Truyen3h.Co

SKLHCH

34

XoiManTrungCut0

Nếu hỏi giữa hai người họ, ai là người muốn tái hôn hơn thì chắc chắn đó là Tấn Tắc.
Anh là người bị bỏ rơi, anh yêu Hạ Duy Nhạc đến chết đi sống lại. Ngay cả khi không có đứa bé, anh cũng sẽ buông bỏ lòng tự tôn của một Alpha để tìm Hạ Duy Nhạc cầu xin quay lại, huống chi bây giờ đã có con.
Đứa bé là sợi dây liên kết giữa hai người, không chỉ là sự chuyển đổi về danh phận mà còn là một lời tuyên cáo với thế giới bên ngoài: Người này là người yêu của tôi, em ấy sẵn sàng sinh con cho tôi, chúng tôi là một gia đình ba người không thể tách rời.
Việc tinh của Alpha đi vào bên trong Omega vốn đã đại diện cho sự chiếm hữu bá đạo. Omega ưu tú của anh lại chấp nhận chịu đựng mọi sự khó chịu và vất vả để sinh con, điều này vừa khiến ham muốn chiếm hữu của Alpha được thỏa mãn, vừa mang lại niềm xót xa sâu sắc.
Năm đó Lâm Lực vì sinh anh mà suýt mất mạng, thực tế những năm qua mãi không có con, Tấn Tắc lại thấy may mắn. Hạ Duy Nhạc không phải chịu nỗi khổ này, không cần thiết vì một đứa trẻ chưa thành hình mà đánh đổi cả tính mạng. Cơ thể vốn khó thụ thai vậy mà vẫn có thể mang bầu, chỉ có thể nói là ý trời.
Đứa bé đã đến, Tấn Tắc không thể nhẫn tâm nhìn Hạ Duy Nhạc vất vả như vậy mà còn ích kỷ chiếm đoạt quyền lợi của cậu. Đứa bé là do Hạ Duy Nhạc sinh ra, theo họ cậu, nằm chung một hộ khẩu với cậu là điều hiển nhiên. Tấn Tắc muốn Omega của mình không còn nỗi lo sau này; tài sản, đứa bé và cả chính anh sẽ trở thành chỗ dựa và hậu thuẫn vững chắc nhất cho Hạ Duy Nhạc.
Hạ Duy Nhạc im lặng hồi lâu, tâm trạng rất phức tạp, đầu óc như một mớ bòng bong không thể gỡ rối. Cậu không thích cảm giác Tấn Tắc tự mình sắp đặt mọi thứ cho cậu. Nó mang lại một cảm giác hư ảo không thực tế, cứ như thể Tấn Tắc làm xong những việc này rồi sẽ rời bỏ cậu, hoàn toàn trở thành quá khứ.
"Anh đừng có đóng vai thánh nhân ở đây rồi tự làm mình cảm động nữa," Hạ Duy Nhạc cố gắng tìm ra kẽ hở trong mớ hỗn độn, "Đây đều là suy nghĩ đơn phương của anh, là cái anh 'cho rằng' em cần, chứ không phải cái em thực sự muốn. Anh chưa bao giờ hỏi em muốn khi nào tái hôn mà đã tự tiện quyết định, em không thích anh như thế. Trước đây không thích, bây giờ càng không thích."
Cậu dần bình tĩnh lại. Ngồi trên đùi Alpha nên cao hơn một đoạn, cậu nhìn vào mắt người đàn ông với tư thế từ trên nhìn xuống, nghiêm túc nói: "Trước đây anh luôn nói em có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng không chịu giao tiếp, thực ra anh cũng vậy thôi. Anh vốn không hỏi ý kiến của em, cứ lẳng lặng đưa ra quyết định mà anh cho là tốt cho em, bất chấp việc em có thích hay không. Tấn Tắc, anh đừng quá ích kỷ như thế."
Alpha nhướng mày: "Anh ích kỷ ư?"
