46-50
Chương 46
Giang Thời cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
Ban đầu y đã lên kế hoạch là sẽ đi làm, nhưng người đã đến mép đồng lại bị ép ngồi trên bờ ruộng dưới gốc cây.
Hôm nay gió rất nhỏ, cây bách trên đầu khẽ lay động, Giang Thời cởi áo khoác, cuốn chiếc quần dài đến mắt cá chân lên, để lộ đôi chân trắng thẳng tắp.
Trình Dã vác một bao bắp ra, ánh mắt rơi trên chân y.
Giang Thời không phát hiện ra hắn, lấy ra một quả táo mang từ nhà ra. Quả táo rất lớn, y lau nó trên áo, ôm lấy cắn một miếng.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng "lạch cạch", y quay đầu lại phát hiện miệng bao tải trên vai Trình Dã không buộc chặt, rơi xuống mấy quả bắp.
Trình Dã đang định đặt bao tải trên vai xuống, Giang Thời vội vàng nói: "Để tôi nhặt."
Nói xong cũng không đợi Trình Dã phản ứng, đặt quả táo lên bãi cỏ bên cạnh, đứng dậy đi về phía hắn.
Trình Dã nhìn đôi chân đó lại bị vải che phủ, ánh mắt tối sầm.
Giang Thời ngồi xổm xuống đất, ôm mấy quả bắp vào lòng, y ngẩng đầu nhìn Trình Dã vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nghi hoặc: "Tôi nhặt là được rồi, cậu đứng đây làm gì? Không mệt à?"
Trình Dã buộc chặt miệng bao tải trên vai:"Ổn mà."
Giang Thời ôm bắp cẩn thận đứng dậy:"Đi thôi, đi thôi..."
Trình Dã đi theo sau y.
Giang Thời vứt bắp vào bao tải ở ven đường, nhìn vào ruộng bắp phía sau:"Còn thiếu bao nhiêu nữa vậy? Hay là tôi cũng vào bẻ một chút nhé?"
"Không cần." Quần áo trên người Trình Dã bị mồ hôi thấm ướt, giọng nói thì không hề thở dốc: "Sắp xong rồi."
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết từ lúc nào đã gần đến trưa.
"Đói không?" Hắn hỏi Giang Thời.
Giang Thời lắc đầu.
"Vậy bẻ xong rồi về nhà, đồng xa lắm, đỡ phải buổi chiều chạy đi chạy lại."
Giang Tuyết cũng đi ra, bà không khỏe như Trình Dã, chỉ xách một giỏ bắp:"Trưa rồi, về ăn cơm trước đi, bẻ xong còn phải vác về nhà nữa."
Trình Dã nói: "Cháu mượn xe ba gác rồi, chiều phải trả lại, làm một lần cho xong đi."
Nghe có xe Giang Tuyết rất vui, cũng không để ý đến cái nóng, lại chui vào ruộng bắp.
Trình Dã lau mồ hôi trên mặt, nhìn Giang Thời, "Khát."
Giang Thời sững sờ hai giây mới phản ứng lại, "Vậy tôi lấy nước cho cậu."
Trình Dã nói: "Nước nhạt quá không có vị."
"..."
Nghĩ đến việc hôm nay hắn đã vất vả như vậy, Giang Thời nhịn:"Còn có táo, hay là tôi lấy cho cậu một quả táo nhé?"
"To quá ăn không hết."
"Tôi lấy quả nhỏ hơn."
"Nhỏ cũng to..." Trình Dã nói một cách bình thường:"Nhiều quá tôi ăn không hết, Giang Thời, đưa quả táo anh đã ăn cho tôi cắn một miếng."
Giang Thời nghi ngờ hắn là cố ý: " Quả đó tôi đã cắn rồi."
Trình Dã nhàn nhạt "ừ" một tiếng:"Tôi không ngại."
Giang Thời: "..."
Cậu còn ngại nữa sao?
Thiếu niên mím môi, Trình Dã đúng lúc kéo áo trên người, để lộ vết đỏ do bao tải nặng bảy tám chục cân cọ vào.
Hắn cũng không nói gì, cứ thế lẳng lặng nhìn Giang Thời.
Giang Thời bị hắn nhìn đến không chịu nổi, chạy đến lấy quả táo lớn đã bị mình cắn hai miếng đặt trên bãi cỏ lại.
Y đặc biệt đưa mặt chưa cắn về phía Trình Dã:"Cậu ăn đi."
Trình Dã rủ mắt, dưới ánh mắt thúc giục của Giang Thời, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay y.
Giang Thời bị nóng đến phản xạ có điều kiện mà rụt lại, giây tiếp theo tay y đã bị hắn kéo xoay một hướng khác.
Miếng cắn dở đối diện với Trình Dã, hắn cúi đầu cắn một miếng vào vết cắn đó, nuốt xuống trong hai ba cái.
"Ừm, quả nhiên rất giải khát."
Giang Thời: "..."
Ăn xong, vẻ mặt Trình Dã như thường:"Tôi đi làm đây."
Mặt trời càng lúc càng nóng, hắn sợ Giang Thời không chịu nổi, phải nhanh chóng bẻ hết bắp trong đồng.
Trình Dã cúi người đi vào ruộng bắp dày đặc, tổng cộng còn lại hai chỗ chưa bẻ xong, hắn ở đầu này, Giang Tuyết ở đầu kia.
Sắp đến nơi, hắn mới nghe thấy tiếng sột soạt phía sau.
Mặt trời phơi lá bắp giòn rụm, tay vừa bẻ là gãy. Trình Dã quay đầu lại, Giang Thời đứng cách hắn không xa, đưa hai ngón tay thon dài, chầm chậm bẻ gãy lá bắp chắn trước mặt hắn.
Trình Dã nhíu mày: "Sao anh lại đến đây?"
Giang Thời mặc áo khoác vào, đội mũ che mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
"Đến giúp."
Y đi về phía Trình Dã một chút: "Không phải nói chỉ còn một chút thôi sao? Một người nhiều thêm một sức mạnh, bẻ xong nhanh còn về nhà ăn cơm."
Trình Dã không đồng ý lắm, vừa định gọi Giang Thời quay về, đã thấy y ngẩng đầu tha thiết nhìn mình:"Trình Dã, tôi đói rồi."
Trình Dã: "..."
Trong ruộng bắp dày đặc ngay cả một chút gió cũng không lọt vào, ánh nắng mặt trời gay gắt trên đầu, bên trong vừa ngột ngạt vừa nóng.
Giang Thời đưa tay nắm lấy bắp, dùng sức giật xuống, kéo theo một mớ vỏ và lá. Trình Dã cầm lấy mớ bắp y vừa giật xuống, một tay nắm thân, một tay cầm bắp, chỉ nghe một tiếng "cạch", quả bắp chỉ còn vài lá đã rơi ra.
Hắn giơ tay ném quả bắp vào bao tải bên cạnh, "Không phải bẻ như vậy."
Nói xong, hắn đứng sau lưng Giang Thời, thân hình cao lớn ôm lấy y, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào sau tai.
"Một tay nắm chỗ này, tay kia nắm bắp, cảm nhận được khớp bên trong, rồi dùng sức."
Cạch--
Một quả bắp chỉ còn vài lá nữa rơi ra.
Trình Dã cúi đầu: "Hiểu chưa?"
Giang Thời không nói gì, đầu tai có chút đỏ.
Trình Dã cười dán sát vào y, hai cánh tay màu đồng tự nhiên ôm lấy vòng eo trước mặt: "Thiếu gia, vừa nãy anh lơ đễnh nghĩ gì vậy?"
Trên người hắn toàn là mồ hôi và bùn đất, mùi vị tự nhiên không thể nói là dễ chịu, mặt trời treo cao trên đầu, những cây bắp dày đặc che khuất bóng hình hai người dựa vào nhau.
Giang Thời cúi đầu thấy bàn tay đang ôm eo mình, lòng bàn tay dán vào bụng y, nhiệt độ còn cao hơn ánh nắng chiếu vào người.
Sau lưng y là lồng ngực của Trình Dã, đối phương mặc rất ít, y có thể cảm nhận được sự đàn hồi của cơ bắp và nhịp thở phập phồng.
Giang Thời đưa tay ra sau đẩy một cái:"Tôi không nghĩ gì cả, cậu có thể tránh xa tôi một chút được không, nóng chết đi được."
Trình Dã không những không đi, mà còn dán sát vào hơn. Ánh mắt của hắn nhìn từ vai Giang Thời nhìn xuống, thấy đôi chân thẳng tắp của y đứng trên đồng.
"Giang Thời." Hắn nói: "Đã thử hôn nhau trong ruộng bắp chưa?"
Giang Thời sững sờ:"Cái, cái gì..."
Trình Dã không đợi y phản ứng, đưa tay kẹp lấy cằm y, bắt y ngẩng đầu quay sang rồi cúi người xuống.
Mùi mồ hôi trên người hắn quá nồng, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên quần áo, quần đùi toàn là bùn đất, hắn bẩn thỉu áp sát vào người Giang Thời, cố gắng truyền mùi hương lộn xộn đó qua nước bọt cho Giang Thời.
Không biết từ lúc nào Giang Thời đã bị hắn xoay người lại, phía trước là lồng ngực Trình Dã, phía sau là những cây bắp cao hơn cả hắn.
Hai người hơi động đậy, những cây bắp lại sột soạt.
