Truyen3h.Co

SkyNani | Gót Giày

9. Gật đầu

Sknn1412


"Thế thì tôi sẽ chờ."

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay vang lên phía sau lớp kính - thứ kính 1 chiều cao từ sàn lên trần, ngăn cách căn phòng yên tĩnh với thế giới dưới kia, nơi ánh đèn rực rỡ vẫn chao đảo như một cơn mê bất tận. Từng tràng pháo tay, đều đặn, có phần hoang dại, nổi bật giữa âm nhạc đang dần thay đổi tiết tấu.

Một bản jazz quen thuộc, từng là âm nền cho rất nhiều đêm diễn của Nocturne, lúc này được thay thế bằng thứ nhạc nền pha trộn giữa điện tử và trừu tượng.

Sky nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại. Qua lớp kính trong vắt, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, vừa rời khỏi chiếc sàn lơ lửng. Ánh đèn đuổi theo từng bước chân, rọi xuống làn tóc đẫm mồ hôi, chiếc mặt nạ đen ánh lên một lớp phản quang mờ nhạt, như đang phát sáng.

Thiên thần ấy vừa hoàn thành phần trình diễn của mình.

Và như một nghi thức quen thuộc, những "kẻ săn đêm" ở dưới kia bắt đầu đứng lên, giương mắt dò xét, tìm kiếm. Một vài tên gật gù, số khác xì xào thầm thì, liếc nhìn về phía cánh hậu trường như thể đang định giá một món trang sức hiếm có vừa được trưng bày.

Sataporn nhìn theo ánh mắt của Sky, rồi thở ra một hơi, không rõ là cảm thán hay cảnh giác. Gã đã quá quen với cảnh này. Nhưng rõ ràng, người đang đứng cạnh gã không giống phần còn lại.

Sky Wongravee chưa bao giờ nhìn một ai theo kiểu đó.

Đoá hồng trắng lùi dần sau bức màn đỏ. Bờ vai vẫn còn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của những bước nhảy cuối cùng, mái tóc đẫm mồ hôi dính nhẹ vào vầng trán. Ánh đèn phía sau lưng vẫn chưa kịp tắt hẳn, nhưng sân khấu đã vội khép lại như thể không muốn lưu luyến thêm một giây nào với thiên thần mặt nạ đen ấy.

Chưa kịp nguôi mệt, chưa kịp uống một ngụm nước, chưa kịp thay chiếc áo ướt mồ hôi, thì một ánh mắt từ phía quản lý sân khấu ra hiệu: lệnh từ ông Sataporn.

Cậu nhíu mày khẽ, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. Ở Nocturne, không ai có quyền từ chối ông ấy. Nếu ví cậu là vương miện Nocturne, thì Sataporn chính là vua của nơi đây.

Đôi giày đen nhấn xuống từng bậc cầu thang, dọc hành lang trải thảm xám, ánh sáng đèn âm tường dịu nhẹ như nuốt lấy mọi bước chân. Tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy chính tiếng tim mình, vẫn còn đập mạnh vì màn trình diễn vừa rồi.

Không kịp thở, bây giờ cậu đã đứng trước cánh cửa gỗ lớn.

Lớp vecni được đánh tỉ mỉ đến mức phản chiếu rõ ràng bóng người nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi lụa chưa kịp thay, lưng hơi gù xuống vì mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng một cách kiêu hãnh sau lớp mặt nạ.

Phía sau cánh cửa kia, nơi không phải ai cũng được bước vào, đang có người đợi cậu.

Và cậu linh cảm được, đó không phải là một cuộc gặp mặt bình thường.
Chần chừ một lúc, cậu cuối cùng cũng vươn tay lên, khớp ngón tay khẽ chạm vào bề mặt cửa gỗ bóng loáng.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ không lớn, nhưng trong không gian im ắng tuyệt đối ấy, nó vang lên như một gợn sóng nhẹ trên mặt hồ yên tĩnh. Ở bên trong, nơi ánh đèn vàng dịu phủ lên những vân gỗ trầm sang trọng, đôi mắt sắc lạnh của Sky thoáng sáng lên như một ngọn nến bất chợt được thắp lên trong đêm.

