Truyen3h.Co

SKTGGVT

16-20

XoiManTrungCut0

Chương 16

Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Giang Thời cũng chỉ cảm thấy vào đêm đông mấy ngày sau khi y vừa đến thôn Liễu Khê, thiếu niên đã đụng phải y ít nói mà thật thà.
Cạch-
Tiếng bật lửa lại vang lên, Trình Dã ngồi trong khách sạn châm một điếu thuốc.Hắn kéo chiếc áo khoác mỏng ra, lấy từ trong lòng ra phong bì đã giấu kỹ từ đầu, hắn dùng đầu ngón tay khều phong bì ra, nhờ ánh đèn trên đầu, nhìn rõ thứ bên trong.
Bên trong toàn là tiền mặt đỏ tươi, không nhiều không ít, vừa đúng một vạn.
Lợi nhuận mỏ quá lớn, và việc khai thác quá mức gây ra thiệt hại lớn cho môi trường, phía trên đã muốn chỉnh đốn từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.Sự xuất hiện của Trình Dã đã mang đến cơ hội này.
Trong tay hắn có bản ghi âm, và một quyển sổ ghi chép các khoản thu chi của Vương Cương suốt bao nhiêu năm.
Nước mưa làm ướt vai thiếu niên, hắn giẫm lên đôi giày thủng một lỗ ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, đối diện là người đàn ông mặc vest với ánh mắt dò xét nhìn hắn.
Trình Dã nhìn thẳng lại, vẻ bình tĩnh không thuộc về một thiếu niên mười bảy tuổi.
Hắn chỉ có một yêu cầu-
"Tôi muốn tiền."
Một bản ghi âm và một quyển sổ ghi chép đổi lấy hai vạn, trong đó một vạn đã đưa cho Vương Cương.
Trình Dã hút xong một điếu thuốc, lại khoanh chân ngồi trên giường kiểm đếm tiền một lần nữa.
Hắn chợt nhớ đến nhiều lần đi ngang qua cửa hàng quần áo ở trung tâm phố, bên cửa sổ treo một chiếc áo khoác đen, khi mặt trời chiếu lên vai áo khoác, màu đen lấp lánh những tia vàng vụn.
Giang Thời mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Giang Thời đang mua khoai tây chiên ở cổng trường.
Cuối tuần y không về nhà, sau khi đưa tiền cho Trình Dã, cậu chủ nhỏ như y bỗng dưng bắt đầu quan tâm đến số tiền.
Về nhà một chuyến tốn hai mươi tệ cả đi lẫn về, mà trong thời đại vật giá không quá cao này, hai mươi tệ đủ cho một học sinh bình thường ăn một tuần.
Giang Thời tính toán một hồi, liền quyết định không về nữa. Thay vì tốn tiền đi lại vất vả, chi bằng nằm ở ký túc xá ngủ.
Y không đi, Cao Tân Hòa cũng không đi.
Mới khai giảng không lâu, mái tóc đỏ của Cao Tân Hòa đã bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, thậm chí còn không cho hắn ta chuẩn bị tâm lý, cầm kéo cắt ngay tại chỗ chỉ để lại một mẩu tóc đen ngắn, làm lộ ra đôi mắt một mí, sống mũi tẹt, khuôn mặt đen sạm của hắn ta.
Khiến ngày nào hắn ta cũng trốn trong chăn khóc, đợi đến cuối tuần mà tâm trạng cũng không khá hơn.
Hắn ta sụt sịt đi theo sau Giang Thời, Giang Thời bất lực đành an ủi hắn, "Thôi được rồi, tôi đãi cậu ăn nhé."
Cao Tân Hòa hít mũi, "Tôi muốn ăn khoai tây chiên."
Giang Thời: "..."
Thôi được, khoai tây chiên thì khoai tây chiên.
Ông chủ bán khoai tây là một chú khoảng năm mươi tuổi, quán rất đông khách, Giang Thời và Cao Tân Hòa phải xếp hàng một lúc lâu mới đến lượt.
Cao Tân Hòa đứng phía trước, cái ót trọc lóc phất phơ trong gió, "Ông chủ, cho thêm nhiều tê, nhiều cay."
Ông chủ dùng cái vá lớn múc khoai tây đã thái sẵn trong thùng cho vào chảo dầu, nhìn về phía trước, cười toe toét, "Cậu trai, cái kiểu tóc này của cậu cũng độc đáo phết đấy."
Cao Tân Hòa: "..."
Ông chủ lại nói, "Cái mũi này, đôi mắt này, lộ ra đẹp biết bao."
Cao Tân Hòa mắt nhỏ, mũi tẹt: "..."
Giang Thời nghiêng đầu cố nhịn, nhưng không nhịn được cong mắt cười.
Cao Tân Hòa oán trách quay đầu lại, "Anh họ nhỏ..."
So với khuôn mặt của Giang Thời, Cao Tân Hòa càng trở nên thảm hại hơn, hắn ta bắt đầu hối hận vì đã đi ăn khoai tây chiên cùng Giang Thời.
Nhiệt độ dầu nóng bỏng, rất nhanh một nồi khoai tây đã xong, ông chủ trộn cho Cao Tân Hòa, tiếp theo đến Giang Thời.
Giang Thời nói: "Tôi không muốn ớt, cảm ơn."
Ông chủ không thèm ngẩng đầu lên, thêm một muỗng ớt vào, "Ăn khoai tây chiên mà không có ớt thì làm sao được chứ."
Giang Thời: "..."
Y nhíu mày, "Đủ rồi, chừng này là đủ rồi."
"Không đủ." Ông chủ đơn phương phủ định y: "Khoai tây còn chưa đỏ, chừng này thì khác gì không cho vào đâu."
Hai phút sau, Giang Thời bưng một bát khoai tây chiên đỏ au cùng Cao Tân Hòa đứng bên đường.
Miệng của Cao Tân Hòa như được lên dây cót, chỉ chốc lát đã ăn hết hơn nửa, vừa ăn vừa hỏi Giang Thời, "Anh họ nhỏ, anh không ăn à?"
Đầu ngón tay trắng nõn của Giang Thời kẹp chiếc que tre nhỏ, ngửi mùi vị tỏa ra gần mũi, do dự một lát cuối cùng vẫn không kìm được khẽ cắn một miếng.
Giây tiếp theo y đặt khoai tây vào tay Cao Tân Hòa, đỏ mặt đi đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua nước.
Khi đi ra, bên cạnh Cao Tân Hòa đứng một bóng người.
Giang Thời dừng bước, đợi đến khi người đó nhìn về phía y mới lẩm bẩm thành tiếng, "Trình Dã?"
Trình Dã sải hai bước đến bên cạnh Giang Thời, cúi đầu nhìn chai nước đã uống gần hết trong tay y, "Bị cay à?"
Giang Thời mím đôi môi tê dại, hỏi hắn, "Cậu về nhanh vậy? Mọi chuyện giải quyết xong rồi à?"
"Xong rồi."
Trình Dã nói xong, không chỉ giải quyết xong chuyện công việc mà thậm chí còn giải quyết xong cả chuyện trường học nữa.
Giang Thời vừa về, phát hiện mình có thêm một người bạn cùng phòng.
Trong tay y vẫn còn bưng bát khoai tây chiên đã ăn một miếng, nhìn thấy chàng trai cao gần bằng trần ký túc xá đang cúi người trải giường ở giường trên đối diện y.
Giang Thời nghĩ lại không đúng lúc, Trình Dã cao như vậy, ngủ giường trên thật sự sẽ không chọc thủng trần nhà sao?
Y lắc bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vẫn không hiểu tại sao hắn lại trở thành bạn cùng phòng mới của mình, "Không phải, sao cậu lại ở đây?"
Mặt Trình Dã không đổi sắc, "Khai giảng lâu quá, ký túc xá cũ đã sắp xếp người khác vào ở rồi, hơn nữa tôi cũng không hợp với lớp A1 nên được phân vào lớp A3."
Thật là trùng hợp.
Mặt Giang Thời vô cảm.
Chăn đệm của Trình Dã đều mỏng dính, so với cái ổ ấm áp của Giang Thời, bên hắn chẳng khác gì dân tị nạn châu Phi.
Nhưng người tị nạn hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt đó, tùy ý trùm xong vỏ chăn, thấy Giang Thời vẫn đứng dưới nhìn hắn, liền nói: "Tôi mua đồ cho anh rồi, ở trên bàn bên cạnh ấy."
Giang Thời quay đầu nhìn, thấy trên bàn quả nhiên có một cái túi, y cầm lấy mở ra xem, bên trong là một chiếc áo khoác đen.Trong lòng y có chút ngạc nhiên, tùy tay rút chiếc áo khoác đen ra, phát hiện chất liệu và kiểu dáng của áo đều rất tốt, sờ vào thấy cứng cáp mà không thô ráp, trên vai có giấu sợi tơ màu tối, được ánh sáng chiếu vào, lấp lánh những vệt sáng vụn vỡ.
Giang Thời sờ áo ngước mắt nhìn Trình Dã đang quỳ trên giường trên, "Cậu mua à?" Y lại lật qua lật lại, không thấy mác áo: "Bao nhiêu tiền?"
Trình Dã dang tay giũ một cái, chăn đệm lỏng lẻo trải trên giường, hắn cũng không quan tâm, quay người xuống giường.
Bàn tay thiếu niên đặt trên chiếc áo đen, làm tôn lên vẻ trắng như ngọc của bàn tay đó, ngón tay thon dài, đốt ngón tay hồng nhạt rất nhạt.
Quả nhiên giống như hắn nghĩ, chiếc áo này Giang Thời mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Trình Dã nói: "Không đắt, không tốn bao nhiêu tiền."
