Truyen3h.Co

SKTGGVT

51-55

XoiManTrungCut0

Chương 51

Nước ngọt trôi xuống thực quản, Giang Thời quay đầu khẽ nấc một tiếng, ngồi thẳng dậy, cầm một xiên thịt bò: "Tôi rất tò mò, trong mắt cậu, tôi là loại người xu nịnh quyền thế sao?"
"Không." Trình Dã cười: "Trong mắt tôi, thiếu gia rất quý giá."
Người quý giá thì tất nhiên phải dùng thứ quý giá để nuôi.
"Vậy nên cậu mới muốn chia tay tôi?"
Giờ đây Trình Dã không thể nghe được hai chữ "chia tay":"Tôi không hề muốn chia tay anh."
Trong tay Giang Thời là lon nước ngọt, trong tay hắn là rượu. Trình Dã ngửa đầu uống một ngụm:"Là tôi vô dụng, tôi không kiếm được tiền, nhưng không thể để anh chịu khổ theo."
Thời gian đó hắn giả vờ rất bình tĩnh, miệng thì nói rất hay, tiền hết thì thôi, hết rồi thì kiếm lại, nhưng chỉ có bản thân Trình Dã biết, rất nhiều đêm hắn không sao chợp mắt.
Lời nói ra rất hay, nhưng hắn phải kiếm bằng cách nào? Hắn phải lấy cái gì để kiếm?
Hắn có tay có chân, nhưng dựa vào đôi tay đôi chân này, hắn phải khuân bao nhiêu viên gạch mới có thể mua được một bộ quần áo của Giang Thời?
Người quý giá phải dùng thứ quý giá nuôi. Hắn không có vàng cũng chẳng có bạc, tình yêu và sự chân thành chẳng đáng bao nhiêu. Khó khăn trong kinh doanh khiến hắn rơi vào ngõ cụt, thậm chí quên mất mình cũng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi.
"Tôi không biết làm sao giữ được anh, tưởng mình có thể kiếm tiền, từng ngông cuồng nói anh muốn gì tôi cũng mua được, cuối cùng mới thấy mình nghĩ đơn giản quá."
Trình Dã không tin vào tình yêu.
Trình Kiến Bân thường xuyên đánh hắn, cơn giận của ông ta đến không có dấu hiệu báo trước, ăn cơm đang yên cũng có thể cầm bát nện vào đầu hắn, lật bàn đạp đổ, mặt hắn bị dúi xuống cơm canh vỡ vụn dưới đất.
Mắng chửi cũng vô lý, nghĩ gì nói nấy. Hắn nghe nhiều nhất chính là-
"Không phải vì tao không có tiền à? Mẹ mày là con tiện nhân, chê tao nghèo. Nếu tao có tiền, bà ta chắc hận không thể quỳ xuống liếm chân thối của tao, làm sao bỏ đi được."
Lâu dần, trong lòng Trình Dã, tiền bạc quan trọng và bền lâu hơn tình yêu.
Mất tiền, hắn không biết phải dựa vào gì để giữ Giang Thời lại.
Hắn sợ đến bạn bè cũng chẳng làm được.
Tưởng mình che giấu giỏi, nào ngờ vẫn bị Giang Thời phát hiện.
Trình Dã biết, chắc hắn thật sự bị điên, hắn không bình thường, cũng chẳng biết giải thích cái bất thường ấy thế nào.
Nhưng Giang Thời không truy hỏi, chỉ nghiêng đầu:"Đưa rượu đây, cho tôi một ngụm."
Hắn đưa rượu cho Giang Thời.
Gió đêm đã mang theo cái se lạnh mùa thu, tóc mái trước trán Giang Thời bị gió thổi tung, mắt hơi nheo lại.
"Trình Dã, đừng để tôi nghe thấy lời đó lần thứ hai."
Nói xong y lại co mình như con mèo vào ghế, khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày:"Cầm đi, dở chết được."
Trình Dã bật cười rồi uống ngay chỗ y đã uống.
Ông chủ mang nốt phần thịt nướng còn lại đặt bên cạnh họ. Không xa có đôi vợ chồng dẫn con nhỏ cầm vợt ra bờ sông bắt cá, tiếng cười lan đi rất xa.
Nhìn gia đình ba người không xa ấy, Giang Thời mở miệng:"Tôi có từng kể với cậu chuyện trước kia của tôi chưa?"
Chưa đợi Trình Dã trả lời, y tiếp tục nói:"Ba mẹ trước kia của tôi kết hôn vì thương mại. Thật ra gọi là hôn nhân thương mại thì hơi khoa trương, Giang Thành chỉ là thành phố ven biển, chẳng phải nơi phồn hoa gì, nhà tôi cũng chỉ làm chút buôn bán nhỏ, nhiều lắm coi như có chút tiền, nhưng chẳng phải hào môn gì."
"Họ kết hợp đơn giản vì lợi ích. Cưới nhau xong thì chỉ định sinh một đứa con, còn lại mạnh ai nấy chơi, nhưng đã thỏa thuận là sẽ không sinh thêm đứa nào khác ngoài tôi."
"Hồi nhỏ tôi không biết những chuyện này. Trong mắt tôi, họ quá bận, bận đến mức chỉ có ngày lễ mới thỉnh thoảng về thăm tôi. Tình cảm giữa họ cũng chẳng tốt, nói chuyện thì lạnh nhạt khách sáo. Khi gặp tôi cũng chỉ hỏi han đến việc học hành, chưa từng quan tâm cuộc sống của tôi."
"Khi đó tôi ngốc lắm, cứ nghĩ tình cảm họ không tốt là vì tôi quá dốt. Chỉ cần tôi thông minh hơn, đạt được điểm số mà họ muốn, thì họ sẽ tốt với nhau."
"Tôi đã rất cố gắng học, cuối cùng có một lần thi cuối kỳ đạt kết quả không tệ."
"Đúng là bố mẹ rất vui, tôi không biết tình cảm họ có khá hơn chút nào không, nhưng họ đã cho tôi một điều ước."
Giang Thời lắc lon nước trong tay, bọt khí lắng lại bên trong, giọng y bình thản: "Tôi đã ước một điều, tôi nói với họ, bảo họ về đón sinh nhật cùng tôi."
Trình Dã quay đầu nhìn y: "Vậy anh vui không?"
Giang Thời ngẩn người một lát:"Hình như cũng chẳng vui mấy, giả dối cuối cùng vẫn là giả dối."
"Lúc đó tôi nhìn những gia đình ba người khác, rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ chỉ cần họ ở bên cạnh tôi, thì chúng tôi cũng sẽ giống như những gia đình mà tôi nhìn thấy kia."
Nhưng trong lòng không có tình yêu, cho dù có ở bên nhau, sao có thể giống được?
"Thôi..." Trình Dã rút lon nước ngọt trong tay y ra, nhét một xiên thịt vào tay y: "Đều qua rồi."
Giang Thời bị gió lạnh thổi hít hít mũi, không nói gì.
Gió quá lạnh, hai người không ở lại lâu, ăn xong liền trở về. Ra khỏi quán nướng, con đường ven sông về đêm không có đèn, tối đen như mực.
Đá dưới chân cấn đau, Giang Thời đi được vài bước thì túm lấy áo Trình Dã:"Tôi đi không nổi, cõng tôi đi."
Ở một vài phương diện, Trình Dã đúng là nhẫn nhịn làm việc. Giang Thời vừa nói muốn được cõng, giây sau hắn đã ngồi xổm xuống trước mặt.
Giang Thời bật cười trong lòng, leo lên lưng hắn.
Thị lực trong bóng đêm của Trình Dã rất tốt, dù đường tối om vẫn đi vững vàng. Khuỷu tay hắn vòng qua giữ đôi chân Giang Thời, gió thổi lùa trước mặt:"Thiếu gia, anh nói xem, chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"
Hai người cãi nhau cũng cãi rồi, hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, bây giờ Trình Dã lại quay sang hỏi Giang Thời là mối quan hệ gì.
Giang Thời đá đá vào eo hắn: "Có thể là mối quan hệ gì, không phải cậu muốn làm chó cho tôi sao?"
Trình Dã cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng, "Làm chó cũng tốt."
"..."
Đúng là hắn.
Đi được một đoạn, người trên lưng không còn tiếng động, Trình Dã quay đầu lại phát hiện Giang Thời tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.
...
Đợi Giang Thời tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đã về ký túc xá, Trình Dã không có ở đó, những người bạn cùng phòng còn lại đều đã ngủ, chỉ có Khâu Mậu Lâm bật đèn pin vẫn đang đọc sách.
Thấy Giang Thời trở mình tỉnh dậy, cậu ta muốn nói lại thôi.
Giang Thời không nhận ra vẻ phức tạp trong mắt cậu ta, hỏi: "Trình Dã đâu?"
"Đi đun nước nóng cho cậu rồi."
Giờ này phòng nước đã sớm hết nước, chỉ có thể đến chỗ quản lý ký túc xá để đun, nhưng tính quản lý ký túc xá không tốt, nói chung không đến mức đường cùng thì không ai đến tìm ông ta.
Khâu Mậu Lâm nói muốn nói lại thôi, lại muốn nói:"Giang Thời, cậu biết cậu về bằng cách nào không?"
Giang Thời nghiêng người sang bên cạnh tìm nước uống, nghe vậy động tác vặn nắp bình nước khựng lại: "Về bằng cách nào?"
"Là Trình Dã cõng cậu về, lúc đó cậu nhắm mắt, tôi còn tưởng cậu bị làm sao, định gọi xe cấp cứu rồi, kết quả Trình Dã nói cậu ngủ thiếp đi..."
"Không phải, chỉ là ngủ thiếp đi thôi?"
Rõ ràng, cảnh tượng này đã gây ra một cú sốc rất lớn cho một chàng trai thẳng vô cùng, đến mức bây giờ cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Dù sao Khâu Mậu Lâm cũng sẽ không cõng người anh em chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi về ký túc xá đâu.
Giang Thời có chút ngại ngùng đặt bình nước về chỗ cũ, dưới ánh mắt dò xét của Khâu Mậu Lâm, y lặng lẽ nằm xuống kéo chăn che mặt, quay lưng vào tường.
