11.
Cái lạnh buốt giá của đại dương phương Nam ập vào cơ thể hai người như một bàn tay khổng lồ bằng băng, lập tức bóp nghẹt lồng ngực đang phập phồng vì thiếu khí.
Một tiếng nổ lớn thứ hai từ con tàu Andaman Star dội xuống dải nước sâu. Sóng xung kích của vụ nổ tạo ra những luồng bóng khí khổng lồ, cuộn xoáy điên cuồng, biến dòng nước biển vốn đã dữ dội thành một cái bẫy nghiền nát mọi sinh vật vô tình lọt vào. Ánh lửa đỏ rực từ con tàu đang bốc cháy phía trên hắt xuống mặt nước một thứ ánh sáng quỷ mị, chuyển dần từ sắc cam rực lửa sang màu đỏ thẫm rồi tắt lịm dưới độ sâu mười mét.
Nani cảm nhận được lực cản của nước đè nặng lên màng nhĩ. Cậu cố gắng mở mắt giữa làn nước mặn chát, tìm kiếm bóng hình của Sky.
Họ đã nhảy xuống cùng nhau, nhưng dòng hải lưu hung hãn đang cố tình xé toạc sự liên kết của hai người. Ngay phía bên cạnh cậu, cơ thể của Sky đang bắt đầu chìm xuống một cách tự do. Vết thương rách miệng trên vai trái của anh giải phóng ra những dải máu đỏ sẫm, nhanh chóng bị nước biển hòa tan và cuốn đi. Đôi mắt vốn dĩ luôn tự tin của gã đặc nhiệm giờ đây nhắm nghiền, những đầu ngón tay buông thõng vô lực.
Anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng cực hạn của thể xác. Việc gồng mình chiến đấu dưới khoang máy, chịu đựng vết thương rách miệng, rồi dùng chút sức tàn để đặt thuốc nổ, phá cửa cứu Nani và bế cậu chạy thục mạng đã vắt kiệt giọt máu cuối cùng của anh.
"Sky!"
Nani hét lên trong vô vọng, nhưng âm thanh chỉ biến thành những bong bóng khí vô hại thoát ra từ khoang miệng. Sự hoảng hốt dâng lên trong lòng cậu đặc vụ chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Cậu điên cuồng đạp nước, rẽ qua những luồng xoáy để lao về phía Sky.
Cậu vươn tay ra, những ngón tay thon dài rướn hết cỡ giữa làn nước tối tăm, cuối cùng cũng nắm chặt lấy cổ tay thô ráp của anh. Nani dùng hết sức bình sinh kéo mạnh Sky về phía mình, vòng một cánh tay qua lồng ngực vạm vỡ nhưng lúc này đã lạnh đi của anh, giữ cho đầu của anh tựa vào vai mình.
Cơ thể Sky rất nặng. Lớp áo thun, trang bị thắt lưng chiến thuật và hòm đạn trống rỗng ngấm nước biển biến anh thành một khối đá khổng lồ kéo cả hai chìm sâu hơn xuống đáy đại dương. Lồng ngực Nani bắt đầu bỏng rát vì thiếu oxy. Bộ đồ lặn tuần hoàn khí đã bị vứt bỏ khi họ nhảy khỏi boong tàu, giờ đây cậu chỉ có thể dựa vào dung tích phổi tự nhiên để sinh tồn.
Bằng mọi giá phải đưa anh ấy an toàn vào bờ.
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu Nani như một mệnh lệnh. Cậu dùng hai chân đạp nước điên cuồng, cơ đùi căng lên đến mức muốn xé rách. Mỗi một mét nổi lên là một cuộc chiến sinh tử với trọng lực và hải lưu. Vết thương trên ngón tay Nani rách ra dưới áp lực nước, đau nhói, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm. Cậu siết chặt lấy eo Sky, cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vô cùng yếu ớt qua lớp da thịt.
Tôi sẽ không để anh chết ở đây.
Khi tầm nhìn của Nani bắt đầu xuất hiện những đốm đen mờ mịt vì thiếu oxy cực độ, mặt nước biển cuối cùng cũng vỡ ra.
Nani hít một hơi thật sâu, luồng không khí ẩm ướt của cơn bão tràn vào phổi khiến cậu ho sặc sụa. Giữa những cơn sóng bạc đầu cao ngất, cậu cố gắng dùng một tay nâng cằm Sky lên sát mặt nước để anh có thể thở, mặc dù anh vẫn hoàn toàn bất tỉnh. Cơn mưa xối xả đập liên tiếp vào mặt họ, khiến việc định vị phương hướng giữa biển đêm trở nên bất khả thi.
