Truyen3h.Co

SKYFALL | NAMJIN

Chap 3: Suy tính

Eda_Kim


Jin gõ cửa rồi bước vào phòng, Namjoon vừa họp xong nên bận rộn xem các giấy tờ cấp dưới nộp lên. Cậu cần chọn ra một trong những đề nghị hợp lý nhất để kết hợp với ý kiến của mình. Sắp tới có một cuộc trao thưởng cho dự án cải cách thành phố, cậu quyết tâm giành chiến thắng.

"Ngài tìm tôi à?"

"Chuyện gì xảy ra?"

"Phát hiện có kẻ đột nhập, chưa biết người của ai, trợ lý Do đang lo liệu."

Namjoon rời khỏi bàn làm việc, lấy khăn tay từ trong túi áo ra, giúp Jin lau mồ hôi vươn trên mặt. Anh ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp như chứa biểu cảm không quen với hành động này. Cậu cho anh mọi thứ, chiều anh mọi chuyện nhưng hiếm khi thể hiện sự quan tâm. Cậu muốn anh đừng ngu ngốc tin vào tình yêu hay mong đợi cậu hồi đáp, thế mà cậu suốt ngày vờn với trái tim đầy tổn thương. Anh tự bảo mình không phải con nít nhưng cậu cho kẹo, cho đồ ngọt là ngoan ngoãn, vui vẻ ngay.

"Mệt không?"

"Đang vui thì ngài gọi về."

Môi anh bĩu ra và cậu hôn xuống.

"Nhưng ngài chưa nói ngài tìm tôi làm gì."

Namjoon quay lại bàn làm việc ngồi xuống rồi hỏi:

"Em điều tra thêm về Min Yoongi?"

"Chuyện này vốn không liên quan đến ngài."

"Jin."

"Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì bất lợi cho ngài, không cần lo."

Namjoon nhìn Jin. Anh không ngang nhiên đi điều tra ai đó, trừ khi đối phương đã làm gì và anh giấu cậu.

"Cũng không còn sớm, tôi về đây."

"Em không ở lại bảo vệ tôi à?"

"Tôi đâu phải là vệ sĩ của ngài."

Jin nói với đôi mắt long lanh.

"Jin."

"Ngài thuê bốn vệ sĩ làm gì rồi yêu cầu một thư ký như tôi ở lại bảo vệ ngài?"

"Em càng ngày càng ương ngạnh."

"Tôi không. Đơn giản là sự an toàn của ngài đã được đảm bảo và đang quá khuya nên tôi về thôi."

Căn bản, Jin chỉ đi với Namjoon ở những nơi cần thiết hoặc những nơi không thể rầm rộ mang vệ sĩ vào, chỉ cần anh là đủ. Còn bây giờ mọi thứ an toàn, một con gián không biết sống chết cũng bị anh bắt còn gì? Anh chắc chắn cậu ổn mới dám rời đi dẫu ngoài mặt tỏ ra thiếu quan tâm để trêu chọc.

"Tôi đào tạo em đó Jin."

Namjoon tỏ ra khó chịu nhưng rõ là chứa nhiều bất lực hơn.

"Muộn lắm rồi, ngài nhìn."

Tay Jin chỉ lên đồng hồ, cậu thở ra một hơi.

"Được rồi, về đi."

"Yêu ngài."

Thế là Jin nhanh chạy đi. Namjoon tựa lưng vào ghế, tự thì thầm:

"Người trẻ bây giờ là như thế à?"

Cách Namjoon nhìn những người bằng tuổi anh đều nhận xét họ là những đứa nhóc. Anh còn trẻ, rất trẻ, cậu phải công nhận điểm này. Khi đóa hoa vừa nở, cậu đã ngắt xuống, đem cắm vào vùng đất chết, dù mạnh mẽ nên giữ được nét đẹp đẽ lẫn sinh tồn tại nơi nguy hiểm, gian khổ thì đến cùng, vẫn là một đóa hoa, một thứ mềm mại, dễ rơi cánh.

