Truyen3h.Co

SKYFALL | NAMJIN

Chap 8: DNA

Eda_Kim



Jin đã mang trái cây, thức ăn và trà, hoa đến chỗ mộ Lin Yunji. Anh chuẩn bị cho bà rất nhiều thứ để tỏ lòng thành kính nhưng nét mặt đang vui chuyển sang ngơ ngác khi chắc rằng ai đó sớm đã đến thăm bà, còn chuẩn bị sẵn loại hoa bà yêu thích.

"Là dì của mình sao?"

Không đúng lắm, bởi nếu dì của anh, bà đã gọi điện cho anh ngay từ lúc lên Seoul, không có lý do từ chối gặp mặt cháu mình. Nhưng người thân của anh chỉ còn người dì hiếm khi liên lạc, cả hai chỉ đơn giản gọi một vài cuộc trong mấy năm trời dài đằng đẵng, ngay cả việc anh muốn về thăm cũng bị ngăn cản với lý do đường xá xa xôi.

"Nhưng đâu còn ai nhỉ?"

Bày biện những món bản thân chuẩn bị ra, lòng thầm nghĩ: Chắc ai đó tốt bụng phát hiện hôm nay là ngày giỗ của bà mà sẵn tặng một ít hoa. Bởi những ngôi mộ cạnh bên cũng có loại hoa tương tự. Anh mắng bản thân nghĩ nhiều, việc đặt loại hoa bà thích trước mộ chỉ là sự trùng hợp.

Kim Gijung thở ra một hơi lúc ngồi xuống ghế. Gần đây sức khỏe ông lao dốc rõ rệt, tuổi trẻ quá lao tâm lao lực khiến ở tuổi xế chiều chịu ảnh hưởng nặng nề. Đơn giản là đi bộ một đoạn, xong ngồi xe về lại nhà cũng đủ làm toàn thân đau nhức, một sự mệt mỏi bao trùm toàn thân.

"Lâu rồi không đi bộ, mệt quá."

Ông nói với người trợ lý cũng như bạn thân của mình.

"Chúng ta già thật rồi thưa ngài."

"Nhưng mẹ kể ra, tôi vẫn thấy Jin giống tôi chỗ nào đó. Tính cách của nó cũng cứng đầu và nguy hiểm giống Namjoon nữa."

"Chắc do sống chung với thiếu gia lâu quá thôi."

Cầm lên chung trà nóng, ông bảo:

"Nếu nhát gan thì sống chung với Namjoon bao lâu cũng không cải thiện được đâu."

Người trợ lý đồng ý điểm này.

"Nhất là cái tính không sợ trời, không sợ đất của nó."

"Tiếc là cậu ấy không phải con của ngài."

Suy nghĩ một chút, ông nói rằng:

"Thử xét nghiệm DNA lại lần nữa xem."

"Ý ngài là sao?"

Nhấp một chút trà, ông đáp:

"Sẽ ra sao nếu kết quả năm đó không đúng hoặc Namjoon giở trò?"

"Nhưng giữa hai người họ... tôi đoán nếu nếu thiếu gia giở trò thì cũng không chọn ở với em ruột của mình."

Đúng là hoang đường và vô lý nếu Namjoon biết anh có quan hệ máu mủ với mình mà để anh còn sống hoặc tạo nên mối quan hệ thuân thiên hại lý.

"Tôi vẫn cảm thấy Jin là con của mình, linh cảm cha mẹ không bao giờ sai đâu. Tìm cách lấy mẫu của Jin về đây, chúng ta làm lại một lần nữa."

Người trợ lý cũng đành tuân mệnh nhưng để lấy mẫu của anh về xét nghiệm là chuyện trước mắt chưa thể làm ngay.

Tại tòa thị chính.

"Cả buổi sáng em đi đâu vậy?"

"Hôm nay là giỗ của mẹ."

