Chap 4: Ghen?
"Ban nãy dì bỏ chiếc nhẫn ở đâu vậy?"
Jin đã hỏi khi Namjoon chưa đi xuống lầu để cùng nhau đến buổi họp đột xuất.
"Tôi đã giữ lại, tôi biết cậu thích nó, cậu Kim."
Bà cho tay vào túi định lấy ra nhưng anh nhanh cản lại.
"Giữ bí mật giùm tôi, đợi chúng tôi ra khỏi nhà thì mang nó lại lên phòng."
"Vâng, thưa cậu."
Bà chọn giữ lại vì nó quá đắt, nếu Jin không hỏi về nó giống như bà dự định thì bà mang về cho người thân hoặc bán đi cũng không thành vấn đề. Nhưng bà chắc chắn anh sẽ tìm bởi nó rất đẹp, rất đúng loại anh thích. Bà theo hầu hạ anh cũng khoảng 5 năm nên phần nào rõ tính cách.
Hôm nay là sinh nhật của Jin mà Namjoon quá bận rộn nên anh chỉ một mình ngồi nhìn chiếc bánh sinh nhật hai tầng hình trái tim cậu tặng với chỗ quà trước mắt. Anh không có động lực để thổi nến, anh muốn phớt lờ mọi thứ nhưng để cậu biết lại sợ cậu hiểu lầm bản thân không thích nên đành châm nến, thực hiện điều ước họ có thể cạnh bên nhau mãi mãi.
Namjoon bận chuyện nước, Jin không thể bắt cậu vì sinh nhật của mình mà thay đổi lịch trình. Nếu cậu thừa nhận cậu yêu anh hoặc anh không phải đồ chơi của cậu thì còn cố gắng đòi hỏi, tuy nhiên họ là gì của nhau? Giữa họ có gì? Cậu không bỏ công việc vì sinh nhật của món đồ chơi.
Mặc dù Jin nghĩ con tim đã quen với những lời tổn thương Namjoon nói nhưng đôi lúc vẫn rất đau, rất nặng lòng. Cậu không thể tìm một danh phận nào đó dịu dàng hơn cho anh? Ai lại hao tâm tổn sức cưng chiều một thứ làm ấm giường? Rõ là anh khác những đối tác ngoài kia của cậu nhưng đồ chơi thì mãi là đồ chơi, phải không?
Có nên khóc vào ngày sinh nhật? Jin thấy tủi thân và con tim ngu ngốc lại đau rồi. Cuộc sống của anh không cô đơn nhưng thật chất rất cô đơn, anh không có ai để nói chuyện ngoài Namjoon, chỉ là anh có thể nói nỗi lòng mình với cậu sao? Anh luôn phải làm một kẻ hiểu chuyện, một kẻ chừng mực, một kẻ ngoan ngoãn nghe lời trong khi nội tâm là vô vàn cảm xúc, anh còn ở độ tuổi cực kỳ nhạy cảm.
Hoàn thành thổi nến, Jin lười biếng quay lại phòng mình, chỗ còn lại giao cho người làm dọn dẹp. Vừa nằm xuống giường, điện thoại đã vang lên, là Yoongi gọi đến. Anh ghét việc phải nhấc máy nhưng nếu chặn số này thì cậu lại có một số khác. Chi bằng im lặng mà vô hiệu, anh chọn nghe nhanh tắt nhanh. Để Namjoon biết thì xương cốt này không còn nguyên.
"Sinh nhật vui vẻ."
Lần đầu tiên một người ngoài chúc mừng sinh nhật, anh hơi ngỡ ngàng và bối rối đáp:
"Cảm ơn ngài."
"Tôi đang ở Seoul."
"Tôi có nghe nói về cuộc họp để tranh cử quốc hội khóa mới."
Namjoon chọn không tái cử chức thị trưởng Seoul để chuyển sang quốc hội. Một nghị viên vẫn danh chính ngôn thuận tranh cử tổng thống hơn một thị trưởng tỉnh đặc biệt, mang đặt cách để lo chuyện quốc hội. Suy cho cùng, có một vài tổng thống trong lịch sử sở hữu hồ sơ không đồ sộ các chức vị, cậu theo đó càng tự tin đợt tranh cử này hoàn toàn thành công.
