Truyen3h.Co

SkyNani | Gót Giày

15. [H+]

Sknn1412

Bức tường kính cong khổng lồ của penthouse hắt ánh hoàng hôn tím đỏ vào bên trong, nhuộm màu căn phòng trống trải một vẻ đẹp cô độc. Nani đứng đó, bất động, như một bức tượng được đặt không đúng chỗ trong một bảo tàng quá hoàn hảo.

Sky đi về phía một cánh cửa gỗ tối màu.

"Cứ tự nhiên."

Hai từ cuối cùng của hắn vang lên trước khi cánh cửa đóng lại, lạnh lẽo và vô hồn như chính không gian này.

Nani thở ra một hơi dài. Tự nhiên? Làm sao có thể tự nhiên trong một nơi mà mọi thứ đều..đồ sộ như thế này?

Sàn đá cẩm thạch trắng toát phản chiếu bóng cậu một cách rõ rệt đến phũ phàng. Không một tấm thảm, không một vật dụng cá nhân. Chỉ có vài khối ghế sofa da xám bạc đặt ở những vị trí có vẻ ngẫu nhiên nhưng thực chất đã được sắp xếp để tạo ra cảm giác thoải mái giả tạo.

Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen hoàn hảo bước ra từ một góc khuất. Sung, quản gia. Ánh mắt anh ta đen láy, cảm giác như vô hồn.

"Ngài Hirunkit. Tôi sẽ là người đưa ngài đi xem qua nơi này."

Cuộc tham quan diễn ra nhanh chóng. Phòng ngủ lớn với tủ quần áo đầy những bộ đồ mới tinh, nhìn qua thì có lẽ với phong cách và thân hình của chủ nhân nơi này thì những bộ đồ trong tủ ấy không thể nào là của anh ta được.

"Chẳng nhẽ ngài ấy mua trước cả khi mình đồng ý đến đây.."

Nani nghĩ, nếu thật sự là vậy.. thì Sky Wongravee cũng quá đáng sợ rồi. Và làm sao Sky lại chắc chắn rằng Nani sẽ đồng ý theo hắn về.

Gạt bỏ những hoài nghi phức tạp sang một bên, Nani theo chân Sung để hiểu rõ nơi này hơn.

Phòng tắm sang trọng như một spa riêng. Một phòng tập khiêu vũ rộng rãi với sàn gỗ bóng loáng và tường kính - thứ duy nhất khiến trái tim Nani khẽ rung động, nhưng căn phòng ấy cũng trống trơn, chờ đợi một linh hồn nào đó đến lấp đầy.

Đây không phải một ngôi nhà. Đây là một sản phẩm. Một chiếc lồng được mạ vàng, nằm trên đỉnh của tháp ngà, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố nhưng không có lối thoát.

Khi họ quay lại phòng khách, bầu trời đã tối hẳn. Thành phố bên dưới lấp lánh như một biển sao giả. Nani bước đến sát bức tường kính, lòng bàn tay áp lên mặt kính lạnh buốt. Sự xa cách, cô độc, ùa về.

Tiếng bước chân.

Nani quay lại. Sky đã trở về, bộ suit trên người hơi xốc xếch, tay cầm một chiếc cặp da mỏng. Hắn nhìn Nani đang đứng trước khung cảnh thành phố, ánh mắt lướt qua vẻ cô độc trên gương mặt cậu, nhưng không nói gì. Hắn đặt cặp xuống quầy bar, cởi chiếc đồng hồ ra đặt bên cạnh.

"Em đói không?"

Sky hỏi, giọng vẫn trầm, nhưng không còn là giọng điệu ra lệnh ban chiều.

Nani khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng.

"Ăn đi."

Bữa tối được dọn lên trên chiếc bàn đá nhỏ cạnh khu vực sofa. Món ăn tinh tế, đẹp mắt, nhưng cả hai đều im lặng. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe thật to.