Giang Thời đâu có ngốc, áo đắt hay không y sờ không ra sao?
Trong lòng y có chút tức giận. Trình Dã đã nghèo đến mức đó rồi, tiền trả nợ còn là y bỏ ra, kết quả gã này thì hay rồi, quay đầu đã mua một chiếc áo không hề rẻ.
Nhưng chiếc áo này là mua cho Giang Thời, bản thân hắn còn đắp cái chăn không thể chống lại cái lạnh.
Giang Thời tức giận mà không biết trút giận vào ai.
Y lạnh mặt, "Cậu mua áo cho tôi làm gì?"
Trình Dã thật thà nói: "Thấy đẹp, hợp với anh, nên mua."
Giang Thời: "..."
Hai bạn cùng phòng còn đang trong ký túc xá nhìn nhau, lặng lẽ rụt người lại, giả vờ mình không có mặt ở đó.
Giang Thời ném áo vào người hắn, "Cầm về trả lại đi, tôi không cần."
Trình Dã ôm áo, không hiểu tại sao tặng quà cho Giang Thời mà y lại không vui, "Mác bị tôi vứt rồi, không trả lại được."
Hắn bổ sung: "Tôi dùng tiền tôi kiếm được để mua, không phải tiền của anh, anh đừng giận."
Giang Thời càng tức giận hơn, "Trình Dã, cậu nhiều tiền lắm à?"
Trình Dã: "..."
"Không nhiều."
"Không nhiều thì cậu bày đặt làm đại gia làm gì? Cậu hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi có nói tôi muốn đâu? Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn tặng là tặng?"
Trình Dã há miệng, nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra hai chữ "xin lỗi" khô khốc. Hắn cố gắng giải thích, "Nhưng mà mua rồi mà."
Giang Thời trừng mắt nhìn hắn, "Cậu mua thì tôi phải mặc à? Hay là còn phải cảm ơn rối rít cậu nữa?"
Trình Dã ôm áo, đứng trước mặt Giang Thời trông to lớn và bất lực, "Xin lỗi."
Nhưng hắn không nói lần sau sẽ không mua nữa.
Giang Thời nói: "Rốt cuộc cậu đã tiêu bao nhiêu tiền?"
"128."
Thực ra là 458.
128 đối với Giang Thời trước đây không phải là tiền gì cả, nhưng Giang Thời bây giờ...
Y nói: "Đi trả lại đi."
Trình Dã vẫn nói câu đó, "Không trả lại được."
"Giang Thời, anh mặc vào thật sự rất đẹp."
"Đẹp cái quái gì, tự cậu mặc đi."
"Tôi mua cỡ của anh."
"..."
Giang Thời không thể nhịn được nữa, vớ lấy cuốn sách bên cạnh ném vào người Trình Dã, "Cậu cút đi!"
Trình Dã đặt sách và áo lên bàn cạnh Giang Thời, rồi cút đi mua bữa tối cho y.
Giang Thời ngồi trên giường hờn dỗi.
Hai bạn cùng phòng ngập ngừng, "Giang Thời, dù sao cậu ấy cũng tặng cậu quần áo rồi, cậu đối xử với cậu ấy như vậy không hay lắm đâu?"
Giang Thời vẫn chưa hết giận, khi nói, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng, "Hắn tặng thì sao? Hắn tặng là tôi phải nhận à?"
Hai bạn cùng phòng lập tức không dám nói gì nữa.
Họ không cùng lớp với Giang Thời, bình thường thiếu niên ở ký túc xá cũng không nói nhiều, khi y không cười, khuôn mặt đó trực tiếp viết mấy chữ to "người lạ chớ đến gần", nên họ cũng không giao tiếp nhiều.
Nhưng không ngờ người đẹp lạnh lùng thường ngày hôm nay lại có phong cách như vậy, nghĩ đến dáng vẻ y mắng Trình Dã, họ đoán sau này sẽ không dám tùy tiện tặng đồ cho Giang Thời nữa.
Dù sao không phải ai cũng có da mặt dày và trái tim như Trình Dã.
Giang Thời không biết bạn cùng phòng đang nghĩ gì, cho đến khi Trình Dã mang cơm về y vẫn lạnh mặt.
Trình Dã đưa đũa cho y trước, Giang Thời rất có khí phách không nhận, "Tôi không ăn."
Trình Dã mở hộp thức ăn đã đóng gói, "Tôi mua thịt bò hầm."
Nước sốt cà chua đậm đà bao bọc thịt bò hầm, ngoài muối ra không cho thêm gia vị gì khác, đúng là khẩu vị quen thuộc của Giang Thời trước đây.
Mùi thơm bay tới, mắt Giang Thời lay động, sắc mặt vẫn rất khó chịu, "Tôi đã nói tôi không muốn rồi."
Trình Dã vốn luôn nghe lời y, lúc này lại kiên quyết nhét đũa vào tay Giang Thời, một tay kéo cái bàn bên cạnh đến trước mặt Giang Thời, cụp mắt nhìn y: "Sáu giờ rồi, anh nên ăn cơm đi."
Giọng điệu này là giọng Giang Thời chưa từng nghe thấy không thể nghi ngờ.
Giang Thời cầm đũa, cảm thấy mình bị sắp đặt một cách vô lý, y há miệng, "Tôi không..."
Trình Dã liếc mắt lên, "Giang Thời."
Hai chữ ngắn gọn, Giang Thời vô thức bưng bát cơm trước mặt, thấy Trình Dã vẫn đang nhìn y, y nhét một miếng thịt bò vào miệng.
Ăn xong mới phản ứng lại mình vừa làm gì.
"..."
Không phải, là y bị điên hay Trình Dã bị điên?


Chương 17

Trình Dã bị điên thấy Giang Thời ăn xong, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện y bắt đầu giải quyết bát khoai tây chiên nguội của Giang Thời.
Giang Thời kinh ngạc:"Khoai tây này đã nguội rồi."
Mặc dù y chỉ ăn một miếng nhỏ nhưng đó cũng là thứ y đã ăn, Trình Dã ăn lại đồ thừa của y là sao vậy?
"Ăn được." Trình Dã liếc y một cái:"Giang Thời, ăn cơm thì cứ ăn cơm, đừng nói chuyện."
Giang Thời: "..."
Còn ra vẻ dạy dỗ nữa chứ.
Y duỗi chân ra muốn đá Trình Dã một cái dưới bàn, nhưng không kiểm soát được lực, chỉ nghe thấy tiếng "bụp" một cái, cái bàn cũng bị y đá lệch đi một chút.
Hai bạn cùng phòng đang đọc sách lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Trình Dã đỡ lại cái bàn bị lệch, đưa tay phủi phủi ống quần rồi nói: "Không ăn nữa là nguội hết đấy."
Thôi được rồi... bạn cùng phòng quay đi, là họ không hiểu.
Giang Thời: "..."
Thời gian trôi qua lâu như vậy, tính tình của y cũng bị Trình Dã mài dũa gần hết, lười nhìn hắn thêm một cái, cúi đầu ăn cơm của mình.
Giang Thời ăn ít, ăn no rồi mà đồ ăn trong tay vẫn còn một nửa. Y ợ một tiếng nhỏ, nhìn bát cơm còn lại một nửa, không hiểu sao lại liếc nhìn Trình Dã.
Trình Dã ném hộp khoai tây vào thùng rác, rất tự nhiên đưa tay về phía Giang Thời:"Đưa đây tôi."
Giang Thời ngây người đưa cho hắn.
Trình Dã ăn hết khoai tây Giang Thời không ăn, rồi tiếp tục ăn bữa tối Giang Thời ăn không hết.
Hắn ăn rất nhanh, hai ba miếng đã ăn hết một nửa. Giang Thời còn chưa phản ứng kịp, Trình Dã đã gần ăn xong rồi.
"Không phải chứ..." Y nói: "Đây là đồ thừa của tôi."
Trình Dã rất vô tư: "Không thể lãng phí thức ăn."
Đó đâu phải cách tiết kiệm...
Giang Thời khéo léo đề nghị: "Nếu cậu không có tiền, tôi có thể mua cho cậu một suất mà."
Hai ba miếng Trình Dã đã ăn sạch cả canh lẫn cơm trong, vứt hộp đóng gói, tiện tay còn lau sạch bàn trước mặt Giang Thời:"Không cần, no rồi."
Giang Thời: "..."
Hai bạn cùng phòng ôm chậu tới phòng tắm rửa mặt, ký túc xá yên tĩnh trở lại, không biết từ đâu ra mấy con côn trùng nhỏ bay lượn dưới đèn.
Chiếc áo khoác đen mà Giang Thời vứt sang một bên được Trình Dã cầm trong tay, hắn ngồi xổm trước mặt Giang Thời ngẩng đầu nhìn y, không còn vẻ mạnh mẽ bắt y ăn cơm vừa nãy, hạ thấp giọng, yếu ớt cầu xin y.
"Thiếu gia, mặc thử xem có vừa không."
Rõ ràng là lời cầu xin, vậy mà hai chữ "thiếu gia" hắn lại kéo dài, giọng nói chuyển từ non nớt sang trưởng thành, trầm thấp khàn khàn.
Giang Thời bị hắn gọi đến mức tai mềm nhũn, không dám nhìn màu sắc nồng đậm trong mắt hắn, dịch sang bên cạnh:"Không thử."
Trình Dã nói: "Mất mác rồi thật sự không trả lại được, nhưng nếu không vừa thì vẫn có thể đổi, nếu anh không thử mà áo lại không vừa, vậy thì thật sự lãng phí lắm."
Giang Thời bị hắn nói động lòng.
Trình Dã lại tiếp tục: "Mua rồi thì cứ mặc thử xem." Nói xong hắn hạ thấp giọng lại cầu xin Giang Thời, "Được không?"