"Phải, đó chính là ích kỷ. Trông thì có vẻ anh đang nghĩ cho em, cống hiến tất cả, nhưng thực chất đó chỉ là sự tự cảm động của chính anh thôi." Hạ Duy Nhạc nói, "Cuộc sống là của hai chúng ta, em đương nhiên có suy nghĩ và ý kiến của riêng mình. Cứ lấy chuyện tái hôn này mà nói, anh đã hỏi qua suy nghĩ của em chưa? Có hỏi thái độ của em đối với việc tái hôn không? Anh cứ đơn phương quyết định rồi không nói cho em biết, cứ treo em ở đó, khiến ngày nào em cũng phải đoán xem khi nào anh mới chịu tha thứ cho em, mới chịu cho em một danh phận. Anh thực sự xấu tính vô cùng, rõ ràng là anh đang báo thù em mà còn không thừa nhận!"
Bao nhiêu năm qua vẫn luôn là vậy, hoặc là cậu giấu chuyện trong lòng rồi tự mình dằn vặt không nói, hoặc là dưới sự dẫn dắt của Tấn Tắc mà xả ra một tràng dài. Bây giờ càng nói càng giận, cậu vung tay tát nhẹ một cái vào mặt Tấn Tắc.
Tấn Tắc chịu một cái tát không đau không ngứa, so với cái tát của Tấn Thần Huy thì cái này chỉ như gãi ngứa. Anh nắm lấy tay Hạ Duy Nhạc xoa xoa, rồi đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay: "Có đau tay không?"
Sống mũi Hạ Duy Nhạc cay cay, cậu rút tay lại: "Anh đúng là phiền chết đi được."
"Ừ, anh phiền," Tấn Tắc dỗ dành cậu, "Là lỗi của anh, đừng giận, không tốt cho bé cưng đâu."
Hạ Duy Nhạc sa sầm mặt hỏi: "Bé cưng nào?"
Tấn Tắc không nhịn được cười: "Đương nhiên là bé cưng lớn nhà anh rồi."
Hai người ngoài ba mươi cũng chẳng biết ngại là gì, những xưng hô lố lăng hơn còn từng gọi qua, "bé cưng" thực sự chẳng là gì cả. Hạ Duy Nhạc không nói tiếng nào định rút tay đi, Tấn Tắc lại nắm chặt không buông, lại sát tới hôn lên cánh môi đang mím chặt của cậu.
"Vậy em nói về suy nghĩ của em đi." Alpha nói, "Em nghĩ thế nào về chuyện tái hôn?"
Hạ Duy Nhạc hừ lạnh một tiếng: "Ý kiến của em thì có gì quan trọng? Chẳng phải anh cân nhắc xong xuôi hết rồi sao?"
"Anh cũng mới chỉ nghĩ vậy thôi, vẫn phải trưng cầu ý kiến của em chứ." Tấn Tắc đùa: "Dù sao anh cũng là người bị bỏ rơi mà, làm gì có quyền lên tiếng."
"... Anh đừng nói thế," Chuyện này luôn là nút thắt trong lòng Hạ Duy Nhạc, cậu luôn thấy có lỗi với Tấn Tắc, rầu rĩ nói: "Em không nghĩ như vậy."
"Anh biết," Tấn Tắc cũng không muốn nói nhiều về chuyện cũ, một tay đỡ mông một tay ôm eo cậu: "Em nghĩ thế nào về chuyện tái hôn? Có muốn tái hôn không?"
"Đương nhiên là phải tái hôn chứ," Hạ Duy Nhạc lại túm lấy cổ áo Tấn Tắc, "Bộ em ác lắm sao? Chúng ta ngày nào cũng như thế này rồi, chẳng lẽ lại coi anh như người ngoài mà sai bảo à?"
Cậu tỏ vẻ không vui, bĩu môi lẩm bẩm: "Em cũng không thể làm những chuyện 'đó' với người ngoài được."
