Truyen3h.Co

SKYFALL | NAMJIN

Chap 7: Món quà

Eda_Kim



Thời điểm Namjoon bước vào nhà, cô gái kia đã tắt thở trên nền gạch lạnh, xung quanh toàn là máu. Jin vẫn đứng ở đó với tay cầm ly thủy tinh vỡ, dòng máu đỏ đặc từ từ nhỏ giọt xuống, anh đã đâm cô bao nhiều lần bằng sự sắc nhọn đó? Anh đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt như chứa đầy căm ghét, đầy nguy hiểm, rất đáng để người khác rét run nên cậu chỉ im lặng. Giây phút này cậu thật sự nhận ra, cậu đã bồi dưỡng anh thành một người nguy hiểm đến mức nào, dù cậu không chỉ vì ánh mắt đó mà sợ hay bị lay động thì vẫn hiểu cần thận trọng.

Quăng đi ly trong tay, Jin quay bước đi lên phòng nhưng chưa được mấy bước đã chóng mặt mà xiêu vẹo, tay bám chặt vào thành cầu thang để không bị ngã. Namjoon thoáng đến cạnh bên, đỡ lấy anh.

"Em thấy trong người thế nào?"

Jin định nói gì đó nhưng tầm nhìn tối sầm rồi ngất đi trong vòng tay rắn chắc quen thuộc. Cậu xốc anh lên, trước khi tiến vào thang máy đã căn dặn.

"Dọn dẹp cho sạch sẽ."

Ban đầu, Namjoon còn định sẽ hỏi tội Jin do cậu mới phát hiện đêm qua anh được Yoongi đưa về nhà. Nào ngờ thứ đập vào mắt quả thực gây shock, chuyện này coi như bỏ qua, không cần nhắc đến nữa. Trong giai đoạn anh đang kịch tính, khó kiềm chế cơn xúc động của mình thì cậu cũng hiểu chữ dịu xuống viết thế nào.

Jin giết được người khác thì cũng giết được Namjoon. Anh là một nhân vật nguy hiểm chính tay cậu nuôi dưỡng, cậu rõ anh sẽ vì yêu thương mà không làm tổn thương cậu thì vẫn nên tự chừa cho mình một con đường lui. Ai biết được khi một người phát điên vì yêu sẽ kinh khủng đến mức nào? Anh đang bệnh, đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, chuyện không đáng nhắc thì ngừng đề cập, đơn giản vậy thôi.

Hôm sau, Jin vẫn không thấy khá hơn là bao nhưng vẫn phải ngồi trong văn phòng ở Samyon. Namjoon thật biết cách làm anh bận rộn đến không có thời gian thở một hơi đàng hoàng.

Trước khi mỗi người đi hai hướng vào buổi sớm, cậu chỉ hỏi thăm anh bằng một vài câu văn mẫu rồi ban xuống nụ hôn và nói quà đã được chuẩn bị, tối nay tan làm, anh sẽ nhận được chúng, ngoài ra cả hai chẳng còn gì khác.

Jin không xử lý cô gái đó thì Namjoon sẽ, bởi cô vượt quá giới hạn và khiêu khích cả Jin thì không đáng sống. Cậu cùng anh đều có cách giải quyết giống nhau, hà tất nói về chuyện không cần thiết. Hơn hết, anh chưa bình phục, trách cứ hay muốn bàn bạc các vấn đề khác đều gác lại sau. Cậu không lạnh không ấm, mỗi lần nghĩ đến đầu anh luôn phát đau với con tim nặng nề.

"Đây là các dự án tốt nhất thưa giám đốc."

Trợ lý đưa cho xem qua hai dự án đã được phó giám đốc duyệt để chọn ra một cái tốt nhất cho dịp Seollal.

"Tôi sẽ xem xét. À, bắt đầu từ tháng 5 sẽ là thời điểm ra mắt sản phẩm mới một cách đồng loạt của các hãng thời trang phải không? Tôi nghĩ chúng ta nên thúc đẩy chuyện này hơn, bộ phận làm việc với họ có câu trả lời chưa?"