Giang Thời giật mạnh chiếc áo trong tay hắn, hung tợn cảnh cáo Trình Dã: "Tôi nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng. Nếu có tiền thì trước tiên tự sắm sửa cho mình đi, quần áo không biết đã ngắn đến mức nào rồi, ai mà thèm mấy thứ vặt vãnh của cậu chứ."
Thiếu niên được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ dường như chưa bao giờ học được cách biểu đạt một cách khéo léo, những lời vô thức nói ra sắc bén và làm tổn thương người khác, nhưng Trình Dã lại như hoàn toàn không cảm thấy gì, cứ thế nhìn thẳng vào Giang Thời.
"Được, anh cứ mặc thử xem."
Vẻ mặt trong mắt hắn quá nóng bỏng, Giang Thời bị hắn nhìn đến mức đầu ngón tay hơi tê dại. Y cũng không biết mình làm sao nữa, đối diện với ánh mắt quá đỗi nóng rực của Trình Dã, những lời từ chối cứ mắc kẹt ở miệng không sao nói ra được.
Cuối cùng, Giang Thời đưa tay lấy chiếc áo khoác trong tay Trình Dã.
Màu đen làm tôn lên làn da trắng ngần của y, kiểu dáng gọn gàng khiến người ta trông càng thêm anh tuấn, nhưng đôi mắt hẹp dài lại khiến vẻ anh tuấn này pha lẫn chút vẻ quyến rũ nồng nàn.
Đúng như Trình Dã nghĩ, Giang Thời mặc vào rất đẹp.
Hắn nuốt nước bọt như một con chó bị xương câu lấy, thân hình cao lớn phủ phục trước Giang Thời, khi sự kiềm chế đạt đến một mức độ nhất định, gân xanh trên trán hắn nổi lên giật giật.
"Rất đẹp." Hắn khàn giọng khen ngợi.
Giang Thời bị hắn nhìn đến mức không chỉ tê tay, mà ngay cả xương cụt cũng râm ran một cảm giác tê dại. Tim y đập nhanh hơn vài nhịp, theo một trực giác nào đó, mặc được vài phút liền cởi áo ra:"Tôi đâu phải con gái, đẹp gì mà đẹp."
Trình Dã nói: "Anh còn đẹp hơn con gái."
Tuy Giang Thời tự luyến nhưng bị hắn nói như vậy, vẫn không kìm được đá hắn một cái.
Hai bạn cùng phòng vừa rửa mặt xong trở về: "..."
Một trong số đó yếu ớt khuyên nhủ: "Giang Thời, mọi người đều là bạn học, phải học cách bao dung lẫn nhau."
Giang Thời: "..."
Phiền chết đi được.
Y bưng chậu ra ngoài rửa mặt.
Trình Dã theo vết chân đi sau y.
...
Không biết bằng cách nào mà Trình Dã đã chuyển vào lớp A3, ngồi phía sau Giang Thời, một mình một bàn.
Cuộc sống của Giang Thời vẫn như thường lệ không có gì khác biệt, nghe hiểu thì nghe, không hiểu thì ngủ hoặc chơi điện thoại, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía sau, luôn thấy một bóng hình quen thuộc.
Thoáng chốc đã đến cuối tuần sau, Trình Dã phải về trả tiền, Giang Thời đi theo về.
Họ về, cái đuôi nhỏ Cao Tân Hòa cũng phải về.
Ba người họ chen chúc ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt nhỏ, Cao Tân Hòa nghiêng đầu nhìn Trình Dã, "Anh ơi, cùng là đầu đinh, sao đầu anh lại trông khác đầu tôi vậy?"
Trình Dã nói: "Vì cậu xấu."
Cao Tân Hòa: "..."
Hắn ta lải nhải, "Tại gen bố tôi mạnh quá, di truyền hết những cái xấu cho tôi rồi, tôi nghe mấy bạn nữ trong lớp nói, bây giờ có một thứ gọi là phẫu thuật thẩm mỹ, anh nói xem tôi đi sửa mũi của tôi có được không..."
Hắn ta còn chưa nói hết câu, Trình Dã đột nhiên liếc nhìn hắn ta một cái.
Cao Tân Hòa sững người, quay đầu lại, phát hiện Giang Thời đang ngồi trong cùng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trên người y mặc một chiếc áo khoác đen mà hắn ta chưa từng thấy, nghiêng mặt nhắm mắt, buổi sáng sớm ánh nắng xuyên qua, hắt một hàng bóng xuống hàng mi dài của y.
Cao Tân Hòa lặng lẽ ngậm miệng lại.
Trình Dã hơi nghiêng người nhìn thiếu niên theo thời gian trôi qua từ từ nghiêng về phía hắn, cuối cùng dựa vào vai hắn.
Gió từ cửa sổ hé một khe ở hàng ghế trước thổi vào làm lòa xòa những sợi tóc trên trán Giang Thời, lại gần hơn Trình Dã mới phát hiện trên chóp mũi Giang Thời có một nốt ruồi nhỏ, như một chấm mực vô tình bắn lên khi vẽ tranh.
Gió thổi khiến Giang Thời có hơi lạnh, y mơ mơ màng màng rúc vào hõm cổ Trình Dã, gần như vùi cả khuôn mặt vào vai hắn.
Trình Dã cụp mắt xuống nhìn thiếu niên tựa vào vai hắn, chóp mũi chạm vào cổ, hơi thở phả vào xương quai xanh trượt vào lồng ngực, nóng đến mức da thịt cùng máu trong người hắn gần như sôi lên, gào thét muốn phá vỡ một thứ gì đó, nhưng trên mặt lại là sự kiềm chế.
Kiềm chế dùng ánh mắt từ từ quét qua.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, lúc này Giang Thời đã bị lột sạch quần áo, để lộ bên trong trắng muốt, bị xâm nhập, bị nghiền nát, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi sẽ bị ngậm trong miệng mà mài, cho đến khi màu đen được mút đến đỏ bừng.
Trình Dã đưa tay lên, che đi ánh nắng chiếu lên mí mắt thiếu niên.
Đôi mắt đen thẳm.
Của tôi.
Trình Dã vừa về là trả tiền. Những người cho vay nặng lãi không nói gì, nhưng những người dân làng đã nhận tiền thì không kìm được cứ nhìn hắn chằm chằm, không ngừng dò hỏi tiền hắn từ đâu ra.
Trình Dã không nói gì cả, trả tiền xong thì về nhà.
Người trong làng hay buôn chuyện, không lâu sau chuyện này đã truyền đến tai Cao Quyền. Đến chỗ ông phiên bản đã hoàn toàn biến thành-
Trình Dã không biết đã làm ăn phi pháp gì với ai mà một đêm kiếm được một vạn tệ.Cao Quyền sợ đến mức lập tức hỏi Cao Tân Hòa chuyện gì đã xảy ra.
Cao Tân Hòa bưng bát cơm khô, nghe vậy ánh mắt đầy mơ màng, "Tiền gì cơ? Anh Trình lấy tiền ở đâu ra? Anh ấy đã trả hết nợ rồi sao? Cái đệt! Anh con cũng siêu thật đấy, đào mỏ kiếm được nhiều tiền vậy sao?"
Cao Quyền: "..."
Cao Quyền tát cho thằng con trai ngốc của mình một cái, quay đầu ra ngoài tìm Trình Dã.
Khi ông đến thì Trình Dã đang dọn dẹp nhà cửa, thiếu niên cao gần bằng khung cửa cúi người làm việc, còn ở cửa có một người ngồi, người đó cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa sai bảo hắn:"Mấy cái túi rách nát kia giữ làm gì, vứt đi vứt đi!"
Trình Dã lôi túi từ góc ra, vừa quay người đã thấy Cao Quyền ở ngoài sân: "Bác Cao, bác đến rồi sao?"
Giang Thời cũng đứng dậy nhìn khuôn mặt bình thường của Cao Quyền, ánh mắt lóe lên vẻ mơ màng, không lên tiếng.
Cao Quyền chỉ gặp Giang Thời một lần vào đêm Giang Thời bị lạc, Giang Thời không biết ông cũng là bình thường, ông chủ động chào Giang Thời:"Cháu là Giang Thời phải không? Bác là bố của Cao Tân Hòa, theo vai vế, cháu gọi bác là cậu."
Giang Thời liền ngoan ngoãn, "Chào cậu ạ."
Trình Dã liếc nhìn y một cái.
Cao Quyền liếc mắt ra hiệu cho Trình Dã, "Tiểu Dã à, cháu lại đây, bác nói chuyện với cháu một lát."
Trình Dã biết ông đến vì chuyện gì, hắn nhét những cái túi mà Giang Thời chê bai vào cái giỏ ở cửa, vỗ vỗ tay, "Bác ơi, có gì thì bác cứ nói đi ạ, Giang Thời không phải người ngoài."
Cao Quyền không biết Giang Thời và Trình Dã thân thiết từ khi nào, nghe hắn nói vậy lại tiến thêm hai bước, "Bác nghe nói cháu đã trả hết tiền rồi à? Mới có bao lâu, cháu lấy tiền ở đâu ra? Cháu còn nhỏ, chuyện tiền bạc có thể từ từ, đừng..."
Trình Dã ngắt lời ông, "Tiền là cháu mượn."
"Ờ..." Cao Quyền khựng lại, "Cháu mượn của ai? Ai lại có nhiều tiền như vậy cho cháu mượn?"
"Giang Thời."
Giang Thời đứng một bên: "..."
Dưới ánh mắt của Cao Quyền, Giang Thời cười khô khan một tiếng, "Cháu có."
Cao Quyền: "..."
