Truyen3h.Co

SKTGGVT

21-25

XoiManTrungCut0


Chương 21

Giang Thời chưa từng thấy Trình Dã nấu cơm, cũng không nghĩ hắn nấu cơm sẽ ngon.
Chàng trai trước mặt có một khuôn mặt đầy tính công kích, mặc dù hắn sẽ giả vờ là cún con trước mặt Giang Thời, nhưng phần lớn thời gian đều dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà nhìn người khác từ trên cao xuống, khiến người khác mới giống con cún con đó.
So với nấu cơm, dường như hắn hợp hơn với việc giải phóng hormone giữa đám đông.
Đương nhiên, hắn đã làm, Giang Thời cũng không làm phật ý hắn. Y nhìn Trình Dã rửa nồi vo gạo, bê ghế đến góc ngồi, lấy điện thoại ra, định chơi vài ván game giết thời gian.
Game còn chưa vào, y đã nhận được tin nhắn của Trương Trì.
Trương Trì: 【Tống Kiến An xảy ra chuyện rồi.】
Giang Thời lập tức ngồi thẳng người.
【Xảy ra chuyện gì?】
Trương Trì trực tiếp gọi điện cho y.
Giang Thời liếc nhìn Trình Dã đang quay lưng lại với mình, nhấn nút nghe.
"Đệt mẹ! Giang Thời, mày không biết chuyện này thú vị đến mức nào đâu, Tống Kiến An đã đánh Hoắc Tịch rồi!!"
Mỗi chữ Trương Trì nói Giang Thời đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau y lại không sao hiểu nổi.
"Không phải chứ? Mày nói Tống Kiến An đánh Hoắc Tịch? Tống Kiến An? Đánh Hoắc Tịch?"
Trương Trì cũng mới biết chuyện này không lâu, cầm điện thoại nhảy lên nhảy xuống, biểu hiện còn phấn khích hơn cả Giang Thời.
"Thật trăm phần trăm, nhiều người đều nhìn thấy, nghe nói Tống Kiến An trước mặt cả lớp đã đấm một phát vào mặt Hoắc Tịch. Chắc Hoắc Tịch không ngờ cậu ta sẽ đánh mình, trực tiếp đứng sững tại chỗ, đến khi phản ứng lại thì Tống Kiến An đã đi rồi."
Giang Thời chậm lại một lúc:"Không phải, tại sao cậu ta lại đánh Hoắc Tịch?"
"Haizz! Lần trước không phải tao đã nói với mày rồi sao, để lấy thông tin của mày, Hoắc Tịch đã giả vờ làm học sinh giỏi hai ngày trước mặt cậu ta. Vốn dĩ chuyện này qua rồi thì thôi, nhưng mấy thằng đàn em của Hoắc Tịch, chính là mấy thằng thường xuyên gây rắc rối cho mày đó, được tiện nghi còn ra vẻ, nhảy múa đến trước mặt Tống Kiến An."
"Tống Kiến An này tư duy quái dị, ngoài học hành ra không quan tâm đến cái gì cả. Thời gian cậu ta mới chuyển vào trường số ba, không tránh khỏi có người châm chọc mỉa mai cậu ta, nhưng cậu ta trực tiếp giả vờ như không nghe thấy, những người đó thấy chán, dần dần cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa."
"Nhưng lần này họ lại tiết lộ chuyện Hoắc Tịch lừa dối cậu ta, còn cười cậu ta ngu ngốc. Ban đầu còn tưởng lần này cậu ta cũng như trước đây giả vờ không nghe thấy, kết quả cậu ta quay đầu đã đi đến lớp của Hoắc Tịch."
So với chuyện Hoắc Tịch bị đánh một trận hả hê, Giang Thời càng lo lắng một vấn đề khác:"Vậy Tống Kiến An thế nào rồi?"
Nói đến đây, Trương Trì cũng có chút im lặng: "Không rõ, buổi chiều không đi học đã bị nhà họ Tống gọi về rồi."
Giáo dục ở Giang Thành nghiêm khắc hơn Lâm Thành, thứ bảy vẫn còn học.
Nồi đất bên cạnh đang sôi sùng sục, Giang Thời cúp điện thoại, thấy Trình Dã mở nắp nồi, cho thêm rau vào.
Y có chút do dự cắn móng tay, không biết có nên nhắn tin hỏi Tống Kiến An thế nào rồi không.
Cắn chưa đầy vài giây, ngón tay đã bị một bàn tay khác rút ra.
Trình Dã cụp mắt nhìn y: "Giang Thời, cắn tay không phải là thói quen tốt đâu."
Giang Thời thử rút tay ra, y vừa động đối phương liền buông tay, sau đó truyền đến giọng của Trình Dã: "Đang phân vân có nên hỏi không? Muốn hỏi thì cứ hỏi."
Y sững lại: "Cậu nghe thấy à?"
Trình Dã nhàn nhạt nói: "Phòng nhỏ như vậy, tôi lại không điếc. Nhưng mà, lòng trắc ẩn quá mức không phải là chuyện tốt đâu."
Giang Thời nhíu mũi:"Nhưng mà trước đây cậu ấy chưa từng trải qua những chuyện này..."
"Mấy cái này không liên quan đến anh, những chuyện này là cha mẹ cậu ấy nên lo lắng chứ không phải anh."
Giang Thời thương Tống Kiến An chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng ai lại thương y? Từ thiên đường xuống địa ngục, chưa bao giờ chỉ có một mình Tống Kiến An.
_
Nhà họ Tống.
Không khí trong phòng khách rất nghiêm trọng, Tôn Uyển Vân và Tống Bác mỗi người ngồi một bên, Tống Kiến An ngồi giữa.
Vợ chồng không ai nói gì, Tống Kiến An chống bàn đứng dậy:"Những gì cần nói con đã giải thích rõ ràng với hai người rồi, nếu không có việc gì con về làm bài tập đây."
Thấy hắn cứ thế bỏ đi, sắc mặt Tống Bác xanh mét quát một tiếng:"Đứng lại! Ai cho con đi?"
Tống Kiến An quay đầu lại: "Bố không cho con đi, lại không nói gì, cứ để con ngồi đây lãng phí thời gian sao?"
"Hỗn xược! Con xem con làm cái trò gì, còn mặt mũi nào mà đi?"
Tống Kiến An nhíu mày, dường như cảm thấy khó hiểu trước cơn giận dữ của bố:"Con đã nói rồi, hắn ta lừa con trước, lại còn bôi nhọ nhân cách con sau lưng. Con biết là học sinh đánh người là sai, con có thể viết kiểm điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không xin lỗi hắn ta. Hắn ta quá đáng như vậy, đáng lẽ hắn ta mới phải xin lỗi con mới đúng."
Hắn nói ra những lời như vậy một cách thẳng thừng và đầy lý lẽ, Tống Bác bị hắn chọc cười: "Hay! Hay lắm! Quả không hổ là con trai ruột của ta, những bài học ta dạy con mấy ngày nay đều uổng phí rồi. Gia đình họ Hoắc là ai, con là ai, ai cho con cái gan đánh con trai độc nhất của nhà họ Hoắc?"
"Con có biết mối quan hệ mà chúng ta vất vả lắm mới duy trì được với gia đình họ, bây giờ tất cả đều bị con phá hỏng rồi không!"
Tống Kiến An đứng thẳng tắp, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, ngay cả dây kéo cũng kéo lên gọn gàng theo tiêu chuẩn của trường.
Đối mặt với lời chỉ trích của Tống Bác, hắn chỉ bình tĩnh đáp lại:"Bố, hắn ta lừa con, ngày nào bạn bè hắn ta cũng đến làm phiền cuộc sống bình thường của con, thậm chí còn mắng chửi con bằng lời lẽ tục tĩu."
"Thực ra hôm đó con không định đánh hắn ta, con chỉ hỏi hắn ta tại sao lại lừa con, hắn ta không hề hối lỗi, thậm chí còn mắng con ngu ngốc, nói con đáng đời."
"Con trai của bố đang bị bạo lực học đường, bố không những không giúp con, ngược lại còn yêu cầu con xin lỗi kẻ bạo hành?"
"Bạo lực học đường?" Tống Bác cười lạnh một tiếng: "Ta đã nói với con rồi, đừng học theo Tống Thời, ở trường phải hòa đồng với bọn chúng, con không nghe lời ta thì thôi, thậm chí còn làm quá đáng hơn cả Tống Thời. Bạo lực? Bạo lực nào có thể quan trọng bằng tương lai của nhà họ Tống không?"
Tống Kiến An cảm thấy rất khó tin:"Trong mắt bố, con cái là công cụ để đổi lấy tiền sao?"
"Kiến An..." Tôn Uyển Vân vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng, vẻ ngoài của bà rất dịu dàng, khi nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng:"Con mới đến, có thể còn chưa quen với cuộc sống của nhà họ Tống. Con xem bây giờ con ăn mặc dùng đồ nào mà không phải là tốt nhất? Con muốn gì cha mẹ cũng có thể mua cho con, nhưng tương ứng, để có được những thứ này, chắc chắn phải trả giá bằng một thứ gì đó."
Bà cười vuốt ve móng tay đỏ tươi:"Thằng Thời thì khác con, nó kém con, kém đến mức chẳng học được gì, nhưng con rất thông minh, con càng thông minh cha mẹ mới có thể yên tâm giao nhà họ Tống cho con."
"Gia đình họ Hoắc bây giờ ở Giang Thành độc chiếm một phương, đắc tội Hoắc Tịch, đối với gia đình chúng ta chỉ có hại chứ không có lợi. Con thì cứ đi cùng mẹ đến xin lỗi Hoắc Tịch, trước đây không phải anh họ con nói có mẫu xe mới ra sao, con ngoan ngoãn xin lỗi, mẹ mua cho con một chiếc xe thế nào?"
Tống Kiến An đứng thẳng tắp:"Người phạm lỗi không phải con, con sẽ không đi xin lỗi."
"Thật là..." Tống Bác đưa ngón tay chỉ vào hắn:"Không thể hiểu nổi! Cố chấp! Uổng công ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, bây giờ xem ra, con còn không bằng Tống Thời."
Tống Kiến An nói: "Bình thường Giang Thời ở nhà cũng như vậy sao?"
Tống Bác và Tôn Uyển Vân đều sững sờ, không hiểu tại sao đột nhiên hắn nói như vậy, sau đó liền nghe Tống Kiến An khẽ thở dài.
"Vậy thì cậu ấy sống vất vả quá."


