[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu Ly
Chương 13
" Ngươi... câm cái mõm cáo thối cho ta! "
Eira cầm trượng quyền của mình mà cố đứng vững, ra vẻ kiêu ngạo vốn có của mình ngay cả bản thân đang bị thương nghiêm trọng.
" Bị thương thì đừng có nói, kẻo mất sức đấy "
Karles từ từ tiến gần đến nó, ánh mắt vô cảm nhìn nó đang chật vật, hàn khí lan ra từ nó, toả khắp không khí khiến da thịt dường như muốn đông cứng lại.
Cậu cách xa ra một chút để tránh hàn khí ảnh hưởng đến mana, nắm chặt cán kiếm, đưa lên chĩa mũi khiến về phía nó, cất giọng lạnh lùng: " Đến từ Thế lực Hắc Ám? "
Eira ngước nhìn thẳng vào đôi mắt Karles chứ không phải mũi kiếm sắc bén kia, nó trợn mắt, đôi đồng tử hiện lên dây tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, khó khăn cất tiếng: " Thì sao chứ... bọn ta vốn dĩ luôn luôn tồn tại những năm qua... chỉ là mấy năm trước bọn ta đã lùi lại để chuẩn bị cho một vở kịch hoàng tráng... ha... và sắp tới thôi... nó sẽ được vén màn và tất cả các ngươi đều sẽ được thưởng thức "
Nó gằn từng chữ từng chữ một với cái vẻ đắc ý: " Nghe kỹ đây con cáo kia... thời đại của các ngươi sắp lụi tàn rồi... chẳng thể nào cứu vãn được đâu "
Gương mặt vẫn bình thản của Karles khi nghe lời Eira nói, nhưng trong tâm trí đang cuồn cuộn như những đợt sóng mạnh từ giữa biển cả đổ ập vào bãi cát, cậu suy nghĩ liệu nếu sự việc đúng như thế thì có thể kịp biết được chân tướng sự thật năm xưa, dựa theo lời của con nhóc này cùng với cái tính tự cao tự đại luôn đặt trên cao của nó, cậu đoán rằng chắc chắn là sự thật.
" Cho dù có đến sớm như thế nào, thì bọn tao sẽ kịp cứu Xứ sở Bầu Trời trước khi rơi vào tay bọn tàn bạo chúng mày "
Đôi đồng tử màu đỏ như máu, đẹp đến mê hồn nhưng lại đầy nguy hiểm, sắc sảo, ánh lên sự chán ghét: " Cái thứ dơ bẩn, man rợ như tụi mày không đáng cai trị thế giới tươi đẹp này "
Từ lúc bọn chúng cướp lấy gia đình của cậu, tiêu huỷ cả tộc của cậu. Karles không thể xua tan đi nỗi hận thù ngày một tăng trong lòng.
Càng không nên tồn tại trong thế giới này, chỉ làm tốn đi nhiều huyền não và sự mất mát, đau thương từ những con người tốt đẹp kia.
Thật khiến người khác hận thấu cả tâm can.
" Bọn mày, ha... thật nực cười, ngươi chỉ đơn độc, không còn đồng loại bên cạnh giúp đỡ, lấy đâu ra mà xưng cái danh "bọn tao" "
Karles cười khinh, đáp lại lời Eira bằng một giọng điệu châm chọc, mang thêm một chút khoe khoang: " Xin lỗi nhóc con, anh đây là quan hệ rộng, cho dù nhóc không là người của Hắc Ám thì cái tính kiêu ngạo chẳng thể kết nổi một người bạn đâu "
Bị cậu kích động, chà đạp cái tính đã luôn in sâu trong máu. Nó nổi giận đùng đùng, mắt trợn tròn trừng trừng nhìn cậu, như muốn xé xát cậu ngay lúc này.
Đôi mắt như hoa tuyết ánh lên vài vệt đỏ như máu, nỗi tức giận hiện lên qua ánh mắt ngây thơ. Eira lập tức vung cây trượng quyền thành một đường lưỡi liềm như trăng, toả ra một đường tuyết và băng hình cung, bay nhanh về phía Karles.
Cậu bất ngờ trước sự tấn công đột ngột của nó, thầm nghĩ chắc lời nói của mình đã ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con nhóc. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ bị đợt tấn công bất ngờ này làm mình bại trận, Karles nhanh nhân né lùi ra xa để tránh, đồng thời vung kiếm lên, một đường lửa dài như lụa bay về phía đường tuyết.
Lửa và tuyết va chạm vào nhau, nổ "bùng" một cái, vang cả đất trời, mặt đất rung chuyển tựa như động đất.
