Chap 11: Lễ phục
"Cũng một thời gian rồi, không thấy Sung tiểu thư đến nhà nhỉ?"
Jin như trêu chọc Namjoon, người đang xem xét ngày nào tốt để tổ chức tiệc cưới. Vẫn còn sớm cho đến hạn một 100 ngày Kim Gijung mất và hiển nhiên, cậu phải kết hôn sau nó tệ gì là một tháng. Cậu không cho ai có cớ nói rằng bản thân chỉ đợi 100 ngày qua đi để lấy vợ, thiếu tôn trọng, thiếu chữ hiếu. Anh như đỡ lo cũng như thấy nhẹ nhõm, chậm ngày nào, hay ngày ấy.
"Đến để gây nhau với em à?"
"Không biết."
Anh khẽ nhướng mày. Nếu cô không khiêu khích, anh miễn cưỡng ở yên trong phòng, nhắm mắt đợi thời gian trôi, không có gì khó khăn cả. Dù sao thì đóng vai nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhiều đến mức thành chuyên nghiệp.
"Em đó."
Cậu chỉ vào mũi anh.
"Nhưng ngài đối xử với sắp cưới tệ thật."
Namjoon quá bận và cậu không thích mấy chuyện giống hẹn hò nên không cùng Sung Bineun ăn tối hoặc đi đâu đó. Giữa họ chỉ cần lợi ích, không cần gia tăng tình cảm.
"Cũng chỉ là một công cụ."
Anh biết. Một công cụ, một phương tiện để cậu ngồi lên ghế tổng thống.
"Min Yoongi cũng đâu gọi cho em nhỉ?"
"Chúng tôi không là gì của nhau, liên lạc làm gì?"
Namjoon đặt tablet sang một bên.
"Em thừa biết Min Yoongi và tôi đang đối đầu vì điều gì."
"Một bên cánh hữu, một bên cánh tả, tình hình hai đảng đối lập chưa bao giờ hòa bình, đáng nói hơn tổng thống hiện tại còn ở phe đối lập, ngài nói xem, thị trưởng Min không sớm cũng muộn sẽ đối đầu trực diện với ngài thôi. Tôi là ai mà đủ để cả hai người phải đối đầu."
Kéo tay Jin, để Jin tựa vào người mình, cậu đáp:
"Em không là ai cả, cũng không là gì cả, nhưng em rất biết cách làm người không thể dứt ra."
Người ngoài nhìn vào có thể nhận xét họ chống nhau vì lợi ích, vì khác lý tưởng nhưng thật chất Yoongi làm tất cả còn không phải đều vì một người tên Kim Seokjin này sao?
"Tôi chỉ yêu ngài, trung thành với ngài. Tôi thậm chí còn không bao giờ làm điều gì để thị trưởng Min hiểu lầm."
Namjoon biết, nhưng biết cũng không bao giờ đáp lại chúng và việc anh giữ bản thân này cho riêng cậu, xem cậu là tuyệt đối nó trở thành chuyện hiển nhiên. Cậu xem đó là nghĩa vụ, là bổn phận, là trách nhiệm anh cần khắc ghi thay, chỉ có thế.
Thành công làm một trong những thành viên Quốc Hội nhưng Namjoon lại không vui vì Yoongi ở phía bên kia cũng giành được một ghế. Thân chỉ làm một thị trưởng thành phố đô thị nhưng ngoài các chức vụ hiện tại, đối phương còn xuất sắc đến mức ngồi vào được ghế chủ tịch hội đồng thị trưởng. Nếu bấy giờ cậu vẫn giữ chức vị đứng đầu thành phố đặc biệt Seoul, đôi khi còn phải khom người một cái.
Trong thời gian Namjoon liên tục cài cắm thành tích để chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống thì Yoongi cũng biết tăng tốc. Với tình hình này, họ dễ dàng xung đột ý kiến trong các cuộc hội nghị cũng như bỏ phiếu cho các buổi biểu quyết tương lai. Jin đứng vòng ngoài cũng cảm thấy đau đầu. Cuộc đời là sóng sau xô sóng trước, một số chức vụ bây giờ đâu cần phải bạc đầu, tuổi cao mới giành được. Tổng thống là vị trí muốn ngồi vẫn phải dựa vào phiếu bầu của dân, ai được lòng thì thắng, không được lòng dẫu đứng tại ngôi trị vì vẫn mang nhiều va vấp, tranh cãi.