"Mark... Pat... bọn anh ở đây..."
Nani cố gắng hét vào bộ đàm chống nước gắn ở tai, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng gió rít gào và tiếng sóng biển gầm rú đập vào màng nhĩ.
Từ khoảng cách trăm mét, ánh đèn pha đột ngột quét qua màn đêm, cắt đôi những hạt mưa dày đặc. Một chiếc xuồng cứu hộ quân sự loại nhỏ rẽ sóng lao tới với tốc độ kinh hoàng.
"Kia rồi! Góc hai giờ!"
Tiếng hét lớn của Mark vang lên qua tiếng động cơ phản lực của chiếc xuồng. Cậu nhóc hacker điên cuồng chỉ tay về phía hai bóng đen đang nhấp nhô giữa những con sóng lớn.
Pat đứng ở mũi xuồng, trên tay cầm sẵn một chiếc phao cứu sinh có dây buộc. Gương mặt vị bác sĩ giờ đây hằn rõ sự lo lắng tột độ. Anh dứt khoát quăng phao về phía Nani với một độ chính xác.
"Nani! Bám lấy!" Pat hét lên.
Nani dùng chút sức tàn cuối cùng vươn tay giữ chặt lấy chiếc phao, vòng nó qua người Sky. Pat và Mark ở trên xuồng cùng nhau dùng hết sức kéo dây thừng, kéo cả hai người lại gần mạn xuồng.
Khi khoảng cách đủ gần, Pat cúi người xuống, nắm lấy bả vai của Sky để kéo anh lên trước. Sức nặng của gã đặc nhiệm khiến chiếc xuồng nhỏ nghiêng hẳn sang một bên. Khi thân hình vạm vỡ của Sky được kéo lên sàn xuồng, anh nằm bất động, máu từ vai trái hòa cùng nước mưa chảy thành một vũng đỏ lòm dưới chân Mark.
Nani được Pat kéo lên ngay sau đó. Cậu đổ sụp xuống sàn tàu, hai tay chống xuống sàn thở dốc, toàn thân run rẩy dữ dội vì lạnh và kiệt sức. Nhưng ngay khi vừa định thần lại, cậu lập tức bò đến bên cạnh Sky, bàn tay run rẩy đặt lên cổ anh để tìm mạch đập.
"Anh ấy... anh ấy mất quá nhiều máu..."
Nani lắp bắp, giọng nói run rẩy chứa đựng một sự hoảng loạn hiếm thấy ở cậu đặc vụ lạnh lùng.
Pat dứt khoát đẩy Nani sang một bên, nhanh nhẹn mở hòm cấp cứu khẩn cấp. Anh xé toạc chiếc áo thun rách nát của Sky, để lộ vết thương đường đạn đã bị rách toạc hoàn toàn, thịt da loét ra do tác động của nước biển mặn.
"Mạch đập yếu, huyết áp đang tụt nhanh! Cậu ấy đang rơi vào trạng thái sốc mất máu!"
Pat nhanh chóng ra lệnh, tay không ngừng thực hiện các thao tác chuyên môn.
"Mark, cho xuồng chạy hết công suất về đất liền mau! Gọi trực thăng y tế của GHOST chờ sẵn đi!"
Mark gạt nước mưa trên mặt, điên cuồng vặn ga chiếc xuồng cứu hộ hướng thẳng về phía vách đá mũi Phromthep.
Pat rút ra một ống tiêm epinephrine và một túi nước biển nhân tạo để thiết lập đường truyền tĩnh mạch khẩn cấp ngay trên chiếc xuồng đang rung lắc dữ dội giữa bão tố. Ngón tay anh di chuyển nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Anh ngước lên nhìn Nani đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, gương mặt cậu đặc vụ tái nhợt dưới ánh đèn pha, đôi mắt dán chặt vào gương mặt không chút huyết sắc của Sky.
"Nani, cậu mặc thêm áo chống lạnh ngay đi, đừng để bị hạ thân nhiệt."
Pat nói, giọng anh có chút trầm xuống khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng vượt mức đồng nghiệp thông thường mà Nani dành cho Sky.
"Tôi không sao... lo cho anh ấy trước đi."