Không nhiều lời, chỉ một ánh nhìn trao đổi với Sataporn, và ông chủ Nocturne khẽ gật đầu.

"Vào đi."

Giọng ông ta bình thản, không cao không thấp.

Cạch.

Cánh cửa đen chậm rãi hé mở, để ánh sáng từ trong phòng hắt ra ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn vẫn còn đang lấp lửng giữa thực và mộng. Mùi gỗ thơm, mùi da thuộc từ nội thất cao cấp trộn lẫn cùng dư hương rượu nho đỏ ngập trong không gian. Thứ mùi quen thuộc của tầng "vua" mà cậu hiếm khi bước vào.

Và rồi, ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa...

Ánh mắt cậu đông cứng.

Trái tim bỗng như bị siết nhẹ lại trong lồng ngực.

Người đang ngồi lặng lẽ nơi chiếc sofa bọc nhung sẫm màu, dáng ngồi nửa tựa nửa lười biếng, một tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ trong ánh sáng ấm áp. Lại chính là hắn.

Wongravee Nateetorn . Hay theo cậu được biết là Sky

Khoảnh khắc hai ánh nhìn bắt lấy nhau, như một nhát chạm lạnh toát giữa trời oi ả.

Khựng lại vài giây, cậu hít sâu một hơi, như để đè nén dư âm ngỡ ngàng vẫn còn lẩn khuất trong đáy mắt. Sau cùng, cậu cũng lấy lại nhịp thở ổn định, bước nhẹ về phía chiếc ghế đối diện bàn gỗ đen bóng nơi ông Sataporn đang ngồi.

Từng bước chân cậu vang lên mềm nhẹ trên thảm, nhưng trong không gian ngột ngạt ấy, từng tiếng đều như có sức nặng.

Ông Sataporn lặng nhìn cậu một thoáng, đoạn hất nhẹ cằm về phía chiếc ghế trống đối diện hắn.

"Ngồi đi."

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt khẽ cụp như một thói quen.

Sky, vẫn như lúc ở buổi tiệc, ánh mắt hắn ghim lấy cậu không hề che giấu. Ánh nhìn ấy tĩnh đến lạ. Cậu chẳng nhìn thấy thứ cảm xúc gì trong đấy cả, thật khó đoán.

Sataporn chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại. Không nhìn Sky, cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn vào khoảng không trung nơi ly rượu đang phản chiếu ánh đèn.

"Cậu Nateetorn đây nói rằng chỉ muốn mời con dùng một bữa tối."

Ngữ khí nhấn vào hai chữ "chỉ muốn", nghe qua như kể lại, nhưng thật ra lại là một câu mang nhiều hàm ý sắc lẻm.

Rồi ông ta ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt dừng lại ở cậu.

"Không yêu cầu gì khác. Nhưng con biết thứ miễn phí thường là miếng phô mát trên bẫy chuột mà nhỉ?" Vừa nói, ánh nhìn ông đưa qua hắn - người đang lẵng lặng thâm dò cậu từ đầu đến giờ.

Hắn cứ có cảm giác là Sataporn đang cố đưa thông điệp"đừng đồng ý" cho cậu trai kia.

"Tôi thật sự không có ý xấu đâu ngài Sataporn"

Hắn lên tiếng thanh minh cho bản thân. Nhưng đó là sự thật, ngoài hàm ý muốn giữ người làm của riêng ra thì chẳng có ý xấu nào khác.

Một cái nhếch môi rất nhẹ hiện lên khóe miệng ông ta.

"Vậy nên ta để con tự quyết định, Nani."

Không gian đột ngột im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường xa xa tích tắc một cách nặng nề.