Nani liếc nhìn Sky. Hắn ăn một cách chậm rãi, có vẻ mệt mỏi, ánh mắt đôi khi đảo qua chiếc điện thoại đặt ngửa trên bàn. Một cái bóng quyền lực, nhưng ở khoảnh khắc này, dưới ánh đèn vàng dịu, lại có vẻ... con người hơn một chút.

Bất chợt, Sky ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ai kia đang nhìn trộm.

"Em nhìn gì vậy?"

Nani giật mình, vội cúi xuống.

"Không... không có gì ạ!"

Một khoảng lặng. Rồi hắn hỏi, giọng trầm thấp.

"Hôm nay. Em thấy thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Nani ngẩn người. Cậu ngước lên, không biết trả lời sao. Thấy thế nào? Thấy sợ hãi? Thấy lạc lõng? Thấy như mình là một con chim bị nhốt trong lồng kính? Nhưng dường như Nani lại thấy thoải mái hơn về cái lồng mới này.

"Ở đây...rất khác."

"Khác với Nocturne?" Sky nhấp một ngụm rượu vang.

"Khác với mọi thứ."

Nani thật lòng.

"Nó... quá yên tĩnh."

Sky khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai, không biết là với chính mình hay với hoàn cảnh.

"Yên tĩnh là thứ xa xỉ. Cũng là thứ rất đáng sợ."

Lời nói đó, bình thản nhưng chứa đựng một sự thừa nhận nào đó, khiến Nani bất giác nhìn thẳng vào Sky. Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt hắn không phải là ánh lạnh của quyền lực, mà là một vệt mệt mỏi, cô đơn, rất giống với thứ cậu đang cảm thấy.

"Em..." Nani dừng lại, can đảm lên.

"Em thích sự yên tĩnh, vì em luôn sống trong thế giới náo nhiệt..."

Nani hít sâu một hơi, cậu muốn biết thêm về người "chủ" mới của mình.

"Còn... anh thì sao?"

Sky nhìn cậu chằm chằm, lâu đến mức Nani tưởng mình đã hỏi sai. Rồi hắn quay đi, nhìn ra biển đèn thành phố.

Một tiếng thở ra nhẹ.

"Đôi lúc sự ồn ào của những thứ không thuộc về mình còn đáng sợ hơn yên tĩnh xa xỉ."

Câu nói đầy ẩn ý lơ lửng trong không khí. Nani không hoàn toàn hiểu, nhưng cậu cảm nhận được đó là một mảnh vỡ nhỏ từ thế giới riêng của Sky. Một sự chia sẻ nhỏ nhoi, không phải bằng lời nói ngọt ngào, mà bằng sự thừa nhận trần trụi.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, nhưng không còn là sự im lặng ngột ngạt ban đầu. Dường như Nani không còn cảm nhận được sự trống rỗng ban đầu ở nơi đây nữa.

Khi Sung đến dọn bàn, Sky đứng dậy. Hắn đi về phía cánh cửa gỗ, nhưng dừng lại, ngoảnh lại nhìn Nani lần nữa.

"Ngày mai, sẽ có người đưa đồ của em từ Nocturne đến."

Hắn nói.

"Và nếu em muốn... Em có thể đặt mua bất cứ thứ gì để biến nơi này thành của em."

Hắn vừa nói xong, quản gia Sung đã cung kính đưa cho cậu một chiết thẻ đen. Trên thẻ có tên "Wongravee Nateetorn"

Rồi hắn bước đi, để lại Nani với câu nói cuối cùng ấy.

"Thành của em."

Nani đứng dậy, đi về phía bức tường kính.

Cậu nhìn xuống thành phố, và lần đầu tiên, không còn thấy mình bị giam cầm trên cao. Mà thấy mình đang đứng ở một vị trí mới, bắt đầu một ván cờ mới.
________________________________________

Đúng như Sky đã nói, sáng hôm sau, đồ đạc của Nani từ Nocturne được chuyển đến. Chỉ vài thùng carton nhỏ gọn.