Trên tường bị vẽ một số dấu ấn lộn xộn, Giang Thời đưa tay sờ lên tường, xung quanh tối đen.
Y không nhìn thấy chữ trên đó, nhưng ngày nào cũng đối diện với bức tường, dù bây giờ không thấy, ngủ nhiều ngày như vậy, Giang Thời đã sớm biết chỗ nào viết cái gì.
Tay y dịch xuống, đầu ngón tay luồn vào khe hở giữa ván giường và tường, ở đó y sờ thấy những vết khắc không bằng phẳng.
Được khắc từng nét bằng dao nhỏ, thời gian trôi qua quá lâu, những cái tên phía trước đã bị mài mòn không thể nhận ra, chỉ có ba chữ ở phía sau vẫn rõ ràng: --Tôi thích cậu.
Thật ra sinh nhật lần đó Giang Thời không vui không chỉ vì tình cảm giả dối giữa bố mẹ.
Ngoài điều ước được họ về đón sinh nhật, y còn ước một điều khác.
Y muốn bố mẹ mua cho y một chiếc bánh kem. Lúc đó Giang Thành chỉ có một tiệm bánh kem, người rất đông, cần phải xếp hàng, Giang Thời đã thèm từ lâu rồi.
Y biết bình thường Tống Bác và Tôn Uyển Vân rất bận, nên không dám yêu cầu họ gì cả, chỉ yếu ớt cầu xin.
"Con thật sự rất thích bánh kem của tiệm đó, không nhất thiết phải là hai người tự mua, tùy tiện tìm ai đó cũng được, chỉ cần là bánh kem của tiệm đó là được."
Tống Bác đồng ý rất thờ ơ, lúc về thì mang về một chiếc bánh kem của tiệm bánh dưới lầu công ty.
Đó là lần đầu tiên Giang Thời giận họ, y khóc nấc lên ném chiếc bánh kem Tống Bác mang về xuống đất đập nát: "Con chỉ muốn bánh kem của tiệm đó, con đã nói với bố rồi mà."
Tống Bác không thể hiểu nổi:"Tống Thời, rốt cuộc con đang làm loạn cái gì? Chẳng phải chỉ là một chiếc bánh kem thôi sao, chỗ nào mà không giống nhau?"
"Không giống, hoàn toàn không giống!"
Tôn Uyển Vân cũng cau mày: "Tống Thời, bố mẹ bằng lòng về đón sinh nhật cho con đã là rất chiều con rồi, vì con, bố con đã từ chối buổi tiệc tối, mẹ cũng hủy tiệc, chúng ta mang bánh kem về chúc mừng con, con báo đáp chúng ta như vậy sao?"
Một buổi sinh nhật tốt đẹp cuối cùng lại kết thúc trong không vui.
Bà giúp việc trong nhà cũng nói sau lưng rằng Giang Thời hư quá, không cho chiếc bánh kem y muốn thì lại nổi giận.
Thật ra Giang Thời đã quên mùi vị của chiếc bánh kem đó từ lâu rồi, y nhờ họ mua chiếc bánh khó mua đó chỉ là hy vọng họ có thể dành thêm thời gian cho y.
Dù là vì sinh nhật y, đi thêm một quãng đường, xếp hàng lâu hơn một chút.
Nhưng không.
Giang Thời lúc nhỏ đã hiểu ra một đạo lý, bánh kem phải xếp hàng là khó mua nhất. Trình Dã không hiểu tại sao Giang Thời lại thích hắn. Thật ra hắn đã gieo một hạt giống trong lòng Giang Thời từ rất sớm.
Sớm đến mức ngay cả bản thân Trình Dã cũng không nhận ra.
Ký ức về tiệm bánh kem phai nhạt dần trong trí nhớ của Giang Thời, cho đến một ngày, y nhìn thấy một quảng cáo bên đường.
Nhiều năm trôi qua, tiệm bánh kem đã rất thành công, mở ra nhiều chuỗi cửa hàng.Nhưng tiệm lại ở thành phố của tỉnh, còn Lâm Thành chỉ là một huyện nhỏ, đến thành phố tỉnh kia phải đi tàu hỏa ba tiếng.
Ánh mắt y nhìn khá lâu, Trình Dã phát hiện ra: "Muốn ăn à?"
"Thôi." Giang Thời quay đi, đi qua một cách bình thường:"Xa quá."
Ngay cả quãng đường hơn mười phút đi xe còn thấy xa, huống chi là ba tiếng tàu hỏa.
Nhưng Trình Dã lại mang nó đến cho y.
Hắn mặc bộ quần áo cũ kỹ màu xám xịt, khi Giang Thời không biết, hắn đã lên chuyến tàu hỏa dài ba tiếng, xếp hàng cả một buổi chiều mang về vào đêm khuya.
Giang Thời nghĩ mình sẽ khóc, thật ra lúc đó y không có biểu cảm gì cả, sắc mặt nhàn nhạt, thậm chí còn có chút chê bai.
"Trình Dã cậu bị điên à, biến mất cả ngày chỉ để mua cái thứ tào lao này?"
Y mắng Trình Dã đã thành thói quen, Trình Dã cũng không tức giận, đặt chiếc bánh kem bị rơi mất một góc ở nhà ga trước mặt Giang Thời, lấy một chiếc thìa đặt vào tay y.
"Anh nhìn quảng cáo đó rất lâu, chắc chắn là thích."
Giang Thời nắm chặt chiếc thìa:"Tôi nhìn là thích sao?"
"Chắc là vậy, mau nếm thử đi, nhân viên bán hàng nói, đây là loại bán chạy nhất của họ."
Giang Thời rũ mắt xuống nhìn chiếc bánh kem bị thiếu một góc, hỏi hắn, "Cậu xếp hàng bao lâu?"
"Không lâu, chỉ vài tiếng thôi. Chỉ là lúc về không giữ được, bị rơi mất một góc."
"Cậu ngồi tàu hỏa cả ngày, lại xếp hàng cả một buổi chiều chỉ để mua một chiếc bánh kem như vậy?"
"Anh thích là được."
Giang Thời khựng lại, đột ngột mở lời, giọng có chút nhỏ.
"Hôm nay không phải sinh nhật tôi, tôi cũng không ước."
Trình Dã nghe thấy hắn bật cười:"Không cần sinh nhật, cũng không cần ước, anh muốn thì ăn lúc nào cũng được."
"Dù rất xa?"
"Dù rất xa."
"Dù phải xếp hàng rất lâu?"
"Dù phải xếp hàng rất lâu."
"Thịch" một tiếng, như có thứ gì đó rơi vào lòng Giang Thời.
Điều ước mà lúc nhỏ y đã cố gắng rất lâu mới có được, sau khi bị vùi dập một cách vô tình, cách đó nhiều năm, vào một buổi chiều không có gió, ba tiếng đi tàu hỏa, một buổi chiều chờ đợi...
Trình Dã đã mang đến cho y chiếc bánh kem của mười năm trước.


Chương 52

Khi Trình Dã trở về, Giang Thời lại ngủ thiếp đi.
Tư thế ngủ của y rất ngoan ngoãn, nghiêng người cuộn tròn trong góc tường, là một tư thế thiếu cảm giác an toàn.
Ngay cả "người máy" Khâu Mậu Lâm cũng đã ngủ, ký túc xá yên tĩnh.
Trình Dã cúi người xuống, lấy tay Giang Thời ra khỏi khe hở giữa giường và tường, nhét lại vào trong chăn, hắn sờ soạng trong bóng tối rót nước nóng ra, cầm khăn mặt lau mặt cho y.
Ngoài kia gió lạnh thổi suốt cả đêm, hắn sợ Giang Thì bị cảm. Sờ trán thấy nhiệt độ vẫn bình thường, hắn mới yên tâm quay về ngủ.
Vương Trác từng nói, công ty muốn mua lại trò chơi của bọn họ không phải nhỏ nhoi gì mà chính là người bạn là cậu ấm của "Thương Thành" hay khoe mình biết phát triển game.
Ngày thường Trình Dã phải đi học, không có nhiều thời gian, phần lớn mọi chuyện đều do Vương Trác lo liệu. Nhưng lần này thì Vương Trác không thể quyết định.
Chỉ vài ngày sau cuộc gọi lần trước, Vương Trác lại gọi đến: "Anh Trình, bên kia lại tìm tôi rồi, anh ta nói, có thể ra giá mười vạn, anh xem..."
Trình Dã hỏi:"Hắn có nói khi nào gặp mặt không?"
"Bảo là tùy anh."
"Vậy thì cuối tuần, tôi chỉ rảnh được nhiều nhất ba ngày."
Thời gian được ấn định vào cuối tuần này tại Giang Thành.
Sáng sớm, Vương Trác đã dậy cùng bạn bè. Họ vừa mới tốt nghiệp hồi tháng bảy, thấy trò chơi không khởi sắc, những sinh viên đại học lần đầu khởi nghiệp thất bại đều ngoan ngoãn tìm một công việc ổn định.
Hôm nay chỉ có Vương Trác được nghỉ, nhiệm vụ đón người được giao cho anh ta.
Bốn người họ có một nhóm chat riêng, biết Trình Dã sắp đến, không kìm được mà thảo luận về hắn trong nhóm.
【Các cậu nói xem, anh Trình là người thế nào? Trông ra sao nhỉ?】
【Tôi thấy anh ấy ít nói, ngoài chuyện công việc thì chẳng trò chuyện với chúng ya, nhìn là biết người chín chắn, ít nhất cũng ngoài ba mươi.】
【Ngoài ba mươi? Không thể nào, trước đây anh ấy còn tìm chúng ta học hỏi mà.】
【Biết đâu đó chỉ là sở thích của người ta thì sao? Không thì sao tự nhiên lại chịu đầu tư cho bọn mình?】
[Hơn nữa, anh ấy bằng lòng đầu tư vào dự án của chúng ta, chắc hẳn là rất giàu]
【Nhưng đầu tư đâu có nhiều, nếu giàu sao chỉ bỏ ra ngần ấy?】
【Thôi đi, khi bọn mình ôm bản kế hoạch chạy khắp nơi, một xu còn chẳng ai muốn cho. Người ta có tiền nhưng đâu có ngốc, lỡ lỗ vốn thì sao?】
Đang nói chuyện, họ không kìm được hỏi Vương Trác.【Trác à, bình thường cậu là người giao lưu với anh ấy nhiều nhất, cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?】
Vương Trác rất bất lực.
