Truyen3h.Co

SKLHCH

43

XoiManTrungCut0

Việc Hạ Duy Nhạc nằm viện dưỡng thai vốn không định thông báo rầm rộ nhưng không giấu được những người bạn thân, càng không giấu được ba mẹ Tấn Tắc.
Lúc họ đến, Hạ Duy Nhạc vừa truyền dịch xong. Mấy ngày nay có thuốc kiểm soát nên cơn gò không còn quá dữ dội. Bụng không bị căng đau, tinh thần Hạ Duy Nhạc tốt hơn nhiều, đang ngồi trên giường ăn trái cây do Tấn Tắc đút.
Lâm Lực vừa bước vào cửa đã hỏi thăm tình hình Hạ Duy Nhạc, còn Tấn Thần Huy thì chất vấn Tấn Tắc tại sao chuyện lớn như vậy lại không nói một lời.
Nếu không phải Lâm Lực đến nhà thăm Hạ Duy Nhạc thấy không có ai, hỏi thăm trợ lý thì người kia ấp úng, họ còn chẳng biết người đã nằm viện rồi.
"Chú ơi, mọi người đừng trách Tấn Tắc, là con không cho anh ấy nói." Hạ Duy Nhạc lên tiếng, "Con sợ mọi người lo lắng, vả lại bác sĩ cũng nói đây là vấn đề nhỏ. Ở viện truyền dịch vài ngày, chỉ cần không còn cơn gò là ổn ạ."
"Dù vậy cũng cần phải cho chúng ta biết chứ," Lâm Lực ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của Hạ Duy Nhạc, "Chúng ta vẫn là người một nhà, sao có thể dửng dưng không quan tâm được?"
Hạ Duy Nhạc nhìn ánh mắt quan tâm của Lâm Lực, khẽ nhếch môi cười.
"Ba mẹ con đâu? Họ có biết chuyện con nằm viện không?" Tấn Thần Huy đứng ở cuối giường, vẻ mặt khá nghiêm nghị.
Hạ Duy Nhạc lắc đầu.
Ba mẹ cậu đang du lịch nước ngoài, trong cuộc gọi video cậu báo cáo mọi thứ vẫn ổn. Mẹ Hạ nói đã mua vé máy bay về nước, sẽ về bên cậu lúc cậu sinh con.
Ba mẹ mình thì mình hiểu rõ nhất, tính ham vui của Hạ Duy Nhạc cũng là di truyền từ họ. Cách nhau cả một đại dương, không cần thiết phải vì một tin không tốt mà phá hỏng tâm trạng của họ trong chuyến đi. Dù sao họ cũng sắp về rồi, gặp mặt nói sau cũng chưa muộn.
"Không sao, không nói thì thôi, chúng ta chăm sóc con cũng như nhau cả." Lâm Lực đặt những món đồ bổ dưỡng đã mua lên bàn, "Đây đều là những thứ bổ dưỡng dành cho người mang thai, nếu hai đứa không yên tâm có thể hỏi bác sĩ trước khi dùng. Còn có một ít đồ dùng cho mẹ và bé nữa, Duy Nhạc, sau này con chắc chắn sẽ cần đến."
"..." Hạ Duy Nhạc nhớ đến chiếc váy "truyền thống" kia thì khẽ mím môi, nhanh mắt liếc nhìn Tấn Tắc một cái rồi cười cảm ơn Lâm Lực.
Tấn Tắc và Tấn Thần Huy đều không phải người nhiều lời. Trong phòng bệnh chủ yếu là Hạ Duy Nhạc và Lâm Lực trò chuyện, hai cha con thỉnh thoảng phụ họa vài câu, bầu không khí cũng coi như hài hòa.
Cho đến khi Hạ Duy Nhạc thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi hướng mắt về phía Tấn Tắc.
Tấn Tắc hiểu ý, lập tức "tiễn khách".
"Mai ba lại đến thăm con," Lâm Lực xót xa và trìu mến vuốt tóc Hạ Duy Nhạc, "Con ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, chăm sóc cơ thể cho tốt."
Hạ Duy Nhạc vâng một tiếng, ngoan ngoãn và ôn hòa, "Con sẽ chú ý ạ. Tấn Tắc, anh tiễn mọi người đi."
