Truyen3h.Co

SKYFALL | NAMJIN

Chap 10: Trì hoãn

Eda_Kim



"Ngài có thể đừng kết hôn không?"

Namjoon vẫn không quan tâm Jin van xin cái gì mà chuyển sang cởi quần áo của mình. Đối với cậu, những câu hỏi mà anh trút hết can đảm, trút hết dũng khí để thốt lên trong sự đau đớn tột cùng này, chẳng khác nào lời lảm nhảm. Vết sẹo trong lòng anh mang tên cậu, nỗi thống khổ của anh mang tên cậu nhưng cậu đành lòng cho rằng mấy lời này quá dư thừa, quá sáo rỗng, vô nghĩa.

"Ngài có thể không lấy cô ấy hoặc bất kỳ ai không?"

Cậu không trả lời không chỉ tại nó ngớ ngẩn mà cậu biết, anh sớm rõ câu hồi đáp là gì.

"Tại sao vậy? Nếu ngài yêu tôi, tôi cũng không cần khổ sở như vầy."

Mặc kệ sự nức nở ngày một nhiều của Jin, Namjoon đã thành công chen ngón tay vào nơi chật hẹp nóng bỏng. Cậu không chút thương xót người đang vật vã vì con tim không thể chữa trị sao? Anh chỉ biết khóc cho bản thân ngu muội, khóc cho tình cảm không có đáp đền này. Âm lượng giọng càng cao lên theo tỷ lệ thuận nước mắt chảy ra.

Thời điểm mọi chuyện xong xuôi, cả hai tắm rửa sạch sẽ quay lại giường, Jin mệt nhoài nằm trong vòng tay Namjoon ngủ thiếp đi. Cậu vẫn dịu dàng dỗ dành anh và thủ thỉ:

"Không được đi lung tung nữa."

"Ngoan, đừng chạy khỏi nhà nữa."

Cậu hôn nhẹ tóc anh. Nếu anh còn ngang nhiên chạy đi như hôm nay, cậu không chắc bản thân sẽ làm ra hành động kinh khủng nào để dạy dỗ, để giữ chặt bên mình. Thật tốt khi chọn không giao căn nhà đó cho anh.

Hiện tại, cả hai đang làm việc chung một trụ sở nên không còn đi xe riêng, thế là cậu ngồi sẵn bên trong đợi người đã thức muộn, đang cố gắng xuống lầu nhanh hết mức có thể. Chuyện mẹ anh là tình đầu của Kim Gijung còn chưa kịp hỏi và hôm nay có quá nhiều việc, anh cũng chưa đủ tinh thần để nhận lại sự phân trần rõ ràng nên đành gác sang một bên. Đợi một thời điểm thích hợp khác, tránh chưa thật sự hòa thuận lại tiếp tục gây nhau.

Jin chưa nguôi ngoai hành động đánh anh vì một người ngoài, còn yêu cầu anh xin lỗi một người lăng mạ anh của Namjoon. Cơ mà từ lâu đã thất vọng về cậu không ít, thêm chuyện này vẫn nào ảnh hưởng tình yêu anh ngu muội anh dành cho cậu.

Lúc xe khởi động chưa lâu, Namjoon đã nhận được điện thoại từ trợ lý của Kim Gijung. Không biết họ nói gì nhưng sắc mặt cậu không được tốt, giây tiếp theo khi điện thoại ngắt là yêu cầu lái đến bệnh viện quốc tế.

"Có chuyện gì?"

"Ông ấy nhập viện rồi."

"Ba ngài bị làm sao?"

"Chưa rõ."

Đáp xong, cậu chuyển sang căn dặn trợ lý Do thay đổi một số lịch trình cho phù hợp với chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. May mắn là không có cuộc hẹn hay cuộc họp nào cho buổi sáng.

Tại phòng trực của bác sĩ, Namjoon cùng Jin đang ngồi nghe kết quả.