Không ngừng tung ra các đường tuyết, nhưng cậu lại càng thuận lợi tránh né qua các đợt tấn công của nó do biết các đường di chuyển, con nhóc đang bị thương nặng, không còn sức nên các chiêu thức tung ra sẽ lặp lại mấy lần. Eira tức giận, vết thương ngày càng lan rộng ra, nó không thể cứ đứng đây mà tay đôi với con cáo kia, nó cần phải ra khỏi nơi đây, nhanh nhất có thể.
Chẳng còn cách nào khác, Eira hạ cây trượng quyền xuống nền đất bị bao phủ bởi tuyết trắng xoá, quả cầu thuỷ tinh chạm lớp tuyết, nó đột nhiên phát sáng, toả ra hàn khí, từ quả cầu thuỷ tinh truyền xuống nền đất một ánh sáng nhỏ, chạy dọc hướng về phía Karles, nhanh như một tia chớp, xé toạc cả bầu trời, không một tiếng động khiến cậu không biết sắp có một thứ bất ngờ tấn công cậu.
Tự nhiên mọi thứ xung quanh Karles rung chuyển, bất ngờ xung quanh cậu đứng nhô lên những chỏm băng dài thừng thững, sắc nhọn như lưỡi dao, nếu không may có thể bị nó đâm xuyên qua tấc thịt, đau đớn hoà cùng với sự lạnh giá của băng, cảm giác thật kinh hãi khiến cậu suy nghĩ giả thiết cũng rùng mình.
Các chỏm băng nhô lên từ mặt đất rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, nó đứng cao qua đầu cậu, cao lớn như những ngọn núi khi cậu nhìn thấy ở Village of Dream, quan sát ngọn núi trên cao từ thuyền bay.
Karles chuẩn bị tung đôi cánh thì bỗng nhiên đôi cánh như cứng đờ, giống ở trong lạnh quá lâu khiến đôi cánh bị đông cứng, cho dù cố gắng như thế nào vẫn không tài nào cất lên được. Cậu thầm nghĩ lẽ nào do đứng trong này, sức mạnh từ con nhóc như phong ấn chỗ đây khiến cậu không thể bay được, thật sự nếu không như vậy thì chỏm băng cho dù cao cậu vẫn có thể bay thoát khỏi.
Đổi sang cách khác, Karles lập tức truyền mana trong người sang cây kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy rực rỡ, một phát chém chỏm băng to lớn, lưỡi kiếm chạm mặt băng tan chảy nhưng không đứt liền ngay luôn, cậu dùng hết sức lực của mình nhưng không thể chém nó ra, chỉ chém đứt được một nửa đoạn chỏm băng.
Cậu nghiến răng, cau mày. Chết tiệt! Làm sao có thể thoát ra đây?
Sau khi tung đòn cuối cùng bằng sức mạnh đang yếu dần của mình, bàn tay Eira che đi vết thương, không nói một lời, một cơn gió tuyết từ đâu đến cuốn xung quanh người nó, thân ảnh nhỏ từ từ biến mất trong làn gió dày đặc tuyết.
Karles chứng kiến Eira tẩu thoát, cậu tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm vào mặt băng thật mạnh như trút cơn tức lên nó. Mặt khớp tay chảy máu do va chạm mạnh, chảy dọc xuống, màu đỏ rực nổi bật giữa mặt băng. Cậu giơ bàn tay đã bị chảy máu lên xem, mùi tanh của máu thoang thoảng qua đầu mũi cậu.
Đầu tiên phải thoát ra cái chỗ này, sau đó đi tìm con nhóc đó, hiện giờ nó đang bị thương nên chắc sẽ không chạy xa đâu.
Kìm chế cơn giận trong lòng, Karles loay hoay nghĩ cách tìm thoát nơi này, cậu thử dùng cách hồi này nhưng với tốc độ nhanh nhất, chém liến tiếp vào các chỏm băng nhưng vẫn không ăn thua, còn cậu thì sắp hết sức lực rồi, nếu đứng đây lâu quá chắc chắn sẽ chết mòn vì sức mạnh của con nhóc đó mất.
Lẽ nào phải chịu tác động bên ngoài, các chỏm băng mới vỡ ra được? Nhưng ở đây chỉ toàn cây cối và núi, hoang vắng như vậy làm sao có người kêu tới giúp được?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bất ngờ từ trên trời rơi xuống hai vật thể trắng to lớn xuống khoảng cách xa chỗ Karles đứng khiến cậu có chút giật mình. Tạm thời bỏ qua suy nghĩ, cậu quan sát hai vật thể này qua một khe hở giữa các chỏm băng mà cậu chém đứt hồi nãy, hai vật thể này nhìn giống gấu, thân thể bọn chúng rất giống con cáo tuyết trong hang động kia, nhưng có điều chúng đang bị thương, chằng chịt những lổ hổng xuyên qua lớp tuyết dày đặc.