Dù đang ngủ nhưng Jin vẫn nhạy bén, cảm nhận được bên cạnh mình có người, còn đang nhìn chằm chằm nên nhanh mở mắt ngồi dậy. Bởi hơi thở và mùi hương ấy không thuộc về Namjoon nên cần cảnh giác, không thể phớt lờ.

"Tôi làm cậu thức giấc à?"

Kim Gijung, ba của Namjoon ngồi xuống ghế sofa đối diện. Anh đang ở tầng 5, ban đầu định đọc một số sách về kinh doanh nhưng cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ quên.

"Thị trưởng đang không có nhà."

"Tôi không tìm nó."

Anh đưa ánh mắt không chút thiện cảm nhìn lại.

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Tuần rồi là ngày tổng kết cổ phiếu của Meraki."

"Thì?"

"Thấy cậu trung thành với Namjoon, giúp nó không ít chuyện và quan trọng vẫn là gương mặt giống với tình đầu của tôi, tôi tặng thứ này cho cậu."

Dứt tiếng, trợ lý của ông đặt xuống mặt anh phong bì.

"Bên trong là giấy tờ tặng cổ phiếu đã được công chứng, sang tên mọi thứ hợp lệ."

"Tôi không nhận đâu."

Tại sao anh phải nhận thứ này? Namjoon chắc hẳn cũng không vui.

"Nhận đi, cậu xứng đáng mà. Cậu nên tự tạo cho bản thân một chỗ đứng vững, đừng mãi mang danh là người của Namjoon. Nó có biết bao nhiêu người dưới trướng chứ? Cậu đặc biệt hơn họ hay không, vẫn sẽ chẳng là gì nếu cậu không có quyền lực cho riêng mình."

Nói xong, Kim Gijung đứng lên rời đi. Ông yếu hơn trước rất nhiều, hiện tại mỗi bước đi đều cần sự hỗ trợ của gậy gỗ. Vừa đi, ông vừa nói nhỏ:

"Nó hưởng hết tất cả nét đẹp mà mẹ nó để lại."

"Lin tiểu thư thật khéo sinh."

Kim Gijung nở một nụ cười sau khi nghe trợ lý đáp. Người trợ lý này cũng không còn trẻ do đi theo ông nhiều năm.

Cửa thang máy mở ra, ông đã thấy con trai mình từ ngoài tiến vào.

"Ba đến mà không báo trước gì cả."

Cậu hơi ngạc nhiên trong lúc nói. Rất ít khi ông đến thăm cậu, đa số đều gọi cậu về nhà lớn hoặc nói tại văn phòng ở Meraki.

"Ba đâu có tìm con, báo trước làm gì?"

Thay vì ra về như dự định, ông đã cùng cậu ngồi tại bàn trà nói chuyện.

"Ba nhớ tình đầu nên đến nhìn con của tình đầu à?"

Giọng Namjoon đầy trêu chọc. Mẹ của anh là tình đầu của ông, không phải anh may mắn giống bà mà vì anh là con của bà. Tiếc thay bí mật này, anh nào hay biết.

"Nếu không phải tại con ngang nhiên cướp người, ba cũng đâu cần lâu lâu đến đây một lần."

Kim Gijung nhấp một chút trà nóng. Gần 70, sở thích cũng thay đổi, không còn đam mê cafe hay rượu, chỉ yêu sự nóng đắng nhưng trầm vị dư âm của trà.

"Nhưng Jin đáng tuổi cháu nội của ba đó."

"Nó không đáng tuổi làm con trai của con sao?"

Namjoon nở một nụ cười với câu nói không kém sự chí mạng. Nếu đổi lại là cậu kết hôn sớm, không phải dư sức làm ba với người bằng tuổi anh? Khoảng cách 20 tuổi này, đủ làm họ phù hợp với mọi vai vế.

"Nếu nó là con của ba thì tốt biết bao."