Lần trước Giang Thời đã biết, Trình Dã hôn rất hung bạo, dường như vẻ ngoài ngoan ngoãn vâng lời trước mặt y đều là giả vờ, chỉ khi hôn mới lộ ra bản chất thật của hắn.
Giống như một con chó tám trăm năm chưa ăn thịt, cố hết sức cướp đoạt, xâm chiếm, hận không thể nuốt cả cuống lưỡi Giang Thời vào.
Nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy ra lại bị Trình Dã ăn vào.
Giang Thời đưa tay ra vỗ vai hắn, nhưng bị hắn nắm lấy, từng ngón tay dính bùn bị hắn luồn vào kẽ ngón tay y.
Trình Dã dùng đầu lưỡi, hôn đến mức đối phương ngay cả nước bọt cũng không ngậm lại được mới lưu luyến buông ra, hôn hôn nốt môi nhỏ nhô lên, cuối cùng ngậm lấy nốt ruồi trên sống mũi cắn vài cái.
Giang Thời tựa vào lòng hắn một lúc lâu mới hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt là một quả bắp lớn.
"..."
Bên cạnh truyền đến tiếng Giang Tuyết bẻ bắp "rào rào".
Hoang đường, thật sự quá hoang đường.
Trình Dã còn dựa vào tai y hỏi, "Kích thích không?"
Môi Giang Thời bị hôn đến tê dại, không nhịn được đấm hắn một cái:"Trình Dã!"
Trình Dã rũ mắt, trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn, sự hung hăng trên người thu lại hoàn toàn, như một con chó lớn đã được tháo móng vuốt.
"Sao vậy?"
Cậu còn có mặt mũi hỏi "sao vậy" à?
Giang Tuyết ở phía bên kia hét lớn: "Trình Dã, bên này dì bẻ xong rồi, bên cháu còn bao nhiêu nữa?"
Trình Dã trước mặt Giang Thời liếm liếm môi, buông tay, lùi lại hai bước, "Sắp rồi."
Bóng dáng đội mũ của Giang Tuyết từ phía bên kia vội vã đi tới: "Dì sang bẻ cùng."
Lại gần, bà mới phát hiện Giang Thời cũng ở đây:"Mẹ với Trình Dã bẻ là được rồi, sao con cũng đến đây?" Nói xong bà khựng lại hai giây:"Sao mặt con đỏ thế?"
Giang Thời mím môi, kéo chiếc mũ trên đầu xuống thấp nhất:"Bị mặt trời chiếu vào."
...
Ba người rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, Giang Thời lười biếng bẻ vài quả, bắp đã bị Trình Dã và Giang Tuyết bẻ xong hết.
Đợi họ bưng những quả bắp đã bẻ và cho vào bao tải ở ngoài đồng lên xe ba gác thì đã gần 2 giờ chiều.
Giang Thời cầm chiếc gùi mà y đã cõng xuống buổi sáng, trên mặt đầy mồ hôi, vừa đi vừa kéo cổ áo để thông thoáng.
Xe ba gác dừng dưới bóng tre ven đường, Trình Dã bước chân dài trèo lên, nói với Giang Thời ở phía sau xe: "Lên đi, tôi chở anh về."
Giang Thời nhìn thùng xe đầy bắp, rồi lại nhìn Trình Dã đang ngồi phía trước:"Tôi ngồi ở đâu?"
Trình Dã vỗ vỗ vào thanh chắn phía sau xe:"Ngồi vào trong."
Giang Tuyết ở bên cạnh nói: "Con với Trình Dã ngồi xe về trước đi, mẹ đi xuống đồng dưới hái chút rau."
Giang Thời nhìn chiếc xe đầy bắp: "Cái này con ngồi thế nào?"
Giang Tuyết ném chiếc gùi trong tay lên xe: "Leo lên là ngồi được thôi mà, mấy phút là tới rồi, không ngồi thì con đi bộ hơn hai mươi phút."
Giang Thời sắp bị nóng đến kiệt sức, tự nhiên không muốn đi bộ.
Y do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn leo lên, y đi đến phía sau Trình Dã, nắm lấy thanh chắn phía sau lưng hắn:"Cậu có bằng lái không?"
Trình Dã nói: "Không."
Giang Thời: "..."
Y không nói gì, Trình Dã quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên tháo mũ trên đầu xuống, tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào trán, mồ hôi trên mặt đã khô, nhưng bị phơi nắng nên đỏ ửng, trên má có in một vết màu xám, hình như là do hắn hôn lúc nãy không cẩn thận để lại.
Nhìn thật đáng thương.
"Nắm chặt thanh chắn, về nhà thôi, mạng của anh quan trọng hơn mạng của tôi nhiều, sẽ không lấy sự an toàn của anh ra đùa đâu."
Giang Thời chưa từng đi xe ba gác, đây cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác gió thổi thẳng vào mặt.
Phía sau là hy vọng nặng trĩu, cơ thể rất mệt, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn.Về đến nhà Trình Dã còn phải bưng bắp trong xe xuống phơi, hắn khỏe như một con trâu, vác một bao tải nhẹ nhàng.
Giang Thời vẫn còn nhớ chuyện hắn hôn y trong rừng bắp, một chút cũng không muốn giúp hắn, tự mình đi tắm.
Y tắm xong đi ra thì Trình Dã cũng bưng xong.
Trong sân một màu vàng óng, Trình Dã đứng dưới gốc cây lê, vén áo ba lỗ lên lau mồ hôi trên mặt, vừa ngẩng đầu lên, Giang Thời mang theo hương thơm từ trong nhà đi ra.
Thiếu niên thay bộ áo dài quần dài trên người, có lẽ là vừa nãy bị nóng sợ rồi, bây giờ mặc một chiếc quần short đến đầu gối.
Vừa tắm xong, làn da của y trắng đến phát sáng, đôi chân mà hắn vừa mới thoáng nhìn thấy trong rừng bắp lại xuất hiện trước mặt Trình Dã.
Thẳng tắp, cân đối.
Yết hầu Trình Dã trượt xuống.
Đôi chân đẹp như vậy, rất thích hợp để được ôm lấy mà hôn, hoặc là đặt lên người hắn...
Kẹp lấy hắn.
Chương 47
Ánh mắt Giang Thời lập tức trở nên rất cảnh giác:"Cậu đang nhìn gì?"
"Không có gì." Trình Dã quay đi:"Đói chưa, tôi đi nấu cơm."
Giang Thời kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng ngáp một cái, nóng quá y lại không cảm thấy đói:"Không đói, muốn ngủ."
Trình Dã đổ nốt bao bắp cuối cùng xuống đất phơi, rửa sạch tay mới đi đến bên cạnh Giang Thời. Hắn đưa tay vén cổ áo sau gáy y lên xem, quả nhiên trên cổ có mấy vệt đỏ.
Hắn ấn ấn vào vết đỏ đó, Giang Thời "xì" một tiếng, đôi mắt lim dim lập tức tỉnh táo: "Cậu làm gì đấy?"
"Bị cọ vào."
Giang Thời đưa tay ra sau sờ một cái, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đang đứng bên cạnh: "Tại ai?"
Y đã bọc kín mít rồi, đi lại cũng rất cẩn thận, vết này rõ ràng là do Trình Dã hôn y lúc nãy mà cọ vào.
"Tại tôi, lần sau nhẹ nhàng hơn."
"Cậu còn muốn có lần sau?"
Trình Dã cười một tiếng, vẻ mặt không lộ ra manh mối, giọng nói bình tĩnh.
"Rất kích thích, thiếu gia cũng rất thích mà?"
Giang Thời cởi dép lê của mình ra ném vào người hắn: "Tôi thích cái rắm, Trình Dã, tôi nhìn thấy cậu là phiền, cậu cút đi."
Giang Tuyết vừa ôm rau về nhà: "..."
Trình Dã nhặt dép lên đặt bên chân Giang Thời: "Tôi về lấy thuốc cho anh."
Giang Tuyết gọi hắn:"Nhớ quay lại ăn cơm đấy!"
Đợi bóng dáng Trình Dã biến mất, Giang Tuyết mới đặt rau bên cạnh bồn nước đi vo gạo nấu cơm. Bà ôm nồi cơm điện, đứng trong nhà nhìn Giang Thời đang ngồi nằm ở cửa ngủ gật: "Cái đứa này, đừng đối xử với Trình Dã như vậy, mẹ vừa về là thấy dép của con ném lên mặt người ta, may mà tính người ta tốt, nếu không thì đã cãi nhau với con rồi."
Giang Thời nói: "Đó là mẹ không biết cậu ta đã làm gì, nói gì."
Giang Tuyết: "Dù có quá đáng đến đâu cũng không thể động thủ đánh người chứ..."
Giang Thời: "..."
Y nói: "Mẹ thích cậu ta như vậy, hay là nhận cậu ta làm con trai đi, để cậu ta ở với mẹ luôn đi."
"... Cái đứa nhóc chết tiệt này."
Giang Tuyết nhanh nhẹn nấu cơm, lấy một cái ghế đẩu thấp ngồi ở cửa rửa rau. Bà nói với giọng khổ sở: "Con thật là ngốc, con xem Trình Dã kìa, không có họ hàng thân thích gì, người trông cũng ngoan ngoãn, thân hình đó, vóc dáng đó, nhìn là biết có thể làm việc được."
