38
Tấn Tắc muốn Hạ Duy Nhạc tham dự hoạt động này là có hai ý đồ riêng.
Thứ nhất, Hạ Duy Nhạc cả ngày chỉ ở nhà vẽ bản thảo. Một bản thiết kế phải vẽ từ hai đến ba ngày, nếu không có linh cảm thì có khi mất cả tuần. Cậu hết cuộn mình trên sofa lại cuộn mình trên giường, không vận động nên cảm giác thèm ăn cũng không tốt, ra ngoài dạo chút coi như giải khuây.
Thứ hai, Hạ Duy Nhạc là người thương của anh. Họ đã yêu nhau mười năm nay lại có thêm sợi dây liên kết chặt chẽ hơn là cái thai trong bụng, đương nhiên anh muốn mượn cơ hội này để mọi người xung quanh đều biết. Huống hồ Hạ Duy Nhạc lại đẹp, chỉ cần sửa soạn một chút là khiến người ta không thể rời mắt. Đây là một kiểu chiếm hữu của alpha, cũng là một kiểu khoe khoang không lời.
Hạ Duy Nhạc vốn không muốn đi, giai đoạn giữa thai kỳ cơ thể ngày một nặng nề, ngồi lâu hay đứng lâu đều thấy mệt. Hơn nữa hội trường đông người, lỡ như bị chen lấn hay vấp ngã thì lợi bất cập hại.
Vả lại, nếu không mang thai, cậu rất sẵn lòng đi, được bước vào vòng quan hệ của Tấn Tắc, đứng bên cạnh anh với thân phận người thương là việc cậu rất thích làm. Nhưng hiện tại cậu đang bụng mang dạ chửa, vóc dáng thay đổi, chân tay sưng phù, hoàn toàn không thích hợp để gặp người khác.
Cậu đem những lo lắng này nói cho Tấn Tắc nghe, Tấn Tắc lại không thấy đó là vấn đề.
"Em không cần ra hiện trường. Hậu trường có phòng nghỉ đơn, trái cây nước uống đều đầy đủ, có thể xem trực tiếp hiện trường qua tivi."
Hạ Duy Nhạc nằm trong vòng tay người đàn ông, "Vậy em ở nhà xem không tốt hơn sao?"
"Tốt thì tốt," Tấn Tắc miệng đáp lời, mặt lại sát tới cọ cọ vào mặt Hạ Duy Nhạc, "Chỉ là anh muốn em ở bên cạnh anh, muốn vừa kết thúc công việc là thấy em ngay."
Sợi tóc quét qua gò má khiến Hạ Duy Nhạc thấy ngứa, cậu cười né tránh: "Anh sao thế này? Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy."
Tấn Tắc: "Sao? Con còn chưa ra đời mà em đã bắt đầu chê anh ấu trĩ rồi à?"
"Không ấu trĩ," Hạ Duy Nhạc thuận theo lời Anh nói, "Chỉ thấy anh so với trước đây còn bám người hơn."
"Anh mà không trông em kỹ một chút, em lại chạy mất thì biết làm sao?" Tấn Tắc hỏi, "Đến lúc đó ai đền vợ cho anh?"
Hạ Duy Nhạc nhịn không được cười thành tiếng. Những lời mật ngọt của alpha dỗ cho cậu vui vẻ, lo âu cũng giảm bớt phần nào.
"Đi xem chút đi, coi như thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng." Tấn Tắc tiếp tục thuyết phục, "Em cứ ở lỳ trong nhà suốt, bác sĩ nói em cần vận động thích hợp."
Hạ Duy Nhạc cười đến cong cả mắt. Trước đây cậu cực kỳ thích dáng vẻ Tấn Tắc lúc "cầu xin" mình làm việc gì đó, "Xem một buổi trình diễn mà gọi là vận động à? Thế em còn đang định lúc nào rảnh đi học yoga với đi bơi nữa đấy."
"Anh muốn em đi cùng anh." Tấn Tắc biết cậu cố ý trêu mình bèn nhéo cái má tròn trịa xinh đẹp của omega hôn một cái thật mạnh, mang theo chút giọng điệu ra lệnh, "Hạ Duy Nhạc, đi với anh."
