[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu Ly
Chương 14
Có lẽ thời tiết ở Hermit Valley bắt đầu tệ hơn, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, tuyết ngày càng rơi nhiều, sắp như sẽ có một trận bão tuyết ập tới. Những sinh vật có bộ lông trắng như tuyết trồi lên từ đống tuyết dày đặc, con nào con nấy đều to lớn, đôi mắt đen ngòm toả ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngon lành
Một mũi tên lao vút giữa khoảng không như một tên lửa, bay đến và cắm "phập" vào giữa bụng của một con vật to lớn, toàn thân chỉ duy nhất một màu trắng. Nó gầm rú như dã thú, chuẩn bị chạy vồ đến người bắn mũi tên vào nó thì ngay lúc đó một lưỡi dao dạng hình trăng lưỡi kiềm bay đến, chém bay hai chân trước. Cả thân thể nó ngã chúi dụi xuống đất, không dừng đó, thêm một lưỡi dao tương tự như vậy lao đến cắt đứt nửa thân hình to lớn, nó vùng vẫy rồi từ từ bất động.
" Được đấy! William "
" Haha, quá khen rồi! "
Sau khi Daisy đối mặt với hai con gấu tuyết thì xung quanh chỗ họ cũng bắt đầu xuất hiện những con vật to lớn làm bằng tuyết.
Hình dung ra sẽ khống chế hết được nhưng không ngờ ngày càng lại xuất hiện nhiều khiến bọn họ không thể xử lý hết được.
Hai con gấu tuyết to lớn gấp mấy lần bọn họ được Erin đuổi giết, hai con đó mạnh nhất trong số mấy con khác nên cả đoàn dường như rất lo lắng cho đội trưởng của mình.
William chộp lấy vũ khí của mình, lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm, nó loé sáng màu xanh nhạt theo đường cung. Ánh mắt định dời tìm mấy con vật thì thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa giữa sương mù.
Cậu ta hét to ra, tỏ vẻ hào hứng: " Này Erin, ông giết hai con gấu rồi hả? "
William thấy Erin gật đầu, cậu ta thở phào, rồi cùng Daisy bên cạnh tiến tới gần hắn. Hai người bọn họ đến trước mặt thì ngạc nhiên vì Karles có mặt ở đây, lại đi cùng với hắn, trong tay cậu còn cầm một thanh kiếm.
" Tại sao cậu lại ở đây? " Daisy lên tiếng hỏi.
Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ở một nơi nguy hiểm như này khiến cả hai người hoang mang, cậu đành bèn đáp: " Tôi lên đây thăm bạn ai dè bị lạc, được ân nhân đây giúp đỡ lần nữa "
Nói dối quen rồi, giờ không cảm thấy tội lỗi cả.
" Chà, thật may mắn nếu cậu không gặp mấy con vật này " William vừa nói vừa chỉ đống tuyết có hình dạng con vật.
Karles nhìn hướng cậu ta chỉ, rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói: " Haha, không sao đâu, tôi không gặp nó mà gặp chủ nó cơ! "
William, Daisy: " ? "
" Trước hết chúng ta nên giải quyết mấy con vật này đã " Erin đột ngột lên tiếng, người đã im lặng nãy giờ.
" Được rồi, nghe theo Đội trưởng của hai người đi! " Karles cười.
Mấy con thú từ đâu từ từ ngoi lên trong đống tuyết dày đặc, ngổm lên đất rồi gào to. Một con, hai con, rồi mười mấy con trồi lên chỉ trong chớp mắt.
Một người trong đoàn hét to: " Mọi người, chúng lại xuất hiện! "
Daisy và William nghe tiếng liền nhanh chóng chạy tới để giết mấy con vật.
" Erin, tôi nghĩ cứ mãi giết tới giết lui cũng không phải là cách tốt " Karles nói với hắn, cậu cũng đau đầu về vụ này, đối đầu với con cáo tuyết và chủ của nó khiến cậu muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
" Ý cậu là gì? " Erin liếc nhìn Karles.