"Không, tôi đến vì em. Vì sinh nhật em."
Ngoài kia có một ai đó vì anh?
"Em đang ở nhà, đúng chứ? Gặp tôi đi. Tôi đặt xong nhà hàng rồi."
"Tôi không đi đâu."
Jin không muốn đi ăn với ai cả, Jin chỉ muốn cạnh bên Namjoon thôi, những người khác trong cuộc đời này anh không cần. Vả lại người mời còn là Yoongi, để cậu biết anh ra ngoài với ai thì mạng này không giữ được. Anh là sát thủ chuyên nghiệp thì cậu cũng thuộc dạng đủ bản năng phòng vệ, hơn hết, anh chưa bao giờ phản kháng hay chống đối cậu, luôn để bản thân nhận về nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn.
"Em không được từ chối lời mời của thị trưởng, đó là bất lợi, là gây xung đột. Người của thị trưởng Kim Namjoon ngự trị thành phố đặc biệt không phân trên dưới, chống đối thị trưởng đô thị Daegu, tin này truyền ra ngoài không hay đâu."
"Ngài có cần vô lý như thế không?"
Yoongi chỉ đơn giản nói về địa điểm nhà hàng cho anh rồi tắt điện thoại.
Sau 30 phút, Jin cũng xuất hiện tại nơi Yoongi hẹn. Căn phòng áp mái VIP được trang trí đầy hoa và nến, cộng thêm những chiếc đèn mang ánh sáng nhẹ nhàng biến khu này lung linh huyền ảo. Những hộp quà đủ kích cỡ, đủ màu sắc đang được xếp chồng thành một tòa tháp. Anh trong trang phục giản đơn mà tinh tế nhìn ngó xung quanh. Bản thân đi rất nhiều bữa tiệc, thế mà đây lại là buổi tiệc đầu tiên anh làm nhân vật chính.
Cảm giác này, thật lạ lẫm, thật buồn bã.
"Em thích nó không?"
Thích, Jin rất thích, nhưng anh cảm thấy mình đang làm gì đó sai trái với Namjoon nên chỉ biết gật đầu.
"Miễn em thích."
Yoongi nói trong lúc kéo ghế cho anh ngồi.
"Kim Namjoon tặng gì cho em?"
Anh đưa mắt nhìn, cậu lại hỏi:
"Nghe nói có kết quả phát ngôn viên đảng dân chủ rồi nhỉ?"
"Sẽ công bố vào ngày mai."
"Em được chọn phải không?"
"Ngài đã biết đến mức này còn hỏi tôi à?"
Nhân viên đẩy bánh kem lên nên Yoongi không đáp lời anh, chỉ hỏi sang một chủ đề khác:
"Đây là mẫu bánh nằm trong bộ sưu tập hoàng gia, em xem, em có ưng không?"
Dù Jin có tất cả nhưng đời anh chưa từng có chiếc bánh sinh nhật lớn đến vậy, thậm chí là trước khi anh và Namjoon ở bên nhau, anh còn chẳng có bánh kem. Chỉ trong một buổi gặp gỡ, Yoongi đã cho anh thứ mà anh muốn người trong lòng thực hiện suốt thời gian qua.
Thứ Jin mong ước, thứ Jin muốn sở hữu đã thành hiện thực nhưng người tạo ra nó, không phải người anh yêu. Vị đắng đã cuộn trào đậm đặc tại thanh quản, đau lòng, tan vỡ, muốn khóc. Tệ quá, anh mắng bản thân kịch tính vào ngày quan trọng. Anh tự gạt mình chuyện chẳng có gì, bởi Namjoon bận rộn và anh lại không có danh phận, sao phải buồn, sao phải tủi?
"Thích không?"
"Ừm."
Bánh kem cao 160cm, ngoài được khắc tinh xảo hình lâu đài thì còn đính thêm hoa khô, những loại hoa dùng đều rất hiếm và đắt ở Hàn Quốc vì không hợp khí hậu. Anh là hoàng tử nhỏ của hôm nay, chẳng đơn giản là nhân vật chính nữa.