Anh ngồi xuống sofa trong văn phòng cậu, cậu nghe xong thì hơi ngưng động rồi nói:

"Em rất giống mẹ."

"Giống nhiều không?"

Nghe cách Namjoon nói như đã thấy qua mẹ anh thực tại nên anh rất tò mò. Mang danh là con nhưng ký ức về bà vô cùng nhạt nhòa.

"Em đẹp hơn."

Anh chẳng quá quan tâm ngữ khí cục mịch của cậu bởi ngỡ cậu đang tập trung đọc giấy tờ mới dành giọng điệu ấy cho mình.

"Nhưng ngài nói xem, trên đời thật sự có người giống người sao? Bằng cách nào đó tôi lại giống tình đầu của ba ngài, kỳ lạ ghê."

Namjoon phải công nhận đôi lúc anh ngốc nghếch và ngớ ngẩn rất đúng chỗ. Tuy nhiên điều này tốt, để anh không biết tình đầu của Kim Gijung chính là mẹ anh sẽ giảm được rất nhiều phiền phức và rắc rối chẳng đáng xuất hiện.

"Mặc kệ ông ấy đi."

"Nhưng ngài đã gặp qua tình đầu đó chưa?"

"Sao hôm nay em hỏi nhiều vậy?"

Thấy cậu không vui, anh cũng bĩu môi.

"Được rồi, tôi đi làm việc đây."

Anh từng nghe vào lúc nào đó Namjoon nói ghét cay đắng tình đầu của ba mình nên coi như tò mò hôm nay của anh là sai, anh dừng lại tại đây và quay lại văn phòng riêng. Chỉ là vừa đi, anh vừa tự hỏi: Là cậu đã gặp hay chưa?

"Nhưng giới nhà giàu chung tình vậy sao?"

Kim Gijung vì anh giống tình đầu mà thẳng tay bắt về, còn Namjoon ngay cả yêu một người cũng chưa từng. Đến tuổi này cũng chỉ toàn sưu tập đồ làm ấm giường, một mối quan hệ chính thức, đàng hoàng còn không thèm xây dựng. Hai cha con đối lập tính cách hoàn toàn.

Thành công ngồi ở chức vị lãnh đạo tầng, các bộ phận khác trong đảng cũng hoàn thiện bầu chọn nên họ đã tổ chức một buổi tiệc chúng mừng tổng thể. Dù bao nhiêu lần thì Jin vẫn không quen được không khí của tiệc tùng nên tìm một góc ngồi đợi Namjoon hạ lệnh ra về. Đi với cậu là vinh hạnh của anh, tranh thủ thời gian còn cùng nhau xuất hiện công khai mà ra sức nắm bắt. Rõ là không để cậu kết hôn nhưng anh như chuẩn bị xong tinh thần. Rõ là không từ bỏ nhưng đâu đó lại để một con đường lui. Đường lui này không chứng minh được bản thân ngừng yêu cậu hay sự trung thành bị lung lay.

"Phát ngôn Kim."

"Chào ngài, phó chủ tịch Oh."

Jin nhanh đứng lên và khom người chào hỏi. Ông không thích dài dòng mà vào thẳng vấn đề:

"Dự định của cậu là gì khi lãnh đạo Kim kết hôn?"

"Dạ?"

Anh khẽ nhướng mày.

"Tại sao lãnh đạo Kim dẫn theo cậu, mọi người đều biết rõ mà, vậy sau này lãnh đạo Kim kết hôn, cậu có dự tính gì?"

"Tôi vẫn sẽ trung thành với ngài ấy thôi ạ. Trong giới chúng ta, ưu tiên sự trung thành mà."

Anh nói với nụ cười xã giao. Anh hy vọng Namjoon đang nhìn về hướng này để giải cứu tình huống không thoải mái.

"Làm việc cho ai, trung thành cho người đó không phải là được rồi sao?"

"Tôi chỉ làm việc cho ngài Kim."