Jin giúp Namjoon dọn lại bàn làm việc. Cậu quá bận rộn, mệt mỏi cũng như căng não, thành ra các giấy tờ bày biện ra quá nhiều giờ không còn sức để dọn dẹp. Lúc đặt chúng lên tủ, đôi mắt xinh đẹp của anh mang đầy tò mò nhìn vào quyển hồ sơ lạ màu đặt ở tầng cao nhất.
"Chúng là gì?"
Đa số Namjoon chỉ dùng xanh dương hoặc trắng, nhưng chỗ hồ sơ kia lại có bìa kẹp vàng nên đã cho tay lấy xuống.
"Ây...."
Do anh không đủ cao so với vị trí của nó nên lúc lấy xuống thành công đã vô tình làm giấy tờ bên trong rơi ra.
"Sao tên mình lại ở đây?"
Jin nhặt những tờ giấy rơi ra ngoài, nó là bản tặng căn áp mái mà Kim Gijung dặn giao cho anh.
"Gì đây? Tặng nhà? Kim Gijung? Sao mình không nghe ngài Kim nói về nó? Đây là của lúc nào?"
Nhìn lại ngày tháng trên giấy tờ, nó sau sinh nhật anh ít hôm, vậy chắc là đã giao cho cậu trước ngày ông mất? Anh đứng lên, mở bìa hồ sơ ra để xem tất cả thứ nó chứa bên trong. Namjoon phân chia mọi thứ theo ngăn rõ ràng nhằm dễ tìm kiếm theo móc thời gian.
"Xét nghiệm DNA."
Hóa ra, thời điểm đó, Namjoon đã xét nghiệm xem họ có phải anh em hay không. Ngày xét nghiệm còn trước ngày mang anh về nơi này, thực hiện chuyện thay đổi cuộc đời. Lòng anh hơi quặn thắt, anh mong sao cậu chưa từng nuôi ý định hủy hoại anh hoặc căm ghét anh nhưng sự thật rành rành là vào năm đầu tiên họ bên nhau, chỉ toàn đau khổ, sỉ nhục, bạo lực. Hóa ra, từ sớm cậu không chỉ không yêu anh mà còn căm ghét anh, đúng chứ? Tại sao anh lại yêu người đàn ông này? Tại sao anh sa ngã? Tại sao anh trượt chân?
Lật thêm một chút, nó là giấy tờ chứa hồ sơ điều tra về anh. Khi anh sắp lật đến ngăn chứa hộ khẩu và di chúc, Namjoon đã quay lại thấp giọng hỏi:
"Em đang làm gì vậy?"
Hơi giật mình, anh nhanh đóng tập hồ sơ và đáp:
"Không có gì, tôi thấy nó có màu khác những thứ còn lại nên tò mò thôi."
Namjoon chưa từng che giấu giấy tờ quan trọng nào với anh nên anh có lật tung căn phòng này lên, cậu cũng không lo sợ. Cậu không tin tưởng ai, nhưng niềm tin cậu dành cho anh không mất đi hay lo anh phản bội bởi anh yêu cậu, anh cần làm tốt để chứng minh anh yêu cậu.
"Tò mò được gì rồi?"
Cậu tiến đến.
"Ah, giấy xét nghiệm DNA, một số thứ ngài điều tra về tôi và... và một căn nhà gì đó."
"Tôi không thích em nhận đồ của ông ấy nên đã không đưa cho em."
Namjoon nói dối một phần lúc kéo ghế ngồi xuống.
"Không sao cả, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhận nó. Quá đắt."
Cậu choàng tay ngang eo anh để thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Nếu ba tôi giao quyền thừa kế Meraki lại cho em thì sao? Giả sử?"
"Tôi cũng sẽ không nhận."
"Là Meraki."
Cằm cậu cọ cọ bụng anh.
"Không quan trọng. Khoan hãy nói đến chuyện tôi không đủ tài năng chèo chống nó, mà tôi với nó cũng không liên quan, nó vốn dĩ là của ngài. Hơn hết, đừng nói là Meraki, có là gia sản lớn hơn hay tập đoàn top 3 Hàn Quốc, tôi vẫn không cần. Tôi chỉ cần ngài thôi, tôi dễ biết đủ, ngài nhận ra mà."
Đúng như cậu nghĩ, Jin chỉ cần cậu. Tham vọng lớn nhất đời này của anh là trái tim cậu, không phải trăng sao trên trời hay tài sản ngàn tỷ nào. Cậu không cần sợ hãi lợi ích của mình bị xẻ đôi, không cần sợ anh cướp nó nếu phát hiện di chúc. Tuy nhiên phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu nào thích rắc rối nên tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường.