Chương 22

Món ăn Trình Dã nấu ngon tới bất ngờ, đối với Giang Thời kén ăn mà nói thì còn có thể coi là ngon.
Cơm niêu được nấu bằng củi lửa nhỏ, đáy nồi có một lớp cháy xém màu vàng, Trình Dã dùng thìa khuấy một cái, mùi thơm của mỡ lợn, cơm, nguyên liệu nấu ăn hòa quyện vào nhau, Giang Thời không biết đã ăn hết hơn nửa từ lúc nào.
Sau đó thực sự không thể ăn thêm được nữa, y đẩy chiếc nồi đất còn lại một nửa về phía trước:"Tôi không ăn nữa."
Trình Dã ăn phần cơm thừa của y.
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ mở rộng, ánh đèn trên đầu hai người chao đảo, trong bếp, những thanh củi chưa cháy hết phát ra tiếng tí tách.
Giang Thời đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu.
Khi đó tết vừa qua, không khí Giang Thành vẫn còn vương mùi thuốc pháo, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi nhà còn chưa kịp thay, mặt đất tích một lớp tuyết dày.
Đêm giao thừa vừa qua, biệt thự nhà họ Tống chỉ còn mình Giang Thời. Cha mẹ y luôn bận rộn, bận kiếm tiền, bận lo cuộc sống riêng, sau khi phát hiện Giang Thời là một đứa trẻ ngốc nghếch không học được gì, họ cơ bản sẽ không còn để mắt đến y nữa.
Theo lẽ thường, sau ngày ba mươi Giang Thời chỉ có thể gặp cha mẹ một lần nữa vào ngày mười lăm.
Nhưng vào ngày mùng năm, cha mẹ y đã trở về.
Sắc mặt Tống Bác và Tôn Uyển Vân đều không tốt lắm, ánh mắt nhìn Giang Thời rất phức tạp, cuối cùng cũng chỉ đưa một bản xét nghiệm ADN đặt trước mặt Giang Thời.
"Tống Thời, con không phải con ruột của chúng ta."
Trong bản xét nghiệm ADN đó, việc cặp vợ chồng tinh ranh lại có một đứa con vụng về dường như đều đã được giải thích.
Không ai bận tâm đến cảm xúc của y, hơn mười năm chung sống đối với Tống Bác và Tôn Uyển Vân giống như một giấc mơ. So với Giang Thời, họ quan tâm hơn đến đứa con trai ruột mất tích hơn mười năm nay của mình.
Giang Tuyết đến nhanh hơn Giang Thời tưởng.
Hôm đó Giang Thành không có tuyết nhưng gió rất lớn, người phụ nữ trung niên đầy bụi bặm đẩy cửa nhà hàng một cách thảm hại.
Họ chỉ nhìn nhau một cái, nước mắt đã lăn dài từ khóe mắt Giang Tuyết.
Đó là lần đầu tiên có người khóc vì Giang Thời.
Nhà họ Tống không cần y nên Giang Thời đi rất nhanh, mới qua mười lăm, đầu tháng hai, trút bỏ mọi vinh hoa phú quý bước lên chuyến tàu màu xanh lá cây, rơi vào lớp bùn vàng cằn cỗi của thôn Khê Liễu.
Thực ra khi đến đây y cũng không kỳ vọng gì nhiều, gia đình giàu có còn không chấp nhận được một đứa trẻ ngốc, huống chi là vùng núi nghèo khó.
Nhưng cuối cùng, chính vùng núi nghèo khó này lại bao dung mọi thứ của y. Ở đây, không ai dùng ánh mắt khác lạ nhìn y,người dân ở đây không phân cao thấp sang hèn, mọi thứ đều bình đẳng.
Y cũng không ngờ sẽ gặp được người như Trình Dã ở nơi này.
Hắn như một cái thùng chứa, tiếp nhận những tính khí xấu của Giang Thời, cũng tiếp nhận con người y, dường như làm gì trước mặt hắn cũng đều được.
Giang Thời nghĩ có hơi xuất thần, không kìm được gọi một tiếng Trình Dã.
"Trình Dã, cậu ăn cơm thừa của tôi không thấy bẩn sao?"
"Không đâu." Trình Dã nói: "Hồi nhỏ không ai quản tôi, bố tôi lại thường xuyên không về nhà, nhà hết gạo tôi chỉ có thể đi vào làng xin ăn. Ban đầu mọi người còn thương hại tôi, sau này lâu dần ai cũng sẽ không vui, dần dần, chỉ còn lại những thức ăn thừa."
Hắn nói rất bình thường, ăn hết phần cơm thừa của Giang Thời từng chút một: "Tôi ăn quen rồi."
Giang Thời sững sờ, không ngờ lại là tình cảnh như vậy, y mắng: "Bố cậu đúng là chẳng tốt đẹp gì."
Trình Dã cười một tiếng, hùa theo:"Đúng là chẳng tốt chút nào."
Mắng xong, Giang Thời cảm thấy trước đây mình cũng không phải người tốt bèn giật lấy nồi đất trong tay Trình Dã: "Sau này cậu đừng ăn cơm thừa nữa, đói tôi mua cho cậu."
Ánh mắt Trình Dã lướt qua đôi môi khẽ cắn của thiếu niên đối diện, nhướng mày: "Mua cho tôi? Thiếu gia có tiền không?"
Túi Giang Thời rỗng tuếch cứng miệng nói: "Đương nhiên có, nếu tôi không có, có thể dễ dàng lấy hai vạn ra cho cậu sao?"
Mỡ trên nồi đất dính vào tay Giang Thời, Trình Dã cầm nồi ra khỏi tay y, rồi tìm khăn giấy lau tay cho y.
Đầu ngón tay thiếu niên mềm mại, bị chiếc khăn giấy thô ráp nhám của nhà Trình Dã quẹt qua, đỏ ửng một mảng nhỏ.
Giang Thời không có cảm giác gì thu tay về, ngược lại Trình Dã nhìn chằm chằm đầu ngón tay đó một lúc.
Hắn nắm chặt khăn thành một cục trong tay.
"Cái hộp nhỏ đựng tiền trông có vẻ đã cũ rồi, các cạnh được mài tròn nhẵn, có vẻ chủ nhân thường xuyên ôm nó trong lòng mà vuốt ve, bên trong chắc hẳn toàn là bảo bối của anh."