Nani khẽ lắc đầu, bàn tay cậu vô thức nắm lấy một góc tấm chăn giữ nhiệt mà Pat vừa đắp lên người Sky.
Suốt chuyến hành trình vượt biển trở về đất liền, không một ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng động cơ xuồng gầm rú xé toạc màn đêm và tiếng mưa gầm rít như muốn nuốt chửng những kẻ dám thách thức thiên nhiên.
.
Ba ngày sau vụ nổ tàu Andaman Star.
Cơn bão nhiệt đới dữ dội đã hoàn toàn đi qua, nhường chỗ cho những ngày nắng vàng rực rỡ và bầu trời xanh ngắt đặc trưng của Phuket. Sóng biển ngoài khơi đã lặng dần, chỉ còn những gợn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào ghềnh đá bên dưới căn biệt thự an toàn của Bộ Quốc phòng.
Bên trong căn biệt thự, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm.
Nhờ có sự can thiệp y tế kịp thời của Pat và trực thăng cứu hộ, Sky đã qua khỏi cơn nguy kịch. Anh rơi vào một cơn hôn mê nhẹ kéo dài hai ngày do mất máu quá nhiều và kiệt sức, nhưng đến sáng ngày thứ ba thì các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định trở lại. Pat đã tiến hành khâu lại vết thương trên vai trái của anh bằng kỹ thuật đặc biệt để giảm thiểu sẹo, đồng thời truyền liên tục máu trữ để bù đắp lượng máu đã mất.
Hiện tại, Sky đang được đưa về phòng của anh để tĩnh dưỡng dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của hệ thống y tế. Trong khi đó, ở phòng điều khiển dưới tầng hầm, Mark đã thành công trong việc bóc tách toàn bộ dữ liệu từ chiếc ổ cứng thứ hai lấy được từ cabin của Akarat.
"Mọi người nhìn này."
Mark chỉ vào màn hình lớn, nơi các sơ đồ tài chính ngầm của Akarat đã được giải mã hoàn chỉnh.
"Đúng như dự đoán, chiếc ổ cứng này chứa toàn bộ các tuyến đường hàng hải và danh sách các quan chức tuần duyên bị mua chuộc từ Phuket xuống tận Singapore. Và quan trọng nhất..."
Cậu nhấp chuột để hiện ra một chuỗi mã nguồn phức tạp.
"...Khi em đối chiếu mã nguồn này với chiếc ổ cứng của Somchai, em đã tìm ra một mối liên kết. Cả hai chiếc ổ cứng đều sử dụng chung một hệ thống định vị GPS ngược để gửi dữ liệu về một máy chủ trung tâm. Và máy chủ đó....lại hiển thị ngay tại thủ đô Bangkok."
Pat đứng bên cạnh khoanh tay gật đầu.
"Vậy là mục tiêu tiếp theo của chúng ta chắc chắn là Bangkok. Madam Pimwan—bà hoàng của hệ thống ngân hàng đen."
"Đúng thế."
Nani lúc này mới bước vào phòng, cậu đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn với chiếc áo thun dài tay màu xám nhạt và quần thể thao đen. Gương mặt cậu tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã lấy lại được thần thái sắc sảo thường ngày.
"Khun Min đã gửi lệnh gì chưa?"
"Sếp bảo chúng ta được phép nghỉ ngơi tại đây thêm hai ngày nữa để ổn định sức khỏe, thu xếp toàn bộ trang thiết bị rồi chuẩn bị di chuyển bằng chuyên cơ trở về Bangkok."
Mark xoay ghế lại, cười híp mắt nhìn Nani.
"Mà anh Nani này... anh Sky tỉnh lại rồi đấy. Anh Pat vừa sang kiểm tra xong."
Nani khẽ khựng lại, cậu liếc nhìn sang Pat. Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có chút không vui nhưng vẫn vô cùng ôn hòa.
"Cậu ấy tỉnh rồi, tinh thần khá tốt nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, chưa được phép vận động mạnh."
Nani nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi quay người bước ra ngoài.
.
Mười hai giờ đêm.
Căn biệt thự chìm vào một sự im lặng. Tiếng sóng biển rì rào từ vách đá bên dưới vọng lên qua khung cửa kính nghe như một khúc nhạc ru êm đềm. Ánh trăng tròn vành vạnh của những ngày sau bão treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, hắt những dải ánh sáng bạc lạnh lẽo qua ban công phòng số 3.
