Truyen3h.Co

[SkyNani] Mật Danh GHOST

10.

nghapn_


Tiếng đạn rít gào xé rách những tấm da hổ trang trí trên tường, bông từ chiếc ghế sô pha bị bắn nát bay lả tả trong không trung như một trận tuyết xám xịt nhân tạo. Nani áp sát lưng vào khung gỗ còn lại của chiếc ghế, hơi thở của cậu cực kỳ ổn định, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu để duy trì lượng oxy tối đa cho não bộ.

Mùi thuốc súng nồng nặc trộn lẫn với mùi rượu rum đổ tràn trên sàn gỗ tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị đầy kích thích kích thích bản năng sinh tồn của một đặc vụ tình báo hàng đầu. Cậu liếc mắt nhìn xuống vệt nước rượu đang loang ra trên sàn nhà bóng loáng. Qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên vũng nước, Nani nhìn thấy bóng của hai tên cận vệ còn lại đang thận trọng bước từng bước một, họng súng của chúng lăm lăm chĩa về hai góc của chiếc sô pha.

"Mày hết đường chạy rồi, thằng ranh!"

Tiếng gào thét của Akarat vang lên từ phía sau chiếc bàn làm việc kiên cố. Lão không dại gì lộ mặt ra, nhưng tiếng lên đạn lách cách của khẩu Colt 45 trên tay lão cho thấy gã trùm đang chờ đợi thời cơ để kết liễu cậu.

Nani không đáp lời. Cậu khẽ luồn tay vào túi quần, lôi ra một thiết bị nhỏ chỉ bằng bao diêm—đây là thiết bị gây nhiễu âm tần tần số cao do chính tay Mark chế tạo riêng cho những tình huống bị bao vây. Cậu dùng ngón cái gạt nhẹ công tắc nhỏ trên thân máy rồi ném mạnh nó về phía góc phòng đối diện.

Một âm thanh rít chói tai với tần số cực cao đột ngột phát ra, dội thẳng vào màng nhĩ của hai tên cận vệ đang đeo tai nghe bộ đàm chiến thuật. Tiếng rít đột ngột và đau đớn khiến chúng vô thức giật nảy mình, họng súng lệch đi trong một phần mười giây.

Chỉ cần bấy nhiêu đó là quá đủ cho Nani.

Cậu nhoài người ra khỏi tấm chắn, không phải bằng tư thế đứng bắn thông thường mà là một cú trượt dài trên sàn gỗ trơn trượt đầy rượu rum. Khẩu súng lục Glock 19 trên tay cậu khạc lửa hai phát liên tiếp. Hai viên đạn găm thẳng vào yết hầu và chấn thủy của tên bên trái, khiến hắn ngã ngửa ra sau, khẩu Uzi trên tay cướp cò bắn một loạt đạn vô hại lên trần nhà trước khi gã lịm đi.

Tên cận vệ cuối cùng kinh hoàng xoay họng súng lại, nhưng Nani đã áp sát ngay dưới chân hắn. Cậu co chân đá mạnh vào khớp gối của hắn nghe một tiếng rắc ghê người, đồng thời mượn lực đứng bật dậy, một tay khóa chặt cổ tay cầm súng của đối phương, tay kia rút con dao găm găm ngược bén ngót từ bắp chân, dứt khoát vạch một đường ngọt lịm ngang qua động mạch cổ của hắn.

Máu nóng phun ra, nhuộm đỏ một bên vai áo thun trắng của Nani. Cậu thản nhiên buông cái xác ra, đôi mắt đen không một chút gợn sóng quay ngoắt về phía chiếc bàn làm việc của Akarat.

Lúc này, Akarat đã hoảng loạn thực sự. Gã trùm không ngờ bốn tên cận vệ tinh nhuệ nhất của mình lại bị một đứa trẻ mặt búng ra sữa giải quyết gọn gàng trong vòng chưa đầy hai phút. Lão điên cuồng chĩa khẩu súng về phía Nani, nổ súng loạn xạ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Nani uyển chuyển nép mình sau cây cột trụ bê tông bọc gỗ giữa phòng. Những viên đạn cỡ lớn của khẩu Colt găm vào lớp gỗ bọc ngoài, bắn ra những mảnh dăm sắc nhọn. Cậu đếm nhẩm trong đầu. Ba phát. Bốn phát. Năm phát...

