14. Ván cờ mới
"Nếu tôi cho em một con đường khác, một nơi em có thể tỏa sáng mà không bị những ánh nhìn dơ bẩn dòm ngó, không bị biến thành món hàng trong tay ai cả… Em muốn đi không?"
Không gian phòng ăn kín đáo chìm vào một trạng thái im lặng đặc quánh, nặng nề hơn cả lớp rèm nhung dày cản bước mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Ánh đèn vàng hắt xuống từ những chiếc đèn chùm nhỏ tạo thành những vùng sáng tối đan xen, in hình hai bóng người ngồi đối diện nhau như hai quân cờ đang giằng co trên một bàn cờ vô hình.
Lời đề nghị "một con đường khác" của Sky vang lên trong không trung, không phải như một lời hứa ngọt ngào, mà giống như một nước cờ thăm dò được tính toán kỹ lưỡng. Nó nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng của quyền lực, khiến bầu không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm ngột ngạt.
Nani ngồi im, gần như không dám thở mạnh. Cả người cậu căng cứng, từng sợi thần kinh như đang bị kéo giãn. "Một con đường khác" cụm từ ấy xoáy sâu vào tâm trí cậu, đánh thức những khát khao mà cậu đã cố chôn vùi từ lâu, đồng thời cũng kéo theo vô vàn cảnh báo đầy hoài nghi. Trong thế giới của Nocturne, nơi mọi thứ đều được định giá và trao đổi, một lời đề nghị "tốt đẹp" luôn đi kèm với một cái bẫy chết người. Cậu từng chứng kiến quá nhiều "thiên thần" sa ngã vì tin vào những lời đường mật kiểu đó.
Cậu từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt dò xét hướng về phía Sky. Gương mặt hắn vẫn là một bức tường thành kiên cố, không một biểu cảm, không một gợn sóng. Đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào cậu, như có thể thấu suốt mọi ngóc ngách suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng Nani. Sự bí ẩn toát ra từ con người này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa trực diện nào.
Sau một hơi thở sâu gượng ép, giọng nói của Nani vang lên, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút do dự: "Một con đường khác... nghe thật mơ hồ, anh Sky. Ở Nocturne, em đã học được một bài học: những thứ ngọt ngào nhất thường giấu chất độc chết người. Vậy, xin anh nói rõ, con đường đó thực chất là gì? Và cái giá em phải trả... rốt cuộc là gì?"
Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua khóe môi Sky. Nó giống như sự hài lòng của một người chơi cờ khi thấy đối thủ không phải là kẻ tầm thường.
"Tôi không phải là một kẻ bán hàng rong, càng không phải là một kẻ mơ mộng."
Giọng hắn trầm thấp, đều đều, từng chữ được nhấn ra rõ ràng. "Sẽ thật ngây thơ nếu vẽ ra một thiên đường cho em. 'Con đường khác' mà tôi nói, đơn giản chỉ là một sự thay đổi môi trường. Một nơi mà âm nhạc không bị vấy bẩn bởi mùi tiền và hơi thở của những kẻ tham lam. Một nơi... em có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chỉ vậy thôi."
Lời giải thích cố tình mơ hồ của hắn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự tò mò và cảnh giác trong lòng Nani càng thêm rối bời. "Thoải mái hơn"? Hai từ nghe thật đơn giản, nhưng với Nani, nó lại là một khái niệm xa xỉ đến mức khó tin. Ở Nocturne, sự thoải mái là thứ xa xỉ nhất.
"Còn cái giá?"
Nani không buông tha, ánh mắt dò xét không rời. "Anh nói mọi thứ đều có giá. Vậy cái giá cho sự 'thoải mái' này là gì?"
Sky từ từ nâng ly rượu lên, ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc chân ly. Ánh mắt hắn không rời Nani, như đang quan sát một món hàng quý giá mà hắn sắp sở hữu.
"Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều có giá. Nhưng không phải lúc nào cũng đo đếm được bằng tiền." Hắn phóng một tia nhìn sắc lẹm về phía Nani, như một nhát dao khẽ cứa vào lớp phòng thủ của cậu. "Cái giá... là sự lựa chọn của em."
"Lựa chọn?"
Nani nhíu mày, không hiểu ẩn ý.