"Ngoan."
"Nhột a."
Anh đẩy vai cậu.
"Nhột sao?"
Cậu đứng dậy để tiện dùng lực tay xốc anh lên, anh thuận theo mà bám chặt vào cậu.
"Nhớ cảm giác bên trong em quá đi mất."
Vừa đi về phòng, Namjoon vừa nói. Anh còn hơi cúi xuống để cọ mũi và hôn nhẹ gương mặt ấy. Anh yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức không đủ từ ngữ để diễn tả.
"Gần đây ngài chỉ họp và họp."
"Tôi ước mình có thể phân thân. Trụ sở đảng một người, trụ sở Quốc Hội một người và nơi còn lại hiển nhiên là trên giường với em."
"Thân là một chính trị gia nổi bật, tương lai còn vào nhà xanh nhưng xem cách ngài nói chuyện thật là xấu xa. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ngài đâu."
Anh khịt mũi.
"Em có thể bỏ cho ai khác ngoài tôi sao?"
"Đến lúc đó, tôi sẽ xem có những ai và bầu cho họ."
Đặt anh xuống giường, cậu khẽ cụng trán.
"Nghịch ngợm."
Thoáng, không còn bao lâu là đến sinh nhật Namjoon, Jin đang tự hỏi năm nay phải chuẩn bị thế nào. Cậu không thiếu bất kỳ món gì nên anh thông thường tự mình làm bánh hoặc nấu ăn, nhưng mấy năm đều như thế, không phải rất nhàm chán sao? Anh cần một thứ gì nổi bật hơn mà cậu lại đâu thích những món handmade của giới trẻ bây giờ. Thở ra một hơi, anh cho tay tìm kiếm thông tin một số buổi đấu giá các món đồ nghệ thuật rồi đăng ký tham dự, anh cần mang về thứ cậu thích. Thứ cậu không hứng thú, dù anh dụng tâm bao nhiêu, đặt vào đấy vô vàn tâm tư cũng vô ích.
"Ngài ốm xuống rồi."
"Vậy sao?"
Namjoon không thật sự quan tâm, chỉ đơn giản hỏi lại anh. Bởi tần suất làm việc gần đây rất điên rồ, ốm xuống là bình thường.
"Tôi xót."
Cậu cho tay vỗ vỗ hông anh.
"Không sao."
"Để tôi đi nấu gì đó cho ngài."
Cũng một thời gian dài kể từ khi anh xuống bếp.
"Cũng được."
Anh hôn cậu trước khi ra khỏi phòng.
Vào bếp, Jin bắt đầu suy nghĩ món gì phù hợp ăn vào lúc muộn nhưng đủ sức bồi bổ cho Namjoon mất khoảng 5 phút, xong mới đi chọn nguyên liệu rồi đặt nồi nước lên bếp. Trong lúc chờ đợi mọi thứ chín, anh suy nghĩ về hôn lễ của cậu với Sung Bineun. Thời gian trôi rất nhanh, còn anh chỉ biết đứng yên mà nhìn. Hoàn toàn không cam tâm nhưng thứ gì có thể ngăn cản ý định kết hôn trong đầu cậu đây?
Rất khó khăn để lôi kéo một số nhà tài trợ, Jin đã dùng hết kỹ năng nói của mình để thuyết phục họ nhưng danh sách tranh cử tổng thống sơ bộ đã có, toàn là những nhân vật tiềm năng, đáng gờm, có người từng tranh cử hai lần mà vẫn bất thành nên chắc chắn sẽ làm mọi cách để thắng ở lần ba tái đăng ký. Đoạn đường đua mà Namjoon tham gia thật gay gắt hơn mọi năm, phải chăng đây là nguyên nhân cậu bị người khác nhắm đến hãm hại từ đầu. An toàn của cậu ngay lúc này quá mỏng manh, anh cần tích cực chú ý.
"Đau đầu quá."
Một mình Jin không thể lôi kéo được bao nhiêu người giúp Namjoon thì làm sao khiến Namjoon đừng kết hôn hay lấy anh?
"Chết mất thôi."
Anh cắn môi mình thật mạnh nhưng không đến mức bật máu vì cậu không thích môi anh có vết xước khác ngoài vết cậu làm. Nỗi khổ sở này, không thể nói, có nói cũng chẳng ai muốn hiểu hay tỏ ý cảm thông.