Thân phận ban đầu của Giang Thời được Giang Tuyết giấu rất kỹ, không ai nói cho ai biết, nhưng Cao Tân Hòa và mẹ hắn ta chơi thân với Giang Tuyết, Cao Quyền từ chỗ bà ấy ít nhiều cũng biết được vài điều.
Chỉ nhìn khí chất của Giang Thời thôi, cũng biết nhà họ Tống ở Giang Thành không hề đơn giản.
Nhưng có thể dễ dàng rút ra hai vạn tệ để giúp một người mới quen chưa lâu, Cao Quyền không biết nên cảm thán Giang Thời giàu có hay cảm thán Trình Dã số may nữa.
Biết được sự thật, ông cũng không quấy rầy hai đứa trẻ nữa, "Bác chỉ sợ cháu đi lầm đường nên mới đến hỏi, nếu đã như vậy thì bác về đây, hôm nào qua nhà tìm thằng Tân chơi nhé."
Tiễn Cao Quyền đi rồi, Trình Dã dùng tay gõ vào cái tủ bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Thiếu gia, cái tủ này còn cần không?"
Giang Thời liếc nhìn, "Ngay cả cái tủ cậu cũng muốn vứt à?"
"Từ đầu anh đã ngồi ở cửa nhà tôi, cái này cũng chê, cái kia cũng chê, tôi còn tưởng anh muốn vứt hết mọi thứ trong nhà tôi đi chứ."
Giang Thời ném vỏ hạt dưa trong tay vào mặt hắn, "Cút đi."
Trình Dã cười.
Giây tiếp theo, điện thoại của Giang Thời reo lên.
Giang Thời nhìn lướt qua, là một số lạ, y không nghĩ nhiều nhấn nút nghe.
"Tống Thời..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, nụ cười lười biếng mà đầy ác ý, "Lâu rồi không gặp."


Chương 18

Nụ cười trên mặt Giang Thời dần biến mất, y cầm điện thoại, gọi tên đối phương:"Hoắc Tịch."
"Surprise." Đối diện truyền đến một tiếng cười nhẹ:"Tống Thời, không ngờ nhanh vậy tôi đã tìm được cậu đúng không?"
"Thật là không ngờ." Giang Thời nói: "Nhưng cũng có thể hiểu được, chó mà, mũi thính hơn người."
Bị y mắng như vậy, Hoắc Tịch cũng không tức giận:"Tôi là chó, vậy cậu là gì?"
Giang Thời mặt lạnh không nói gì.
"Cậu bây giờ tên là Giang Thời đúng không?" Hoắc Tịch dựa vào ghế sofa, đẩy cô gái đang tựa vào mình ra, tự châm một điếu thuốc.
Hắn nheo mắt nhìn đám người đang nhảy múa điên cuồng trước mặt, đưa ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt". Ngay lập tức, những âm thanh hỗn loạn như thủy triều rút đi, căn phòng bao im lặng chỉ còn tiếng của Hoắc Tịch.
"Giang Thời, cậu thật tàn nhẫn, nói đi là đi, bỏ lại tôi một mình ở Giang Thành, đến một lời chào tạm biệt cũng không nói với tôi."
Cô gái ngồi cạnh Hoắc Tịch nghe rõ ràng trong điện thoại của hắn truyền đến một giọng nam:"Cậu là ai? Việc gì tôi phải nói cho cậu?"
Sau câu nói của chàng trai, không khí có một khoảnh khắc ngưng trệ.
Cô gái sợ đến mặt tái mét, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoắc Tịch. Đối phương vẫn cười, chỉ là đôi mắt đó tối sầm lại:"Giang Thời, cậu vẫn như trước, dù từ cậu chủ nhỏ cao quý biến thành người nhà quê lấm bùn, gai trên người vẫn không thiếu một cái nào."
Hắn nói: "Không có sự che chở của nhà họ Tống, nhiều gai quá không phải là chuyện tốt đâu."
Giang Thời đáp lại hắn:"Không cần cậu phải bận tâm, có thời gian lo cho tôi, chi bằng lo cho bản thân cậu đi."
Hoắc Tịch thu lại nụ cười ở khóe môi: "Tôi nghe nói cậu rời khỏi nhà họ Tống không mang theo một xu nào, cậu chủ nhỏ của tôi, đổi chỗ ở có quen không? Khí phách không thể cho cậu cuộc sống ưu việt đâu, chăn thô ráp mài mòn làn da mềm mại của cậu tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
"Có lẽ cậu có thể cầu xin tôi, cậu biết đấy, tôi luôn không thể từ chối cậu."
Đáp lại hắn là tiếng bận máy điện thoại bị ngắt.
Hoắc Tịch cắn điếu thuốc, mặt đen lại một độ, hắn lại gọi lại, quả nhiên bị chặn.
Hắn ném mạnh điện thoại vào tường.
Rầm-
Điện thoại lập tức vỡ tan tành.
Tất cả mọi người có mặt đều bị dọa giật mình, lặng lẽ rụt cổ lại không dám nói gì. Một tên tóc vàng từ góc chen ra, gã ngồi xuống cạnh Hoắc Tịch, rót cho hắn một ly rượu:"Anh Hoắc đừng giận, chỉ là tính tình Tống Thời hèn hạ, ai mà không biết bây giờ nó là trò cười của cả trường số ba chứ."
"Nó có gì mà kiêu ngạo, rốt cuộc không phải nó là chim khách chiếm tổ sao? Nếu là em thì bây giờ sẽ lập tức quỳ dưới chân anh Hoắc, chỉ có dựa vào anh mới có thể sống tốt đúng không?"
Hoắc Tịch dựa vào ghế sofa không nói gì, ánh đèn mờ ảo, tên tóc vàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng hắn không ngăn cản chính là sự khuyến khích lớn nhất đối với gã.
Gã tiếp lời: "Em nói nhé, phải cho nó nếm mùi khổ cực, chỉ có nếm trải khổ cực, chịu đựng tội lỗi, nó mới biết cái tốt của anh."
"Thật sao?" Hoắc Tịch kéo khóe môi cười một tiếng, phun một ngụm khói vào mặt tên tóc vàng: "Mày nói xem, phải cho nó ăn khổ thế nào?"
Tên tóc vàng cười nịnh hót chấp nhận ngụm khói đó:"Cái nơi nghèo nàn hẻo lánh đó, tùy tiện tìm hai người..."
Gã ghé vào tai Hoắc Tịch, lẩm bẩm nói một đống lời.
Hoắc Tịch nghe xong.
"Ý hay đấy." Hắn đưa tay dập tắt thuốc, không báo trước vớ lấy chai rượu bên cạnh đập vào đầu tên tóc vàng.
Một tiếng choang, rượu và mảnh thủy tinh vỡ tan tàng khắp sàn, đợi đến khi mọi người trong phòng bao phản ứng lại, tên tóc vàng đã ôm đầu nằm dưới đất rên rỉ đau đớn.
Một chân Hoắc Tịch giẫm lên tay gã: "Chuyện của tao và Tống Thời, chưa đến lượt người ngoài can thiệp."
"Nếu mày còn muốn đôi tay này, tao khuyên mày nên tránh xa nó ra một chút."
Bên kia, Giang Thời cúp điện thoại sau đó trực tiếp kéo số điện thoại vào danh sách chặn. Vừa quay đầu lại, Trình Dã như một bóng ma đứng sau lưng y.
Giang Thời bị dọa giật mình, vốn dĩ nhận điện thoại của Hoắc Tịch tâm trạng y đã không tốt, Trình Dã lại còn như một cái bóng theo sau, khiến y càng khó chịu hơn.
"Không phải, Trình Dã cậu bị điên à, vô duyên vô cớ đứng sau lưng tôi làm gì?"
Mặc dù điện thoại nắp trượt của y là loại đắt tiền trên thị trường, nhưng âm thanh cuộc gọi của điện thoại thời đó không hề nhỏ, Trình Dã đứng cạnh Giang Thời có thể nghe được rõ ràng.
"Giang Thời." Hắn u uất nhìn chằm chằm Giang Thời:"Ai gọi điện cho anh vậy?"
"Cậu quản ai gọi điện cho tôi, có liên quan gì đến cậu không?"
Trình Dã không nói gì, cứ thế nhìn y.
Mặc dù Giang Thời trước mặt Trình Dã rất ngang tàng, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, y vẫn vô thức có chút sợ hãi.
"Chỉ là một tên ngu ngốc tự cho mình là đúng mà thôi." Nói xong Giang Thời cảm thấy mình như vậy thật mất mặt, lại hung dữ lạnh mặt: "Cậu là bố tôi à, hỏi đông hỏi tây, phiền không!"
Trình Dã đưa tay từ túi ra một viên kẹo sữa: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy hình như anh không thích hắn lắm."
Giang Thời cũng không biết kẹo của hắn từ đâu ra, hắn đã cho thì y đành miễn cưỡng nhận lấy món quà xin lỗi này.
Vị sữa ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng, Trình Dã lại mở miệng: "Anh không thích hắn sao?"
Giang Thời cắn kẹo nhíu mày:"Một tên ngu ngốc, ai mà vui vẻ thích hắn chứ."
"Ừm." Trình Dã cười: "Tôi cũng không thích hắn."
Giang Thời: "..."
Vậy có phải tôi còn phải khen cậu một câu không?
Không lâu sau khi Hoắc Tịch gọi điện xong, Trương Trì vội vàng gọi điện tìm Giang Thời.
"Giang Thời, con gà tây chết tiệt đó có gọi điện cho mày không?"
Ánh nắng buổi chiều không gay gắt, giữa tháng ba hoa anh đào trong sân nhà Trình Dã sắp tàn hết rồi, cành cây đâm chồi non xanh biếc.
Giang Thời dựa dưới gốc cây anh đào mơ màng ngủ gật, nghe Trương Trì nói vậy, vui vẻ:"Gọi rồi, sau đó tao chặn rồi, chắc con gà tây tức đến giậm chân."