"Xảy ra biến cố lớn như vậy, thời gian đến thôn Khê Liễu ngay cả một cuộc điện thoại cũng không liên lạc với bên kia, thậm chí còn lo lắng cho Tống Kiến An, vậy xem ra mối quan hệ của anh với họ không tốt lắm."
"Theo tính cách của anh, lúc đi chắc hẳn không đòi hỏi gì cả đúng không? Cái hộp quý giá như vậy, bên trong chỉ đựng có hai vạn. Nếu tôi đoán không sai, hai vạn đó chính là toàn bộ tài sản của anh phải không?"
"Thiếu gia, bây giờ anh như thế này, lấy gì mời tôi ăn cơm?"
Giang Thời có hơi ngẩn ngơ, ánh lửa nhảy nhót lấp lánh trong mắt y, y nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của Trình Dã.
"Cậu nói bậy."
Y cứng miệng.
Trình Dã cũng không phản bác y: "Vậy anh cứ coi như tôi nói bậy đi."
Giang Thời: "..."
Giang Thời nói: "Chỉ có cậu là nhiều lời, ra vẻ cậu giỏi lắm vậy, có giỏi thì trả tiền lại cho tôi đi."
"Tôi không giỏi, tôi có tiền hay không anh biết rõ nhất rồi." Trình Dã múc một gáo nước lạnh dập tắt củi lửa đang cháy, hỏi Giang Thời:"Muốn ra ngoài ngồi một lát không?"
Hai ngày nay thời tiết đẹp, bên ngoài sao lấp lánh, mặt trăng tĩnh lặng treo trên cao.Tuy nhiên nhiệt độ ban đêm vẫn chưa cao lắm, Giang Thời mặc chiếc áo khoác vải thô của Trình Dã bên ngoài chiếc áo dài tay mỏng manh, chiếc áo hơi nhỏ đối với Trình Dã nhưng mặc trên người Giang Thời lại hơi rộng thùng thình.
Một phút trước chiếc áo còn trên người Trình Dã, khi rơi xuống vai Giang Thời vẫn còn vương vấn hơi ấm và mùi của người khác.
Giang Thời kéo áo khoác lại, luôn cảm thấy mặc quần áo của người khác có hơi lạ, không kìm được nghiêng đầu ngửi ngửi: "Trình Dã, cậu hút thuốc sao? Sao tôi ngửi thấy mùi thuốc lá."
Trình Dã kéo chiếc áo khoác của mình xuống một chút, tránh cho vải thô ráp làm xước chiếc cổ mềm mại của thiếu niên. Nghe Giang Thời nói vậy, hắn không phủ nhận, chỉ nói: "Anh là chó con sao?"
Giang Thời trừng mắt nhìn hắn: "Này!"
Trình Dã ngồi cạnh y, đôi chân dài tùy ý duỗi ra:"Có hút, thỉnh thoảng một hai điếu, kiểu học sinh hư, thiếu gia đừng học theo nhé."
Giang Thời như chó con lại ngửi ngửi, rồi nhíu mày:"Thối chết đi được."
"Chê hôi à?" Trình Dã liếc nhìn y:"Sau này không hút nữa."
Hắn nói không hút đơn giản như uống nước ăn cơm vậy, Giang Thời còn lâu mới tin. Y có chút khó chịu nhíu mày hừ hừ, "Có tiền mua thuốc mà không có tiền trả tôi đúng không?"
"Thật sự không có tiền." Trình Dã móc túi, móc ra một đồng: "Toàn thân chỉ có bấy nhiêu, anh muốn không?"
Giang Thời không ngờ có người mặt dày đến thế, bây giờ người nợ tiền như hắn cứ như là đại gia vậy.
Y giật lấy một đồng trong tay Trình Dã: "Một đồng cũng là tiền, đừng tưởng tiền ít tôi không cần."
"Nhớ đấy, cậu còn nợ tôi mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín."
"Nhớ rồi, tôi còn nợ anh mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín."
Giang Thời: "..."
Y đá Trình Dã một cái:"Cậu thật sự không có một đồng nào sao?"
"Ừm, không có."
Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có, Chắc cả đời này Giang Thời cũng không đòi lại được hai vạn tệ kia rồi.
Tháng ba vừa qua, thoáng chốc đã đến Thanh Minh.
Thanh Minh nghỉ ba ngày, vừa đến buổi chiều Giang Thời đã sốt ruột không yên, vừa tan học liền xách cặp chạy ra ngoài.Trình Dã theo sau y, trong dòng người đông đúc nắm lấy cặp sách của Giang Thời một cách chính xác, kéo y lại:"Vội vàng làm gì vậy?"
Giang Thời bị kéo ngửa ra sau, trơ mắt nhìn mình bị tụt lại phía sau người khác một đoạn lớn, y không kìm được đánh Trình Dã một cái: "Cậu kéo tôi làm gì? Nghỉ lễ mà không tích cực, đầu óc có vấn đề à."
Lúc này người chen chúc nhau, đợi đến khi người vãn bớt Trình Dã mới buông tay, tiện thể cầm lấy cặp sách của Giang Thời:"Vội gì chứ, người sẽ không chạy, kỳ nghỉ cũng không chạy."
Giang Thời muốn cảm giác vội vàng này, bị Trình Dã làm gián đoạn như vậy, chạy cũng không kịp nữa rồi, chỉ đành mặt đen sầm cúi đầu một mình đi về phía trước.
Chàng trai cao lớn cầm cặp sách của y thong thả đi theo y.
Ra khỏi cổng trường, Giang Thời định đến chỗ cũ bắt xe tải nhỏ về nhà, kết quả vừa mới quay người khỏi cổng trường, bất ngờ đối mặt với một khuôn mặt.
Hoắc Tịch không biết đã dựa vào gốc cây đợi bao lâu rồi, thấy Giang Thời nhìn sang, hắn ta dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng người dậy, lộ ra một nụ cười với y.
"Bé cưng Giang Thời lâu rồi không gặp."