"Cho người đốt nến và em thực hiện điều ước nhé?"
"Cũng được."
Rất choáng ngợp và cảm kích những gì Yoongi làm cho mình, điều tệ là lòng anh không hứng thú toàn phần. Anh biết bản thân là một kẻ xấu xa, tiếc là con tim chỉ yêu Namjoon, chỉ rung động với Namjoon.
Khi nhân viên châm nến xong, Jin lại ước điều mình đã ước với chiếc bánh Namjoon mua ở nhà. Anh có sai lầm khi đến đây? Có khác nào gieo cho Yoongi một hy vọng? Chỉ là nếu anh không đến, nếu để cậu thất vọng với mọi thứ dày tâm chuẩn bị, anh thấy tội lỗi càng nhiều hơn. Anh quá tốt, cậu quá tốt, chỉ tiếc họ không dành cho nhau, họ gặp nhau sai thời điểm và cậu nào phải người anh muốn cùng đi cả đời. Bao nhiêu xúc động hôm nay, chỉ đổi lại được cảm kích, biết ơn, đâu phải rung động, đâu phải khắc cốt.
"Quà cho em."
Lại một chiếc hộp màu hồng với mẫu xinh đẹp.
"Cảm ơn ngài."
Jin muốn thể hiện bản thân biết ơn những gì Yoongi làm cho mình nhưng khó quá, não anh chỉ nghĩ về Namjoon và tự hỏi có bao nhiêu hạnh phúc nếu người trước mặt là Namjoon. Thế là anh cứ như người để quên linh hồn ở nhà, câu nói, hành động, biểu cảm đều qua loa. Anh sai, anh biết, cơ mà nếu quá nhiệt tình, đối phương hiểu lầm mà tạo dây dưa, chỉ càng khổ hơn.
"Em không khui à?"
"Mở quà trước mặt người tặng là thiếu tôn trọng."
"Được rồi, ăn thôi."
Lúc ra về, trời đang mưa nên Yoongi nhận lấy ô từ trợ lý rồi mở ra, đứng che cho người cạnh bên.
"Em lạnh không? Trông trang phục của em có vẻ mỏng."
"Tôi ổn."
Khi anh bước về hướng đỗ xe, cậu cũng nhanh bước theo.
"Ngài không cần làm vậy."
"Tôi còn muốn che chở em cả đời, che ô có là gì."
"Làm ơn. Thị trưởng Min, chúng ta..."
"Tôi hiểu, em nói nhiều lần rồi."
Anh thở ra rồi mở cửa xe.
"Ngủ ngon."
"Cảm ơn ngài vì tất cả."
"Miễn là em vui."
Trước khi đóng cửa xe, anh nói:
"Đừng hiểu lầm vì tôi đến đây, tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến ngài Kim. Tôi rất biết ơn ngài, cảm kích ngài và hai thứ đó không liên quan gì đến chuyện tình yêu."
"Trời mưa, lái xe cẩn thận."
Cậu bỏ qua chuỗi dài anh nói nên anh đành bảo:
"Ngài ngủ ngon."
Jin đã phát hiện vai của Yoongi ướt mưa. Vai ai ướt mưa trong lúc che ô, người đó yêu nhiều nhưng anh không thể đền đáp. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, anh mong đối phương hiểu và họ sẽ ngừng liên lạc sau đêm nay.
Trên xe, Yoongi hỏi trợ lý:
"Hình ảnh lúc nãy đẹp không?"
"Dạ?"
"Tôi che ô cho Jin, đẹp không?"
"Đẹp còn lãng mạn, thưa ngài."
"Tìm hết dữ liệu của các camera quay được hình ảnh đó về cho tôi."
"Tôi sẽ."
Dù tay Jin có nhuốm máu hay bị Namjoon làm thành một người lạnh lùng với thế giới thì sở thích của anh, độ tuổi của anh là thứ không thể thay đổi. Do đó, hình ảnh của một người cương trực, trông lãnh đạm, đầy nguy hiểm che ô cho một đối tượng trẻ tuổi, mặc quần áo sáng màu. Sự tương phản giữa họ là thứ khiến người khác phải động lòng không thôi.