【Các cậu đều nói rồi, anh Trình này bình thường ít nói lắm, ngoài chuyện công việc ra, anh ấy cũng không nói chuyện gì khác với tôi. Còn về việc giàu hay không... lúc trò chơi còn chưa kiếm được một xu nào, tôi thấy anh ấy rất bình tĩnh, chắc là không thiếu tiền đâu. Về tuổi tác, tôi nghe giọng anh ấy khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi thôi.】
[Được rồi, đoán già đoán non ở đây làm gì, chiều gặp mặt chẳng phải sẽ biết sao?]
Nghĩ đến thân phận của Trình Dã, khó khăn lắm hắn mới đến Giang Thành một chuyến, Vương Trác và bạn bè bàn bạc, cắn răng đặt một bàn ăn ở khách sạn, định chiêu đãi hắn.
Sắp gặp ông chủ trên danh nghĩa, Vương Trác còn có chút hồi hộp, anb ta lấy bộ quần áo tươm tất nhất của mình ra, xịt keo vuốt tóc, đến ga tàu sớm để đợi.
Bị bạn cùng phòng tẩy não thành công, trong lúc chờ đợi, Vương Trác tự động tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh một người đàn ông gần ba mươi, khí chất mạnh mẽ.
Cuối cùng đoàn tàu đến ga, Vương Trác tìm kiếm người như vậy trong đám đông, những người đàn ông tinh anh mặc vest anh ta không bỏ sót một ai.
Đợi nửa ngày, người đi gần hết, Vương Trác vẫn không thấy Trình Dã.
Cuối cùng Trình Dã gọi điện thoại cho anh ta:"Anh ở đâu?"
Hôm nay không có nắng, gió lạnh thổi hiu hiu, Vương Trác xoa xoa cánh tay:"Tôi đang ở ngay cửa ga tàu, đứng dưới cái cột đèn ở cửa, sao không thấy anh nhỉ?"
Trình Dã nói: "Tôi thấy anh rồi, quay đầu lại."
Vương Trác quay đầu lại, không xa đó có một chàng trai rất cao cất điện thoại.Chàng trai đó đeo một cái ba lô trên lưng, áo đen quần đen, mặt giày bị bong keo, áo có những sợi vải thừa, quần giặt quá nhiều lần, không chỉ bị co lại mà còn hơi bạc màu.
Hắn cắt tóc ngắn, da hơi ngăm, ngũ quan có chút hoang dã.
Trình Dã khoác ba lô đứng lại trước mặt anh ta:"Chào anh, Trình Dã."
Vương Trác mất một lúc lâu cũng chưa tỉnh.
Anh ta có chút nghi ngờ mắt mình, khô khan mở lời:"Anh Trình?"
"Tôi nhỏ hơn anh, đừng gọi anh."
"Xin phép hỏi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Trình Dã nói: "Mười tám."
Vương Trác: "..."
Thảo nào lúc nào cũng không có thời gian, cái tuổi này vẫn còn đi học mà.
"Cậu..."
"Tôi..."
Vương Trác mất nửa ngày để trấn tĩnh, vẫn không thể tiêu hóa được sự thật này.
"Người đầu tư game là cậu? Bình thường gọi điện thoại nói chuyện với tôi cũng là cậu?"
Trình Dã gật đầu với anh ta, không nói gì, cho anh ta một ánh mắt "Có vấn đề gì sao".
Có vấn đề gì ư? Vấn đề này lớn lắm đấy.
Vương Trác khổ sở nói, "Cậu vẫn còn đi học phải không?"
"Ừm."
Trình Dã lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn tin cho Giang Thời, "Lần này là vì thi liên hợp toàn thành phố, nên tôi mới có thể xin nghỉ ba ngày."
Vương Trác: "..."
Vương Trác không biết nên nói gì, "Thế sẽ không làm lỡ việc học của cậu chứ?"
"Không." Trình Dã nói: "Người ở đâu?"
"Người đó hẹn ở một quán trà, hai giờ chiều, bây giờ chưa đến một giờ, hay là tôi dẫn cậu đi ăn cơm trước nhé?"
Trình Dã nói: "Ăn qua loa là được."
Hắn nói qua loa là thật sự qua loa, món bún xào ở cửa ga tàu, năm tệ hai bát, hai người cầm bát dùng một lần, ngồi xổm dưới bồn hoa ven đường, xung quanh là người qua lại, bên cạnh đậu xe máy chuyên chở khách, một người đi là lại cuốn lên một trận bụi.
Vương Trác nghiêng đầu ho một tiếng, lặng lẽ lùi lại một chút.
Để thể hiện sự coi trọng, hôm nay anh ta còn mặc cả bộ vest dùng để đi phỏng vấn đến, chất liệu vest không có độ co giãn, ngồi xổm trên đất làm anh ta khó chịu.
Bún xào vừa khô vừa nhạt, ăn khiến Vương Trác lộ ra vẻ mặt đau khổ, đã lâu lắm rồi anh ta không sống thảm như vậy.
Nhưng Trình Dã lại rất bình thản, hai ba miếng đã ăn xong bún, đi ra bên cạnh nghe điện thoại.
Hắn không hạ giọng, người đứng một cách lười biếng, cụp mắt, trên mặt mang theo chút cười, khác với vẻ ít nói vừa nãy trước mặt Vương Trác, hắn nghe điện thoại nói rất nhiều.
"Mới đến không lâu, có nắng, không nóng, tôi có mang áo khoác."
"Ăn gì à? Bún xào ven đường."
"Không dở, khá ngon."
Vương Trác há miệng nhổ ra hạt cát nhỏ trong bún xào.
"Không phải anh nói vịt quay Vương Ký ở đường Hương Sơn, Giang Thành rất ngon sao, về tôi mang cho anh."
Vương Trác phủi bụi trên giày da của mình.
Vịt quay Vương Ký ở đường Hương Sơn rất nổi tiếng, một con ít nhất cũng phải mấy trăm tệ.
"Không đắt, cũng không phiền."
Vương Trác: "..."
Không hiểu, không hiểu nổi...
Trình Dã gọi điện thoại xong, Vương Trác cũng lề mề ăn xong. Anh ta đứng dậy giũ đôi chân tê dại, dùng đũa chọc thủng hộp cơm dùng một lần, tùy tiện ném vào thùng rác, hỏi Trình Dã, "Bây giờ chúng ta đi luôn không?"
Nếu không phải Trình Dã chỉ có một cái ba lô trên lưng, dáng vẻ này của hắn nhìn còn giống nông dân lên phố làm công hơn cả nông dân làm công, Vương Trác mặc một bộ vest đứng bên cạnh hắn, trông anh ta mới là ông chủ.
Vương Trác sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ông chủ, nói chuyện rất cẩn thận, "Hơi xa, đi xe khoảng nửa tiếng. Hay là tôi gọi một chiếc xe?"
Trình Dã hỏi anh ta, "Có xe buýt không?"
"...Có, nhưng phải chuyển hai chuyến."
Trình Dã: "Được, đi thôi, đi xe buýt."
Vương Trác: "..."
Vừa nãy anh ta đang mong đợi điều gì vậy?
Người làm công bình thường phải cúi mình dẫn ông chủ đi xe buýt, giờ này đúng lúc cao điểm buổi trưa, trên xe buýt người chen chúc, Vương Trác sống sót một cách khó khăn trong đám đông, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Bạn bè lúc này gửi tin nhắn trong nhóm cho anh ta.
[Thế nào, gặp được ông chủ lớn chưa?]
Vương Trác lấy điện thoại ra gõ gõ.
【...Gặp rồi.】
【Anh ấy thế nào?】
Vương Trác nhìn về phía trước.
Trình Dã đứng không xa đó, người rất cao, đầu gần như chạm nóc xe, một tay nắm lấy thanh chắn phía trên, không biết là do vẻ ngoài hay khí chất, không có ai muốn đứng gần hắn, xung quanh tạo ra một vòng tròn không gian nhỏ.
Vương Trác đang bị chen lấn trong đám người: "..."
Anh ta cúi đầu gõ chữ.
【Khó nói lắm, các cậu gặp sẽ biết.】
Anh ta nhét điện thoại vào túi, chen chúc trong đám đông, cuối cùng cũng chen được đến bên cạnh Trình Dã. Nắm lấy tay vịn trước mặt Trình Dã, Vương Trác cảm thấy mình sống lại rồi.
Anh ta giũ những nếp nhăn trên áo, khéo léo nói với Trình Dã:"Cậu cứ đi gặp đối phương như thế này sao?"
Trình Dã rũ mắt nhìn anh ta, "Có vấn đề gì à?"
Có vấn đề gì? Vấn đề này lớn lắm đấy.
Vương Trác nhìn mặt giày bị bong keo của hắn, nhìn chiếc quần bạc màu, nhìn chiếc áo khoác bị rách một vết, ngàn lời muốn nói dồn nén trong lòng, cuối cùng chỉ có thể gói gọn lại thành hai chữ ngắn ngủi.
"Thôi vậy..."
Mới là học sinh cấp ba, nếu điều kiện kinh tế cho phép, ai lại muốn ăn mặc như thế này để gặp khách hàng lớn?
Tò mò quá, Vương Trác không kìm được hỏi: "Số tiền đầu tư cho chúng ta trước đây thật sự là của cậu sao?"
Trình Dã nhìn cảnh vật lùi lại xung quanh, "Ừm."
"Haha..." Vương Trác cười khan hai tiếng, "Không ngờ, cậu lại có nhiều tiền như vậy."
Trình Dã nói: "Tôi chỉ có bấy nhiêu tiền."
Vương Trác im lặng.
Đến lúc này anh ta mới cảm nhận được Trình Dã khác với những thiếu niên mười mấy tuổi trong nhận thức của anh ta, hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống một đứa trẻ.
Một người mười mấy tuổi trên người có nhiều tiền như vậy, thậm chí còn không nói một tiếng nào mà đầu tư cho họ, đủ để thấy hắn không tầm thường.