Sau bao nhiêu chuyện thì Namjoon mãi mãi là tín ngưỡng của Jin. Nếu anh không thể cạnh bên cậu dù cố gắng đến hơi thở cuối cùng thì cậu mãi mãi là chấp niệm, là người anh yêu, là đối tượng anh trung thành, không ai khác, không thay đổi, chỉ cậu, duy nhất cậu.

"Vậy sao? Tiếc thật nhỉ?"

"Phó chủ tịch Oh."

Cuối cùng Namjoon cũng đến rồi, cậu nhanh đứng vào giữa, che chắn cho anh ở sau mình.

"Có phải người của tôi làm ngài phật lòng không?"

Cậu khéo léo hỏi một câu.

"Không có, tôi chỉ hỏi thử dự định của phát ngôn Kim sau khi ngài kết hôn thôi."

"Vậy à? Jin là thư ký của tôi, chẳng lẽ tôi kết hôn thì không được thuê thư ký sao?"

Cậu vừa hỏi vừa cười, nhân tiện nghiêng ly rượu về hướng ông để cùng cụng một cái.

Thời điểm cuộc trò chuyện sáo rỗng không thiện chí kết thúc, Namjoon quay sang nhìn Jin. Anh đang vu vơ suy nghĩ gì đó nên cậu ngồi xuống trước, anh thấy vậy ngồi xuống theo.

"Em đang nghĩ xem nên làm ở đâu tốt hơn tôi à?"

"Tôi muốn vào nhà xanh với ngài."

Anh không ngại nói thẳng. Tại sao phải từ bỏ một tổng thống tương lai, làm việc cho người nay mai lụi tàn? Giả sử anh không yêu Namjoon cũng không đưa ra quyết định ngu ngốc. Đằng này anh yêu cậu thì xét theo mọi mặt, cậu ở đâu, anh ở đó.

"Tham vọng em không nhỏ nhỉ?"

"Tôi đương nhiên phải giống người bồi dưỡng mình."

Namjoon cười.

"May là bụng em không sinh được."

"Ý ngài là gì đây?"

Cậu không đáp, chỉ đặt tay lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Ngài xấu xa mà."

Jin hiểu cậu đang ngụ ý, nếu anh có thể sinh, anh chắc chắn sẽ giống như người ở thời cung đấu, làm mọi cách để thành người chỉ đứng sau tổng thống trong nhà xanh, tranh quyền, đoạt vị.

Nhấp thêm một chút rượu, Jin lại cho não đi chơi xa. Ngay cả phía ngoài còn biết số phận của một người còn trẻ đã đầy thành tựu như anh rất thảm sau khi Namjoon kết hôn thì anh ở trong cuộc còn đợi cái gì? Chẳng lẽ một phát ngôn viên, một giám đốc trung tâm thương mại lại để cả thế giới này chỉ trích là một tiểu tam, một món đồ chơi mãi sao? Lúc cậu độc thân, anh là một món đồ chơi cũng không bị coi thường nhưng nếu cậu kết hôn rồi, anh vẫn mặt dày cạnh bên, nó chẳng khác nào chuyện lớn, tự hủy hoại chính mình.

Hơn hết, nếu ai đó muốn hãm hại Namjoon mà bôi nhọ từ hướng Jin thông qua chuyện này thì sao? Anh vừa mất mặt mũi, mất đi tư cách xuất hiện trong đảng, tiếp đến là ảnh hưởng trực diện cậu.

Đầu anh rối tung rối mù mà cách thức ngăn chặn cậu ngừng kết hôn gần như không tồn tại.

Nghiệm kỳ thị trưởng Seoul Namjoon nắm giữ đã vào giai đoạn hết hạn. Cậu ngoài thực hiện các cuộc thăm hỏi cuối cùng ở mọi nơi thì bắt đầu bàn giao cho người mới, Jin theo cậu đi từ thành phố này đến thành phố khác thực hiện thăm hỏi, cùng gặp gỡ, giao lưu, làm từ thiện đến mức nhuyễn cả chân. Loay hoay đã đến tháng tư, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bắt đầu ghi danh vào khóa quốc hội, anh thật sự xây xẩm trước loại lịch trình này.