"Hửm?" Khóe môi Tấn Tắc khẽ cong lên một cách kín đáo: "Chuyện 'đó' là chuyện gì?"
Hạ Duy Nhạc lại đấm nhẹ vào người anh. Nụ cười của Tấn Tắc càng rộng hơn, giọng nói có phần bất lực: "Nhạc Nhạc, em có suy nghĩ gì cứ toàn giữ trong lòng. Anh không phải con giun trong bụng em, không thể lần nào cũng đoán trúng ý em được."
Hạ Duy Nhạc nhìn Tấn Tắc, ánh mắt phác họa theo những đường nét sâu sắc trên gương mặt anh. Giây tiếp theo cậu ôm chầm lấy cổ anh tựa hẳn người vào, gò má thân mật cọ cọ lên đỉnh đầu anh, gọi: "Tấn Tắc."
"Ừ."
"Sau khi chia tay với anh, em sống không ra người không ra ma, không nỡ xóa đi đánh dấu cũng không muốn xóa hình xăm. Đứa bé này đến thật sự quá đúng lúc, em rất mừng vì có con làm sợi dây liên kết của chúng ta, một sự ràng buộc còn bền vững hơn cả đánh dấu."
"Em vẫn luôn rất yêu anh, rất yêu rất yêu, chưa bao giờ thay đổi." Đầu mũi cậu là mùi xạ hương nồng nàn mãnh liệt, hương hoa trà quấn quýt bên trong, y hệt như mối quan hệ không thể tách rời của họ.
Tấn Tắc được Omega ôm lấy, tư thế của họ lúc này khiến anh vừa khéo có thể vùi mặt vào hõm cổ của Hạ Duy Nhạc. Trên làn da trắng trẻo mịn màng là những vết hôn rải rác, từ đầu đến chân Hạ Duy Nhạc đều là mùi của anh. Alpha cúi đầu vùi vào lồng ngực mềm mại của người yêu, nhịp thở hơi trầm xuống, vòng tay siết chặt thêm vài phần.
"Ly hôn xong là em hối hận ngay rồi." Hạ Duy Nhạc nói, ngón tay luồn vào mái tóc dày của Tấn Tắc xoa bóp da đầu cho anh, "Em nhận ra chia tay với anh là một chuyện đau đớn đến nhường nào."
Hồi lâu sau, yết hầu Tấn Tắc khẽ chuyển động, giọng nói có hơi khô khốc: "Hạ Duy Nhạc, chúng ta thậm chí còn chưa từng thực sự buông tay nhau."
"..." Trái tim Hạ Duy Nhạc thắt lại, vành mắt đỏ hoe.
Họ đã sớm trở thành một thể thống nhất trong năm tháng dài đằng đẵng, cưỡng ép tách rời chính là lột da rút xương, thương tích đầy mình. Cả hai đều không nhận ra mình lại yêu đối phương đến thế, tình yêu đã trở thành thói quen và bản năng. Tìm thấy nửa kia phù hợp trong biển người mênh mông rồi từ đó cuộc đời mới trở nên trọn vẹn, giống như hai miếng ngọc khuyết ghép lại thành một vầng trăng tròn.
"Cho nên em nghĩ sao?" Tấn Tắc hỏi lại lần nữa. Anh ngẩng đầu lên, vành mắt cũng hơi ửng đỏ, vừa là sự hèn mọn cầu khẩn vừa là lời chất vấn: "Rốt cuộc em nghĩ thế nào?"
Trước đây Hạ Duy Nhạc luôn chờ đợi sự tha thứ và chủ động từ Tấn Tắc, nhưng cậu không biết rằng trong mối quan hệ đổ vỡ này, sự chủ động của cậu mới là quan trọng nhất. Hạ Duy Nhạc chạm vào đuôi mắt Alpha, nhìn thấu sự mong đợi và tổn thương trong đó, chậm rãi thốt ra câu nói...
"Tấn Tắc, em muốn ở bên anh một lần nữa, em muốn tái hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co