Khẩu Colt 45 phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 7 viên đạn trong băng.

Tiếng khóa nòng giữ lại thông báo hết đạn vang lên giòn giã.

Nani lập tức bước ra từ sau cột trụ, bước đi thong thả nhưng mang theo áp lực nghẹt thở của một tử thần. Khẩu Glock trên tay cậu chĩa thẳng vào trán Akarat, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy ba mét.

"Hết đạn rồi nhỉ, Akarat."

Nani lạnh lùng nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

"Giao chiếc ổ cứng ra. Tôi không nói lại lần thứ ba."

Akarat thở dốc, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt sẹo rỗ đầy cam chịu. Lão biết mình đã thua cuộc. Gã trùm chậm rãi đặt khẩu súng không còn đạn xuống bàn, run rẩy đưa tay vào trong túi áo khoác trong, lôi ra một chiếc hộp kim loại nhỏ màu bạc, bên trên có khắc biểu tượng một con mắt bị gạch chéo—ký hiệu riêng của "Kẻ Giật Dây".

"Nó....nó ở đây."

Akarat lắp bắp, đôi mắt dán chặt vào họng súng của Nani.

"Nhưng tao đã nói rồi, khi mày cầm lấy nó, cả hai chúng ta đều...."

Đùng!!!

Một tiếng nổ kinh hoàng từ phía dưới đáy tàu dội lên, khiến toàn bộ con tàu khổng lồ Andaman Star rung lắc dữ dội. Ánh đèn điện trong cabin lập tức chập chờn rồi phụt tắt, nhường chỗ cho hệ thống đèn báo động khẩn cấp màu đỏ xoay vòng liên tục, nhuộm đỏ cả căn phòng trong một thứ ánh sắc quỷ mị.

Đây chính là thuốc nổ của Sky. Anh đã kích hoạt khối mìn thành công.

Sự rung chấn đột ngột khiến Akarat mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Lợi dụng khoảnh khắc đó, lão điên cuồng vớ lấy chiếc bình thủy tinh đựng rượu nặng trên bàn ném thẳng vào mặt Nani, đồng thời nhoài người định bấm nút kích hoạt hệ thống tự hủy của con tàu.

Nani nghiêng đầu né chiếc bình rượu một cách dễ dàng, nhưng cậu không nổ súng giết chết Akarat ngay lập tức—cậu cần lão sống để Mark bóc tách dữ liệu sinh trắc học sau này. Cậu lao lên, một cú nhảy đạp mạnh lên mặt bàn gỗ, mượn lực lao thẳng xuống đè nghiến Akarat xuống sàn nhà.

Cả hai giằng co kịch liệt trên mặt đất. Akarat tuy đã lớn tuổi nhưng sở hữu thể hình hộ pháp của một cựu lính tuần duyên, lão điên cuồng dùng cùi chỏ huých mạnh vào sườn Nani. Cú va chạm khiến Nani khẽ nhíu mày đau đớn, nhưng cậu dứt khoát không buông tay, dùng hai chân khóa chặt hông của lão, một tay bóp mạnh vào khớp cổ tay của Akarat khiến chiếc hộp bạc rơi ra, tay còn lại siết chặt lấy cổ họng lão.

Cùng lúc đó, tại khoang chứa container số 3 bên dưới.

Khói đen từ vụ nổ ngùn ngụt bốc lên, che khuất tầm nhìn của hệ thống thông gió đã bị hư hại. Sky đứng giữa đống đổ nát, xung quanh là xác của mười tên lính gác nằm la liệt. Bộ áo ba lỗ đen của anh đã rách rưới nhiều chỗ, vết thương trên vai trái rách miệng hoàn toàn, máu tươi chảy dài dọc cánh tay rồi nhỏ giọt xuống sàn thép nóng hổi. Thế nhưng, gương mặt anh không hề có lấy một tia mệt mỏi hay đau đớn, chỉ có sự hưng phấn tột độ của một chiến binh vừa bước ra từ chảo lửa.

Anh ném khẩu MP7 đã cạn sạch đạn sang một bên, rút khẩu súng lục đeo ở đùi ra, vừa di chuyển vừa nã đạn kết liễu những tên lính gác còn thoi thóp.

"Anh Sky! Anh Sky! Nghe rõ trả lời!"

Tiếng Mark gào thét liên tục qua bộ đàm chiến thuật.