"Đến rồi." Trình Dã nói.
Vương Trác ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy điểm cuối cùng của chuyến đi này. Anh ta đi cùng Trình Dã xuống xe buýt, đi về phía trước khoảng mười phút, lúc đó mới đến quán trà đã hẹn gặp.
Vị trí của quán trà ở trung tâm khu thương mại, chỉ cần nhìn cửa hàng thôi đã thấy không tầm thường, Vương Trác nhìn xung quanh, trong lòng có chút hoảng, "Có phải chỗ này không? Nhìn sang trọng quá."
Trình Dã khoác ba lô đi tới, nhân viên đứng sau quầy, hắn đứng trên sàn nhà sạch sẽ không tì vết, "Chào cô, tôi tìm người."
Nhân viên lộ ra nụ cười lịch sự, "Chào anh, anh có hẹn trước không ạ?"
Trình Dã nói: "Không rõ có không, người tôi tìm họ Hoàng."
"Anh đợi một chút..." Nhân viên cúi đầu lật lật, "Xin hỏi anh là anh Trình Dã phải không ạ?"
"Ừm."
"Anh Hoàng đã đặt phòng riêng, hai vị đi theo tôi."
Trình Dã và Vương Trác đi theo sau nhân viên.
Bộ vest của Vương Trác bình thường nhìn còn được, nhưng hôm nay đi vào quán trà cổ kính này, dưới ánh đèn sáng rực, những nếp nhăn tích tụ trên đó không thể nào phẳng ra được, kiểu dáng cũng không đúng, đôi giày da đã lau mấy lần cũng trông xám xịt.
Anh ta cảm thấy có chút xấu hổ và lúng túng.
Còn Trình Dã đi phía trước thì thản nhiên hơn nhiều, ở ga tàu lộn xộn ăn uống vẻ mặt thế nào, bây giờ hắn cũng có vẻ mặt như vậy.
Những vị khách đi ngang qua sẽ mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn người không hợp với không gian quán trà này, Trình Dã cũng bình thản nhìn lại, vài giây sau, người qua đường chịu không nổi trước, dời mắt đi.
Đi một mạch đến phòng riêng, nhân viên đẩy cửa, "Anh Hoàng vẫn chưa đến, hai vị có thể vào trong nghỉ ngơi một lát."
Cô ấy lấy ra thực đơn đưa cho Trình Dã, "Đây là trà của chúng tôi, anh xem cần gì nhé."
Trình Dã ngồi trên sofa, không nhìn thực đơn, mà hỏi: "Miễn phí hay tính tiền?"
Nhân viên sững sờ hai giây, nhưng thái độ chuyên nghiệp vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên mặt, "Hôm nay các món của anh đều tính vào hóa đơn của anh Hoàng."
Trình Dã lại hỏi: "Tôi có thể tự pha không?"
Nhân viên mỉm cười, "Có thể ạ."
Trình Dã lúc này mới mở thực đơn ra, hắn nhìn rất nghiêm túc, hai phút sau mới gọi xong.
Thực đơn chuyển đến tay Vương Trác, anh ta đâu có "hào phóng" như Trình Dã, rụt rè gọi một món rẻ nhất.
Nhân viên định rời đi, Trình Dã lại hỏi, "Bánh quy và kẹo trên bàn cũng miễn phí sao?"
"..."
Nhân viên mỉm cười, "Vâng ạ."
Cô ấy vừa đi, Trình Dã kéo khóa ba lô trống rỗng, đưa tay cầm lấy đĩa đựng bánh quy đặt bên cạnh, giơ tay đổ hết vào trong.
Đổ xong bánh quy hắn lại lấy kẹo, Vương Trác đối diện há hốc mồm kinh ngạc.
Trình Dã khựng lại, "Anh ăn không?"


Chương 53

Vương Trác: "..."
Anh ta nói: "Không... không ăn."
Thế là Trình Dã đổ kẹo vào trong.
Nhân viên quay lại nhìn hai cái đĩa trống rỗng khóe miệng co giật. Cô ấy đặt tách trà trước mặt Trình Dã, Trình Dã muốn tự pha, cô ấy lấy ra gói trà nhỏ đóng gói riêng cùng bình nước sôi.
"Trà của chúng tôi được chọn từ những búp trà non nhất trên núi Vũ Di, hái trước Thanh Minh, nước cũng là nước suối trên núi cao, khi uống vào có vị ngọt thanh.
Nhân viên đun nước: "Trước đây anh có pha trà không ạ? Có cần giúp đỡ không?"
Trình Dã nói: "Không cần, cô ra ngoài đi."
Nhân viên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đi ra ngoài.
Cô ấy vừa đi, Trình Dã lại ném gói trà vào ba lô.
Vương Trác nhìn mà nói muốn nói lại thôi, lại muốn nói.
"Trình..." Anh ta khựng lại:"Cậu Trình, cậu làm vậy là..."
Trình Dã rót nước trắng đun sôi vào tách trà, nói một cách ngắn gọn:"Mang về uống."
Vương Trác uống một ngụm trà như trâu nhai hoa mẫu đơn, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi anh ta cảm thấy mình kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh ta nghĩ, sau này Trình Dã làm gì anh ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Đợi nửa tiếng, cửa cuối cùng cũng được đẩy ra.
Trình Dã và Vương Trác đứng dậy.
Người đi vào trước là nhân viên, theo sau là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, trông người đàn ông nho nhã chỉnh tề như thể vừa từ đâu đó chạy đến, mặc một bộ vest.
Một bộ vest được may đo riêng và một bộ vest mua tùy tiện so sánh với nhau, Vương Trác cảm thấy mình giống như nhân viên phát tờ rơi ven đường.
Hoàng Húc Nghiêu nhìn hai người trẻ tuổi trong phòng riêng khựng lại, vài giây sau mới đưa tay ra với Vương Trác: "Chào cậu, cậu Trình phải không?"
Vương Trác không động, thiếu niên bên cạnh anh ta đưa tay ra bắt tay với hắn: "Chào anh, Trình Dã."
Hoàng Húc Nghiêu sững sờ. Mặc dù biết rất bất lịch sự, nhưng hắn vẫn không kìm được mà liếc nhìn Trình Dã từ trên xuống dưới, "Cậu là người phụ trách?"
Trình Dã nói: "Có vấn đề gì sao?"
Có vấn đề gì ư? Vấn đề này lớn lắm đấy.
Hoàng Húc Nghiêu ho một tiếng, trợ lý phía sau hắn bảo nhân viên đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trình Dã và Vương Trác ngồi một bên, Hoàng Húc Nghiêu và trợ lý ngồi bên kia.
Hoàng Húc Nghiêu cười gượng:"Thật sự không ngờ người phụ trách tổ chức nghiên cứu một trò chơi như vậy lại trẻ như thế, xin mạo muội hỏi một câu, cậu em bao nhiêu tuổi rồi?"
Trình Dã uống một ngụm nước trắng: "Hai mươi lăm."
Vương Trác: "..."
Trình Dã cao to ngồi ở đó, trên mặt không có chút vẻ ngây ngô nào, nói hai mươi lăm tuổi cũng có người tin.
Chỉ là không biết tại sao, nghe thấy con số này, Hoàng Húc Nghiêu im lặng một cách đáng ngờ, vài giây sau mới cười một tiếng: "Không ngờ, cậu em trẻ tuổi mà có triển vọng ghê."
Hắn nhìn nước trắng trước mặt Trình Dã, hỏi một câu:"Cậu Trình không uống trà sao? Trà đơn tùng của họ rất nổi tiếng, hay là tôi gọi giúp cậu một ly nhé?"
Trình Dã nói: "Tôi có thể tự pha không?"
"Đương nhiên..."
Thế là nhân viên lại mang đến một gói trà.
Trình Dã ném gói trà vào ba lô, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của người đối diện, hắn bổ sung: "Tôi mang về nhà pha, ở đây uống không quen."
Khóe miệng trợ lý co giật.
Hoàng Húc Nghiêu im lặng hai giây, ngược lại nở một nụ cười: "Cậu em Trình rất thú vị, nếu thích uống trà, tôi bảo người tặng cậu một gói."
Trình Dã gật đầu: "Cảm ơn."
Không hề khách sáo một chút nào.
Dưới ánh mắt cạn lời của trợ lý, Hoàng Húc Nghiêu lại rất hào phóng, vẫy tay, thật sự bảo người lấy một gói trà đưa cho Trình Dã.
Trình Dã mặt không đổi sắc bỏ vào cặp sách.
Vương Trác nghĩ, với cái tâm lý của Trình Dã, hắn làm gì cũng sẽ thành công.
Đồ vật lấy gần xong, mọi người mới bắt đầu nói chuyện chính.
Hoàng Húc Nghiêu là người ở thủ đô, chuyện nhỏ như gặp Trình Dã vốn không đến lượt hắn ra mặt, hôm nay hắn vừa hay đến Giang Thành bàn chuyện làm ăn, thời gian rảnh rỗi tiện đường qua đây.
Vẻ ngoài của hắn không có chút hung hăng nào, mang lại cảm giác hiền lành nhã nhặn, vest không nhìn ra nhãn hiệu, nhưng chiếc đồng hồ lộ ra ở cổ tay đủ để thấy sự không tầm thường.
Hương trà bay khắp nơi, hắn cúi đầu nhấp một ngụm, nói chuyện chậm rãi:"Trò chơi là một người bạn giới thiệu cho tôi, tôi cũng thử chơi mấy ngày. Khi anh ta giới thiệu tôi còn tưởng là tuyệt tác gì, thật ra chơi xong trải nghiệm không tốt như tưởng tượng."
"Hiện nay phần lớn trò chơi trên thị trường chỉ đơn thuần là vượt ải cạnh tranh, các cậu đã kết hợp cốt truyện trong khi cạnh tranh, tương đương với việc tạo ra một thế giới game hoàn toàn mới, rất mới mẻ, nhưng cũng chỉ là mới mẻ thôi."
Trên mặt Trình Dã không có biểu cảm gì, so với Hoàng Húc Nghiêu hiền hòa, ngay cả lông mày hắn cũng mang tính công kích, nhanh chóng nhướn lên rồi lại hạ xuống.