"Từ nhỏ nó đã đáng thương, không có ai đối xử tốt với nó, con chỉ cần đối xử tốt với nó một chút, nó nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Con xem nhà chúng ta có việc gì, có phải nó đều đến giúp không? Không có nó, không biết chúng ta còn phải làm bao lâu nữa."
"Nó là người thật thà chứ không phải khúc gỗ, ngày nào con cũng bắt nạt người ta như vậy, lâu dần, nó nhất định sẽ có suy nghĩ, thêm một người bạn lúc nào cũng tốt hơn một kẻ thù."
"Con ở trường cô độc một mình, Tân Hòa lại không phải là người thông minh, con đối xử tốt với Trình Dã một chút, có chuyện gì xảy ra, cũng còn có người giúp đỡ."
Giang Thời nhìn bà cọ rửa rau miệng luyên thuyên không ngừng, trong lòng nghĩ, mẹ không biết Trình Dã đã làm gì con trai ruột của mẹ đâu, nếu đối xử tốt với hắn hơn một chút nữa, tối đó Trình Dã có thể cởi quần trèo lên giường y luôn.
...
Trình Dã tắm xong mới quay lại.
Giang Tuyết đang xào rau, Giang Thời dựa vào ghế ở cửa ngủ thiếp đi. Hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên người mang theo mùi hoa oải hương của bột giặt rẻ tiền, vừa lại gần Giang Thời đã ngửi thấy.
Giang Thời mở mắt, Trình Dã đang cúi người kiểm tra cổ y, thấy y tỉnh, Trình Dã thân mật bóp lấy cằm nhọn của thiếu niên:"Quay sang đây một chút, tôi bôi thuốc cho anh."
Giang Thời mơ màng vâng lời xoay người lại, để lộ cổ cho Trình Dã.
Thuốc mỡ chạm vào da có chút lạnh, Giang Thời bị lạnh giật mình: "Thuốc của cậu ở đâu ra vậy?"
"Da thịt thiếu gia quý giá, động một chút là dị ứng nổi vết, đương nhiên là phải mua nhiều một chút để dự phòng ở nhà rồi."
Giang Thời ôm ghế khẽ hừ một tiếng: "Thế không phải vì cậu sao?"
"Tại tôi." Trình Dã bôi xong cổ nhìn ra sau lưng Giang Thời, cũng phát hiện mấy vệt đỏ:"Trên lưng cũng có, vén áo lên một chút."
Giang Thời khựng lại, xoay người quay lưng lại với Trình Dã, vén áo lên.
Làn da trắng nõn lọt vào mắt, ánh mắt Trình Dã tối sầm nhưng Giang Tuyết đang xào rau trong nhà, hắn không làm gì cả, đàng hoàng bôi thuốc.
Bôi xong hắn kéo áo xuống, hỏi Giang Thời:"Phía trước thì sao, có không?"
Lần này Giang Thời nói gì cũng không cho xem: "Không có."
Được rồi...
Trình Dã tiếc nuối thở dài, ánh mắt lướt xuống dưới: "Trên chân thì sao?"
Giang Thời co chân lại, nhìn Trình Dã bằng ánh mắt rất đề phòng: "Làm gì?"
Trình Dã nói: "Quan tâm anh."
Haha!
Trên chân Giang Thời thật sự có mấy vệt đỏ do bị cọ vào, ở bắp chân, không biết bị làm sao mà có.
Y đưa tay về phía Trình Dã: "Cậu đưa thuốc cho tôi, tôi tự bôi."
Trình Dã không đưa: "Thuốc tôi mua, tại sao phải đưa cho anh?"
"..."
Thật sự không phải tính Giang Thời không tốt, mà là Trình Dã rất đáng ghét.
Giang Thời nói: "Trình Dã, đừng ép tôi tát cậu trước mặt mẹ tôi."
Trình Dã nghĩ một chút, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Thời.
Hắn bận rộn trong rừng bắp nửa ngày, dù da có cứng đến đâu cũng bị cọ đến đỏ ửng, chỗ vai rỉ máu, khi hắn ngồi xổm xuống, Giang Thời vừa vặn có thể liếc thấy một mảng đỏ lớn từ cổ áo mở rộng của hắn.
Có hơi kinh hãi.
"Giang Thời, tôi bận rộn lâu như vậy, rất vất vả."
"Thiếu gia không cho hôn, không cho ôm, bây giờ ngay cả bôi thuốc cũng không cho?"
Nói như thể người vừa nãy ôm người ta hôn trong rừng bắp không phải là hắn.
Nhưng Giang Thời lại mềm lòng.
Trình Dã nắm được điểm mềm lòng của y, hắn cũng không nói mình vất vả đến mức nào, mệt đến mức nào, chỉ cúi người xuống, để lộ phần cổ và vai bị lá bắp cọ đỏ, bị bao tải mài rách rỉ máu ra trước mặt y.
Giang Thời không nói gì.
Trình Dã im lặng đợi một lúc, cuối cùng thấy đôi chân từ sáng đến giờ cứ lấp ló trong mắt hắn từ từ duỗi ra trước mặt.
Hắn cười.
Đưa tay nắm lấy đoạn chân mà hắn ngày đêm mong nhớ đó.
Giang Tuyết bưng đĩa khoai tây xào, đi ngang qua cửa liếc nhìn ra ngoài.Giang Thời và Trình Dã dựa sát vào nhau, con trai bà ngồi trên ghế, duỗi ra một đôi chân còn thẳng và cân đối hơn nhiều cô gái, còn Trình Dã thì nửa quỳ, cúi đầu bôi thuốc cho y.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim Giang Tuyết đập mạnh một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Bà không biết kỳ quái ở đâu, nhưng theo bản năng không muốn Giang Thời và Trình Dã tiếp xúc như vậy nữa.
"Giang Thời." Bà gọi một tiếng, giọng nói to hơn: "Con để Trình Dã bôi thuốc làm gì, con không có tay à, tự bôi đi."
Giang Thời không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của bà, chỉ cảm thấy oan ức: "Có liên quan gì đến con, rõ ràng là Trình Dã tự muốn bôi mà."
Y còn không vui nữa là.
Trình Dã buông tay ra, giải thích:"Vết thương ở bắp chân phía sau, không dễ nhìn thấy, nên cháu mới giúp anh ấy bôi thôi ạ."
Giang Tuyết lộ ra một nụ cười:"Kệ nó đi, cháu bận rộn cả ngày vất vả rồi, còn làm mấy chuyện này làm gì? Nó không bôi được thì lát nữa dì bôi cho. Giang Thời quen sai người rồi, sau này cháu nghe thấy thì đừng để ý đến nó là được."
Trình Dã nhìn Giang Tuyết hai giây, ánh mắt tối sầm, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy đưa thuốc cho Giang Thời.
Lúc ăn cơm, Giang Tuyết gắp thịt vào bát Trình Dã một cách nhiệt tình:"Hôm nay cảm ơn cháu nhiều, nếu không có cháu, dì và Giang Thời không biết phải bận rộn đến bao giờ nữa."
Trình Dã dùng đũa gạt gạt thức ăn trong bát: "Dì Giang, dì khách sáo rồi, đây là việc cháu nên làm, bình thường hai người đã giúp đỡ cháu nhiều như vậy, cháu không biết phải báo đáp thế nào."
Giang Tuyết: "Hứ! Đều là hàng xóm láng giềng cả, đừng nói gì báo đáp hay không báo đáp, bọn dì giúp cháu đâu phải vì mong cháu báo đáp."
Giang Thời liếc nhìn bà một cái, nghĩ thầm vừa nãy mẹ đâu có nói như vậy.
Trình Dã im lặng hai giây, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì: "Cháu cũng không làm gì cả, ở nhà rảnh rỗi cũng rảnh, đã đến đây rồi, còn mấy mảnh đất nào chưa bẻ không? Ăn cơm xong cháu đi bẻ cùng dì nhé."
Lúc trước Giang Tuyết còn mong có người giúp, giờ lại do dự.
Trình Dã nói: "Nếu không phải Giang Thời trước đây cho cháu mượn hai vạn, đừng nói tới việc bây giờ phải ở nhà, e là ngay cả sách cháu cũng không đọc được, đối với cháu mà nói, anh ấy là ân nhân cứu mạng, nên cháu mới muốn đối xử tốt với anh ấy một chút."
Hắn nói như vậy, hành động thân mật vừa nãy ở cửa với Giang Thời cũng có lời giải thích.
Giang Thời nhận thấy không khí có chút không đúng, nhìn trái nhìn phải:"Mọi người đang nói gì vậy?" Y nói với Giang Tuyết: "Dù sao Trình Dã cũng khỏe, cậu ta muốn làm thì cứ để cậu ta làm đi."
Giang Tuyết nhét một miếng khoai tây vào miệng y: "Ăn cơm của con đi."
Bà nở một nụ cười với Trình Dã:"Sáng nay cháu đã giúp nhiều rồi, cũng ngại làm phiền cháu. Cháu vẫn là học sinh, thành tích lại tốt, bây giờ là lớp 12 rồi, nên chăm chỉ học hành, cố gắng thi vào một trường đại học tốt, trước đây là dì hồ đồ, làm chậm trễ thời gian học của cháu rồi."
Trình Dã không nói gì, đôi đũa trong tay bị hắn nắm phát ra tiếng siết nhẹ, một lúc lâu sau, hắn khẽ đáp một tiếng "Vâng".
Giang Thời đặt đũa xuống, nhìn về phía Giang Tuyết.
