Truyen3h.Co

SKLHCH

37

XoiManTrungCut0

Việc vòng bạn bè của Tấn Tắc không còn dấu vết của mình nữa luôn là điều khiến Hạ Duy Nhạc rất để tâm. Trước đây khi chưa làm hào, cậu vẫn thường xuyên cầm điện thoại thẫn thờ xem vòng bạn bè của anh. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, cả hai khôi phục lại trạng thái mặn nồng như thuở mới yêu, chuyện vòng bạn bè bỗng trở nên quan trọng đến mức tận bây giờ Hạ Duy Nhạc mới sực nhớ ra.
Tấn Tắc đưa điện thoại cho Hạ Duy Nhạc xem, còn anh thì đi vào phòng tắm.
Trong phòng làm việc vẫn còn sót lại dư âm nồng nhiệt mập mờ vừa rồi, mùi pheromone cũng rất đậm. Hạ Duy Nhạc cầm cốc nước trên bàn uống vài ngụm cho thấm giọng, hơi thở và nhịp tim mãi không thể bình phục. Hiện tại cậu vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi sự trêu chọc, chỉ cần ngửi thấy pheromone của người thương là đã cảm nhận được cơ thể ướt át.
Tấn Tắc đã đi tắm rồi, lát nữa chắc sẽ không quay lại phòng làm việc. Không cần thiết phải ở lại nơi này nữa, Hạ Duy Nhạc cầm điện thoại quay về phòng ngủ.
Bầu to hơn, bước đi tuy chưa đến mức nặng nề nhưng Hạ Duy Nhạc vẫn có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi, chỉ khi nằm xuống mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu nhấc chăn lên giường, ôm bụng dịch vào phía trong, cơ thể lún sâu vào tấm nệm mềm mại. Chăn gối bồng bềnh khô ráo, hương thơm của xạ hương và sơn trà bao bọc lấy cậu. Đèn đầu giường tỏa ánh sáng dịu dàng, tiếng nước róc rách trong phòng tắm và sự ấm áp trong chăn chính là nguồn cơn của cảm giác an toàn.
Hạ Duy Nhạc điều chỉnh một tư thế thoải mái, nằm nghiêng người và lót một chiếc gối sau lưng. Nhìn thấy màn hình khóa, cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi mật khẩu của Tấn Tắc.
Nhưng ngay trong giây lát ngẩn ngơ đó, camera đã bắt trọn khuôn mặt cậu, nhận diện khuôn mặt thành công, điện thoại đã được mở ra.
Giữa họ vốn không có bí mật, từ lúc còn đang yêu nhau đã trao đổi mật khẩu điện thoại, cũng ghi lại khuôn mặt của đối phương vào máy. Những năm qua vẫn luôn như vậy, mặc dù giờ đây chồng đã thành chồng cũ nhưng những chi tiết này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Hạ Duy Nhạc bất giác liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc pin của mình.
Thực ra cậu cũng vậy. Hiện giờ trong máy cậu vẫn lưu Face ID của Tấn Tắc, hoàn toàn quên mất đây là thứ cần phải xóa bỏ sau khi ly hôn.
Trong cuộc sống đâu đâu cũng là minh chứng cho việc họ đã từng yêu nhau và không thể buông bỏ được nhau.
Hạ Duy Nhạc nhấn mở WeChat, tài khoản cá nhân của Tấn Tắc không có nhiều thông tin, tin nhắn ghim đầu là Hạ Duy Nhạc, những tin nhắn phía sau cậu không có ý định nhìn lén mà nhấn luôn vào vòng bạn bè.
Mọi khoảnh khắc của quá khứ đều còn đó, Tấn Tắc không xóa một bài đăng nào, chỉ thiết lập chế độ chỉ mình tôi.
Bên nhau tròn mười năm, cho dù Tấn Tắc là người không thường xuyên đăng bài nhưng tích lũy qua năm tháng số lượng cũng không hề ít. Vòng bạn bè của anh không có công việc, thậm chí không có chính mình, tất cả đều là những thứ liên quan đến Hạ Duy Nhạc.
Tính cách Alpha nội liễm trầm ổn, không bao giờ phô trương tình cảm một cách trực diện, nhưng trong ảnh sẽ thấy được dấu vết thuộc về một người khác, ví dụ như một cái bóng, một góc nghiêng mờ ảo in trên mặt kính, hay là cánh tay vô tình để lộ của người đối diện trên bàn ăn.
Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật Hạ Duy Nhạc, ngày xác định quan hệ yêu đương, mỗi năm vào những dấu mốc này anh đều để lại bằng chứng cho việc vẫn đang yêu nhau.
Quá nhiều, phải đến hàng trăm bài. Tất cả vẫn còn đó, và tất cả đều bị khóa lại ở chế độ chỉ mình tôi.
Hạ Duy Nhạc càng xem lòng càng khó chịu, hô hấp có chút khó khăn. Cậu không tự chủ được nghĩ đến tâm trạng của Tấn Tắc khi khóa từng bài viết này lại.
Tấn Tắc từ phòng tắm đi ra thấy vành mắt Hạ Duy Nhạc đỏ hoe, đang lặng lẽ và buồn bã nhìn mình.
"..." Alpha thở dài một tiếng đặt khăn tắm sang một bên. Anh ngồi xuống phía sau Hạ Duy Nhạc dùng cơ thể mình thay thế gối tựa, theo thói quen xoa bóp vùng eo đang phải chịu gánh nặng quá lớn của Omega, "Cũng tại anh dạo này bận quá nên quên mất, đáng lẽ phải mở khóa toàn bộ trước mới đúng."