"Mới mẻ là đủ rồi."
Động tác của Hoàng Húc Nghiêu khẽ khựng lại, nhìn Trình Dã:"Cậu em Trình, mới mẻ không thể kiếm tiền được, đồ họa của các cậu kém, động tác nhân vật cứng nhắc, ngay cả cốt truyện cũng lộn xộn."
"Bây giờ nhìn thì có vẻ nổi, nhưng không lâu sau khi sự nhiệt tình của người chơi giảm đi, các hãng khác lại tung ra trò chơi mới, các cậu dựa vào cái gì để giữ chân họ?"
"Nhưng đối với anh mà nói, thứ anh cần không phải là sự mới mẻ sao?" Trình Dã nói: "Trước khi đến tôi đã tra tài liệu của anh, nhà họ Hoàng rất nổi tiếng ở thủ đô, nhưng từ trước đến nay đều làm về ngành thương mại. Bây giờ anh mới hơn hai mươi, vừa mới tốt nghiệp, tự mở một công ty mới chứ không phải đi theo gia đình làm, chẳng lẽ là mở ra chơi chơi sao?"
"Nhiều công ty như vậy, nhiều sản phẩm game như vậy, anh chắc chắn cần sự mới mẻ này hơn ai hết."
Hoàng Húc Nghiêu sờ tách trà, không nói gì.
Một lúc sau hắn cười một tiếng:"Tôi rất muốn nó, không sai, nhưng cậu cũng biết nhược điểm của trò chơi các cậu, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho mười vạn."
"Mười lăm." Trình Dã nói.
"Cậu em Trình đúng là nói thách, cậu biết mười lăm vạn bây giờ có ý nghĩa gì không?"
Trình Dã cười một tiếng, đón ánh mắt của hắn mà không hề run sợ:"Có nghĩa là anh có thể dựa vào sự mới mẻ này để kiếm rất nhiều cái mười lăm vạn."
...
Trà trong tách dần nguội, trợ lý tiễn người đi, quay lại bảo nhân viên mang trà mới lên.
Hơi nóng bốc lên, Hoàng Húc Nghiêu rũ mắt nhìn lá trà nở ra trong tách. Nhân viên bày bánh quy và kẹo mới, cúi người đi ra khỏi phòng.
Trợ lý không đoán được ý của Hoàng Húc Nghiêu, dựa vào gần hắn hỏi: "Sếp Hoàng..."
Hoàng Húc Nghiêu dựa ra sau, tư thế lười biếng: "Cái người họ Trình này lai lịch thế nào?"
Trợ lý nói: "Theo tài liệu điều tra, chỉ là một cậu bé nghèo ở nông thôn Lâm Thành, bố chết, mẹ bỏ đi, không nơi nương tựa."
Rất nghèo, thứ duy nhất đắt tiền trên người hắn là chiếc đồng hồ được hắn bảo vệ trên cổ tay. Quần áo tồi tàn, nhưng không có nghĩa là con người cũng tồi tàn.
"Có thể cho mười vạn đã là anh rất nể mặt rồi, cậu ta ra giá cao như vậy, thật là không biết lượng sức, theo tôi, cứ để cậu ta chờ hai ngày, dập tắt cái khí thế của cậu ta, một thằng nhóc nhà quê cũng dám đấu với anh sao?"
"Để cậu ta chờ hai ngày?" Hoàng Húc Nghiêu cười một tiếng, "Cậu ta biết rõ hơn cậu, tôi mới là người không thể chờ, bây giờ không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười của tôi."
"Cậu ra ngoài đi, tôi gọi một cuộc điện thoại."
Cửa phòng mở rồi lại đóng, lúc này trong mắt Hoàng Húc Nghiêu mới thật sự có chút ấm áp.
"Cậu tìm đâu ra oan gia này vậy, hại tôi thảm quá."
Đầu dây bên kia im lặng một lát mới truyền đến một giọng nói lạnh nhạt.
"Đừng nói linh tinh, cậu ấy thật thà như vậy mà."
"Thật thà? Giang Thời, tôi nghe nói thành tích học tập của cậu không tốt lắm, nhưng bây giờ xem ra, mắt cậu cũng không tốt lắm đâu."
Giang Thời: "..."
Hôm nay thi liên hợp toàn thành phố, lúc này vừa thi xong môn cuối cùng của ngày thứ hai, xung quanh toàn là học sinh, Giang Thời dựa vào cuối hành lang.
Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, màu vàng chói mắt.
Y cười một tiếng: "Sao? Đàm phán không thuận lợi à?"
Hoàng Húc Nghiêu rất bất lực, "Trước đây cậu nói với tôi như thế nào? Người nhà quê, thật thà, nghe người ta nói có một dự án, đầu óc nóng nảy dốc hết gia tài vào, cầm điện thoại khóc với tôi, nói cậu ta khó khăn lắm, hôm nay gặp, quả nhiên 'danh bất hư truyền'."
Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nếu không phải Giang Thời và hắn khá quen, chưa chắc đã nghe ra được sự mỉa mai của hắn.
Giang Thời nói: "Tôi không có khóc với anh, tôi chỉ là giới thiệu, giới thiệu anh hiểu không? Anh là người mê tiền, nếu không hứng thú, anh có chịu không?"
Hoàng Húc Nghiêu: "Biết đâu tôi nể mặt cậu thì sao?"
"Mặt mũi của tôi lớn đến vậy sao?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lười biếng của người đàn ông.
Cười xong, Hoàng Húc Nghiêu mới hỏi: "Cậu và cậu ta có quan hệ gì?"
Giang Thời nói lấp lửng: "Thì bạn bè thôi..."
"Giang Thời, tránh xa cậu ta ra, cậu và cậu ta không hợp làm bạn bè."
Mọi người đều đi hết, Giang Thời đi xuống dọc theo cầu thang trống rỗng, "Tại sao lại nói như vậy?"
"Người này tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tâm tư lại đáng sợ, dã tâm trong mắt ngay cả tôi nhìn thấy cũng không khỏi giật mình. Cậu ta có tính công kích quá mạnh, mục đích cũng quá rõ ràng, những thứ cậu ta muốn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có được, đừng ở gần cậu ta quá."
Thủ đoạn của Trình Dã Giang Thời đã sớm nếm trải, thật ra Hoàng Húc Nghiêu nói cũng không sai, chỉ là mối quan hệ giữa y và Trình Dã một lúc cũng không thể nói rõ. Y không phụ lòng tốt của hắn: "Tôi biết, cảm ơn đã nhắc nhở."
Nói thì cũng đã nói, còn những chuyện khác, Hoàng Húc Nghiêu cũng không can thiệp nhiều.
Hắn nhấp một ngụm trà, một tay cởi cúc áo vest, "Bạn nhỏ Giang Thời, lâu như vậy không liên lạc với tôi, tìm tôi chỉ vì người khác, thật khiến người ta đau lòng."
"Ngài là người bận rộn, bận mở rộng công việc kinh doanh mới kế thừa sự nghiệp gia đình, một vai vế nhỏ như tôi nào dám?"
"Không phải cậu không dám, là cậu không muốn." Hoàng Húc Nghiêu hỏi y:"Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói với tôi?"
Nửa năm trôi qua, Giang Thời đã sớm buông bỏ. Y cười một tiếng, "Ban đầu là thấy nói hay không cũng vậy, sau này hoàn toàn quên mất."
"Cậu..." Hoàng Húc Nghiêu từ từ thở dài, "Rời khỏi nhà họ Tống, đối với cậu mà nói nên không phải là một chuyện xấu. Về tình cảm, tôi cũng xứng đáng làm anh trai cậu, sau này nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm tôi, đừng nghĩ nhiều."
Giang Thời không phải người làm mất hứng, làm thế nào thì không nói, những gì Hoàng Húc Nghiêu nói y đều lần lượt đồng ý.
Lại nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Húc Nghiêu hỏi y, "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
"Anh ơi..." Giang Thời bất lực, "Tôi vẫn là học sinh, năm nay mới lớp 12, tôi lại không phải biến thái như Trình Dã, tôi có thể làm gì? Chỉ có thể sáng học từ vựng, tối học công thức toán học, thôi đành chịu."
Hoàng Húc Nghiêu cười, "Cũng chăm học đấy chứ, đến thủ đô học đại học đi, anh mời cậu ăn cơm."
Giang Thời mặt không biểu cảm, "Lẽ nào là tôi không muốn thi sao?"
Với cái thành tích nát bét của y, thi đậu một trường đại học loại 2 đã là tốt lắm rồi.
Giang Thời đi đến căng tin mới cúp điện thoại, nhìn một cái, trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Trình Dã. Y gọi lại, đối phương bắt máy ngay lập tức, giọng điệu nghiêm túc.
"Giang Thời, vừa nãy anh gọi điện thoại với ai?"
Giang Thời vừa định mở miệng nói là mẹ y, Trình Dã lập tức nói: "Tôi vừa gọi cho dì Giang rồi."
Hắn tố cáo.
"Hai người nói chuyện ít nhất hai mươi phút."
"Anh đã hứa với tôi, thi xong môn đầu tiên sẽ gọi điện cho tôi."
___
Edit: Này là thi trộn lẫn, mỗi người 1 ngày ha? Sao bé Dã không phải thi ta?


Chương 54

Giọng điệu hắn oán hận, hoàn toàn không có vẻ tâm tư sâu sắc mà Hoàng Húc Nghiêu đã nói.
Giang Thời biết rõ tính nết được voi đòi tiên của Trình Dã, hoàn toàn không chiều hắn: "Trình Dã, bây giờ cậu trở nên kiêu ngạo rồi, còn dám quản tôi gọi điện thoại cho ai?"
Quả nhiên, giây tiếp theo Trình Dã đã ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, oan ức thì oan ức: "Anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi hai mươi phút."
Giang Thời thật sự chịu thua hắn:"Ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, làm gì có nhiều chuyện để gọi điện thoại như vậy?"
"Cậu nói nữa là tôi cúp máy đấy."
Trình Dã: "..."
Lúc này cơm ở căng tin đã gần hết, cuối tuần trường không đóng cửa, Giang Thời quyết định ra ngoài ăn.