Jin hỏi trong lúc xem xét dự án. Dự án có chữ lẫn hình ảnh minh họa, anh thích sự chỉnh chu này.

"Phía họ nói đang tuyển chọn lại người đại diện toàn cầu nên thời điểm họ ra mắt ở đây cũng là lúc thành công chạy chiến dịch với người phát ngôn mới. Tuần sau, người của họ sẽ đến để lựa chọn nơi phù hợp tại Samyon. Họ đang phân vân giữa tầng 7 và tầng 9."

"Được rồi."

Anh khẽ gật.

Quà đã đặt đầy phòng của Jin, những món Yoongi tặng anh lúc sinh nhật và chiếc nhẫn đó hiển nhiên được người làm dọn đi theo lệnh của Namjoon mà không cần thông báo hay hỏi ý anh. Anh không chút hứng thú mở quà bởi chúng là mẫu mới hay đắt đỏ thì vẫn nào phải thứ anh cần. Quà và quà, suốt ngày chỉ biết dày vò anh rồi tặng quà, càng nghĩ càng bùng nổ, anh thẳng tay gạt chúng rơi hết xuống nền.

Namjoon chưa từng vá con tim này cho Jin thế mà cậu nghĩ xoa dịu anh bằng sự tiêu tiền hoang phí này sẽ thành công? Có bao giờ cậu tự hỏi, anh mang tổng cộng bao nhiêu vết thương cậu gây ra? Chắc gì cậu hình dung được mức độ. Chắc gì cậu tin rằng bao năm qua, nó chưa từng ngừng rỉ máu? Sau chuyện thô bạo trên giường, quá khứ năm đó đan xen vào thực hại, trước sau đều chưa từng yêu anh thương anh, chỉ khiến anh muốn điên lên để thoát khỏi ưu phiền đớn đau.

"Thứ tôi cần là con tim của ngài, không phải chúng, tôi không muốn những thứ này, tôi chỉ muốn ngài thôi, tôi muốn ngài thôi."

Jin quát lên với đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Ngài thừa biết tôi cần gì mà, ngài thừa biết mà Kim Namjoon."

Người làm đang đứng phía ngoài lau sàn nhà cũng hoang mang bởi tiếng hét của anh.

"Ngài đáng ghét lắm, ngài xấu xa lắm."

"Tôi chỉ cần ngài thôi, tại sao lại khó đến thế này chứ? Tôi chỉ cần ngài thôi."

Một người làm khác vừa lau xong cửa thang máy đến bóng loáng đã tiến đến hỏi:

"Thị trưởng hình như đâu có bên trong."

"Nếu thị trưởng có ở nhà thì lớn chuyện rồi."

Có Namjoon ở đây, Jin chắc chắn sẽ không bùng nổ. Anh cần ngoan để cậu không bỏ rơi mình. Anh cần ngoan để cậu mang anh theo mọi nơi. Giấu đi cảm xúc thật của mình, giấu đến mức anh quên bản thân cần gì.

"Kỳ này chắc kết hôn thật rồi, không biết chuyện giữa họ sẽ ra sao."

"Nhưng cũng tội cậu ấy đúng không? Bên thị trưởng biết bao nhiêu năm, cuối cùng nhìn thị trưởng kết hôn với người khác."

"Không chung tầng mây, không chung địa vị, không đủ nội hàm, không có thứ thị trưởng đang cần, có tội cũng vô ích."

Hai người cùng nhau nói nhỏ và nhận ra cửa thang máy đang mở nên tập trung làm việc. Đợi Namjoon tiến đến gần cửa phòng anh thì mới khom người chào hỏi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi xuống nhà.

Nhìn quà cáp nằm dưới sàn nhà, Namjoon thở ra một hơi:

"Em không thoải mái ở đâu à?"