"Ừ." Sky gật đầu, động tác chậm rãi.
"Lựa chọn bước ra khỏi cái bóng của Nocturne. Lựa chọn chấp nhận sự sắp xếp của tôi. Và lựa chọn... đối mặt với những hệ lụy mà sự thay đổi này mang lại."
Hắn dừng lại, uống một ngụm rượu nhỏ, rồi nói tiếp, giọng điệu đột nhiên pha chút mỉa mai: "Sataporn đã cho em một chiếc lồng vàng. Còn tôi, tôi cho em chìa khóa. Nhưng liệu em có dám bước ra, và liệu bên ngoài có phải là tự do thực sự, hay chỉ là một chiếc lồng lớn hơn, rộng hơn... đó mới là điều thú vị."
Lời nói của Sky như một làn khói độc, xâm nhập vào từng kẽ hở trong tâm trí Nani. Hắn không hứa hẹn thiên đường, thậm chí còn thẳng thừng chỉ ra những rủi ro và sự bất định. Nhưng chính sự thành thận tàn nhẫn ấy, sự không che giấu bản chất của một ván cược, lại khiến Nani phần nào... tin tưởng? Ít nhất, hắn không lừa dối cậu bằng những lời đường mật rẻ tiền. Sự nguy hiểm của Sky là thứ nguy hiểm có thể nhìn thấy trước, và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
"Anh nói 'sắp xếp'. Cụ thể là gì?"
Nani hỏi, giọng đã bớt phần phòng bị, thay vào đó là sự tính toán và một chút... đầu hàng trước sức hút của sự mạo hiểm.
"Đó là chuyện của tôi." Sky đáp thẳng, không một chút vòng vo, giọng điệu đầy độc đoán.
"Em không cần biết trước. Tất cả những gì em cần làm bây giờ là đưa ra lựa chọn của mình: Gật đầu, hoặc lắc đầu. Mọi thứ sau đó, tôi sẽ lo liệu."
Sự độc đoán và tự tin thái quá của hắn khiến Nani choáng váng. Hắn muốn cậu đặt cược toàn bộ tương lai, toàn bộ số phận của mình chỉ dựa trên một lời hứa mơ hồ và sự bí ẩn của chính hắn. Nhưng đồng thời, nó cũng toát lên một sức mạnh và sự chắc chắn khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Sky Wongravee là kiểu người có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực chỉ bằng một cái vẫy tay. Sự bảo hộ của hắn, dù đáng sợ, nhưng cũng mang một sự an toàn không thể phủ nhận.
Nani cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình đang đặt trên đùi. Những ngón tay thon dài, trắng nõn ấy đang siết chặt vào nhau, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trong đầu cậu, hai luồng suy nghĩ đang giằng xé dữ dội.
Một bên là Nocturne - nơi quen thuộc, an toàn, nhưng cũng là ngục tù bằng vàng, nơi cậu chỉ là một món hàng được trưng bày, một linh hồn dần bị bào mòn bởi những ánh nhìn dâm ô và sự cô độc tê tái. Cậu nhớ đến những đêm dài trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ nhưng không thể xua đi cái lạnh thấu xương trong lòng. Cậu nhớ đến cảm giác trống rỗng mỗi khi tháo chiếc mặt nạ ra, nhìn vào gương và không biết gương mặt kia thực sự thuộc về ai.
Một bên là Sky - bí ẩn, nguy hiểm, nhưng hứa hẹn một sự thay đổi, một khả năng "thoải mái hơn". Có thể đó là một cái bẫy, nhưng ít nhất, nó cũng là một sự thay đổi. Ở lại, là an toàn nhưng cũng đồng nghĩa với việc chôn vùi. Bước đi, là mạo hiểm, nhưng có lẽ... sẽ tìm thấy thứ gì đó khác, một phiên bản khác của chính mình.
Cuối cùng, sau một hơi thở thật sâu như để lấy dũng khí, Nani ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lúc này đã không còn hoang mang hay sợ hãi. Nó trở nên dứt khoát, pha lẫn một chút liều lĩnh của một con bạc sẵn sàng đặt cược tất cả.
"Em đồng ý." Ba từ được thốt ra, gọn gàng, rõ ràng, không chút do dự.