Ông tỏ ra tiếc nuối trong ánh mắt.

"Ba hiểu mình đang nói gì không?"

Giọng cậu thay đổi, gương mặt đanh lại.

"Thông minh lanh lợi, tài giỏi, còn mới 23 tuổi, con xem, ba già rồi, nếu trong nhà có một đứa con trai nhỏ như nó, tốt biết bao với không khí tươi mới?"

"Đời không như mơ ba à."

Sau khi phát hiện tình đầu có một đứa con trai mang tuổi trùng khớp với sự kiện năm xưa, ông liền cho người thực hiện xét nghiệm DNA. Tiết là kết quả không trùng khớp, anh không phải con ruột của ông. Dẫu không chung huyết thống, ý tưởng mang về cạnh bên vẫn được nung nấu, vậy mà Namjoon lại phỏng tay trên, ngang nhiên cướp anh đi.

"Năm đó ba gặp mẹ Jin, khi bà ấy 16 tuổi thôi. Giống như con gặp Jin năm 18 tuổi vậy. Kể ra cha con chúng ta có điểm tương đồng đấy, đều gặp người đẹp nhất trong đời khi họ đang ở độ tuổi xuân nồng."

Khi Namjoon nghe tin ba mình đang làm thủ tục để xác nhận người tình nghi là con rơi bên ngoài, cậu đã nhanh chóng ra tay với kết quả DNA. Cậu không muốn ai chen chân vào gia phả nhà mình, ảnh hưởng đến lợi ích, quyền hạn. Nhưng may thay, kết quả giả đưa cho ông, cùng kết quả thật bản thân nhận đều chứng minh anh không phải con ruột.

Tuy nhiên, mẹ của Namjoon rất khổ sở vì cái gọi là tình đầu của ông, hơn hết ông đi xét nghiệm nhận thân với đứa trẻ 18 tuổi đã chứng minh ông ngoại tình. Cậu vì trả mối thù thay mẹ mình, mới bắt Jin đi, mới khiến anh không còn đôi tay thanh thuần, mới biến anh thành đồ chơi của mình. Xong chuyện qua nhiều năm, nỗi hận thù, sự khó chịu đã dần phai đi, cậu ngừng nghĩ thêm về nó. Bằng không, anh làm gì nhận được sự cưng chiều nào.

"Nhưng ba là tình đầu khó phai, còn tôi không yêu Jin."

"Con có thể không yêu nó sao?"

Namjoon nhún vai. Đương nhiên là cậu không yêu.

"Con không sắp xếp cho nó đàng hoàng à? Con phải kết hôn, muộn nhất là giữa năm sau."

"Có sắp xếp thì ba cũng không có cơ hội đâu."

Tại sao phải sắp xếp cho Jin? Jin sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, không đi đâu cả.

Namjoon ngồi xuống cạnh bên hỏi:

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Anh quay sang, giúp cậu cởi cà vạt.

"Không có gì. Lần nào gặp lại ông Kim, tôi đều nhớ về chuyện đêm đó, chỉ có vậy."

Kể ra, chuyện đêm đó Kim Gijung chưa bàn xong thì Namjoon đã đến, nếu không, thỏa thuận đôi bên có thể kết thúc ở chỗ không phải bạn giường. Ông không thiếu những món ngon khác, còn anh là con tình đầu, ông có thể nhận làm con nuôi, cháu nuôi, hoặc gì đó tương tự.

Thế mà Namjoon xuất hiện, cố tình nhét chữ vào mồm, làm Jin cũng hiểu lầm mọi thứ nhưng thật chất, cậu cố tình thao túng anh ngay thời điểm tâm lý đang hỗn loạn. Chỉ cậu mới muốn anh trở thành đồ chơi của mình. Còn câu nói của Kim Gijung nghe đầy ẩn ý xấu xa mà thật chất còn chưa nói rõ ràng gì cả.

"Ông ta nói gì với em?"

"Không gì cả, chỉ đưa cho tôi một ít cổ phiếu, bảo là thưởng cho tôi vì trung thành với ngài."