"Ngài ăn tối chưa? Tôi kêu người dọn lên."

Jin lau đi nước mắt của mình. Đến cùng thì chỉ dám bộc phát khi một mình, được bao nhiêu lần anh ngang ngạnh với Namjoon? Cậu biết, nếu cậu không kết hôn thì anh không bốc đồng hay nổi điên.

"Tôi đã ăn với đối tác rồi, có một cuộc gặp gỡ bất chợt."

"Không ngửi thấy mùi rượu."

Tiến đến, Jin giúp cậu cởi cà vạt và áo vest. Họ sống với nhau đủ lâu và mọi thứ giữa họ còn hơn một cặp đôi đã kết hôn. Anh chỉ thiếu danh phận, thiếu tờ giấy ràng buộc. Buồn thay hai thứ anh không có lại là hai thứ quan trọng nhất.

"Tôi không uống."

"Vậy à?"

Cậu giữ lấy tay anh và khẽ hôn.

"Còn mệt không?"

"Một chút."

Nhẹ nhàng ôm anh lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Trên đường đi, cậu hỏi:

"Không thích chúng à?"

"Thích ngài thôi."

Anh dụi vào hõm cổ cậu.

"Ngoan nào. Em còn sốt thì phải."

Ôm anh thế này, cậu mới phát hiện anh vẫn nóng hừng hực.

"Thấp hơn 38 một chút, không sao đâu."

"Nếu mệt thì không cần đi làm đâu."

Đặt Jin ngồi tại bồn rửa mặt, đích thân Namjoon đi pha nước.

"Tôi ổn mà. Đâu phải chưa từng bệnh."

Hai chân của anh hơi đung đưa.

Nhìn Jin ngủ say trong vòng tay mình, Namjoon không rõ cảm xúc nặng nề trong cậu là gì. Lâu lâu, bàn tay to lớn ấy nhè nhẹ vỗ lưng và hôn xuống mái tóc mềm. Anh ngủ rất an tỉnh, rất ngoan khi có cậu ôm, khi có hơi ấm của cậu. Nếu không kết hôn, nếu mãi sống với anh, hiển nhiên không tệ dù tình yêu chẳng tồn tại. Có được vật nhỏ xinh đẹp đặc biệt trong tay, có cả giang sơn xã tắc, cậu còn cần chi một người vợ lòng không yêu? Tiếc là để có ngai vàng, cậu cần kết hôn.

"Ngoan, tôi ở đây."

Anh hơi cựa quậy nên cậu hôn xuống trán và tay siết chặt hơn. Anh ngủ sớm vì thuốc nên không phải một giấc ngủ ngon.

"Ngoan, ngủ ngoan."

Jin vừa hợp trở ra đã nghe trợ lý báo cáo:

"Chuyện hôn sự của thị trưởng Kim bị hủy rồi."

"Tại sao?"

"Tổng giám đốc, tức ba của Paik tiểu thư đã bị điều tra rồi. Nếu tất cả lời cáo buộc thành sự thật sẽ phải ngồi 3 năm đấy, ngài Kim không thể nào vướng vào mối quan hệ với gia đình này."

Anh hơi ngạc nhiên và tự hỏi, có phải ai ghét Namjoon mà cố tình lật nhà họ Paik ngay lúc này hay không. Làm sao mọi thứ quá trùng hợp?

Chưa về đến văn phòng, điện thoại anh đã reo lên:

"Tôi nghe."

"Sang tòa thị chính ngay bây giờ."

"Tôi sẽ."

Tắt điện thoại, anh căn dặn:

"Trước mắt làm theo những gì tôi đã duyệt, có gì ngoài phát sinh thì gọi cho tôi."