Tia nắng cuối cùng trên bầu trời khuất đi, cái lạnh của mùa đông càng trở nên rõ rệt.
Trình Dã trong điện thoại lải nhải kể cho y nghe những chuyện xảy ra hôm nay, kể về Hoàng Húc Nghiêu, kể về Vương Trác.
Hắn nói: "Tôi có khả năng đàm phán thành công chuyện trò chơi, chúng ta vẫn còn quá trẻ, trò chơi này cần một đội ngũ trưởng thành mới có thể đi xa hơn, nó ở trong tay chúng ta chỉ sẽ chết yểu, nên bán đi không hẳn là một chuyện xấu..."
Nói đến cuối cùng, Trình Dã khựng lại.
"Giang Thời, tôi muốn thành lập một studio nhỏ."
...
Ngày hôm sau, Giang Thời thi xong môn cuối cùng ra ngoài thì thấy Trình Dã đang đứng bên ngoài.
Hắn cao nhưng đứng rất thẳng, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen đó. Lúc đó nhìn không kỹ, bây giờ Giang Thời mới phát hiện tay áo bị tưa sợi vải, phía sau không biết bị cái gì cào rách một lỗ, những sợi chỉ đen ẩn hiện.
Trình Dã cầm lấy túi trong tay y:"Đi thôi, đưa anh đi ăn cơm."
Trước khi Giang Thời thi, hắn đã đặt trước rồi, là một quán canh gà bồi bổ sức khỏe.Hai ngày nay vì thi, ngày nào Giang Thời cũng ở ký túc xá học bài, học bài làm tổn thương não, cần phải bồi bổ.
Giang Thời đi theo sau hắn,y kéo vạt áo bị rách ở sau lưng Trình Dã để lộ chiếc áo phông trắng bên trong:"Cậu cứ mặc cái này đi gặp khách hàng à?"
"Ừm, sao?"
"Hai ngày trước không phải tôi đã mua cho cậu một chiếc áo khoác sao, sao cậu không mặc cái đó?"
Trình Dã thành thật nói: "Gặp mấy người không quan trọng thôi, tôi tiếc không dám mặc."
Giang Thời: "..."
Y hỏi: "Theo ý kiến của ông chủ Trình, khi nào mới dám mặc?"
"Khi hẹn hò với anh."
Được được được...
Giang Thời đá cho hắn một cú.
Trình Dã ngoan ngoãn chịu đá, nhưng không hiểu tại sao mình bị đá: "Tôi đâu có ăn mặc thiếu tôn trọng, mặc như vậy cũng không phải không tôn trọng đối phương, gặp mặt bàn chuyện làm ăn quan trọng là năng lực, chỉ có người không đủ năng lực mới thể hiện thực lực qua cách ăn mặc."
Giang Thời đưa tay vào lỗ rách trên áo, nhéo thịt ở eo hắn.
Đường phố người qua lại toàn là học sinh, ánh đèn đường màu vàng cam, lá cây trên đầu chuyển sang màu vàng. Bức tranh vốn rất ấm áp, Trình Dã lại ghé vào tai Giang Thời nói: "Thiếu gia, đừng nhéo nữa, nhéo nữa là tôi cứng đấy."
Giang Thời "phẹt" một tiếng rút tay ra, nhìn trái nhìn phải, thấy trong vòng một mét không có học sinh mới quay đầu trừng mắt với Trình Dã:"Trình Dã, nắm đấm của tôi cũng cứng rồi đây."
Trình Dã cúi đầu, bàn tay của thiếu niên rủ xuống bên hông nắm chặt lại, da y trắng, dùng sức một cái là ửng hồng, khớp xương giống như má hồng tán ra.
Cứng lên cũng rất đẹp.
Nắm đấm cương cứng cho Trình Dã một cái, Giang Thời không thu lại bao nhiêu lực, Trình Dã bị y đấm lùi lại một bước, tức ngực ho một tiếng.
"Sức mạnh cũng lớn đấy."
Giang Thời giơ nắm đấm về phía hắn, để hắn biết tại sao hoa lại đỏ như vậy.
Trình Dã cười ngắn gọn một tiếng.
Rồi lại ăn thêm một cú đấm.
Quán canh gà cách trường học đi bộ khoảng hai mươi phút, cửa hàng mở ở tầng hai, bà chủ là một người phụ nữ hơi mập và có vẻ ngoài hiền lành.
Quán này khá nổi tiếng, mặc dù trông chỉ là một cửa hàng bình thường nhưng tay nghề của bà chủ rất tốt, canh gà cần phải hầm bằng lửa nhỏ, muốn ăn phải đặt trước.
Giá cả tương ứng với độ đẹp mắt của nó.
Giang Thời không biết những điều này, nhìn cửa hàng, y nghĩ chỉ là một quán bình thường. Y kéo ghế ngồi xuống, trêu chọc Trình Dã:"Ông chủ Trình kiếm được tiền quả nhiên không tầm thường, có thể ra ngoài ăn rồi."
Ông chủ Trình rất bình thản rót trà cho y.
Đầu tiên bà chủ mang món ăn lên cho họ, cuối cùng mới là canh gà được hầm bằng lửa nhỏ.
Màu sắc canh gà vàng óng nhưng không hề ngấy, Trình Dã hớt bọt hành lá ra, múc cho y một bát canh nhỏ.
Bát canh gà ấm nóng vào bụng, cơ thể bị gió đêm thổi lạnh dần ấm lại. Đầu ngón tay Giang Thời đặt trên bát sứ trắng, tóc mềm mại rủ xuống, làn da trắng nhợt nhạt.
Họ ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một sân nhỏ, trong sân trồng vài cây ngân hạnh, mặt đất rải đầy lá vàng.
Trước mặt Trình Dã, trước giờ Giang Thời không có hình tượng gì, gặp ghế là như không có xương mà rụt vào, cằm nhọn, nuôi mãi không thấy mọc thêm thịt, ngược lại vì lần thi này lại gầy đi một chút.
Phần lớn thời gian y đều lười biếng, ngay cả nụ cười cũng vậy, rất nhẹ, kéo lên một chút rồi dường như thấy mệt, lại từ từ hạ xuống.
"Thời gian trôi nhanh thật, mới đến đây lúc mùa đông chưa qua, không ngờ mùa đông tiếp theo đã đến rồi."
Trình Dã nhìn theo ánh mắt của y ra ngoài cửa sổ:"Đúng là nhanh thật." Dừng lại một giây, hắn lại nói: "Đến lúc phải mua quần áo mùa đông cho anh rồi."
Giang Thời đã không hy vọng có thể nghe được lời hay ý đẹp từ miệng Trình Dã, y cầm đũa gắp một miếng cải trắng, vừa thu tay về, trong bát đã có thêm một miếng thịt.
Mấy ngày nay học bài thức đêm, Giang Thời không có tinh thần, ngay cả những thứ nhiều dầu mỡ này cũng không thích, y gạt miếng thịt trong bát ra:"Tôi không ăn."
Trình Dã lại gắp một miếng vào: "Gần đây anh gầy đi, phải ăn."
"Tôi không ăn, tôi không gầy, miệng cậu linh thiêng à, nói gầy là gầy."
Trình Dã không nói gì, ngước mắt nhìn y.
"Nhìn gì mà nhìn?"
"Được." Trình Dã nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ xem, rốt cuộc anh gầy hay béo."
"Xem? Xem thế nào?"
Rất nhanh Giang Thời đã biết Trình Dã muốn xem thế nào.
Có đánh chết y cũng không ngờ bên cạnh quán ăn lại có một khách sạn, Trình Dã không nói hai lời lôi y đến khách sạn thuê một phòng.
Đèn trong khách sạn rất sáng, rèm cửa dày che khuất phong cảnh bên ngoài.
Giang Thời là một người đàn ông trưởng thành nặng hơn năm mươi cân bị Trình Dã ôm eo dễ dàng quăng lên giường, y mặc đồng phục, quần đen rộng thùng thình, chỉ cần kéo một cái là tuột.
Chiếc chuông ở mắt cá chân phát ra tiếng "leng keng" dữ dội.
Trình Dã đứng bên giường, ánh đèn chiếu từ sau lưng hắn, khuôn mặt bị che phủ bởi bóng tối, không thể nhìn rõ ánh mắt. Nhưng Giang Thời có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt trên người y, nói chính xác hơn là trên mông y.
Y như chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay kéo chăn phía dưới.
Trình Dã cúi người nắm lấy tay y, hơi thở phả vào mặt, giọng điệu nhẹ nhàng:"Thiếu gia trốn gì vậy?" Nói xong hắn cười nhẹ, ánh mắt lướt xuống, "Ừm... Bé Bọt Biển màu xanh dương..."
Giang Thời: "..."
Mặt y đỏ bừng: "Tôi không phải... tôi không có..."
Quần lót là y tùy tiện lấy, về nhìn lại mới phát hiện có in hình bé Bọt Biển. Giang Thời chưa từng mặc, hai ngày trước thời tiết không tốt, ký túc xá ẩm ướt, quần áo giặt xong không khô nổi, y không tìm thấy đồ mặc, nghĩ dù sao cũng không ai thấy, nên đã thay vào.
Ai ngờ Trình Dã vừa đến đã cởi quần y.
Y kéo chiếc quần đồng phục lùi về phía sau, hai chân thẳng tắp nhẹ nhàng đạp ở trong tầm mắt Trình Dã.
Giang Thời có một thân hình rất cân đối, đôi chân thẳng tắp, một chút thịt đều tập trung ở mông và đùi, động tác hơi lớn một chút là run run lắc lư.
Y dựa vào đầu giường, quần vẫn chưa kéo lên, Trình Dã đột nhiên ép người tới, quần từ hai chân trượt xuống, cẳng chân lập tức trống không. Vẫn chưa kịp phản ứng, tay Trình Dã đã đặt lên đùi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người, khi nắm chặt, Giang Thời bị bỏng mà ưỡn lưng lên.
"Đợi... đợi chút... Trình Dã, cậu... muốn làm gì?"