Sky vẫn không nói gì, cũng không chen lời.

Ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng chuyển động của Nani, chăm chú đến mức nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ ngỡ hắn như thể lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Một ánh nhìn như muốn nói rằng.

"Nếu em đồng ý, cả thế giới ngoài kia- tôi có thể đổi cho em."

Căn phòng vẫn im ắng. Không ai lên tiếng.

Nani, vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi cách mình chỉ vài bước chân - người đã khiến cậu xao động chỉ bằng một ánh nhìn từ sân khấu đêm ấy, và cũng là người đang lặng lẽ nhìn chầm chầm vào cậu một cách công khai.

Cậu cất tay, chạm vào mép mặt nạ.

Tách.

Chiếc mặt nạ được tháo ra. Lớp che đậy cuối cùng rơi xuống, để lộ đôi mắt mang vẻ ảm đạm, nhưng thật sắc sảo.

Nani ngước nhìn hắn.

Chẳng ai nói câu nào. Họ chỉ nhìn nhau.
Không gian bỗng như thu hẹp lại còn hai người. Ánh đèn vàng lặng lẽ đổ bóng.

Sky không nhúc nhích. Cũng chẳng cố tỏ ra điều gì. Hắn chỉ ngồi đó, vai tựa nhẹ vào ghế, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.

Tim cậu hiện tại như muốn nổ tung, có lẻ cậu thật sự thích người trước mắt rồi. Việc tháo mặt nạ là để kiểm chứng xem, khi anh ta nhìn vào cậu- ánh mắt có tia rung động nào không.

Dường như đã có câu trả lời.

Cậu không nói gì.

Chỉ nhìn hắn thêm vài giây nữa. Rồi... khẽ gật đầu.

Sky không nói gì ngay sau cái gật đầu đó. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu về phía trước, môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhẹ nhàng nhướng mày.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn. Nụ cười ấy khiến gương mặt Sky thoáng chốc trở nên... đẹp một cách kỳ lạ. Đẹp đến mức dễ khiến người đối diện lỡ một nhịp thở.

"Không cần là hôm nay."

Hắn cất giọng, chậm rãi.

"Tôi biết em đang rất mệt."

Ánh mắt hắn lúc này vẫn không rời khỏi người vừa mới tháo mặt nạ ra kia. Người mà từ giây phút bước vào cánh cửa kia, đã khiến căn phòng này dường như thu hẹp lại chỉ còn một tiêu điểm duy nhất.

Rồi, gần như chỉ để xác nhận một điều tất yếu, Sky mới quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trầm ngâm bên cạnh - Sataporn.

"Giờ này vào hôm sau, tôi sẽ đến."

Hắn nói, rồi nâng cằm nhẹ. "Tôi muốn cả đêm. Mong ông sắp xếp, và xóa sạch mọi lịch trình liên quan đến em ấy."

Dừng một chút, ánh nhìn Sky khẽ liếc về phía Nani. Thật đẹp, khuôn mặt của cậu ta luôn là thứ làm Sky phân tâm.

Sataporn không đáp ngay. Gã chỉ ngồi đó, tay vẫn giữ chặt ly whisky, ánh mắt nhìn xuyên qua miệng ly như thể đang cân nhắc một thương vụ nhiều hơn là một đêm đơn thuần.

Gã biết rất rõ Sky. Một khi người đàn ông này đã muốn điều gì đó thì hắn sẽ không chỉ đơn giản là "thuê", "mua", hay "sở hữu". Không, hắn muốn... chiếm giữ. Theo đúng nghĩa.

Và Sataporn, trong khoảnh khắc đó, cảm thấy mình giống như một kẻ vừa nhìn thấy bình rượu mơ quý giá nhất trong bộ sưu tập - thứ gã đã gìn giữ cẩn thận đến từng giọt - bị ai đó thản nhiên đem đi.

"Được."

________________________________________

⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co