Hai con gấu từ từ nhổm dậy thì từ đâu lại thêm một bóng dáng đáp ngay chỗ hai con gấu tuyết lớn, một bóng dáng con người, người này choàng một đôi cánh lông vũ, trên tay cầm một cây thương trông rất oai phong mãnh liệt, một chiến binh dũng cảm trên chiến trường đầy rẫy sự chết chóc và tang thương mà không sợ hãi.
Hai con gấu định vồ tới người này như muốn vồ con mồi ngon lành, người này không chần chừ liền vung cây thương một đường cong tuyệt đẹp, theo đường một ánh sáng tựa như tia chớp giữa bầu trời, xé rách khoảng không, hai đầu con gấu liền rơi xuống đất, từ từ thân thể làm bằng tuyết của bọn chúng bắt đầu tan ra.
Đường chém đẹp nha!
Nhưng mà nhìn bóng dáng sao quen quen thế?
Người này quay người lại, Karles bất ngờ, là Erin, hắn nhìn vào chỏm băng-nơi cậu đang đứng. Cậu vội vàng thu lại cái tai và đuôi của mình, hoá lại thành người.
Không lẽ gọi hắn tới đây giúp?
Đành vậy thôi chứ còn cách nào nữa!
" Này, đằng kia giúp tôi với " Karles kêu lớn, giả vờ không biết hắn.
Erin nghe tiếng kêu, liền nhìn về phía phát ra giọng nói. Hắn đi tới chỗ chõm băng, nhìn chăm chăm rồi hỏi: " Có người? "
" Đúng đúng, đằng đó giúp tôi với, bị kẹt ở đây khó chịu quá! " Cậu than thở.
" Karles? "
" Ể? Sao đằng đó biết tên tôi vậy? " Cậu bụm miệng sắp không thể nhịn nổi, cái trò giả vờ này hay thật đấy!
Erin nhìn vào chỏm băng rồi thở dài một hơi, không trả lời cậu mà hỏi lại: " Sao cậu lại ở đây? "
" Ở đây ư? À, tôi định lên Hermit Valley để thăm một người bạn, ai ngờ bị lạc đường, xong lại còn bị một đứa nhóc xấu xa nhốt tôi ở đây " Cậu nói dối.
" Haizz, mấy chỏm băng này cứng thật, không tài nào ra nổi luôn, tôi cũng chẳng thể bay lên được "
" Khoảng nửa tiếng trước, hệ thống cáp treo đã tạm dừng, cũng đã di tản người dân xuống núi, tại sao cậu vẫn còn ở đây? " Erin hỏi cậu.
" Chắc tại lúc đó tôi bị lạc, không biết đường ra, chắc bọn họ cũng không biết chỗ tôi bị lạc " Karles đáp.
Hắn không suy nghĩ gì về câu trả lời của cậu, cất cái giọng lạnh lùng: " Được, cách xa ra một chút đi "
" Ồ, vậy cảm ơn nhiều nha! Ơn này tôi sẽ nhớ mãi không quên " Karles vui vẻ đáp.
" Không cần cậu nhớ ơn " Hắn từ chối thẳng thừng.
Xuỳ, cái đồ đáng ghét!
Karles nghe theo lời Erin, lùi mấy bước. Ánh mắt cậu nhìn cây thương của hắn.
Cây thương trong tay hắn rất hợp với khí chất bản thân hắn, lưỡi thương màu bạc sắc nhọn, trên sống ở đầu thương có rãnh máu, thân cầm của cây màu đen huyền, đuôi cây giống như một lưỡi dao nhỏ được đính ở đó.
Erin giơ ngang cây thương tầm xa trước ngực, một phát chém một đường ngang, động tác rất nhanh chỉ trong chớp mắt, không một động tác thừa. Chỏm băng to lớn lập tức bị đứt ngang, đổ ầm về phía trước, tuyết bay tứ tung mù mịt một mảng rồi dần tan ra trong không khí.
Karles cảm thán trước một chiêu của Erin, liền khen hắn: " Tuyệt ghê! Một phát đứt liền "
Hắn không để ý lời khen của cậu, tầm mắt định dời về chỗ khác thì vô tình nhìn thấy thanh kiếm Karles đang cầm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén vẫn còn chút ánh lửa, giống như bỏ vào đổng lửa cháy rừng rực, nếu chạm nhẹ vào sẽ bị bỏng rát một mảng da.
