7. Hạc trắng
"Là tôi đặc biệt mời cậu ta."
Giọng nói mang âm sắc ấm áp nhưng hàm chứa sự ngạo mạn quen thuộc của Amit - chủ nhân buổi tiệc - vang lên phía sau lưng Sky, vừa vặn khi bản nhạc nền chuyển sang tiết tấu mượt mà hơn. Hắn bước đến gần, ly rượu sóng sánh trong tay, nụ cười như khắc sẵn lên gương mặt từng trải của một thương nhân đã quá quen với việc nắm quyền chi phối.
Hắn hiểu - lời giới thiệu ấy là một màn khoe khoang, một cách tuyên bố quyền sở hữu. Một phần vì Amit nhận ra ánh nhìn bất thường mà Sky đã dành cho vũ công trên sân khấu, một phần vì gã luôn có thú vui khoe khoang chiến lợi phẩm, nhất là với những người mà gã xem là ngang tầm - hoặc đáng để ghen tị.
'Tôi rất thích cậu ta"
Amit nhấn giọng. Nghiêng đầu về phía sân khấu. "Cậu xem đi, cách cậu ta di chuyển... không phải là nhảy, mà là kể một câu chuyện bằng cơ thể. Mỗi động tác đều có hồn, như được chạm khắc bằng chính sự sống. Tôi không biết đã ký bao nhiêu cái hợp đồng để chỉ có thể mời cậu ta vài lần."
Gã nhìn không rời, đôi mắt lấp lánh một thứ gì đó vừa là say mê, vừa... chiếm hữu?
Khẽ chau mày, Sky nhấc ly rượu lên, ngụm vang đỏ vừa chạm môi đã không còn mùi vị. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận rõ một điều - thì ra không chỉ có mình hắn mang lòng hứng thú với thiên thần khoác mặt nạ kia.
Không rõ là cảm giác khó chịu hay cảnh giác, nhưng đáy mắt hắn lướt một tia tối. Cái tên Amit lại tỏ ra quá mức "say mê", cứ như thể đang công khai đánh dấu một món đồ quý giá. Gã không nói thẳng, nhưng từng câu từng chữ đều như đang ngấm ngầm tuyên bố rằng người vũ công ấy, đang thuộc về vòng sáng của gã.
Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bóng dáng mảnh mai trên sân khấu "Em vẫn thật sặc sỡ".
________________________________________
Kể từ cái đêm mà giữa muôn trùng ánh sáng, cậu đã bị hôn đến ngạt thở dưới hơi nước e ấp, bị ánh mắt kia nhìn như muốn nuốt trọn. Không vồ vập cũng chẳng vội vã. Nani thề đây là lần đầu tiên có thứ làm cậu phân tâm ngoài giai điệu.
Mỗi lần đứng trên sân khấu, tiếng nhạc vừa ngân lên, cơ thể cậu đã tự chuyển động như phản xạ. Nhưng sâu trong đáy mắt... lại dần trở nên bất an lạ thường. Dường như thiếu vắng điều gì đó.
Cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm ánh nhìn kia - loại ánh nhìn độc tôn mỗi cậu.
Nhưng hắn biến mất. Như chưa từng tồn tại.
Cậu bật cười trong lòng. Một nụ cười cạn khô, pha lẫn tự giễu. Nực cười là dù đã được cảnh báo bao nhiêu lần từ ông Sataporn, từ chính cậu, và cả những kẻ từng trượt ngã nơi đây rằng không được phép động lòng, không được để bất kỳ ánh mắt nào xuyên qua lớp mặt tự mình ghim lên máu thịt.
Thế mà cậu vẫn lay động. Cậu vẫn ngu ngốc tự hỏi mình đang tìm ai, giữa những hàng ghế phủ bóng người quyền lực kia.
Luôn cố gắng dối lòng "Điên rồi, mày chỉ đang rung động bởi số tiền mà mày nhận được thôi."
Cũng có một phần đúng, vì từ lúc bước vào Thiên đường dưới địa ngục này đây là lần đầu tiên cậu nhận được số tiền bằng cả một gia tài như vậy.
________________________________________
Và vào đêm trước buổi tiệc, giữa tiếng nhạc dồn dập nơi không gian đặc quánh mùi rượu mạnh và khói thuốc, Amit nghiêng người về phía Sataporn - kẻ đứng phía sau tầng tầng những giấc mơ ảo ảnh trong Nocturne.
Ly rượu trong tay gã vẫn chưa vơi nửa, nhưng ánh mắt thì đã tràn đầy ham muốn rõ rệt. Gã không cần che giấu.
"Sataporn"
...
"Tôi muốn mời cậu ta một lần nữa."
Ngón tay đeo nhẫn vàng khẽ chỉ về phía sân khấu trên không, nơi "Thiên thần mặt nạ đen" đang điên cuồng để các nốt nhạc đuổi theo mình.
Cậu ta khiêu vũ như không có gì để mất, và vì thế khiến kẻ khác mất tất cả lý trí.
Sataporn không nhìn theo hướng tay chỉ. Chậm rãi, ông nâng ly rượu, không vội, rồi mới cất giọng.
"Chà... ngài biết cái giá chúng tôi đưa ra, đúng chứ?"
