Chap 2: Cảnh cáo
Jin đang ung dung ngồi thưởng trà tại tầng 5 của căn nhà, nơi đủ cao để nhìn quang cảnh xung quanh. Namjoon thật biết chọn vị trí để xây dựng khu này, nó nằm ngay trung tâm nên thời gian di chuyển đến những nơi cần cũng không quá lâu.
Nghĩ đến Namjoon thì Namjoon xuất hiện. Anh còn chưa kịp nở nụ cười chào đón đã nhận ngay cái tát của cậu, nó mạnh đến mức cơ thể này xiêu vẹo, va vào lưng ghế sofa mặc dù vẫn đang ngồi. Gương mặt thoáng đỏ ửng, dấu ngón tay hiện rõ bằng mắt thường, vị máu vương trong miệng.
"Em làm cái gì trò gì vậy hả?"
Namjoon đầy tức tối.
"Ngài đang nói gì vậy?"
Anh ôm gò má bỏng rát của mình hỏi lại, đây không phải lần đầu anh bị đánh, chả có gì lạ lẫm cả.
"Em nghĩ em có thể qua mặt tôi sao?"
"Đó chỉ là một thống đốc tỉnh thôi."
"Kim Seokjin."
"Một thống đốc tỉnh thôi ngài Kim."
Hiếm khi Jin dùng tông giọng trầm còn nặng nề nên Namjoon thở ra một hơi bực dọc nhưng không tiếp tục làm anh đau. Cậu biết anh đang khó chịu rất nhiều mới giao điểm yếu của thống đốc Jeon cho phía đối đầu ông, khiến gia đình ông từ trên xuống dưới đều bị điều tra, những người liên quan không thoát khỏi cảnh triệu tập.
"Con gái của thống đốc, đủ đưa ngài lên chức tổng thống sao?"
Rõ là Namjoon rất im lặng về chuyện liên hôn bởi cậu không chắc mình sẽ lấy Jeon Songah. Như anh nói, một thống đốc, một con gái của thống đốc giá trị cao đến đâu? Tuy nhiên mập mờ thời gian nào, lợi ích kéo dài thời gian đó, song thống đốc Jeon là người cùng đảng với cậu, gia đình liên quan đến quân đội. Nếu bắt buộc phải xét, không hẳn là không xứng cùng nhau cạnh bên. Yếu thế thì cùng nhau gầy dựng, thứ để cậu lợi dụng, gia đình cô đáp ứng được vài phần.
"Nhưng em cũng không nên."
Bằng cách nào mà Jin ngang nhiên phá kế hoạch của cậu? Bộ dạng tức tối của cậu trông đáng sợ đó, nhưng anh yêu cậu nên yêu luôn cả những lúc thế này.
"Ngài xót à?"
Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
"Lần cuối cùng, hiểu không Jin."
Đây là giới hạn cuối cùng Namjoon đặt ra cho Jin, sự nguy hiểm chất đầy trong câu nói cùng ánh mắt cảnh cáo. Cậu ghét ai qua mặt mình và làm hỏng chuyện của mình, đổi lại người khác thì chắc chắn không thể sống. Nể tình là anh, cậu mới miễn cưỡng cho qua, ai bảo anh quá giỏi trong chuyện giúp cậu dọn đường theo hướng bạo lực lẫn quyền lực mềm, ai bảo anh xinh đẹp rúng động lòng người. Ai không xót nếu viên kim cương vô giá, cực kỳ quý hiếm, chỉ có một không hai bị trầy chứ?
"Oh."
"Em đang thái độ gì vậy?"
"Không có gì."
Anh nói xong thì đứng lên rời đi. Miễn là anh thành công làm xong chuyện bản thân muốn thì ăn phải cái tát này, có là gì? Chỉ cần Namjoon chậm kết hôn, chỉ cần kéo dài được thời gian cho cậu nhận ra cậu yêu anh, chuyện điên rồ nào anh cũng có thể làm.
"Jin."
Cậu giữ lại tay anh lúc anh bước ngang qua.
"Ngài có gì muốn căn dặn sao?"
Cậu bắt lấy gương mặt xinh đẹp còn in dấu ngón tay của anh để trao một nụ hôn vội vã mạnh mẽ.
"Thị trưởng."
Tay anh cản ở ngực cậu.
"Em không định đền bù à?"
Cậu hỏi rồi cắn mạnh môi anh, vòng tay vòng quanh chiếc eo bé nhỏ càng gia tăng thêm lực.