Nani nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã lật qua lật lại suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cơ thể lạnh ngắt của Sky chìm dần dưới đáy biển đen sâu thẳm lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu. Cảm giác bất lực và hoảng sợ tột độ lúc đó vẫn còn âm ỉ râm ran nơi lồng ngực.
Cậu ngồi bật dậy, khẽ thở ra một hơi dài dứt khoát.
Nani bước đến bên cửa kính ban công, nhìn sang căn phòng số 4 bên cạnh. Cánh cửa lùa bên đó đóng chặt, rèm cửa kéo kín không một kẽ hở. Cơn gió biển đêm lạnh buốt khẽ lướt qua làn da cậu, khiến sự lo lắng trong lòng càng thêm dâng trào.
Anh ta đã ăn uống gì chưa?
Những câu hỏi cứ tự nhiên hiện ra trong đầu mà không cần sự cho phép của cậu. Nani không phải là người hay do dự. Cậu dứt khoát quay người, mở cửa phòng, bước ra hành lang tối om của căn biệt thự.
Đứng trước cánh cửa phòng Sky, Nani dừng lại một nhịp. Cậu khẽ nâng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ ba tiếng ngắn, âm thanh rất nhỏ để tránh làm phiền đến Pat và Mark ở tầng dưới.
Không có tiếng trả lời từ bên trong.
Nani khẽ cau mày, cậu thử vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khép hờ tấm gỗ phía sau lưng mình.
Không gian bên trong phòng Sky ngập tràn mùi hương thảo mộc dịu nhẹ của các loại thuốc sát trùng mà Pat sử dụng. Ánh trăng từ ban công lách qua rèm cửa, soi rõ bóng hình cao lớn đang nằm trên giường. Sky chỉ đắp một tấm chăn mỏng ngang hông, nửa thân trên quấn một lớp băng gạc trắng xóa dày bản từ bả vai trái chéo xuống sườn phải. Gương mặt anh dưới ánh trăng trông có phần nhợt nhạt hơn ngày thường, nhưng hàng lông mày rậm vẫn khẽ nhíu lại như thể anh đang phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ ngay cả khi ngủ.
Nani lặng lẽ bước lại gần, kéo chiếc ghế gỗ bên bàn làm việc lại sát mép giường rồi ngồi xuống. Cậu chống cằm lên tay, im lặng quan sát người đàn ông nằm trên giường.
Nhìn Sky lúc này mới thấy anh có chút hiền lành và bình yên đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bất cần và có phần thô bạo thường ngày. Nani khẽ đưa tay ra, định chạm vào trán Sky để kiểm tra nhiệt độ xem anh có bị sốt hay không. Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm nhẹ vào làn da hơi ấm của anh, đôi mắt sâu hoắm của Sky đột ngột mở ra.
Nani khẽ giật mình định rụt tay lại, nhưng đã không kịp.
Đôi mắt Sky trong bóng tối rực lên một tia sáng ấm áp, hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề có vẻ gì là vừa mới thức giấc. Anh nhìn thẳng vào cậu, khóe môi khẽ cong lên vô cùng nhẹ nhàng.
"Không ngủ được sao?"
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp vang lên trong căn phòng tối. Nani nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh tự nhiên của mình, cậu rút tay về, khoanh hai tay trước ngực, hờ hững tựa lưng vào thành ghế.
"Tôi chỉ sang xem anh đã chết chưa thôi. Dù sao thì chiếc ổ cứng thứ hai cũng đã lấy được rồi."
Nghe những lời độc miệng quen thuộc của Nani, Sky không hề tức giận, ngược lại anh còn khẽ bật cười thành tiếng. Nhưng cú cười nhẹ khiến cơ ngực co thắt, động vào vết thương trên vai làm anh phải khẽ nhăn mặt, hít vào một hơi lạnh.
"Anh nằm im đi."
Nani vô thức rướn người lên trước, tay giữ lấy bả vai không bị thương của anh để ngăn anh cử động.
"Đừng có mà làm rách vết khâu của Pat nữa. Anh ấy đã phải thức cả đêm để vá lại cái vai nát của anhđấy."
Sky nhìn bàn tay Nani đang đặt trên vai mình, rồi ánh mắt anh di chuyển lên khuôn mặt thanh tú của cậu dưới ánh trăng. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của cậu đang khẽ run nhẹ.
"Tôi không sao."
Sky hạ thấp giọng.