Giang Tuyết gắp thịt vào bát y: "Cả con nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ làm việc khác, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách cho mẹ, việc gì cũng không cần con làm, con mau thi đậu đại học là mẹ đã tạ ơn trời đất rồi."
Giang Thời theo bản năng nói: "Vậy con đi cùng Trình Dã đến nhà cậu ấy..."
Giang Tuyết cầm đũa gõ vào đầu y:"Đi cái gì mà đi, ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, Trình Dã không có việc của mình à? Nó cũng phải đọc sách học bài, suốt ngày ở với nó làm gì."
Giang Thời cũng không lên tiếng nữa.
Ăn cơm xong, Trình Dã không có lý do gì để ở lại đây, tay xách một đống rau củ quả Giang Tuyết nhét cho, rời khỏi nhà Giang Thời.
Giang Thời lục lọi túi ni lông ở trong phòng khách, lấy ra một quả đào.
Giang Tuyết đứng ở cửa nhìn vào trong.
Giang Thời rất đẹp không thể nghi ngờ, cái đẹp này thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả.
Y thừa hưởng thể chất ăn mãi không béo của bố, từ nhỏ được nuôi dạy tốt nên khi đứng lưng rất thẳng, thân hình gầy gò mảnh mai, da rất trắng, đứng trong phòng khách ánh sáng mờ mờ như một viên ngọc trai sáng bóng.
Y khác với tất cả mọi người ở làng Khê Liễu.
Tính cách phụ nữ ở làng Khê Liễu rất thô ráp, làn da họ từ nhỏ đã bị mặt trời phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh, trên tay, trên chân đều là cơ bắp bảo vệ họ, cũng gánh vác một gia đình.
Đàn ông cũng vậy, hoặc là trầm lặng, hoặc là chất phác, đều là những người nông dân chân chất, tính cách trong từng ngày cày cấy mài giũa trở nên trầm ổn như mặt đất.
Giang Thời ở đây quá đặc biệt.
Nửa năm y trở về, đã có rất nhiều người hỏi bà Giang Thời có thích cô gái nào không. Nhiều lúc nhìn Giang Thời, Giang Tuyết không thể tưởng tượng được y với tư cách là một người chồng, người cha sẽ chăm sóc người khác như thế nào.
So với việc chăm sóc người khác, y càng giống người cần được chăm sóc hơn.
Ví dụ như vừa nãy ở cửa, Trình Dã nửa quỳ trước mặt Giang Thời, cúi đầu, cam tâm tình nguyện bôi thuốc cho y.
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Giang Tuyết khó coi đến đáng sợ.
Chương 48
Cao Tân Hòa và mấy người con trai cùng làng cầm rổ chuẩn bị ra sông bắt cua, vừa đi đến ngã ba, từ xa nhìn thấy Trình Dã từ trên đó đi xuống.
Nhìn thấy hắn, Cao Tân Hòa dừng lại vẫy tay với hắn:"Anh Trình, có xuống sông không?"
Trên mặt Trình Dã không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng Cao Tân Hòa vô cớ cảm thấy tâm trạng hắn không tốt lắm, nhưng lần này hắn không lạnh lùng, chỉ lắc đầu với hắn ta.
Lẽ nào lại cãi nhau với anh họ hắn ta rồi?
Cao Tân Hòa thăm dò: "Anh không đi thì tôi đi tìm anh họ tôi đây?"
Trình Dã đứng tại chỗ ngẩn ra hai giây, phản ứng chậm nửa nhịp trả lời hắn ta:"Cậu đi đi."
Hắn về nhà. Đẩy cửa ra, trong phòng trống rỗng, cũ nát, xám xịt, ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào.
Mấy ngày nay hắn đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp, cho rằng chỉ cần Giang Thời bằng lòng chấp nhận hắn là được. Nhưng bệnh vẫn là bệnh, hắn có bệnh, lẽ nào cũng muốn làm hại Giang Thời mắc bệnh giống hắn sao?
Nghĩ đến đây hắn nhắm mắt lại, ánh mắt dò xét của Giang Tuyết hiện lên trong đầu.
Trong cổ họng ngứa dữ dội, lần đầu tiên kể từ khi cai thuốc, Trình Dã lại muốn hút thuốc.
Hắn từ từ thở ra một hơi, kìm nén cảm giác trong cổ họng, xách một xô nước ra sân sau.
Khi Giang Thời đến, Trình Dã đang tắm nước lạnh ở sân sau.
Nghe thấy tiếng động, Trình Dã quay đầu lại, thấy Giang Thời ôm mấy cuốn sách đứng dưới gốc cây anh đào, khung cảnh trùng lặp với lần trước, chỉ là lần này Trình Dã không mặc quần áo.
Hắn cởi trần, có lẽ là do vừa nãy tâm trạng không tốt, lông mày nhíu rất thấp, khi nhìn về phía Giang Thời ánh mắt còn chưa kịp thu lại, ngẩn ra một lúc mới nói: "Sao anh lại đến đây?"
Giang Thời vỗ vỗ vào cuốn sách trong ngực' "Đến tìm cậu học bài."
Trình Dã cầm gáo nước trên tay, trên mặt toàn là nước, nghe Giang Thời nói, hắn cười: "Không phải mẹ anh không cho anh đến sao?"
Giang Thời nói: "Thành tích của tôi kém như vậy, tự học cũng không hiểu."
"Cao Tân Hòa không rủ anh đi bắt cua à?"
"Có, nhưng không đi."
"Trình Dã..." Giang Thời lại gần hắn: "Có phải cậu giận không? Vừa nãy mẹ tôi nói với cậu những lời như vậy."
Trình Dã ném gáo nước vào thùng, vuốt tóc: "Không giận."
"Không giận thì sao cậu lại có bộ dạng này?"
Hắn ngước mắt lên: "Thiếu gia, anh đang lo lắng cho tôi à?"
Giang Thời siết chặt cuốn sách trong ngực, vài giây sau mới trả lời:"Ai lo lắng cho cậu, cậu có thể đừng tự đa tình được không, tôi còn mong được tránh xa cậu ra ấy."
Y nói xong lập tức lạnh mặt: "Không học thì thôi, tôi về đây."
Mới đi được chưa đầy hai bước, một cánh tay đột nhiên vòng lên eo, Giang Thời bị ôm đặt lên một cái bệ được xây bằng gạch ở sân sau.
Cành lá cây anh đào rủ xuống trước mặt, trước mặt là lồng ngực trần của Trình Dã.Cuốn sách trong ngực bị vô tình rút đi đặt sang một bên, tay Giang Thời chỉ có thể chống lên vai Trình Dã đang tỏa ra hơi nóng.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên mặt, Giang Thời bị chói nên rũ mắt xuống.
"Giang Thời, anh nói xem chúng ta như thế này có tính là vụng trộm không?"
Trình Dã cười nhỏ, lồng ngực rung lên, truyền đến lòng bàn tay Giang Thời.
"Trong trường hợp cha mẹ không cho phép, đại tiểu thư còn lén lút chạy ra ngoài tư thông với gã đàn ông thô lỗ không có gì trong tay."
"Trình Dã!" Giang Thời rút tay ra:"Cậu có thể nghiêm túc một chút không, ai tư thông với cậu, ai là đại tiểu thư?"
"Vậy anh thật sự đến tìm tôi học bài à?" Trình Dã hỏi y.
Giang Thời rũ mắt không nói gì. Một chiếc dép lê của y bị rơi, đầu ngón chân rủ xuống trong không trung đung đưa, cổ chân trống rỗng.
Trình Dã chú ý đến: "Lắc chân của anh đâu rồi?"
"Mùa hè đến rồi, dễ thấy quá, tôi cất đi rồi."
Trình Dã cúi người xuống, đưa tay vớt lấy chân y, vòng tay ôm lấy mắt cá chân, ngón tay cái cọ xát.
Giang Thời thử động đậy, không giãy ra được, y cúi đầu nhìn Trình Dã:"Có phải mẹ tôi đã biết gì rồi không?"
"Chắc vậy..."
Tay Trình Dã từ mắt cá chân từ từ dịch xuống, lòng bàn tay đỡ lấy lòng bàn chân, siết chặt tay lại, đầu ngón tay trên mu bàn chân nổi gân xanh.
"Chắc là bà ấy thấy chúng ta bôi thuốc ở ngoài cửa, tuy không xác định được, nhưng chắc chắn là đã nghĩ nhiều."
Giang Thời ngứa đến không chịu nổi, đá hắn một cái, co chân mình lại:"Vậy phải làm sao đây?"
"Giang Thời, anh đang lo lắng sao?"
Giang Thời cảm thấy hắn đang nói những lời vô nghĩa. Vẻ mặt không liên quan gì đến mình của Trình Dã hoàn toàn chọc giận y, y đẩy hắn ra, chống một tay một chân nhảy xuống khỏi bệ tìm thấy dép lê của mình, xỏ dép, ôm sách, định rời đi.
Trình Dã đưa tay nắm lấy tay y: "Anh muốn đi đâu?"
Giang Thời nói: "Dù sao mẹ tôi cũng không cho tôi gặp cậu, tôi về nhà đây, cậu tự chơi một mình đi."
Trình Dã nắm chặt tay y không động đậy, vài giây sau hắn mới từ từ buông ra.
"Xin lỗi, là vấn đề của tôi."