"Tại sao tôi phải đền bù cho ngài?"
Tay anh choàng qua cổ cậu.
"Em tham lam lắm đấy."
Ý Namjoon là Jin đang giành thứ không thuộc về mình. Cậu không muốn nói nhiều và hơn hết, mỗi lần nói đều một vài câu tương tự con chữ lẫn nội dung, vậy mà những năm qua, anh vẫn yêu cậu đến thế, thậm chí là ngày một nhiều hơn. Cậu biết tất cả tấm lòng của anh, chân tình của anh nhưng họ căn bản không thể đến với nhau nên cần gì vướng vào thứ tình yêu rẻ rúng.
Namjoon không tin trên đời tồn tại tình yêu, càng không tin cái gọi là tình yêu vĩnh cũ. Không ai sinh ra là dành cho ai ngay cả, định mệnh đời này cũng chẳng đồng nghĩ sẽ cùng nhau chung một con đường. Cậu biết môi trường sống góp phần vào nhận thức tình yêu nhưng quan điểm của cậu từ lúc còn rất trẻ đã khinh bỉ những kẻ treo trên môi câu yêu nhau đến sống chết.
Cuộc sống không chỉ có một thứ lớn hơn tình yêu, sau tất cả, tình yêu là thứ có cũng được, không có vẫn sống tốt. Namjoon hà tất chọn một thứ mà biến mất khỏi cuộc đời mình mới là lợi ích? Chung thủy, vĩnh hằng, chiến thắng được đến đâu so với đồng tiền, quyền lực? Loại rẻ mạt, loại phiền đó, cậu không cần, không tin, không muốn thử.
"Tôi tham lam sao?"
Cậu không đáp mà chỉ cắn cổ anh rồi đẩy ngã xuống chiếc ghế sofa lớn ở đây.
"Đền bù cho tôi thật tốt nào, nghịch ngợm."
Tay Namjoon vội vàng trút bỏ đi quần áo của cả hai. Cậu rất ngược với mọi người, những lúc thế sự căng thẳng hay rối tung, họp hội diễn ra liên tục thì bản thân lại vô cùng nhàn rỗi giống như đóng vai một người xem kịch thay vì làm đúng mức độ bận rộn của thị trưởng thành phố đặc biệt nên có.
"Thị trưởng à, thị trưởng."
Jin rên rỉ khi ngón tay Namjoon trượt vào bên trong mình.
"Xinh đẹp."
"Thị trưởng a~"
Hông Jin vặn vẹo với đôi chân xinh đẹp ngoan ngoãn mở rộng hơn. Họ ở bên nhau rất lâu rồi, từ lúc anh 18 tuổi đến nay đã gần sinh nhật lần thứ 23. Họ đã quấn lấy nhau rất nhiều lần trên giường, trên sofa, trên xe, tất cả những nơi mà Namjoon muốn. Thế mà sự đam mê cơ thể hoàn hảo xinh xắn anh có, âm thanh ngọt ngào anh mang vẫn cháy bỏng bên trong cậu, vẫn sục sôi không thể kiểm soát. Theo thời gian, anh chỉ xinh đẹp hơn và càng trưởng thành, nét đẹp của sự chín muồi, của sự nở rộ chỉ khiến cậu dễ dàng phát điên.
Namjoon dễ dàng thuần phục Jin nhưng anh vẫn mang trong mình sự nghịch ngợm, hoang dã của loài sói. Namjoon dễ dàng uốn nắn Jin nhưng anh vẫn là một đóa hồng đầy gai. Namjoon nuôi dưỡng anh, dùng máu người khác tưới vào chậu hoa, dùng sự yêu chiều làm phân bón, đem nét đẹp của anh đẩy lên bậc cao nhất, trông vô thực, không dám chạm vào mà cũng đầy sắc sảo, điên cuồng. Làm người khác muốn phạm tội, làm người khác muốn quỳ xuống tôn thờ, đợi lệnh ban phát.
Namjoon không phải có mình Jin, Jin biết điều đó, nhưng anh không chút sợ hãi bởi anh có là đồ chơi thì vẫn là một món giá trị bậc nhất, buộc cậu phải nâng niu và dẫu gặp qua trăm ngàn thú vui món lạ khác, vẫn chẳng bị cuốn hút. Cậu tìm ai để có được sự phấn chấn mà bản thân nảy sinh với anh? Ai cho cậu cảm giác sống lại tuổi đôi mươi? Chỉ có anh, chỉ có trên người anh.