Nani mở chúng ra trong phòng khiêu vũ trống trơn. Mùi nhung, phấn và hương nước hoa cũ kỹ ùa về. Cậu lục tìm, và thấy nó nằm ở đáy thùng. Chiếc mặt nạ đen với những đóa hồng trắng. Cầm nó lên, cảm giác thật kỳ lạ. Nó từng là tấm khiên, là bộ mặt duy nhất của cậu với thế giới. Giờ đây, nó chỉ là một vật kỷ niệm bằng nhung, nặng trĩu ký ức.

Suốt ngày hôm đó, Sky dường như bận rộn khác thường- hoặc chỉ khác thường đối với cậu. Hắn ra vào bằng thang máy riêng, khuôn mặt thường xuyên căng thẳng, những cuộc gọi điện thoại bằng thứ ngôn ngữ Nani không hiểu. Không khí trong penthouse mang một sức ép ngầm, như có cơn bão đang tích tụ đâu đó ngoài kia.

Đêm xuống. Bữa tối yên lặng như mọi khi, nhưng Nani có thể cảm nhận sự mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai Sky. Có điều gì đó đang đốt cháy hắn từ bên trong.

Sau bữa ăn, Sky không đi thẳng về phòng làm việc. Hắn đứng dậy, đi đến bên Nani, ánh mắt tối sẫm, khó đoán.

"Em có muốn thử phòng tập không?" Hắn hỏi, giọng khàn hơn thường lệ.

Nani gật đầu. Có lẽ vận động một chút sẽ xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

Dưới ánh đèn trắng mát lạnh của phòng tập, trên sàn gỗ bóng loáng, Nani bắt đầu khởi động. Không có nhạc, chỉ có tiếng thở và tiếng chân chạm sàn. Sky đứng tựa vào khung cửa, im lặng quan sát, ly rượu whisky trên tay hắn gần như cạn.

Rồi, như một sự giải tỏa tự nhiên, cơ thể Nani bắt đầu chuyển động theo những ký ức về điệu nhảy cuối cùng trên sân khấu Nocturne. Cử chỉ uyển chuyển, mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang. Cậu nhảy cho quá khứ, cho sự trống rỗng, và cho cả người đàn ông đang theo dõi mình.

Sky không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt hắn như một ngọn lửa âm ỉ, quét từng đường cong cơ thể đang chuyển động, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gáy, từng nhịp thở gấp gáp. Sự căng thẳng trong người hắn dường như được chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khác, đậm đặc và nguy hiểm hơn.

Khi điệu nhảy của Nani dừng lại trong một tư thế kết thúc đầy kịch tính, hơi thở hổn hển, Sky đã đứng ngay trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

Không một lời cảnh báo. Hắn đặt tay lên eo Nani, kéo cậu vào một nụ hôn thô bạo, đầy tính chiếm hữu.

Và Nani, trong lòng đầy hỗn loạn, đã không kháng cự. Trong khuôn mẫu suy nghĩ cũ, đây là điều tất yếu. Đây là cái giá. Đây là thứ hắn thực sự muốn. Sự quan tâm, sự che chở, tất cả chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình trở một thứ tài sản được sử dụng. Cậu thậm chí cố gắng đáp lại, một cách máy móc.

Trống rỗng trong đầu, Nani cứ thế thuận theo Sky. Hơi thở cả hai hoà làm một, Nani có thể ngửi được hương whisky mê hoặc trong từng nhịp thở.

Dây dưa một lúc lâu, Sky nhẹ nhàng hạ người mà bế Nani lên. Cậu lúc này mới sực tỉnh táo khỏi cơn mê hoặc của nụ hôn vừa rồi, nhanh chóng với tay bám lấy vai hắn, chân thì quặp chặt vào hông Sky.

"Ngài- thả em xuống, ngã mất!"

Sky lại không nói gì, cứ vậy từ từ bế Nani ra khỏi phòng tập.

"Ngài-..umm"

Nani lại định nói gì đó, nhưng Sky lại nhanh chóng chặn ngang lời nói của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn khi nãy.

Hắn điên cuồng mút lấy cánh môi cậu, đến nỗi cậu chỉ biết ư a vài câu. Sky vừa chậm rãi đi vào phòng ngủ vừa thỏa mãn thưởng thức "thiên thần" mà mình bắt được.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn đặt nhẹ Nani lên giường. Vẫn chưa dứt nụ hôn, Sky thuần thục đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè cùa Nani mà trêu ghẹo.