Amit bật cười khẽ.
Gã khẽ nâng ly rượu vang đỏ, chất lỏng sẫm màu lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ, chao nhẹ như một lời chúc tụng cổ xưa.
"Haha... Tôi biết chứ"
"Tôi không ngu đến mức đánh giá thấp món hàng quý nhất trong lâu đài của ngài đâu, Sataporn."
Một cái liếc nhẹ đầy hàm ý, rồi..
"Thành giao nhé?"
Coong.
Hai thành pha lê chạm nhau. Một giao kèo đã được chốt.
Và đó là lý do cậu có mặt ở đây, vào đêm nay.
Dưới ánh đèn pha lê vàng sậm, những bản jazz cổ điển chậm rãi đổ xuống không gian như dòng suối nhỏ uể oải chảy xuôi theo mặt hồ. Từng nhịp trống, từng tiếng saxophone mềm mại như vuốt nhẹ qua từng bước chân Nani Hirunkit, người vẫn đang là tâm điểm giữa khán phòng đầy những con người quyền lực khoác lên mình sự giàu sang và khí chất quyền lực.
Cậu vẫn như mọi khi vẫn tỏa sáng trên sân khấu của mình. Nhưng có gì đó vẫn đang âm ỉ.
Cậu vẫn đang tìm.
Đôi mắt vẫn quét nhẹ nhàng như thể đang theo dòng nhạc - nhưng từng nhịp cậu xoay người hay nghiêng đầu, lại chỉ là để liếc nhìn thật nhanh khắp nơi.
Cậu tìm một bóng hình. Một ánh mắt. Một cảm giác quen thuộc đã từng lướt qua tim mình như một vết cứa.
Một thiên thần luôn được biết đến bởi vẻ kiêu ngạo không cần che giấu - nay lại đi tìm một ánh nhìn giữa đám đông.
Thịch.
Trái tim như bị ai đó chạm vào bằng đầu ngón tay lạnh buốt.
Cậu thấy hắn.
Cậu đã chạm mắt với hắn.
Không phải... là hắn đã quan sát cậu từ đầu. Và cậu đang bắt gặp ánh mắt của hắn.
Như chìm xuống một nhịp. Âm nhạc vẫn vang lên. Cậu vẫn đang nhảy. Nhưng mọi giác quan đã bị cuốn trọn vào cái ánh nhìn kia. Giống như một sợi dây mảnh quấn lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, từng chút một.
________________________________________
Từ đầu đến cuối buổi diễn, hắn chẳng hề dời mắt khỏi cậu.
Ở một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng vô nghĩa, ánh mắt cậu quét qua đám đông - rồi khựng lại.
Không hiểu rõ vì sao, nhưng trong tích tắc ấy, có điều gì đó len lỏi trong hắn. Có thể gọi là cảm động,.. không - nó hơn như vậy.
Hắn nhìn cậu như nhìn thấy một chú hạc trắng, thanh thuần đến chói mắt, đang bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng - nơi những kẻ quyền lực phủ lên đôi cánh ấy thứ ánh sáng giả tạo và ánh nhìn tăm tối.
Cậu không thuộc về nơi này.
"Em cần được toả sáng ở nơi khác."
Ý nghĩ ấy hiện ra như một nhát dao lạnh lẽo cắt vào đáy suy nghĩ của Sky.
Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bóng dáng đang xoay mình giữa ánh đèn màu mật ong kia. Mỗi bước chân của cậu trên sân khấu như dẫm lên lòng hắn.
"Wongravee?"
Amit nghiêng đầu gọi khẽ. Hắn đang đứng kế bên, vừa nhấp rượu vừa để mắt đến khách mời thân thiết của mình. Gã dường như nhận thấy ánh mắt Sky đã dán vào cậu vũ công từ đầu đến cuối buổi tiệc.
Sky hờ hững quay sang, rồi đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi cần ra ngoài một chút."
Amit định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. "Cứ tự nhiên."
Hắn quay bước. Sàn tiệc phía sau vẫn rộn rã tiếng người, tiếng ly va chạm, tiếng nhạc jazz cổ điển vang lên trong nền không khí phủ hương champagne. Nhưng tất cả lùi xa dần trong đầu Sky.
Dưới ánh đèn ấm áp ngoài ban công, nơi tiếng ồn ào của dạ tiệc bị ngăn lại bởi cánh cửa kính dày phía sau, Sky rút điện thoại từ trong túi áo vest, ngón tay thon dài trượt trên màn hình. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
> "Thưa anh?"
Là giọng của một trong những đàn em thân tín nhất - người mà hắn vẫn tín nhiệm.
Khẽ hắng giọng, ánh mắt nhìn mông lung ra không gian phía xa.
> "Tối nay cậu thay tôi quản nhà."
> "Tôi có việc."
Đối phương không hỏi lý do, không thêm lời nào dư thừa.
> "Vâng anh."
Hắn ừ khẽ một tiếng, rồi dứt khoát cúp máy. Tiếng máy kết thúc vang lên lạnh tanh, không kéo dài lấy nửa giây. Hắn nhét điện thoại lại vào túi, xoay người
Đêm nay… phải ghé Nocturne một chuyến.
________________________________________
⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co