được. Nhưng giờ bụng đã to thế này, ngày nào cũng ở chung làm đủ chuyện vợ chồng mà anh nhất quyết không cho cậu một danh phận chính thức.
"Anh muốn đợi đứa bé chào đời rồi mới phục hôn," Tấn Tắc nói, "Để con có thể có tên trong hộ khẩu của em."
Hạ Duy Nhạc ngẩn người, hồi lâu sau mới hỏi: "Thực ra... không cần thiết phải vậy."
"Cần thiết chứ," Tấn Tắc nhìn sâu vào khuôn mặt của Hạ Duy Nhạc, khuôn mặt mà anh đã chăm sóc đến tròn trịa hơn một chút, "Quan hệ hôn nhân không bền vững như anh tưởng, nhưng quan hệ huyết thống thì khác, 'đánh gãy xương còn dính lấy gân'. Đứa bé đến không dễ dàng, em lại chịu nhiều vất vả như vậy, đương nhiên nó phải trở thành hậu thuẫn của em."
Hạ Duy Nhạc thấy hoảng hốt, cậu hiểu nhưng lại không muốn hiểu. Bàn tay nắm lấy cổ áo Tấn Tắc trắng bệch, cậu chất vấn: "Anh đừng nói mấy lời đó, em không cần những đường lui này! Hộ khẩu ở đâu cũng vậy, đều là con của chúng ta, điểm này đâu có thay đổi."
"Phải, ở hộ khẩu nào cũng không thay đổi, nhưng ý nghĩa thì khác nhau," Tấn Tắc vỗ về lưng Hạ Duy Nhạc, bảo cậu đừng quá xúc động, "Nhạc Nhạc, anh rất muốn dùng đứa bé để trói buộc em, khiến em không bao giờ có thể rời xa anh nữa. Nửa năm qua anh luôn nghĩ về vấn đề này nên mãi vẫn chưa nhắc đến chuyện tái hôn. Nhưng sợ thì sợ, yêu vẫn là yêu. Em không cần phải phụ thuộc vào anh, đứa bé cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co