"Ông Kim đã xuất hiện tình trạng đột quỵ, dù chúng tôi cấp cứu kịp thời nhưng chắc rằng sức khỏe không thể quay lại như xưa và nguy cơ tái phát rất cao."

"Đột quỵ sao?"

Bác sĩ gật đầu, trao cho Namjoon các kết quả xét nghiệm và chụp hình liên quan. Với tuổi của ông, hồi phục sau đột quỵ nhiều nhất chỉ 7 phần so với 10 phần, nhưng đó là đối với người vẫn khỏe mạnh, không phải sớm đã cảm thấy yếu.

"Mức độ thật sự rất nghiêm trọng."

Tại sao ông đột quỵ? Đó là câu hỏi chạy vòng trong não cậu.

"Người nhà vui lòng đừng để ông Kim có thêm bất kỳ kích động nào, hãy cố ý làm ông ấy vui."

Anh cũng đưa mắt nhìn xem các chỉ số, những cơ quan khác đều khỏe, ngoại trừ tim, hồng cầu.

Cùng trao đổi thêm một lúc, họ mới di chuyển đến phòng bệnh của ông.

Người trợ lý già cho tay chặn Namjoon, người định đẩy cửa.

"Ông Kim không muốn gặp cậu, thiếu gia."

"Không muốn gặp tôi?"

Namjoon thắc mắc. Quản lý nhìn anh, cung kính bảo:

"Ông ấy muốn gặp cậu."

"Tôi?"

Anh quay sang cậu. Cậu thở ra một hơi bảo:

"Vào trong đi."

Lúc Jin khuất sau cánh cửa, cậu lẩm bẩm.

"Đến lúc sắp chết chỉ muốn gặp con của tình đầu."

Tại sao một mối tình đầu đủ vượt qua người chung chăn gối và sinh con cho ông? Giúp ông nở mặt rạng danh? Namjoon mãi mãi không thể hiểu do cậu nào biết cái gì được gọi là tình yêu.

Hơi ngần ngại nhưng Jin cũng ngồi xuống bên giường bệnh, nơi mà đôi tay không truyền dịch của ông khẽ vỗ vài lần. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh quan sát ông một cách kỹ càng trong những năm qua.

"Ông muốn gặp tôi vì chuyện gì? Ngài Kim rất lo lắng cho ông."

"Nó chỉ sợ tôi chết khi chưa trao quyền cho nó thôi."

"Không đâu, ngài ấy rất lo, ánh mắt ngài ấy thể hiện rất rõ."

Kim Gijung thở dài. Anh nói thật, anh không hề cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa họ. 

"Cúi thấp xuống một chút được không? Tay tôi không còn sức nâng lên cao nữa rồi."

"Tại sao?"

"Tôi muốn chạm mặt cậu một chút."

"Nhưng mà..."

"Tôi sắp chết rồi."

Giọng khàn khàn nho nhỏ của ông cất lên câu nói trong điệu cười.

"Ông không chết đâu, ông Kim."

Anh trấn an ông, anh biết những người cao tuổi, đổ bệnh một chút liền sợ không qua khỏi, thế mà luôn sống rất thọ với con cháu.

"Sức khỏe của tôi, tôi biết rõ, nào, cho tôi chạm mặt cậu một chút."

Rõ là muốn hỏi có phải vì mình là con của tình đầu, vì mình thừa hưởng y như đúc gương mặt của bà, ông mới muốn chạm, muốn cảm nhận lại điều gì đó? Liệu ông đã tìm được niềm vui năm xưa hay nét bồi hồi năm ấy chăng? Đôi mắt trũng sâu chứa nhiều nỗi niềm, anh không đọc được gì cả.

Theo kết quả điều tra, không phải mẹ anh và ông qua lại rất lâu? Dẫu anh không chấp nhận được việc bà có quan hệ với ông khi ông đã kết hôn và con trai đã ở tuổi trưởng thành nhưng không thể oán trách. Thứ nhất, anh là phận con cái, thứ hai, thông qua lời kể của một số người thì biết bà cũng rất phản đối, chối từ, cộng thêm ba anh là người khác, cần gì một lòng oán thán, không vui vì chuyện xưa trong khi người đã mất mang công sinh thành.