Hắn không biết phải nói với Giang Thời như thế nào, chỉ có thể từ từ sắp xếp lời nói.
"Lúc về tôi đã nghĩ rất nhiều, anh trở thành như vậy, phần lớn là do tôi dụ dỗ. Thật ra tôi không nên như vậy, ít nhất là khi tôi không có gì còn nhận sự giúp đỡ của anh thì không nên như vậy."
Chỉ là hắn không thể kiềm chế được, hắn không đợi được, cũng sợ Giang Thời không đợi hắn.
"Tôi luôn lợi dụng sự đồng cảm của anh, làm anh thương tôi, thích tôi, nhưng đàn ông và đàn ông ở bên nhau cuối cùng vẫn là sai trái, tôi không quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ đó, nhưng anh thì không được."
Hắn cũng không nỡ.
Trình Dã khựng lại, mỗi lời nói ra đều vô cùng khó khăn, "Giang Thời, hay là chúng ta..."
Thôi đi.
Giang Thời có một tương lai tươi sáng, có người thân, có bạn bè. Y khác hắn, hắn không thể vì tư lợi của bản thân mà hủy hoại tương lai của y.
Nhưng hai từ đó mắc kẹt trong cổ họng Trình Dã, không tài nào nói ra được.
Giang Thời chính là mạng sống của hắn, bây giờ phải chia tay với y còn khó chịu hơn là giết hắn.
Rất nhiều lúc Trình Dã đều hận mình không phải là con gái.
Giang Thời im lặng vài giây, quay người lại áp sát Trình Dã, khóe môi vốn luôn cong lên của y buông xuống, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng đến thấu xương.
"Hay là cái gì? Cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."
Sắc mặt Trình Dã tái nhợt, hắn há miệng, "Xin lỗi."
"Xin lỗi?" Giang Thời cầm cuốn sách trên tay ném vào mặt hắn: "Bây giờ biết nói xin lỗi, lúc đầu chọc ghẹo tôi sao không nói? Cậu chọc ghẹo tôi, bây giờ bị người khác phát hiện thì muốn chia tay với tôi?"
"Được, được lắm."
"Trình Dã, hóa ra tôi đã nhìn nhầm cậu rồi."
"Bụp" một tiếng, cuốn sách đập vào vai Trình Dã, trượt xuống đất, Giang Thời không thèm nhìn lấy một cái, quay đầu bỏ đi.
Trình Dã theo sau y, vội vã đưa tay ra kéo y:"Giang Thời, tôi không có ý đó..."
Giang Thời hất mạnh tay hắn ra:"Được thôi, thôi thì thôi, sau này gặp nhau coi như không quen biết, cậu đi con đường bằng phẳng của cậu, tôi đi cây cầu độc mộc của tôi."
Y nói xong, mắt Trình Dã đỏ hoe, cắn răng từng chữ từng chữ một:"Tôi không cho phép, Giang Thời, tôi không cho phép anh như vậy."
Giang Thời cười lạnh một tiếng:"Cậu nghĩ cậu là ai, nói không cho phép là không cho phép?"
Nói xong y quay đầu bỏ đi, đi chưa được hai bước đột nhiên bị ôm eo nhấc bổng lên đi vào trong nhà.
"Rầm" một tiếng, Trình Dã dùng chân đá cửa, ôm Giang Thời đi về phía phòng mình.
Giang Thời giãy giụa trong vòng tay hắn, đến khi đối mặt trực tiếp, Giang Thời mới biết sức lực của mình trước mặt Trình Dã hoàn toàn không đáng kể.
"Trình Dã! Cậu làm gì, cậu buông tôi ra!"
Trình Dã không nói gì, mặt mày u ám, bước chân như có gió.
Giang Thời cuống lên, nắm lấy vai hắn cắn một miếng. Y tức giận tột độ, lực cắn không hề nương nhẹ, chưa được bao lâu trong miệng đã có mùi máu tanh.
Người đang ôm y khựng lại, giây tiếp theo, Giang Thời bị ném lên giường.
Vẻ mặt của Trình Dã nhìn rất đáng sợ, nhưng lực tay không lớn, chỉ là chiếc giường của hắn cứng quá, Giang Thời bị ngã đau lưng.
Hắn bóp cằm Giang Thời, gỡ miệng y ra khỏi vai mình, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng y, đuôi mắt đỏ ngầu: "Giang Thời, anh muốn thôi với ai?"
Giang Thời cảm thấy Trình Dã đúng là một tên điên, người nói thôi là hắn, bây giờ lên cơn cũng là hắn.
Y nhấc chân lên đá vào người hắn:"Thôi với cậu đó, cậu hài lòng chưa! Cậu cút đi, đừng chạm vào tôi!"
Trình Dã không động đậy, mặc cho y đá, chỉ là sắc mặt càng thêm u tối: "Anh có biết anh đang nói gì không?"
Chát--
Giang Thời cho hắn một cái tát rõ kêu.
"Vậy cậu có biết cậu đang nói gì không?"
Trình Dã nghiêng đầu, trên mặt hiện ra mấy vệt ngón tay thon dài, hắn liếm khóe miệng, như thể bị đánh cho tỉnh táo hơn một chút.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó."
Giang Thời đi chân trần lùi vào góc giường, nắm lấy đồ vật bên giường ném vào người hắn: "Cậu cút đi!"
"Giang Thời... tôi..."
Trình Dã lại gần y nhưng lại bị một hòn đá bay tới đập trúng, sau một tiếng "bịch" nặng nề, trên trán hắn rỉ ra một dòng máu tươi.
Giang Thời giật mình, trước khi ném y cũng không nhìn, hoàn toàn không ngờ bên giường lại có một hòn đá.
Máu tươi chảy vào mắt, Trình Dã rút một tờ giấy ra lau bừa. Sợ vết thương dọa đến Giang Thời, hắn dùng giấy ấn vào, người quỳ xuống bên giường.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Ngón tay Giang Thời run rẩy, muốn chạm vào vết thương của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy.
"Tôi không có gì để nói với cậu."
"Giang Thời..." Giọng Trình Dã rất nhỏ:"Anh biết mà, tôi không có ý đó."
"Cậu đã muốn thôi với tôi rồi, không phải ý đó thì là ý gì?"
"Đây là bệnh, là không bình thường, anh với tôi không giống nhau, anh xứng đáng có một tương lai tốt hơn."
Giang Thời nhìn Trình Dã bên giường:"Vậy cậu nghĩ tôi nên chia tay với cậu, rồi làm theo những gì mẹ tôi nói, học hành chăm chỉ, thi đậu đại học, sau đó tìm một cô gái kết hôn sinh con?"
Bàn tay Trình Dã buông thõng bên hông từ từ siết chặt, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Giang Thời nói, hắn đã đau đến không thở nổi.
Nhưng hắn biết rõ, so với việc đi một con đường gập ghềnh với hắn, những gì Giang Thời nói mới là con đường chính đạo.
"Trình Dã..." Giang Thời lại hỏi hắn:"Cậu thật sự nghĩ đồng tính luyến ái là bệnh sao?"
"Tôi không biết..."
Trình Dã cúi đầu.
"Nhưng mọi người đều nói như vậy."
"Nhưng thích không phải là bệnh, Trình Dã."
Trình Dã ngẩng đầu lên, thiếu niên ngồi trên giường của hắn, tóc rối bù nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất cứ vì sao nào mà hắn từng thấy.
"Con người đều có thất tình lục dục, nếu thích một người là bệnh, thì tất cả mọi người đều có bệnh."
Y lại gần Trình Dã: "Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết, cậu có thích tôi không?"
Âm thanh xung quanh như thủy triều rút đi, Trình Dã im lặng vài giây.
"Thích."
"Vậy thích tôi là bệnh sao?"
"Không."
Không phải bệnh.
Là lẽ đương nhiên.
Chương 49
Giang Thời cười.
Cười xong lại cảm thấy rất mất mặt, ngay lập tức xụ mặt xuống: "Tránh ra, đừng đứng chắn trước mặt tôi nữa."
Máu tươi thấm ướt tờ giấy Trình Dã đang ấn trên trán, giấy không giữ được, một chút màu đỏ chảy xuống khiến cả khuôn mặt hắn trông rất dữ tợn.
Giang Thời chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức hơi thở cũng nhẹ đi:"Mau xử lý vết thương của cậu đi."
Nói xong y kéo chăn ra muốn xuống giường:"Hay là đi thẳng đến bệnh viện đi..."
Trình Dã đưa tay nắm lấy tay y, hắn đổi tờ giấy mới, hai ba lần lau sạch vết máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn Giang Thời.
"Không muốn đi." Hắn nói.
"Thiếu gia, tôi có cảm giác rồi."
Giang Thời cúi đầu.
Trình Dã vẫn cởi trần, vết máu do Giang Thời cắn trên vai đã khô, để lại một vết răng màu đỏ sẫm.
Hơi thở của hắn rất nặng nề, cơ bắp bụng lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở, chiếc quần đen ở nửa dưới cơ thể vì vừa nãy tắm ở sân sau nên bị ướt, dính sát vào da, vết tích rất rõ ràng.
Rất...
Ừm...
Đáng xem.
Giang Thời sững sờ, sao lại có người đầu đầy máu mà trong lòng lại nghĩ đến những chuyện này.
"Không phải chứ, cậu..."
Vết thương trên trán không còn chảy máu, Trình Dã vứt tờ giấy đi, leo lên giường dồn Giang Thời vào góc tường.