Tấn Tắc đứng dậy theo, giúp Hạ Duy Nhạc đắp lại chăn, hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ đi em, anh quay lại ngay."
Hơi thở của Alpha rơi trên trán ngưa ngứa, Hạ Duy Nhạc không quen thân mật quá mức trước mặt phụ huynh nên vô thức nhìn về phía cửa. Thấy Tấn Thần Huy và Lâm Lực đã sánh vai đi ra ngoài, cậu mới ngẩng đầu hôn đáp lại lên môi Tấn Tắc.
Ba cha con trước sau bước ra khỏi phòng bệnh, Tấn Tắc nhẹ nhàng đóng cửa, đi theo bước chân của hai người ba.
Hành lang đầy rẫy bệnh nhân và người nhà, thang máy cũng dừng lại từng tầng chật kín người. Cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà nội trú, cảm giác ngột ngạt mới giảm bớt.
Lâm Lực thở phào một hơi, luồng không khí lạnh lẽo chui vào khoang mũi dạo một vòng trong phổi lấy đi hơi đục, cả người tỉnh táo hơn hẳn.
"Tiểu Tắc, con nói thật cho ba biết," Ông nhìn con trai, "Tình trạng của Duy Nhạc rốt cuộc thế nào?"
Tấn Tắc: "Hiện tại đã ổn định, nhưng vấn đề khoang sinh sản sẽ gây ra rủi ro sinh non và băng huyết."
Sắc mặt Tấn Thần Huy và Lâm Lực biến đổi, họ nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng trầm xuống.
"Không có biện pháp dưỡng thai nào để an toàn hơn sao?" Tấn Thần Huy hỏi, "Để giảm thiểu xác suất xảy ra tình trạng đó."
"Tạm thời chưa có, chỉ có thể xem tình hình phát triển của thai nhi. Nếu đứa bé không quá lớn, rủi ro sẽ giảm đi đôi chút." Tấn Tắc dừng bước, bầu trời u ám phía sau bị bao phủ bởi lớp mây dày đặc, lá rụng bay lưa thưa, ánh mắt Anh còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết mấy phần, "Ba, con tiễn mọi người thực ra là có một chuyện muốn hỏi. Nếu sự việc thực sự đi đến mức phải lựa chọn giữa người lớn và thai nhi, mọi người muốn con chọn cái gì?"
"Vù --" Một cơn gió thổi qua, mang theo luồng khí lạnh tạt vào mặt gây ra cảm giác đau nhói.
Bên cạnh là dòng người hối hả, bệnh viện vốn không thiếu bi hoan ly hợp, chẳng ai rảnh bận tâm đến nỗi niềm của người khác.
Sự im lặng áp lực lan tỏa giữa ba người, một chiếc lá mất đi sức sống rơi trên vai Tấn Tắc. Theo thời gian trôi đi, sắc mặt anh đã trở nên lạnh lùng âm u, đáy mắt pha chút giận dữ.
Trước khi anh kịp nói ra những lời nặng nề hơn, Tấn Thần Huy đã lên tiếng: "Tấn Tắc, trước đây chúng ta chỉ muốn hai đứa có một đứa con để bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, tạo nên sự viên mãn mới cho cuộc sống hôn nhân của hai đứa. Nhưng chúng ta không phải là những kẻ không có nhân tính. Ba cũng là Alpha, cũng có người thương, con nghĩ ba sẽ không hiểu tâm trạng của con hay sao?"
"..." Tấn Tắc mím chặt môi, đường xương hàm đanh lại sắc lẹm, khuôn mặt lạnh lùng y hệt Tấn Thần Huy.
"Sau khi biết tình trạng cơ thể của Duy Nhạc, thực ra chúng ta đã từ bỏ ý định bắt hai đứa phải có con. Lúc Lâm Lực sinh con, tình cảnh đó đến giờ ba vẫn còn kinh hồn bạt vía, cả đời không quên được. Lúc đó ba tức giận không phải vì hai đứa có thể không sinh được con, mà là tức giận vì hai đứa che giấu tình trạng của Duy Nhạc suốt bao nhiêu năm, khiến chúng ta cảm thấy hai đứa hoàn toàn không coi chúng ta là người nhà."