" Cậu là người trong số đó? "
" Hả? Ai cơ? " Karles hoang mang trước câu hỏi của hắn.
" Persogie "
" Persogie " là tên gọi chung của những con người có sức mạnh, thay vì giống với các tộc khác, ai cũng có sức mạnh, riêng về loài người thì họ không có, chỉ có một số người sẽ có và xuất hiện ở độ tuổi 12-20.
Có lẽ nhìn thấy cậu cầm thanh kiếm trên tay nên mới tưởng cậu là một trong những số đó. Thật ra thanh kiếm này từ một bông tai mà mẹ cậu đã để lại biến thành, cậu phát hiện nó từ năm 17 tuổi.
" Cứ cho là vậy đi " Karles mỉm cười đáp.
Cậu dời mắt về phía hai con gấu tuyết giờ đây đã thành một đống tuyết, nói hắn: " Hồi nãy tôi cũng gặp một con cáo tuyết trong hang động kia " Cậu chỉ hang động đã sụp đổ kia, hắn nhìn theo hướng cậu chỉ, " Tất cả những loài vật đều làm bằng tuyết đều từ con nhóc tôi gặp hồi nãy "
" Giờ nó đâu rồi? "
" Nó chạy rồi, đang bị thương nghiêm trọng, chắc chạy không xa đâu " Karles đáp lại, sau đó mới nói tiếp: " Chỗ anh cũng có mấy con này? "
" Ừ, một người trong đoàn phát hiện, chúng tôi cố giết bao nhiêu con thì từng đấy con xuất hiện, lại càng rất nhiều "
Karles trầm ngâm suy đoán, chúng nó được làm bằng tuyết, mà giờ thời tiết Hermit Valley đang trong mùa lạnh, ngay cả khi đã bước vào đầu xuân. Tiết trời này chính là ưu điểm giúp chúng nó sản sinh ra nhiều hơn.
" Đưa tôi đến chỗ đó đi, tôi phụ một tay " Karles tự tin, dõng dạc nói.
" Cậu chắc chứ? " Erin có một chút nghi ngờ, vóc dáng nhỏ bé của cậu khiến hắn không khỏi nghĩ đến có thể giết được mấy bọn to lớn này.
" Này, đừng coi thường tôi đấy nhé! " Cậu cất tiếng như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" Được, đi theo tôi "
Karles vui mừng, nói lời cảm ơn tới hắn, ánh mắt ngọc lục bảo nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, cậu cất tiếng: " Khoan, chờ chút "
Erin quay người lại, cũng dừng theo lời cậu. Karles đi đến gần hắn, đứng trước mặc hắn, cậu nâng bàn tay lên, hờ hững chạm nhẹ bên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa trôi trên dòng nước tĩnh lặng: " Trên vai anh có tuyết, để tôi phủi cho "
Đống tuyết nhỏ rơi đầy, bám trên áo choàng cánh màu đen lông vũ, nổi bật bên hai vai Erin. Không biết tại sao hắn lại đứng im, để cho Karles phủi tuyết trên vai mình.
Karles thấp hơn Erin một cái đầu nên khi đứng gần, cậu chỉ đứng ngang vai hắn. Erin hơi cuối mặt xuống, hắn có thể thấy hàng mi dài thẳng, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo, tựa như viên đá quý đã được mài giũa.
Từ đâu một mùi hương toả ra, thoang thoảng lướt qua đầu mũi hắn. Hương thơm nhè nhẹ, nhàn nhạt pha thêm chút sự mát mẻ nơi xứ lạnh này, tựa như những hạt tuyết nhỏ li ti bám trên cánh hoa.
Mùi hương cứ như sợi dây mỏng trói buộc xung quanh hắn, càng siết chặt càng đắm say, cho dù muốn cố thoát ra cũng chẳng thể.
Một sợi dây trói buộc mang theo sự lưu luyến, không muốn rời xa.
Karles phủi hết đống tuyết trên vai Erin, lùi mất bước ra xa, đồng thời mùi hương cũng từ từ phai nhoà rồi biến mất. Bàn tay hắn muốn níu lấy gì đó trong khoảng không khí, cuối cùng khựng lại, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Cậu hạ cánh tay xuống, nhìn áo choàng lông vũ hắn đã sạch sẽ, cậu híp mắt cười, má hơi ửng hồng vì lạnh: " Được rồi, chúng ta đi thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co