Chương 23

Nhiệt độ trên mặt Giang Thời lập tức đóng băng.
Hoắc Tịch là người có vẻ ngoài rất nổi bật, tóc hơi dài xoăn nhẹ, da trắng bệch, môi lại rất đỏ, có đôi mắt hoa đào đa tình, khi không phát điên thì nhìn ai cũng thấy đầy tình ý. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ phóng túng và đa tình không phù hợp với một thị trấn nhỏ, khiến những người xung quanh liên tục chú ý.
Hắn ta dường như không cảm nhận được những ánh mắt đó, xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Giang Thời.
Hoắc Tịch hơi nghiêng đầu, viên đá obsidian trên tai phải im lặng lấp lánh:"Giang Thời, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Xem, tôi không lừa cậu đúng không?"
Trình Dã giữ chặt vai Giang Thời, tiến lên một bước đứng chắn trước mặt y, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hoắc Tịch: "Anh là ai?"
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sau đó Hoắc Tịch khinh thường "chậc" một tiếng, dời mắt đi như nhìn một loại cỏ dại:"Kẻ tùy tùng cậu tìm được à? Khi nào mà loại người này cũng xứng đáng theo sau cậu rồi?"
"Hoắc Tịch." Ánh mắt Giang Thời lạnh lùng, "Không nói gì không ai coi cậu là câm đâu."
Hoắc Tịch cũng không tức giận, chỉ cười:"Lâu rồi không gặp, tôi mời cậu ăn cơm nhé. Tôi đã đặt nhà hàng đắt nhất ở đây, gọi những món cậu thích nhất."
Giang Thời từ sau lưng Trình Dã bước ra, đẩy mạnh Hoắc Tịch ra: "Về lại Giang Thành của cậu đi, tôi muốn về nhà, không có thời gian dây dưa với cậu."
Hoắc Tịch nhìn Giang Thời quay đầu đi xa, tay hắn ta liên tục gạt bánh xe bật lửa.
Cạch-
Cạch-
Một mét, hai mét...
Khi đến ba mét, nụ cười trên mặt Hoắc Tịch cuối cùng cũng biến mất, mặt mày hắn ta u ám, nhìn bóng lưng Trình Dã che khuất thân hình gầy gò của thiếu niên.
"Tống Thời." Hắn ta gọi: "Tống Kiến An bị cấm túc rồi."
Giang Thời dừng lại, rồi quay đầu.
Thấy ánh mắt y rơi vào mình, Hoắc Tịch kéo khóe môi lại cười:"Lô hàng nhà họ Tống sắp xuất khẩu là do nhà họ Hoắc cung cấp, sắp đến lúc giao hàng rồi, Tống Kiến An đã đánh tôi, cậu nói xem nếu hàng đột nhiên bị cắt, Tống Kiến An sẽ thế nào?"
Giang Thời từ từ nhíu mày:"Cậu uy hiếp tôi?"
Trời âm u, dường như sắp mưa, trên người Hoắc Tịch chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, gió thổi qua để lộ nửa thân trên trắng bệch gầy gò, môi lại đỏ như sắp rỏ máu.
"Cục cưng Giang Thời cậu biết đấy, trừ cậu ra, sống chết của người khác liên quan gì đến tôi? Chỉ cần cậu có thể ăn cơm với tôi, cái mạng hèn của Tống Kiến An sống chết tôi không quan tâm."
Giang Thời nhìn hắn ta:"Chỉ là ăn cơm thôi sao?"
Hoắc Tịch cong môi từ từ cười:"Đương nhiên rồi."
Gió lại lớn hơn, cổng trường vắng người qua lại, xa xa núi xanh đâm chồi non, mưa Thanh Minh đến ẩm ướt nhớp nháp.
Ban đầu Trình Dã chỉ im lặng, cho đến khi Giang Thời bước một bước về phía Hoắc Tịch.
Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Giang Thời, đồng tử rất đen, màu đen kìm nén mọi cảm xúc của hắn.
"Tôi đi cùng anh."
Giang Thời vô thức muốn từ chối.
Trình Dã mở miệng, "Giang Thời, tôi muốn đi cùng anh."
Giọng điệu rất nhạt, nhưng không thể từ chối.
Giang Thời cũng không muốn ở riêng với tên thần kinh Hoắc Tịch này, y lật tay nắm lấy tay Trình Dã một cái, quay đầu nhìn Hoắc Tịch:"Tôi có thể đi cùng cậu nhưng phải dẫn theo cậu ấy."
Lúc này Hoắc Tịch mới nhìn thẳng Trình Dã: "Cậu là ai?"
Ánh mắt Trình Dã bình tĩnh đối diện với hắn ta:"Trình Dã, bạn của Giang Thời."
"Bạn?" Hoắc Tịch quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Trình Dã, lộ ra một nụ cười khó hiểu: "Một từ khá buồn cười."
Hắn ta nhét bật lửa trở lại túi:"Muốn đến thì đến, tôi rất hoan nghênh mỗi 'người bạn' bên cạnh Giang Thời."
Phòng riêng được đặt ở tầng cao nhất của trung tâm huyện phồn hoa gần trường Giang Thời, cạnh bàn là cửa sổ sát đất khổng lồ, kính sạch sẽ phản chiếu ánh đèn neon bên dưới.
Lâm Thành lạc hậu cũng đã có chút vẻ phồn hoa.
Trên trần phòng riêng là đèn chùm pha lê lộng lẫy, dưới chân là sàn gạch sạch đến mức có thể soi rõ hình bóng người, nhân viên phục vụ trẻ tuổi trang điểm nhẹ nhàng, dẫn dắt họ đi về phía trước.
Mặc dù Trình Dã và Giang Thời đều mặc cùng bộ đồng phục học sinh, nhưng đôi giày đã bong keo, dù giặt thế nào cũng ố vàng của hắn vẫn lộ ra sự chật vật của một thiếu niên.
Hoắc Tịch ngồi đối diện Giang Thời châm một điếu thuốc.
Hắn ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn cao ngạo, ngay cả nói cũng không cần nói nhiều, tự có người hiểu.
Người duy nhất Hoắc Tịch từng nhường nhịn là Giang Thời, nhưng đầu óc công tử nhà họ Hoắc cao quý, dù là nhường nhịn, cũng tỏ ra vẻ cao ngạo.
Hắn ta cứ thế ngồi hút thuốc, thấy thiếu niên đối diện nhíu mày ghét bỏ, cười dựa vào sau: "Lâu rồi không thấy dáng vẻ này của cậu, tôi còn có chút hoài niệm."
Nhưng nụ cười của hắn còn chưa duy trì được vài giây, điếu thuốc trong miệng đã bị người ta rút ra.
Trình Dã dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác.
Hoắc Tịch sững sờ một lúc, sau đó ngực phập phồng dữ dội:"Sao cậu dám..."
Trình Dã không có gì là không dám, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Hoắc Tịch:"Anh ấy không thích, hoặc là dập tắt, hoặc là ra ngoài hút."
Giang Thời cười phá lên: "Hoắc Tịch, đây không phải Giang Thành, không ai xếp hàng làm chó săn cho cậu đâu."
Hoắc Tịch ngay lập tức tối sầm mặt lại, hắn ta nắm chặt tay định đứng dậy, kết quả vừa động vai đã bị một bàn tay to lớn ấn xuống ghế.
Lực của bàn tay đó lớn đến mức, Hoắc Tịch cảm thấy xương cốt mình sắp bị nghiền nát, ngẩng lên nhìn đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
Hơi thở của Hoắc Tịch hụt đi một nhịp, sau đó mới nhớ ra giãy giụa: "Buông tôi ra, cậu có biết tôi là ai không?"
"Tôi biết." Lực tay của Trình Dã không giảm chút nào:"Anh là Hoắc Tịch, tôi nhớ anh."
Hoắc Tịch: "..."
Hắn ta bị Trình Dã ấn đến mức suýt nôn ra máu: "Cậu biết mà còn dám đối xử với tôi như vậy?!"
Trả lời hắn ta chỉ có tiếng xương cốt bị ép chặt từ vai truyền đến.
Hoắc Tịch tức giận đến mức nghiêng đầu hét lên:"Tống Thời!"
Giang Thời lúc này mới chậm lại:"Thôi được rồi Trình Dã, lỡ làm người ta bị thương thì sao?"
Trình Dã buông tay như một con chó đã được thuần hóa, ngoan ngoãn đứng cạnh y, hoàn toàn không còn thấy vẻ hung hãn khi nãy đã đè người.
Hoắc Tịch xoa bóp vai, sắc mặt âm trầm:"Cậu đến Lâm Thành chỉ quen toàn những người không đứng đắn này thôi à?"
Giang Thời lập tức không vui:"Cái gì mà người không đứng đắn? Tôi thấy cậu mới là người không đứng đắn. Hoắc Tịch, bớt lấy cái kiểu ở Giang Thành ra mà đối phó với tôi đi, tôi không phải Tống Thời, nhà họ Tống không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, đây là lần cuối cùng tôi ăn cơm với cậu, sau này cậu đừng tìm tôi nữa."
"Giang Thời..." Hoắc Tịch ôm miệng ho khan hai tiếng, ho đến cuối, tiếng ho càng lúc càng lớn, cúi người ho đến xé lòng.
"Giang Thời, cậu nghĩ cậu đổi một nơi khác, đổi một thân phận là có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, không thể nào! Sớm muộn gì cũng có ngày, cậu sẽ đến cầu xin tôi, thứ tôi muốn, chưa bao giờ không có được, cậu sẽ đến cầu xin tôi, cậu sẽ đến..."
Xoạt-
Một tách trà hắt thẳng vào mặt.
Trình Dã đặt tách trà xuống, đứng trước mặt Hoắc Tịch nhìn xuống hắn ta.
Hoắc Tịch hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của Trình Dã.
Hắn ta nhìn thấy một loại ánh mắt, ánh mắt đó hắn ta đã thấy rất nhiều lần.
Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt này thường xuyên vây quanh Giang Thời, sau này, ánh mắt này xuất hiện trong mắt hắn ta.
Hoắc Tịch ngửi thấy mùi của đồng loại.
"Cậu..."
Hắn ta chống ghế muốn đứng dậy, nhưng Trình Dã không cho hắn ta cơ hội đó.
Chàng trai chưa đến mười tám tuổi cao lớn, bờ vai rộng che khuất hoàn toàn Hoắc Tịch. Trước mặt hắn ta, Trình D ã lộ ra ánh mắt lạnh lùng như dã thú.
Hắn cúi người lại gần Hoắc Tịch, giọng rất thấp, chỉ hai người nghe thấy.
"Anh ấy sẽ không cầu xin anh đâu.Những gì anh ấy muốn, tôi sẽ cho anh ấy hết. Tình yêu, tiền bạc, danh dự... chỉ cần anh ấy muốn, tôi đều sẽ cho anh ấy. Anh ấy sẽ không nhớ anh là ai, anh ấy cao quý hơn bất kỳ ai, không ai có thể khiến anh ấy cúi đầu."
"Tôi không được, anh càng không được."
Trình Dã buông tay.
"À, nhớ kỹ, tôi tên là Trình Dã."