Khi về nhà, Jin liền bắt gặp Namjoon đang chéo chân ngồi ở phòng khách xem tài liệu thì đầy hoang mang. Rõ là đối phương nói đêm nay không về hoặc về rất muộn, bởi cuộc họp đưa ra các chính sách mới vào đầu năm không thể ngắn. Nếu anh biết cậu về, anh chắc không chọn đến bữa tối Yoongi mời.
"Tôi cứ nghĩ ngài không về hoặc về muộn như đã dự định."
"Tôi cũng ngạc nhiên khi mọi thứ xong sớm."
Namjoon nói dối. Namjoon cố đẩy nhanh mọi thứ để về nhà chào đón sinh nhật anh. Chưa qua 12 giờ thì vẫn còn kịp để cùng nhau cạnh bên ngày quan trọng, tiếc là anh khiến cậu phải thất vọng và lãng phí thời gian.
"Ngài mệt lắm không? Ngài muốn ăn hay uống gì đó?"
"Tôi ăn rồi. Em đi đâu về vậy?"
Cậu vẫn dán mắt xem xét giấy tờ trên tay.
"Ra ngoài ăn tối a, sinh nhật, ở nhà cũng chán lắm."
"Chiếc bánh hoàng gia đó đẹp nhỉ?"
Anh ngay lập đông cứng.
"Thị trưởng."
"Đẹp hơn cái tôi mua cho em đúng không?"
"Nhưng tôi không thích nó, tôi chỉ thích bánh kem của ngài."
"Nhưng em đã đến đó."
Namjoon lấy bó hoa mình mua nhưng chưa kịp tặng cho anh để ném vào anh. Dù bị nó làm đau nhưng tay vẫn nhanh giữ lại, không cho rơi xuống và ôm vào lòng. Hiếm khi cậu tặng anh hoa, anh phải trân trọng.
"Ngài ấy dùng thân phận thị trưởng để mời tôi, tôi không thể chối từ."
Namjoon cùng Yoongi chưa gặp xung đột nào hoặc có ý định đối đầu và dẫu anh không nghĩ bản thân đặc biệt nhưng nếu, anh thật sự trở thành nguyên nhân gây xung đột thì sao? Anh không muốn gây rắc rối cho cậu, cậu đủ bận rộn và mệt mỏi. Chỉ cần đến bữa ăn tối, giảm thiểu giao tranh, anh đoán nó là đúng đắn dù xét về mặt tình cảm, cái luôn mang danh khó hiểu thì rất khó phân biệt đúng sai. Một hình huống mà anh bị mắc kẹt, không thể chọn lựa, không thể trình bày.
"Em và Min Yoongi rốt cuộc là gì đây?"
"Tôi không có, chúng tôi trong sạch."
Bó hoa cậu mua rất đẹp, anh đáp nhưng vẫn nhìn chúng. Anh không có loại hoa yêu thích nhất, miễn hoa đẹp, còn là cậu tặng, anh sẽ rất yêu.
"Em không biết gọi cho tôi à?"
"Ngài đang họp."
"Tôi đang họp, tôi không về với em là em chạy đi tìm người khác sao?"
Giọng Namjoon đã bắt đầu cao lên, đôi mắt kia biểu thị cơn giận dữ và sẵn sàng cho việc giết chết anh, một người không nghe lời răn đe.
"Tôi không có."
Jin tự nghĩ mình gây ra sai lầm lớn nhưng hoàn cảnh đưa đẩy quá khó khăn cho anh. Ban đầu anh ngỡ mọi thứ sẽ ổn nếu Namjoon không biết nhưng bây giờ chỉ có nghiêm trọng hơn.
"Tôi thật sự không hiểu nổi em Kim Seokjin."
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi thị trưởng."
Anh nhanh tiến đến cạnh bên cậu.
"Em thích Min Yoongi rồi?"