"Con đẹp hơn mẹ của con rất nhiều, Jin."

"Ngài Kim cũng nói điều đó."

Đôi mắt với con ngươi đục màu của người già đã rưng rưng nước. Ông đã nghĩ điều gì? Ông đang chìm đắm trong điều chi?

"Tâm nguyện của cùng của tôi, rời xa Namjoon đi."

"Sao ạ?"

Anh hơi nghiêng đầu nên tay ông cũng áp theo.

"Rời xa Namjoon, kết hôn với ai đó yêu con rồi làm lại cuộc đời. Xa nó, con mới có thể hạnh phúc và sống tốt. Để nó kết hôn và sinh con, vào nhà xanh hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần mặc kệ nó và sống một cuộc đời cho đàng hoàng, con xứng đáng với mọi điều tốt đẹp."

Những lời kỳ lạ và cách xưng hô cũng thay đổi làm anh mang nhiều khó hiểu.

"Nhớ, được không?"

"Nhưng..."

"Đây là mệnh lệnh. Rời xa con trai tôi. Ai cũng có cuộc đời riêng, sau này con không thể mãi bám vào một người đã kết hôn."

Anh hiểu và anh đang tìm mọi cách ngăn chặn hôn lễ. Nhìn anh không đáp, ông lại hỏi:

"Gọi tôi một tiếng ba được không?"

"Sao có thể chứ?"

"Giúp tôi hoàn thành thêm một tâm nguyện đi. Coi như con làm việc thiện."

Suốt nhiều năm qua, anh chưa gọi ai là ba, nay phải mở miệng, đối tượng còn là ông nên thấy vô vàn khó khăn.

"Gọi nào Jin."

Mất một lúc sao, anh cũng gọi một tiếng ba thiếu cảm xúc. Ông nở nụ cười hài lòng, tay chuyển sang xoa đầu.

"Ngoan, con trai ngoan."

Tự hỏi, liệu ông có hiểu lầm mình là con của ông? Không đúng, với những người như ông và Namjoon thì xét nghiệm DNA thuộc chuyện đầu tiên cần làm, lấy đâu ra việc lầm tưởng anh là con ruột của ông và Lin Yunji? Anh quá giỏi trong chuyện nghĩ lung tung, làm đầu thêm nặng.

Cánh cửa phòng mở ra, Jin không chút năng lượng bởi quá hỗn độn trong tình cảnh ban nãy. Anh đi đến cạnh bên Namjoon, nói rằng:

"Ông Kim muốn gặp ngài."

"Nếu em có việc bận thì về trước đi, không cần đợi tôi."

"Vậy tôi đến trụ sở trước."

Namjoon bước vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.

"Chuyện gì đủ sức làm ba đột quỵ vậy?"

Nếu Meraki xảy ra vấn đề, Namjoon hiển nhiên biết nên chuyện ông đổ bệnh không liên quan đến tập đoàn, tuy nhiên người như ông, có thể vì nguyên gì mà ngã xuống? Cậu thật lòng tò mò.

"Già rồi, muốn bệnh thì bệnh."

"Bác sĩ nói ba gặp cú shock."

"Không có đâu."

Namjoon nửa tin nửa không.

"Ba nói gì với Jin vậy?"

"Con quan tâm điều đó lắm à?"

Thấy ông muốn ngồi dậy, cậu cũng giúp một tay.

"Quan tâm vì ba muốn gặp mặt con của tình nhân hơn con ruột."

Ông cười, tay chỉ vào nước trên bàn nên cậu cũng rót. Để dòng nước mát làm dịu cổ họng, ông cất tiếng:

"Ba bảo nó rời xa con."

"Tại sao?"