Ngồi tại văn phòng của Namjoon, Jin đọc qua một số bài báo được cậu thao túng đang lên top. Cậu phủi bỏ quan hệ với nhà họ Paik và cho rằng tin tức liên hôn trước đó chỉ là đồn nhảm. Biết rằng lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến bản thân nhưng nếu vẫn giữ ý định kết hôn, mọi thứ chỉ có tệ hơn. Nếu gia tộc này đang vào giai đoạn sụp đổ, nhằm tránh hậu họa, cậu tiếp tay khiến nó lụi tàn thì khỏi đêm dài lắm mộng, ngừng lo việc họ quay lại hưng thịnh mà trả thù ở tương lai.

"Chuyện này là ngẫu nhiên hay ai đứng sau?"

Namjoon biết Jin không liên quan vì cậu đã cho người theo dõi mọi động thái của anh, sau vụ thống đốc Jeon, cậu cảnh giác hơn rất nhiều. Ai biết anh vì yêu mà làm ra những chuyện điên rồ nào?

"Tôi không nghĩ là ngẫu nhiên đâu."

Trước câu đáp của cậu, anh cau mày.

"Những người như họ chuyện vào tù ra khám cũng bình thường thôi."

Jin đặt tablet sang một bên. Với giới nhà giàu thì chuyện vào tù rồi trở ra, tiếp tục phạm pháp là bình thường, là hiển nhiên.

"Trợ lý Do đang điều tra, nếu ai đó muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi mà đánh đổ nhà họ Paik, tôi sẽ không để yên."

Họ đang diệt trừ Namjoon trước khi cậu bước vào tranh cử tổng thống, như thế sẽ làm mọi người đỡ hoài nghi.

"Chuyện trang phục lần trước, là ai làm?"

Jin quá bận rộn để hỏi về chuyện đó, thời gian qua tâm trí anh chỉ dành cho nỗi đau yêu nhưng không nhận được đền đáp. Namjoon bất lực nhìn người đang ngồi cách mình không xa hỏi:

"Gần đây em làm sao vậy?"

Thông thường, anh sẽ xông xáo đi điều tra hoặc biết tin tức trước cả cậu, giờ thì chuyện qua bao lâu rồi mới hỏi đến?

"Dạ?"

Anh hơi ngơ ngác.

"Được rồi, trợ lý Do sẽ nói với em sau. Bây giờ cùng tôi đến trụ sở của đảng để họp."

Cuối tháng này sẽ công bố kết quả ai thành công ngồi vào vị trí lãnh đạo tầng, Namjoon đang rất nóng lòng.

Jin đang sắp xếp lại các giấy tờ để Namjoon mang chúng lên phát biểu thì nhận được tin nhắn từ Yoongi. Điện thoại anh đang đặt cạnh bên sáng màn hình với dòng chữ:

[Hy vọng em thích món quà tôi tặng em, đừng mãi buồn, em cười lên vẫn đẹp hơn.]

Quà? Quà nào chứ? Anh đang hoang mang thì Namjoon cũng đứng lên để tiến về phía bục nên đành gạt tin nhắn của Yoongi sang một bên, cầm theo giấy tờ bước đi cùng cậu.

Buổi thuyết trình kết thúc, các phản ứng dành cho Namjoon thật sự tốt. Anh theo đó cảm thấy vui vì tin rằng, ngoài cậu ra, không ai đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo tầng. Giả sử chuyện xui rủi vụt mất chức tổng thống xảy ra, trong thời gian đợi đợt tranh cử tiếp theo diễn đến, cậu có thể thâu tóm đảng bằng chức chủ tịch, vị trí tối cao, nghe không tồi lắm.

Trên xe, Jin kiểm tra lại điện thoại còn Namjoon cạnh bên xem xét đến chỗ giấy tờ khác. Thấy anh suy tư, cậu ngừng tích bút vào mấy điểm quan trọng, cho tay vén nhẹ tóc anh hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Anh cất điện thoại lại vào túi.

Nếu nói Yoongi nhắn đến, cả hai chắc chắn sẽ gây nhau. Anh lại không muốn gây nhau.