Không chỉ hôn, hắn ranh ma đưa tay vuốt dọc eo Nani, dừng lại ở phần đùi trong nhạy cảm. Bàn tay chai sạn ấy cứ nắn bóp đủ thứ hình dạng, bị kích thích như vậy, Nani lại đỏ mặt- cố gắng kìm lại những âm thanh dâm dục phát ra từ miệng của mình.

Dù không phải lần đầu gần gũi với Sky như vậy, nhưng lần này khác xa lần trước. Không còn là hơi sương mờ ảo, ánh đèn mập mờ. Giờ đây cậu nhìn rõ được tất thẩy những gì đang xảy ra với mình.

Bàn tay anh dời lên eo Nani, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong mỹ miều.

Anh dứt nụ hôn, thở ra một hơi ấm rồi nhẹ hôn lên cổ Nani.

"Em muốn tắt đèn không?"

Sky quan sát sắc mặt của Nani, chỉ thấy cậu nhắm chặt mắt từ khi vào phòng, hắn lại lo cậu sợ vì thế mới có câu hỏi vừa rồi.

Nani mím môi- từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy khuôn mặt điển trai của Sky đang được phóng đại. Không biết nói gì. Nhưng cậu không muốn tắt đèn, chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Nani đỏ mặt, cụp mắt xuống - lắc lắc đầu.

Vẻ dễ thương nũng nịu khó thấy của Nani được hắn gói gọn trong tầm mắt- không nhịn được, Sky liền cuối xuống hôn lên má, mũi, mi mắt của Nani một cách yêu chiều.

Bàn tay chai sần từ từ kéo nhẹ áo cậu lên theo từng cái hôn nhỏ nhặt, sự lạnh lẽo khi bán thỏa thân khiến Nani rùng mình.

"Xoay người lại."

Sky ra lệnh, nhưng lại với tông giọng nhẹ nhàng. Nói xong không để cậu tự làm, hắn nhẹ nâng vai cậu- lật úp người Nani xuống, Sky thuận tay nhét một cái gối mềm mại vào dưới hông Nani, mục đích cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Không nói không rằng, Sky nhướn người lên, nụ hôn khẽ đặt nơi gáy, mềm và ấm, rồi chậm rãi trôi dọc theo cột sống thanh mảnh, như một dòng chảy lặng lẽ lần xuống tận cuối lưng, để lại trên da thịt một cơn rung nhẹ.

Thoắt một cái, những thứ vướng víu trên người cả hai đã được Sky trút bỏ. Ánh mắt hắn đục ngầu màu dục vọng, nhưng vẫn giữ vững được lí trí. Sky không biết đã chuẩn bị từ lúc nào- kéo ngăn tủ kế giường lôi ra một tuýp gel bôi trơn, đổ một ít ra tay rồi từ từ nới lỏng cho Nani.

Chất gel lành lạnh cùng cái chạm nóng bỏng làm Nani khẽ rùng mình, bên trong cậu cảm nhận được rõ sự xâm nhập bất thường từ bên ngoài. Ngón tay Sky len lỏi qua từng thớ thịt ấm mềm- hắn bây giờ là kẻ nôn nóng hơn ai hết, nhưng nếu hành động theo bản năng thì "thiên thần" sẽ bị thương mất.

"Ư..Ngà-ngài.."

"Tôi bảo em gọi tôi như thế nào?"

Vừa nói, Sky vừa nhét thêm một ngón vào bên trong, làm Nani một phen hoảng sợ.

"A-anh, Anh Sky.. tôi thấy lạ..ahh!"

Ngón tay của Sky vô tình lướt qua một điểm gồ nhẹ bên trong cậu, Nani thì thấy một nỗi râm ran chạy quanh cơ thể- Sky hiểu rằng mình tìm đúng nơi rồi, liền rút 3 ngón tay bấy giờ đang làm loạn bên trong Nani ra.