"Đệt!" Trương Trì nói: "Cái đồ vô liêm sỉ này, hắn hỏi tao số điện thoại của mày không được, quay đầu chạy đi dụ dỗ Tống Kiến An, cái thằng bé đó nhìn là biết ngây thơ chết đi được, chắc là ngay cả địa chỉ mày ở đâu cũng bị hắn hỏi ra rồi."
Giang Thời sững sờ:"Hắn không bắt nạt cậu ta chứ?"
"Trọng điểm là cái này sao?"
"Không phải à?"
Trương Trì: "..."
Cậu ta tức giận vì không thành công: "Mày đúng là bố tao! Hắn bắt nạt Tống Kiến An làm gì? Tống Kiến An đen thui, cái tên khốn gà tây đó còn chẳng muốn nhìn thêm một cái."
"Hơn nữa, trong mắt Tống Kiến An hoàn toàn không có dục vọng thế tục, chỉ tiết lộ khao khát học hành, người trông gầy gò nhỏ bé, tính cách còn bướng hơn lừa, nghe nói vì để lấy thông tin của mày, gà tây còn giả vờ làm học sinh ngoan hai ngày đấy."
"Cũng may là Tống Kiến An đơn thuần, hoàn toàn không nhìn thấu cái bản mặt người dạ thú của tên này."
"Ồ..." Giang Thời thờ ơ:"Hắn không bắt nạt người là được, mày rảnh thì để mắt đến Tống Kiến An một chút, bình thường những kẻ hay la ó trước mặt tao thì chú ý hơn một chút, tránh cho người ta bị bắt nạt."
Trương Trì rất miễn cưỡng đồng ý, "Sao tao cứ có cảm giác như một bà mẹ già vậy? Giang Thời, tao là bạn của mày chứ không phải bạn của cậu ta, ngày nào cũng chăm sóc cậu ta là sao?"
Giang Thời nói: "Tình cảnh của tao trước đây mày không biết sao? Giống như mày nói, cậu ta rất đơn thuần, đừng vì những kẻ tồi tệ đó mà chôn vùi tương lai tươi sáng."
Y bị mặt trời chiếu vào nheo mắt, nhìn Trình Dã ở không xa đang bưng một đĩa dứa tới.
Dứa được ngâm nước muối, cắt thành miếng nhỏ, còn chu đáo cắm tăm.
Giang Thời nói: "Coi như tao nợ mày một ân tình, khi nào rảnh tao sẽ mời mày ăn cơm."
"Mời cái quái gì!" Trương Trì khạc nhổ:"Mày tự lo cho bản thân đi đã. Không phải tao nói chứ, mày thật sự phải cẩn thận đấy, Hoắc Tịch đã biết số điện thoại và địa chỉ của mày rồi, bây giờ mày lại không có chỗ dựa, hắn ta muốn chỉnh mày dễ như trở bàn tay, thật sự không được thì tao phái hai vệ sĩ qua cho mày nhé?"
Giang Thời cạn lời:"Hay là mày trực tiếp bỏ tiền xây cho tao một biệt thự lớn, 24/24 có người thay ca canh gác."
Trương Trì còn nghiêm túc suy nghĩ một chút:"Cũng không phải là không được..."
Giang Thời vừa há miệng định nói, Trình Dã đứng bên cạnh y đột nhiên mở miệng:"Dứa mua hôm qua, thử xem có ngọt không."
Giọng hắn nói không lớn lắm nhưng tuyệt đối không nhỏ, lại thêm khoảng cách giữa hai người, đủ để Trương Trì ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Trương Trì lập tức dựng tai lên: "Giang Thời, ai đang nói chuyện bên cạnh mày vậy?"
Giang Thời cũng không biết Trình Dã bị điên hay gì, cứ nhất định phải nói chuyện khi y đang nghe điện thoại, y qua loa nói: "Một người bạn tao quen ở đây."
"Cái gì? Mày đã có bạn rồi!"
Nói câu này, Giang Thời há miệng định phản bác, Trình Dã đột nhiên cúi người lại gần điện thoại của y: "Chào cậu, tôi là bạn của Giang Thời ở đây, tôi tên là Trình Dã."
Giang Thời: "..."
Hắn còn tự giới thiệu bản thân nữa chứ.
Trương Trì có cảm giác con chó nhà mình có con chó khác vậy.
Chỉ tiếc là Giang Thời từ nhỏ đến lớn không có bao nhiêu chó, ruồi muỗi thì vô số kể, cậu ta rất cảnh giác hỏi:"Cậu quen Giang Thời thế nào?"
Trình Dã nói: "Lúc anh ấy mới đến tôi vô tình đụng phải ann ấy, qua lại vài lần thì quen thân. Sau này, anh ấy thấy tôi đáng thương, không cha không mẹ, giúp đỡ tôi rất nhiều. À đúng rồi, anh ấy còn bỏ tiền thuê tôi làm vệ sĩ cho anh ấy nữa."
Giang Thời: "..."
Sao cái gì cũng nói ra ngoài thế?
"Được được được!" Trương Trì cười một tiếng: "Vệ sĩ đúng không, cậu nhớ kỹ một người này, chỉ cần thấy hắn là cứ dùng gậy gộc đánh hắn ra ngoài."
Trình Dã đầy nghi hoặc, "Ai vậy?"
"Hoắc Tịch."
Trình Dã nhướng mày, ghi nhớ cái tên này:"Hắn ta làm sao?"
"Tôi nói cho cậu biết, hắn ta ấy mà chính là một..."
"Pặc" một tiếng, Giang Thời cúp điện thoại.
Trình Dã thu lại ánh mắt, hỏi Giang Thời:"Sao tự nhiên lại cúp máy vậy? Vậy Hoắc Tịch này rốt cuộc là sao?"
Giang Thời đẩy hắn một cái, "Không sao cả, chuyện xã hội đừng có mà hóng hớt, đi dọn dẹp phòng của cậu đi."
Nắng đẹp được hai ngày ngắn ngủi, sau đó là những cơn mưa xuân liên miên không ngớt.
Mặt đất đã uống no nước, mùa gieo hạt của thôn Khê Liễu bắt đầu rồi.
Giang Thời hoàn toàn không biết những chuyện này, là nghe Trình Dã nói phải về trồng trọt mới biết. Để tiết kiệm thời gian, thứ sáu tan học Trình Dã hẹn xe van là về nhà luôn, Giang Thời nghĩ nghĩ, nói: "Tôi đi cùng cậu."
Ngay cả một cái cặp sách Trình Dã cũng không có, tìm ra bài tập tuần này trong hộc bàn rồi xách đi luôn, nghe Giang Thời nói vậy, hắn dừng bước cụp mắt nhìn y:"Thiếu gia, muốn về trồng trọt cùng tôi không?"
Mỗi khi hắn gọi "thiếu gia", Giang Thời luôn cảm thấy hắn cực kỳ không đứng đắn, nhưng lạ thay khuôn mặt Trình Dã phần lớn thời gian đều không có biểu cảm gì, lông mày sâu thẳm, toát ra vẻ lạnh lùng.
Cái lạnh này khác với kiểu lạnh lùng cao ngạo của Giang Thời, mà là kiểu lạnh lùng từ trong xương tủy, hắn không quan tâm đến bất cứ ai.
Nhưng Giang Thời thì ngoại lệ.
Cũng chỉ có Giang Thời mới nghĩ hắn là người thật thà, nhưng người thật thà cũng có lúc không thật thà, Giang Thời đánh hắn một cái.
"Cái gì mà thiếu gia, đừng có gọi bậy, ai muốn cùng cậu trồng trọt chứ, tôi về giúp mẹ tôi đấy."
Trình Dã sững lại một giây, rồi liếc nhìn Giang Thời, thật thà nói: "Anh không giúp được đâu."


Chương 19

Giang Thời vừa nghe, quả nhiên lại không vui:"Trình Dã, cậu có ý gì, cái gì mà tôi không giúp được?"
Đôi khi Trình Dã nói một câu có thể làm Giang Thời tức chết.
"Những việc đó anh làm không được, cũng không hợp với anh làm."
Cậu chủ nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn hầu hạ là được rồi.
Rõ ràng, những lời này lọt vào tai Giang Thời lại mang một ý nghĩa khác. Y khoác cặp sách dùng vai húc Trình Dã ra: "Ồ, cậu giỏi giang lắm nhỉ, cái gì cũng biết, khinh thường thì nói thẳng đi."
Trình Dã bị y húc một cái lảo đảo, đưa tay ra nắm cánh tay Giang Thời:"Tôi không phải..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Giang Thời đã hất tay hắn ra, quay đầu đi thẳng.
Trình Dã: "..."
Họ về, Cao Tân Hòa cũng theo về.
Chiếc xe tải nhỏ bảy chỗ, khi họ đến chỉ còn ba chỗ cuối cùng, Giang Thời là người đầu tiên lên xe ngồi ở vị trí sát cửa, thấy Trình Dã đi tới, y nói với Cao Tân Hòa: "Em họ, cậu ngồi vào đây."
Cao Tân Hòa kẹp giữa hai người, nhìn Giang Thời lại nhìn Trình Dã, cuối cùng run rẩy ngồi giữa hai người.
Xe vừa khởi động, Giang Thời liền nhắm mắt lại, không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Cao Tân Hòa dựa sát vào Trình Dã: "Anh Trình, anh lại chọc giận anh họ tôi rồi à?"
Trình Dã: "..."
Hắn lạnh lùng: "Cậu rảnh lắm sao, cứ động một tí là về nhà cùng chúng tôi?"
Cao Tân Hòa ấm ức: "Không phải tôi nghĩ là đi cùng cho có bạn bè sao."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn cần bạn bè à?"