Jin nghĩ rằng, sau tất cả, bản thân với Yoongi trong sạch, một chút động tâm cũng không có thì cần gì phải thấy có lỗi với Namjoon? Người anh nên thấy có lỗi là Yoongi thì đúng hơn.

Về nhà, Jin không gặp món quà nào được giúp việc đặt sẵn trong phòng, trợ lý ở Samyon cũng không báo cáo ai gửi đồ đến, vậy thứ Yoongi nói là gì? Anh hoang mang, nhìn lại tin nhắn một lần nữa và cuối cùng phát hiện ra. Như hoang mang, như quá ngạc nhiên, nhanh tay nhấn gọi cho đối phương.

"Trời có sập không khi em chủ động gọi cho tôi?"

Yoongi hỏi trong lúc tay ký vào giấy tờ. Toà thị chính ở Daegu cũng rất đẹp. Phòng làm việc của cậu còn được trang trí tối giản, chỉ có lá cờ, một số bằng khen và huy chương đặt trong tủ.

"Ngài làm à?"

"Không phải em khóc dưới trời tuyết chỉ vì Kim Namjoon sẽ kết hôn sao? Giờ thì không có hôn nhân nào rồi, thời gian để em hành động như dài ra hơn."

Anh đoán đúng rồi.

"Thị trưởng Min."

Jin gọi một cách bất lực. Anh có nên biết ơn, có nên cảm tạ? Nếu để Namjoon điều tra ra Yoongi đứng sau thì cả hai sẽ chính thức đấu nhau. Anh không muốn họ tự dưng trở thành kẻ thù vì mình. Rối rắm giăng đầy trong não, đầu cũng đau nhức. Người phá chuyện tốt của cậu chưa từng được sống yên, ngoài anh ra thì chẳng còn ai là ngoại lệ chứ đừng nói một người thuộc đảng đối lập và mang nguy cơ đe dọa địa vị cậu trong tương lai.

"Sao nào?"

"Ngài không nên.. thị trưởng Kim sẽ...."

"Em nghĩ tôi sợ sao?"

Nếu Yoongi sợ, nếu Yoongi không đủ mạnh thì cậu đâu thể không lượng sức mình mà hạ xuống nước cờ này. Cậu dư sức biết mình làm gì, biết hậu quả là gì, biết mọi chuyện sẽ được kiểm soát theo cách nào.

"Nhưng ngài ấy cũng sẽ tìm gia đình khác thôi."

Giọng anh khá nhỏ.

"Chí ít là không phải tháng 3 kết hôn."

Đúng, không nhanh đến mức anh chỉ biết nhìn rồi đau lòng.

"Nghỉ ngơi đi, gần đây vất vả cho em rồi."

Sau đó Yoongi tắt máy, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài tòa thị chính. Ánh đèn lung lung của các biển quảng cáo trên tòa cao ốc xung quanh đang hắt lên khung cửa kính.

"Không phải ngài muốn theo đuổi Jin sao? Ngài làm thế chẳng khác nào giúp họ về với nhau."

Người trợ lý tỏ ra không hiểu, tại sao Yoongi phải giúp anh kéo dài thời gian chứ?

"Căn bản Kim Namjoon sẽ không lấy em ấy, đợi em ấy đủ tuyệt vọng rồi sẽ tự khắc biết bên ai mới hạnh phúc thôi."

Càng cho Jin hy vọng thì lúc sụp đổ sẽ càng nhiều đau đớn, tuyệt vọng. Yoongi biết mình đang khiến anh ảo tưởng nhiều hơn, thống khổ nhiều hơn nhưng dẫu Namjoon kết hôn ngay bây giờ, anh vẫn chưa buông tay đâu, chi bằng đợi đúng thời cơ mà tỉnh ngộ, nó tốt hơn nhiều. Đành phải nhìn anh đau một cách trọn vẹn, tê tâm liệt phế mới thoát khỏi mối tình đơn phương không bao giờ có đền đáp.

"Nhưng..."