Chương 24

Đương nhiên bữa tối không thành.

Giang Thời và Trình Dã cũng không kịp chuyến xe về nhà, hai người dẫm trên hạt mưa phùn đầu tiên của tiết Thanh Minh, rẽ vào con hẻm bên trái trường học, đi vào một quán nướng đang bốc khói.

Lúc này rất nhiều người đang ăn đồ nướng, ông chủ bận rộn đến mức toát mồ hôi, thấy hai thiếu niên trẻ tuổi bước vào cũng không ngẩng đầu lên: "Đĩa ở phía trước, muốn ăn gì thì tự lấy, lấy xong xếp hàng nướng."

Hai tay Giang Thời rụt vào túi áo khoác đồng phục, nhìn miếng khoai tây không biết ai làm rơi dưới chân, ghét bỏ đứng sau lưng Trình Dã, lén lút thò nửa cái đầu ra: "Trình Dã, tôi muốn ngô."

Trình Dã lấy ngô.

"Khoai tây."

"Nấm kim châm."

"Đậu đũa."

"..."

"Thiếu gia." Trình Dã quay đầu cụp mắt nhìn y: "Không ăn thịt sao?"

Thiếu gia liếc nhìn thịt rồi quay đi:"Không ăn, đắt quá."

Cũng không dễ dàng gì, đã biết tiết kiệm tiền rồi.

Trình Dã lấy đùi gà, rồi lại lấy thịt bò.

Giang Thời: "Ấy..."

Trình Dã nói: "Tôi trả tiền."

Giang Thời nghi ngờ nhìn hắn:"Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy?"

Mặt Trình Dã không đổi sắc:"Mấy hôm trước dọn dẹp vệ sinh, lật dưới gầm giường Trình Kiến Bân mà ra."

Giang Thời: "Vậy cậu có thể..."

Trình Dã biết y muốn nói gì, không nhanh không chậm mở miệng, "Tiền không nhiều, chỉ đủ ăn một bữa nướng thôi."

Giang Thời: "..."

Luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng tiền của Trình Dã đều tiêu vào y, Giang Thời nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu có gì không ổn, chẳng lẽ Trình Dã bị ngốc, lại tốn tiền cho y vô ích sao?

Gọi món xong, hai người tìm chỗ ngồi.

Ông chủ quá bận, bàn trước ăn xong đồ vẫn chưa dọn.

Trình Dã dọn dẹp đồ đạc, vừa quay đầu lại Giang Thời vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi, thấy hắn nhìn sang, thiếu niên hướng về hắn hếch cằm: "Còn có ghế, cũng phải lau."

Đầy lý lẽ, ra lệnh.

Trình Dã đột nhiên bật cười.

Hắn rút giấy lau ghế cho Giang Thời:"Thiếu gia rất giỏi sai bảo người khác."

Khuôn mặt Giang Thời bị khói nướng hun ra một lớp hồng nhạt, hồng trong trắng, dưới ánh đèn dường như có thể phát sáng, luôn có ánh mắt lướt qua đây.

Y nói: "Không phải cậu là vệ sĩ của tôi à? Chẳng phải vệ sĩ làm những việc này rất bình thường sao?"

Trình Dã liếc mắt sang bên phải, cô bé đang lén nhìn bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa giật mình, lập tức quay đi.

"Rất bình thường, có cần lau bàn không?"

Giang Thời hừ một tiếng.

Vệ sĩ tận tâm lau hai lần, thiếu gia mới chịu hạ cố ngồi xuống.

Giang Thời ngồi nửa mông trên ghế nhìn món nướng hơi cay của mình, cuối cùng cũng chịu rút tay ra khỏi túi.

Y cầm que thịt bò cắn một miếng, thấy độ cay này miễn cưỡng chấp nhận được mới tiếp tục ăn.

Ăn một xiên, không kìm được hỏi Trình Dã đối diện: "Cậu nói xem, Hoắc Tịch có thật sự gây rắc rối cho Tống Kiến An không?"

Trong lúc Giang Thời ăn hai miếng thịt bò, Trình Dã đã ăn hết nửa cái ngô, đối mặt với thắc mắc của Giang Thời, hắn trả lời: "Không."

"À? Tại sao?"

Trình Dã gạt rau trên que tre vào bát đặt trước mặt Giang Thời: "Tôi đoán vậy."

Bởi vì so với Tống Kiến An, bây giờ Hoắc Tịch thiên về gây rắc rối cho y hơn.

Nghe ngài nói mà như nói vậy.

Trong ánh mắt cạn lời của Giang Thời, Trình Dã ăn hết một cái ngô: "Đã đi rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều hơn cũng không thay đổi được sự thật đã định."

"Nhưng mà..."

Trình Dã cầm đũa gõ gõ vào hộp trước mặt Giang Thời: "Không có nhưng nhị gì cả, không ăn nữa thì nguội đấy. Tôi đã nói hắn sẽ không gây rắc rối cho Tống Kiến An, thì hắn sẽ không."

Nói như thể hắn giỏi giang lắm vậy, Giang Thời không kìm được đảo mắt.

Trình Dã nghĩ.

Đảo mắt cũng thật đáng yêu.

Cả kỳ Thanh Minh đều mưa, Giang Thời về phòng ngủ một giấc say tít mù, ngày hôm sau bị Giang Tuyết lôi dậy đi tảo mộ. Cuối cùng Giang Thời cũng cảm nhận được thế nào là tảo mộ như khai hoang.