Cậu nhếch môi, ánh mắt ngọc lục bảo ánh lên sự thích thú: " Chủ chết thì vật cũng chết! "
" Tất nhiên, việc tìm kiếm chủ bọn nó thì tôi không chắc nó còn ở đây hay không nhưng cá chắc nó sẽ không ra ngoài Hermit Valley được "
" Toàn bộ Hermit Valley đã được phong ấn, bất kì ai có ý đồ xấu sẽ không ra được "
" Chính là nó! Vì con nhóc đang bị thương nên loanh quanh đâu đây thôi, chúng ta cần phải tìm nó ngay lập tức "
Trong lúc nói chuyện Erin đã hạ được một con sói tuyết, cắt ngang người nó, hắn quay người nhìn Karles một lúc rồi cất giọng bình tĩnh: " Hình dạng? "
Hắn ta có nghe mình nói nãy giờ không vậy?
" Là bé gái, có đôi cánh màu xanh, đặc biệt... "
" Gàoo-- "
Chưa nói hết câu thì một con báo tuyết từ đâu thình lình bất ngờ định vồ sau lưng cậu, Erin chuẩn bị vung cây thương vào nó thì Karles đã nhanh hắn một bước, cậu chém ngang nó với đường kiếm ánh lên ánh đỏ rực rỡ, thân thể con báo bị đứt đôi, rơi xuống thành đống tuyết hỗn độn.
" Mái tóc một phần bị đen " Karles quay người lại nhìn hắn.
Erin im lặng hồi lúc rồi đáp: " Được! "
Bọn họ cùng nhau xử lý hết những con vật to lớn từ tuyết, kì lạ lần này bọn chúng xuất hiện ít hơn lần trước, có lẽ ảnh hưởng từ con nhóc kia.
Bỗng nhiên gió lớn từ đâu ập tới, cuốn theo cả tuyết khiến mọi thứ xung quanh mờ tịt, những con vật kia cũng dần biến mất trong làn gió mạnh. Tất cả mọi thứ như biến mất khỏi nơi đây, phía xa chỉ còn khoảng không dài vô tận.
Thời tiết bị thay đổi quá đột ngột này làm họ không lường trước được, cả nhóm chẳng thể ứng biến đối phó thời tiết xấu xảy ra quá bất ngờ.
Những luồng gió mạnh mang theo cả khí lạnh nơi đây khiến da mặt Karles muốn nứt ra, cảm giác lông mi và lông mày cậu sắp bám bởi màng tuyết mỏng.
Chuyện này chắc chắn do con nhỏ kia gây ra!
Không tài nào mở mắt ra được, đành phải tập trung vào từ trường.
Karles cảm nhận hồi lát liền đoán được con nhóc đó, hướng Tây Bắc, chắc rằng cách xa nơi cậu đứng khoảng gần đây, không quá xa.
Nhưng làm cách nào có thể tiếp cận nó đây?
" Erin, ở đây có sử dụng vũ khí tầm xa không? "
Nghe có người gọi tên mình, hắn liền đáp cậu: " Daisy và William "
Karles nghĩ ngợi một lát rồi nói vọng to: " Daisy, cô sử dụng vũ khí gì? "
" Cung! "
" Vậy cô hãy... "
Đột nhiên Karles ngưng bặt, cậu phát hiện con nhóc kia không còn ở đó, hay cậu đoán sai? Không thể nào, dựa trường tồn đoán con mồi ẩn nấp lẽ nào lần này bị sai?
" Karles, cậu sao vậy? " Daisy không nghe cạu nói tiếp liền lo lắng hỏi.
" Tôi lạc mất con nhóc đó rồi! "
Cậu cố gắng xác định con nhóc trên trường tồn, tập trung tinh thần nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra.
Lẽ nào nó chặn hết rồi?
" William! hướng Bắc, 3 giờ " Erin đột nhiên nói.
William không chần chừ vung ngay hướng mà hắn đã nói, vung lưỡi dao hình cung, bay vào sương mù dày đặc rồi mất hút. Khoảng mấy giấy sau nó quay lại về hướng William, cậu ta nhanh chóng chộp lấy nó, lưỡi dao sau khi quay về dính chút tuyết đọng lại.
