Truyen3h.Co

SkyNani | Gót Giày

8. Đầu tư

Sknn1412

Nani xoay người. Động tác kết thúc gọn gàng, khán phòng phía dưới vỡ oà trong tràng pháo tay mê muội, ánh đèn sân khấu thì bắt đầu rút lại từng chút một. Chỉ chừa lại vài tia sáng trong khán phòng.

Trong đôi mắt sau lớp mặt nạ, ánh nhìn cậu trượt một vòng quét qua khán phòng rộng lớn. Nhưng mà...

"Đâu rồi".

Một cảm giác trống trải lướt qua tâm trí cậu như gió. Không rõ là vì sao cậu cứ ngó về hướng ấy, không rõ từ khi nào sự hiện diện của hắn lại trở nên quan trọng như thế.

Chỉ biết… giờ đây, hắn không còn ở đó.

"Anh ta rời đi lúc nào thế?" 

Như chùng xuống vài nhịp.

Trong một thoáng thôi, cậu cảm thấy thứ gì đó đang rút đi khỏi cơ thể mình. Có thể là chút hy vọng. Thứ hi vọng mơ hồ giống như cái cách hắn tồn tại trong suy nghĩ của Nani vậy.

Và cậu cũng nhanh chóng cúi người chào khán giả của mình, mỉm cười nhẹ rồi yêu kiều lùi vào màn đêm.

Ngay khi vừa bước khỏi sàn diễn xa hoa, cậu thay đồ thật nhanh, tóc còn chưa khô mồ hôi, áo vẫn còn vương mùi nước hoa đắt tiền của buổi trình diễn. Cái thứ hương quen thuộc mà mỗi lần ngửi thấy, cậu đều không biết nên yêu hay nên ghét.

Nani lúc nào cũng vậy, cả đêm của cậu được ông Sataporn sắp lịch dày như xếp gạch. Không có khoảng thở.

Từ khi cái tên "Thiên thần mặt nạ đen" bắt đầu tạo ra dư âm trong giới kín, người ta không ngừng gửi lời mời đến Sataporn để "thuê riêng" cậu. Những bữa tiệc thượng lưu, những buổi diễn giới hạn, những lời thì thầm giao dịch kèm theo yêu cầu "phải là cậu ta."

Chiếc xe của Nocturne đã chờ sẵn.

Cậu ngồi vào ghế sau. Ngoài cửa kính, đèn đường nhòe đi bởi những vệt mưa nhỏ bất chợt. Thành phố vẫn ồn ào, vẫn xa hoa.

Cậu gối đầu vào kính. Nhắm mắt. Không dám hỏi lòng mình điều gì. Chỉ có một câu cứ vang vọng:

"Lẽ nào chỉ có mình rung động..."

________________________________________

Cùng thời khắc ấy, hắn vừa dứt lời sau cuộc gọi vài giây. Sải nhanh bước vào trong đại sảnh.

Chỉ mất chưa tới hai phút.

Nhưng khi bước vào, khi ánh sáng chói lòa từ sân khấu đã dịu xuống, khi tiếng nhạc đã đổi sang một giai điệu khác.

Hắn bước sâu thêm vài bước, đôi mắt tìm kiếm trong vô thức.

Lúc đó, Amit bước chậm về nơi Sky đang đứng. Bộ vest màu khói thuốc toát ra khí chất giàu có, mùi nước hoa gỗ trầm vương theo từng bước chân.

"Chà…" - gã cất tiếng khi vừa đến gần, chất giọng mang theo sự lịch lãm đặc trưng của giới thượng lưu.

"Cậu vừa bỏ lỡ kết màn trình diễn đắt giá nhất mà tôi đã đích thân dàn xếp đấy."

Sky xoay nhẹ ly rượu trong tay, mắt vẫn hướng ra khoảng không lấp lánh đèn bên kia.