"Biết rồi mà," Hạ Duy Nhạc bị hôn đến không thở nổi, trực tiếp há miệng cắn anh, "Dù sao anh phải chịu trách nhiệm ăn diện cho em thật đẹp mới được, em sẽ miễn cưỡng cùng anh ra ngoài đi dạo."
Tấn Tắc vốn làm về mảng may mặc, gu thẩm mỹ luôn dẫn đầu xu hướng nên việc diện đồ cho vợ không phải là chuyện khó.
Bây giờ bụng Hạ Duy Nhạc đã lớn, cần mặc quần áo rộng rãi, Anh chọn một chiếc áo len cashmere màu be mặc lót bên trong, hoa văn dệt thủ công, mũi kim tinh xảo, kiểu dáng suông rộng không thắt vào bụng che đi phần lớn vùng bụng chưa đến mức quá cao, chỉ có thể thấy những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện.
Bên ngoài cậu khoác một chiếc áo măng tô màu lạc đà dáng dài, cùng kiểu với Tấn Tắc, lớp áo lót bên trong của đôi chồng chồng người đậm người nhạt làm nổi bật phong cách riêng của mỗi người, một bên dịu dàng nhã nhặn, một bên trầm ổn điềm đạm.
Hạ Duy Nhạc vốn sinh ra đã đẹp, lại thêm vai rộng chân dài như một móc treo quần áo di động nên mặc gì cũng hợp. Tóc cậu không tạo kiểu mà để rủ xuống mềm mại, tóc mái che đi vầng trán đầy đặn, dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến cậu thêm phần đáng yêu. Khuôn mặt độ này cũng có chút thịt hơn, trông chẳng khác gì thời đại học.
Tấn Tắc đứng trước mặt Hạ Duy Nhạc giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Tầm mắt anh rơi trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của omega, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng, vừa cúi đầu đã hôn lên mặt vợ.
Đôi mắt sáng trong trẻo của Hạ Duy Nhạc hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Làm gì thế? Anh chẳng bảo thời gian đang gấp sao."
Tấn Tắc ừ một tiếng, "Không nhịn được."
Cúc áo măng tô là không được cài. Tấn Tắc hiểu rõ điều này, sợ Hạ Duy Nhạc để áo phanh ra sẽ bị lạnh nên cố ý chọn size lớn, độ rộng che hết bụng vẫn còn dư dả. Chỉ nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra đây là một người mang thai sáu tháng.
"Có lạnh không?" Tấn Tắc miệng nói muốn cho Hạ Duy Nhạc ra ngoài đi dạo, nhưng mỗi lần cậu ra ngoài anh đều hơi thần hồn nát thần tính.
Khắp khu vực diễn ra show diễn đều có máy sưởi. Họ đi một mạch từ hầm gửi xe đến bãi đỗ xe trong nhà của khu trình diễn, không gió không mưa, căn bản không thể lạnh được.
Chắc là do quan tâm quá hóa quẩn, trước khi đi Tấn Tắc lại hỏi: "Có cần mang theo cái chăn không?"
Nếu không đi nữa là thực sự muộn mất, Hạ Duy Nhạc bất đắc dĩ nói: "Sếp Tấn, em không yếu đuối mong manh đến thế đâu."
Tấn Tắc đi ra hiên thay giày, "Quan tâm em mà còn không biết điều."
Hạ Duy Nhạc đã mấy ngày không ra ngoài, tối qua còn lo lắng đủ thứ. Giờ đây được diện đồ lộng lẫy sáng sủa, bụng vừa che đi là như quay lại thời chưa mang thai, cơn thèm hóng hớt nổi lên, cậu còn sốt sắng đến hiện trường hơn cả Tấn Tắc.
Dù sao cũng là người ở bên nhau mười năm, Tấn Tắc hiểu Hạ Duy Nhạc. Ham vui là thứ ăn sâu vào máu cậu, không vì mang thai mà biến mất.