Sky không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không nở một nụ cười chiến thắng. Ánh mắt hắn chỉ lóe lên một tia hài lòng thoáng qua, nhanh đến mức khó có thể bắt gặp, như tia chớp lóe lên trong đêm đen rồi vụt tắt.
"Tốt." Hắn nói, giọng điệu vẫn bình thản như không, như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của hắn từ đầu. "Vậy thì... hãy để tôi xử lý phần còn lại."
________________________________________
Sau lời đồng ý của Nani, Sky không vội vã dẫn cậu rời đi ngay lập tức. Thay vào đó, một nụ cười mỉm lạnh lẽo nở trên môi hắn, như thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Hắn không gọi điện, mà quay sang Nani, giọng điệu bình thản nhưng đầy sắp đặt:
"Chúng ta cần gặp Sataporn. Một lần cuối."
Lời nói đó khiến trái tim Nani thắt lại. "Một lần cuối" - nghe như một lời tuyên bố chấm dứt, khắc nghiệt và dứt khoát. Cậu gật đầu, không dám phản đối, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu hiểu rằng đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa.
Sky không đưa cậu về Nocturne theo lối thông thường. Thay vào đó, chiếc BMW đen lướt qua những con hẻm khuất, dừng lại trước một lối vào bí mật - một cánh cửa thép không tên tuổi, được canh giữ bởi hai vệ sĩ. Chỉ một cái gật đầu từ Sky, cánh cửa âm thầm mở ra, dẫn vào một hành lang tối, thẳng tắp hướng lên khu vực riêng tư nhất của Sataporn.
Không khí trong thang máy kín im ắng đến ngột ngạt. Khi cánh cửa mở ra, họ bước vào một căn phòng làm việc rộng lớn. Sataporn đang ngồi đó, sau bàn làm việc bằng gỗ mun khổng lồ, khuôn mặt lão lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện, đặc biệt là khi thấy Nani đi cùng Sky với một vẻ ngoài khác lạ - không còn là vũ công trên sân khấu, mà mang dáng dấp của một con chim sắp sửa rời lồng.
"Ngài Nateetorn." Sataporn lên tiếng trước, giọng trầm, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lóe lên một tia cảnh giác. "Và... Nani. Có chuyện gì mà các cậu phải đến đây theo cách này?"
Sky bước lên phía trước, dáng vẻ thong thả nhưng uy nghi, hoàn toàn lấn át không gian.
"Tôi đến để thông báo một chuyện."
Hắn nói, giọng lạnh như tiền.
"Nani sẽ rời Nocturne. Từ hôm nay."
Im lặng.
Sự im lặng đó nặng nề như chì. Sataporn từ từ đứng dậy, hai bàn tay chống lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như dao quét từ Sky sang Nani.
"Cậu ta... nói thật chứ?"
Ông ta hỏi, không phải hỏi Sky, mà là hỏi Nani.
Nani cúi mặt xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Dạ... thưa, là thật."
"Ha!"
Một tiếng cười gằn lạnh lẽo bật ra từ Sataporn. Ông ta quay sang Sky, ánh mắt đầy sự gợn sóng hiếm thấy. "Wongravee Nateetorn? Cậu đến đây và tuyên bố 'dọn đồ' đi như thể cậu ta là một món hàng? Nani không phải là thứ để mua bán!"
"Tôi không mua."
Sky đáp, giọng vẫn bình thản, nhưng áp lực xung quanh hắn dường như dày đặc hơn. "Tôi chỉ đang cho cậu ấy một lựa chọn. Và cậu ấy đã chọn."
"Lựa chọn?"
Sataporn bước ra từ sau bàn, dáng vẻ của một con sói già đang bảo vệ lãnh thổ. "Cậu cho rằng một đứa trẻ như nó, giữa thế giới của cậu, có thể có lựa chọn thực sự sao? Cậu chỉ đang dùng quyền lực và tiền bạc để mê hoặc nó! Nocturne là nhà của nó! Tôi là người đã cho nó một mái nhà!"
"Mái nhà?"
Sky khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy mỉa mai. "Hay là chiếc lồng vàng? Ông cho cậu ấy ánh đèn, sân khấu, và những tràng pháo tay. Nhưng ông có bao giờ cho cậu ấy được là chính mình? Được quyết định tương lai của mình? Ông giữ cậu ấy ở đây, không phải vì thương yêu, mà vì cậu ấy là viên ngọc sáng nhất trong bộ sưu tập của ông. Là cây hái tiền của ông."