Mưa phùn như tơ bay vào mặt, Giang Thời trùm áo mưa, giày dính đầy bùn đất, dưới chân y là con đường đầy cỏ dại, nhìn về phía trước, núi nối núi.

Giang Tuyết cầm lưỡi hái mở đường phía trước:"Ông bà ngoại con ở trên ngọn núi phía trước, lát nữa con đến khấn vái hai cái, cầu họ phù hộ con thi đỗ đại học tốt."

Giang Thời gạt nước trên mặt, tuyệt vọng nghĩ, đại học này không thi cũng được.

Thôn Khê Liễu không có nghĩa trang công cộng, ông cố bà cố y an nghỉ trong rừng sâu núi thẳm, ngay cả đường đi cũng không có, Giang Tuyết tìm được mộ hoàn toàn dựa vào ký ức.

Giang Thời theo sau qua một ngọn núi này đến một ngọn núi khác, trực tiếp biến thành một người bùn nhỏ, đến cuối cùng hai mắt đờ đẫn, nhìn thấy mộ là phản xạ quỳ xuống.

Cái cuối cùng là của bố y.

Mộ phần nằm gần nhà trên cánh đồng, phía sau là một cây liễu, phía trước là một thung lũng thấp.

Gió thổi qua, cành liễu lay động theo gió.

Giang Tuyết dùng lưỡi hái từ từ cắt sạch cỏ dại trên mộ, Giang Thời lấy ra giấy trắng trong túi.

"Thập Bát." Giang Tuyết nói: "Em đưa con trai ruột của chúng ta đến thăm anh rồi, nó rất giống anh, may mà không giống em nếu không thì bẩn thỉu biết bao."

Sương mù lan tỏa, gió thổi chiếc áo mưa không biết từ khi nào đã rách một đường ở lưng Giang Thời phồng lên, bóng dáng thiếu niên gầy gò im lặng.

Giang Thời quỳ trước mộ đốt vàng mã.

Dù chưa từng gặp mặt, nói có tình cảm thì hơi giả nhưng huyết thống là một thứ kỳ diệu, đến gần ngôi mộ này, y luôn cảm thấy mềm lòng.

Hình như thật sự có một người đàn ông trung niên giống y sáu bảy phần đang dịu dàng nhìn y.

Giang Thời chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha.

Tống Bác là một thương nhân rất điển hình, thương nhân quan trọng lợi ích, ông ấy và Tôn Uyển Vân kết hợp cũng không có tình yêu.

Hôn nhân của họ là một giao dịch, một khoản tiền khổng lồ đổi lấy sự ràng buộc cả đời của hai người. Họ cần một đứa con, vì vậy Giang Thời đã đến bên họ theo kế hoạch, như một sản phẩm được sinh ra từ giao dịch.

Không ai sẽ có tình cảm với một sản phẩm, giá trị là tiêu chuẩn duy nhất để họ đánh giá một đứa trẻ.

Nhưng Giang Tuyết thì khác.

Giang Tuyết thô tục, vụng về, không tiền không quyền, nhưng lại có một tình yêu bao la.

Giang Tuyết dành cho Giang Thời rất nhiều tình yêu, vì vậy dù y chưa từng gặp cha mình, cũng có thể tưởng tượng ra cách họ ở bên nhau.

Nói chung là khác với Tống Bác và Tôn Uyển Vân.

Giang Tuyết giục y:"Mau lạy bố con đi, bảo ông ấy phù hộ con thi đỗ đại học, chắc chắn ông ấy ở dưới đó sẽ nghe thấy."

Giang Thời nghiêm túc lạy ba cái, sau đó thầm niệm trong lòng: Phù hộ Giang Tuyết bình an, khỏe mạnh, vui vẻ.

Khi trở về trời đã tối.

Áo mưa của Giang Thời bị rách, người bị ướt một nửa, lạnh đến mức toàn thân cứng đờ, môi tái nhợt.

Trước cửa tối om có một người đứng đó.

Giang Tuyết giật mình, nhìn kỹ bóng người tối om đó là Trình Dã.

"Tiểu Dã? Tối muộn rồi, trời tối đen rồi, sao cháu lại đến đây?"

Ánh mắt Trình Dã lướt qua Giang Thời, nhíu mày:"Cháu mang ít đồ ăn cho hai người, hai người đi tảo mộ đến tận bây giờ sao?"

Giang Tuyết cũng mệt đến không chịu nổi:"Mấy ngọn núi lận, đường cũng không tìm thấy, lúc chôn không biết phong thủy có tốt không, nhưng khổ cho con cháu chúng ta rồi."

Bà mở cửa mời Trình Dã vào ngồi, rồi nhìn nồi trong tay hắn, đậy kín mít, không thấy bên trong là gì: "Cháu nói cháu xem, mang đồ đến làm gì, đâu phải không có nhà, tự giữ lại mà ăn."

Trình Dã đặt nồi lên bàn, mở nắp để lộ ra những miếng sườn ninh mềm nhừ bên trong:"Giang Thời thích, mang cho anh ấy."

Giang Thời hít hít mũi đỏ hoe, cởi áo mưa ra.

Y cảm thấy đầu hơi choáng váng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại Trình Dã nói gì:"Ồ... cho tôi à?"

Y ngửi ngửi, không biết là mũi hỏng rồi hay sao, không ngửi thấy mùi gì, ngược lại sườn nguội rồi, mỡ nổi lên trên, trông có chút ngấy:"Béo ngậy quá, tôi không ăn đâu."

Giang Tuyết: "..."

Đứa trẻ đáng thương này.

Trình Dã cũng không tức giận, đậy nắp nồi lại: "Nguội thì vậy, hâm nóng lên là được thôi."

"Dì Giang..." Hắn nói: "Đun chút nước nóng cho Giang Thời tắm, tiện thể sắc chút canh gừng, trông anh ấy không ổn lắm."

Như để đáp lại lời hắn, Giang Thời hắt hơi một cái thật to.

Giang Tuyết vội vàng đi đun nước.

Giang Thời trùm khăn tắm trên đầu, ngồi bên cạnh bếp lò sưởi ấm với Trình Dã.

Y càm ràm: "Cậu không biết ngọn núi đó khó leo đến mức nào đâu, đường còn không có, cái cây đó, một mình tôi ôm không xuể, trong rừng tối om, lại còn mưa nữa, bị giết rồi giấu xác cũng không tìm thấy..."

Trình Dã nói: "Lần sau tôi đi cùng anh."

Giang Thời lại hắt hơi một cái.

Nước vừa nóng, Giang Tuyết liền giục y đi tắm.

Giang Thời tắm xong đi ra Trình Dã vẫn chưa đi, đang cụp mắt sắc canh gừng.Giang Thời còn chưa kịp ngồi xuống, trong tay đã có một bát canh gừng mùi cay nồng.

Y bưng bát, nhíu mày:"Tôi không uống."

Trình Dã liếc mắt:"Tiêm, uống thuốc và canh gừng, anh chọn một cái."

Giang Thời: "..."

Y yếu ớt:"Với thể chất xuất sắc của tôi, nói không chừng ngày mai nó tự khỏi rồi sao?"

Trình Dã: "Anh nói là thể chất chạy hai bước đã thở dốc của anh sao?"

Giang Thời đá hắn một cái.

Trình Dã phủi bụi trên ống quần: "Uống đi."

"Tôi không..."

Trình Dã cụp mắt xuống, lại lộ ra ánh mắt không thể từ chối đó.

Giang Thời thật sự không thích mùi canh gừng, không chịu khuất phục trước uy quyền của kẻ mạnh, rất có khí phách trừng mắt lại.

Trình Dã khựng lại một chút rồi ngồi xổm xuống, móc ra một viên kẹo sữa từ trong túi, giọng nói trầm thấp:"Thiếu gia, uống xong cho anh ăn kẹo."