"..."
Cao Tân Hòa òa lên khóc rất đau lòng.
Từ trường học về thôn Khê Liễu, Giang Thời rất có khí phách không nói một lời nào với Trình Dã. Y cầm cặp sách, vừa xuống xe thì dốc sức chạy thẳng về phía trước, bước chân như gió, mặt lạnh tanh về đến nhà.
Khiến Giang Tuyết vừa về đến nhà giật mình.
"Sao hôm nay con về rồi? Sắc mặt tệ vậy, ai bắt nạt con à?"
"Không ai cả." Giang Thời nói: "Con nghe nói bắt đầu trồng trọt rồi, về giúp đỡ."
Giang Tuyết sững người, rồi ôi một tiếng:"Ai cần con giúp đỡ chứ, đây là chuyện của người lớn, con cứ ở trường học hành tử tế là được rồi."
Câu Giang Thời không nghe lọt tai bây giờ là mấy chữ "đừng giúp đỡ", lập tức không vui mím môi:"Tại sao không cần? Mẹ cũng nghĩ con không làm được việc à?"
Giang Tuyết: "..."
Bà ấp úng giải thích: "Không phải mẹ nghĩ con không làm được, chỉ là một mình mẹ có thể làm được, không cần con giúp, lỡ đâu làm lỡ việc học thì sao?"
Giang Thời nói: "Dù sao con cũng học ngu lắm."
Giang Tuyết: "..."
Đứa trẻ này bị kích thích gì vậy? Sao lại nhất quyết đòi xuống đồng làm việc như vậy.
"Ờ... con cứ nghe mẹ nói đã..."
Giang Thời ngắt lời bà: "Cùng là người, Tống Kiến An làm được thì sao con lại không làm được?"
Giang Tuyết lại muốn "ôi" một tiếng: "Trước đây Kiến An ở nhà mẹ cũng không bắt nó làm việc."
"Mẹ lừa con, cậu ấy không làm việc, sao lại sinh ra đen như vậy?"
Giang Tuyết: "..."
Đó là bẩm sinh mà.
Thấy y quyết tâm xuống đồng làm việc, Giang Tuyết cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Thôi được rồi, vậy con đi cùng mẹ, nhưng buổi trưa nắng to, chúng ta đi rất sớm, sáu giờ đã ra khỏi nhà rồi."
Bình thường Giang Thời ở nhà phải ngủ đến khoảng mười giờ mới dậy, Giang Tuyết cố ý nói sớm hơn một chút, để y biết khó mà lùi.
Kết quả Giang Thời gật đầu, xách cặp vào nhà:"Con sẽ dậy mà."
"..."
Đứa trẻ đáng lo này.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Tuyết vác cái gùi định ra cửa. Bà không gọi Giang Thời, cũng không nghĩ y có thể dậy được, càng không cần y giúp đỡ.
Chỉ là bà vừa sửa soạn xong, Giang Thời đã đứng ở cửa, đôi mắt ngái ngủ nhìn bà: "Mẹ dậy sao không gọi con?"
Giang Tuyết: "..."
Đứa trẻ này, rốt cuộc bị kích thích gì vậy?
Y kiên quyết muốn đi, Giang Tuyết không còn cách nào, tìm cho y một chiếc áo khoác trung tính thường mặc khi làm việc, rồi dẫn y đi.
Cuối tháng ba, nhiệt độ tăng trở lại, tuy không quá cao nhưng có nắng vẫn nóng. Một mình Giang Tuyết không xoay xở kịp, nên đã nhờ vợ chồng Cao Quyền giúp đỡ, Cao Quyền tiện đường cũng kéo Cao Tân Hòa đi cùng.
Cao Tân Hòa và Giang Thời đứng trên đồng nhìn nhau chằm chằm: "Anh họ nhỏ, anh cũng ra đồng làm việc à?"
Trên người Giang Thời khoác một chiếc áo khoác bò đen rộng thùng thình, chiếc cổ thon thả trắng nõn thò ra từ cổ áo, ánh sáng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt y, lỗ chân lông mịn màng đến mức gần như không nhìn thấy.
Toàn thân toát ra vẻ trắng trẻo hoàn toàn không phù hợp với đất vàng mềm mại.
Mẹ của Cao Tân Hòa họ Lưu, tên là Lưu Ngọc Anh, lớn lên cùng Giang Tuyết từ nhỏ. Bà ấy cao khoảng mét bảy, người như tên, toát ra vẻ mạnh mẽ.
Thấy Giang Thời đứng trên đồng, bà ấy húc Giang Tuyết một cái, dùng tiếng dân tộc Di nói chuyện với bà: "Không phải tôi nói chị Tuyết à, đất chưa trồng xong thì từ từ trồng, gọi thằng bé đến làm gì? Chị nhìn Giang Thời xem, đó là dáng vẻ có thể làm việc sao?"
Người Giang Tuyết gầy, bị húc một cái, xương cốt đau nhức. Bà xoa xoa eo, cũng dùng tiếng Di lẩm bẩm với bà ấy:"Tôi có gọi nó đến đâu, cũng không biết hôm qua bị kích thích gì, cứ nhất quyết đòi theo tôi ra đồng làm việc."
Giang Thời nghe loáng thoáng, hai người nói chuyện líu lo như nói tiếng nước ngoài, y chạm vào Cao Tân Hòa, "Họ nói gì vậy?"
Giang Thời nhất quyết đòi ra đồng làm việc, Cao Tân Hòa thì một chút việc cũng không muốn làm, chỉ tiếc là hắn ở nhà không có chút nhân quyền nào, người còn chưa ngủ dậy đã bị gọi dậy.
Hắn buồn ngủ đến mức ngáp liên tục, chỉ muốn cắm đầu xuống đất:"Họ ấy à... nói tiếng dân tộc Di, tôi nghe thấy rồi, đang nói xấu anh đấy."
Hắn giải thích với Giang Thời: "Thôn Khê Liễu toàn là người dân tộc Di, từ nhỏ chúng tôi nói toàn tiếng Di, nên nói chung tiếng phổ thông của mọi người đều không tốt."
Trước đây khi đến đây Giang Thời nghe Giang Tuyết nói rồi, y lớn lên trong môi trường Hán tộc rộng lớn, ít khi thấy những ngôi làng tập trung dân tộc thiểu số như vậy, không ngờ có một ngày thậm chí còn trở thành một thành viên trong số họ.
Y thắc mắc nói: "Vậy sao tôi chưa từng nghe các cậu nói?"
Cao Tân Hòa gãi gãi đầu: "Anh có hiểu đâu, chắc chắn bọn tôi không nói trước mặt anh. Hơn nữa bây giờ chẳng phải đang phổ biến tiếng Hán sao, mọi người nói tiếng Hán quen rồi, ít khi nói tiếng Di ở bên ngoài."
Trừ khi là nói xấu người khác.
Cao Quyền dắt trâu leo lên, Giang Tuyết và Lưu Ngọc Anh ngừng nói chuyện, bắt đầu một ngày lao động.
Giang Thời được phân công việc đơn giản nhất, gieo hạt ngô.
Công việc rất đơn giản, thậm chí không cần cậu cúi người, chỉ cần ước lượng khoảng cách rồi thả vào rãnh đã cày là được.
Lần đầu tiên Giang Thời làm công việc này, trên đầu là bầu trời xanh biếc, dưới chân là đất mềm mại, đứng trên đồng là những người đang vất vả lao động vì một năm thu hoạch, giản dị và thuần khiết.
Khi gió lướt qua mặt, y cảm thấy toàn thân mình đều trống rỗng.
Cho đến khi mặt trời leo lên đỉnh đầu, hơi nước còn sót lại bốc hơi, ánh nắng trở nên gay gắt. Đất mềm dưới chân bị mặt trời phơi khô, chân dẫm xuống, bụi nhỏ bay lên.
Giang Thời có thể cảm thấy giày của mình đã vào đất, ngón tay bị thuốc đỏ trên ngô nhuộm đỏ tươi, đầu ngón tay dính dính, ngay cả lau mồ hôi cho mình y cũng không làm được.
Mồ hôi thấm ra từ những sợi tóc mềm mại, trượt xuống mí mắt, Giang Thời chớp chớp mắt.
Mọi người đều đang bận rộn, bận rộn trồng xong đợi mưa Thanh Minh, ngay cả Cao Tân Hòa cũng cặm cụi vác một bao phân hỗn hợp đi trên đồng.
Giang Thời nhấc chân bước về phía trước.
Y chưa bao giờ biết mình có thể ra nhiều mồ hôi đến vậy, sau đó thực sự không chịu nổi, đưa tay lên, dùng chiếc áo khoác bò mà Giang Tuyết đưa cho quẹt đại lên mặt.
Y quẹt một cái, mồ hôi vẫn dính dính, vừa định quẹt lần thứ hai, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay y.
Giang Thời sững sờ, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Trình Dã.
Túi đựng hạt ngô trong tay y bị bóp kêu sột soạt một tiếng, bàn tay bị nắm lại khẽ co ngón tay, vài giây sau Giang Thời mới phản ứng lại: "Sao cậu lại ở đây?"
Khuôn mặt thiếu niên bị mặt trời phơi đỏ ửng, mồ hôi làm ướt những sợi tóc trên trán, khuôn mặt sạch sẽ bị chiếc áo không mấy sạch sẽ quẹt lên một vết xám.
Trình Dã kéo y đi về phía gốc cây long não bên cạnh.
Giang Thời bị hắn kéo lảo đảo, vẫn không quên mình còn phải làm việc: "Cậu làm gì vậy, tôi còn chưa thả hết mà."
Mặt Trình Dã đen lại đáng sợ: "Đừng thả nữa."