"Em chặt quá, xinh yêu."
Một lời khen mà có thốt lên bao nhiêu lần cũng không nhàm chán khi nó là sự thật. Nơi đó của anh chặt chẽ, ẩm ướt, biết cách đón nhận côn thịt to lớn đang đi vào với ý chí khai phá rất chuyên nghiệp. Cậu hài lòng, hài lòng đến mức đốt cổ tê dại, giọng nói chuyển sang khàn đặc.
"Thị trưởng à."
Namjoon bên dưới hì hục cày cắm, bên trên lại không ngừng tàn phá đường viền cổ để in lại dấu tích bản thân muốn, khiến Jin run bần bật trong đủ loại khoái cảm cuồn cuộn. Đầu óc trống rỗng, tầm mắt nhòe đi, anh không còn biết gì ngoài hòa theo sự đưa đẩy ấy để cùng nhau đến một nơi được ví von là thiên đường.
"Aa.. sâu quá thị trưởng a, thị trưởng aaa... ngài lại cắm sâu quá rồi."
Ngón chân Jin cuộn lại lúc dựng chân mình lên, tạo một khoảng trống phù hợp cho không gian đang bị Namjoon chiếm đóng đến không còn khe hở. Họ như truyền sức nóng cho nhau, cùng nhau ma sát cơ thể đẫm mồ hôi nhớp nháp đến mức lửa bốc lên, hòa tan lại thành một.
Jin không nhớ rõ sự ngây thơ, thuần khiết và danh dự của mình bị Namjoon tước đoạt khi nào. Anh chỉ nhớ đêm đầu tiên rất đau đớn, rất bất lực, tất cả như sụp đổ trước mắt, mang theo bản thân chôn vùi. Thế mà hiện tại đang cùng người anh ngỡ căm ghét cả đời quấn chặt vào nhau, còn cố gắng thể hiện tất cả kỹ năng tốt đẹp mình có.
"Sâu sao? Em không thích à?"
Namjoon trêu chọc. Hai tay áp chặt mặt anh rồi cho mắt nhìn người rên rỉ đến chảy cả nước bọt, lưỡi hơi đưa ra nhằm mong cậu trao cho một nụ hôn mãnh liệt. Cậu làm sao bỏ qua được lời mời chào này nên cúi xuống ban phát thứ anh cần, hông càng điên cuồng đẩy như một con robot.
Gió lạnh của màn đêm thổi qua làm Jin càng trốn vào ngực Namjoon với sự run rẩy. Nhờ có thể to lớn của cậu bao phủ hòa với cơn nóng từ việc ân ái, anh chẳng sợ gì, thậm chí là mặc kệ bản thân bị cảm vào ngày mai.
Họ từng cùng nhau quan hệ ở nơi này không chỉ một lần, đó là lý do anh không chút rụt rè. Căn bản chẳng người làm nào dám lên tầng này nếu chưa có sự cho phép của họ nên cứ thoải mái mà đắm chìm trong thủy triều dục vọng.
Hôm nay là ngày con trai của nghị viên Hong kết hôn, vì ông có mối quan hệ mật thiết với Namjoon nên cậu cùng anh xuất hiện tại buổi lễ theo đúng dự kiến. Trong lúc cậu đang phát biểu những lời chúc mừng cho cặp đôi, anh ở bên dưới đang nói chuyện với tân thị trưởng Daegu, Min Yoongi. Đối phương dường như nhỏ tuổi hơn Namjoon? Anh không nhớ rõ.
"Ngài thật sự tài giỏi để ngồi lên chiếc ghế thị trưởng ở tuổi này."
"Không phải khi xưa, thị trưởng Kim giữ được chức thống đốc tỉnh cũng mới ở tuổi 28 sao?"
"Đó là tỉnh tự trị, còn ngài là đô thị, thống đốc có thể so với thị trưởng sao?"
Nói xong, anh còn cùng Yoongi cụng ly. Đối phương lạnh lùng, trầm tĩnh, mức độ nguy hiểm không thua kém Namjoon bao xa. Xem ra, cậu gặp phải đối thủ rồi.
"Các vị đúng là tuổi trẻ tài cao đó."
"Tôi cảm thấy còn do may mắn và sự yêu thương của người dân."
"Nae~"
Anh nở nụ cười ngọt ngào.
Thoáng Namjoon đã tiến đến sau lưng, kéo lấy tay anh để đứng cạnh bên mình.
"Thị trưởng Min."
"Chào ngài."