Tấn Thần Huy hiếm khi giải thích dài dòng như vậy. Cái tát lần trước đã khiến quan hệ cha con họ rơi xuống điểm đóng băng, những lời hôm nay cũng là chủ động đưa ra bậc thang để làm hòa.
"Đương nhiên, ba thừa nhận lúc đó chúng ta có cảm giác bị lừa dối, bị che giấu. Cuộc đối thoại không vui vẻ lần đó khiến Duy Nhạc hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Con chắc cũng biết, trước khi biết Duy Nhạc mang thai, ba Lâm Lực đã cố gắng liên lạc với thằng bé, thậm chí còn đến tận studio tìm người, nhưng luôn có những chuyện ngoài ý muốn khiến bọn ba không liên lạc được."
Lâm Lực tiến lên một bước, so với Tấn Thần Huy, thái độ của ông mềm mỏng hơn nhiều, "Tiểu Tắc, chúng ta không phải những bậc phụ huynh cổ hủ. Con và Duy Nhạc bên nhau mười năm, kết hôn bảy năm chứ không phải là vài tháng. Ngần ấy năm, trong tình trạng cơ thể khỏe mạnh mà mãi không có con, chúng ta chắc chắn sẽ có thắc mắc và thúc giục. Nếu ngay từ đầu con nói rõ tình trạng của Duy Nhạc là như thế thì sẽ không có những hiểu lầm sau đó."
Sự giao tiếp cởi mở của cha mẹ chính là chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa trái tim.
Tấn Tắc chậm rãi thở ra một hơi, những cảm xúc tích tụ trong lồng ngực tan biến theo cơn gió lạnh.
Anh luôn yêu cầu Hạ Duy Nhạc phải giao tiếp nhiều hơn, bày tỏ suy nghĩ trong lòng nhiều hơn, cứ ngỡ điều này chỉ giới hạn giữa những người yêu nhau.
Nhưng anh đã quên rằng, giao tiếp chính là cầu nối cho mọi mối quan hệ.
Đúng như Lâm Lực nói, nếu ngay từ đầu anh nói rõ tình trạng của Hạ Duy Nhạc, bày tỏ rằng vì lo cho sức khỏe của cậu nên chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên hoặc không cần có con, Tấn Thần Huy và Lâm Lực cũng sẽ không có ý kiến gì.
Anh đã độc đoán suy đoán suy nghĩ của cha mẹ, sự tự phụ của anh đã đổi lấy một kết cục rời rạc như cát bụi.
Đường nét khuôn mặt Tấn Tắc dịu lại đôi chút, anh hít sâu để bình ổn cảm xúc, nhắm mắt lại rồi nhìn hai người cha trước mặt: "Con xin lỗi hai ba."
"Mọi người nói đúng, ngay từ đầu là vấn đề của con. Con không tin tưởng mọi người, lo rằng sau khi biết mọi người sẽ gây áp lực cho Duy Nhạc, chỉ nghĩ đến việc che giấu mà chưa từng nghĩ đến việc thành thật." Giọng Tấn Tắc trầm xuống, vóc dáng vẫn cao lớn đĩnh đạc ngang ngửa Tấn Thần Huy, nhưng anh khẽ cúi đầu, hiếm khi mang theo vẻ thuận theo cùng hối hận vì chuyện đã rồi, "Duy Nhạc che giấu mọi người cũng là dựa trên thái độ của con. Nếu ngay trước khi kết hôn con nói rõ chuyện này thì đã không xảy ra những chuyện sau đó."
"Ba đánh con là đúng," Anh nhìn Tấn Thần Huy, "Đáng lẽ phải đánh cho tỉnh cái thằng khốn tự cho mình là đúng mà còn làm tổn thương người nhà này."
Lâm Lực nắm lấy tay Tấn Tắc, "Đừng như vậy, giờ nói những điều này không phải để con tự trách. Chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ lại quyết định ban đầu cũng vô ích. Xử lý tốt chuyện trước mắt mới là quan trọng."
Tay Tấn Tắc bị gió thổi lạnh, anh nắm ngược lại tay Lâm Lực, "Ba, Duy Nhạc bình an vô sự đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu sau này xảy ra bất trắc, con nhất định sẽ chọn Duy Nhạc."
"Đương nhiên rồi," Lâm Lực mỉm cười dành cho Tấn Tắc một cái ôm, "Duy Nhạc cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co