Trong lúc Namjoon đang thưởng thức món anh nấu, anh bảo:
"Vẫn chưa có thông tin gì về ba tôi cả."
"Jin, tôi biết em sẽ buồn nhưng tôi vẫn muốn hỏi, em có nghĩ sự xuất hiện của em từ một vụ bất đồng thuận, bất hợp pháp không?"
Jin cũng nghĩ đến vấn đề này rồi nên không buồn hay cảm thấy xấu hổ. Nếu Lin Yunji thật sự mang thai vì bị ai đó xâm phạm mà vẫn quyết định sinh ra anh, không phải chứng tỏ bà thương anh, quan tâm anh, cần anh à? Bà bỏ qua bao nhiêu miệng đời cùng lời dị nghị, mang anh đến thế giới này, vậy anh cần gì đặt nặng một số cảm xúc không đáng?
"Nhưng mẹ tôi biết người đó họ Kim."
Ai lại để con mình mang họ của kẻ tội phạm và muốn cho vào sổ hộ khẩu nhà họ? Điểm này là thứ phá vỡ mọi lập luận không tốt đẹp cho sự tồn tại của anh.
"Em về tìm dì mình đi, đôi khi dì em thấy đã đến lúc nói sự thật thì sao?"
Năm xưa anh hỏi là lúc anh còn quá nhỏ, giờ anh đã lớn đến chừng này, còn đủ khả năng tìm hiểu mọi thứ thì chẳng lẽ một vấn đề bị giấu che, dì ruột lại muốn im lặng mãi mãi? Anh đủ tư cách biết ba mình là ai dù ông không còn sống.
"Nhưng gần đây không có thời gian rảnh, đợi ít hôm, tôi sẽ về quê xem sao."
Phòng khách sạn Jin thuê có view đối diện phòng chủ tịch tập đoàn đối thủ của Meraki. Sau khi thực hiện một cuộc quan sát, phát hiện ông vẫn đang tập trung ngồi trên ghế để giải quyết giấy tờ dù màn đêm đã buông xuống thì anh quay người lấy súng chuẩn bị sẵn trong túi đựng đàn ra.
"Sao Namjoon lại giao cho mình một nhiệm vụ dễ thế nhỉ?"
Jin thắc mắc trong lúc điều chỉnh súng đang đặt trên bệ cửa sổ.
"Mình hiếm khi nói với ai đó lời tạm biệt từ xa thế này."
Tránh làm lỡ giờ vàng, Jin cũng nhanh nổ súng nhưng Namjoon thông tin đưa anh đã có sai sót, kính trong văn phòng chủ tịch là loại chống đạn.
"Chết tiệt."
Anh nhanh đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Cấp tốc liên hệ cho những người phối hợp với mình bên ngoài đến giải quyết tình huống.
"Tôi đi trước."
Jin nói xong thì giao phòng lại cho ba người trước mắt. Họ nhanh tay tháo súng ra thành cách chi tiết nhỏ rồi cho vào các balo riêng biệt và mang đàn violin thật đặt vào hộp đựng, xong dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ và nhanh rời đi một cách chuyên nghiệp. Đã ban đêm, dù người của ông có gọi cảnh sát đến thì việc đợi họ xuất hiện, xem xét hướng đạn, tiến hành điều tra cũng đủ cho người phía anh thành công rời khỏi khách sạn từ lâu.
"Thất bại rồi à?"
Namjoon nhìn anh.
"Ngài không thông báo với tôi đó là kính chống đạn, nếu có, tôi đã không thất bại."
Anh tỏ ra ủy khuất, lần đầu tiên trong đời anh làm gì đó không thành công. Cấp dưới của cậu điều tra thiếu sót, cậu cần cho họ một sự cảnh cáo thích đáng.
"Là lỗi của tôi."
Nếu Namjoon cũng nhận lỗi vì làm anh đau lòng thì tốt biết bao. Buồn là ngay cả trong mơ, anh vẫn không thể nghe những lời anh muốn, thay vào đó toàn hiện hữu nỗi sợ, thứ khiến anh ăn ngủ chẳng an.
"Tạm thời để mọi thứ yên đi, ông ta cảnh giác hơn rồi."
"Chết ở giữa sự bảo vệ mới là một cách giác tuyệt vời đó."
Jin sẽ không để yên. Anh cần nhanh chóng lấy lại mặt mũi cho hôm nay.
"Đừng quá manh động."