"Tôi cũng không muốn, nhưng chỉ cần thiếu gia nói thích tôi, tôi lại không nhịn được."
Vẻ mặt của hắn trông còn đau khổ hơn cả lúc Giang Thời ném đá vào trán hắn, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng.
"Thiếu gia, muốn sờ cơ bụng không? Mới cạo lông hôm qua, sờ vào sẽ không bị châm chích đâu."
Giang Thời: "..."
Y rụt mình vào góc tường, mặt đỏ bừng:"Ai muốn sờ cậu, cậu mau xuống đi, tôi phải về nhà."
"Không phải đến tìm tôi học bài sao?"
"Nhưng cũng không phải học kiểu này..."
Trình Dã nắm lấy tay y:"Thiếu gia, chúng ta học thứ người lớn học."
Hắn kéo tay Giang Thời đặt lên cơ bụng mình.
"Sờ tôi đi thiếu gia, chỗ nào cũng được, tôi cứ cảm thấy vừa nãy mình đang mơ."
Hắn khao khát mọi sự tiếp xúc da thịt, chỉ có như vậy hắn mới có thể xác định Giang Thời thật sự ở bên cạnh hắn, thật sự muốn ở bên hắn.
Cảm giác dưới tay tốt hơn lần trước, ấm áp và đàn hồi, mang theo nhiệt độ bùng nổ của tuổi trẻ, làm cho đầu ngón tay Giang Thời run rẩy.
Trình Dã quỳ dạng chân vây lấy Giang Thời một cách trần trụi. Khi sờ trên người hắn, Giang Thời hoàn toàn không thấy chút ngại ngùng hay kiềm chế nào.Tay y bị kéo không giãy ra được, lòng bàn tay dán vào bụng hắn, cảm nhận nhịp thở phập phồng của người kia.
Trình Dã lại dụ dỗ bên tai y: "Thêm chút nữa xuống dưới được không?"
Xuống dưới nữa, đó chẳng phải là...
Giang Thời cắn răng:"Trình Dã, cậu có thể có chút liêm sỉ được không?"
Liêm sỉ? Khi Giang Thời nói thích hắn, ngay cả mạng Trình Dã cũng có thể không cần.
Hắn nhắm mắt lại, dường như nhịn rất đau khổ:"Nhưng Giang Thời, tôi thật sự không kiềm chế được, vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy anh nói là tôi không nhịn được, anh còn nói... nói anh thích tôi."
"Nếu thích tôi, giúp tôi đi."
"Cầu xin anh đó, thiếu gia..."
Không biết là do nóng hay là gì, mặt Giang Thời trên chiếc giường chật hẹp toát ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt đỏ bừng, trong mắt lại đọng sương, bị ép đến quá mức, sương đọng trên hàng mi ngưng kết thành giọt lệ.
Trình Dã há miệng ngậm lấy giọt lệ trên mi mắt đó, hắn hôn hôn mí mắt run rẩy của thiếu niên, từ từ di chuyển xuống đến sống mũi, rồi đến đôi môi.
Một cách cố ý lấy lòng, hắn hôn rất dịu dàng như ngậm một viên ngọc quý, nhẹ thì sợ vuột, mạnh thì sợ đau.
Giang Thời bị hắn hôn đến có chút không thở nổi.
Thế là Trình Dã buông môi ra, hắn vùi mặt vào cổ Giang Thời, há miệng liếm liếm trên bờ vai trắng trẻo của y.
"Giang Thời..."
Phòng của Trình Dã không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực, ánh sáng bị che khuất, y bị dồn vào góc tường, xung quanh toàn là mùi của Trình Dã.
Bóng tối dễ làm nảy sinh một số cảm xúc.
Hơi sương dâng lên trong mắt Giang Thời, y nhắm mắt lại, đưa ngón tay ra kéo thắt lưng quần của Trình Dã.
Trời tháng mười, bảy giờ tối vẫn chưa tối hẳn.
Buổi chiều nổi gió, căn nhà rách nát của Trình Dã bị gió thổi kêu vù vù.
Cao Tân Hòa xách một lồng cua đi ngang qua cửa nhà Trình Dã, từ xa, hắn nhìn thấy trong sân có hai người.
Giang Thời ngồi, Trình Dã ngồi xổm.
Lại gần, Cao Tân Hòa mới thấy Trình Dã đang bôi thuốc cho Giang Thời, hắn lắc lắc chiến lợi phẩm cả buổi chiều của mình:"Anh Trình, anh họ, tối nay ăn cua nhé?"
Sắc mặt Giang Thời không tốt lắm, trên trán Trình Dã dán một miếng băng gạc đơn giản, mặt dày ngồi gần Giang Thời.
Hắn kéo tay Giang Thời lên, phát hiện lòng bàn tay y có chút đỏ, đề nghị: "Hay là tôi bôi thuốc cho tay anh luôn nhé?"
Giang Thời giơ tay cho hắn một cái tát, kiểu đánh vào đầu ấy.
Cao Tân Hòa nhìn mà đau đầu:"Hai người sao vậy?" Nói xong hắn mới thấy vết thương trên trán Trình Dã: "Anh Trình, đầu anh sao vậy? Lẽ nào anh họ tôi tức quá, cuối cùng cũng đánh anh rồi à?"
Trình Dã: "..."
Không thể không nói, xét về một mặt nào đó, hắn ta cũng nói trúng rồi.
Trình Dã nói: "Cậu rảnh lắm sao?"
Lại nữa...
Cao Tân Hòa oan ức, "Tôi có lòng tốt đến rủ hai người ăn cua, vậy mà còn đối xử với tôi như vậy."
Giang Thời ho khan, "Tôi phải về hỏi mẹ tôi đã." Y hơi khựng lại nói: "Nếu mẹ tôi hỏi cậu tôi đi đâu, thì cậu nói tôi đi bắt cua với cậu."
Cao Tân Hòa không hiểu, nhưng vẫn đồng ý:"Vậy lát nữa nhớ đến nhà tôi ăn cua nhé, tôi bảo mẹ tôi xào cay, một con một miếng giòn tan."
Hắn ta hăm hở xách cua đến, rồi lại hăm hở xách cua đi.
Trình Dã bưng chậu vào trong nhà đổ nước nóng. Hắn thay một bộ quần áo khác, trời nóng nực mặc áo dài quần dài, trông lại có chút ra dáng con người.
Hắn bưng chậu nước ngồi xổm trước mặt Giang Thời, cầm khăn mặt giặt giũ, cúi đầu lau đi vết bẩn vô tình dính trên đầu gối y.
Mặt trời lặn, bóng tối che phủ khuôn mặt Trình Dã, hắn khẽ cau mày, môi mỏng, khi không có biểu cảm gì trông rất nhạt nhẽo.
Đột nhiên một bàn tay xòe ra trước mặt hắn, vết đỏ trên lòng bàn tay còn chưa phai, ngón tay thon dài, trên đó dính chút hơi ẩm.
Giang Thời nói: "Tay cũng phải lau."
Thế là vẻ nhạt nhẽo trên mặt Trình Dã thay đổi.
Hắn nắm lấy tay Giang Thời, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay y, từ nhỏ thiếu niên đã không phải làm việc gì, làn da mềm mại, ngay cả lòng bàn tay cũng mềm mại.
Trình Dã hiếm khi tự giải toả.
Thời thơ ấu và toàn bộ thời niên thiếu của hắn đều chìm trong sự kìm nén và đau khổ, Trình Kiến Bân dẫn phụ nữ lên giường trước mặt hắn, không lâu sau, hắn đã bị mộng tinh.
Không biết là do tuổi dậy thì đến bình thường hay là những hình ảnh ghê tởm đó đã làm hắn trưởng thành sớm, hắn đến sớm hơn nhiều bạn cùng trang lứa, hắn cảm thấy rất ghê tởm.
Ghê tởm dục vọng bình thường của cơ thể, ghê tởm phản ứng không thể kiểm soát, ghê tởm nam nữ yêu nhau, ngay cả tình yêu cũng cảm thấy ghê tởm.
Hắn ghê tởm, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân.
Trong lòng hắn, thích và yêu luôn gắn liền với sự chạm vào, lời nói ra rất giả dối, chỉ có phản ứng của cơ thể là rất thành thật.
Hắn khao khát được chạm vào Giang Thời, cũng khao khát được Giang Thời chạm vào.
Giang Thời nói thích hắn, hắn không tin, chỉ khi Giang Thời sờ hắn, sờ cơ thể hắn, sờ vào bộ phận xấu xí đó, hắn mới có thể cảm nhận được tình yêu.
Hắn trước mặt Giang Thời rất phóng đãng, nhưng chỉ có Trình Dã biết, trước khi gặp Giang Thời, ngay cả phản ứng cương cứng buổi sáng cơ bản hắn cũng có rất ít.
Lúc đó ánh sáng trong phòng quá tối, Giang Thời không nhìn rõ, không có nghĩa là Trình Dã cũng không nhìn rõ.
Hàng mi của thiếu niên run rẩy dữ dội, mặt đỏ như có thể rỉ máu, khi cúi đầu lộ ra chiếc cổ thon dài.
Trình Dã đưa tay ra kẹp lấy cổ y, hắn xoa xoa như để khích lệ, lại như để xoa dịu, thế là Giang Thời đưa tay ra.
Lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhiệt độ rất cao cũng rất mềm.