"Không phải, cậu là ai, cậu bảo tôi làm gì tôi phải làm nấy à?"
Trình Dã quay đầu liếc nhìn y một cái.
Giang Thời bị hắn nhìn đến mức tim đập thình thịch, ngượng ngùng ngậm miệng lại, sau đó lại cảm thấy ấm ức, lén lút đá hắn một cái từ phía sau.
Mặt khó chịu như vậy, dọa ai chứ.
Trình Dã lột chiếc áo không phải của hắn ra khỏi người Giang Thời, trải lên bờ ruộng, rồi đẩy Giang Thời ngồi xuống.
Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng khi mặt trời không còn chiếu rọi, đôi chân đã đứng cả buổi sáng được thư giãn, Giang Thời vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Y nắm chặt lòng bàn tay dính đầy màu và nhớp nháp, trước mắt đột nhiên có một người ngồi xổm xuống, nắm lấy tay y vặn nắp chai đổ nước xuống rửa.
Giang Thời vô thức rút tay về, "Đây là nước mang theo để uống..."
Trình Dã nắm chặt tay y không nhúc nhích:"Tôi mang rồi, rửa tay đi."
Giang Thời ngoan ngoãn rửa tay.
Rửa tay xong, Trình Dã bảo y ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy thấm nước, lau sạch mặt y.
Tóc mái trên trán thiếu niên đều bị hắn vén lên hết, khuôn mặt trắng hồng, chóp mũi có một nốt ruồi đen, con mèo bẩn nhỏ cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại rồi.
Cuối cùng Trình Dã dán miếng giấy ướt lên gáy Giang Thời đang đỏ ửng vì nắng: "Anh bị cháy nắng rồi, dán vào, lát nữa hãy gỡ ra."
Hắn cụp mắt nhìn vết đỏ ở gáy y, không kìm được mắng một câu: "Ngốc không?"
Giang Thời như được lắp lò xo lập tức bật dậy: "Cậu..."
Trình Dã đưa tay lên, ấn xuống: "Đừng động."
Giang Thời: "..."
Giang Thời nghẹn cổ, tức đến mức lại đá hắn một cái.
Trình Dã nhìn hai dấu chân màu vàng trên ống quần mình' "Hôm nay anh đã phạm sai lầm, còn đá tôi hai lần, tôi nhớ rồi."
Giang Thời lại đá thêm một cái: "Sao, cậu muốn đánh nhau với tôi à?"
"Ba lần, không đánh nhau với anh nhưng tôi sẽ đòi lại bằng cách khác."
"Trình Dã! Tôi muốn đấu tay đôi với cậu!"
Trình Dã ấn cái đầu đang vùng vẫy của y xuống: "Anh đánh không lại tôi đâu."
Giang Thời: "..."
Giang Thời hét lớn: "Mẹ ơi! Trình Dã bắt nạt con!"
Trình Dã: "..."
Giang Tuyết từ xa vọng lại: "Sao vậy? Sao vậy? Giang Thời, con nói chuyện tử tế với Trình Dã đi, bắt nạt người ta làm gì?"
Giang Thời: "..."
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây?
Trình Dã khẽ cười, cuối cùng cũng buông tay.
Hắn như làm ảo thuật, từ túi áo móc ra một chai nước ngọt Giang Thời thích uống, lại lấy ra một nắm đồ ăn vặt, suy nghĩ một chút, liền cởi chiếc mũ che nắng trên đầu mình ra đặt lên đầu Giang Thời.
Hắn cúi người xuống, chỉnh lại mũ, rồi buộc dây.
"Thiếu gia, tôi đã nói rồi, anh không làm được việc đâu, cứ ngoan ngoãn ngồi ăn vặt đi, phần còn lại cứ để tôi lo."


Chương 20

Mặt trời gay gắt, sau khi con trâu cày xong được buộc dưới gốc cây long não, cùng ngồi dưới gốc cây còn có Giang Thời.
Dây hơi ngắn, con trâu bồn chồn cào cào đất, mũi hít hít ngửi ngửi, cắn một miếng vào chiếc áo khoác Giang Thời đang ngồi lên.
Giang Thời bị hành động của con trâu dọa giật mình, nhìn cái đầu trâu gần trong gang tấc, run sợ giải cứu tay áo khỏi miệng nó.
Y kéo chiếc áo khoác dịch ra xa con trâu, đồ ăn vặt trong lòng rơi đầy đất.
Giang Thời nhặt thạch, nhặt tăm cay, nhặt kẹo sữa, Cao Tân Hòa bưng phân trâu dừng lại trước mặt y:"Anh họ nhỏ.."
Ánh mắt oán trách của hắn ta như có thể hóa thành thực thể, Giang Thời bị hắn ta nhìn không chịu nổi, lấy ra một gói đồ ăn vặt trong lòng:"Cậu muốn không?"
Cao Tân Hòa giơ bàn tay dính phân bẩn thỉu của mình:"Anh thấy tôi có ăn được không?"
Giang Thời: "..."
Nếu hắn ta muốn thì có thể.
Không còn cách nào, Giang Thời bóc một viên kẹo sữa, chỉnh lại chiếc mũ rơm hơi to so với mình, rất ghét bỏ tiến đến gần Cao Tân Hòa, nhanh chóng nhét một viên kẹo vào miệng đang há to của hắn rồi lại tránh ra.
Vừa về chỗ cũ ngồi xuống thì nghe thấy Giang Tuyết đang nói chuyện với Trình Dã.
"Tiểu Trình cháu làm gì vậy, không cần cháu giúp đỡ đâu."
"Không sao ạ." Thân hình Trình Dã săn chắc màu mật ong duỗi người dưới nắng: "Dù sao cháu cũng không có việc gì khác."
Giang Thời liếc nhìn Trình Dã một cái, cánh tay của chàng trai rắn chắc và mượt mà, xách một bao phân bón lên vai rất dễ dàng. Hắn cúi đầu đi được hai bước, như cảm nhận được điều gì đó, dừng lại nhìn về phía Giang Thời.
Nhìn từ xa, Giang Thời phát hiện khuôn mặt hắn cũng rất ấn tượng, làn da là màu đen được mặt trời ban tặng, trong cơ thể chảy dòng máu mạnh mẽ như đất mẹ, gen người Di khiến ngũ quan hắn rất sâu sắc, giống như một con báo săn đang đi trong núi.
Trình Dã, quả nhiên rất "dã".
Giang Thời quay đi bóc một viên kẹo cho mình.
Vị quen thuộc tan chảy trên đầu lưỡi, vị viên kẹo lần này vẫn như trước, nhưng lại có vẻ không giống lắm.
Vừa qua mười hai giờ không khí dần trở nên oi bức, thêm vào đó đã đến bữa cơm, cả nhóm quyết định về nhà ăn cơm.
Giang Tuyết đã hầm thịt từ trước, về nhà nấu cháo xào hai món ăn đơn giản là đủ cho bữa trưa.
Tài nấu ăn của bà không được tốt lắm, những món ăn làm ra đối với Giang Thời mà nói chỉ có thể coi là miễn cưỡng nuốt trôi. Nhưng y là người ăn đồ ăn người khác làm, không có quyền kén cá chọn canh.
Giang Thời không hứng thú với món xào, ăn được một miếng thịt thì mặn không chịu nổi, may mà thời tiết nóng, vẫn ăn cháo được.
Cao Tân Hòa bưng bát ngồi cạnh Giang Thời ăn như heo con húc đồ ăn, Giang Thời bưng bát húp nhẹ một ngụm.
Lưu Ngọc Anh nhìn Giang Thời thêm hai lần: "Thằng bé này thật văn nhã, không chỉ đẹp trai, mà ăn uống cũng rất lịch sự, hoàn toàn không giống thằng Tân nhà tôi."
Nói rồi bà ấy vỗ một cái vào đầu Cao Tân Hòa: "Ăn chậm thôi, như ma đói đầu thai vậy, mẹ ở nhà có thiếu con một miếng ăn nào đâu?"
Cao Tân Hòa ôm đầu rất ấm ức, "Mẹ ơi, con đã đổ phân cả buổi sáng rồi, đổ đến bây giờ cảm thấy sắp bị ướp vào phân rồi, mẹ có thể đối xử tốt với con một chút không?"
Lưu Ngọc Anh: "..."
Giang Thời bưng bát lặng lẽ lùi xa Cao Tân Hòa một chút, chậm rãi húp một ngụm cháo.
Trình Dã ngồi cạnh y nhìn y nửa ngày vẫn chưa ăn hết nửa bát khẽ nhíu mày.
Buổi chiều vẫn phải ra đồng làm việc, nhưng lần này mọi người nói gì cũng không cho Giang Thời đi theo.
Trình Dã cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ y, lâu như vậy vẫn chưa khỏi, ngược lại còn đỏ hơn.
Hắn đẩy Giang Thời đang đứng dưới nắng ra chỗ râm mát:"Anh đừng đi nữa, cứ ở nhà đi, tôi đi giúp."
Nghe hắn nói vậy, Giang Tuyết lại thấy rất áy náy:"Ôi, sao được chứ, với lại không phải nhà cháu còn đất sao, giúp dì làm gì..."
"Đất nhà không trồng nữa." Trình Dã nói: "Cháu định cho người khác thuê trồng."
Đúng là hắn định về trồng trọt, hắn đã hứa với Giang Thời là sẽ quay lại học, không còn nguồn thu nhập, trồng trọt là cách kiếm tiền mà hắn có thể nghĩ ra hiện tại.
Nhưng trồng trọt cần chi phí lao động quá lớn, chu kỳ quá dài, lợi nhuận quá thấp, thêm vào đó thời gian của hắn không cho phép, Trình Dã suy nghĩ cả một đêm, đành từ bỏ đất nhà.