"Tôi biết rồi, tôi làm sao có thể làm chuyện liên lụy ngài chứ?"
Dù anh nóng vội đến đâu thì sự chuyên nghiệp vẫn ở đó, không hề có chuyện ngoài ý muốn hay mang đá đập chân mình.
"Tôi đang lo em tự manh động tự khiến em bị thương."
"Không tệ đến thế đâu."
Anh một tay chống cằm, đưa mắt nhìn Namjoon ngồi đối diện.
"Cũng lâu rồi em mới dùng lại súng nhỉ?"
Xòe bàn tay dùng cầm súng của mình ra, anh vừa nhìn vừa đáp:
"Có lẽ... một thời gian khá dài."
"Tôi nhớ lần đầu tiên em thực hiện nhiệm vụ."
"Ngài thừa biết lần đầu còn giao một ca khó nhằn."
"Nếu lần đầu quá dễ, kinh nghiệm ở đâu để em rút cho lần sau?"
Namjoon đan hai bàn tay vào nhau để dùng nó đỡ cằm của mình, nhìn thẳng lại anh.
Lần đầu Jin làm nhiệm vụ, nói không suôn sẻ cũng không đúng, chỉ là xuất hiện khá nhiều vết thương cũng như đổ máu mới đổi lại được mạng của kẻ cầm đầu. Chiến trường toàn là mạng người và chất lỏng tanh nồng, anh gần như không thể nuốt vào miệng thức ăn sau một tuần do nghĩ lại là buồn nôn.
Thời điểm ấy Namjoon lên chức thị trưởng Seoul chưa lâu, người tiếp quản Seoul ở thế giới ngầm lại không phối hợp nên lực lượng đen của cậu mạnh đến đâu vẫn chưa đủ sức áp chế, cậu theo đó chọn tiễn đi người cản đường mình. Vừa đúng lúc anh hoàn tất khóa đào tạo, cậu cần gì thuê một ai khác? Nếu thành công, cậu trừ khử được người mình muốn, nếu không thành công, coi như người cậu đang căm ghét rời khỏi cõi đời. Nếu anh thấu tỏ dự định này của cậu, liệu anh có thấy lạnh người chăng?
"Em biết hôm nay tôi nhận được gì không?"
"Là gì?"
"Một danh sách chính, không thay đổi ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống."
"Bao gồm những ai?"
Cậu mở ngăn tủ, lấy nó ra đưa cho anh. Anh nhận lấy và bắt đầu xem. Người xuất hiện cuối cùng trong danh sách làm anh im lặng.
"Em thấy sao?"
"Tôi..."
"Em có đi giết Min Yoongi nếu tôi hạ lệnh không?"
Anh im lặng, đặt lại chỗ giấy xuống bàn. Chuyện này không thể có câu trả lời mà không cần nghĩ suy.
"Tôi biết ngay là em sẽ không."
"Nhưng...."
Jin không có tình cảm với Yoongi là thật, Jin không muốn giết Yoongi cũng là thật. Làm sao anh có thể giết người đã dang tay che chở anh, một người đối xử chân thành với anh? Đời này không đền đáp được đoạn tình cảm kia đủ khiến anh canh cánh trong lòng chứ đừng nói đến việc phải ra tay.
Jin biết là đối phương cố chấp giống như anh diễn vai ngốc nghếch mãi yêu Namjoon mà không tỉnh mộng, anh không sai hay cần nặng lòng bởi đáp đền, hồi âm là chuyện riêng tư, quyền riêng tư và tình yêu chính là kỳ lạ như vậy. Cưỡng cầu không được, mộng ước không xong, tranh đoạt vô nghĩa.
"Nhưng thế nào?"
"Tôi sẽ mà."
Có lẽ Jin mang ân hận hoặc cắn rứt cả đời nhưng Jin không thể làm trái lời của Namjoon. Anh không thể vì một ai đó mà đánh đổi lòng trung thành của mình với tín ngưỡng, với chấp niệm.
"Đến lúc đó em cũng không thể ra tay đâu."
Namjoon dẹp lại chỗ giấy. Cậu tin anh không nỡ xuống tay khi đối diện với Yoongi. Chính cậu biết đối phương là người duy nhất đối tốt với anh và yêu anh chân thành, không phải bản thân cậu.
"Nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Anh cũng quay về phòng mình. Hôm nay đủ mệt mỏi rồi.