Tuy nhiên nhờ sự bận rộn, Namjoon không còn hơi sức nghĩ về việc phải kết hôn, thời gian qua giữa họ có bình yên, ngọt ngào, nóng bỏng trong vội vã. Anh vui rất nhiều nhưng cũng nghĩ về tương lai rất nhiều khi biết rằng, đẹp đẽ thường kéo dài chẳng lâu.

Sau bao nhiêu ngày xa nhà, cuối cùng họ cũng có được ít hôm gác lại mọi thứ, chỉ tập trung nghỉ ngơi.

"Ngài vất vả rồi."

Anh xoa bóp vai cho cậu.

"Đợi xong khóa quốc hội thì mới coi như là nghỉ ngơi chính thức được một tháng, xong lại phải chuẩn bị cho tranh cử tổng thống."

Namjoon tựa lưng vào ghế, mắt khép lại thở ra một hơi mệt mỏi và tận hưởng sự thoải mái anh mang lại.

"Chúng ta dự định tìm nhà tài trợ không?"

"Gần đây có một số đảng mới thành lập, có lẽ chúng ta phải đi thỏa thuận với các nhà tài trợ rồi."

Kết hôn thôi là chưa đủ, nó chỉ là một nền tảng vững chắc trong vô số nền tảng cậu cần tạo nên.

"Tôi sẽ xem xét các danh sách."

Lôi kéo nhà tài trợ không phải chuyện dễ nhưng anh tin mình sẽ làm tốt.

Namjoon đã gặp nghị viên Sung, ba vợ tương lai của mình trong ngày đầu tiên của vòng bình chọn thành viên quốc hội. Jin đứng từ xa cảm thấy bất an đến mức tay siết chặt lấy vạt áo của mình. Chớp mắt một cái gần nửa năm, bây giờ cùng nhau bàn bạc, ít tháng sau kết hôn không phải rất hoàn hảo à? Anh cố gắng giữ hơi thở ổn định và trạng thái tốt nhất nhưng bão động dữ dội trong lòng. Làm sao có thể khóc tại nơi này chứ? Anh không mau nước mắt, thế mà nghĩ đến cảnh cậu kết hôn thì tuyến lệ như được bật công tắc.

Khi họ cùng nhau bước ra khỏi hội trường, Namjoon nói với anh:

"Em về trước đi, tôi cùng nghị viên Sung đến nhà hàng."

"Vâng."

Anh cố nở một nụ cười và nhanh dập tắt nó khi cậu đã lướt qua.

Đêm đó, Namjoon về rất muộn, chắc hẳn rất say nên không sang tìm Jin, người thẫn thờ ngồi ôm chân mình trên giường. Cậu đang say, anh đang đau, gặp nhau chưa chắc có gì tốt đẹp. Trong màn đêm, anh âm thầm khóc, âm thầm để nỗi thống khổ gặm nhấm mình và cậu đang ngủ rất ngon.

Hôm sau, lúc thay người giúp việc mang canh giải rượu lên cho Namjoon, cậu đã nói với anh:

"Chúng tôi dự định cuối tháng sau sẽ kết hôn."

Lại một nhát đâm chí mạng khác xuyên thủng lồng ngực anh, xuyên đến tận đáy linh hồn. Anh hít sâu một hơi, hỏi:

"Nhanh như vậy?"

"Ngày tuyên bố tôi trở thành người của Quốc Hội cũng là lúc tôi sẽ kết hôn. Không phải rất tuyệt sao? Hai chuyện vui cùng một lúc."

Vui sao? Jin không cảm thấy vậy. Vị đắng đang đọng đầy khoang miệng anh. 