Mặc dù trong tay hắn còn hơn chín nghìn, nhưng nuôi một con chim nhỏ quý giá, số tiền này hoàn toàn không đủ.
Hắn phải nghĩ cách khác để kiếm tiền.
Giang Thời hoàn toàn không biết Trình Dã đang nghĩ gì, mặc dù y cảm thấy mình không đến mức vô dụng như vậy nhưng mọi người đều không cho y đi, nếu y còn phản đối thì sẽ có vẻ không biết điều.
Đứng cả buổi sáng, cộng thêm phơi nắng cả buổi sáng, toàn thân Giang Thời ê ẩm, gáy còn nóng rát, vừa đau vừa ngứa, y gãi gãi, không quá bận tâm, về phòng ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy là bị tiếng rao hàng ở cửa gọi dậy.
Giang Thời ôm chiếc chăn đỏ to tướng có chút mơ màng, tiếng nói ở cửa ngắt quãng, y nghe không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được là đang bán đồ.
Y lê dép mở cửa, phát hiện bên đường dưới cổng có một chiếc xe tải nhỏ đỗ lại, trên xe bày một số đồ khô và trái cây, mấy bà cô đang vây quanh mua đồ.
Giang Thời nhìn vài giây, về phòng tìm tiền tiêu vặt Giang Tuyết cho y.
Mùa này chính là mùa dứa ra quả, vừa rẻ vừa tươi.
Giang Thời mua hai quả, bảo ông chủ gọt vỏ, về nhà dùng dao vụng về cắt miếng, ngâm muối.
Nửa giờ sau, y xách dứa ra đồng.
Không có sự tham gia của y, tiến độ trồng trọt rất nhanh chóng, khi y đến đã ở giai đoạn cuối rồi.
Từ xa, Cao Tân Hòa đã vẫy tay với y:"Anh họ nhỏ, sao anh lại đến đây?"
Giang Thời lắc lắc túi trong tay:"Mang đồ ăn cho mọi người."
Đất trên đồng quá mềm, Giang Thời vừa thay giày sạch, không muốn giẫm vào, chỉ đứng ở ngã ba lớn tiếng gọi: "Tôi mua dứa, có ai muốn ăn không?"
Người đầu tiên hưởng ứng là Cao Tân Hòa.
Giang Thời đưa tăm tre cho hắn ta, giả vờ rất tự nhiên liếc nhìn về phía Trình Dã.
Chàng trai đang quay lưng lại với y, mặt trời phủ lên chiếc áo đen của hắn một lớp ánh vàng.
Sắp trồng xong rồi, ai cũng không có tâm trạng ăn uống, định dốc sức làm xong rồi tính.
Giang Thời bẻ cành cây ngồi bên bờ ruộng, chờ đợi cùng họ về nhà.
Lúc này mặt trời không còn gay gắt nữa, chiếu vào người ấm áp. Y nheo mắt phơi nắng một lát, gáy truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, không kìm được lại đưa tay gãi gãi.
"Đừng gãi nữa."
Giọng nói đột nhiên xuất hiện bên cạnh cắt ngang hành động của Giang Thời, y quay đầu lại, phát hiện không biết Trình Dã đã đứng sau lưng y từ lúc nào.
"Sao anh lại đến đây?"
Trình Dã ngồi xuống cạnh y.
Mặt trời lặn về phía Tây trước mặt hai người, sau lưng là hương thơm của đất.
Ngồi gần hơn, Giang Thời thậm chí có thể ngửi thấy mùi mồ hôi sau khi lao động của Trình Dã. Thật lòng mà nói thì không dễ chịu chút nào, nhưng hắn chống tay xuống đất, chiếc áo ướt mồ hôi dính sát vào người, đường nét cơ bắp rất rõ ràng, khi nghiêng mặt nhìn sang, Giang Thời tự nhiên cảm nhận được một mùi vị gợi cảm.
Y khựng lại một chút, đưa tay chọc vào cánh tay Trình Dã: "Cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không, hôi chết đi được."
Chỉ bằng những ngón tay thon mảnh của y, cơ bắp rắn chắc của Trình Dã không hề hấn gì, ngược lại làm tay y đau trước.
Trình Dã không nhúc nhích: "Thiếu gia, tôi giúp anh làm việc, anh lại chê tôi rồi à?"
Giang Thời mím môi:"Tôi đâu có bảo cậu giúp tôi."
"Ừm." Trình Dã nhàn nhạt nói: "Là tôi không chịu được cảnh nhìn thiếu gia chịu khổ, cứ bám riết lấy xin được giúp thôi."
Giang Thời: "..."
Y nói: "Trình Dã, cậu phiền phức không!"
Trình Dã cười đứng thẳng dậy nghiêng người, đối mặt với Giang Thời, "Không phải nói muốn ăn dứa sao? Giang Thời, đút tôi một miếng đi."
Giang Thời chỉ muốn ném cái túi đựng dứa vào mặt hắn: "Cậu không có tay à?"
Chàng trai đối diện xòe bàn tay dính đầy bùn vàng ra trước mặt y: "Bẩn rồi, làm nhiều việc quá, không có sức."
Giang Thời: "..."
Thấy nửa ngày y không động đậy, Trình Dã u uất nói: "Thiếu gia, anh thật tàn nhẫn."
Giây tiếp theo, một miếng dứa được nhét vào miệng hắn.
Tức giận đến mức Giang Thời quên hết lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ, một tay cầm dứa, một tay kẹp cằm Trình Dã, cứ thế ép hắn nuốt vào.
"Đồ ăn cũng không làm cậu im miệng được!"
Trình Dã không động đậy hồi lâu mãi đến khi sắp không ngậm được dứa nữa, hắn mới nhai nát nuốt xuống trong hai ba miếng. Hắn đưa tay lau cằm, cổ họng căng thẳng:"Giang Thời..."
Giang Thời trừng mắt nhìn hắn:"Cậu tránh ra đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Trình Dã lập tức ngoan ngoãn, "Xin lỗi."
"..."
Ngày nào cũng chỉ biết xin lỗi.
Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì?
Trồng xong mảnh đất này, Trình Dã không theo về mà đi ra phố.
Hắn đi tiệm thuốc mua thuốc, rồi lại đến tiệm tạp hóa mua dầu và gia vị mới về.
Buổi tối nhà họ Giang vẫn ăn những món ăn buổi sáng, cháo buổi sáng không ăn hết, buổi tối lại tiếp tục ăn.
Bữa cháo thứ hai rõ ràng không ngon bằng bữa đầu tiên, Giang Thời ăn hai miếng thì không thể ăn thêm được nữa.
Y đặt bát đũa xuống sân ngồi, không lâu sau Trình Dã cũng đi ra.
Cùng một chiếc ghế, đối phương ngồi cao hơn y một bậc.
Trình Dã nghiêng đầu nhìn gáy Giang Thời, y luôn không kiểm soát được mà gãi, bây giờ trông càng nghiêm trọng hơn.
Hắn đưa tay chạm vào: "Đã bảo anh đừng gãi rồi, anh vẫn không nghe."
Giang Thời bị hắn chạm vào kêu "xì" một tiếng, phản bác nói: "Nhưng mà nó ngứa, không gãi tôi khó chịu."
Trình Dã: "Gãi rồi càng khó chịu hơn."
Giây tiếp theo, cảm giác mát lạnh truyền lên cổ Giang Thời. Y quay đầu muốn nhìn, kết quả bị một bàn tay đẩy trở lại:"Đừng động, bôi thuốc cho anh."
Giang Thời sững sờ: "Cậu lấy thuốc ở đâu ra vậy?"
"Mua."
Trình Dã thu tay lại, đưa tuýp thuốc mỡ trong tay cho y:"Tối ngủ bôi thêm lần nữa, lúc ngứa cũng bôi, đừng gãi, gãi nữa là rách da đấy."
Giang Thời nắm tuýp thuốc mỡ, mất một lúc lâu mới hoàn hồn:"Vừa nãy không thấy cậu là do đi mua cái này à?"
Y lại nói: "Cậu làm gì mà tốt với tôi vậy?"
Trình Dã nghĩ nếu hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, bé thỏ con chắc chắn sẽ chạy mất hút ngay lập tức.
Hắn xoa xoa đầu ngón tay còn sót lại chút thuốc mỡ, thật thà nói: "Vì anh cho tôi tiền rồi, hai vạn tệ mua tôi rồi, đương nhiên trong mọi chuyện tôi phải nghĩ tới anh."
Chưa đợi Giang Thời trả lời, Trình Dã nhìn trời: "Trời tối rồi, thiếu gia có muốn đưa tôi về nhà không?"
Giang Thời: "..."
Với một thiếu gia mà đưa ra yêu cầu này, còn có đạo lý nào không?
Nhưng cuối cùng Giang Thời vẫn đi.
Căn nhà của Trình Dã vẫn rất tồi tàn nhưng dưới sự chỉ dẫn của Giang Thời, đồ đạc đã vứt gần hết, trông sạch sẽ hơn nhiều.
Trình Dã lấy ghế cho y ngồi xuống, cúi người nhóm lửa.
Ánh lửa chiếu sáng đôi mắt hắn, hắn hỏi Giang Thời: "Thịt hiện tại không có, nhà còn khoai tây và củ cải, ăn không?"
Lúc này Giang Thời mới phản ứng lại là hắn đang nấu cơm cho mình, y vô thức từ chối: "Tôi ăn rồi..."
"Anh chưa no." Trình Dã ngắt lời y, lôi ra một cây lạp xưởng người khác tặng từ trong tủ:"Còn chút thịt, ăn cơm niêu không?"
"Thiếu gia, sao lại có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi vậy?"
"Yên tâm, sẽ không để anh đói bụng mà ra khỏi nhà tôi đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co