"Hệ thống tự động của tàu đang kích hoạt chế độ xả nước khẩn cấp để dập lửa ở khoang container! Toàn bộ khoang số 3 sẽ bị ngập nước trong vòng ba phút nữa! Anh phải thoát ra ngay lập tức!"

"Nhận rõ, nhóc con."

Sky trả lời bằng giọng khàn đặc, anh cúi xuống nhặt một chiếc balo chống nước từ một cái xác, thản nhiên nhét vài thỏi thuốc nổ còn dư vào đó.

"Nani thế nào rồi? Cậu ấy đã lấy được ổ cứng chưa?"

"Tín hiệu định vị của anh Nani vẫn đang ở tầng năm, nhưng có vẻ cabin chỉ huy đang bị cô lập bởi cửa thép an toàn! Em không thể can thiệp vào hệ thống cửa của tầng năm vì nó chạy bằng nguồn điện độc lập!"

Đôi mắt Sky lập tức thắt lại. Anh không chần chừ lấy một giây, quay lưng lao thẳng về phía lối cầu thang thoát hiểm dẫn lên phía trên, bỏ mặc dòng nước biển lạnh ngắt bắt đầu tràn vào khoang chứa từ những khe hở dưới đáy tàu.

"Nani, đợi tôi."

Sky lầm bầm trong miệng, bước chân dồn dập nện trên những bậc thang sắt hướng thẳng lên tầng năm.

Tại cabin chỉ huy, cuộc giằng co đã đi đến hồi kết. Nani với kỹ năng cận chiến thượng thừa cuối cùng đã khóa chặt hoàn toàn Akarat bằng một chiếc còng tay titan chuyên dụng vào chân bàn làm việc. Cậu nhanh chóng nhặt chiếc hộp bạc chứa ổ cứng lên, đút cẩn thận vào túi chống nước trước ngực.

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đứng dậy, chiếc loa phát thanh trên tường đột ngột vang lên một tiếng rẹt rẹt kéo dài. Một giọng nói đã qua bộ lọc âm thanh kỹ thuật số, méo mó và lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về, vang lên khắp căn phòng.

"Đặc vụ Nani của GHOST. Cậu thực sự nghĩ mình đã thắng sao?"

Nani khựng lại, cậu nhìn thẳng vào chiếc camera an ninh duy nhất vẫn còn sáng đèn đỏ ở góc phòng. Đó là "Kẻ Giật Dây". Hắn đang trực tiếp quan sát cậu thông qua mạng lưới vệ tinh.

"Somchai đã thất bại, và giờ là Akarat. Những quân cờ vô dụng thì không nên tồn tại."

Giọng nói kia tiếp tục vang lên đầy chế giễu.

"Và cả cậu nữa... hãy chôn thây cùng con tàu này đi."

Tít. Tít. Tít.

Bên trong hộp sọ của Akarat đột ngột vang lên những tiếng bíp bíp nhỏ nhưng cực kỳ dồn dập. Gã trùm buôn lậu trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy điên cuồng trong sự sợ hãi tột độ. Lão biết điều gì đang đến. Vi mạch trong não lão đã nhận được lệnh tự hủy.

"Không!! Làm ơn! Tôi chưa nói gì cả! Tôi chưa phản bội—"

Một tiếng nổ cực nhỏ vang lên bên trong đầu Akarat. Đôi mắt lão trợn ngược lên, máu đen xộc ra từ hai bên hốc mắt, mũi và tai. Lão giật mạnh một cái rồi đổ sụp xuống sàn gỗ, hoàn toàn tắt thở. Chất độc thần kinh đã phá hủy toàn bộ thân não của lão trong vòng chưa đầy ba giây đúng như những gì Mark đã cảnh báo.

"Chết tiệt..." Nani khẽ lầm bầm trong miệng.

Cùng lúc đó, hệ thống còi báo động của tàu Andaman Star chuyển sang tông giọng dồn dập và chói tai hơn.

"CẢNH BÁO: HỆ THỐNG TỰ HỦY CỦA TÀU ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT. THỜI GIAN CÒN LẠI: 60 GIÂY."

Nani cắn răng, cậu lao về phía tấm cửa thép chống cháy đang đóng chặt, dùng báng súng nện mạnh vào bảng điều khiển bên cạnh nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Nguồn điện đã bị cắt đứt từ bên ngoài. Cậu bị nhốt chặt trong căn phòng đang tràn ngập khói độc từ xác của Akarat và đám cận vệ.