Sau khi cùng nghị viên Sung bàn bạc đêm qua, Namjoon nhận thấy chuẩn bị hôn lễ vào lúc này không thật sự bận rộn. Nhân vật chính chỉ cần chụp ảnh, chọn mẫu nhẫn cưới, số đo quần áo thì có sẵn và những chuyện khác sẽ được người lớn lo liệu, trợ lý thi hành, bên tổ chức sửa soạn. Tính ra, họ đâu tốn bao nhiêu công sức hay thời gian nên cuối tháng sau về chung một nhà, hoàn toàn chấp nhận được.

"Ừm."

"Đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn sẽ như xưa."

Cậu kéo anh vào lòng mình.

Như xưa? Cái gì là như xưa? Cậu kết hôn, cậu có gia đình, bằng cách nào họ sẽ như xưa? Anh không hiểu tại sao cậu nghĩ về mọi thứ rất tốt nhưng vấn đề này quá vô lý. Tiếc rằng dẫu vô lý, anh cũng không thể rời bỏ cậu. Anh yêu cậu đến chết sống lại. Cậu không tin, không hiểu, hay không quan tâm?

Nặng lòng hay tan vỡ đều là những cảm giác Jin bị chúng hành hạ mỗi ngày nên thay vì hoàn toàn bỏ bê mọi thứ, anh đang chọn xem xét giấy tờ tại nhà. Lúc này, đối tượng anh nhờ tìm người cha thất lạc trong vụ đắm tàu đã mang giấy tờ đến và xin phép được gặp mặt. 

"Bảo lên đây đi."

Jin đang ở tầng 5 nên tiện cùng đối phương nói chuyện hơn là trong phòng riêng. Người làm nhanh xuống lầu thông báo cho đối phương.

"Cậu Kim."

Anh Hoon cung kính khom người. Anh vẫn dựa lưng vào ghế hỏi:

"Có tin tức rồi à? Người còn sống hay đã mất?"

Thấy anh Hoon tỏ vẻ khó nói, anh đóng lại nắp bút đang cầm.

"Sao?"

"Tôi không chắc cậu thật sự muốn kết quả này đâu."

"Đưa nó đây."

Anh gõ gõ bút xuống bàn nên đối phương cũng đặt những gì mình điều tra được xuống.

"Tôi xin phép đi trước."

"Cảm ơn anh. Vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị xong quà, nói với dì Ha và nhận nó."

"Vâng, thưa cậu."

Để đổi lại kết quả này, Jin đã chờ đợi mấy tháng liền nên nôn nóng mở ra xem. Càng đọc, anh càng thấy mơ hồ và như hóa ngốc nghếch.

"Làm sao mẹ chưa từng kết hôn?"

Nếu bà kết hôn thì ảnh cưới phải xuất hiện, đúng chứ? Anh từng tò mò hỏi và bà chỉ nói lúc đó gia đình đôi bên đều nghèo khổ, không thể thực hiện bộ một ảnh và đãi tiệc mời mọi người.

"Sao có thể?"

Có phải vì chuyện này mà đối phương điều tra sai sót? Càng không đúng, người của Namjoon làm gì điều tra sai hay thiếu thứ nào đó? Là mẹ nói dối anh? Đang hoang mang tại sao mẹ phải nói dối thì câu trả lời nằm ở dòng tiếp theo.

"Ba mình.. ba mình đâu... thông tin về ba mình đâu?"

Hoàn toàn không có thông tin nào về người bạn đời hay đối tượng phối ngẫu, thậm chí là cùng sống chung mà thiếu đi hôn lễ với Lin Yunji. Người đàn ông duy nhất được đề cập trong suốt cuộc đời bà là Kim Gijung, ba của Namjoon. Trong giấy ghi rõ ràng họ gặp nhau nhiều lần, những hàng xóm xung quanh cung cấp manh mối còn chấp nhận ký tên vào ô làm chứng.

"Gì đây? Gì đây chứ?"