Những lời nói của Sky như những mũi dao đâm thẳng vào sự thật mà Sataporn luôn cố che giấu. Mặt ông ta đỏ lên vì tức giận, nhưng cũng thoáng chút giật mình.
"Cậu không hiểu gì cả!"
Sataporn gầm lên. "Tôi đã bảo vệ nó! Trong thế giới này, không có nơi nào an toàn cho một kẻ xinh đẹp và ngây thơ như nó! Ở đây, ít nhất nó có tôi!"
"Ông bảo vệ cậu ấy?" Sky bước thêm một bước về phía trước. "Hay là ông đang bảo vệ tài sản của mình? Ông cho rằng để cậu ấy ở đây, nhảy múa cho những kẻ như Amit thèm khát, là an toàn? Ông nghĩ tôi không biết Amit đã trả giá bao nhiêu để được 'thuê riêng' cậu ấy, chẳng qua hắn ta không đủ tiền để yêu cầu cao hơn đúng chứ? Và ông, ông đã suy nghĩ bao lâu trước khi gật đầu? Một giây? Hay hai giây?"
Sataporn sững người. Ông ta không ngờ Sky lại biết rõ đến vậy. Ánh mắt của ông chớp nhanh, những lý lẽ dường như bị chặn lại trong cổ họng.
Sky nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói trở nên trầm đục và đầy uy lực, như một lời sấm truyền:
"Sataporn, ông đã nuôi dưỡng một thiên thần. Nhưng ông chỉ dạy nó bay trong lồng. Giờ đây, tôi đến để cho nó thấy bầu trời. Ông có thể giữ nó lại, tiếp tục bán những giấc mơ của nó cho những kẻ khác. Hoặc... ông có thể buông tay. Để nó có cơ hội thực sự được sống."
Hắn dừng lại, để những lời nói đó ngấm sâu.
"Tôi không đến để cướp. Tôi đến để trả lại sự tự do mà đáng lẽ ông phải trao cho cậu ấy từ lâu. Và như một sự đền đáp..." Ánh mắt Sky lướt nhanh qua căn phòng xa hoa. "...mối quan hệ giữa chúng ta sẽ còn bền chặt hơn nữa. Tôi sẽ đảm bảo Nocturne vẫn tiếp tục thịnh vượng, dưới sự bảo hộ của tôi. Đó là lời hứa."
Đó không còn là một cuộc thương lượng. Đó là một tối hậu thư. Một mặt là sự giằng xé, nuối tiếc và cả tức giận. Mặt khác là sự đảm bảo về an ninh và tương lai cho cả đế chế của mình. Sataporn nhìn sang Nani, thấy đôi mắt cậu dù sợ hãi nhưng ánh lên một tia hy vọng mà ông chưa từng thấy bao giờ. Ông hiểu rằng mình đã thua. Thua không phải vì sức mạnh của Sky, mà vì chính sự thật trong những lời hắn nói. Ông đã luôn biết rằng Nocturne là một chiếc lồng, và giờ đây, cánh cửa đó đang mở ra.
Ông thở dài, một tiếng thở nặng nề như chứa đựng cả một thời đại. Dáng vẻ uy quyền biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi của một người già.
"Hãy đối xử tốt với nó, Wongravee." Giọng Sataporn trở nên khàn đặc. "Nếu không..."
"Sẽ không có 'nếu không' nào." Sky ngắt lời, kết thúc cuộc đối thoại. Hắn quay sang Nani. "Chúng ta đi."
Lần này, không còn gì có thể cản bước họ. Khi bước đến cửa, Nani ngoái lại nhìn Sataporn lần cuối. Ông ta đã quay lưng lại, nhìn ra khung cửa sổ lớn, bóng dáng cô độc. Trong khoảnh khắc đó, Nani chợt hiểu, dù thế nào, ông vẫn là người đã cho cậu một mái nhà khi cậu không có gì. Một cảm giác buồn bã và biết ơn mơ hồ dâng lên trong lòng.
Cánh cửa đóng lại. Một chương cuộc đời của Nani Hirunkit chính thức khép lại.
_________________________________________
Nhớ mn quaa♥️⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co