"Con sau khi kết hôn thì cũng nên từ bỏ nó đi, đừng để nó làm kẻ thứ ba."

"Ba không muốn con của Lin Yunji làm kẻ thứ ba như cách bà ta làm à?"

Câu nói cậu thốt lên đầy gay gắt.

"Im miệng ngay."

Nhận lại ly nước từ ông, cậu đặt ngay ngắn lên bàn mới ngồi xuống ghế.

"Con có biết tại sao ba từng hoài nghi Jin là con của mình không?"

"Vì ba với bà ta qua lại khoảng thời gian đó."

"Thật ra mẹ của Jin không chấp nhận ba, nếu bà ấy yêu ba thì cũng không có chuyện kết hôn với mẹ con."

Nét mặt cậu vẫn bình thản pha thêm dửng dưng bởi mấy điều này đều thuộc quá khứ và chẳng nghĩa lý gì vào lúc này. Cậu thương xót cho người mẹ qua đời sớm của mình hay không, vẫn nào thay đổi được sự thật bà không được yêu.

"Rất lâu sau này ba mới gặp lại bà ấy và phát hiện những năm qua, bà chỉ bán mạng cho công việc và không kết hôn. Phụ nữ thời đó, thật hiếm kết hôn muộn, thế là ba cảm giác ông trời cho mình cơ hội lần nữa vậy."

Namjoon chuyển sang gọt trái cây để giết thời gian lúc phải nghe câu chuyện nhàm chán. Yêu hay ghét người cha này thì cậu vẫn giữ đúng bổn phận, người lớn kể chuyện thì nghe.

"Thế rồi bà ấy vẫn không chấp nhận ba và kịch liệt phản đối với nguyên nhân ba có gia đình. Những cuộc gặp gỡ dù thành tâm đến đâu cũng không đổi lại được một cái nhìn đẹp đẽ và con biết đấy, ba làm sao không dùng biện pháp mạnh."

"Xong lần đó thì mang thai Jin à?"

Cậu châm chọc.

"Bà ấy rời bỏ Seoul sau vài ngày từ đêm đó, tìm mãi không ra, đến khi ba có tung tích thì bà ấy mất và Jin cũng lớn rồi."

Namjoon đưa táo cho ông.

"Được rồi, đủ dài dòng rồi. Tâm nguyện cuối cùng của ba là con phải xa Jin, không được tiếp tục quan hệ với nó nữa."

"Không."

"Con không thể vì hận Lin Yunji mà bắt nó mãi làm người thứ ba, bà ấy vốn không gây ra lỗi gì cả."

"Có hận hay không, tôi cũng không để Jin đi đâu."

Căn bản Namjoon cậu không để anh làm người thứ ba vì chuyện Lin Yunji. Cậu đơn giản muốn anh cạnh bên, muốn món đồ chơi đặt biệt mãi mãi ở đó.

"Con..."

"Thay vì nghĩ chuyện này, ba nên nói về Meraki thì hơn."

"Ba sẽ giao Meraki cho Jin."

"Jin không đủ quyền thừa kế, ba biết mà."

"Ba sẽ thêm nó vào hộ khẩu."

Namjoon cau mày, thả lại đĩa miếng táo còn chưa kịp cắn.

"Ba sẽ nhận nó làm con nuôi."

"Ba à."

Namjoon đứng dậy khỏi ghế.

"Một là con từ bỏ Meraki, hai là con từ bỏ Kim Seokjin."

Cuộc trò chuyện này hoàn toàn không thể tiếp tục nên cậu bảo:

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ tôi phải đi rồi."

"Con không có nhiều thời gian đâu Namjoon, ba sẽ hoàn tất thủ tục nhận nuôi Jin trong tuần này, con liệu mà tính."

Namjoon tức tối suốt quãng đường đến nơi làm việc. Vì đâu ba cậu cương quyết trong chuyện này đến thế? Thừa kế Meraki và từ bỏ anh, liên quan gì? Ông đang muốn bảo vệ con của tình đầu trước khi chết, ông sợ sau này tương lai anh sẽ khổ sở thôi.