Namjoon hôn anh.

"Tối nay có chuyến bay đến Busan, em soạn đồ chưa?"

"Soạn xong rồi."

"Ngoan. Tôi đi nghỉ một chút."

Cậu hôn anh lần nữa rồi đứng lên, quay về phòng của mình.

"Ngài ấy không nói gì về cổ phiếu cả, ngài ấy rõ là chẳng quan tâm."

Jin thở ra, nhìn lại chỗ vốn hóa cổ phiếu mang lại cho mình lên đến hàng tỷ won trong con số liệt kê vào tổng tài sản. Namjoon tặng anh rất nhiều thứ, thậm chí là tiền tiêu mãi không hết nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chủ một tài sản nào đó. Cảm giác thật kỳ lạ.

Lật trang sách mới, thế mà Jin vẫn không có tâm trạng nên tiếp tục trầm tư. Khi nãy, anh không nghĩ về lần đầu gặp ông Kim hay Namjoon, mà anh bận nghĩ về những thứ ông đã nói.

Đúng, mang danh là người của Kim Namjoon thì được gì? Sau này cậu kết hôn, dù tất cả ngoài kia đều biết anh từng là vật quý giá trong tay cậu cũng không giúp ích. Họ sẽ chuyển sang cung phụng người danh chính ngôn thuận nhận về hai chữ phu nhân, không phải anh.

Nếu không nhanh tạo cho mình quyền lực và chỗ đứng, Jin không chỉ bị lãng quên còn vô giá trị. Ai biết được khi anh có quyền lực tối thượng, đủ sức đưa cậu lên tổng thống, người cậu cùng kết hôn là anh thì sao? Anh sẽ mơ giấc mơ này thật tốt. Đem nó thành hiện thực thật tốt.

Tại Busan. Jin cùng Namjoon đến những nơi cần thiết thì quay lại khách sạn. Họ ở chung phòng, đây là chuyện không mới lạ bởi cậu luôn tìm anh vào lúc rảnh, lúc say, đôi khi ngay thời điểm cùng nhau đi tiệc về đã dán chặt trên cửa phòng ngay lập tức. Thế họ thuê một căn VIP, mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều.

"Em chuẩn bị xong cho ngày mai chưa?"

Anh gật gật.

"Làm nhanh gọn, hiểu không?"

"Tôi biết tôi nên làm gì mà."

Namjoon hôn trán anh.

"Em muốn đi tắm với tôi không?"

"Không thèm."

"Em có quyền quyết định?"

"Thế ngài hỏi làm gì?"

Jin bĩu môi khi Namjoon xốc mình lên, ngoài tay choàng cổ thì chân anh cũng kẹp ngang hông cậu.

"Thích xem sự cứng đầu của em."

Anh khịt mũi.

Namjoon tiến vào phòng ăn đã đặt trước phó thị trưởng Busan và một vài quan chức khác.

"Phó thị trưởng Go, ngài sao vậy?"

Đối phương nhanh đứng lên, cùng cậu bắt tay xong thì bảo:

"Vì nhà hàng này không còn chỗ đổ xe, xe tôi phải đổ ở bên đường nên lúc bước vào nhà hàng, bị quả bóng của đám trẻ rơi cúng cổ, giờ thì đau quá, xương cốt người già thật sự tệ mà."

Một vài vị khách chung bàn bảo:

"Lần trước chỉ đi đánh golf mà cột sống tôi gần như trẹo đó."

"Vẫn là thị trưởng Kim của chúng ta phong độ biết bao."

Bỏ qua những lời khen ngợi, Namjoon bảo:

"Lực của quả bóng khi va vào chúng ta không phải nhẹ đâu, còn ngay vị trí nguy hiểm thì để lâu không tốt. Đúng lúc thư ký của tôi biết qua một chút y học, nếu ngài không chê, để thư ký của tôi kiểm tra xem có trật hay không."