Một nhịp thở trôi qua, hắn đáp, giọng có chút thờ ơ

"Tiếc thật, có lẽ kết màn trình diễn ấy không dành cho tôi..."

Hắn cũng chẳng muốn, bản giao hưởng giữa hắn và cậu ta có "kết màn".

"Và với tôi, giá trị của một thứ không nằm ở sự đắc đỏ - có lẽ nó nằm ở đôi mắt của kẻ biết thưởng thức."

Amit bật cười nhẹ, trông vẻ không giống đang đồng tình - mà cũng chẳng như phản đối. Hắn lấy một điếu xì gà nhỏ từ túi trong áo khoác, dừng lại 1 nhịp để châm. Nhưng có lẽ, gã đang cần thời gian suy nghĩ gì đó.

"Công nhận.."

Gã gật gù

"Cậu lúc nào cũng có cách riêng để đo giá trị. Nhưng có đôi khi, mọi thứ nên được phân tích như một món đầu tư, cậu nghĩ sao?"

Sky lúc này mới quay mặt lại, chẳng phải gã đang ám chỉ thứ gì đó sao...

Hắn nheo mắt, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười không rõ là giễu cợt hay thú vị.

"Thứ mà anh nói."

Sky bắt đầu, giọng nói trầm khàn, thong thả như rót từng giọt rượu vào ly.

"Có khi nhúng tay vào lại chẳng thu được gì."

Amit bật cười, khẽ lắc đầu, không giấu được vẻ hài lòng.

"Nhưng cậu biết mà, thứ gì càng chưa định giá, thì khi tăng trưởng sẽ càng vượt dự đoán."

Hắn biết gã là đang ám chỉ về chuyện gì, từ lúc gã luôn rêu rao về số tiền gã bỏ ra để thuê được"Thiên thần" thì hắn 90% đoán ra được. "Món" hàng mà gã Amit muốn đầu tư là thứ gì.

Sky không đáp ngay. Hắn quay hẳn người, mắt lướt một vòng quanh khán phòng đang dần rơi vào nhịp vãn, rồi dừng lại nơi bức tường kính dẫn ra ban công, nơi hắn vừa đứng gọi điện vài phút trước. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng ly chạm khẽ nhau từ xa vọng lại như tàn dư của một buổi đấu giá âm thầm.

Cuối cùng, hắn quay lại nhìn Amit, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ly rượu như đánh dấu nhịp suy nghĩ.

"Có những món đầu tư, không phải để sinh lời.."

"Mà để giữ nó cho riêng mình."

Amit nheo mắt. Không cười nữa. Nhưng hắn cũng không đáp. Chỉ giơ ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly Sky như một lời xác nhận đã hiểu rõ thứ ngôn ngữ của nhau.

Sky lịch sự đáp lại, nhưng vẫn giữ sự tách biệt cố hữu.

Amit đặt ly xuống bàn đá, xoay người như sắp quay lại hội trường, rồi bất chợt dừng lại, nói như vô tình:

"Dù sao thì, cậu ta cũng đặc biệt. Cậu không thấy sao?"

Sky không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc hắn lay động nhẹ, như một cái khẽ nhíu mày bị gió vẽ ra. Hắn chỉ khẽ nói, giọng vẫn không đổi:

"Sao lại không."

Amit khẽ nghiêng đầu như thể vừa nghe thấy một thông tin thú vị. Nhưng hắn không hỏi thêm. Những kẻ thật sự thông thái sẽ không bao giờ nói quá hai lần về một vấn đề, trừ phi có chủ đích.

"Haha thật có mắt nhìn, đến đây được rồi. Tôi xin phép" hắn nói, lịch sự rồi rời đi.

Chỉ khi bước chân Amit khuất hẳn sau lối đi, Sky mới đưa ly rượu lên môi. Mắt hắn ánh lên một tia suy tính.

"Đến lúc rồi nhỉ, chắc cũng về đến nơi rồi."

