Chương 2
Saint đè chặt Shin xuống tấm đệm ở trong phòng để đồ thể dục mà hôn ngấu nghiến, Shin tuy không thích cảm giác bị cưỡng ép này nhưng nhìn con cún nào đó đang hoảng loạn liền mềm lòng, vươn tay ôm lấy đầu con cún kia, nhẹ nhàng đáp lại những nụ hôn có phần bạo lực.
Saint nhìn Shin- người mà mất đi 1 lần mãi mới có được, đôi mắt toát lên vẻ bất lực khiến ai cũng muốn đắm chìm vào trong.
Saint vùi mặt vào cổ Shin, im lặng kéo dài khiến Shin có suy nghĩ có phải tên này ngủ quên không.
"Vincent là con trai của bố với 1 người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chỉ cần 1 đứa con trai, cho nên bọn anh sống xa nhau từ nhỏ, đến khi chúng ta chia xa anh mới biết mình còn 1 đứa em trai nữa"
"Lúc đầu, Vincent mang tâm thế thù địch tìm đến, nó nghĩ do anh nên bố mới không cần mẹ con họ, Josh thì là vận động viên trong đội tuyển tỉnh về võ thuật, gần đây chắc bị cấm thi nên bực dọc, nó là con chó trung thành đi theo Vincent từ nhỏ. Suốt ngày lải nhải về vấn đề huyết thống anh em 1 nhà này kia. Căn bản chỉ là người phụ nữ kia muốn anh giúp Vincent trong việc tiếp quản công việc của gia đình như trước."
"Thời gian chúng ta chia xa, anh giúp Vincent thay mặt nó lo chuyện làm ăn, tiền thì vẫn nhận đủ nhưng lâu dần nó thường xuyên gọi anh trai, thậm chí, bố cũng dần chấp nhận đứa con từ trên trời rơi xuống này"
Saint kể 1 hồi, đôi mắt lơ đễnh nhìn đường hàm của người bị đè phía dưới thân, nhưng giống như nghĩ đến chuyện gì, mắt Saint liền nghiêm lại.
"Nó cảnh báo anh, có nghĩa là nó đã gây hoạ, thậm chí phải chuyển trường đến Siamwit là đủ hiểu kẻ thù hiện tại muốn nó chết đến như nào"
"Anh sẽ không thể bên cạnh em suốt được, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, Shin anh xin em hãy chạy thật nhanh, đừng đánh nhau, đừng quay lại. Chỉ cần giữ khoảng cách với anh và Vincent em và mọi người sẽ an toàn"
Saint vừa nói vừa hôn lên cổ lên cằm Shin, thành kính cầu xin vị thần của mình, cầu xin thần hãy tạm rời xa anh.
"Tại sao? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì?"
Shin cố gắng muốn ngồi dậy để hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng tên cún nào đó chỉ rình đổi tư thế đè chặt cậu xuống. Đã vậy tay còn không yên phận mà luồn vào quần áo sờ mó nữa.
"Cỡ này, tám chín phần mười là giết ai rồi"
Saint ậm ờ trả lời, môi liên tục khiêu khích trái cổ Shin, khiến người dưới thân bủn rủn người, không có sức mà đẩy anh ra.
"Cậu ta? Giết người?"
"Ừa, gia tộc mẹ Vincent là mafia, lần đó nếu không phải còn đang trong thời gian cấm anh đã bắn chết thằng Jeng ngay từ lúc nó đánh em rồi"
Saint siết tay ôm chặt lấy Shin, đôi mắt không tự chủ được mà tràn ngập sát khí, não tự động chiếu lại hình ảnh Shin cả người bầm dập đầy máu bị người của Jeng đánh.
Shin nhìn Saint, mọi chuyện trong 3 năm họ xa nhau xảy ra quá nhiều, thậm chí cậu còn khống biết Saint còn giấu cậu cái gì nữa. Ít nhất, bây giờ không phải thời gian thích hợp để Saint kể, đặc biệt là bây giờ, con cún kia còn đang cọ loạn trên người cậu.
"Nói ít thôi, làm đi"
Shin nắm tóc Saint kéo lại hôn môi, tên cún kia liền vui sướng lột sạch đồ của cả 2. Từng tiếng thở dốc lẫn rên rỉ chút chút lại vọng ra từ sau cánh cửa phòng khép kín.
=============
"Sao mày còn ở đây?"