"Cậu hỏi hơi nhiều đấy."

Yoongi đã lật tẩy nhà họ Paik, một gia tộc mà mọi người hầu như chỉ muốn bao che. Không chỉ Namjoon điều tra ra mà lỡ như gia đình họ muốn trả thù thì sao? Anh đột nhiên lo lắng và không thể ở yên một chỗ, cứ đi đi lại lại giữa phòng.

"Tại sao ngài ấy làm điều này chứ?"

Yoongi thật giỏi làm anh cảm thấy mắc nợ.

Trong bữa ăn sáng hôm sau, Namjoon hỏi anh:

"Trông em vẫn không vui nhỉ?"

"Vậy sao? Chắc đêm qua ngủ không ngon."

Anh nở một nụ cười gượng gạo. Từ lúc biết cậu chọn kết hôn, anh chưa từng đêm nào ngon giấc. Nằm xuống là ác mộng sẽ kéo đến, không thấy bản thân đứng giữa lễ đường nhìn cậu trao nhẫn cho người khác thì cũng là bị đuổi ra khỏi nhà. Anh có tài sản riêng thì vẫn không biết phải về đâu khi mất cậu là mất tất cả.

"Tôi không thể kết hôn ngay bây giờ, người vui nhất không phải là em sao? Thế mà mặt mày em vẫn tệ như vậy."

Cậu kéo má anh.

"Tôi..."

Sớm hay muộn thì Namjoon cũng kết hôn, Jin không thể đủ quyền lực đưa Namjoon lên chức tổng thống với một năm còn lại, vậy anh cười sớm làm gì?

"Em vẫn không khỏe à?"

"Chắc tại trời lạnh quá thôi."

Namjoon dự tính kết hôn vào tháng 3 bởi sau đó là thời gian vô cùng bận rộn, thế nhưng mối hôn sự gấp gáp này không thành, muốn kết hợp với nhà khác còn phải xem phía đối phương đồng ý hay chăng và hiển nhiên, nó sẽ rơi vào quý ba hoặc quý bốn của năm.

Trước mắt, hôn sự không thành, thời gian thương lượng hôn sự khác không đủ nên Namjoon đành tập trung vào chuyện giành chiếc ghế lãnh đạo tầng và tham gia khóa mới Quốc Hội. Thời điểm bàn hôn sự không phù hợp, tổ chức hôn lễ càng phải gác lại, Yoongi đã giúp anh kéo dài mọi thứ thêm nửa năm, thành hay bại, còn lại đều nằm ở chỗ anh.

Hy vọng mỏng manh nhưng anh thề không bỏ cuộc. Ai biết cơ may nào sẽ đến? Giống như anh thành công kéo được nhà tài trợ hùng mạnh cho cậu trong cuộc đua. Kéo được rất nhiều phiếu bầu trong ba vòng chọn lọc, thậm chí tạo hẳn một cuộc bình chọn phụ để phân thắng bại rõ ràng.                                               

Người tiếp theo Namjoon muốn kết hôn là chủ tịch hiệp hội phụ nữ, ba cô hiện đang làm nghị viên, với tuổi độc thân 32, cô đã ngồi ở chức vị mà thường những đối tượng trung niên chưa chắc đủ khả năng được bầu chọn. Cái duy nhất mà Jin thiếu là gia thế, cái duy nhất mà Jin không có là nguồn lực từ gia đình để giúp cậu.

"Điên mất."

Anh bỏ chỗ giấy tờ điều tra về gia đình cô sang một bên.

"Khoan đã..."

Anh hoang mang nhìn lại ngày trên lịch.

"Chết mất, sao mình có thể quên ngày mai là giỗ mẹ chứ?"

Thế là anh rời khỏi văn phòng, lái xe đến mộ của Lin Yunji. Ngày mai là giỗ của bà, anh cần dọn mộ cho sạch sẽ và tươm tất, trên đường đi còn không quên ghé sang mua một ít hoa.