Trợ lý của ông cất tiếng hỏi:

"Ngài không định nói thật sao?"

"Chuyện này không nhỏ, chỉ cần tách được hai đứa nó ra thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu để chúng biết, chúng làm sao Jin có thể sống?"

Kim Gijung nói trong lúc được đỡ nằm lại xuống giường.

"Tôi không nghĩ thiếu gia sẽ nghe lời, thậm chí cậu Kim cũng không từ bỏ."

"Bọn nó bắt buộc phải tách ra."

Jin hoàn thành xong buổi phát ngôn của mình trong cuộc hội nghị nhỏ thì quay lại phòng của Namjoon. Cậu đang có một cuộc họp khác nên anh tự xem lại các giấy tờ trong tay mình để đỡ nhàm chán. Sắp đến anh cần đại diện để trao đổi với báo chí truyền thông một vài vấn đề nên phải kỹ lưỡng. 

"Kết thúc rồi à? Tôi nghĩ nó dài hơn cuộc họp của tôi nên mới gọi em sang. Để em đợi rồi."

"Không sao."

Anh luôn đợi Namjoon dù nghĩ theo nghĩa nào nên chuyện này ổn.

"Tối nay em lại có một buổi gặp gỡ khác đúng chứ?"

"Nae~"

Ngồi xuống ghế, cậu hỏi:

"Buổi sáng, ông ấy nói gì với em?"

Cậu muốn biết rõ ông nói với anh bao nhiêu thứ.

"Bảo tôi rời xa ngài."

"Chỉ thế thôi à?"

"Vâng."

Anh vừa đáp vừa gật đầu.

"Ba ngài nói ngài sắp kết hôn, tôi không thể phá hoại hạnh phúc của ngài nên bảo tôi rời đi."

"Tôi không yêu Sung Bineun hoặc bất kỳ ai tôi sẽ kết hôn, cái gì mà phá hoại hạnh phúc?"

Anh im lặng.

"Được rồi, đi làm việc của em đi."

"Ngài gọi tôi chỉ để hỏi điều này?"

"Không được sao?"

Hơi thất vọng nhưng anh lắc đầu đáp.

"Tôi đi đây."

Hôm sau, lúc Jin đang bận rộn với mọi thứ thì nhận được cuộc gọi từ Namjoon. Cậu thông báo ông Kim đã qua đời trong bệnh viện. Anh hơi đông cứng bởi sao đi nữa, ông vẫn là ba của cậu, vẫn là một trưởng bối và hôm qua, cả hai còn nói chuyện với nhau. 

"Tôi sẽ đến ngay."

Tang lễ diễn ra trong vòng một tuần do số lượng người đến viếng quá nhiều, Namjoon cùng Jin đều mệt mỏi nhưng không thể than vãn hoặc tỏ ra không vui. Một người quỳ trước di ảnh, một người đứng tiếp khách, anh khom người cúi chào nhiều đến nỗi lưng sắp gãy đôi.

Trong lúc Namjoon đi ăn, Jin đã thay phiên giữ bàn thờ. Anh nhìn vào hình ảnh đen trắng của ông rồi tự lẩm bẩm, liệu có nên nói lời cảm ơn?

Cái chết của Kim Gijung tạo ra một làn sóng chấn động trong giới kinh doanh, chưa kể đó còn là ba của cậu nên tin tức được đưa ở khắp nơi, diễn viên nào đó đôi khi còn không nhiều bài báo bằng ông lúc qua đời. Và vấn để chính khiến Jin muốn cảm ơn là dựa vào tang sự, lễ cưới không thể diễn ra như dự định. Dù bây giờ không còn phong tục để tang nhiều năm nhưng ít nhất phải là ba tháng, anh lại có thêm ba tháng để tiếp tục nghĩ cách, một thứ chẳng tồn tại, chỉ có anh là ôm mộng hão huyền.