Động tác vụng về đến đáng sợ, lúc nhẹ, lúc mạnh, Trình Dã bèn thở dốc theo nhịp của y.
Thở dốc quá nóng bỏng, Giang Thời không nhịn được trừng mắt nhìn hắn:"Cậu có thể... có thể đừng phát ra tiếng không..."
Vẻ dâm đãng trong mắt y là liều thuốc mạnh nhất mà Trình Dã từng uống, chỉ một ánh mắt đã bị câu mất hồn.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi vị đó, thế là nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Giang Thời có chút thất thần.
Giang Thời thấy vậy, "phẹt" một tiếng rút tay về:"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Trình Dã ném khăn vào chậu, vò vài cái rồi nhấc lên vắt khô, "Không có gì. Không phải muốn lau tay sao, đưa tay ra đây."
Giang Thời nói: "Tôi tự làm."
Trình Dã vừa được thỏa mãn nên rất dễ nói chuyện, ngoan ngoãn đưa khăn qua.
Giang Thời luôn cảm thấy dị vật trong lòng bàn tay rất rõ ràng, y không nhìn thấy, nhưng mùi vị trong phòng nồng nặc như vậy, một tay y nắm cũng không xuể, thật là...
Nghĩ đến đây, y nhanh chóng liếc xuống dưới.
Cái này là thứ người có thể có được sao?
Trình Dã đón ánh mắt của y:"Đang nhìn gì?"
"..."
Hắn lại nói: "Vừa nãy tối quá, thiếu gia không nhìn rõ, có cần tôi cởi quần không?"
Giang Thời ném khăn vào mặt hắn.
Trình Dã treo khăn trên mặt cười ngây ngô một tiếng, miếng băng gạc dán tùy tiện trên trán bị khăn cọ rơi mất một góc.
Giang Thời nhìn vết thương đỏ ửng, xung quanh còn nổi vết bầm, khựng lại:"Có nên đi bệnh viện không?"
"Không cần." Trình Dã đưa tay lên ấn một cái, miếng băng gạc rơi ra lại dính trở lại:"Vết thương nhỏ thôi."
Giang Thời: "..."
Mặt hắn sắp nát bấy rồi.
Y hỏi: "Không đâu sao tự dưng lại có hòn đá trong phòng cậu vậy?"
Trình Dã nói: "Hòn đá là lần trước đi nướng thịt ở bờ sông, anh thấy đẹp muốn nhặt về nhà, mang về ký túc xá lại không muốn nữa đó."
"Tôi không muốn thì cậu lại mang về?"
"Anh không muốn thì tôi mang về."
Giang Thời cạn lời, mắng hắn: "Đáng đời!"
Thấy trời sắp tối, y đứng dậy khỏi ghế:"Giờ này chắc chắn mẹ tôi về rồi, tôi phải đi đây."
Đi được hai bước lại nhớ đến sách của mình, nhấc chân đá Trình Dã một cái:"Nhặt sách của tôi lại cho tôi."
Trình Dã đi nhặt sách, Giang Thời đi theo sau hắn:"Cậu nói xem, chúng ta phải làm sao?"
"Làm sao cái gì?"
Giang Thời phồng một bên má: "Trình Dã, có phải cậu cố ý không?"
Trình Dã cười một tiếng, phủi bụi trên cuốn sách toán học: " Ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, dì Giang sẽ không mắng anh đâu, cùng lắm là đánh gãy chân tôi thôi."
"..."
Đúng là rất lý trí.
Trình Dã đặt sách lại vào lòng Giang Thời:"Trước mặt người ngoài tôi sẽ kiềm chế, mặc dù rất muốn cho cả thế giới biết, nhưng hiện tại mà nói, nói ra không có lợi cho anh cũng không có lợi cho tôi."
"Nhưng mà, những chuyện này anh không cần phải lo, anh chỉ cần lo ăn gì, mặc gì là được rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi."
"Lần này, cho dù mẹ anh có đánh gãy chân tôi, tôi cũng phải bò về bên cạnh anh."
"Thiếu gia..."
Trình Dã móc ngón tay vào tay Giang Thời.
"Chỉ có thể oan ức cho anh yêu đương vụng trộm với tôi một thời gian thôi."
Chương 50
Giang Thời: "..."
Giang Thời hất tay hắn ra:"Ai, ai muốn yêu đương với cậu?"
Trình Dã: "Thủ dâm cũng thủ dâm rồi, còn không yêu sao?"
"..."
Gã đàn ông dâm đãng, được voi đòi tiên.
Giang Thời về nhà thì Giang Tuyết đang ngồi trên ghế đẩu thấp ở cửa giũ bùn trên giày vải, thấy Giang Thời, bà liếc nhìn y:"Về muộn như vậy, đi đâu thế?"
Giang Thời ôm chặt sách trong ngực:"Buổi chiều con với Cao Tân Hòa đi bắt cua, ở nhà cậu ấy xem đáp án một lát."
Giang Tuyết nghi ngờ nhìn y:"Con không đi tìm Trình Dã đấy chứ?"
"Không." Giang Thời nói một cách cứng ngắc:"Không phải mẹ bảo con đừng tìm cậu ấy sao?"
Giang Tuyết giũ giày khựng lại:"Con biết là được rồi, ăn cơm tối chưa? Mẹ đi hâm nóng canh."
"Tối nay con không ăn cơm ở nhà, con muốn đi nhà Cao Tân Hòa ăn cua."
Lần này Giang Tuyết không hỏi gì:"Được, vừa hay mẹ mới đan hai đôi dép mới, con lấy một đôi đi."
Giang Thời đặt sách về phòng mình, lại cầm đôi dép mà Giang Tuyết nói. Giang Thời không ăn cơm ở nhà, Giang Tuyết định nấu đại một bát cơm canh chua ăn, bà vừa đặt nồi lên, quay đầu lại, Giang Thời đứng ở cửa.
"Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?"
"Có chuyện gì thì nói đi, con trai lúng túng làm gì?"
Giang Thời nói: "Trưa qua mẹ còn nói bảo con đối xử tốt với Trình Dã, sao đến tối lại không cho con chơi với cậu ấy nữa?"
Động tác của Giang Tuyết khựng lại;" Đâu phải mẹ không cho con chơi với nó? Chỉ là bảo con đừng tiếp xúc quá sâu."
"Tại sao?"
"Làm gì có nhiều tại sao? Dù sao hai đứa cũng không phải ruột thịt, bây giờ nó biết ơn vì con đã cứu nó, nên đối với con ngoan ngoãn vâng lời, vậy sau này thì sao?Nó có thể ngoan ngoãn vâng lời con cả đời được sao?"
"Hơn nữa đứa trẻ này ít nói, trông có vẻ có tâm sự, cộng thêm lại trải qua chuyện như vậy, ai biết trong lòng nó đang nghĩ gì."
"Không phải mẹ không cho hai đứa tiếp xúc, chỉ là bảo con làm bạn bè bình thường với nó là được rồi, nếu sau này nó nhớ ơn con, bằng lòng giúp đỡ một chút, cũng coi như nó có lòng, nếu không nhớ, thì coi như làm việc tốt thôi."
Bà nói rất hùng hồn, Giang Thời đứng ở cửa bĩu môi: "Ban ngày còn nói cậu ấy thật thà không có tâm cơ, đến tối lại thành ra có tâm sự sâu sắc biết che giấu."
Giang Tuyết cầm xẻng làm bộ muốn đánh y: "Cái đứa con chết tiệt này, mẹ nói gì thì là như vậy. Hơn nữa, mẹ cảnh cáo con, ít sai vặt Trình Dã thôi, con xem trưa nay, để người ta quỳ xuống bôi thuốc cho con, nói xem có được không?"
Giang Thời nghĩ, y bằng lòng để Trình Dã quỳ xuống bôi thuốc cho y, Trình Dã biết được trong lòng vui vẻ biết bao nhiêu.
Nhưng những lời này đương nhiên y không dám nói với Giang Tuyết.
Bây giờ xem ra có lẽ Giang Tuyết chỉ cảm thấy một số hành động của y và Trình Dã có sự thân mật khác thường, ngoài ra, hẳn là không nhìn ra điều gì khác, càng không biết, hai người suýt chút nữa đã ngủ với nhau rồi.
Sau Quốc khánh, thành phố tổ chức một kỳ thi liên hợp, độ khó không kém gì kỳ thi đại học.
Khi điểm được dán ra, Giang Thời đối chiếu điểm của mình với điểm chuẩn của các năm trước.
Còn cách điểm chuẩn đại học loại 2 mấy chục điểm.
Điểm của Cao Tân Hòa cũng không kém y là bao.
Anh họ và em họ ngồi cạnh nhau cúi đầu thở dài, Cao Tân Hòa úp mặt xuống bàn như một con cá chết lật mắt nhìn Giang Thời:"Tôi xem tiểu thuyết, nhân vật chính trong vòng một năm ngắn ngủi đã cá chép hoá rồng thành công, từ học dốt trở thành học sinh giỏi."
Giang Thời chán ghét rút bài thi của mình ra khỏi đầu hắn ta: "Cậu cũng nói là nhân vật chính rồi."
Y chỉ vào mặt Cao Tân Hòa: "Cậu nhìn xem, nhân vật chính trông như thế này sao?"
Chỉ số thông minh bị áp đảo, ngoại hình lại còn bị Giang Thời tấn công một cách vô tình.