Cái bắt tay của họ như muốn khiến xương của đối phương vỡ ra, ánh mắt cũng đầy sát khí.
"Jin là thư ký của tôi."
"Tôi biết cậu ấy là người của ngài mà."
Yoongi nhướng một bên mài.
"Thật tốt vì ngài biết, tân thị trưởng Daegu."
Namjoon ghen sao? Anh đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn sang Yoongi. Bất luận vì sao, miễn cậu khẳng định anh thuộc về cậu với người khác là đủ rồi. Một chút ngọt ngào này, đủ làm anh mê muội thêm nhiều năm.
Trên xe, cậu hỏi:
"Không ngờ cũng có lúc em quên mất mình thuộc về ai."
"Ngài ghen à?"
"Không được?"
Namjoon hỏi ngược lại khi đang tập trung vào điện thoại, cậu đang xem một số giấy tờ được gửi nhanh qua email.
"Nhưng ngài đâu yêu tôi."
"Có nhiều kiểu ghen và không nhất thiết yêu nhau mới ghen. Em thừa biết không phải ai cũng ghen tuông khi yêu."
"Ngài đang nói đạo lý à?"
Anh không tin được cậu có thể nói ra mấy lời này.
"Không phải nghề của chúng ta là nói đạo lý thao túng lòng dân sao?"
"Ngài đang định thao túng lòng tôi?"
"Tôi đoán tôi không cần làm điều đó."
Anh vẫn chuyên tâm nhìn ngắm góc nghiêng của cậu. Góc nghiêng kết hợp với nét mặt tập trung càng hoàn hảo.
"Tôi nghĩ ngài cũng nên tìm một chỗ tốt để tôi kết hôn."
Lời Jin vừa dứt, Namjoon quăng điện thoại sang một bên để kéo anh vào lòng, tay còn lại nhanh chóng nâng chiếc cằm nhỏ tinh tế lên.
"Em biết mình đang nói gì không?"
"Ngài không yêu tôi và ngài cũng sẽ kết hôn, vậy tìm cho tôi một chỗ tốt gả vào, không phải rất hợp lý à?"
Namjoon nhẹ nhàng xoa gò má anh, người mang đầy giọng điệu châm biếm.
"Ai có thể giành đồ của tôi chứ?"
Anh hôn lòng bàn tay cậu.
"Xinh yêu. Em là món đồ mà tôi thích nhất trong bộ sưu tập, đánh giá cao nhất trong bộ sưu tập, là thứ mà tôi muốn mang theo bồi táng cùng khi chết thì em nói xem, tôi có thể để em đi sao?"
Lời này Jin nghe quá nhiều rồi, nghe đến mức con tim không còn phản ứng với sự tổn thương nó mang lại. Sau tất cả, vấn đề nằm ở chỗ là anh ngu ngốc yêu cậu, ngu ngốc cứng đầu. Biết mà không thể sửa chính là vô phương cứu chữa, trên đời không còn thuốc cứu anh khỏi tình yêu với cậu.
"Vậy tôi phải làm sao khi ngài kết hôn? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu và hơn hết, tôi đến trước người ngài sẽ cùng phối ngẫu tận 5 năm hơn."
Namjoon hôn xuống trán đối tượng đang dần kích động.
"Em sẽ không làm người thứ ba bởi chúng ta không phải quan hệ yêu đương và chuyện em đến trước hay sau, nó không quan trọng, em biết mà."
Anh đẩy cậu ra để ngồi dậy, điều này càng làm cậu cau mày.
"Đừng tỏ thái độ này với tôi, Kim Seokjin."
Jin không có quyền tỏ thái độ sao? Namjoon dựa vào anh thông minh hiểu chuyện mà bắt anh biết từ điều này đến điều khác. Anh dần quên mất cái gì là cảm xúc thật của mình rồi.
"Ngài mới là người tham lam, Kim Namjoon."
Thu tay mình lại, anh giữ khoảng cách phù hợp với cậu, anh gần như không gọi tên cậu bao giờ.
Namjoon ném đi áo vest lên ghế sofa ở phòng khách rồi cho chân bước theo Jin đi thẳng lên lầu. Đáng lý cậu phải vào văn phòng nhưng bây giờ, tâm trạng cậu không còn dành cho việc công.
"Em điên cái gì đó hả?"
Ném Jin lên giường, tay Namjoon giữ chặt tóc anh rồi ấn mạnh đầu vào gối.
"Em có biết tôi đã cho em rất nhiều giới hạn không? Thế mà em đang thái độ với tôi? Con mẹ nó Kim Seokjin em nên biết điều đi."