"Lúc ở dưới nước....tôi đã nghĩ mình thực sự sẽ kéo cậu chìm xuống cùng. Tôi xin lỗi."
Nani khẽ khựng lại trước lời xin lỗi chân thành của anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Sky, giọng nói có chút dịu đi.
"Tôi sẽ không để anh chết đâu. Đừng có tự mãn nghĩ rằng anh là người duy nhất có quyền bảo vệ cho đối phương."
Căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng mộc mạc, nhưng bầu không khí lúc này đã ngập tràn một thứ xúc cảm mập mờ, ấm áp và vô cùng mãnh liệt đang len lỏi giữa hai người.
"Được rồi, dù gì thì anh tỉnh táo thế này là tốt rồi."
Nani đứng dậy, định kéo ghế về vị trí cũ để rời đi.
"Tôi về phòng ngủ đây. Anh nghỉ ngơi đi, sắp tới còn phải về Bangkok rồi."
Nhưng ngay khi cậu vừa quay người bước đi được một bước, bàn tay to bản, thô ráp của Sky bất ngờ vươn ra từ dưới tấm chăn, chộp lấy cổ tay thon gọn của Nani một cách nhanh nhẹn. Nani chưa kịp phản ứng thì một lực kéo vô cùng mạnh mẽ từ phía sau dội tới. Sky tuy đang bị thương nhưng sức mạnh cơ bắp của anh vẫn vô cùng đáng sợ.
Cú giật mạnh khiến Nani hoàn toàn mất thăng bằng, đổ nhào người thẳng xuống chiếc giường lớn. Theo bản năng tự nhiên để tránh đè lên vết thương trên vai trái của Sky, Nani đã cố tình nghiêng người sang bên phải, khiến cả cơ thể cậu ngã áp sát vào lồng ngực vạm vỡ bên phải không bị thương của anh.
Trước khi Nani kịp chống tay để ngồi dậy, hai cánh tay rắn rỏi của Sky đã nhanh như chớp vòng qua eo và tấm lưng thon thả của cậu, siết chặt lấy cậu vào lòng ôm cứng ngắc.
"Anh điên à?! Thả tôi ra coi."
Nani khẽ gầm lên, gương mặt cậu đỏ bừng lên vì bất ngờ lẫn xấu hổ. Cậu cố gắng giãy giụa, dùng hai tay đẩy lồng ngực anh ra nhưng Sky vẫn giữ chặt cậu như một gọng kìm bằng thép.
"Nằm yên đi."
Sky ghé sát cằm vào mái tóc đen còn thoang thoảng mùi dầu gội của cậu, giọng nói trầm ấm đầy sự thỏa mãn khẽ vang lên.
"Tôi đang là bệnh nhân đấy, cậu mà giãy giụa mạnh là vết thương của tôi rách ra thật đấy."
Nani tức nghẹn họng, nhưng khi nghe thấy tiếng hít thở có phần nặng nề của anh bên tai, cậu thực sự không dám dùng lực mạnh nữa vì sợ ảnh hưởng đến vết khâu trên vai anh. Cậu đành nằm im chịu trận, cả cơ thể áp chặt vào lồng ngực ấm áp của gã đặc nhiệm.
"Chỉ một lát thôi."
Sky thì thầm, vòng tay ôm cậu khẽ siết chặt hơn một chút nhưng không hề mang tính thô bạo, mà là một cái ôm tràn đầy sự bảo bọc, trân trọng và khao khát có được sự hiện diện của cậu.
"Cho tôi mượn chút hơi ấm của cậu đi, Cậu chủ ạ."
Nani cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của Sky đang truyền qua lớp áo mỏng chạm thẳng vào ngực mình. Cơn gió biển ngoài ban công khẽ thổi qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh của đêm tối, nhưng bên trong chiếc chăn mỏng, sự ấm áp từ cơ thể của hai người đàn ông đang hòa quyện vào nhau, xua tan đi toàn bộ sự sợ hãi và mỏi mệt của những ngày giông bão đã qua.
Nani khẽ thở ra một hơi dài chịu thua. Cậu không giãy giụa nữa, hai tay khẽ buông lỏng trên ngực anh, đầu tựa nhẹ vào hõm vai vững chãi của Sky. Đôi mắt cậu nhắm lại, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng vì hơi ấm của đối phương.
.
.
.
cont,
--------------------------------------
còn lâu mới iu đương nhá=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co