"Anh đẹp trai như vậy, sao anh không phải nhân vật chính?"
"Tôi chỉ là đẹp trai thôi, chứ không phải có thêm một bộ não."
Cao Tân Hòa như cá chết vùng vẫy, ngồi thẳng dậy, hắn ta cầm bảng xếp hạng của lớp, nhìn Trình Dã lúc nào cũng đứng đầu.
"721... Anh Trình có ba bộ não sao? Điểm của hai đứa mình chỉ bằng hơn một nửa của anh ấy, đây là điểm số con người có thể thi được sao?"
Nhìn điểm số kia Giang Thời cũng thấy khó chịu:"Cậu ta là bạch tuộc à?"
Cao Tân Hòa: "Ý gì thế?"
"Bạch tuộc có chín cái não."
"......"
Nghe cũng có lý ghê.
Hai giây sau, Cao Tân Hòa đưa tay chọc chọc Giang Thời:"Anh họ nhỏ... bạch tuộc ở sau lưng anh kìa."
Giang Thời khựng lại, quay đầu, thì ra Trình Dã đang đứng sau lưng cụp mắt nhìn y, trong tay còn cầm đồ ăn mang tới cho y.
Nói xấu người ta mà bị bắt quả tang, Giang Thời chột dạ hai giây rồi lại tỏ vẻ đường hoàng:"Sao? Tôi nói sai à?"
"Đúng." Trình Dã nhàn nhạt nói:"Tôi không chỉ có chín cái não, tôi còn có vô số xúc tu, dính lấy người thì nhúc nhích cũng không nổi."
Giang Thời nghi ngờ hắn đang nói chuyện khiêu dâm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia thì lại do dự.
Trình Dã đi vào, một tay nhấc Cao Tân Hòa đang ngồi chỗ mình lên, ngồi xuống rồi đặt phần khoai tây chiên trước mặt Giang Thời: "Của anh đây, ít cay."
Cao Tân Hòa chen giữa hai người, nịnh nọt: "Anh Trình, anh họ..."
Trình Dã không nói gì.
Cao Tân Hòa lại than: "Nghĩ mà xem, trước đây tôi đổi chỗ là vì ai, giờ một mình ngồi hàng đầu, ăn bụi phấn, ngay cả ngủ gật cũng không dám..."
Giang Thời nhét một miếng khoai vào miệng hắn ta:"Được rồi, im đi."
Cao Tân Hòa ôm nửa bát khoai, vui vẻ chạy mất.
Ăn được một lúc, Giang Thời lôi mấy bài sai vừa rồi ra nhờ Trình Dã giảng.
Trời bắt đầu lạnh, gió từ cửa sau thổi vào mang theo hơi rét, Giang Thời kéo khóa áo đồng phục lên.
Y nghiêng đầu lắng nghe Trình Dã giảng, đầu bút chọc nhẹ lên má, in ra một vết lõm mềm mại.
"Trình Dã, cậu nói xem... tôi có thể đậu được trường đại học hạng hai không?"
"Có thể."
Giang Thời ngồi thẳng lên:"Cậu tin tôi thế cơ à?"
Trình Dã cười nhạt: "Là tôi tin mình, tôi sẽ để anh đậu."
Giang Thời vung tay đánh nhẹ hắn:"Nói như thể cậu giỏi lắm ấy."
Trình Dã điềm đạm: "Dù sao tôi có chín cái não, chia cho anh một cái chắc cũng đủ rồi."
"......"
Đúng là cái đồ khốn, nhớ dai thật.
Dạo gần đây có chuyện bất ngờ xảy ra.
Trò chơi mà Trình Dã đầu tư tưởng sắp tiêu rồi, vậy mà lại nổi lên một app livestream bằng giọng nói.
Phần mềm này đang cực hot, nhiều người vào làm streamer, chỉ cần giọng dễ nghe biết nói chuyện, mở phòng mỗi ngày là sẽ có khán giả.
Trong đó có một streamer tên Thương Thành rất nổi.
Hắn tự xưng con nhà giàu, ngày nào cũng mở phòng hát vài bài rồi để bạn bè diễn trò xong lên mic tám chuyện.
Toàn tin tức giới nhà giàu.
Thật hay giả thì không biết, nhưng drama thì sốc khỏi bàn, nghe tới mức người ta choáng váng, cả đống người đổ xô vô chỉ để hóng.
Đang kể chuyện, hắn lại lôi sang chuyện game.
"Má! Game đó đúng là độc hại, đồ họa xấu kinh khủng, vào một cái là lag, lag tới mức suýt nữa tôi đập máy tính."
"Anh em hỏi sao tôi chơi cái game này? Haiz, chẳng phải là do cá cược với bạn à, thằng đó làm phát triển game, tôi thua nên phải vô bảng xếp hạng cửa hàng tìm đúng cái số thứ tự hắn nói, rồi chơi đủ một tuần."
"Tôi còn tưởng chẳng có cái game nào xếp tận số đó, ai ngờ lại có thật, tải về lèo tèo vài lượt, không ai thèm đánh giá."
"Tôi là loại không giữ lời hả? Đương nhiên không. Thế là tôi tải. Ban đầu nhìn đồ họa muốn bịt mũi mà chơi, kết quả nghiện chết mẹ."
"Không tin? Tự đi thử đi. Một tuần rồi mà tôi còn là tân binh cấp mười."
Nghe vậy, phòng livestream đông nghẹt người, hắn bảo thử thì có cả đống thật sự đi chơi thử.
Và rồi... game hot lên.
-
Một cuối tuần, trời mấy hôm âm u cuối cùng cũng hửng nắng. Trình Dã tháo ga giường và vỏ chăn của Giang Thời ra giặt.
Vết thương trên trán vì bị đá đập chưa lành hẳn, chỗ rách da đã đóng vảy bong ra, quanh đó còn vết bầm nhạt. Hắn sợ Giang Thời thấy xấu nên dán băng cá nhân che lên lớp da non mềm hồng nhạt đi.
Che thì che, nhưng trên mặt dán băng cá nhân lại càng giống mấy đứa "dân anh chị".
Giang Thời có điện thoại mới, cái cũ để Trình Dã dùng, mà hắn thì quen để im lặng, ít khi mang theo.
Đến tối phơi chăn xong mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ.
Đám sinh viên cùng làm game là bạn hắn quen trên mạng, ban đầu chỉ học hỏi. Dần dần, hắn hiểu được ý tưởng và hoài bão của họ. Sau khi Trình Dã trao đổi sâu với họ, thấy khả thi mới quyết định mạo hiểm.
Họ không biết thân phận thật của Trình Dã, chỉ thấy hắn tiện tay bỏ ra vài chục ngàn, ăn nói chín chắn, nên nghĩ hắn lớn tuổi hơn họ.
Gọi hắn là "anh Trình", hắn cũng chẳng phủ nhận, dù sao đối với hắn mà nói thì càng lớn tuổi thì càng có lợi.
Người gọi là Vương Trác, lo kỹ thuật chính, cũng là người bình tĩnh trưởng thành nhất nhóm.
"Anh Trình!" Giọng anh ta kích động, vui mừng không giấu nổi:"Hot rồi! Game hot rồi! Hai hôm nay lượt tải tăng vọt, bọn mình sắp ngoi lên rồi!"
Những ngày này, họ từ chỗ thất vọng ban đầu đến bây giờ đã dần học cách chấp nhận hiện thực, ngay khi họ chuẩn bị từ bỏ, không ngờ lại gặp được vận may.
Vương Trác lần theo dấu, phát hiện ra Thương Thành này.
"Chính hắn livestream chơi thử game bọn mình, tiện miệng nhắc một câu, thế là tải mới tăng vọt."
"À còn nữa, có công ty liên hệ, muốn mua lại game."
...
Trình Dã cúp máy.
Dù cố tỏ ra bình thản trước mặt Vương Trác, nhưng suy cho cùng hắn mới mười mấy tuổi, khóe mày khóe mắt vẫn giấu không nổi vui sướng.
Giang Thời đang chơi trò chém trái cây, ngẩng đầu:"Có chuyện gì mà vui thế?"
Trình Dã kể lại chuyện Vương Trác rồi hỏi:"Cuối tuần rồi, ra ngoài ăn không?"
Giang Thời cười:"Sao, ăn mừng à?"
Trình Dã cũng cười, "Ăn mừng."
...
Nửa năm trôi qua, chỗ ven sông họ từng ăn thịt nướng đã mọc lên mấy quán nướng mới.
Lần này chỉ có Giang Thời và Trình Dã.
Giang Thời ngồi trên ghế, trước mặt là mặt sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh, Trình Dã đứng sau gọi món.
Mặt hắn vẫn ít biểu cảm, nhưng Giang Thời nhìn ra được sự vui vẻ trong từng động tác.
Trình Dã mang đồ lại ngồi xuống bên cạnh, gió đêm thổi qua, Giang Thời bật cười:"Lần này vui rồi chứ?"
Trình Dã vò tóc, có chút ngượng, không nói.
Giang Thời bật nắp lon nước ngọt:"Chúc mừng ông chủ Trình sự nghiệp lên tầm mới."
Trình Dã cụng lon với y:"Anh biết hết rồi à?"
Giang Thời ngửa đầu, lười biếng:"Mẹ tôi đâu có uy lực lớn vậy, nói vài câu nhẹ hều mà khiến ai đó mặt dày lập tức muốn chia tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co