" Đã trúng mục tiêu " William báo cáo.
Sao hắn có thể đoán được?
Giữa màn sương mù và cơn gió đầy tuyết dày đặc xuất hiện một hình bóng nhỏ mờ ảo, lúc này những cơn gió đã không còn mạnh nhưng lại thay thế bằng những đám mây đen, che khuất cả ánh sáng tự nhiên. Nhìn gần thì có thể nhìn nhưng xa thì không thể.
Từ giữa màn sương mù dày đặc bất ngờ xuất hiện những chỏm băng nhỏ như thuỷ tinh, đầy sắc bén, bay nhanh về phía nhóm người. Chúng tựa như những lưỡi dao mang thêm cả hàn khí, buốt giá khiến ta cảm giác nó có thể trút hết đi nhiệt độ ấm áp trên người, chỉ còn hơi lạnh rồi dần chết đi.
" Tất cả cẩn thận! " Erin cảnh báo.
" Keng-- "
Karles dùng thanh kiếm chém hết và chặn các chỏm băng nhỏ đang lao về phía mình. Một số cái lao rất nhanh khiến cậu không kịp trở tay và làm cho cánh tay và mặt có những vết thưởng nhỏ rỉ máu.
Một vòng ánh sáng lớn bên cạnh Karles xuất hiện, vung đến những chỏm băng nhỏ, chúng vỡ tan tành như mảnh vỡ thuỷ tinh. Giống như tia chớp giáng xuống, xé roạc cả không trung.
Thấy rồi!
Karles phóng nhanh vào sương mù, chạy vụt và biến mất khiến Erin bên cạnh vốn đang bình tĩnh để suy nghĩ xử lý thì chợt sững người trước hành động bất ngờ của cậu.
Cậu ta không thấy nguy hiểm ư?
Cậu một mình tiến vào sương mù nà chẳng nghĩ ngợi gì, nắm chặt thanh kiếm, lập tức vung một đường lửa. Đường lửa trải dài như lụa bay về phía một bóng nhỏ mờ ảo, nó hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống.
Ngay khi dứt đi tiếng hét, Karles nhanh chóng chạy đến bóng nhỏ đứng. Cậu sững người, không có ai cả, ở đây chỉ toàn là tuyết và sương mù, cũng không có dấu chân.
Mình bị ảo giác hay sao? Rõ ràng tận mắt thấy con nhóc đó.
Karles xoay người, nhanh chân quay về chỗ Erin.
Sau khi quay về, cậu bất ngờ thấy Erin bước đến gần cậu với gương mặt vô cảm, nhưng cậu lại cảm nhận không khí xung quanh hắn chẳng ổn chút nào.
" Cậu tưởng một mình chạy vào giữa sương mù là sẽ bắt được nó? "
" Phải nhanh chân mới có thể bắt được! "
" Thế đâu rồi? "
" Mất rồi... " Karles hạ giọng nói, cậu có chút xấu hổ trước hành động mà chẳng nghĩ trước.
Là cậu quá sơ suất!
" Cậu nên cẩn thận chút! " Erin nói cậu, ánh mắt quét hết một vòng xung quanh.
Karles im lặng, bàn tay nắm chặt cán kiếm.
Bỗng nhiên một lốc xoáy xuất hiện, đi theo với một hình bóng trẻ con, lốc xoáy dần tan ra trong không khí. Đôi cánh màu xanh như hoa tuyết, mái tóc trắng kì lạ thay lại có một phần bị đen, toàn thân đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ nhưng không chảy một giọt máu nào cả.
" Một lũ rác rưởi, các ngươi dám làm ta ra nông nỗi này... "
" Là con nhóc đó! " Karles nói với hắn.
Đồng tử xanh ngọc hiện lên những đường tơ máu như thể hiện sự tức giận và căm thù, Eira nắm chặt trượng quyền, hướng thẳng nhóm người Erin, đặc biệt ánh mắt lại dán lên người Karles.
Nhận ra ánh nhìn từ nó, cậu cau mày khó chịu.
" Phải trả giá thôi, hỡi những kẻ dân đen! "
Cuộc chiến đầu tiên dần sắp đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co