Phó thị trưởng hơi suy nghĩ nhưng vẫn gật đầu. Đợi ông ngồi xuống ghế, anh tiến đến.

"Xin phép."

"Cậu cứ tự nhiên đi."

Sau đó Jin bắt đầu xem cổ của ông. Những ngón tay của anh chuyên nghiệp xác định rõ ràng từng đốt cổ của anh, chầm chậm dò lên xuống vài lần rồi bảo:

"Có một chỗ hơi lệch rồi, ngài có thể chịu đau khoảng vài giây không phó thị trưởng."

Người của ông tiến đến cạnh bên anh, Namjoon nhanh đưa mắt nhìn.

"Không sao đâu trợ lý Choi, tôi có thể chịu đau, dù sao hiện tại cũng đang rất đau rồi."

Thế là anh nhanh giúp chỉnh lại đốt cổ, cơn đau ập đến làm ông nhăn mặt nhíu mày nhưng thoáng lại thấy khỏe hẳn.

"Ơ, thật sự thoải mái hơn nhiều rồi này."

"Thật sự vui khi có thể giúp ngài."

Sau đó, anh quay lại cạnh Namjoon để ngồi xuống.

"Thư ký của thị trưởng Kim có khác, tài giỏi về mọi mặt."

Ai đó đã khen ngợi.

"Là tôi may mắn tuyển được một thư ký tốt."

Tay cậu giấu dưới gầm bàn, xoa xoa đùi anh.

"Tôi phải về tuyển lại thư ký của mình thôi."

"Tôi cũng thế."

"Bây giờ chúng ta bàn chuyện chính được rồi chứ?"

Namjoon hỏi. Phó thị trưởng Go cười bảo:

"Vâng, vâng thị trưởng Kim."

Lúc cả hai cùng ngồi vào xe, Namjoon hỏi:

"Em đổi kế hoạch à?"

"Thời cơ tốt trước mắt, tận dụng thôi."

Namjoon có chút không hiểu nhìn anh.

"Ngài chỉ cần biết, ngài không thể bay về Seoul vào ngày mai."

"Em làm gì với cổ của ông ta?"

"Ngài muốn thử không?"

Tay anh choàng qua vai Namjoon, xong cho những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp di chuyển trên gáy cậu.

"Em dám?"

Cậu hôn cánh mũi anh, họ đang quá gần nhau, một khung cảnh ám muội.

"Không phải là không dám, mà đơn giản là vì tôi yêu ngài thôi."

Tham dự xong đám tang của phó thị trưởng, Namjoon và Jin cũng quay lại Seoul. Bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân gây đột tử càng làm người nhà rầm rộ kéo cảnh sát vào cuộc bắt buộc điều tra. Cách đây không lâu là thị trưởng Daegu qua đời, trong vòng ba tháng, hai nhà chính trị gia danh tiếng đều chết thì nhà nước phải có một câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ là ngay cả khám nghiệm pháp y cũng không thành công giải mã, anh hay cậu cần gì lo sợ? Vốn ngay lúc anh giúp ông nắn cổ có bao nhiêu con người ở đó? Chính miệng ông còn cảm thấy khỏe cũng như ăn uống bình thường, việc tang thương xảy ra sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Trợ lý tại Samyon đưa cho Jin các giấy tờ cần thiết.

"Đây là thương hiệu muốn được xuất hiện trong trung tâm của chúng ta."

"Nhà hàng sao?"

"Vâng."

Jin xem sơ qua rồi bảo:

"Tôi sẽ trả quyết định vào ngày mai."

"Vậy tôi ra ngoài trước."

Jin dùng tay ra hiệu cho đối phương rời đi.

"Samyon cũng thuộc nhà của Namjoon, mình phải làm gì đó mà không liên quan đến ngài ấy mới được."

Đột nhiên Jin nhớ ra một thứ, nhanh mở điện thoại lên kiểm tra.

"Đảng đang tuyển phát ngôn viên."