Saint nhìn thằng em mình mà thực sự muốn tức nổ phổi, gây hoạ chạy trốn bỏ mặc tất cả cho người khác giải quyết hậu quả, trên đời này sao có đứa sống còn không có tý suy nghĩ trách nhiệm nào hơn cả anh chứ?
"Em đi học mà, có anh bên cạnh, bọn nó sẽ không dám làm gì em"
Vincent quay sang mỉm cười thật xinh với anh trai mình, Josh bên cạnh thì lo lắng ra mặt khi nhìn cậu Saint đang thực sự rất muốn đấm vỡ mặt thằng em cùng cha khác mẹ là cậu Vincent.
"Được rồi, tập trung học đi Saint"
Shin nhìn 2 anh em nhà kia, chỉ đành bất lực khuyên nhủ, có lẽ cậu không thể biết được hết những gì đã xảy ra trong những năm họ tách ra. Nhưng ít nhất, Saint đã kể những gì cậu có thể biết trước cho cậu nghe rồi. Cũng yên tâm được phần nào.
===================
Chiều nay Shin có trận bóng, cũng chỉ là giao hữu tự phát giữa mấy đội ở khu vực, câu lạc bộ Shin đang gia nhập cũng tham gia, Saint liền cùng mọi người đến xem, vốn dĩ Saint định đi 1 mình nhưng không biết tại sao đám kia lại biết được liền nhao nhao đòi đi theo. Bất lực nên đành phải gọi xe đưa cả đám đi xem cùng.
"Sao lắm vậy? Kéo hội đi đánh nhau hả?"
1 đàn anh vỗ vai trêu Shin nhìn đám nhóc mặc nguyên đồng phục trường đi xem đá giao hữu mà không khỏi buồn cười.
Shin nhìn đám bạn mình, thực sự là chúng nó kéo nhau đi xem thật :))
"Em cũng không cản được"
Shin nhún vai, vẻ mặt thoáng đắc ý khiến các đàn anh bất lực 1 trận, nói trắng ra thằng nhóc này đang hả hê vì bạn bè đến cổ vũ đông như xem hội.
"Ủa? Sao không thấy cậu nhóc Saint kia? Chị tưởng cậu ta phải là người đầu tiên xuất hiện chứ?"
Chị Vi, quản lý câu lạc bộ ngó lên khán đài, khá bất ngờ khi không thấy gương mặt quen thuộc kia.
"Cậu ấy có việc nên đưa mọi người đến rồi rời đi, chắc phải giữa hiệp 1 mới quay lại được."
Shin trả lời, trong lòng thoáng lo lắng, nhưng lại nhìn thấy Vincent và Josh vẫn đang thản nhiên vẫy tay với cậu thì cũng cảm thấy yên tâm hơn chút.
Trận đấu hôm nay diễn ra thuận lợi, 2 bên tuy là trận đầu nhưng cũng không ngại tung ra đội hình mạnh để đối đầu. Trận đấu kết thúc trong tỉ số hoà.
Mãi đến khi Shin tụ hội với đám bạn vẫn chưa thấy Saint đâu, cậu khó chịu quay sang hỏi Vincent.
"Anh trai cậu đâu?"
Vincent cầm lấy chai nước mà Josh đưa uống 1 ngụm. Cậu lắc đầu.
"Không biết nữa, anh trai nghe điện thoại rồi rời đi, có hỏi anh ấy chỉ bảo có tý việc"
"Cậu Shin không phải lo, suy cho cùng cậu Saint cũng không phải là người liều mạng, huống hồ, chẳng phải còn cậu Shin sao?"- Josh mỉm cười nhì Shin, ánh mắt khiến Shin cảm thấy bản thân chính là điểm yếu di động của Saint.
Bên cạnh đó Ken nhìn 2 đứa này ngứa mắt từ lâu rồi, liền đi đến cạnh Shin.
"Bọn mày nói thế là có ý gì?"
"Đúng vậy, cứ tỏ vẻ từ lúc vào học đến bây giờ, tôi thấy lạ khi Saint có người em trai như cậu!"
Eve gật đầu đồng tình với Ken, không hiểu bọn họ có ý gì. Muốn gì thì nói cho hẳn hoi, chứ đừng tỏ vẻ.
Vincent nghiêng đầu nhìn ra sau bọn họ, có bóng dáng cao lớn đang đi đến, liền thản nhiên nói với Shin
"Tín đồ của anh về rồi đấy thôi, nhưng có vẻ không được lành lặn lắm"
Shin quay phắt ra sau, liền thấy Saint đang đi đến, dáng đi còn hơi kì kì, lại nhìn đến bàn tay trái bị băng bó còn chút máu thấm ra liền chạy đến.