Hắn lẩm bẩm, giọng đều đều như đang tự nói với bản thân, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh khác thường. Khẽ nhấc cổ tay trái lên, liếc nhìn chiếc Rolex lấp lánh vàng khối - một món quà từ một vị thủ tướng đã "nghỉ hưu" sớm vài năm về trước, như một biểu tượng của quyền lực, thời gian và những mối quan hệ không bao giờ ghi lại trên giấy.

Kim phút vừa dịch chuyển.

"Giờ này chắc cũng về đến nơi rồi" hắn nhắc lại trong đầu, lần này rõ ràng là đang nói đến ai đó cụ thể.

Nani Hirunkit.

Tên cậu vang lên trong tâm trí hắn như một nốt nhạc mềm mại giữa những tầng dày xám xịt của thế giới mà hắn đang bước đi. Không một chút do dự, Sky nhấc chân bước ra khỏi đại sảnh, bỏ lại tiếng nhạc đã dịu xuống phía sau cùng không khí xa hoa của buổi tiệc thượng lưu.

________________________________________

Chiếc BMW sơn đen lao vút qua dãy đèn đường vàng nhạt . Nội thành về đêm vẫn còn lác đác xe, nhưng mọi âm thanh ngoài kia dường như bị bỏ lại bên ngoài cửa kính chống ồn, nhường chỗ cho tiếng động cơ gầm gừ nhẹ nhàng như hơi thở của một con mãnh thú đã quá quen với những cung đường cô độc.

Sky Wongravee ngồi sau tay lái.

Nocturne, cái tên chẳng xa lạ gì với hắn, đã nằm sẵn trong trí nhớ như một toạ độ không thể lãng quên.

Đêm nay, hắn phải đến đó.

Dưới ánh đèn neon tím nhạt của Nocturne, thang máy dẫn hắn xuống tần không được ghi bằng số. Mà là bằng chữ.

"Khu vực cấm tiếp", nơi mà ngay cả những tay chơi có thẻ đen cũng chưa chắc được phép bước vào - Sky sải bước như thể hắn là người đồng sở hữu nơi này. Những kẻ ở đây đều đã quá quen với sự cảnh báo rằng "Đừng ngán đường Wongravee, bất cứ lí do nào." 

Cánh cửa lớn đen bóng khẽ mở, bên trong là căn phòng riêng biệt của Sataporn. Mùi xì gà cao cấp và hổ phách thoang thoảng trong không khí, ánh sáng dịu mờ được thiết kế đặc biệt để làm lẫn đi thời gian và mục đích của những cuộc gặp.

Sataporn đang ngồi ở ghế sofa, một tay cầm điếu xì gà, tay kia cầm ly whisky sóng sánh. Gã ngẩng đầu khi thấy Sky bước vào, không ngạc nhiên, không mỉm cười. Ánh mắt đơn giản là bình thản, như một con cáo đang quan sát sự dịch chuyển của gió.

Tiện tay rót một ly rượu nho cao cấp đẩy tới bên hắn.

"Không ngờ đêm nay cậu lại đến tận đây. Lẽ ra tôi nên cược với Amit một trận."

Hai lão già này cũng thật lắm trò.

Sataporn và Amit vốn chẳng phải bạn bè, càng không phải chiến hữu, nhưng họ là hai trong số ít kẻ cùng ngồi ở "bên kia bàn" trong những cuộc đàm phán ngầm xuyên biên giới. Nơi mà hàng hóa không nhất thiết là những container hay cổ phiếu, mà đôi khi là một cái tên, một bí mật, hay thậm chí… một con người.

Họ quen nhau trong một buổi hội nghị tài chính ngầm được tổ chức ở Macao gần mười năm trước nơi Sataporn đại diện cho giới vận hành chuỗi giải trí cao cấp tại Đông Nam Á, còn Amit đến với danh nghĩa là cổ đông bóng tối của một tập đoàn tài chính liên kết châu Âu - Nam Á. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: những kẻ có mặt tại buổi tiệc hôm ấy, đều có quyền can thiệp vào chính trị kinh tế của ít nhất một quốc gia.