Đây không phải là một cơ hội tốt? Anh nhấn nút gọi trợ lý của mình vào lại văn phòng. Bây giờ, anh cũng có một đối tượng trung thành riêng.

"Giám đốc."

"Chuẩn bị hồ sơ gia nhập đảng dân chủ cho tôi."

"Dạ vâng, tôi đi làm ngay."

"Giữ kín chuyện này trước khi tôi thành công trở thành một trong những phát ngôn viên của đảng."

Giấu Namjoon làm chuyện này, Jin không chắc sẽ ổn nhưng anh cần tạo cho bản thân một chỗ đứng riêng, đây là sự thật. Liệu cậu có vì nó mà nghi ngờ sự trung thành của anh không? Chắc chắn là không bởi anh nào ngại đi xử lý những kẻ chẳng đáng sống giúp cậu, nào ngại tay mình nhuốm máu rồi tự giằng xé trong đêm dài nhiều mộng còn gì?

Trong lúc đang đi qua đi lại đầy bất an, điện thoại của anh reo lên.

"Alo."

"Đã mở quà chưa?"

Giọng của Yoongi còn trầm hơn lúc đầu họ gặp nhau. Lấy điện thoại ra khỏi tai, anh nhìn lại số điện thoại trên màn hình, đối phương dùng số mới gọi cho anh.

"Ngài đừng làm mấy chuyện này nữa được không thị trưởng Min?"

"Tại sao? Tôi tặng quà cho người tôi thích."

"Tôi không thích ngài."

"Tôi thích em là được."

"Sao ngài có thể nói ra mấy lời này?"

Ánh mắt Jin đang dán vào hộp quà màu hồng nằm trên giường.

"Vì Kim Namjoon cũng không yêu em nhưng em vẫn trung thành."

"Biết tôi...."

Anh đã không nói hết vì tay nắm cửa bị xoay.

"Tôi bận rồi."

Nhanh tắt máy, anh nở nụ cười với cậu.

"Em về sớm hơn tôi tưởng."

"Xong cuộc họp là tôi về luôn, tôi cố làm nhanh mọi thứ để còn quay lại tòa thị chính vào ngày mai."

"Em không cần quá sức."

"Tôi thấy ổn."

Anh vừa nói, vừa giúp cậu cởi áo vest.

"Có một cuộc họp khẩn vào 9 giờ tối nay, em theo tôi đến đó, trợ lý Do bận đi giải quyết một số chuyện khác rồi."

"Vâng."

Hiện đang 7 giờ, họ còn hai tiếng chuẩn bị.

"Ngài tranh thủ ăn gì đó và nghỉ ngơi một chút."

Lúc Jin đang chọn xem tối nay mặc áo sơ mi màu gì thì Namjoon đã đặt hộp quà anh ném trên giường vào mắt.

"Của ai đấy?"

"Không biết."

Anh đơn giản đáp.

"Em không biết thật à?"

Namjoon nhếch một bên mài.

"Ừm, không có thông tin người gửi, trợ lý Son mang nó vào cho tôi. Tôi định bảo quăng đi nhưng thấy hộp khá xinh nên mang về."

Cuối cùng, Jin chọn được chiếc áo sơ mi thanh lịch nhưng không nhàm chán.

"Em không sợ bên trong có máy nghe lén hoặc gì đó nguy hiểm?"

"Ừ nhỉ, để tôi kiểm tra."

Là Yoongi tặng, lấy đâu ra thứ nguy hiểm.

"Lần sau đừng mang những thứ không rõ nguồn gốc về nhà nữa."

Namjoon không sinh nghi hoặc nổi giận bởi người tặng quà cho Jin rất nhiều. Họ muốn lấy lòng anh, để anh cân nhắc nói tốt với cậu, thậm chí là tìm cơ hội nhắc qua tên họ một lần trước mặt cậu cũng đủ hài lòng. Song, có nhiều thứ gửi thẳng qua cậu lại quá lộ liễu, thông qua anh vẫn là dễ dàng hơn nhiều, chẳng lo lắng bị phanh phui.