"Làm sao? Sao lại thành ra thế này?"
Saint cười cười nhìn Shin, xoa má cậu để trấn an.
"Anh không sao, chỉ là có chút xích mích nhỏ thôi"
"Đi đi bệnh viện! Phải kiểm tra lại"
Shin sốt ruột nhìn Saint,cậu không dám bám lấy Saint sợ Saint còn vết thương khác chạm vào cái liền máu me liền.
Saint lắc đầu tỏ ý không sao, anh nhìn Vincent, nói:
"Về nhà đi, thà trốn ở nhà chính còn hơn là nhông nhổng ở ngoài cho bọn nó nhắm đến. Anh không biết mày đã chọc phải ai"
Saint nhìn tay trái mình rồi nói tiếp:
"Nhưng anh đoán nó không chỉ là nợ mạng đâu nhỉ?"
Vincent trầm mặc nhìn cánh tay của Saint, cậu nhóc nhớ lại thời gian bên cạnh Saint lúc trước, cảnh anh trai lúc nào cũng cả người đầy máu về lúc tối muộn, hôm là máu của kẻ thù hôm là máu của anh. Cậu nhóc từng hỏi sao lại làm vậy, anh chỉ cười, anh nói anh còn phải để dành tiền nuôi ước mơ của anh. Khi đó, anh nói ước mơ của anh là thấy 1 cầu thủ nổi tiếng trên sân cỏ, muốn thấy cầu thủ ấy tăng tốc mỗi khi tấn công, muốn thấy người đó quay cuồng trên niềm vui chiến thắng, muốn thấy người đó bị chấn thương, muốn thấy người đó thất vọng vì thua trận.
Vincent trêu anh, thích 1 người không phải là nên mong người đó có tất cả niềm vui hạnh phúc sao? Tại sao lại có cả chuyện buồn? Anh trả lời, vì khi ta thấy được niềm vui nỗi buồn, vinh quang và mặt sầu bi của 1 ngôi sao thì ta lúc đó mới có nó trọn vẹn. Như vậy mới là kiểm soát tuyệt đối.
Vincent lẩm bẩm, anh còn giống mẹ em hơn em.
Cuộc nói chuyện hôm đó bị cắt đứt vì đến giờ Vincent đi học, cậu nhóc tạm biệt anh trai, lúc quay đầu lại, cậu chỉ thấy anh lại lôi bức ảnh cũ kia ra, anh không cho xem ảnh nhưng cậu biết đó chắc chắn là cầu thủ mà anh khao khát chiếm đoạt.
———————————
"Em và Dan chia tay rồi"
Saint nhíu mày, cánh tay trái nhức khiến anh hiểu, đây không phải trò đùa.
"Họ vốn dĩ chia tay trong hoà bình, nhưng cô Jane, vị hôn phu mà bố mẹ cậu Dan chọn đã chơi xỏ cậu Vincent, dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 bên, hiện tại mâu thuẫn chỉ dừng lại ở mức con cháu sử dụng người của mình, chưa đả động gì đến gia đình phía sau."
Josh đứng lên nửa che Vincent, Josh sợ Saint tức điên mà đánh Vincent.
"Lý do?"
"Em và cậu ta vốn dĩ không hợp nhau, em không nói cho cậu ta thân phận của mình, bị đổ oan dĩ nhiên e trả thù rồi, cậu ta phát dồ, dồn em vào chỗ chết, bất đắc dĩ em mới phải trốn về đây"
Saint hít 1 hơi thật sâu, kiềm chế bản thân không hoá điên mà nghe Vincent kể lại, không biết có phải do mất máu hay tức đến điên người, mặt Saint càng lúc càng trắng bệch ra, chưa đợi Vincent tóm tắt xong liền ngất tại chỗ.
Shin vốn để ý Saint nãy giờ, thấy người kia càng nghe mặt càng trắng, chỉ sợ chuyện gì xảy ra, lúc Saint ngất, Shin lập tức ôm người vào lòng, giục mọi người gọi xe cấp cứu.
Vincent đưa mọi người đi bệnh viện tư của gia đình. Đám nhóc ngơ ngác vốn dĩ đang ở sân bóng sao lại thành ở bệnh viện rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co