Sataporn không thích Amit. Gã quá thích khoe mình hiểu người khác. Một kiểu người vừa nguy hiểm, vừa không chịu giấu dao trong tay áo. Nhưng Sataporn tôn trọng Amit. Vì gã biết chơi lớn, biết tính đường dài, và điều quan trọng nhất: gã chưa bao giờ phá vỡ quy tắc ngầm của giới.

Kể từ đó, hai người thỉnh thoảng vẫn chạm mặt ở những buổi tiệc. Và chẳng biết từ lúc nào mà thành đôi tâm giao với nhau. Thật khó nói.

Sataporn nói, đặt ly rượu xuống bàn kính. Giọng gã trầm đục, nhưng không thiếu sự thích thú.

Sky không ngồi ngay. Hắn đứng một lúc cạnh khung kính lớn phía sau lưng Sataporn, nơi có thể nhìn bao quát một phần sàn lơ lửng đang chìm trong tiếng nhạc jazz xưa đặc trưng của Nocturne. Hắn chẳng nói gì, cho đến khi ánh mắt vô thức lần thứ ba tìm xuống sàn diễn. Nơi cậu vũ công vừa trở về từ buổi tiệc xa hoa, tóc vẫn còn lấm tấm ướt, ánh đèn rọi lướt qua nửa gương mặt sau chiếc mặt nạ đen.

"Tôi cần thêm một đêm."

Sky cất tiếng, ngắn gọn, nhưng từng chữ đều rơi xuống như một chỉ thị đã được cân đo kỹ lưỡng.

Sataporn khựng lại. Nhưng không bất ngờ. Gã chỉ chậm rãi ngả người ra sau, gác chân lên đầu gối, cười nhẹ.

"Cậu vẫn chưa thấy đủ sao? Nocturne đã dâng cậu vương miện rồi?"

Sky vẫn không quay lại. Hắn đặt hai tay vào túi quần, vai hơi thả lỏng, giọng hắn dịu đi một chút. Phải chăng là đang tính toán điều gì.

"Tôi chỉ muốn mời cậu ta dùng bữa"   

Sataporn khựng lại trong vài giây, ly rượu trong tay gã lặng lẽ dừng lại giữa không trung. Gã hiểu kiểu người như Sky Wongravee. Những kẻ như hắn, đứng trên cả một đế chế mà chính tay mình dựng lên, chưa bao giờ bỏ thời gian vì điều gì… "bình thường".

Một bữa tối ư?

Không, không bao giờ chỉ có thế.

"Cậu đúng là khiến người ta khó đoán"

Sataporn buông một câu, mắt hơi nheo lại, giọng pha chút trầm tư.

"Tôi tôn trọng cậu, Wongravee..."

Ông đặt ly rượu xuống bàn đá, tay đan vào nhau, rồi tiếp lời.

"Tôi có thể phá luật cho cậu. Vì tôi biết cậu sẽ không hỏi nếu không thật sự muốn. Tôi đặt sự tự nguyện lên hàng đầu, luôn là vậy. Tôi cần hỏi ý kiến của thằng bé trước."

Không khí trong căn phòng riêng bỗng yên tĩnh đến nghẹn. Không phải sự căng thẳng, mà là thứ im lặng rợn người.

Sky không nói gì trong một lúc. Chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười rất nhẹ. Nụ cười đó không mang ý nghĩa chiến thắng, cũng chẳng mang chút kiêu căng thường thấy, mà là sự hài lòng, vì Sataporn cũng đủ tỉnh táo để không xem nhẹ giá trị của "thiên thần nhỏ" kia.

"Thế thì tôi sẽ chờ."

________________________________________

⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co