"Tôi biết rồi."

Jin mở hộp để kiểm tra vì bây giờ anh không làm, Namjoon sẽ sinh nghi, chỉ biết tự cầu mong Yoongi không tặng gì đó khó ăn nói.

"Là rượu."

Jin giơ chai rượu lên.

"Nó năm sinh của tôi in trên chai rượu."

"Kiểm tra xem phần nắp có bị khui hay chưa."

Namjoon lo lắng người tặng bỏ vào chai rượu một số thiết bị.

"Vẫn chưa."

Chỗ còn lại là hoa khô. Yoongi thuộc tuýp kiệm lời, cục mịch nên độ lãng mạn đến mức này đã là cao.

Người làm mang thức ăn lên, Jin cũng giao chỗ đồ này cho họ mang xuống dưới nhà.

"Rượu cứ đặt ở phòng bar, hoa thì bỏ đi."

"Dạ cậu Kim."

Lúc nhận hộp quà từ tay anh, bà sơ ý làm rơi nên chỗ hoa bên trong đổ hết ra nền. Bà luống cuống xin lỗi, anh bảo không sao rồi đứng lên, tiến đến chỗ Namjoon để cùng thưởng thức bữa tối.

"Cậu Kim, cái này..."

Anh dừng bước nhìn bà nhặt được một chiếc nhẫn từ trong chỗ hoa.

"Em thật sự không biết ai tặng à?"

Namjoon châm chọc, nụ cười này của cậu, trông đáng sợ một cách kỳ lạ, rõ là nó tươi đến lộ má lúm.

"Tôi thật sự không biết."

Anh vẫn chối đến cùng. Bây giờ thừa nhận chỉ có lớn chuyện trong khi anh không muốn gây nhau.

"Không một ai vì công việc mà tặng nhẫn cho em đâu."

"Tôi không biết thật mà."

Xong, anh quay sang nói với người làm:

"Bỏ luôn cả nhẫn đi."

"Đó không phải là mẫu nhẫn em thích à?"

Giá trị của chiếc nhẫn đó không rẻ hay thua những chiếc nhẫn Namjoon tặng anh, đôi khi nó còn mang một bề dày lịch sử.

"Trông mắt em bối rối lắm đó."

"Thì bối rối thật mà, đột nhiên xuất hiện thứ khiến ngài hiểu lầm tôi, tôi có thể không lo lắng sao?"

Lời của anh không phải thiếu hợp lý. Nếu Jin thật sự không biết ai tặng thì chuyện chiếc nhẫn xuất hiện cũng đâu thể quy chụp anh phản bội cậu hoặc trong lòng có ai khác.

"Đem cả chai rượu đó bỏ đi."

Hạ lệnh xong, Namjoon gắp thức cho anh. Chuyện này kết thúc như thế.

"Tôi hy vọng ngài không khó chịu."

"Lần sau đừng nhận những món lung tung là được."

"Tôi làm sao biết trong đó có gì?"

Môi anh bĩu ra.

"Chính vì không biết mới không được nhận. Đâu phải em không rõ điểm này, nếu nó là thứ nguy hiểm như thiết bị nghe lén, camera, thậm chí thứ gây sát thương thì sao?"

Yoongi sẽ không gửi mấy thứ đó, anh biết, anh không điên mang về nhà riêng hộp quà chẳng rõ nguồn gốc, chỉ tại anh đâu thể thú nhận sự thật. Chỉ đành tỏ ra hối lỗi, đáp lời người đang cao giọng dạy bảo rằng:

"Lần sau sẽ không vì cái hộp đẹp mà bỏ qua nguy cơ, tôi hứa."

Cậu kéo kéo má anh.

"Tôi sẽ tặng em những món quà trong chiếc hộp đẹp hơn."

"Yêu ngài."

Anh nở nụ cười tít mắt, gắp lại thức ăn cho cậu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co