Trình Dã hơi rũ mắt, so với nhiệt độ nóng bỏng, giọng nói của hắn rất lạnh nhạt. Ở cùng Giang Thời lâu, giọng nói của hắn bớt đi nhiều tiếng địa phương, giọng trầm thấp, chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến người ta tê dại nửa bên tai.
"Không phải nói xem rốt cuộc là béo hay gầy sao?"
Giang Thời co chân rồi duỗi chân đẩy tay Trình Dã ra, chiếc chuông leng keng vang lên, làn da trắng nhợt ửng hồng có thể thấy bằng mắt thường.
"Đâu... đâu có cách xem như vậy..."
"Đúng vậy." Trình Dã nói: "Nhìn sao chính xác bằng tự tay sờ."
Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy miếng thịt mềm mại đang run rẩy, lòng bàn tay mang theo những vết chai sần cọ qua một tấc, thịt non hồng lên một phần, lòng bàn tay siết lại, miếng thịt đang run rẩy co lại trong lòng bàn tay hắn, lắc lư như đậu phụ non.
Trình Dã có một vóc dáng không phù hợp với những chàng trai cùng tuổi, người cao, tay dài chân dài, bàn tay cũng rất lớn, khớp ngón tay không có nhiều thịt, khi duỗi ra giống như những đốt tre gầy guộc, bên dưới da là những đường gân xanh nổi lên, chỉ cần dùng sức một chút, gân xanh sẽ nổi lên, một tay có thể nắm được quả bóng rổ.
Bây giờ một bàn tay lớn đầy sức mạnh như vậy, lỏng lẻo mở ra nắm lấy đùi Giang Thời.
Trắng thì trắng, đen thì đen.
Trình Dã siết chặt khớp ngón tay, thịt tràn ra từ kẽ ngón tay, một tay hắn không nắm hết, để lại một đoạn ở ngoài.
"Gầy đi rồi." Hắn đánh giá, "Thịt nhéo vào không còn nhiều như trước nữa."
Hai người dán vào nhau rất gần, Trình Dã xấu xa quỳ ở giữa, chân Giang Thời chỉ có thể dang ra ở bên cạnh hắn, trắng hếu bắt mắt.
Rõ ràng hắn còn chưa làm gì, Giang Thời đã có vẻ như bị ức hiếp đến mức kinh khủng, hai má ửng đỏ, trong mắt mờ mịt sương mù, ngay cả giọng nói cũng yếu đi mấy phần.
"Tôi sai rồi Trình Dã, cậu đừng như vậy, cậu để tôi đứng dậy."
Giang Thời nghĩ chỉ cần y nhận sai cầu xin, Trình Dã có thể buông tha cho y.
Nhưng y không biết, sự cầu xin trên giường, đối với đàn ông mà nói chẳng khác nào thuốc kích dục mạnh.
Trình Dã không lên tiếng, ánh mắt tối hơn lúc nãy mấy phần, tay hắn lại vào sâu thêm một tấc, gần như dán chặt, đầu ngón tay lướt qua, người trong mắt hắn ưỡn lưng như một con tôm.
"Thiếu gia, chỗ này của anh rất nhạy cảm."
Ngón tay có chai sần của hắn giống như một con dao cùn tra tấn người, rõ ràng lực xuống tay cũng không nặng, nhưng miếng thịt ở chỗ đó lại mềm, cọ xát vài lần thì từ hồng chuyển sang đỏ.
Trình Dã buông tay ra, nhìn thấy trên đùi trong của Giang Thời có thêm mấy vết ngón tay.
"Thật yếu đuối." Hắn đánh giá.
Lông mi Giang Thời run rẩy, vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là một bóng râm che phủ.
Ngay trước mặt y, Trình Dã cúi người, cúi đầu, há miệng ngậm lấy miếng thịt mềm mại yếu đuối.
Miếng đậu phụ trắng mềm khẽ rung động, khi trở lại yên tĩnh, chỗ trong cùng có thêm một vết hằn màu hồng.
Trình Dã quỳ sấp ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt ngay trước mặt Giang Thời.
"Giang Thời, anh cứng rồi."


Chương 55

"Ầm" một tiếng, như có gì đó nổ tung trong đầu Giang Thời, đợi y hoàn hồn, ánh đèn chói mắt của khách sạn phản chiếu trong mắt.
Y bị Trình Dã kéo về phía trước một đoạn, cẳng chân treo lơ lửng, sau lưng được nhét hai chiếc gối, cả người thuận thế ngồi thẳng dậy.
Nửa thân trên của Giang Thời vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng phía dưới đã trống không, vạt áo che đi quần lót, Trình Dã quỳ ở góc giường, đưa tay vén vạt áo lên.
Đôi chân thẳng tắp đó rủ xuống bên cạnh hắn, hắn đưa tay còn lại nắm lấy cẳng chân đang run rẩy nhẹ, như chơi đùa mà bóp bắp chân có chút thịt, để bàn chân trắng nõn của Giang Thời đạp lên vai hắn.
Chỉ cần là do Giang Thời tác động lên người hắn, dục vọng và đau đớn đều có thể khiến Trình Dã cảm thấy thỏa mãn.
Hắn nheo mắt, nhìn đôi mắt đầy tình dục của Giang Thời, sức lực như một con mèo nhỏ đang giãy dụa trong tay hắn, giọng nói cũng yếu ớt, mang theo chút nức nở ngay cả bản thân y cũng không nhận ra: "Trình Dã, cậu... buông tôi ra..."
Trình Dã không những không buông, bàn tay đặt ở mép quần lót Bé Bọt Biển màu xanh dương còn luồn vào một đốt ngón tay, hắn móc vào, từ khe hở chật hẹp đó nhìn thấy một chút xuân sắc bên trong.
"Thiếu gia, cơ thể của anh trung thực hơn miệng của anh nhiều."
Giang Thời đâu phải thánh tăng không có dục vọng, bị người ta đối xử như vậy, sao có thể không có chút phản ứng nào.
Nhưng có phản ứng không có nghĩa là y bằng lòng cùng Trình Dã hoang đường trong khách sạn.
Chân y đạp trên vai hắn dùng sức hơn một chút, nhưng lần này, mặc kệ y dùng sức lớn cỡ nào, Trình Dã vẫn bất động.
Ngón tay đang móc lại vào thêm một phần, Trình Dã nhìn Giang Thời, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thiếu gia, đã từng được người khác phục vụ chưa?"
Giang Thời sững sờ, không đợi y trả lời, Trình Dã lại nói tiếp.
"Chưa thổi sáo bao giờ, nhưng tôi xem video rồi, muốn thử không?"
Đầu óc Giang Thời đơ ra gần nửa phút mới nhận ra Trình Dã vừa nói gì.
Làm sao có người có thể dùng một vẻ mặt bình thường như vậy để nói ra một câu nói bùng nổ như vậy chứ?
"Không phải, cậu..."
Rõ ràng vừa nãy Trình Dã chỉ là đang thông báo cho y, Giang Thời còn chưa nói hết lời, hắn đã cúi đầu xuống ngay trước mặt y, thậm chí không cần dùng tay, há miệng cắn lấy mép.
Cũng không biết hắn xem video gì, học được cái cách dâm đãng và hạ lưu như vậy.
Giang Thời nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, đưa tay nắm lấy tóc Trình Dã.
Đèn điện trắng chói mắt của khách sạn xuyên qua mí mắt đan vào trong mắt y, tiếng xe cộ dưới lầu dần phai nhạt, tiếng nuốt và ép lại càng trở nên rõ ràng.
Giang Thời cảm thấy mình rơi vào một vũng lầy, càng lún càng chặt, càng lún càng chặt, rồi đột nhiên bị kéo mạnh, y bay lên tận mây xanh.
Thế giới lại ồn ào trở lại, tiếng còi xe dưới lầu cũng trở nên chói tai.
Y thở hổn hển, trong mắt mờ mịt một lớp sương, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Y buông lỏng tóc đang nắm chặt trong tay, ngã về phía sau, cả người dựa vào chiếc gối sau lưng.
Trình Dã đưa tay lau đi một chút trên mí mắt, lè lưỡi màu đỏ tươi ra trước mặt Giang Thời, trên đó dính màu trắng, tim Giang Thời đập nhanh hơn một vài nhịp một cách khó hiểu.
Hắn nuốt xuống, lại cầm chai nước khoáng bên cạnh uống vài ngụm, cuối cùng bình thản nhận xét, "Thiếu gia, anh hơi nhiều đấy."
Giang Thời: "..."
Y im lặng gào thét trong lòng.
Gào thét xong, một tay y chống giường, một tay rút một chiếc gối từ sau lưng ra ném về phía Trình Dã.
Trình Dã nghiêng người né chiếc gối:"Sướng rồi thì không nhận người nữa à?"
"Cậu câm miệng đi!" Giang Thời gầm gừ với hắn, nói xong mới phát hiện giọng mình khàn khàn.
Không khí lơ lửng một mùi khó tả, quần lót vẫn còn treo ở đùi, vết bàn tay Trình Dã nắm trên đùi trong rất rõ ràng.
Một dáng vẻ suýt nữa thì bị chơi hỏng.
Nhưng sự thật là, Trình Dã không hề dùng sức nhiều. Hắn cảm thấy da của Giang Thời không giống đậu phụ, mà giống như tào phớ, vừa nhéo là nát.
Giang Thời đưa tay định gỡ chiếc quần lót đang mắc ở đùi, bị Trình Dã đưa tay đè lại. Hắn dùng ngón tay nâng phía dưới lên, lật ra một mảnh cho Giang Thời xem, "Dính rồi, anh có chắc muốn mặc không?"
Giang Thời cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trên cơ thể vuông vức của Bé Bọt Biển có vài đốm trắng, bọt biển màu vàng trên vải còn đang cười toe toét, y cảm thấy đời này không thể nào nhìn thẳng vào bé Bọt Biển được nữa.
Trình Dã nắm lấy chân y cởi quần lót ra, lần này Giang Thời thật sự trống không hoàn toàn, chỗ nào cũng lọt gió. Y vén chăn lên, cả người như một con lươn chui vào trong rồi kéo chăn che kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt trừng Trình Dã không có chút uy hiếp nào.
"Trình Dã, cậu muốn làm gì? Đừng quên chúng ta vẫn là học sinh."