Lễ phục mà Jin muốn, cuối cùng cũng có cơ hội may cách đây không lâu và hôm nay tất cả đều được giao đến. Lễ phục hiện đại được thiết kế bởi một hãng thời trang xa xỉ nên thời gian nhận về tay không ngắn. Còn Hanbok cần những đường may tỉ mỉ, cần sự nhuộm màu thủ công cùng thêu tay nên cầu kỳ, tốn rất nhiều công sức lẫn thời gian.
Jin vui vẻ ngửi mùi vải mới, hít một hơi thật sâu rồi ôm chúng vào lòng. Cảm giác thật sự tuyệt vời và hạnh phúc nhưng anh thấy hốc mắt phát đau hòa với mũi cay xè. Đặt quần áo của mình sang một bên, anh khui hộp đựng lễ phục của Namjoon. Chí ít, họ có lễ phục riêng thuộc về nhau, phải không? Họ chỉ thiếu lễ đường, thiếu nhẫn, thiếu danh phận. Nhưng thiếu bấy nhiêu đó có khác nào thua cuộc hoàn toàn, thất bại hoàn toàn? Chúng đại diện, chứng tỏ anh mất người anh yêu thương vào tay một kẻ khác.
"Ngài Kim chắc chắn sẽ rất đẹp khi mặc chúng."
Không nhanh không chậm, Jin nhanh chân chạy sang phòng làm việc của cậu với tay mang theo hai bộ lễ phục.
"Em có chuyện gì à? Muốn tôi chọn giúp em ngày mai nên mặc gì sao?"
Anh lắc lắc đầu. Bình thường, anh hay nhờ cậu chọn giúp quần áo do anh chẳng biết phải mặc gì.
"Đây là lễ phục của chúng ta đó."
Cậu cau mày.
"Tôi không nhớ nói với họ may cả phần tôi."
"Tôi đã yêu cầu."
Tại sao Namjoon không vui như cách anh vui? Lòng anh lại đọng thêm nhiều buồn bã khi thấy phản ứng khó chịu của cậu.
"Em nói em muốn lễ phục, tôi cho người làm lễ phục cho em rồi, em đang bày trò gì vậy?"
"Tại sao ngài có thể mặc lễ phục với người khác mà với tôi thì không?"
"Vì đó là người tôi sẽ kết hôn."
"Nhưng ngài cũng đâu yêu họ."
Nước mắt Jin không thể chịu được mà trào khỏi mi, tông giọng cũng cao lên.
"Cư xử cho đúng nào, em đâu phải trẻ con. Em khóc cái gì?"
Ngay cả khóc anh cũng không được phép? Cậu không thích việc ai đó mau nước mắt vì chuyện cỏn con.
"Ngài không thể mặc nó một lần với tôi sao?"
Cậu lạnh lùng đáp:
"Lễ phục dành cho kết hôn."
Jin không nói thêm gì, chỉ quay lưng rời đi. Thì ra trong lòng Namjoon, dù không yêu người cùng phối ngẫu thì hôn lễ vẫn là thứ trọng đại, cậu coi trọng chuyện cả đời của mình còn anh thì sao? Anh cũng muốn nói chuyện bạc đầu với cậu, kiếp sống này, anh trao cho cậu tất cả rồi.
Ngồi trên giường, Jin nhìn những lễ phục trước mắt mà khóc đến bả vai run lên. Tại sao Namjoon phải từ chối? Nó trông chẳng khác một bộ vest bình thường, mặc lên rồi cùng anh chụp đơn giản một bức ảnh khó lắm à? Tốn bao nhiêu thời gian chứ?
Con tim của anh lại đau rồi, đau đến không thể thở. Dù trải qua cảm giác này bao nhiêu lần thì anh vẫn chẳng thể quen. Một nỗi nhức nhối không tên len lỏi trong từng mạch máu, trong từng tế bào, phá hủy mọi thứ, đẩy cơn thống khổ lên tột cùng.
"Ngài thật xấu xa."
Theo cách Namjoon nói, địa vị Sung Bineun trong lòng cậu còn thấp hơn anh, vậy mà cô thắng rồi, cô thật sự thắng rất lớn.
Sự vỡ òa của Jin ngày một nhiều hơn khi anh nhớ về những nỗi đau mà Namjoon gây cho mình trước đó, chuyện mới cộng thêm chuyện cũ khiến anh chỉ muốn biến mất. Anh không muốn tiếp tục tồn tại chỉ để cảm nhận nỗi đau đớn thấu xương thấu tủy, đau đến nỗi linh hồn không chỉ vỡ tan mà còn chết đi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co