"Không, không có đâu, tôi chỉ yêu ngài và trung thành với ngài thôi, tôi thề."
"Vậy sao?"
Trước sự gật đầu liên tục của anh, cậu chỉ cười khinh rồi lấy ra danh sách in tên những phát ngôn viên được chọn.
"Trung thành của em là như vầy à?"
Sớm muộn Namjoon cũng biết chuyện nên dù Jin thật sự lo lắng thì vẫn chuẩn bị tinh thần, tiếc rằng cậu đưa nó vào thời điểm này chỉ làm anh trăm miệng khó giãi bày, không tìm được con chữ tự biện hộ, mọi thứ đi theo chiều hướng vô cùng xấu.
"Tôi... thị trưởng à."
"Em qua mặt tôi bao nhiêu lần rồi Kim Seokjin?"
Cậu quăng giấy vào mặt anh trong lúc đứng lên.
"Tôi sợ ngài không chấp nhận nếu tôi nói với ngài."
"Em đang âm mưu gì sau lưng tôi?"
"Tôi không có, tôi thề đó, tôi không có."
Anh điên cuồng lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp của anh đã chứa nước. Namjoon như để con quái vật bên trong mình hiện hữu, mặt mũi tối sầm, bộ dạng cực kỳ đáng sợ.
"Làm sao để tin em đây Kim Seokjin?"
"Ngài phải tin tôi, trên đời này không ai trung thành với ngài bằng tôi, không ai yêu ngài bằng tôi."
"Yêu tôi, trung thành với tôi nên đi với Min Yoongi và qua mặt tôi đăng ký vào đảng dân chủ, thành phát ngôn viên ở đó mà không thông báo với tôi?"
"Tôi... tôi thật sự, ngài Kim à, tôi không có ý gì hết, tôi hoàn toàn không."
Bây giờ, sự nóng giận trong Namjoon không còn ở mức bình thường nữa. Cậu cố gắng về sớm với anh, không phải để đổi lại những nhát dao này.
"Tôi thề đó, ngài Kim à, tôi thề mà."
"Tôi nên biết em có vấn đề khi ngang nhiên điều tra Min Yoongi một cách chuyên sâu."
Jin đặt bó hoa sang một bên, bạo gan bắt lấy tay cậu.
"Không, ngài Kim, ngài phải tin tôi, bất kỳ ai có thể phản bội ngài nhưng tôi thì không. Tôi điều tra thị trưởng Min vì sau buổi gặp mặt, ngài ấy bằng cách nào đó có số điện thoại của tôi nên..."
"Nên làm sao? Nên em biết có người thương em mà muốn dựa dẫm à?"
Một sự chế giễu trắng trợn.
"Sao ngài có thể nghĩ tôi như vậy?"
Đã bao lâu rồi chứ? Namjoon không yêu anh đã đành, đằng này cũng không công nhận tình cảm của anh. Sao anh thất bại đến mức này? Bằng cách nào anh trung thành với một người không tin tưởng mình?
"Tại sao không?"
"Vậy nếu đúng thì sao?"
Đôi mắt rồng của Namjoon càng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào anh Jin. Sự kịch tính của anh đã quay lại khi nỗi đau trong lòng bị mở rộng do cậu vừa rút đường chỉ khâu vết thương con tim anh.
"Ngài sẽ kết hôn thì tại sao tôi không thể kết hôn?"
"Em đang biết em nói gì không?"
Giọng cậu chuyển sang trầm thấp, một tông giọng báo hiệu anh hãy dừng lại khi còn kịp.
"Tôi không muốn làm một người không danh không phận, càng không muốn làm một kẻ thứ ba. Vì ngài xem tôi là đồ chơi nên ngài có những lý lẽ kỳ quặc, còn tôi là yêu ngài, lý lẽ của tôi chính là không muốn phá hoại gia đình người khác. Ngài kết hôn thì tôi cũng sẽ kết hôn."
"Em muốn chết?"