Giang Thời nghĩ, y là đứa trẻ ba tuổi hay sao?

Trình Dã lại nói: "Coi như tôi cầu xin anh được không?"

Chàng trai như một chú chó lớn ngồi xổm dưới chân y, rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú đó không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói kéo dài ra trở nên mềm mại, tự dưng Giang Thời đọc được cảm giác nũng nịu.

Y như bị ma xui quỷ ám uống một ngụm.

Ngay lập tức bị cay đến nhíu mày, há miệng định phàn nàn thì nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười ngắn ngủi.

"Thiếu gia giỏi quá."

Giang Thời: "..."

Đôi tai trắng như ngọc nhanh chóng đỏ bừng, Giang Thời dùng mông hích ghế sang một bên.

Đúng là Trình Dã bị điên thật.


Chương 25

Giang Thời bị ép uống một bát canh gừng lớn, kết quả ngày hôm sau vẫn không may mắn bị bệnh.
Ban đầu y không nhận ra mình bị bệnh, tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, cố gắng mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Ôi trời, cái tủ lung lay như có chân.
Tiếng Giang Tuyết loảng xoảng dọn dẹp vệ sinh truyền đến từ bên ngoài, rồi dừng lại, ngay sau đó là tiếng bà nói chuyện: "Trình Dã, cháu đến chơi sớm vậy à?"
"Dì Giang." Trình Dã nói: "Cháu đến thăm Giang Thời ạ."
"Giang Thời vẫn còn ngủ mà."
"Cháu có thể vào xem không ạ?"
Cả hai đều là con trai, Giang Tuyết không nghĩ nhiều: "Cháu vào đi, phòng nó ở trong đó. Nhưng thằng bé này lúc dậy có hay cáu đấy, cháu làm nó thức giấc, cẩn thận nó tức giận mà nổi cáu với cháu đấy."
Giang Thời mềm nhũn cuộn tròn trong chăn, thầm nghĩ y đâu có quạo quọ lúc dậy đâu.
Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa được đẩy mở một khe, giọng Trình Dã vang lên bên cửa:"Giang Thời?"
Giang Thời muốn mở miệng trả lời hắn, nhưng không hiểu sao cơ thể y không có chút sức lực nào, đừng nói mở miệng, ngay cả giơ tay cũng khó khăn.
Y cựa quậy một chút, rặn ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt.
Nghe thấy tiếng này là biết không ổn, Trình Dã lập tức đẩy cửa đi vào.
Căn phòng rất tối, chiếc chăn màu đỏ tươi cháy rực như lửa, màu đỏ rực rỡ in vào mắt khiến màu trắng duy nhất trong đó trở nên nổi bật. Khuôn mặt thiếu niên như quả vải đã bóc vỏ, mềm mại nằm trên gối, lông mi đen nhánh, tóc mềm mại.
Sự tương phản quá mạnh mẽ, Trình Dã đứng ở cửa rất lâu không nhúc nhích.Yết hầu hắn khẽ động, đáy mắt tối sầm, mãi đến khi Giang Thời lại rên rỉ một tiếng mới cất bước đi đến.
Hắn vén chăn lên, như mở một món quà tân hôn mà nhấc người lên. Thiếu niên mặc một chiếc áo phông rộng rãi, xương quai xanh trắng nõn lộ ra từ cổ áo, trên người có một lớp mồ hôi, thân nhiệt quá cao, da bị ủ đến hồng hào.
Chạm vào là toả ra mùi thơm.
"Giang Thời." Trình Dã nắm lấy cằm Giang Thời, ngón tay lướt qua cằm y thấm đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp:"Anh sốt rồi, còn nghe tôi nói không?"
Trả lời hắn chỉ có tiếng rên rỉ dính dính của thiếu niên tựa vào cổ hắn.
Trình Dã tìm áo khoác khoác cho y, quay người cõng người ra ngoài.
Giang Tuyết trong sân giật mình: "Chuyện gì thế này?"
"Giang Thời sốt rồi, cháu đưa anh ấy đi bệnh viện."
Giang Tuyết ném chổi xuống:"Cháu cứ cõng nó đi trước, dì tìm tiền đến ngay."
Giang Thời cảm thấy mình như bị ném vào dung nham, lại như bị ném vào tủ lạnh, lúc lạnh, lúc nóng, mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì.
Một lúc lâu y mới chậm rãi mở mắt, chỉ thấy con đường bên dưới lung lay.
"Trình... Trình Dã..." y khàn giọng gọi một tiếng.
Bước chân Trình Dã không ngừng: "Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"
"Tôi..." Giang Thời nuốt nước bọt: "Tôi sao vậy?"
"Anh sốt rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện."
Nghe xong y mềm nhũn dựa vào vai Trình Dã, tạm thời chưa phản ứng kịp, mãi đến khi đến phòng khám.
Bác sĩ vẫn là ông lão lần trước Giang Thời bị dị ứng mua thuốc.
Ông ấy bảo Giang Thời đo nhiệt độ, rồi đưa nhiệt kế ra ánh sáng nhìn: "Hơi cao đấy, phải tiêm."
Giang Thời ngơ ngác.
Bác sĩ lại nói với Trình Dã:"Cậu cởi quần cậu ấy ra đi."
Giang Thời: "??"
Giang Thời đang bệnh nặng suýt chết giật mình ngồi dậy, một tay túm chặt quần mình:"Không phải, tại sao phải cởi quần tôi?"
Bác sĩ cúi đầu tìm thuốc: "Đương nhiên là tiêm rồi, không cởi làm sao mà tiêm được?"
Giang Thời: "Tôi không..."
Trình Dã giữ chặt vai y: "Anh gần bốn mươi độ rồi, truyền nước biển thì chậm quá, phải tiêm thôi."
Nói rồi hắn cụp mắt xuống, trong lúc giãy giụa, chiếc áo khoác choàng trên người Giang Thời trượt xuống, áo phông bị mắc một góc vào quần, để lộ một đoạn eo nhỏ nhắn, rồi xuống nữa, đường cong tròn trịa.
Bác sĩ đi tới: "Xong chưa?"
Giang Thời giãy giụa càng mạnh hơn: "Tôi không chịu! Cơ thể tôi tôi biết, tôi khỏe lắm, tôi uống thuốc là được rồi."
"Được cái gì mà được." Ống tiêm trong tay bác sĩ sáng lên lạnh lẽo: "Giữ chặt cậu ta lại, cởi quần cậu ta ra, sốt nữa là ngu người luôn đấy."
Trình Dã ngồi cạnh Giang Thời, đưa tay giữ chặt eo y, không biết ấn vào đâu, Giang Thời lập tức mềm nhũn trong lòng hắn.
Eo thắt lại, đường cong tròn trịa càng trở nên nhô cao hơn.
Hắn dùng tay kia đặt lên cạp quần, đầu ngón tay khẽ móc, không mấy tình nguyện ngước mắt nhìn bác sĩ.
Bác sĩ, "Nhìn tôi làm gì? Cởi ra đi, lề mề quá."
Trình Dã kéo xuống một chút, hơi thở nặng hơn.
Giang Tuyết vừa kịp đến cửa, tiếng Giang Thời kêu như heo chọc tiết đã truyền ra.
Bà đẩy cửa vào thì thấy hai tay Giang Thời nắm chặt quần mình, mặt đỏ bừng, không biết là do sốt hay do gì, vừa mắng vừa đá Trình Dã.
Dáng vẻ đó nhìn là biết không kiềm lực, chưa đầy một phút, ống quần Trình Dã đã dính đầy bụi.
Người sau cũng không né tránh, nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