Cậu nghiến răng trong lúc nói câu cuối. Anh im lặng, không phản kháng, không vùng vẫy. Anh đang bận tự chữa lành cho con tim mình.
"Lần này là lần cuối chúng ta nói về chủ đề sáo rỗng này, nhớ chưa?"
Ngữ khí đáng sợ của cậu vẫn không đủ ép anh đáp lời.
"Tôi có kết hôn hay không, không liên quan đến em và em không được phép chen vào chuyện này. Tôi đối xử tốt với em vì em là đồ của tôi, người của tôi. Tôi ghen hay khó chịu vì tôi ghét ai chạm vào món đồ chơi của mình, em biết tính cách này gọi là gì, Jin à. Em rõ tất cả nên đừng chạm vào cấm kỵ nữa."
Không được phép? Đơn giản giữ anh cạnh bên đến chết vì chiếm hữu? Anh có cần tự cười nhạo bản thân?
"Học lại phạm vi em có thể biết và ngừng ảo tưởng những thứ không tồn tại đi. Lần sau, nếu em còn thái độ này, giọng điệu này và làm điên khùng nữa, tôi không để yên cho em đâu."
Nói xong những thứ cần nói, Namjoon cũng buông tay và rời khỏi giường. Cậu không chắc bản thân sẽ tha thứ tất cả cho cái gọi là sắc đẹp hoàn hảo trên thế gian.
Khác với giọng điệu như muốn giết người ban nãy, cậu bảo:
"Nghỉ ít hôm đi, tôi thấy tâm lý em không ổn định chút nào cả. Ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi gây họa."
Tiếng cửa phòng đóng lại rất lớn, Jin hít vào một hơi sâu rồi từ từ ngồi dậy. Tình huống vừa rồi anh có sợ không? Lời cảnh cáo đó có làm anh rét trong lòng không? Anh chỉ biết ánh mắt và gương mặt đều ghi hai chữ căm phẫn, nước mắt cũng tự khắc rơi.
"Không sao, mình còn trẻ mà, mình có thời gian để chờ đợi."
Cả đời này của anh đã định là chỉ biết một mình Kim Namjoon. Hào quang của nhân vật từ ngoài xông vào, kéo anh ra khỏi căn hộ của người đàn ông hơn 60 tuổi, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Mục đích của cậu không tốt đẹp nhưng ấn tượng ghi lại trong anh lại quá hoàn mỹ.
Khi đó anh bao nhiêu tuổi? Hiện tại anh bao nhiêu tuổi? Anh vẫn còn rất trẻ, rất nhỏ. Dù cậu có đào tạo anh thành sát thủ chuyên nghiệp hay một đối tượng đủ quyền hành và trí óc để xử lý mọi việc thì anh mới 23 tuổi thôi. Ở tuổi của anh dù người khác có thể kiếm tiền tỷ thì cũng không phải chịu những thứ kinh khủng anh đã trải qua. Anh không oán thán, anh cố vì cậu để đổi lại gì chứ?
Anh chỉ muốn trái tim đó thôi. Anh muốn cậu yêu mình đến điên rồi.
"Chắc chắn ngài ấy không muốn yêu khi chưa giành được chức tổng thống."
Jin tự gạt mình khi đang lau nước mắt.
"Hoặc ngài ấy không hiểu những gì ngài ấy làm cho mình là tình yêu."
Tuổi của Jin là tuổi mà người khác đối xử tốt một chút, liền nghĩ đó là yêu, phải không? Không. Anh không nghĩ mình ngốc đến mức ấy.
"Thị trưởng."
Trợ lý Do cúi đầu chào Namjoon. Cậu nới lỏng cà vạt của mình rồi ngồi xuống ghế.
"Cho người canh chừng em ấy cho tốt. Không có lệnh của tôi, không để chạy lung tung."
"Tôi biết rồi ạ."
Namjoon tin rằng chuyện cậu muốn kết hôn đã tạo ra một hiệu ứng xấu đối với Jin, đặc biệt là cậu còn im lặng và muốn đổi vị trí anh với con thống đốc Jeon. Coi như lựa chọn này đã sai ngay từ đầu, cậu đáng lý không nên yên lặng, giấu anh thứ không đáng. Đành chấp nhận sự kịch tính, bất thường anh biểu lộ cũng như tặng anh chút thời gian nghỉ ngơi.
"Mua gì đó bù đắp."
