Truyen3h.Co

SKLHCH

42

XoiManTrungCut0

Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều hoặc là do trong lòng có tâm sự, Hạ Duy Nhạc buổi tối chẳng thấy chút buồn ngủ nào. Cậu nửa tựa vào giường bệnh chơi điện thoại, đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình, đem từng dòng chữ trên đó thu hết vào mắt.
Phòng bệnh cao cấp có nhà vệ sinh riêng, bên trong tiếng nước chảy rào rào. Tấn Tắc bưng chậu nước rửa chân bước ra, anh đã thay bộ quần áo ban ngày bằng đồ mặc ở nhà. Không còn khí chất cứng nhắc khi mặc vest đi giày da nhưng trong không gian hẹp của phòng đơn, anh vẫn cao lớn và đĩnh đạc.
Alpha đặt chậu nước xuống đỡ Hạ Duy Nhạc ngồi dậy, động tác chậm rãi nhẹ nhàng. Khó khăn lắm bụng mới hết đau, anh chỉ sợ một lần lỡ tay lại gây ra cơn gò tử cung.
Từ giai đoạn giữa thai kỳ, tay chân sẽ bắt đầu sưng phù. Tấn Tắc đã tìm hiểu qua, mỗi tối ngâm chân và xoa bóp có thể giảm bớt một số triệu chứng khó chịu. Ở nhà anh vẫn kiên trì bóp chân cho Hạ Duy Nhạc, sau khi thư giãn quả thực cậu ngủ ngon hơn hẳn, tình trạng chuột rút cũng cải thiện rõ rệt.
Alpha từ ban đầu chẳng biết gì, chỉ biết bóp loạn xạ mà chỉ qua nửa tháng đã thông thạo các huyệt đạo, thủ pháp dần trở nên tinh luyện.
Hạ Duy Nhạc cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa qua mu bàn chân. Cậu từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của Tấn Tắc, dáng vẻ "khúm núm" này của người đàn ông chỉ bộc lộ trước mặt cậu.
"Tấn Tắc, hay là thuê hộ lý đi anh?" Hạ Duy Nhạc đề nghị, "Công ty anh bận rộn như thế, bỏ hết mọi việc để chăm sóc em thì không thực tế chút nào. Nếu ba mẹ em ở trong nước thì còn có thể qua chăm em. Đằng này anh cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, em sợ anh không chịu nổi."
"Anh sẽ không giao em cho bất kỳ ai chăm sóc đâu," Tấn Tắc ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trên đầu gối phủ một chiếc khăn lông. Anh đặt chân Hạ Duy Nhạc lên đó, mượn nước làm trơn mà ấn huyệt, "Chuyện công ty em đừng lo, anh tự biết chừng mực. Ngay cả khi ba mẹ em ở đây, anh cũng không giao em cho họ đâu."
Bàn tay Alpha không ngừng động tác, anh ngước mắt nhìn Hạ Duy Nhạc, "Em là omega của anh, nếu đến vợ con mình anh còn không bảo vệ tốt thì chẳng phải là vô dụng sao?"
Hạ Duy Nhạc hơi ngẩn ra, rồi không nhịn được mà cười, "Em không ngờ anh còn có tư tưởng gia trưởng gánh vác như vậy đấy."
"Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng em," Tấn Tắc như muốn trừng phạt mà ấn mạnh vào một huyệt nào đó, "Chuyện này phải nói bao nhiêu lần em mới nhớ đây hả?"
"Á..." Hạ Duy Nhạc hít một hơi lạnh, cảm giác đau trướng ở lòng bàn chân khiến cậu khẽ đạp người đàn ông một cái, "Đau."
"Đau mới tốt," Tấn Tắc kiểm soát tốt sức lực, sẽ không làm Hạ Duy Nhạc bị thương, "Đau mới nhớ kỹ bài học."
Nước đã hơi nguội, Tấn Tắc lại đi thêm nước ấm. Đôi bàn chân trắng trẻo của Hạ Duy Nhạc được ngâm đến ửng hồng, từ gan bàn chân đến bắp chân dễ bị chuột rút đều được chăm sóc kỹ lưỡng, thủ pháp trầm ổn mạnh mẽ giúp giải tỏa sự căng thẳng do gánh nặng thai kỳ gây ra.
Hạ Duy Nhạc bây giờ luôn vô thức xoa bụng, bụng bầu tròn căng đã trở thành một gánh nặng ngọt ngào.
Trong chốc lát hai người không nói gì, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nước. Ánh đèn vàng ấm áp như một lớp sương mỏng lưu chuyển trong không khí, xoa dịu đi sự lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng của môi trường bệnh viện.
Hồi lâu sau, Hạ Duy Nhạc chậm rãi mở lời: "Tấn Tắc, có chuyện này em muốn nói với anh."
Tấn Tắc chú ý nhìn cậu, "Em nói đi."
"Trước đây anh luôn bảo em có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng. Thực ra lần nào anh cũng nhìn ra em có tâm sự, cũng đoán được đại khái," Hạ Duy Nhạc nói, "Vậy bây giờ thì sao? Anh có biết em đang nghĩ gì không?"
"..." Đường xương hàm của Tấn Tắc đanh lại, đôi mắt thâm trầm, "Đứa bé."
"Lúc nãy em xem các bài đăng trên diễn đàn. Những Omega có tình trạng như em cũng khá nhiều, rất nhiều người gặp phải trắc trở, thậm chí có người phải vào ICU."
*ICU là khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, là nơi dành cho những bệnh nhân nguy kịch, cần theo dõi sát sao 24/7, phải có máy móc, bác sĩ, y tá túc trực liên tục.