"Mẹ à, con phải làm sao đây? Con đau quá mẹ à."

Anh tâm sự trong lúc cất đi chỗ cỏ xanh. Từ Samyon lái đến nơi chôn cất bà tốn khoảng 2 giờ đồng hồ.  

"Con yêu ngài ấy rất nhiều mẹ à."

Anh ít đến thăm bà hơn trong những năm qua bởi bận rộn, bởi cậu không thích anh ra ngoài. Anh đã từ bỏ bao nhiêu thứ chỉ để mong có được con tim của cậu? Anh không nhớ rõ. 

"Ba con là ai vậy mẹ? Một người họ Kim, chỉ có thế?"

Lúc còn nhỏ, Jin từng tò mò ai là ba mình nhưng bà chỉ nói ông mất tích trong vụ đắm tàu, bà còn không nói tên ông cho anh biết. Giờ đây, muốn tìm lại ba cũng không có manh mối.

"Mẹ rời đi sớm quá mẹ à, nếu mẹ còn ở đây thì tốt rồi."

Anh không ngại để nước mắt mình tuôn rơi.

"Mẹ à."

Nếu có bà, anh cần gì bước chân vào con đường mà ngay từ đầu không muốn?

"Mẹ thậm chí không về gặp con trong mơ."

Là Lin Yunji không về thăm Jin trong mơ hay là Jin quên mất gương mặt mẹ mình để não bộ không thể vận hành một bộ phim ngọt ngào, ấm áp khi đang ngủ? Anh không có hình của bà, mẹ con anh thậm chí không có được một bức ảnh chung do điều kiện sống quá thiếu thốn, chưa kể bà ra đi khi anh còn quá nhỏ, hình ảnh ngỡ khắc sâu vẫn bị bào mòn theo thời gian.

Thời điểm Jin quay về nhà của Namjoon, trời đã không còn sớm.

Lin Yunji có một căn nhà nhỏ ở nội thành Seoul và bà sinh sống ở đây từ rất lâu, đó là lý do bà được chôn cất tại chốn hoa lệ. Thuận theo việc bà mất sớm là anh còn quá nhỏ nên phải theo người dì về quê sinh sống, đến cấp ba mới chuyển trường lên thành phố, sẵn tiệm chăm sóc mộ người mẹ nhiều năm bỏ bê. Xong vào đại học mà không có tiền, rồi bị Kim Gijung bắt về, bị Kim Namjoon lôi đi.

Nếu Jin mãi ở quê, nếu Jin chọn mang mẹ mình về quê, liệu cuộc sống không rẽ sang trang mới? Anh cũng thắc mắc tại sao dì không mang bà về nơi sinh ra mà để lại ở chốn đất khách, tiếc rằng không có câu trả lời. Dì út chưa từng đáp trả mấy thắc mắc anh hỏi, khiến anh nghĩ mình ngớ ngẩn.

Ngồi xuống ghế, anh lẩm bẩm:

"Nhưng nếu lỡ ba mình còn sống thì sao?"

Không phải ai mất tích trong vụ đắm tàu đều chết. Jin không hy vọng bản thân tìm được người cha đang giàu có, giúp ích cho anh, anh chỉ muốn tìm người thân, một người có quan hệ huyết thống với mình còn sót lại để giảm bớt sự cô đơn sâu thẳm. Ai không muốn đầy đủ cha mẹ?

"Chắc sẽ không khó lắm nếu tìm."

Bây giờ Jin có mọi thứ, chuyện tìm người không khó, thậm chí người đã chết cũng không vấn đề. Thế là anh nhanh liên lạc với đối tượng chuyên triệu trách nhiệm điều tra mà Namjoon tin tưởng để nhờ giúp đỡ. Những người cậu thuê, họ sẵn sàng nhận lệnh của anh bởi họ biết, anh muốn thì cậu sẽ chấp thuận, sớm họ xem anh như người chủ thứ hai.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co