"Tôi sẽ nói người chuẩn bị ngay."
Vì thống đốc Jeon đang bị điều tra nên con gái của ông đương nhiên không được tuyển vào làm thư ký ở tòa thị chính. Trước mắt, anh vẫn giữ nguyên chức vụ này cộng với chức giám đốc ở thương mại Samyon. Sau lưng của Namjoon là một tập đoàn nhiều đời do gia đình xây dựng, cộng với lúc còn trẻ, khi chập chững bước vào chính trị, cậu cũng ứng tuyển làm CEO ở một vài tập đoàn lớn nên vốn rất hùng hậu. Chuyện tranh cử hoàn toàn không cần lo về phía nhà tài trợ, cái cần là giải quyết được tất cả đối thủ.
"Min Yoongi đó, không tầm thường đâu."
Jin nói với trợ lý Do.
"Thị trưởng cũng có nói."
"Lý lịch thật sự sạch sẽ nhưng người trong giới này lấy đâu ra sạch sẽ chứ?"
Jin khó chịu, đóng lại chỗ hồ sơ.
"Nhưng thị trưởng không nói sẽ đối đầu với ngài Min, cậu Kim, tại sao cậu tò mò?"
"Không có gì."
Trợ lý Do nhìn ra anh đang che giấu gì đó.
Jin mở cửa cầu thang bộ nằm phía ngoài toà thị chính để nhìn người đang đứng cách mình 10 bậc cầu thang. Anh đã phát hiện ra kẻ khả nghi lúc bực bội mở tung cửa sổ phòng. Đây là lối thoát hiểm bị niêm phong, người dùng nó, còn đi vào ban đêm, hiển nhiên không tốt lành gì.
"Đi đâu vậy? Cổng chính khó vào à?"
Hắn nhanh quay lưng chạy đi, Jin cấp tốc đuổi theo. Vì tốc độ của anh quá nhanh nên đối phương chọn bám vào thanh vịn để nhảy xuống những tầng bên dưới, thế mà khoảng cách giữa họ vẫn không giảm bao nhiêu.
Thời gian không thể tính bằng phút bởi rất nhanh, Jin đã đuổi theo kịp và dùng chân đá mạnh con người chưa kịp tiếp nền từ cú nhảy tầng trên xuống. Xương sườn đối phương như vỡ ra nhưng vẫn nhanh đứng lên để cùng anh đánh đấm với hy vọng tìm được một con đường chạy trốn thành công.
Nội bộ ai không biết Namjoon nuôi một đoá hoa mà cánh hoa bén hơn dao? Đối đầu với anh, căn bản không có đường sống.
Vừa tránh né những đòn tấn công, Jin nhanh cởi khăn lụa trên cổ xuống và dùng nó để trói tay hắn dùng tung cước kia kéo ngược ra sau, song đá thêm một cái làm đối phương quỳ xuống. Dù hắn còn một tay nhưng sự chống cự không đáng kể với sức khắc chế anh tạo ra.
"Người của ai?"
"Không của ai cả."
Kéo đối phương đứng lên sau khi trói hai tay chung một chỗ bằng chiếc khăn lụa chính Namjoon tặng cho mình, nó đến từ một thương hiệu của Đức.
"Anh biết còn bao nhiêu tầng để xuống tầng G không?"
Jin ép đối phương sát vào thành chắn.
"Cậu muốn làm gì?"
"Làm gì nhỉ?"
Anh nhấn đầu đối phương mạnh xuống khiến chân cách mặt gạch vì cơ thể mất thăng bằng. Lúc này, hắn mới biết hoảng loạn mà vùng vẫy.
"Cậu không thể làm bừa."
"Anh không xứng đáng gặp ngài Kim để nói bản thân là người của ai đâu, mà vốn anh có thừa nhận, cũng chẳng giúp ích gì cả. Anh căn bản không có chút giá trị nào."
Khi hắn định đáp trả, âm thanh của bước chân từ trên vọng xuống. Rất nhanh, trợ lý Do xuất hiện trước mặt anh.
"Thị trưởng tìm cậu, thư ký Kim, giao chỗ này cho tôi đi."
Ném đối phương sang một bên, anh thì thầm.
"Rõ là đang vui."
"Thư ký Kim."
Anh phủi phủi tay bảo:
"Nhớ lấy lại khăn lụa cho tôi, nó là quà của thị trưởng"
"Tôi biết rồi."
"Cảm ơn anh."
Sau đó, anh nhanh chân đi gặp Namjoon.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co