"Sao? Tôi nói cho ngài biết, thị trưởng Kim Namjoon, tôi thật sự mệt mỏi lắm ngài biết không? Nếu ngài hoài nghi tình cảm và sự trung thành tôi dành cho ngài, thì tôi sẽ kết hôn, thậm chí là kết hôn trước cả ngài."
Lời nói trong lúc nóng giận này đủ kích nổ tâm trí của Namjoon. Cậu gầm gừ bảo:
"Em nói lại lần nữa xem."
"Tôi nói tôi cũng sẽ kết hôn, nếu Min Yoongi muốn lấy tôi, tôi sẽ lấy ngài ấy."
Tay Namjoon nhanh vươn ra bóp chặt cổ Jin, dùng lực đạo theo đúng mức độ cơn giận dữ mà vặt anh anh xuống. Bỏ qua việc đầu anh va đập với nền gạch, mặc kệ cổ anh có bị siết đến gãy, cậu nói:
"Tôi thà giết chết em, em biết không? Em mãi mãi không thể rời xa Kim Namjoon này đâu."
Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe, đốm đen dần xuất hiện mà anh vẫn cố đáp:
"Vậy ngài giết tôi rồi hãy kết hôn."
Và rồi, cậu thấy máu dần loang ra sau đầu anh.
"Jin...."
Namjoon rút tay lại để chuyển sang ôm anh vào lòng.
"Jin à. em à."
Thấy anh ngất đi, cậu quát lên:
"Người đâu, chuẩn bị xe đến bệnh viện, nhanh lên."
Thời điểm Jin xuất viện về nhà đã là buổi trưa của hôm sau. Anh mệt mỏi tiến về phòng mình, tiếp tục ngủ một giấc do còn thuốc an thần người. Nặng nề lẫn đau nhức phần đầu nhưng anh cũng thấy cơ thể mình nhẹ tênh, mỗi lần choáng váng là như sắp bay lên.
Tình trạng của Jin trước mắt không còn gì đáng lo, điều quan ngại di duy nhất là di chứng xuất hiện muộn. Va đập phần đều đến vỡ máu, không tử vong chính là may mắn, bác sĩ khuyên anh nên liên tục tái khám trong vòng ba tháng.
Đối với Jin, điều tồi tệ nhất là hôm nay có thông báo những phát ngôn viên mới của đảng dân chủ. Anh hy vọng Namjoon đã lo liệu chuyện này tốt và không sử dụng quyền lực của mình loại anh đi. Rất sợ các cấp cao hiểu lầm bản thân dựa vào cậu mà không đến lấy bằng chứng nhận, tiếc là lúc tỉnh lại, đã không còn kịp đến tham dự.
Namjoon nhẹ nhàng dụi mặt vào hõm cổ người đang say ngủ. Anh biết là cậu nên chỉ dụi mặt vào gối, không chống cự, cũng không ôm lại.
"Dậy ăn gì nào, muộn rồi."
"Ưm."
Cậu giở chăn quăng đi để tay dễ dàng ôm anh hơn. Khẽ hôn mũi anh, tay cậu chuyển sang chạm nhẹ nơi vết thương. Bác sĩ nói không cần khâu, cũng không cần cắt đi tóc chỗ vết thương, thông qua một số xử lý chuyên nghiệp là ổn.
"Còn đau không?"
Anh khẽ gật trong lúc mắt vẫn mở chưa lên.
"Sao không ở bệnh viện thêm."
"Tôi sợ ai đó biết tin này nên sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ ổn, tôi liền về."
Thật chất, Namjoon không theo Jin đến bệnh viện. Cậu chỉ để cho trợ lý Do lo liệu và một người hầu theo chăm sóc. Anh có thể cảm thông khi nhân vật lớn như cậu xuất hiện tại bệnh viện sẽ tạo ra rất nhiều tin đồn, thậm chí là thiếu an toàn.
"Ngoan."
Cậu nhẹ nhàng hôn mắt anh.
"Lần sau không được nói bừa nữa."
Anh biết cậu sẽ không xin lỗi.
"Ừm."
"Dậy nào, ăn tối, em đói rồi, xinh đẹp."
Namjoon đỡ Jin ngồi dậy rồi bước xuống giường trước, sẵn sàng để xốc anh lên, ôm đi làm vệ sinh cá nhân.