Sự lạnh toát chạy dọc sống lưng Jin. Anh là một đứa trẻ không cha hay cha anh là nhân vật này? Với khớp hàm run rẩy, anh lắp bắp tự hỏi:

"Mình trông giống mối tình đầu của Kim Gijung?"

Chẳng khác nào phát hiện được một bí mật động trời, đến hô hấp Jin cũng thấy khó khăn. Namjoon cũng nói anh đẹp hơn tình đầu của Kim Gijung, Namjoon biết mẹ anh. Cổ họng như bị nghẹn, anh không khỏi ho khan liên tục.

"Điên mất thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cố gắng giữ hơi thở ổn định, Jin thu dọn các giấy tờ rồi nhanh chân chạy xuống lầu, vào thẳng phòng của Namjoon. Anh cần lấy thứ có thể xét nghiệm DNA giữa họ, anh cần chứng minh điều anh nghĩ là sai, là hoang đường. Nếu mẹ anh không kết hôn, nếu mẹ không có qua lại với ai khác ngoài người đàn ông họ Kim tên Gijung này thì anh và cậu là quan hệ huyết thống?

Toàn thân Jin phát run, lục phủ ngũ tạng bên trong như bao trùm bởi khí lạnh. Phải nhanh lên, anh cần tự mình làm rõ trước khi để nỗi sợ còn chưa có gì khẳng định này giết chết mình. Họ không thể là anh em, họ không thể có bất kỳ quan hệ thân thích nào, họ bên nhau hơn 5 năm rồi, anh trao cho cậu tất cả kể cả con tim này rồi.

        

Jin không nghĩ được gì trong lúc ngồi đợi bảng phân tích DNA được trả về tay. Anh cảm thấy mình trong một trạng thái nửa sống nửa chết, nửa tỉnh nửa mê, nửa trống rỗng nửa phát điên. Bộ dạng điềm tĩnh đến mức không nhấc nổi tay này chẳng qua là lốt ngoài của cơn bão điên cuồng càn quét cõi lòng đầm đìa máu. Anh muốn kết quả nhưng cũng rất sợ kết quả. Hô hấp không thông, khóc lại không được, bộ dạng thảm hại làm sao....

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ cũng trở ra và đưa thứ Jin cần. Anh nhanh lau đi nước mắt, vừa đi vừa mở ra trong vội vã với đôi tay run run vô lực. Bỏ qua chỗ phân tích mấy trang dài dòng, anh đến thẳng nơi ghi kết quả và bây giờ, anh mới cảm thấy mình sống lại. Thở ra một hơi, nở một nụ cười trên môi với nước mắt không ngừng chảy do hạnh phúc.

Thật tốt khi họ không phải anh em, thật tốt khi suốt quãng thời gian qua, họ chẳng làm ra chuyện trái đạo đức luân thường. Rõ là vui mừng nhưng vì cơ thể cố gượng suốt thời gian qua mà hiện tại hóa vô lực, tay sớm chống lên tường mà chân vẫn suy nhuyễn, từ từ ngồi bệt xuống. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy tuôn không ngừng, anh có thể tiếp tục yêu cậu, bên cậu, trung thành với cậu mà chẳng phải lo sợ.

Nhưng khoan đã, nếu Namjoon căm ghét tình đầu của Kim Gijung và sớm biết anh là con của Lin Yunji, thì mối quan hệ giữa họ còn đơn thuần là giành người từ tay ba mình về không? Hôm đó, cậu không ngang nhiên xông vào chỉ để kéo anh khỏi một thỏa thuận đi rồ đúng chứ? Hoang mang chồng hoang mang, anh gượng đứng lên, nhanh chạy ngược về nhà để tìm câu trả lời. Mọi thứ của một đêm lạnh buốt trong tháng 12 năm đó, không trùng hợp đến mức ngạc nhiên đâu.