Chân mày Tấn Tắc nhíu chặt, "Em bớt xem mấy thứ đó đi, tình trạng của người khác không nhất thiết là tình trạng của em. Bác sĩ đã nói tình hình của em rất lạc quan, phải tin tưởng bác sĩ chứ."
Hạ Duy Nhạc vuốt ve chiếc bụng tròn lẳn, "Em sẽ nghe lời bác sĩ, nhưng không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó cũng là trách nhiệm với bản thân em và đứa trẻ."
Sắc mặt Tấn Tắc lạnh lẽo trầm xuống, khí thế của Alpha đột ngột trở nên sắc lẹm, xé toạc không khí. Trong không gian tràn ngập pheromone không quá nồng nhưng đầy sắc bén, "Vậy em muốn nói gì?"
Anh nắm chặt lấy cổ chân Hạ Duy Nhạc, dùng sức mạnh mà chính anh cũng không nhận ra, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trong mắt không còn vẻ dịu dàng nữa.
Cứ như thể nếu Hạ Duy Nhạc nói ra bất cứ lời nào khiến anh không hài lòng, anh sẽ lập tức bóp chết cậu rồi sau đó tự sát vậy.
"Anh luôn nói có thể nhìn thấu tâm sự của em. Tấn Tắc, chúng ta bên nhau mười năm rồi, nhìn thấu tâm sự của anh cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn." Hạ Duy Nhạc cảm giác xương chân mình sắp bị bóp nát đến nơi, định rút ra nhưng lại bị Alpha dùng lực lớn hơn giữ lại, "Tấn Tắc, anh buông em ra trước đã."
Tấn Tắc như điếc không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đã yêu mười năm này, ánh mắt rực cháy, vành mắt đã vương sắc đỏ hung ác, "Em muốn nói gì?"
Lần cuối Hạ Duy Nhạc thấy anh như thế này là lúc cậu đề nghị ly hôn.
Có thể thấy Tấn Tắc thực sự bị cậu làm cho sợ rồi, chỉ cần một chút gió lay cỏ động là anh đã như gặp đại địch.
"Nếu sau này xảy ra vấn đề," Tay Hạ Duy Nhạc đang xoa bụng khựng lại, vành mắt cũng đỏ lên, nỗi áy náy và đau lòng quẩn quanh trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn nói ra câu đó: "Anh phải chọn em, đừng chọn con."
Một cách đột ngột, pheromone của Alpha dịu đi, biểu cảm xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng, sức lực trên tay cũng nới lỏng.
"Em biết anh nhất định sẽ chọn em, nhưng em vẫn muốn bày tỏ thái độ của mình." Hạ Duy Nhạc cụp mi, giữa lông mày vương chút u sầu nhạt nhòa, cậu nói một cách bất đắc dĩ và đắng chát: "Cả đời này có lẽ em chỉ mang thai đứa bé này thôi. Mặc dù em rất, rất muốn giữ lại đứa trẻ này, nhưng... em vẫn chưa vĩ đại đến mức vì một đứa trẻ mà từ bỏ sinh mạng, từ bỏ anh."
Cậu nhìn dáng vẻ thẫn thờ hiếm thấy của Tấn Tắc, khẽ mỉm cười, "Nếu nhất định phải chọn giữa anh và con, em đương nhiên chọn anh rồi."
"Em biết ly hôn là lỗi của em, em đã làm anh tổn thương. Lúc đó chúng ta đều có cảm xúc riêng, đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất trong lúc thiếu lý trí nhất. Cầm tờ giấy ly hôn là em đã hối hận rồi, đó là lời nói thật lòng. Sau này em cũng nghĩ rất nhiều, dù không có đứa trẻ này em vẫn sẽ đi tìm anh thôi. Em đã có thể theo đuổi anh một lần thì có thể theo đuổi anh lần thứ hai, thứ ba. Dù cả đời không có con thì đã sao? Là vấn đề của em, là em không mang thai được, không sinh được con. Ai muốn nói gì thì cứ nói đi, em là sống đời với anh chứ không phải với ba mẹ anh."
Trong mắt Hạ Duy Nhạc phủ một màng nước làm đôi mắt cậu càng thêm trong veo. Khuôn mặt thanh tú ôn hòa lộ ra vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối, "Xin lỗi anh, em ngộ ra quá muộn. Xin anh đừng trách em."
"Trước đây anh luôn bảo em ngốc, có lẽ em thực sự là kẻ ngu ngốc chỉ khi trải qua sinh tử mới tỉnh ngộ."
Một giọt lệ trượt dài trên má, Hạ Duy Nhạc đang khóc nhưng trong mắt lại có ý cười, "Những lời này sẽ rất có lỗi với bé con, nhưng em không muốn có lỗi với anh thêm nữa."
Tấn Tắc vốn là người quyết đoán nhanh nhạy, nhưng những lời này khiến anh chết lặng hơn một phút mới phản ứng lại được. Vẻ tàn khốc hung bạo đã biến mất, nhưng sắc đỏ nơi vành mắt vẫn không tan.
Chậu nước rửa chân đã lạnh ngắt chẳng ai đoái hoài.
Alpha đứng dậy, cúi người hôn xuống. Khoảnh khắc này mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa, chỉ có môi lưỡi quấn quýt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và pheromone rực lửa của đối phương, thông qua ái dục mà truyền tải mối tình bi thiết khắc cốt ghi tâm này.
Dù không có một tờ giấy chứng nhận hôn nhân để chứng minh, họ vẫn là vợ chồng, điều này trong lòng cả hai chưa bao giờ thay đổi.
Sống cùng chăn, chết cùng huyệt, sẽ không có người thứ hai có thể khiến họ từ bỏ sinh mạng của mình, dù là con cái cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co