"Thị trưởng."
Như làm nũng, anh gọi một tiếng vừa ngọt vừa mềm, còn bằng âm lượng nhỏ. Cậu cười cưng chiều đáp:
"Ngoan, tôi đây."
Trong lúc Jin bám chặt lấy mình, cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, cậu cũng hôn mang tai anh.
Vẫn chưa khỏe hẳn nhưng Jin phải đi làm. Hiện tại, công việc của anh chỉ có nhiều hơn không có ít hơn. Nếu không nhờ tòa thị chính có hơn một thư ký thì chắc anh bận đến mức chẳng còn thời gian ăn ngủ.
"Tài liệu ngài cần."
Anh đặt xuống bàn cho cậu. Đã 10 giờ nhưng họ vẫn phải xử lý đủ loại vấn đề.
"Ngày đầu đến trụ sở đảng dân chủ, thấy thế nào?"
Namjoon hỏi lúc anh chuẩn bị rời đi.
"Mọi thứ ổn."
"Được rồi."
Cậu cũng thu xếp cho anh nên dễ dàng hơn bình thường.
"Em chưa nói với tôi tại sao em làm điều này."
"Không phải năm tới đảng sẽ có một cuộc bầu cử lại ban lãnh đạo và ngài cũng muốn tham gia sao? Bây giờ tôi vào trước, đến lúc đó cũng tiện giúp ngài mà."
"Vậy sao em không bàn với tôi?"
"Tôi thấy ngài bận và không chắc tôi sẽ được chọn, nên là định khi tôi được công bố, tôi mới trao cho ngài bất ngờ, ai biết ngài tự phá hỏng bất ngờ?"
Lời của Jin không hẳn là giả dối, dẫu anh chọn xây dựng một chỗ đứng riêng thì vẫn rất hy vọng nó là thứ giúp được Namjoon. Anh làm mọi chuyện chỉ vì nâng cao giá trị và quyền lực của mình trong các tình huống cậu cần. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngừng trung thành hoặc làm chuyện gì đó sai trái.
"Em chắc không?"
"Sao có thể không?"
"Được rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi."
Lúc anh quay đi, mắt đã vô tình thấy chỗ hồ sơ trên bàn trà. Anh chưa từng thấy qua nó nên hỏi:
"Đó là gì vậy?"
"Danh sách những người phù hợp liên hôn."
Tâm trạng anh ngay lập tức tệ, con tim đột ngột nhói lên và sự không thoải mái bao trùm toàn bộ, tuy nhiên vẫn giữ sự điềm tĩnh, tiến đến cầm lên xem.
"Không phải là nhân vật em có thể chạm vào như nhà họ Jeon đâu."
"Tôi có làm gì đâu."
Môi anh bĩu ra trong lúc xem qua danh sách. Nếu không phải công chúa của tập đoàn nắm giữ quốc gia thì là người chức cao nhất trong giới chính trị.
"Nhưng sao ngài kết hôn muộn vậy? Hầu như không ai trong giới này kết hôn ở tuổi ngài cả."
"Tại sao người ta kết hôn sớm em biết không?"
Anh ngồi lên thành ghế.
"Vì họ muốn mượn thế lực của nhau, bổ trợ nhau, xây dựng một liên kết hùng mạnh."
"Nhưng đi đến hôm nay, tôi có thể tự mình làm thì hà tất phải kéo về một rắc rối?"
Namjoon kết hôn bây giờ, vẫn kịp cho kỳ tranh cử vào hai năm tới nên cậu không chút lo lắng. Từ trước đến nay, chức vị nào cũng tự thân leo lên thành công thì cần gì kết hôn với người không yêu thương sớm? Giống như cô chưa giúp được gì cho cậu, cậu phải giúp ngược lại cho gia đình cô. Hơn hết, sẽ thế nào nếu cô không hiểu chuyện? Sẽ thế nào nếu cô ngu ngốc? Rất nhiều điều đau đầu, bất lợi khi kết hôn ngay lúc thừa thãi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co