Vừa bước chân vào nhà, Jin đã gặp con gái của thị trưởng Sung, Sung Bineun đang ngồi dùng nước. Anh chuyển đổi tốc độ bước của mình sang chậm rãi, nói đúng hơn là chần chừ không muốn tiến vào không gian có người khiến mình thiếu thoải mái.

"Là thư ký Kim sao?"

"Chào Sung tiểu thư."

Anh hơi khom người, giữ đúng lễ nghĩa.

"Sẵn có cậu ở đây thì tôi nói luôn, cậu biết chúng tôi sắp kết hôn đúng không?"

"Vâng."

Jin biết và Jin đang tự hỏi phải làm gì để phá nát ngày thành hôn.

"Vậy cậu biết mình phải làm gì không?"

"Sao?"

Anh tỏ ra không hiểu.

"Tôi là người chủ thứ hai của căn nhà này nên tôi không muốn chồng tôi chứa một người không xứng đáng ở lại đây."

Một hơi thở tỏ ý nực cười phát ra từ miệng anh.

"Phiền cậu mau chóng dọn đồ rời đi, tôi không muốn thấy cậu cạnh bên chồng sắp cưới của tôi."

"Sung tiểu thư lấy tư cách gì đuổi tôi khi tôi làm việc cho ngài Kim?"

"Tôi là vợ của ngài ấy."

"Chưa kết hôn thì nói được gì?"

"Nhưng chúng tôi sẽ."

"Thậm chí sẽ thì tiểu thư cũng không đủ tư cách đâu."

Giọng Jin cao lên bởi sớm trong lòng anh đã thống khổ, đã rối tung, thế mà còn gặp phải tình huống gì? Ông trời thật biết cách dồn một người vào đường cùng, chỉ trong một buổi sớm đủ làm anh nổ tung. 

"Cậu nói chuyện bằng giọng điệu gì vậy hả?"

Cô đứng lên, anh tiến đến.

"Chưa kết hôn đã muốn thị uy à? Sung Bineun tôi nói cho cô biết, cô lên giọng sai người rồi."

"Cậu dám ăn nói như vậy với tôi à? Trời ạ không tin được mà. Một món làm ấm giường cho chồng tương lai của tôi không biết xấu hổ mà lên giọng với chính thất này."

Khi anh định đáp trả, Namjoon từ trên lầu đi xuống hỏi:

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Bineun ngồi lại xuống ghế bảo:

"Anh không dạy người của mình cách cư xử sao?"

"Em làm gì vậy Jin?"

"Tôi không làm gì hết."

Anh chưa làm gì cả, nếu anh không vì đại cục thì cô không còn thở đâu.

"Xin lỗi đi."

"Sao chứ?"

Đôi mắt xinh đẹp của anh khẽ chớp.

"Tôi bảo em xin lỗi đi."

"Tôi không làm gì sai tại sao phải xin lỗi?"

Với sự nặng nề trong giọng nói của cậu là câu hỏi cao vút của anh. Anh không làm gì sai cả, anh mới là người bị sỉ nhục, bị đuổi đi.

"Anh thấy không Namjoon, đấy, người của anh luôn nói chuyện với tôi điệu bộ đó đấy. Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng mà, cả kính ngữ với người lớn hơn cũng không biết dùng."

Thấy Jin định tiến về hướng Sung Bineun thì Namjoon nhanh cản anh lại và thẳng tay tát luôn một cái, nếu cậu không ngăn chặn, án mạng chắc chắn sẽ xảy ra. Nước mắt anh rơi ngay tức khắc nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Anh cười khinh thường chính bản thân mình, cười cho thế thái nhân tình.

"Tôi bảo em xin lỗi em nghe không?"

Jin không nói bất kỳ điều gì, thậm chí là đáp trả Namjoon mà chỉ trực tiếp quay đi. Cậu bất luận Sung Bineun có mặt ở đây mà nhanh đuổi theo anh, người đang chuẩn bị lên xe.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co