"Ông trời cũng muốn giúp mình."

Thời điểm tang sự kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường nhưng đâu đó Jin vẫn cảm thấy không khí còn vương nỗi lạnh lẽo và cứ như, anh bỏ lỡ điều gì đó mà không hề hay biết. Cảm giác này làm anh khó chịu và thiếu tập trung hơn mọi khi. Anh sắp xếp lại quần áo mới giao đến của Namjoon với miệng luôn trút ra hơi thở dài thiếu sức sống, hiện cậu đang ở nhà lớn để nghe về di chúc, giấy tờ thừa kế.

Thủ tục sát nhập hộ khẩu của Jin với gia đình Namjoon chưa thành văn bản nhưng nếu kiểm tra thông qua cổng thông tin quốc gia thì đã hoàn tất, cái còn lại là chưa giao giấy tờ đến nhà. Hộ khẩu Seoul không dễ có nên thời gian có chút chậm dù ông đã chi tiền trong lúc nộp biểu mẫu.

"Chứng tỏ Jin sẽ thừa kế hợp pháp?"

Namjoon không hiểu tại sao Kim Gijung phải cố gắng nhét anh vào sổ hộ khẩu, phải đem tài sản chia đôi như đã nói. Sớm biết đó không thuộc con chữ khiêu khích nhưng kỳ lạ và vô lý ngút ngàn. 

"Vâng."

Luật sư gật đầu.

"Vì di chúc đã kịp thời chỉnh sửa trước khi ông Kim đổ bệnh nên mọi thứ đều hợp lệ. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ điều gì để yêu cầu hủy di chúc."

"Không cần hủy, giấu nó đi là được."

Nếu không có di chúc, tài sản thừa kế sẽ chia theo thứ tự người thân mà luật định ra, Namjoon chỉ cần dùng tiền che đậy việc Jin có trong hộ khẩu thì ngoài bản thân ra, ai sẽ hưởng được chỗ gia sản này? Mọi người không rảnh đắt tội cậu để cho đối tượng nào đó nhận sự công bằng trong thừa kế đâu.

Nhìn cách Kim Gijung âm thầm làm hộ khẩu, cả Jin còn không nhận được bất kỳ thông báo nào về chuyện bản thân đột nhiên vào gia phả nhà người khác thì cậu muốn giấu, có gì khó khăn? Anh còn dễ xoay dễ gạt, dỗ ngọt một chút là xong. Hơn ai hết, anh chính là đối tượng chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế nếu cậu cất lời. Ngay từ đầu đã không phải sợ.

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin, người đang ở tầng 5 hóng gió.

"Tôi cảm thấy số tôi không hợp để kết hôn."

"Thế thì đừng lấy nữa."

Jin đáp trong bình thản. Anh biết Namjoon đang bực bội chuyện đã tính phải đình trệ thay vì cảm thấy chán ngán trước các rắc rối mà từ bỏ hôn sự.

"Tôi còn muốn vào nhà xanh."

Cậu lấy một miếng trái cây từ đĩa của anh.

"Tôi có một chuyện muốn nói với ngài."

"Em nói đi."

Quay lại nhìn vào cậu với sự nghiêm túc, anh cất lời:

"Tôi đoán đây không phải thời điểm còn phù hợp hoặc còn đáng nhắc đến nhưng tôi vẫn muốn hỏi."

Mắt Namjoon khẽ nheo, anh hiếm khi tỏ ra thận trọng nếu không đề cập chuyện công việc.

"Ngài biết tôi là con của Lin Yunji, người là tình đầu của ba ngày đúng không?"

"Ai nói với em?"

"Tôi tự điều tra."

"Em điều tra làm gì?"

"Tôi muốn biết ba của mình là ai vì mẹ tôi nói ông ấy mất tích trong vụ đắm tàu, tôi đang nuôi hy vọng ông còn sống nên đã điều tra."

"Kết quả?"