Cảm thấy nới rộng đã đủ, Sky với tay xoa nhẹ đầu Nani trấn an, hắn nhẹ đưa nam căn đã trướng đau của mình, từ từ đi sâu vào hậu nguyệt đã được cẩn thận chăm sóc của Nani.

Nani lúc này, đang cắn chặt cánh tay của mình- cậu sợ nếu phát ra những âm thanh kì lạ, Sky sẽ mất hứng. Vốn dĩ cậu phải nên là người phục vụ hắn, chứ không phải đang khổ sở kiềm chế âm thanh như thế.

Bên này thì ngoài cảm giác trướng đau, thì Sky còn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không nhấp vội, Sky vô tình nhìn thấy bờ vai rung nhẹ của người nhỏ dưới thân.

Sky nhẹ lật người Nani lại, mặt đối mặt với mình.

"Đau ở đâu? Sao lại khóc?"

Vừa xoay người cậu lại, Sky chứng kiến khung cảnh mỹ miều. Thiên thần khoả thân đang dưới thân hắn, miệng thì mím lại, ánh mắt long lanh ứ nước. Hắn suýt thì chảy cả máu mũi, lúc trước làm tình với cậu, hắn chỉ mơ mơ hồ hồ tiếp nhận khoái cảm bằng xúc giác. Nhưng giờ lại được chiêm ngưỡng dục cảnh chân thật thế này, Wongravee lần này thật sự sa vào sự mê hoặc không lối thoát.

"Cắn tay đến bật cả máu?"

Hắn sót xa tra hỏi khi nhìn vào vết cắn cậu tự tạo ra.

"Nói tôi nghe, có chuyện gì."

Nani lúc này thút thít lên tiếng, cậu nhỏ giọng hết mức có thể.

"Em..em xin lỗi."

Hít sâu một hơi, cậu thú tội.

"Nhẽ ra em phải phục vụ ngà- anh, em xin lỗi, em-Aaa..Ah!!"

Chưa để Nani tự suy diễn hết câu chuyện, Sky trán lấm tấm đầy mồi hôi lạnh kèm gân xanh. Nhấp mấy phát lút cán, Nani chỉ kịp la lên- lúc cậu định đưa tay lên cắn nhằm kìm giọng lần nữa, thì Sky đã nhanh hơn mà chộp lấy tay cậu. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hông điên cuồng đưa đẩy.

"Ha.. em hay lắm, tôi đối đãi với em như vậy để em tự hạ thấp bản thân thế sao?"

Thì ra Sky tức giận vì Nani nghĩ hắn đem cậu về đây để làm loại chuyện này, còn tự ngược mà suy nghĩ bậy bạ.

"Em..em- anh, anh chậm..lại được không...ah"

Đột nhiên Sky dừng hẳn lại, rút dương vật ra rồi bế Nani lên- Sky ngồi trên giường tựa lưng vào tường, đặt Nani ngồi lên cự vật cương cứng. Cậu theo phản xạ định né ra, nhưng Sky giữ chặt eo cậu, buộc cậu ngồi lên đấy.

Phập.

"Ahh!!~"

Không thoát được tử thần, Nani bị ép ngồi ngay ngắn lên thứ to lớn đó, mông dính sát vào người Sky, tay thì bị hắn nắm chặt, cả người cậu phơi bày trước mắt Sky.

Giờ thì cậu hối hận vì đã lựa chọn mở đèn khi nãy.

Nani ngại đến mức muốn giả ngất để thoát khỏi cảnh này.

Điểm nhạy cảm của cậu bị kích thích liên tục, Nani rung rẩy cố nhích người lên trên để giảm bớt sự cọ sát, tư thế này quá sâu rồi.

Biết được ý đồ của cậu, hắn liền hiếm hoi trừng mắt.

"Em muốn phục vụ tôi phải không?"

Nói xong liền nhếch mép, tay đặt lên cái hông đang chật vật mà nhấn xuống.

"Nhún đi."



Còn tiếp..

________________________________________

Sao cho tui nhe⭐⭐❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co