Omega mang thai rất nhạy cảm, không chỉ về sinh lý mà bất kỳ biến động nào cũng có thể dễ dàng lay động phòng tuyến tâm lý. Cảm xúc của người mang thai sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, đối với bản thân cũng không tốt. Những ngày này Tấn Tắc luôn nâng niu Hạ Duy Nhạc trong lòng bàn tay mà chăm sóc, lúc này thấy cậu đỏ mắt thì xót xa không thôi.
"Em đừng buồn, khoảng thời gian đó chúng ta đều sống không tốt. Chẳng phải em cũng đang mang thai nên không thoải mái sao?" Tấn Tắc thấp giọng dỗ dành, mơn trớn khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Duy Nhạc, hôn lên đôi mắt cậu, "Chuyện ly hôn em cũng không cam lòng, anh hiểu mà."
"Anh đừng giận em nữa," Sống mũi Hạ Duy Nhạc cay cay, lúc không buồn thì không sao, một khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực dưới sự ảnh hưởng của hormone thai kỳ, nó sẽ lan rộng như một đám mây mù giăng kín bầu trời, "Em biết em có nhiều tính xấu, mỗi khi gặp chuyện đều không chịu bình tĩnh giao tiếp mà cứ khăng khăng làm theo ý mình. Cũng đừng hận em nữa, em sẽ sửa đổi."
Tấn Tắc bất đắc dĩ nhếch môi, dùng một nụ hôn sâu để cắt đứt sự bất an và lo âu của Hạ Duy Nhạc.
Lòng bàn tay anh giữ chặt gáy omega, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng tước đoạt hơi thở và dưỡng khí của cậu rồi lướt qua vòm họng và kẽ răng, dây dưa lẫn nhau như hai con rắn quấn quýt, dính dấp và nồng nàn.
Tấn Tắc hiếm khi hôn mãnh liệt như vậy, Hạ Duy Nhạc hơi không chống đỡ nổi, gò má dâng lên sắc hồng của sóng tình. Cậu ngửa đầu bị động chịu đựng, bên tai là tiếng nước nhớp nháp, quầng sáng của đèn đầu giường hóa thành từng vòng rực rỡ trước mắt tựa như đang rơi vào một giấc mộng muôn màu muôn vẻ.
"Ư... ưm..." Hạ Duy Nhạc bụng to vốn dĩ đã hơi khó thở, lúc này lại thiếu oxy nên sắc đỏ ửng từng lớp lan dần xuống cổ, đáy mắt ướt đẫm một mảng. Cậu đẩy bờ vai rộng khỏe của Alpha, phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi.
Cánh môi đang dính chặt lấy nhau tách ra, kéo theo những vệt nước mập mờ.
Ánh mắt Tấn Tắc thâm trầm như mực, xương chân mày lập thể làm nổi bật đôi mắt sắc sảo nhưng ánh nhìn lại vô cùng dịu dàng. Cánh môi ẩm ướt tiếp tục hôn đi vệt nước nơi khóe miệng Hạ Duy Nhạc, giúp cậu vuốt lưng cho xuôi khí.
"Anh không thèm tha thứ cho em đâu," Giọng Alpha hơi khàn, "Anh muốn em cả đời này phải nhớ kỹ chuyện này, nhớ kỹ bài học này."
Người thương trong lòng, Tấn Tắc vừa nói vừa hôn tới tấp, thỏa sức hút lấy vị ngọt thanh của hoa trà, "Em không cần anh, anh suýt chút nữa đã đánh mất em, chúng ta hòa nhau."
Hạ Duy Nhạc cười lên, đuôi mắt thoáng hiện tia nước nhạt nhòa. Cậu khẽ vâng một tiếng bằng giọng mũi, "Anh không đánh mất em, anh đã cho em bé con để chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa. Tấn Tắc, chúng ta tái hôn đi. Ngày mai đi Cục Dân chính tái hôn luôn, một ngày chưa tái hôn là lòng em vẫn luôn bất an. Chúng ta đừng thế này nữa, em muốn cùng anh quay lại như trước đây."
Cậu luôn là như vậy, Khi không mở lời thì dù có nghẹn chết cũng không giải thích lấy một câu, nhưng một khi đã mở lời thì lại thành khẩn và hiệu quả đến mức khiến người ta không kịp đỡ.
Nụ cười của Tấn Tắc càng thêm bất đắc dĩ, "Ngày mai không được đâu."
"Tại sao?" Hạ Duy Nhạc chống người dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Còn chuyện gì quan trọng hơn cả việc tái hôn sao?
Tấn Tắc vuốt ve bụng của Hạ Duy Nhạc, "Ngày mai là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới theo mùa, anh phải đến buổi trình diễn."
Hạ Duy Nhạc sực nhớ ra, chuyện này tuần trước Tấn Tắc đã báo với cậu rồi, còn hỏi cậu có muốn đi không.
"Đi không?" Tấn Tắc lại hỏi, "Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi."
Hạ Duy Nhạc ngạc nhiên.
Cậu còn chưa quyết định đi, sao quần áo đã chuẩn bị xong rồi.
"Đảm bảo sẽ cho em ăn diện đẹp trai rạng ngời," Tấn Tắc vân vê ngón tay hơi sưng vì mang thai của Hạ Duy Nhạc, ngón áp út vẫn còn dấu vết của nhẫn, "Để Alpha như anh đây xứng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co