Trình Dã móc chiếc quần lót màu xanh dương đứng lên, tự nhiên vo lại nhét vào túi của mình, "Không làm gì cả, đi mua cái mới cho anh."
Hắn cởi áo khoác ra buộc ở eo, cầm chai nước khoáng vào nhà vệ sinh súc miệng, lúc đi ra Giang Thời vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy trừng mắt nhìn hắn.
Dục vọng của cơ thể không được thỏa mãn, cả người Trình Dã trông rất căng thẳng, hắn đứng bên cửa, ánh mắt tối tăm nhưng giọng nói lại nghe rất bình tĩnh: "Thiếu gia, nhìn vẻ mặt anh hình như đang mong đợi tôi làm gì đó."
Giang Thời mắng hắn không biết xấu hổ.
Trình Dã cười một tiếng, xoay người ra ngoài.
Nửa đêm gió rất lạnh, lá cây ở cửa khách sạn rụng rất nhiều, cành lá phía trên thưa thớt, ánh trăng cũng không có chút hơi ấm nào.
Trình Dã buộc áo khoác ở eo, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh, gió lạnh thổi vào, cảm giác khô rít trong khoang miệng dần dần làm dịu đi sự bồn chồn của hắn.
Sự thỏa mãn về mặt tinh thần đã lấn át nhu cầu của thể xác.
Hắn cứ đứng ở cửa như vậy, nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời rất lâu, lâu đến khi sự bồn chồn trong cơ thể hoàn toàn lắng xuống mới xoay người đi đến siêu thị bên cạnh.
Hắn cầm chiếc quần lót mới về khách sạn, có lẽ là vì vừa được giải tỏa, Giang Thời cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi.
Ngay cả áo khoác trên người cũng chưa cởi, vén chăn lên, bên trong là một đôi chân cuộn tròn.
Người trên giường ngủ không hề đề phòng, Trình Dã đưa tay tách chân ra.
Hắn không làm gì, chỉ bôi thuốc cho phần đùi trong bị đỏ.
Giang Thời bị lạnh tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy là Trình Dã đang cúi đầu trước mặt mình. Suy nghĩ của y chưa kịp quay lại, vẫn còn ở cảnh tượng ban nãy, cơ thể ê ẩm, đưa tay ra đẩy đầu Trình Dã.
"Không cần nữa, Trình Dã..."
"Không cần gì?" Trình Dã thuận thế đứng dậy, rút khăn giấy lau tay, "Một lần thôi mà đã không được, thiếu gia, anh hơi yếu rồi."
Nghe thấy chữ "yếu", Giang Thời tỉnh hẳn, không biết Trình Dã vừa làm gì, đùi trong trơn nhẫy, y kéo chăn lại một lần nữa che kín người, ước chừng Trình Dã sẽ không làm gì y nữa, y dỡ bỏ phòng bị, vẻ mặt có chút ủ rũ.
"Đã bốn ngày rồi tôi chưa ngủ ngon giấc, người bằng sắt cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy."
Dù sao thì cũng không phải do y yếu.
Trình Dã xé bao bì chiếc quần lót mới, đưa tay vỗ vỗ mông Giang Thời bị chăn che lại:"Ừm, anh không yếu, vén chăn lên chút."
Giang Thời kéo chặt chăn, "Cậu làm gì?"
Trình Dã nói: "Mặc quần lót cho anh."
"..."
Đừng thể nào dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói ra những lời nổ tung như thế được không.
Giang Thời nghiến răng, "Tôi tự làm."
Trình Dã đề nghị, "Tôi có thể giúp anh."
Giang Thời không thèm nghĩ ngợi mà từ chối đề nghị của hắn, giật lấy chiếc quần lót mới trong tay hắn, hất cằm về phía hắn, "Cậu quay lưng lại đi."
Trình Dã nói: "Cái nên nhìn, cái không nên nhìn đều đã nhìn hết rồi, lúc này mà thiếu gia còn khách sáo sao?"
Giang Thời túm lấy gối ném vào người hắn, "Mau lên."
Trình Dã chỉ có thể tiếc nuối quay lưng lại.Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Giang Thời nhanh chóng mặc quần vào, y đứng trên sàn nhà bằng chân trần, đưa tay kéo lại chiếc áo khoác đồng phục hơi nhăn, sau đó như nghĩ đến điều gì, động tác khựng lại, hỏi Trình Dã, "Cái quần tôi mặc trước đó đâu?"
Trình Dã mặc chiếc áo khoác đã buộc ở eo vào người, túi áo bên phải hơi phồng lên, vẻ mặt hắn như thường, "Vứt rồi."
Giang Thời nghi ngờ nhìn hắn.
Trình Dã tìm giày của y, thân hình cao lớn ngồi xổm trước mặt Giang Thời, "Mang giày vào rồi đi, Cao Tân Hòa nói tối nay giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra phòng."
Giang Thời chống lên vai Trình Dã, duỗi chân ra để hắn đeo tất cho mình, "Vậy khách sạn cậu đặt còn có thể trả lại không?"
"Không trả lại được."
Thế là tay Giang Thời đưa lên, túm lấy mái tóc ngắn của hắn giật một cái, "Cậu thật là người phung phí nhất mà tôi từng thấy, khách sạn hơn hai trăm tệ một đêm, vào ở có một tiếng?"
Trình Dã bị y giật ngẩng đầu lên, giống như một con chó lớn bị chủ nhân kéo dây xích, "Không đắt."
Áo hai mươi tệ thì tiếc không mua, khách sạn hai trăm tệ nói đặt là đặt, quan niệm tiêu dùng của Trình Dã khiến Giang Thời phải kinh ngạc.
Căn phòng không mở cửa sổ, mùi hương lưu lại mãi không tan, Giang Thời càng ngửi mặt càng nóng bừng, vội vàng mở cửa sổ, đợi mùi hương tan đi gần hết mới đi trả phòng.
Giờ này cũng chỉ khoảng mười giờ tối, bên đường vẫn còn rất nhiều học sinh qua lại, Giang Thời đi một lúc sắc mặt không đúng, sau đó đi càng lúc càng chậm.
Trình Dã nhận ra, đi chậm lại theo y. Sợ Giang Thời tức giận, lần này hắn nói rất nhỏ.
"Da thiếu gia non quá, vừa nãy cắn còn không kiểm soát được lực tay, đùi trong bị xước rồi."
Giang Thời: "..."
Y nói: "Tay cậu làm bằng vỏ cây sao?"
"Hơi thô, chịu khó một chút."
"..."
Giang Thời sống chết không chịu để hắn cõng, hai người lề mề đi bộ về ký túc xá thì đã gần mười một giờ.
Trần Y cầm danh sách điểm danh đứng trong ký túc xá của họ:"Khâu Mậu Lâm, người của lớp A1 sao chỉ có em ở ký túc xá, Trình Dã và Giang Thời đâu?"
Mắt Khâu Mậu Lâm nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn Trần Y đang đứng trước mặt mình:"Ờ... ờ... Trình Dã và Giang Thời..."
Đột nhiên, cậu ta tinh mắt liếc thấy hai bóng người đi chậm ở cửa, "phụt" một tiếng đứng thẳng dậy, "Giang Thời và Trình Dã đi vệ sinh về rồi!"
Trần Y bị động tác của cậu ta làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Giang Thời và Trình Dã, "Cái thằng nhóc này, làm gì mà giật mình thế." Cô cầm bút, đánh dấu vào tên của Giang Thời và Trình Dã, "Không còn sớm nữa, về rồi thì mau nghỉ ngơi đi."
Cô hỏi Trình Dã, "Chuyện cậu làm đã xong chưa?"
Trình Dã đứng ở cửa rũ tay xuống, một dáng vẻ của học sinh ngoan, "Xong rồi ạ."
Nói chuyện hai câu Trần Y liền đi, Giang Thời vịn lan can ngồi xuống, bên cạnh là chiếc cặp sách mà Trình Dã đã đeo đi.
Khâu Mậu Lâm vừa nhìn thấy hai người là cảm thấy không tự nhiên, xé một đoạn giấy rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Trình Dã kéo cặp sách ra, lấy từng món từng món ra ngoài.
Đầu tiên là quần áo:"Vào thu rồi, tôi mua cho anh một chiếc áo khoác và một chiếc áo hoodie, vốn còn muốn mua giày, nhưng cặp sách không đủ chỗ, hai ngày nữa mua ở đây."
Để ở trước đây Giang Thời còn cảm thấy ngại, hôm nay bị giày vò, y cảm thấy những thứ này đều là y đáng được có. Y gật đầu với Trình Dã: "Để đó đi."
Trình Dã để xuống, lấy ra một con vịt quay từ trong cặp sách: "Đây là con vịt quay tôi đã nói với anh trong điện thoại."
"Còn có bánh ngọt, bánh của tiệm lâu đời, bên Lâm Thành này không có bán loại này..."
Hắn lấy một món ra, cặp sách mỏng đi một lớp, lấy đến cuối cùng...
"Cái này là kẹo."
Một đống nhỏ đủ màu bị ủ trong ba lô một lúc lâu, có một số viên đã bắt đầu chảy ra một chút.
Trình Dã khựng lại, lấy ra một chiếc túi nhựa nhăn nheo đổ hết kẹo vào túi, "Cái này rẻ, lại còn chảy ra rồi, cho Cao Tân Hòa."
Hắn cầm cặp sách "xột xoạt" đổ một cái, "Cái này là bánh quy, anh nếm thử xem có ngon không."
Giang Thời còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đã bị nhét một miếng bánh quy nhỏ, y nhai hai miếng, đánh giá, "Bình thường."
Trình Dã: "Vậy để lại một nửa, phần còn lại cho Cao Tân Hòa."
Lại "xột xoạt" đổ một cái, đổ ra một gói trà lớn và hai gói trà nhỏ.
Hắn hỏi Giang Thời: "Anh uống trà không?"
Giang Thời mười tám tuổi ngước mắt nhìn hắn.
Trình Dã im một lát:"Đưa Cao... thôi, để tôi giữ, Cao Tân Hòa cũng chẳng biết thưởng thức."
Cao Tân Hòa: "???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co