Namjoon không thể cản anh tìm lại ba ruột, cậu không vô lý đến mức cấm cản nó. Nhớ lại lời mắng Sung Bineun dành cho anh, chính cậu cũng không nghe lọt tai, tiếc là thời điểm bắt cô trả giá cho những gì nói với anh chưa đến.

"Không có."

Anh lấy sẵn chỗ giấy tờ mình chuẩn bị đưa cho cậu xem.

"Đó là tất cả những thứ được điều tra, không có tung tích về ba tôi. Mẹ tôi đã sinh tôi một mình và nuôi dưỡng tôi trong căn nhà chật hẹp tại Seoul này."

Để anh có một môi trường tốt, bà đã quay lại Seoul để sinh anh.

Namjoon biết tại sao Lin Yujin rời khỏi thành phố, chỉ là cậu không thể thừa nhận bà bị ba mình xâm phạm.

"Thật kỳ lạ. Một chút bóng dáng cũng không có."

Ba anh, người đàn ông mất tích trong vụ đắm tàu bà đề cập tại sao không xuất hiện trên hồ sơ? Về điểm này, họ không thể lý giải.

"Không thể nào bỏ sót đúng không?"

Địa điểm mẹ anh cư trú lúc mang thai cũng được đề cập rõ, thành ra việc sót manh mối về ba anh là không thể.

"Tôi sẽ thử nhờ thêm người xem sao."

Cậu để lại chỗ giấy xuống bàn.

"Nhưng ngài biết, tại sao ngài không nói với tôi ngay từ đầu?"

"Nói rằng em giống tình đầu ba tôi vì tình đầu chính là mẹ em, em có nghĩ tình huống đó sẽ tạo ra điều gì không?"

Lần này Namjoon sẽ chọn nói dối anh, lần này cậu là người không muốn gây nhau vì cậu rõ, nếu anh biết ban đầu cậu định hủy hoại cuộc sống của anh thay vì dần sủng nịnh, mọi thứ sẽ tệ lắm. Phía Yoongi sau chuyện lần trước đã chọn tuyên chiến trực diện tại chiến trường chính trị, cậu không rảnh tạo thêm cơ hội cho người ngoài tranh giành anh. Cậu không yêu hay có quá nhiều món đồ chơi trong bộ sưu tập thì vẫn không một ai có quyền cướp đồ khỏi tay cậu.

"Trong mắt ngài tôi có bao nhiêu ngu ngốc?"

"Em đừng ngớ ngẩn nữa."

Cố truy tìm câu trả lời cho việc Namjoon chọn che giấu thì được chi? Chắc gì đó là thứ anh muốn nghe nên được thôi, cậu không muốn hoặc cậu quá lười để nói về vấn đề đáng ghét này thì anh chọn như biết như không, sống mà nửa tỉnh nửa mê, không hẳn tồi.

"Ngài mệt rồi, đi ngủ thôi."

"Em không biết tên của ba mình à?"

Cậu hỏi trong lúc anh đang cho giấy tờ vào túi nhựa trong suốt.

"Không."

"Họ Kim của em là gì?"

"Mẹ nói là đặt theo họ cha, đáng lý là Lin Seokjin nhưng mẹ nói như thế sẽ rất khó cho việc tôi vào hộ khẩu sau này nên đã đặt theo họ ông."

Cậu hoàn toàn bất lực trước trường hợp của anh.

Rõ là không có danh tính bất kỳ người phối ngẫu nào của Lin Yunji. Cứ cho rằng cái thai này là chuyện ngoài ý muốn giữa bà với ai đó, thì tại sao phải nói là cha anh mất tích trong vụ đắm tàu mà còn hy vọng tương lai có thể sát nhập hộ khẩu? Dựa vào hồ sơ chữ nghĩa rành rành, rất nhiều người khẳng định bà chưa từng qua lại với bất kỳ ai, ngoài giai đoạn với Kim Gijung.

Loại rắc rối gì đây?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co