Tấn Tắc cũng không hy vọng những điều này biến mất vì Hạ Duy Nhạc mang thai. Cậu mãi mãi có thể làm chính mình, có con rồi vẫn có thể sở hữu một trái tim ham vui, vẫn có thể tự do tự tại đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Buổi trình diễn bộ sưu tập mới bắt đầu lúc tám giờ tối, Tấn Tắc đưa Hạ Duy Nhạc đi ăn cơm trước rồi mới đến hiện trường. Họ có lối đi nội bộ, có thể tránh được đám đông hỗn loạn phía trước để vào thẳng phòng nghỉ.
Phòng nghỉ đơn không tính là quá rộng rãi nhưng đồ đạc thì đầy đủ, còn có nhà vệ sinh riêng. Trong bình giữ nhiệt đựng nước ấm, đồ ăn vặt bày ra đều là những món Hạ Duy Nhạc yêu thích dạo gần đây.
Ánh đèn sáng sủa ôn hòa, trong phòng lan tỏa hương thơm tươi mát thanh nhã, ngọt mà không ngấy, xoa dịu vừa đủ sự ngột ngạt do không khí không lưu thông trong không gian kín.
Hạ Duy Nhạc nhìn quanh một vòng, ngồi xuống sofa nói với người bên cạnh: "Có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Em chỉ ở đây có hai tiếng thôi, còn làm phiền người ta bài trí thế này."
"Nếu không hầu hạ em cho tốt, lần sau em không chịu ra ngoài với anh nữa thì người lỗ là anh đấy."
Tấn Tắc vừa nói vừa rót nước, đặt ly ở nơi Hạ Duy Nhạc chỉ cần với tay là cầm được rồi lại đi gọt hoa quả.
"Được rồi, anh đi bận việc của anh đi, em tự lo được hết." Hạ Duy Nhạc giục anh đi.
Lời vừa dứt, cửa phòng nghỉ bị gõ vang.
Anh gọt đều đặn trôi chảy, vỏ táo của Tấn Tắc xoắn thành từng vòng liền nhau, lộ ra phần thịt quả trắng nõn, Anh không ngẩng đầu lên mà nói: "Mời vào."
Cửa từ bên ngoài đẩy ra, hai người đàn ông xứng đôi vừa lứa bước vào, một bộ vest đen một bộ vest trắng, một người anh tuấn hào hoa, một người xinh đẹp kiêu kỳ.
Ánh mắt Hạ Duy Nhạc rơi trên người đàn ông mặc vest trắng, khuôn mặt người đó đẹp đến mức mang theo tính công kích. Hôm nay người đó không buộc tóc lên, mái tóc nâu dài ngang vai ôm lấy gương mặt, làm dịu đi vẻ cao ngạo vô thức tỏa ra trên người.
Đây chính là người đứng bên cạnh Tấn Tắc ở trong thang máy lần trước.
Hạ Duy Nhạc nhìn sang người đàn ông mặc vest đen, vị hôn phu của Bách Tuệ, Trần Mộc Kinh.
"Chào cậu," Trần Mộc Kinh ôn hòa mỉm cười, chủ động chào hỏi trước, "Chúng ta đã gặp nhau trong tiệc tất niên của công ty lần trước."
Hạ Duy Nhạc gật đầu, đáp lại bằng nụ cười tương tự, "Chào anh."
"Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã là muộn nhất rồi, không ngờ hai người còn muộn hơn," Trần Mộc Kinh nói, "Cứ tưởng cậu sẽ đến trễ."
"Chuyện đó thì không đâu," Tấn Tắc cắt táo thành từng miếng nhỏ, lau lau tay, ôm Hạ Duy Nhạc đứng dậy, nói với Bách Tuệ, "Mọi người ít gặp nhau, để tôi giới thiệu chính thức. Đây là người thương của tôi, Hạ Duy Nhạc. Duy Nhạc, đây là vị hôn phu của giám đốc Trần, Bách Tuệ."
Gương mặt Hạ Duy Nhạc mang theo nụ cười thanh tú, lông mày giãn ra đưa tay về phía Bách Tuệ, "Chào anh."
Bách Tuệ bắt tay Hạ Duy Nhạc trong chốc lát, nhướn mày, đầy vẻ trêu chọc và tò mò: "Người thương à? Không phải là vợ cũ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co