"Mark! Có cách nào mở tấm cửa này ra không?!"

Nani hét vào bộ đàm.

"Không được rồi anh Nani! Hệ thống của tầng năm đã bị 'Kẻ Giật Dây' khóa cứng bằng mã hóa hai chiều! Em cần ít nhất mười phút để bẻ khóa!"

Mark thiếu điều muốn bật khóc bên đầu dây bên kia vì bất lực.

Khói độc bắt đầu tràn qua các khe thông gió, khiến Nani ho sặc sụa. Tầm nhìn của cậu mờ đi dưới ánh đèn đỏ mập mờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời đặc vụ, Nani cảm nhận được hơi thở của cái chết cận kề. Cậu khẽ tựa lưng vào tấm cửa thép, tay nắm chặt lấy chiếc hộp bạc trước ngực.

Rầm!!!

Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía bên kia tấm cửa thép. Lực va đập mạnh đến mức khiến tấm thép dày ba phân phải móp méo vào trong.

"Nani! Tránh xa cánh cửa ra!"

Tiếng hét quen thuộc, trầm khàn và đầy uy lực của Sky vang lên từ phía bên kia. Nani lập tức dùng chút sức lực cuối cùng, nhoài người nấp sau chiếc cột trụ bê tông. Một tiếng nổ đanh gọn của khối thuốc nổ mini được dán trực tiếp vào bản lề cửa vang lên. Tấm cửa thép khổng lồ bị thổi bay, đổ sập xuống sàn nhà tạo nên một làn bụi khói mù mịt.

Qua màn khói xám, một bóng người cao lớn, vạm vỡ lao vào. Sky không một chút chần chừ, anh lao thẳng đến bên cạnh Nani, một tay xốc nách đỡ cậu đứng dậy. Khi nhìn thấy máu tươi đầm đìa trên vai và cánh tay của Sky, đôi mắt Nani khẽ rung động dữ dội.

"Sky....vai anh..."

"Lo chạy giữ mạng trước đi!"

Sky gầm lên. Anh không nói hai lời, dứt khoát cúi người bế thốc Nani lên theo kiểu công chúa bất chấp vết thương trên vai trái đang rách toạc ra đau đớn đến mức khiến anh phải nghiến chặt răng đến phát ra tiếng kêu ken két.

Nani theo bản năng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Sky, cảm nhận được hơi ấm và lồng ngực vững chãi đang phập phồng điên cuồng của anh. Giữa làn khói độc và tiếng còi báo động tự hủy gầm rú, hai người lao điên cuồng qua những hành lang đổ nát của con tàu đang bắt đầu nghiêng dần về một bên.

"Còn 30 giây!"

Sky hét lên, anh chạy thục mạng về phía mạn tàu hướng ra biển khơi rộng lớn.

Bên ngoài, cơn bão vẫn đang gầm rú điên cuồng, những con sóng bạc đầu hung dữ chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Khi hai người ra đến mép boong tàu, con tàu Andaman Star đã nghiêng hẳn một góc 45 độ, những container khổng lồ bắt đầu trượt dài và rơi xuống biển tạo nên những tiếng động kinh hoàng.

Sky dừng lại ở mép boong, nhìn xuống làn nước đen ngòm cuộn sóng dữ dội bên dưới. Anh cúi đầu nhìn Nani đang ôm chặt cổ mình, đôi mắt sâu hoắm rực lên một tình cảm mãnh liệt không thể che giấu.

"Sẵn sàng chưa, Cậu chủ?"

Nani nhìn vào mắt anh, sự sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tin tưởng tuyệt đối đến mức điên rồ. Cậu khẽ mỉm cười, ghé sát tai anh thì thầm.

"Có anh ở đây, tôi chưa bao giờ phải sợ hãi."

"Nhảy!" Sky hét lớn.

Hai thân ảnh màu đen ôm chặt lấy nhau, dứt khoát lao mình ra khỏi con tàu đang rực lửa, rơi tự do giữa màn đêm bão bùng rồi chìm nghỉm vào lòng đại dương lạnh ngắt ngay trước khi một tiếng nổ cực đại xé toạc con tàu Andaman Star thành trăm mảnh phía sau lưng họ.

.

.

.

cont,
-----------------------------------------
cả nhà có thấy bé mều xinh chiến ngầu khôm😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co