"Làm gì thế! Làm gì thế!" Giang Tuyết kéo Giang Thời ra:"Sao con cứ bắt nạt Trình Dã vậy, con bệnh là do nó phát hiện ra, nó cõng con từ xa đến bệnh viện, con đá người ta làm gì?"
Tai Giang Thời đều đỏ bừng, mắt ngấn nước, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận.
"Mẹ cũng không nhìn xem Trình Dã đã làm chuyện tốt gì, sao cậu ta có thể... có thể..."
Ôi... mông của y không còn trong sạch nữa rồi.
Bác sĩ cười ha hả:"Chẳng qua là bị cởi quần tiêm thôi mà, ai mà chưa từng tiêm? Mấy đứa bé hơn cậu còn không khóc kia mà."
Cuối cùng Giang Tuyết cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bà "hả" một tiếng: "Có gì to tát đâu, cái mông thôi mà, ai chẳng có? Trông đều giống nhau cả, đều là con trai cả, có gì mà phải xấu hổ chứ?"
Mặt Giang Thời ủ rũ.
Nếu biết sáng nay phải tiêm, tối qua Trình Dã có khóc lóc cầu xin y, y cũng sẽ không uống bát canh gừng đó.
Thua lỗ rồi, thua lỗ rồi.
Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là Trình Dã.
Cả ngày Giang Thời không nói chuyện với Trình Dã, cho đến tối về trường.
Mặc dù sốt đã hạ, nhưng cả người y không có sức lực, vừa về ký túc xá là đổ vật ra ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy là bị ngứa mà tỉnh.
Phần thắt lưng phía sau không biết bị làm sao, vừa tê vừa ngứa, Giang Thời đưa tay gãi gãi, càng gãi càng ngứa.
Y thử quay đầu nhìn, không nhìn thấy gì cả.
Mấy bạn cùng phòng khác đi ăn cơm rồi, Trình Dã đang ngồi bên bàn làm bài tập về nhà kỳ nghỉ của Giang Thời.
Thiếu niên ngồi trên giường nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay đi.
Đầu bút của Trình Dã gõ gõ trên giấy, thầm đếm trong lòng, đếm đến tiếng thứ ba thì bắt được một ánh mắt lén lút.
Hắn cười thầm một tiếng, tiếp tục viết bài tập.
Quả nhiên, hai phút sau, Giang Thời cuộn tròn chăn trong lòng, thấy Trình Dã mê mải học hành, không kìm được mở miệng: "Này!"
Lúc này Trình Dã mới ngước mắt lên.
"Tôi..." Giang Thời vừa định mở miệng, thắt lưng phía sau đột nhiên truyền đến một trận ngứa, y không kịp nói, đưa tay bắt đầu gãi.
Gãi hai cái, Trình Dã đã đi đến bên cạnh y, nắm lấy tay y:"Sao vậy?"
Giang Thời nói: "Không biết, phía sau tôi ngứa quá, cậu giúp tôi xem sao vậy?"
Trình Dã rút tay y ra khỏi áo, vén áo phông lên, thấy sau thắt lưng y mọc đầy những nốt mẩn đỏ li ti.
Hắn nhíu mày: "Dị ứng rồi, làm sao mà bị vậy?"
Giang Thời còn mơ hồ hơn hắn: "Hở? Dị ứng rồi sao? Khi nào vậy, sao tôi không biết?"
Trình Dã nhìn tình trạng eo của y đoán là hôm qua đi tảo mộ chạm phải thứ gì đó, chỉ là sốt cả ngày cơ thể yếu ớt nên không cảm nhận được, mãi đến bây giờ gãi ra mẩn đỏ mới nhận ra không ổn.
Hắn đặt áo xuống: "Đừng gãi nữa, tôi đi mua thuốc, anh ở ký túc xá đợi tôi."
Lúc này Giang Thời lại nhớ ra mình vẫn còn đang giận: "Tôi tự đi, không cần cậu giả vờ tốt bụng."
Trình Dã kéo chân y đang thò ra ngoài về nhét vào chăn, rồi kéo chăn trùm kín cho y, ngồi xổm bên giường: "Cả ngày rồi, vẫn còn giận sao?"
Tóc Giang Thời rối bù, cằm vùi trong chăn, khóe mắt còn vương vệt đỏ do sốt cao chưa tan hết.
"Không có." Y nói.
Trình Dã nói: "Hay là tôi để anh nhìn lại nhé?"
Nói rồi hắn đặt tay lên cạp quần, như thể chỉ cần Giang Thời gật đầu là có thể cởi ra ngay lập tức.
Giang Thời trợn tròn mắt: "Ai muốn nhìn cậu?"
Trình Dã tỏ vẻ rất thật thà:"Sợ anh thiệt thòi."
Giang Thời: "..."
Nhìn của hắn mới là thiệt thòi có được không?
Y túm lấy gối ném vào người Trình Dã:"Cậu cút đi!"
Trình Dã rất tiếc nuối mà "cút" đi mua thuốc cho y, tiện thể còn mua bữa tối.
Khi trở về Giang Thời lại ngủ rồi, bốn bạn cùng phòng khác đang yên lặng đọc sách. Mửa khuôn mặt thiếu niên vùi trong gối, co quắp cơ thể, lông mày nhíu lại vì khó chịu. Tay lại ngoan ngoãn đặt trên mép giường, nghe lời không gãi.
Trình Dã kéo chiếc chăn của mình treo lên lan can giường tầng trên của Giang Thời, che đi cảnh tượng trên giường, quỳ gối trèo lên giường Giang Thời.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên một lúc, gọi y dậy, rồi đưa nước ấm và thuốc cho y: "Uống thuốc đi."
Giang Thời ngủ không sâu, Trình Dã vừa gọi là tỉnh.
Y ngồi dậy, nhìn chiếc chăn che giường, rồi lại nhìn Trình Dã đang cúi đầu mở hộp thuốc mỡ, không nói gì, lặng lẽ uống thuốc.
Uống thuốc xong, Giang Thời ấp úng: "Tôi có thể tự bôi mà..."
Trình Dã vỗ vỗ chiếc gối nhỏ của y:"Nằm xuống đi."
Giang Thời: "..."
Cái mông cũng bị nhìn rồi, một đoạn eo phía sau thì là gì? Giang Thời tự mình buông xuôi dựa vào gối, nhắm mắt lại, mặc kệ.
Trình Dã vén áo lên.
Màu đỏ rất chói mắt, màu trắng cũng rất chói mắt, một đoạn eo nhỏ và mỏng.
Hắn bóp thuốc mỡ vào tay, thoa lên đoạn eo đó.
Người bên dưới như một con cá nhạy cảm, vừa chạm vào là giật mình, vòng eo thon thả khẽ run lên trong tay hắn.
Như sóng biển dập dềnh trong mắt.
Hơi thở Trình Dã nhẹ nhàng lại, đưa tay xoa đều lớp thuốc mỡ trắng.
Lòng bàn tay cảm nhận được độ rộng, cũng cảm nhận được đường cong, từ xương sống lõm xuống, rồi lại uốn lượn lên trên một độ cao nổi bật.
Hắn đã nhìn thấy ở đó, đỉnh núi trắng như ngọc, khi đầu ngón tay ấn lên còn khẽ rung rinh.
"Giang Thời..."
Trình Dã khàn giọng, nói khẽ một câu bằng tiếng Di.
Giang Thời quay đầu:"Cậu nói gì?"
Trình Dã mở miệng, nói lại lần nữa như niệm thần chú, Giang Thời cạn lời:"Có thể nói tiếng người không?"
Lòng bàn tay Trình Dã áp vào eo trắng nõn của thiếu niên, đầu ngón tay thô ráp lướt qua, không còn trả lời lời Giang Thời nói nữa.
Chiếc chăn treo bên giường ngăn cách ánh sáng, Trình Dã quỳ trên giường Giang Thời, cúi đầu, đáy mắt phản chiếu màu trắng, nhưng thần sắc lại là một màu đen tối.
Hắn nói là:
-Thiếu gia, mông anh trắng quá, nhìn thật dâm đãng.
___
Nói câu chấn động edit phải nhìn lại :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co